Episode 0: Thiên niên kỷ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đây không phải là một câu chuyện kể về một thế giới quen thuộc mà bạn từng biết, khi ánh mặt trời vẫn dịu dàng trên những cánh đồng xanh ngắt. Thay vào đó, chúng ta bị cuốn vào một thế giới xa xôi hơn trong tương lai, một nơi mà những ước mơ, tham vọng, và viễn cảnh của con người đã vượt quá tầm kiểm soát.

Tất cả đều bắt đầu vào bối cảnh năm 2100, khi này Trái Đất không còn là  một chốn dung thân dễ chịu cho loài người. Dưới sức ép của hiệu ứng nhà kính, ô nhiễm môi trường, và sự ấm lên toàn cầu, con người phải đối mặt với những thách thức to lớn chưa từng có. Điều này buộc công nghệ của nhân loại phải phát triển vượt xa giới hạn cũ để có thể đủ sức đương đầu, đối mặt và giải quyết những vấn đề trên. Trong hoàn cảnh ấy, một số quốc gia trên thế giới đã chọn cách hướng ánh mắt về phía bầu trời đêm, khao khát được đặt chân lên những tinh cầu mới, những miền đất xa xăm trong hệ mặt trời, với hy vọng tìm thấy vùng đất hứa của mình trước khi mọi thứ quá trễ. Một số khác thì lại dồn tâm sức vào việc phát triển công nghệ xanh bền vững, quyết tâm duy trì sự sống trên mảnh đất cằn cỗi mà tổ tiên đã để lại. Trong khi có những đất nước đơn giản là sẵn sàng chấp nhận số phận, để mặc cuộc đời mình cuốn trôi trong vòng xoáy của định mệnh. 

Tất cả cứ thế tiếp tục vận hành theo chu kỳ, cho đến khi một sự kiện long trời lở đất diễn ra. Sự kiện to lớn này được nhân loại đời sau gọi là "Đảo Cực Địa Từ". Đó là hiện tượng trục của Trái Đất bỗng chốc thay đổi chỉ trong nháy mắt, như thể một vị thần quyền năng đã nhấc nó khỏi chỗ cũ và đặt xuống một nơi khác. Sự biến đổi đột ngột ấy khiến từ trường trái đất suy yếu dần, đưa thế giới lâm vào hỗn loạn với những cơn phun trào núi lửa dữ dội, đe dọa nhấn chìm cả những vùng đất đã từng yên bình. Những quốc gia xui xẻo thay nằm trong phạm vi ấy không chỉ phải đối mặt với những trận lũ lụt dồn dập mà còn chứng kiến sự sa mạc hóa của những vùng đất đã từng màu mỡ một thời. 

Nhưng trong thời khắc đen tối đó, cũng xuất hiện những ánh sáng le lói mới cho nhân loại. Khi bên cạnh những thay đổi tiêu cực trên, những hòn đảo mới, những lục địa chưa từng được biết đến cùng từ đây hiện lên từ cõi hư vô, trong khi những sa mạc khô cằn bỗng hóa thành những miền đất với băng tuyết phủ kín, cùng cây cối đâm chồi nảy lộc trên những mảnh đất một thời vô sinh. Mặc dù sự kiện này đã mang lại những thử thách vô cùng khó khăn, song nó cũng đã mở ra cánh cửa cơ hội mới. Các quốc gia giờ đây không chỉ đối mặt với sự tàn phá từ "Đảo cực" mà còn được trao cho cơ hội khám phá những nguồn tài nguyên chưa từng được chạm tới, những kho báu thiên nhiên ẩn giấu từ lâu, chờ đợi bàn tay con người đến khai phá và định đoạt số phận của thế giới một lần nữa. Trong cơn hỗn loạn và hy vọng ấy, một cuộc chơi quyền lực bắt đầu, nơi mà những quyết định dũng cảm hay sai lầm đều có thể viết lại lịch sử của cả nhân loại.

Các cường quốc lớn trên thế giới cùng các nguyên thủ của mình một thời từng bị ngăn cách bởi những hiềm khích và thù hận, nay đã tạm gác bỏ mọi mâu thuẫn. Họ cùng nhau kêu gọi và tụ họp lại tại Vienna, trong một sự kiện công khai mà về sau được biết đến với tên gọi "Hội nghị Union." Đây là nước đi thể hiện tham vọng táo bạo của nhân loại: đoàn kết sức mạnh, gom góp những tài nguyên vô tận của các quốc gia, và quy tụ những bộ óc xuất chúng nhất để cùng nhau đối mặt với hậu quả tàn khốc do "Đảo Cực" gây ra. Tại đây, họ vạch ra kế hoạch không chỉ để giải quyết những khó khăn trước mắt mà còn hướng tới sự phát triển bền vững trong tương lai, với mong muốn xây dựng một Trái Đất hòa bình và vững mạnh. Nhân loại, qua muôn vàn gian truân, nhận ra rằng chỉ khi cùng nhau chia sẻ, hỗ trợ, và phát triển khoa học - công nghệ, con người mới có đủ sức mạnh để đương đầu với hiểm họa này. Giấc mơ về việc tạo ra một nguồn năng lượng vô tận trở thành niềm hy vọng lớn lao; nếu thành công, nhân loại sẽ không còn lo ngại về sự thiếu hụt năng lượng hay ô nhiễm toàn cầu nữa. Bằng tất cả nỗ lực của các bên, sau cùng Hội nghị đã khép lại trong sự đồng thuận và hưởng ứng của người dân toàn cầu, thắp lên ngọn lửa hy vọng mới của nhân loại giữa màn đêm tối tăm. 

Thế nhưng, con người luôn được biết đến như một sinh vật với lòng tham không đáy của mình. Từ những lời hứa sáo rỗng của họ, những tham vọng và âm mưu dần hiện lên, như những bóng ma lẩn khuất sau những nụ cười giao hảo đó, số phận của nhân loại một lần nữa lại đứng trên bờ vực của sự bất định. 

Trái với kỳ vọng của toàn thể nhân loại về một tương lai sáng lạn, 500 năm tiếp theo sau khi Hội nghị Union khép lại đã trở thành một vết nhơ không thể xóa nhòa trong lịch sử loài người. "500 năm đen tối" là cái tên mà những hậu nhân đời sau dùng để gọi giai đoạn này khi họ nhìn lại sự sụp đổ thảm khốc của nền văn minh từng là chính nó. Mặc cho đã có những nỗ lực thực hiện những kế hoạch đầy tham vọng đấy từ phía các quốc gia, nhưng không một kế hoạch nào trong số đó diễn ra suôn sẻ. Những vấn đề rắc rối cứ thế lần lượt xuất hiện, chồng chất lên nhau như những ngọn núi không thể vượt qua. Từ thiên tai dữ dội, dịch bệnh hoành hành, ô nhiễm môi trường đến xung đột giai cấp ngày một đè nặng lên tương lai, chúng dần biến thành những con quái thú khổng lồ, nuốt chửng mọi tia hy vọng của nhân loại về một viễn cảnh tươi sáng. Chỉ có một điều duy nhất bất định trong sự hỗn loạn này mà con người có thể nhận thấy rõ. Đó là những chính quyền, những con người lãnh đạo mà người dân từng tin tưởng - trao quyền đã hoàn toàn thất bại trong việc thực hiện lời hứa do chính họ đã đặt ra . Điều này dẫn đến một làn sóng suy thoái kinh tế lan rộng khắp toàn cầu, khiến các quốc gia rơi vào tình trạng kiệt quệ và hỗn loạn. Trong cơn bĩ cực đó, một số quốc gia đã đi đến kết luận rằng chiến tranh là con đường duy nhất để thoát khỏi vũng lầy bế tắc này. Những cuộc xung đột nhỏ bắt đầu nổ ra, từ những tia lửa ban đầu lan rộng thành một làn sóng chiến tranh, biến Trái Đất thành một chiến trường đẫm máu giữa các quốc gia.

       Đánh dấu bằng năm 2129,  năm mà cuộc chiến tranh thế giới thứ ba chính thức bùng nổ, khiến Trái Đất phải gánh chịu một cú sốc kinh hoàng. Cuộc chiến không chừa một ai, nó cuốn phăng tất cả các phe phái, quốc gia và dân tộc vào vòng xoáy xâu xé, tàn sát lẫn nhau. Một số kẻ tham gia với hy vọng mưu lợi cho đất nước mình, trong khi những kẻ khác buộc phải chiến đấu để bảo vệ những gì quý giá nhất. Trên vùng đất đẫm máu này, số phận của nhân loại một lần nữa đứng bên bờ vực của sự diệt vong. Trong 350 năm đầu tiên của cuộc chiến tàn khốc (từ năm 2129-2479), loài người đã chìm sâu vào vòng xoáy tội lỗi của máu và lửa, họ dùng vô số vũ khí hủy diệt để sát phạt lẫn nhau. Từ bom đạn, tên lửa cho đến vũ khí sinh học, không thiếu một loại nào. Những thứ vũ khí này không chỉ hủy diệt con người mà còn tàn phá hệ sinh thái vốn đã mỏng manh của Trái Đất. Cuộc chiến kéo dài khiến gần một phần ba dân số phải bỏ mạng dưới tay đồng loại của mình. Chúng ta lần lượt phải chứng kiến sự trỗi dậy và lụi tàn của nhiều đế chế, như những ngôi sao bùng cháy rồi vụt tắt trên bầu trời đêm.

Trong thời đại tăm tối này, bất hạnh và đau khổ trở thành người bạn đồng hành của tất thảy mọi người. Tất cả thành tựu khoa học trước đây của loài người đều bị ngưng trệ, không có sự phát triển nào trong các thế kỷ ngoại trừ những cỗ máy chiến tranh. Bom đạn và vũ khí có chăng là những thứ duy nhất được các phe phái tiếp tục phát minh và cải tiến, chúng mang trong mình cơn thịnh nộ của nhân loại giành cho những người đồng loại của họ. Và trong những chương cuối cùng của cuộc chiến, "Những kẻ thất thế" (Mỹ và các nước chư hầu của mình) trong nỗ lực tuyệt vọng để tránh khỏi định mệnh thất bại của mình, đã hướng ánh mắt tìm kiếm lên bầu trời trên kia, cầu khẩn những thế lực quyền năng ở ngoài vũ trụ bao la. Hy vọng tìm ra chìa khóa thay đổi số mệnh của mình, tìm kiếm một con đường thoát khỏi vòng xoáy diệt vong mà chính họ đã tạo ra. Đây có thể được coi như sự khởi đầu của một kết thúc mới cho nhân loại, một ngã rẽ đầy bất trắc của lịch sử. Đáp lại tiếng cầu khẩn đó, những vị khách đến từ những dải ngân hà xa xôi giờ đây đã tiếp cận cuộc chiến từ sau bức màn. 

Không như các thế kỷ trước, khi những câu chuyện về UFO luôn bị các chính phủ giấu kín, thì giờ đây, nhân loại chính thức được tiếp xúc với các"cá thể ngoài vũ trụ." Những sinh vật này, hay còn gọi là người ngoài hành tinh, xuyên suốt cuộc chiến ngày càng được biết đến một cách công khai và rộng rãi. Họ đến từ vô số tinh cầu khác nhau, mang trong mình những hình dáng và đặc điểm đa dạng. Và không có gì ngạc nhiên khi biết rằng Trái Đất từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của trí thức và hiểu biết của họ từ lâu. Tự xưng là thành viên thuộc của một tổ chức có tên là "Liên minh Hiệp thương Vũ trụ". Khác với loài người, những người ngoài hành tinh này từ lâu đã cởi mở trong việc giao lưu với các hành tinh khác, cũng như thực hiện vô số hoạt động trao đổi và buôn bán với các thế giới khác trong dải ngân hà. Nếu như ở những năm 60s thế kỷ 20, các hoạt động hợp tác bí mật của chính phủ Mỹ với họ chỉ mang tính chất trao đổi ngắn hạn về nghiên cứu con người và công nghệ, thì nay, để giúp cuộc chiến đi đến hồi kết, họ đã một lần nữa quay lại hỗ trợ những người bạn cũ của mình. Nhưng lần này, cái giá phải trả đắt hơn nhiều so với trước đây. Theo thỏa thuận, để giúp nước Mỹ chiến thắng trong cuộc chiến, đổi lại, khu vực Nam Cực sẽ phải trở thành thuộc địa của họ. Nam Cực sẽ trở thành một khu vực tự trị, nơi mà mọi giống loài từ ngoài vũ trụ có thể tự do sinh sống và cư trú. Trái ngược với dự đoán của nhiều người, Mỹ, dưới sự hậu thuẫn của những người bạn mới này, không tham gia cuộc chiến với bất kỳ vũ khí công nghệ tiên tiến nào như ta thường thấy trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Thay vào đó, họ dồn toàn lực vào việc nghiên cứu và nuôi dưỡng các phôi đột biến, được biết đến như một dạng vũ khí sinh học lai tạp mà nước Mỹ, dưới sự hỗ trợ của các vị khách ngoài hành tinh, đang theo đuổi và thực hiện. Sau hơn hai thập kỷ miệt mài nghiên cứu (từ năm 2479 U.M đến năm 2499 U.M), chẳng bao lâu sau đó thành quả hợp tác giữa nhân loại và những vị khách ngoài hành tinh đã xuất hiện trên chiến trường, vào giai đoạn cuối của cuộc chiến. Ngay khi được tung ra, những vũ khí sinh học này đã làm đảo ngược hoàn toàn cán cân quyền lực, xoay chuyển tình thế của trận chiến một cách không ngờ. Vẫn giữ nguyên lối đặt tên đầy sức mạnh từ những quả bom nguyên tử năm xưa, "Fat Man" và "Little Boy" được coi là hai mô hình vũ khí sinh học hạng nặng. Ngay từ những ngày đầu ra trận, chúng đã mang lại lợi thế vượt trội cho Mỹ. Cả hai là những sinh vật đột biến khổng lồ, có thể được điều khiển thông qua các mệnh lệnh đã được khắc ghi trong mã gen. Khi mới xuất hiện, loại vũ khí sinh học này dường như đã vô hiệu hóa hầu hết các vũ khí truyền thống mà nhân loại từng biết đến. Chúng là những cỗ máy chiến tranh không biết mệt mỏi, không dừng lại trước bất kỳ trở ngại nào. Thậm chí, các phe đồng minh đối lập với Mỹ đã phải kinh hãi thừa nhận rằng, ngay cả khi sử dụng đến bom nguyên tử, vẫn không chắc chắn rằng những con quái thú khổng lồ này có thể bị tiêu diệt hoàn toàn. "Fat Man" và "Little Boy" là hiện thân của sự tàn bạo và sức mạnh vô biên trên quả đất này, những vũ khí sống thực sự của thế giới mới. Sự xuất hiện của chúng trên chiến trường đã không chỉ thay đổi cục diện cuộc chiến mà còn đặt ra câu hỏi đau đáu về số phận của loài người, khi đối diện với những tạo vật mà mình đã tạo ra.

"Fat Man" - Mã hiệu (W11G-X): Một quái thú Kaiju khổng lồ được phe Mỹ tung ra trên chiến trường Bắc Âu. Với lớp vảy cứng rắn, chịu được nhiệt độ cực cao, và khả năng hoạt động không ngừng nghỉ, "Fat Man" đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho kẻ thù. Những cuộc tấn công của nó đã gây ra cái chết cho 720,000 người, để lại dấu ấn chết chóc trên vùng đất băng giá.


"Little Boy" - Mã hiệu (W22G-X): Một quái thú Kaiju dạng sên, xuất hiện trên chiến trường Đông Á. Mặc dù di chuyển chậm chạp, nhưng nó có khả năng tỏa ra khí độc chết người, gây ô nhiễm môi trường xung quanh với bán kính lên tới 10 km. Những làn khói độc từ "Little Boy" đã cướp đi sinh mạng của 1,300,000 người, biến vùng đất nơi nó đi qua thành cõi chết.

Với những vũ khí sinh học đáng sợ này, Mỹ dần chiếm ưu thế, nắm quyền kiểm soát cuộc chiến và đẩy các đối thủ vào tình thế tuyệt vọng. Tưởng chừng khi cuộc chiến đã đến hồi kết, khi chiến thắng của Mỹ đã gần như là điều hiển nhiên, thì phe đồng minh chống lại Mỹ, trong những nỗ lực cuối cùng của họ, đã nhận được sự trợ giúp từ những cá thể xa xôi khác trong vũ trụ. Những thế lực từ ngoài hành tinh, với công nghệ vượt trội và sức mạnh không thể đoán định, đã tham gia vào cuộc xung đột để khiến mọi thứ trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Bên trong những bóng tối sâu thẳm của vũ trụ, ẩn giấu khỏi ánh mắt tò mò của liên minh hiệp thương vũ trụ, một hội nhóm ít ỏi, bí ẩn đã âm thầm hành động. Những kẻ đến từ những vì sao xa xôi này không ồn ào hay công khai, mà lặng lẽ, kín đáo như những bóng ma lang thang trên cánh đồng xương trắng. Họ tự coi mình là những người giữ cân bằng, như những giáo sĩ thầm lặng của một tôn giáo cổ xưa, nơi sinh, trụ, và diệt là ba nhịp của một bản hòa âm vũ trụ.Từ những ngày sơ khai của thời gian, họ đã hiện diện như những người quan sát vô hình, theo dõi từng hành tinh mà không để lại dấu vết. Nhưng mỗi khi cần thiết, họ không ngần ngại can thiệp, hành động như một bàn tay vô hình điều chỉnh dòng chảy của tạo hóa. Khi nhận ra vũ khí sinh học Kaiju đang đẩy nhân loại tới bờ vực của sự diệt vong, họ đã không do dự. Họ lặng lẽ trao cho những kẻ yếu thế, những kẻ đối đầu với Mỹ, công nghệ Kaiju, như những vị thần ban phát vũ khí cho những người phàm trần, để mang lại sự cân bằng tuyệt đối.

Và từ đó, cuộc chiến, vốn đã nguội lạnh như than tro, bỗng chốc bùng cháy trở lại. Kaiju đối đầu Kaiju, và cứ thế với mỗi thế hệ Kaiju mới được sinh ra, những sinh vật khổng lồ này ngày càng mạnh mẽ hơn, hung bạo hơn, như những con quái thú trong huyền thoại cổ xưa. Đưa một cuộc chiến tưởng chừng như đã kết thúc trở thành một cuộc chiến tranh không hồi kết, với 100 năm cuối cùng dai dẳng cháy bỏng như một cơn ác mộng không lối thoát. 

Số lượng Kaiju đổ ra chiến trường ngày một nhiều, biến cuộc xung đột thành một màn hỗn chiến không hồi kết. Không có kẻ thắng người thua, chỉ có sự tàn phá vô biên dần lan rộng khắp các lục địa, nuốt chửng mọi dấu vết của sự sống. Sau gần 500 năm chiến đấu, chém giết, và gieo rắc nỗi kinh hoàng lẫn nhau, nhân loại cuối cùng cũng nhận ra một sự thật khủng khiếp: họ đã hoàn toàn kiệt quệ. Chấm dứt cuộc chiến này giờ đây không còn là một lựa chọn, mà là khát vọng chung, niềm hy vọng cuối cùng của tất cả các bên. Với ý thức rõ ràng về tương lai đang dần tan biến, những cuộc đàm phán hoà bình bắt đầu diễn ra, như một luồng gió mát được thổi vào giữa sa mạc bỏng rát của chiến tranh. Những Hòa ước bắt đầu được ký kết, những hiệp định bắt đầu được đàm phán  và sau hơn nửa thiên niên kỷ, những kẻ từng cầm vũ khí trong tay cuối cùng cũng quyết định buông bỏ, dừng lại để nhìn về tương lai của họ. Nhưng những cỗ máy hủy diệt Kaiju thì không như vậy. Chúng là những thực thể vô tri, chỉ được lập trình để hủy diệt. Trong đôi mắt không hồn của chúng, không có gì ngoài sự chết chóc, và chúng không biết đến sự dừng lại. Ngay cả khi loài người đã dừng lại, những vũ khí này vẫn lang thang một cách vô định trên những mảnh đất hoang vu và tàn phá hết những gì ngáng đường nó. Từ đây trong một hành động, nỗ lực hiếm hoi của cả nhân loại vũ khí cuối cùng đã được sản sinh , hệ thống cột phát tần số khổng lồ "N-igma". Những cột tháp này không thể giết chết những Kaiju, nhưng có thể phát ra những dải tần số tương thích với phân tử sinh học của chúng, hóa các Kaiju này thành những khối kén hổ phách khổng lồ. Giờ đây khi cuộc chiến kết thúc như, sự tồn tại của chúng chỉ còn là những bức tượng hổ phách khổng lồ yên định rải rác trên khắp các cõi của tinh cầu. Cuộc chiến kết thúc trong năm 2629, cũng là lúc chính thức đánh dấu sự chấm dứt của 500 năm đen tối.


Điều này tạo điều kiện cho chiến tranh lùi xa ra khỏi nhân loại và trong 400 năm tiếp theo, một kỷ nguyên mới đã trỗi dậy, như ánh bình minh dịu dàng sau cơn bão táp, ghi dấu vào biên niên sử của chúng ta một chương mới, nơi mà hòa bình trở lại thống trị thế giới. Trong suốt 400 năm này loài người đã một lần nữa được trao một cơ hội hiếm hoi để tái sinh, như một cây non vươn lên từ đất khô cằn. Dù 500 năm đen tối đã qua đi, những vết sẹo của nó vẫn hằn sâu trong tâm khảm loài người, và mỗi người trong số này dường như đã chọn cho mình một con đường riêng để đối diện với mất mát, với nỗi đau đó. Trong bóng ma của quá khứ, một làn sóng tư tưởng mới đã nổi lên, "Tư tưởng của Latos" một ý niệm duy nhất được đặt ra cho rằng sự tồn tại của các quốc gia chính là nguồn gốc của chiến tranh, sự hình thành của một quốc gia cũng giống như việc đặt một nền móng sẵn sàng cho những cuộc xung đột mới. Tư tưởng này chủ kiến cho rằng con người chỉ nên sống trong những cộng đồng, những thành phố nhỏ bé và tự do, không biên giới, như những hạt cát rời rạc trong gió. Từ việc ban đầu chỉ là tiếng thì thầm trong những đêm dài không ngủ, dần già tư tưởng ấy đã trở thành ngọn đèn soi sáng con đường tương lai. Trở thành nền tảng dẫn lối cho những người lạc lõng sống sót sau cuộc chiến, giúp họ chọn cho mình những hướng đi mới. Trong tiến trình này những khái niệm về quốc gia và dân tộc dần phai nhạt, như những bức tranh cũ kỹ bị xóa nhòa theo thời gian. Khi chỉ còn lại duy nhất Mỹ, quốc gia duy nhất đứng vững trên mặt đất này, trong khi những dân tộc khác, từng gắn bó với quốc gia của mình, đã chủ động tan rã, tản mát khắp mọi ngóc ngách của tinh cầu. Từ đó, các khối cộng đồng độc lập bắt đầu hình thành, mỗi nơi mang trong mình một sắc thái riêng biệt, đa dạng và phong phú như những vì sao trên bầu trời đêm. Thế giới bước vào một kỷ nguyên mới, nơi không còn biên giới, không còn quốc gia, chỉ còn những con người với khát vọng hòa bình và tự do, cùng nhau xây dựng một tương lai mới từ đống tro tàn của quá khứ.

Trong thế giới mới này, đa dạng các cộng đồng người đã chọn cho mình những con đường khác nhau làm lẽ sinh tồn, mỗi con đường đều phản ánh một phần trong bản chất phức tạp của loài người. Một số cộng đồng vẫn kiên định theo đuổi những giá trị hiện đại, thắp sáng con đường của họ bằng ánh sáng rực rỡ của khoa học và công nghệ. Họ xây dựng những thành phố cao chót vót, nơi mà sự tiên tiến không chỉ là mục tiêu mà còn là tín ngưỡng, nơi họ mơ về việc chinh phục vũ trụ và vượt qua mọi giới hạn của thực tại.

Ngược lại, có những cộng đồng khác lại chọn lối sống đơn giản, hài hòa với thiên nhiên, như những người con trở về lòng đất mẹ. Họ tìm thấy sự cân bằng trong sự cộng sinh với cây cỏ, đất đai, và mọi sinh vật sống. Họ tin rằng sự bình yên thực sự chỉ có thể đạt được khi con người sống hòa hợp với thiên nhiên, chứ không phải là kẻ chinh phục nó.

Rồi còn có những người, không bị ràng buộc bởi nơi chốn, họ đã tự chọn cho mình cuộc sống tự do – du mục, lang thang giữa trời và đất, như những linh hồn phiêu du tìm kiếm sự kết nối với mặt đất, bầu trời, và các vì sao xa xăm. Họ là những kẻ lữ hành, luôn chuyển động, không thuộc về nơi nào, chỉ để tìm kiếm sự tự do tuyệt đối trong mỗi bước chân.

Nhưng trong số đó không phải ai cũng chọn con đường hòa bình. Có những kẻ, với trái tim đen tối và lòng căm hận không bao giờ nguôi, vẫn tiếp tục tìm kiếm những cuộc chiến vô nghĩa, những cuộc chém giết không hồi kết. Họ là những bóng ma của quá khứ, bị ám ảnh bởi sự tàn bạo và hỗn loạn, không thể thoát ra khỏi vòng xoáy chết chóc do mình tạo ra.

Đây chính là bối cảnh của câu chuyện chúng ta sẽ kể. Một thế giới không chỉ chứa đầy sự hào nhoáng, quy mô, tầm cỡ của một thực tại không tưởng trong tương lai, mà còn mang trong mình những mảng khuất, những góc tối bí ẩn chưa được giải mã. Những hiểm nguy tiềm ẩn không chỉ xuất phát từ vũ trụ bao la, nơi các thế lực ngoại lai vẫn lẩn khuất, mà còn từ chính những Kaiju – những sinh vật khổng lồ đang ngủ yên trong các kén, rải rác khắp mọi vùng đất, chờ đợi ngày thức tỉnh để một lần nữa làm rung chuyển trái đất. Và đến khi ngày đó đến, khi trái đất lại một lần nữa đối mặt với sự hủy diệt, chỉ có Ultraman – vị cứu tinh từ ánh sáng, mới là niềm hy vọng duy nhất có thể cứu rỗi nhân loại khỏi chính lỗi lầm của mình.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro