1.2 Orc and Elf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Andrew nhíu mày tỉnh lại, anh nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường to lớn mềm mại thay vì là mặt đất đầy cỏ như trước khi bất tỉnh, cảnh vật xung quanh cũng không còn là cây cối rậm rạp mà là một căn nhà to xây bằng đá với nội thất gỗ cũ kỹ như đã ở đây được hàng trăm năm, một chiếc bàn ăn, một cái nồi đang ở trên bếp lửa, đống lọ thuốc kỳ lạ trên kệ và...một ca nước trên tủ bên cạnh giường!! Không suy nghĩ gì nhiều Andrew ngay lập tức cầm bình nước lên tu hết vào bụng, dòng nước mát lạnh làm dịu cơn đau trong cổ họng khiến anh thoả mãn. Đặt bình xuống, định đứng dậy khỏi giường tìm chút gì đó ăn thì tiếng rầm rầm bên ngoài làm Andrew hoảng sợ. Đó là một âm thanh như của một con quái vật bước đi trên mặt đất, rầm rầm rầm, tiến gần đến cánh cửa gỗ từng chút một, âm thanh cũng dần dần to lên. Andrew sợ hãi, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại run rẩy chĩa tay về phía cánh cửa, trong đầu đã nhẩm sẵn lời phép.

"1, 2, 3..."

"Này anh tỉnh..."

Bùm! Một quả cầu lửa bắn ra từ ngón tay của Andrew đánh về phía cửa làm nó nổ bùm, khói bay mịt mù khiến xung quanh không thể nhìn rõ. Ngay khi Andrew tưởng rằng mình đã an toàn, thì một bàn tay to lớn xanh lè lại phẩy phẩy tan đi những đám khói...
"Anh bị điên à?!"

Từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới nay Andrew chưa bao giờ bị người chửi như vậy, nên dù sợ hãi anh vẫn mạnh mẽ chỉ tay chửi lại "Ng-ngươi..ngươi mới bị đi-...a! Quái vật!"

Nhưng chưa kịp nói hết câu chửi Andrew đã trốn vào trong chăn vì ngoại hình của con quái vật trước mặt. Nước da xanh lè, cơ thể thô tục, ngực to lại còn để trần, khuôn mặt thì trông giận dữ đáng sợ còn hơn cả loài gấu quỷ mà Andrew từng trông thấy.
"Đám Elf các anh có truyền thống cảm ơn người cứu mình như vậy à?" Grad đứng ngoài cửa, cười lạnh nhìn tên Elf xinh đẹp đang trốn tránh trong chăn.
"Ah? Quá - ngươi cứu ta?" Nghe Grad nói Andrew mới lú đầu ra khỏi chăn, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào Grad.

"Tôi thấy anh và con ngựa của anh nằm trên đất mới đem cả hai về đây"
"Con ngựa của ta? SPERUS!!" Nghe đến con ngựa, Andrew liền biết là người bạn đồng hành Sperus của mình, anh bật dậy khỏi chăn, chạy nhanh vụt ra khỏi căn nhà, va phải vào Grad thì nhìn thấy con ngựa lông trắng muốt đang đứng dưới gốc cây gặm cỏ uống nước vui vui vẻ vẻ. Lúc này Andrew mới thở phào nhẹ nhõm lòng thầm nghĩ thật may vì quái vật không ăn mất Sperus.

Grad hừ một tiếng nhìn Andrew rồi đi vào nhà, mở nắp nồi súp đang sôi sùng sục, mùi thơm bay ra khắp căn phòng khiến bụng Andrew nhộn nhạo phát ra âm thanh ùng ục kì lạ mà anh chưa từng nghe bao giờ.

"Lại ăn đi" Grad cầm bát múc từng muỗng súp đổ đầy vào, rồi đặt lên bàn lấy muỗng bỏ sẵn vào trong cho Andrew.

Lúc này Grad trong mắt Andrew đã không còn là con quái vật xanh lè, mà đã chuyển thành một người tốt bụng, có tấm lòng như người mẹ, anh hạnh phúc chảy nước mắt, múc từ muỗng này đên muỗng khác, hương vị thơm ngon ấm áp trôi vào cổ họng xuống dạ dày lấp đầy chiếc bụng đã đói mấy ngày trời.

"Ha!" Andrew bưng tô lên húp hết chỗ súp còn lại rồi đặt xuống, nhìn về phía đối diện Grad đang từ từ ăn, đôi mắt xanh dương xinh đẹp toả sáng lấp lánh vui vẻ nhìn chăm chú vào Grad nói: "Súp ngon thật đấy! Ta không ngờ bản thân đã ăn rất nhiều cao lương mỹ vị rồi vậy mà trước giờ chưa từng thấy món nào ngon như vầy!"

"Anh đói quá nên cảm thấy ngon thôi" Grad lắc đầu phản bác lời khen của anh, lúc trước khi còn sống mẹ rất hay nấu món súp này cho cậu, cậu cũng từng nghĩ nó là ngon nhất cho đến khi mẹ mất cậu cũng không còn cảm thấy hương vị đó nữa, dù bản thân có cố gắng nấu như thế nào vẫn không thể đạt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro