Stress 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            .............................

Reng reng reng bípp

- Buồn ngủ ghê, hồi tối hôm qua Man Uny đá ngu thật sự. Tốn thời gian cả buổi thức khuya

Kì nghỉ hè chưa được bao lâu thế mà lại phải xách đít lên trường lại rồi. Bực mình quáa!! Vào trường phải đi "chào hỏi" mấy thằng loi choi không biết người biết ta một trận mới thoải mái

À quên, tự nhiên vào chưa gì đã nói chuyện đấm đá rồi,

Tôi, học sinh lớp 11 của một trường thuộc top thành phố, quả thực thì cũng không thích nêu tên mình ra lắm, nên là sẽ lấy chữ cái đầu tiên của tên ra cho dễ gọi. Nên cứ gọi tôi là B

Là một người khá là nóng tính và không ngại va chạm với bất kì thằng nào ngứa mắt. Chỉ cần nhìn sơ qua thì biết rằng tôi không phải là hạng dễ xơi rồi. Tuy học một trường top đầu nhưng tôi không phải dạng đầu to mắc cận, mọt sách như mấy thằng bạn trong lớp đâu. Nhìn chung khá là đô con và ngon nghẻ đó chứ. Tôi cũng đã luyện ra khá nhiều loại võ nên tôi càng tự tin vào bản thân mình hơn.

Đúng là ngày đầu đi học có khác, đường đông ghê!

Vừa chạy chiếc tay ga, quà mừng đậu cấp 3 của bố năm ngoái, vừa ngắm mấy em gái trong tà áo dài phấp phới tới trường, đúng là không gì bằng. Ánh nắng của ngày thứ 2 đầu tuần dịu nhẹ, làn gió thoảng qua tóc làm cho tinh thần tôi sảng khoái hẳn.

Đang tận hưởng phong cảnh nên thơ hữu tình, đến ngã tư, tôi bỗng bị một chiếc xe vượt đèn đỏ đâm sầm vào người. Đang tận hưởng cuộc sống, bị một cú như thế khiến tôi ngay lập tức bị đơ người ra. Kết quả cả 2 xe đều ngã ra đường.

Mẹ cha nó, thằng nào chạy xe như cái củ cải vậy

Tôi lòm còm bò dậy, xem thằng nào vô phúc mà lại đi phá hỏng tâm trạng tốt của tôi ngày hôm nay.

Trên chiếc xe bên kia là 2 thanh niên nhìn khá là loè loẹt. Tóc xanh tóc đỏ, đã vậy còn có nguyên con rồng xăm kín cả tay nữa chứ. Thiệt tình, không phải kì thị hay gì đâu nhưng đúng thật là ngứa con mắt mà.

- Thằng chó kia mày xe kiểu gì vậy, liệu hồn mà đưa tiền sửa xe ra cho tao không tao đập chết mày đấy !

Oi oi, thằng này bị não lợn hay gì ta. Thằng chả vượt đèn đỏ mà vô kiếm chuyện với mình như thật vậy.

Tôi nhìn hai đứa đó, mặt ai cũng hầm hầm, trông không có vẻ gì là hoà giải được. Tôi thở dài

-  Haizzzz

Chưa để thằng nào kịp mở lời, tôi lao vào cho thằng to con hơn 1 đấm vào mặt

- Chúng mày chạy xe kiểu vô học thế mà đòi tiền tao nữa à, thôi bán mẹ xe đi bộ đii

Thằng to con bị một đấm bất ngờ vào mặt nên loạng choạng sắp té xuống.

- Chậc! Mình đấm hơi nhẹ rồi.      Thằng còn lại hầm hầm chạy sấn lại định chơi tôi, nhưng tôi chỉ vừa đạp vào bụng nó thì nó ngã lăn quay ra.

Chà, do tôi khoẻ hay là do mấy thằng khựa này yếu như sên đây. Thằng to con bị tôi đấm vào mặt vừa lườm lườm tôi, vừa chạy lại chiếc xe của gã. Tôi cứ tưởng định bỏ chạy chứ, nhưng chưa, gã mở cốp xe lấy ra một cây gậy 3 khúc (cây ba ton), định ăn thua đủ với tôi.

- ấy chết, xô xát nhẹ mà anh trai căng thẳng thể, bình tĩnh nào !

Vừa nói tôi vừa dơ hai tay tỏ vẻ xin hàng, vừa chậm chậm tiến lại gần.

Dù tôi có nhún nhường như thế nhưng quả mặt đỏ như trái ớt đó làm tôi chắc rằng, làm m*o gì có chuyện gã bỏ qua cho tôi, thôi thì xử lí nhanh vậy.

Vừa bật khoá cái nón bảo hiểm đang đội trên đầu, tôi ném vào mặt tên cầm gậy. Vì khá bất ngờ nên gã bị ăn trọn vào mặt. Nhưng tôi biết như thế này thì nhằm nhò gì. Nón vừa rơi xuống đất, tôi ngay lập tức rút ngắn khoảng cách. Thấy thế, tên đó lập tức vung gậy định cho tôi một gậy vào đầu.

Oi, đừng khinh em như thế chứ anh giai. Tôi né nhẹ qua một bên ngay khoảnh khác thanh 3 khúc sắp chạm vào đầu. Tiếng vụt xé gió sượt qua tai tôi, tên này hẳn là đã tung hết sức trong cú này định xử tôi đây.

Dùng lòng bàn tay đang mở, một lực rất mạnh, tôi hất vào vị trí mũi của gã lên. Ngay lập tức, gã loạng choạng lùi về sau.

Cú đánh này chắc cú là gãy xương mũi rồi, nước mắt không ngừng tuôn ra khiến tầm nhìn bị hẹp ngay lập tức. Tôi liền thực hiện thế đòn đốn ngã tên đó một cách dễ dàng.

Mọi người dừng xe lại nhìn tôi rất nhiều, nhưng kệ, đánh cho đã. Tôi leo lên bụng gã và đánh tới tấp vào mặt. Một cú, hai cú,... Tôi không nhớ đã đánh bao nhiêu vào mặt tên đó, đến khi có hai cánh tay từ đằng sau kéo tôi ra khỏi đó. Cảnh sát đã tới và ngăn cản màn hành quyết công khai của tôi giữa đám đông.

Vì có nhiều người đứng xem, nên tôi được minh oan rằng mình bị ép phải đánh trả để phòng vệ. Với lại người sai từ đầu là hai đứa bọn nó.

Nhìn lại chiếc xe tơi tả nằm bên đường, tôi chán nản. Anh cảnh sát nói rằng sẽ  điều tra rõ hơn về vụ tai nạn nên khuyên tôi để xe lại đây. Nhờ vào bộ đồng phục lấp ló sau lớp áo khoác, anh hiểu ra và lập tức đề nghị chở tôi đến trường dự lễ khai giảng.

Tôi đồng ý ngay, cuối cùng cũng trải qua cảm giác được đi xe công an tới trường.

Khi tôi đến cổng, hồi trống khai giảng đang vang lên báo hiệu năm học mới đã bắt đầu.

Đi vào lớp, bước lại chỗ ngồi thân thuộc của mình. Người bạn cùng bàn của tôi đang ngồi đó, chú tâm đọc sách.

Tôi uể oải cất tiếng

-  Chào

-  Chàoo

Người bạn cùng bàn tôi trả lời mà không thèm ngước mặt lên nhìn tôi, vẫn cắm mặt vào đống tiểu thuyết trên tay.

Nhìn chung nhỏ thật sự rất mờ nhạt, đeo một cặp kính cận, tóc xoã đến gần che hết con mắt, lúc nào cũng dán mắt vào sách. Tuy nhiên vì lúc nào cũng ngồi cạnh, tôi được dịp quan sát nhỏ rất nhiều và nhận ra, nhỏ rất đẹp. Không kể đến làng da trắng hồng chứng tỏ nhỏ là con cưng của một gia đình hạng khá, cặp kính và mái tóc kia như để phong ấn nhan sắc làm siêu lòng người ẩn bên trong.

Có vài lần tôi bảo nhỏ thay đổi phong cách đi, sẽ có nhiều thằng để ý hơn đấy. Nhưng lần nào cũng vậy, nhỏ chỉ mỉm cười và bảo.

- Tao không cần mấy thằng khác để ý làm gì. Để như vậy tao thoải mái hơn.

Chà, có vẻ khá là khó cho mọi người trong lớp thấy được nhan sắc thật của nhỏ đây.

Tôi ngồi xuống ghế, rút điện thoại để xem tỉ số vài trận bóng khác mà tôi không theo dõi. Tôi bất chợt nghe giọng nhỏ kêu lên

- Ê tai mày bị chảy máu hay gì vậy,

Tôi bất giác sờ lên tai, cảm giác ươn ướt, nhìn thì tôi thấy tay tôi đầy máu. Nhớ lại trận xô xát lúc nãy, tôi chợt nhớ ra. Khoảnh khắc tôi né cây gậy 3 khúc, tôi đã né được, nhưng cây gậy đã kịp sượt qua tai tôi và làm rách một đường.

- Nãy tao bị té nhẹ á mà, không gì đâu.

- Sao mà không gì đâu được, máu cứ tuông ra thế kia. Đi, đi với tao xuống phòng y tế.

Sao lúc này nhỏ không lo đọc sách đi mà lại quan tâm ba cái chuyện vặt vãn này nhỉ. Đương nhiên là tôi không nói ra ngoài.

Đứng dậy, nhỏ nắm tay tôi, kéo tôi xuống phòng y tế..

Tùng tùng tùng..

Cuối cùng giờ ra về cũng tới, ngày đầu tiên làm tôi uể oải thở dài. Lúc xách cặp bước ra khỏi lớp, tôi chợt khựng lại.

Xe đâu mà mình chạy về được ta.

Chợt nhớ rằng chiếc xe tôi đã bỏ lại hiện trường tai nạn lúc sáng. Tôi lại thở dài lần thứ hai chỉ trong vòng vài phút. Thôi thì đi bộ về vậy.

Nhà tôi không quá xa, nhưng vì trường tôi học đến tận cuối chiều nên giờ đây bầu trời đang phủ một màu đen quanh con đường về nhà. Tôi chán nản vì ngày đầu năm học chả ra gì của mình, vừa đi vừa nghe bài nhạc yêu thích của mình.

Đang đi thì tôi chợt cảm nhận được có ánh sáng đèn xe đằng sau đang chiếu trực tiếp vào lưng tôi. Tôi tự nhủ rằng bình thường thôi.

Nhưng lúc sau chiếc xe đó chạy lên ngang qua người tôi, tôi chỉ kịp quay người sang xem chiếc xe thì đã bị người đằng sau cho ăn một gậy vào đầu. 

Một âm thanh vang lên khô khốc. Tôi ngã xuống đường, vì quá bất ngờ nên tôi đã không kịp bảo vệ đầu nên đã nhận hết lực vào vị trí tối quan trọng của cơ thế.

Năm trên đường, cảm nhận máu từ đỉnh đầu đang loang ra mặt đất.

Ý thức tôi mất dần..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro