Trả Lại Anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chát... Chát... Chát..."

Cây roi liên tục vung lên lại đập xuống, không ngừng tạo ra trên người Thanh Duy những vệt máu. Đau. Đau dã man. Nhưng cậu chỉ dám cắn chặt môi, và cố gắng chịu đựng.

- Đau thì kêu lên đi, đừng làm tôi cụt hứng. Hahaha...

Đại Nhân nở nụ cười khoái trá, hắn cảm thấy vô cùng sung sướng khi nhìn thân ảnh nhỏ bé bê bết máu co rúm trên nền đất. Quăng cây roi sang bên, một mạch thong thả rời đi.

__________

Ba năm trời lấy nhau, Đại Nhân không ngày nào không hành hạ Thanh Duy cả. Hắn chỉ coi cậu là con búp bê đáng bị vứt bỏ, là thứ trò tiêu khiển thú vị.

Lần đầu của cậu, thuộc về hắn.

Những vết thương trên khắp cơ thể cậu, là do hắn gây ra.

Niềm vui, hạnh phúc, sự tự do suốt cả cuộc đời cậu... một khắc bị hắn cướp đoạt.

Và bây giờ, đến cả tính mạng của gia đình cậu,... cũng có nguy cơ bị lấy đi.

...Một buổi chiều, cậu nghe tiếng hắn nói chuyện với ai đó...

Tập đoàn FIRE của ba cậu đã được sang tên cho hắn, còn ba mẹ và hai đứa em của cậu đã... bị hắn cho người sát hại...

Chính là hắn!

Không phải một ai khác!

Trả thù...? Cậu đã từng nghĩ đến điều ấy.

Nhưng kẻ nằm dưới như cậu, có thể sao?

Thứ được gọi là búp bê như cậu, có thể sao?

Một đứa trẻ đã bị gả bán, bị trở thành món đồ kinh doanh như cậu, có thể sao?...

...Nằm mọp xuống trên sàn nhà lạnh lẽo, Thanh Duy cảm thấy xót xa cho chính bản thân. Những vết thương thi nhau chảy máu, vết cũ lẫn vết mới chồng chéo lên nhau.

Cậu... không chịu được nữa rồi!

__________

Không đầy một tuần sau, hắn, Trần Đại Nhân, bỗng cảm thấy... có hứng, hắn muốn hành hạ kẻ yếu đuối kia, kẻ mà đến họ tên hắn còn không biết. Tan sở, hắn trở về nhà, tông cửa nhà kho tìm cậu. Nhìn ra bóng hình của cậu, hắn mừng lắm, lập tức lao vào làm những chuyện mọi khi hắn vẫn làm... Đánh đập, cưỡng hiếp...

Cơ mà thật kì lạ, hôm nay cậu bị làm sao rồi chăng? Hắn thoáng nghĩ. Bộ dạng co ro sợ hãi, ánh mắt phản kháng phẫn uất mãnh liệt,... tất cả... đâu rồi?

- Này, tỉnh dậy đi!

Tâm trạng Đại Nhân lúc này, là lo lắng cực điểm. Hắn... hắn giết người rồi. Hắn giết chết Thanh Duy rồi!

- Búp bê, mau tỉnh lại liền cho tôi! Không, tôi không muốn vào tù đâu! Tỉnh dậy mau!!! Nhanh lên!!!...

"Soạt" một tiếng, Đại Nhân từ lạnh lùng chuyển sang đau khổ nhìn sâu vào đôi mắt của Thanh Duy. Cậu chính là đã tỉnh lại thật rồi... và hơn nữa... hơn nữa cậu còn vừa đâm cả con dao vào người hắn?!

Nhìn vết máu đỏ chói đang loang ra nơi ngực trái, Đại Nhân lập tức nhăn mặt.

Đau. Đau dã man!

Mọi hình ảnh trước mắt hắn cứ vậy mờ dần đi. Trong đó có cả gương mặt đang nở nụ cười của "con búp bê" kia.

- Cậu... đang... làm gì... Nói mau, cậu... đang làm... gì tôi...

- Làm gì sao? Đơn giản, tôi trả lại cho anh tất cả. Tất cả những gì mà... trước giờ anh làm với... một người đáng khinh bỉ như tôi...

Giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên đôi má tái nhợt của Thanh Duy. Cậu khóc rồi... Phạm Trần Thanh Duy khóc rồi!!!

Hai con mắt của Đại Nhân từ từ khép lại, và hình như, hắn cũng rơi nước mắt...

Khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, hắn chỉ đơn giản nghe được thêm một tiếng động lớn, sau đó người đứng trước mặt hắn cũng ngã xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro