Chương 01: Tôi và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa, trời nắng gắt. 

Trên dãy hang lang đã vãn người của bệnh viện vẫn còn vất vưởng những con người đang mòn mỏi chờ đợi kết quả. Màu trắng lạnh của bức tường, tiếng gió quạt ù ù và bầu không khí trầm mặc như trong nhà tang lễ làm lòng người càng thêm bất an.

Tiếng mở cửa vang lên khe khẽ, tiếp theo đó là âm thanh lảnh lót của nữ y tá: "Vũ Trụ Khởi Nguyên có ở đây không?"

"Vâng." Cả Nguyên và Triệu đều giật mình, cùng ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói.

"Mời anh đi theo tôi."

Bạn y cũng đứng lên, không yên tâm hỏi: "Cần tao vào cùng không?"

"Tao chưa chết ngay được, ở đây chờ tao đi." Trên bờ môi thiếu huyết sắc của y cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng có lẽ chính y cũng không biết nụ cười ấy trông vặn vẹo đến mức nào.

"Chú ý một chút."

Nhìn bóng y khuất dần sau cánh cửa kính mờ, trong lòng Triệu lập tức dấy lên nỗi lo lắng. Sự sợ hãi len lỏi vào trong tâm trí, tắm đẫm ruột gan, như chính cậu mới là người đang ngồi trên đống lửa.

Triệu đi đi lại lại trước cửa như để thời gian trôi đi nhanh hơn và để giảm bớt sự căng thẳng cho chính mình.

Qua hai mươi phút, cánh cửa mới lần nữa được mở ra.

"Thế nào rồi?" Cậu siết tay y hỏi. Sự bĩnh tĩnh quá mức của y làm cậu thấp thỏm.

"Sao trông mày còn sốt ruột hơn cả tao thế?" Trên gương mặt tiều tụy lại nở một nụ cười chết chóc, y dùng bàn tay chỉ còn da bọc xương đưa tờ giấy kết quả cho bạn. "Xem rồi cũng đừng sốc quá."

Càng đọc những con chữ trên giấy càng nhòe đi, Triệu vừa như không tin vừa như không dám tin: "Ung thư dạ dày giai đoạn ba." Khóe mắt cậu hơi giật, cậu chỉ muốn thôi miên bản thân rằng tất cả những thứ vừa thấy đều là nhầm lẫn.

Nguyên vẫn cười, một nụ cười quá đỗi chật vật: "Tao đã bảo là chưa chết ngay được mà." Cảm xúc trong y quá hỗn độn, y không muốn phân loại, không muốn sắp xếp, chỉ muốn loại bỏ tất cả để trả tâm trí về với sự trống rỗng.

Cậu thực cũng muốn cười nhưng không đủ can đảm nữa: "Mất bao nhiêu tiền?"

"Sao?"

"Tao hỏi mất bao nhiêu tiền để chữa bệnh?" Cậu lặp lại với sự thận trọng và nghiêm túc. Cái chết với Triệu không phải chỉ là một chữ, càng không nên được nói ra một cách bất cần như vậy.

"Mày cho rằng còn có thể chữa sao? Đừng làm chuyện phí công vô ích nữa." Nguyên cúi đầu, hình như không dám thẳng thừng đối diện sự bộc trực của bạn.

"Vậy tiếp theo mày định làm thế nào? Mày định để bản thân chết dần chết mòn hay sao?" Triệu gần như gào lên, xé toạc cái sự yên tĩnh của bệnh viện.

Y kiên định dùng sức giật lại tờ giấy trên tay Triệu: "Nếu xạ trị thì sao? Sẽ không chết dần chết mòn, sẽ không đau đớn ư? Làm ơn đi, đừng cố chấp như vậy nữa." Nguyên không biết ngày mai sẽ thế nào, không biết cơn nắng gắt này còn kéo dài thêm mấy hôm, cũng không biết ngày nào thì hơi tàn sẽ dừng hẳn. Y không có gì để lưu luyến, cũng không có động lực để y kiên cường.

Chẳng biết từ bao giờ mà mắt Triệu đã hoe đỏ, đối với sự sống còn của người cậu thương, cậu không muốn từ bỏ. Triệu lau vội nước mắt, quay người chạy theo bóng lưng vừa rời đi. Cậu không bước cùng hàng với y mà lùi lại đôi chút, chua xót trông theo hình dáng mảnh khảnh đến mức yếu đuối.

Nắng lên, tỏa rạng và gay gắt. Hơi nóng từ những tia sáng không thể nhìn thấy bằng mắt thường xuyên qua tán cây thưa thớt, thấm cả vào mặt đường.

Nguyên dừng chân tại trạm chờ xe buýt trước cổng bệnh viện, vô định nhìn những dòng người tấp nập cũng làn khói bụi cuộn lên khi xe chạy qua. Trên con đường đời dài dặc vẫn có nhưng tuyến buýt không rõ lịch trình. Có lẽ ai rồi cũng phải lên chiếc xe số mệnh, một chuyến xe không khứ hồi, không hoàn trả vé cũng không có trạm dừng.

Triệu tiến lại phía một quầy nước bán mang đi, sau khi nhìn thực đơn thì nói với người phía trong: "Cho mình một cà phê muối và một nước ép táo."

"Phiền anh chờ một chút."

Chủ tiệm còn khá trẻ, chiều cao vượt trội hơn hẳn người bình thường, nhìn rất giống vận động viên chuyên nghiệp nhưng nếu giải nghệ ở độ tuổi này thì...

"Cậu cao thật đấy." Triệu cảm thán.

"Cảm ơn anh, em sẽ xem như đây là một lời khen. Của anh xong rồi."

"Cảm ơn."

Triệu đưa cho Nguyên ly nước ép rồi ngồi xuống cạnh bạn: "Chịu khó đi, đừng uống cà phê nữa."

"Tao chưa từng thích cà phê." Y mân mê ly nước ép, do dự mãi vẫn không cắm ống hút vào.

"Mày có dự định gì chưa?" 

"Trước mắt thì sẽ về quê."

"Ở quê có chuyện gì sao?"

"Không có." Nguyên mệt mỏi ngửa đầu lên trời chỉ đáng tiếc tầm nhìn của y đã bị mái che của trạm chờ này chặn lại.

"Mày còn bao nhiêu thời gian nữa?"

"Nếu chữa trị mà may mắn thì có thể trên năm năm hoặc hơn, còn nếu không..."

"Chữa trị đi, sống được ngày nào thì hay ngày đó." Triệu là kiểu người cầm được thì cũng buông được, hiếm khi mới thấy cậu cố chấp với chuyện gì như vậy.

"Nếu như cuộc sống thực sự có ý nghĩa đến vậy."

"Đừng đem những tư tưởng ấy để đầu độc chính mình, được không?"

Những cơn trầm cảm lặp đi lặp lại, sự xáo trộn của cuộc sống nhiều lo toan, và niềm tin sụp đổ. Đối diện với cơn ác mộng đã trở thành sự thật y chỉ muốn chạy trốn, chạy đi thật xa, chạy đến một nơi mà không ai biết y là ai cả: "Giá mà tao có thể gặp được một tao mạnh mẽ, một tao điên cuồng, một tao dám sống vì mình mà không cần làm hài lòng mọi người xung quanh nữa."

"Chuyện tính mạng, tao mong mày suy nghĩ cẩn thận, mọi thứ đều cần thời gian." Bám víu lấy niềm hi vọng cuối cùng, cậu cố gắng khuyên y, muốn y để cho bản thân một đường lùi.

"Nhưng không ai có thể cứu tao nữa rồi."

Gia đình y không hạnh phúc. Năm y mười hai tuổi, bố mẹ li hôn, cả hai đều đi thêm bước nữa, không ai muốn nuôi y, phó mặc y cho bà nội, không chu cấp cũng không một lần ghé thăm. Đến năm y mười bốn tuổi, mẹ y li hôn với người chồng thứ hai, khi bên cạnh có quá nhiều khoảng trống, bà mới nhớ đến y, cố chấp đưa y về bên cạnh mình.

Sống cùng mẹ, Nguyên chịu đủ thứ áp lực không thể gọi hết tên, tất cả nỗi khổ của bà và sự vất vả trong những chuyến buôn, bà chỉ biết cách trút hết nó lên y, từ lời chửi mắng, đến những trận đòn roi. Y lớn dần những trận đòn roi y phải chịu càng nhiều hơn. Ví như lần thi không đỗ vào trường chuyên, ví như lần thi cuối kì y không giành được vị trí đứng nhất. Chưa một ngày mẹ y quan tâm y mạnh khỏe hay đau ốm, còn sống hay đã chết, bà đay nghiến, thậm chí còn không tiếc những lời nguyền rủa dành cho đứa con mình đứt ruột sinh ra. 

Mỗi ngày trôi qua lại là một cơn ác mộng khinh hoàng. Y không thể ngủ đủ giấc, tâm trạng chênh vênh như đang trên bờ vực. Cơn khủng hoảng kéo dài khiến y rơi vào trầm cảm. Y cố chịu đựng, cố chống chọi, cố giành giật lại chút hi vọng mong manh.

Bà y mất khi y vừa vào năm nhất đại học, khi ấy mọi áp lực lại đổ dồn lên vai y, y không thể chạy trốn, cũng không thể hất bỏ thứ vướng víu ấy. Người ta thường an ủi người mắc bệnh trầm cảm rằng phải cố lên, không có áp lực không tạo nên kim cương. Nhưng y thực sự đã quá mệt rồi.

Có lẽ trời cũng xót thương y, không muốn để y rời đi khi còn quá trẻ. Vào lúc mà y muốn buông xuôi, rũ bỏ tất cả thì y gặp Triệu, chỉ là lúc mà Triệu đưa y đến gặp bác sĩ tâm lí thì trên cổ tay y đã nhiều vết cắt lắm rồi.

Bệnh trầm cảm không giống cảm sốt thông thường, nó dai dẳng và đeo bám người bệnh, có thể đến vào một khoảng thời gian bất định và không dễ dàng rời đi.

...

Nguyên trở về ngôi nhà cũ của bà ở quê, ngôi nhà thỉnh thoảng vẫn được dọn dẹp nên rất sạch sẽ, có chăng là thiếu đi hơi người mà thôi. Y thắp cho bà một nén hương, đứng thật lâu trước di ảnh bà, y cười rồi lại khóc, oán giận rồi lại bi thương, đầy rẫy những cảm xúc đang chen lấn và xô đẩy trong cơ thể tàn tạ.

Chờ hương cháy hết, Nguyên mới cầm rượu khập khiễng đi lên sân thượng, dáng vẻ hệt như một kẻ say bất cần đời. Với tình hình sức khỏe của y thì loại cồn ấy chẳng khác nào độc dược nhưng chẳng hiểu sao khi cầm lên rồi lại không muốn bỏ xuống.

Hơi nóng từ mặt đất tản đi không nhiều mặc cho gió liên tục xô tán cây xào xạc. Tiếng ve, tiếng côn trùng vọng lại từ nơi không rõ tạo nên một bản nhạc chẳng có chút đồng điệu cũng không đặc sắc nhưng lại khiến y thấy thoải mái hơn nơi phố thị hối hả. 

Cho đến khi chai rượu vơi đi quá nửa, cho đến khi sao băng vút ngang qua bầu trời, y mới nằm dài xuống mặt đất, gối đầu lên tay, thoải mái tận hưởng khoảng trời không bị ô nhiễm ánh sáng.

Y thực tình rất sợ, sợ lúc mà thuốc trầm cảm không còn tác dụng, sợ lúc mà y phải quay trở lại với những điều tội tệ một lần nữa. Khoảnh khắc mà đôi mắt nhắm lại, y muốn bản thân có thể đến được một nơi thật xa...

Chẳng biết qua bao lâu đến khi vang bên tai y ngoài tiếng mưa rả rích còn mơ hồ có giọng nói thật trầm của một người con trai: "Cậu gì ơi, cậu gì ơi."

Dường như người kia thấy y không phản ứng nên lay người y thêm lần nữa: "Cậu gì ơi, đến giờ tôi phải mở cửa rồi."

Nguyên bị đánh thức thì khó chịu mở mắt, chậm rãi chống tay xuống đất mà nâng cơ thể đang nằm sấp dậy. Y chưa tỉnh táo hẳn, đôi mi khép hờ, tầm nhìn có chút hạn chế.

"Cậu..." Người trước mặt y hơi kinh ngạc, đôi mắt mở to như vừa gặp điều khiến gã không dám tin, gã ngập ngừng mãi cũng chỉ nói được mỗi chữ, "Cậu... cậu..."

Sự hoảng hốt trong gã không phải chỉ là chút ít, gã biết người giống người không phải chuyện lạ nhưng giống đến mức bất hợp lí như vậy thì đúng là lần đầu tiên. Sự xuất hiện đột ngột của một người giống mình hơi cả người thân trong gia đình là một nghi vấn rất lớn đối với gã, thậm chí còn khiến gã hoài nghi rằng mình chưa tỉnh ngủ.

Trước thái độ có phần khoa trương của gã, y đưa mắt nhìn về phía người đối diện. Lần này là chính y cũng thảng thốt vì ngạc nhiên, người y hơi sững ra một chút, cuối cùng thì lại cười: "Tôi đang ở trong giấc mơ à, sao lại có một tôi nữa thế?"

Mắt y lần nữa lại nhắm lại, nhưng đến khi mở ra khung cảnh vẫn không chút chuyển biến, gã vẫn ở đó, vẫn nhìn y với một vẻ kì lạ, cứ như y đã thực sự phân thân vậy.

"Năm nay là 2024 đúng không?"

"Phải."

"Cậu là thật chứ không phải ảo ảnh của tôi?"

Như để chứng minh, gã đưa tay lau đi nước mưa đọng trên mặt y, cho y cái nhìn trọn vẹn nhất về gã và về tình hình thực tại: "Tất cả đều là thật."

Tầm mắt của y dời đến khung cảnh phía sau gã, bên kia đường quốc lộ là trường cấp ba cũ của y, nhưng trừ ngôi trường và con đường chạy dài phía trước thì tất cả mọi thứ đều khác biệt, hệt như chính y đi đang lạc vào thế giới khác.

"Thế giới khác? Chắc đây là thế giới song song nhỉ?" Một điều chưa được minh chứng rõ ràng hệt như thiết lập trong tiểu thuyết dài hơi.

"Cậu tin vào cái thứ hoang đường đấy à?" Gã từng nghe đến điều này nhưng cái lý thuyết suông ấy chẳng thể nào thuyết phục được gã.

"Cũng đâu còn cách lí giải nào hợp lí hơn về sự hiện diện bây giờ của tôi."

Mặc cho sự lí giải của y, gã vẫn đắn đo vì sự hiện diện không báo trước này: "Đợi một chút, để tôi gọi cho mẹ." Nói rồi gã lập tức lấy điện thoại ra, quay số gọi.

Đầu dây bên kia vừa bắt máy gã đã hỏi: "Mẹ, con có anh em song sinh nào không?"

"Không có." Tiếng trả lời rành mạch và rõ ràng vang lên qua loa ngoài của điện thoại.

"Mẹ chắc chắn chứ?"

"Không lẽ năm đó mẹ sinh được hai đứa mà lại bỏ một đứa, nuôi một đứa hay sao? Đầu con nghĩ cái gì vậy?"

"Con biết rồi, con chỉ muốn xác nhận chút chuyện thôi, con chào mẹ."

Gã cất điện thoại đi, nhìn thẳng vào đôi mắt chứa nhiều ưu tư của cậu: "Thôi vậy."

"Cậu tin tôi à?"

"Không tin, nhưng tôi cũng hết cách rồi."

"Cậu đỡ tôi đứng dậy được không?" Không biết có phải do đêm qua quá dài nên hiện tại y mới mệt mỏi như vậy.

"Nào." Từ tư thế nửa ngồi nửa quỳ gã đứng thẳng dậy, đưa bàn tay rộng hằn nhiều vết chai về phía y để y nắm lấy, để thân thể ôm yếu kia có điểm tựa vững vàng.

"Tôi ở lại đây được không?" Sự việc xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt càng khiến y hoài nghi về nơi này.

"Cậu không định quay về thế giới của cậu à?"

"Đến việc tôi đến đây như thế nào tôi còn chưa biết thì làm sao tôi biết cách quay về được chứ?"

"Chúng ta cứ từ từ nghiên cứu vậy."

Gã tra chìa khóa, mở cái ổ khóa nặng trịch trên cửa rồi bước vào. Trong không gian rộng chừng ba trăm mét vuông là rất nhiều xe ô tô, cả cũ cả mới, kèm theo đó là phụ tùng các loại, cùng với mùi xăng xe và mùi dầu nhớt lan rộng khắp không gian. 

Gã bật sáng tất cả đèn rồi dẫn y lên một cái gác cao tách biệt với sự lộn xộn phía dưới. Ở đây sạch sẽ, đàng hoàng và ấm cúng như phòng khách của một gia đình vậy.

"Tôi còn dư một bộ quần áo, cậu thay trước đi, đừng để bị lạnh." Bởi người y đã ướt đẫm dường như là ở dưới mưa từ rất lâu rồi. "Chỗ này tuy không gọn gàng nhưng cậu yên tâm quần áo của tôi sạch sẽ, tôi cũng không có bệnh ngoài da."

Đáp lại thiện chí của gã, Nguyên gật đầu nhận lấy bộ quần áo: "Cứ theo ý cậu đi."

_________

_Hết chương 01_

Về cái tên Vũ Trụ Khởi Nguyên: Chuyện là hôm tôi đi thi tiếng anh đầu vào của trường có ngồi cùng phòng với một bạn mang cái tên này. Kết thúc buổi thi, tôi không nhớ mặt bạn ấy thế nào, cũng không biết bạn ấy học ngành gì chỉ nhớ đúng mỗi cái tên, lâu rồi mà vẫn ấn tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro