Chăm sóc bảo bối vợ yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh, em mệt quá.

Phạm Trần Thanh Duy dụi dụi đầu vào ngực Trần Đại Nhân, tâm tình lúc này muôn phần khó chịu.

- Ngoan, ngủ đi, ngủ dậy rồi anh làm cái gì đó nhẹ bụng cho em ăn.

- Không muốn ngủ, cũng không ngủ được a.

Đem người trong lòng ôm ấp dỗ dành, nét mặt Trần Đại Nhân rõ ràng là xót xa. Phạm Trần Thanh Duy bản thân vốn đã yếu ớt, nhân lúc người làm không để ý liền ngốc nghếch chạy ra ngoài lúc trời mưa to. Thế là nửa đêm cậu phát sốt, ăn gì cũng cảm thấy không vừa miệng, cuối cùng là "bay" vào nhà vệ sinh một lèo nôn hết ra ngoài!

Như vậy đến nay cũng phải gần 2 ngày rồi a.

Đại Nhân áp tay lên trán Thanh Duy, cực kì nóng luôn. Hình như thuốc hạ sốt hoàn toàn vô dụng với cậu.

- Duy, em không ăn gì hai ngày nay rồi, gầy đi thấy rõ luôn này thấy không.

- Nhưng... em vẫn... là không muốn ăn. Không nuốt trôi cái gì cả.

- Thôi nào nghe lời anh, anh xuống nhà nấu chút cháo nhé.

- Hainz... Tuỳ anh.

Anh giúp cậu ngồi dựa vào thành giường cho thoải mái rồi mới yên tâm rời đi. Chưa đầy nửa tiếng sau quay lại, không hiểu sao lại thấy cậu đang mếu máo hu hu lên như con nít lên 3.

- Em sao vậy, đau chỗ nào nói anh nghe? *lo lắng*

- Huhuhu...

Cảm xúc không thể kìm nén được nữa, Thanh Duy lao vào ôm Đại Nhân khóc như mưa, hỏi gì cũng không nói. Tô cháo trên bàn đã sớm nguội ngắt, cậu cũng sớm xụi lơ trong vòng tay anh.

- Hainz. Nằm yên đấy đợi anh. *3 phút sau* Ngồi lên ăn đi nào.

- Ách. Anh đút em cơ *nhõng nhẽo*.

- Nào thì "Aaa..."? [ Ý bảo anh Dúi há miệng ra a~]

- Aaa. *chu môi* Ngon quá nha, đồ ăn chồng em làm là ngon nhất quả đất a.

Dường như sau trận "làm mưa" lúc nãy, Thanh Duy liền cảm thấy khoẻ hơn chút ít. Tô cháo Đại Nhân nấu bị cậu ăn sạch không còn chút nào, thân nhiệt cũng mau chóng giảm, không còn sốt cao nữa. Đại Nhân thấy vậy rất hài lòng, nhưng ngay sau đó chính là "được" Thanh Duy nhảy lên phía sau lưng bám riết không buông!!!

[ - Quại: Em hãy công nhận rằng cháo của anh giúp em hết bệnh đi.
- Dúi: Còn lâu nheeeee!]

Hường quá hường rồi nhể?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro