1.3 Orc and Elf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong cháo nước, Grad đứng dậy cất tô của hai người đem bỏ vào một chiếc thau gỗ kỳ lạ, bên trong thâu gỗ đầy những bọt xà phòng nổi lên, một miếng giẻ chùi nhún nhảy xung quanh thâu đợi khi những dụng cụ ăn uống trên tay Grad đã vào hết, liền bắt đầu nguấy thân mình bằng vải xung quanh từng món đồ đến khi chúng không còn những vết đồ ăn.
Andrew mở to mắt há miệng nhìn chằm chằm miếng giẻ, lần đầu tiên anh thấy một ma thuật kỳ lạ như vậy, ở Elf World ma thuộc duy nhất họ dùng là từ các nguyên tố như lửa, nước, gió, đất, ánh sáng, bóng tối, điều khiển đồ vật cũng có nhưng chỉ là khiến những thanh kiếm bay qua bay lại mà không thể làm được như vầy.
"Đừng nhìn nữa, anh làm em ấy ngại đấy" Grad cầm những món đồ đã được chà rửa sạch sẽ, đặt vào khay đựng một cách gọn gàng.

"Ngại?...Ý ngươi là cái miếng giẻ này có cảm xúc?!" Andrew lại trố mắt ra to hơn nữa khiến tròng mắt xanh trông như thể sắp rớt cả ra ngoài.

"Ừ mà đừng gọi em ấy là miếng giẻ, nếu anh làm em ấy giận thì tự anh đi rửa bát đấy"

"Rửa bát?? Ta sao? Ngươi nghĩ một người xinh đẹp như ta lại có thể đi làm việc đó à?"

"Tôi không quan tâm anh đẹp như thế nào, có làm thì mới có cái ăn, anh có thể rời khỏi đây để không cần phải thêm một chiếc bát"

"Ngươi!! Ngươi!! Hừ! Cái nơi cũ kỹ này ta cũng chẳng muốn ở lâu" Andrew tức giận hậm hực đi ra ngoài, đến chỗ Sperus định trèo lên ngựa bỏ đi, nhưng cho dù anh có hô hay nắm dây cương vỗ vỗ như thế nào Sperus vẫn không chịu cử động.

"Này Sperus, mày làm sao thế?? Đi đi chứ?"

"Hí!!!"

"Này! Mày muốn tạo phản đấy à!??"

"HÍ!!!!!"

Grad đứng ngoài cửa nhìn một Elf một ngựa cãi qua cãi lại mà lắc đầu, cậu mặc kệ bọn họ đi vào nhà đóng cửa, dọn dẹp lại cái giường mà Andrew đã ngủ. Thật ra ban đầu Grad không muốn để Andrew nằm trên chiếc giường của mẹ, nhưng giường của cậu quá cứng nên chỉ đành cho anh ta nằm tạm thời rồi sẽ dọn dẹp giặt dũ lại.

"Bộ ta làm dơ chiếc giường của ngươi à?" Đang dọn dẹp giường thì Andrew trở lại, anh đứng ngoài cửa, hai tay khoanh trước ngực, trên tóc và áo còn dính vài cọng cỏ do bị Sperus đẩy ngã xuống.

"Đúng vậy" Grad nói thật, cậu không cảm thấy có gì quá đáng vì lúc đem Andrew về trên người anh chỉ toàn bụi bẩn, cây cỏ, nên giờ cậu phải giặt lại chăn ga giường.

"Ngươi...Hừ!" Andrew tức giận dậm chân đi vào nhà ngồi lên chiếc ghế gỗ ban nãy.

"Anh không đi à?"

"Đi gì chứ, con ngựa ngu ngốc lười biếng kia  chỉ muốn nằm trườn ra đó, làm sao cũng không chịu dậy"

"Ờ" Grad thờ ơ đáp lại, một kẻ bóc lột sức ngựa như anh ta thì cậu cảm thấy bị vậy cũng đáng.

Một lúc sau, cậu cũng dọn dẹp xong giường, giặt đống cũ đem phơi, thay bằng chăn ga mới sạch sẽ đắp lên đệm. Trong khi đó Andrew hết ngồi nhìn cậu dọn giường, lại đi ra ngoài theo để đứng xem cậu giặt chăn, rồi lại quay về ngồi bên cạnh nhìn cậu trải giường. Grad dù thơ ơ cách mấy cũng không thể chịu nổi cảm giác có hai con mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình, cậu quay đầu lại nhìn Andrew: "Anh có chuyện gì thì nói ra đi đừng nhìn chằm chằm tôi nữa"

"Ai, ai thèm nhìn ngươi chứ, ta tự ngắm bản thân mình còn hơn..." Andrew ngượng ngùng hét lên, vì Sperus không chịu đi, mà anh thì không thể một mình đi lòng vòng trong khu rừng này được, nên chỉ có cách ở nhờ ngồi nhà cũ kỹ này cho đến khi Sperus lấy lại sức. "Ta..ta muốn thuê nơi này ở một thời gian, ta sẽ trả cho ngươi một số tiền lớn! Hoặc là vật phẩm có giá trị gì đó mà ngươi muốn, như ở nhà ta có nhiều vảy rồng, nếu ngươi muốn sau này ta quay lại đó lấy đưa cho ngươi là được, nhưng ngươi không được bắt ta rửa chén!" Andrew nói một tràng dài, chờ đợi Grad đáp lại, một là tên Orc này sẽ tức giận đạp anh ra ngoài, hai là hắn ta sẽ chọn lấy hết đống vảy rồng mà anh khổ cực tìm kiếm (thực ra do người khác đam mê sắc đẹp của Andrew lấy cho ổng để nhận lại một nụ cười).

Nhưng khác với những gì anh nghĩ, Grad lại chỉ bật cười, khuôn mặt đáng sợ màu xanh lá nở nụ cười to như đang được nghe một câu chuyện đùa thú vị. Grad đập đập lên chiếc nệm mềm mại để vuốt phẳng nó, cậu quay đầu lại nói với Andrew: "Tôi sẽ cho anh ở đây, không cần gì cả nhưng chỉ được ở một tuần không hơn"

Andrew ngẩn người nhìn đôi mắt đang cười của Grad, dù khuôn mặt cậu trông dữ dằn với khuôn miệng to và hai cái răng lòi ra bên dưới, nhưng đôi mắt của Gred lại rất xinh đẹp làm dịu đi những góc cạnh trên gương mặt điển hình của một tên Orc, khiến cậu trông khác biệt hơn hẳn so với những tên Orc mà Andrew từng đánh. Đôi mắt chúng đỏ ngầu, bên trong đầy sự khát máu, nhưng tròng mắt Grad lại là màu xanh lá có chút vàng như những chiếc lá sáng lấp lánh vì được ánh mặt trời chiếu vào.

"Vậy đủ rồi, cảm ơn..."

"Grad"

"À Grad, ta là Andrew"

Thế là cuộc sống thường nhật của họ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro