Chương 1: Thuê trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng cha biến thái, bỏ người tôi ra!!!" một giọng nam vang lên trong con hẻm nhỏ của một khu dân cư xập xệ.

Con hẻm lát đát vài bóng đèn vàng kiểu cũ lập lòe, rất ít ánh sáng.

Một người đàn ông trung niên với ngoại hình ưa nhìn nhưng mở miệng toàn lời lẽ kinh tởm, trên người nòng nặc mùi rượu bia. Hai tay hắn đang nắm lấy tay một nam thanh niên trẻ tuổi đang vùng vảy.

"Em có muốn chơi với-anh kh-ông?" câu nói ghê tởm phát ra kèm vài tiếng nấc cụt  từ cái miệng hôi hám ấy làm người đối diện chỉ muốn nôn mửa.

"Ông mau tránh ra..." cậu thanh niên trừng mắt.

"Đừng để tôi đếm tới ba!!"

Nghe được lời cảnh cáo chẳng làm người đàn ông kia thấy sợ hãi còn trở nên phấn khích. Hắn hùa theo nói: "Em tính làm gì? Nhưng mà phải nói em đẹp thật đó nha..."

"1..."

"2..."

Chưa cần đếm tới 3, cậu thanh niên thẳng gối đá vào "cậu bé" của tên kia.

Ngay lập tức nằm lăn quay ôm lấy nơi ấy mà kêu đau oai oái.

Người trong khu dân cư ấy như nghe thấy được tiếng động liền chạy ra xem xét tình hình.

Đầu tiên là một cô trung niên, mặc đồ bộ họa tiết hoa hòe chạy ra đầu tiên, tiếp sau đó là các cô chú bán hàng trước con hẻm. Trước mắt họ là một tên người lớn đang nằm ôm bụng dưới đất và một cậu thanh niên đang lụm nhặt lại các đồ vật bị gã kia tác động làm rơi.

Họ chưa kịp hỏi han tình hình đã nghe được tiếng nấc nở.

"Hức, cô chú cứu con, ông ta muốn làm nhục con..." cậu thanh niên ôm mặt khóc thút thít.

Gã say rượu nghe được lời như vậy thì biện hộ: "Nó vu oan cho tôi, chỉ là-chỉ là..."

Cô áo hoa lên tiếng cắt ngang lời nói của hắn: "Mày đừng có xạo nữa "thằng chó", trong cái xóm này ai không biết mày có máu dê xòm. Con gái tao cũng xém bị mày làm hại, giờ con trai, mày cũng không tha hả?"

Nói xong liền cả nhóm người kia xúm tới đánh tên kia một trận ra trò.

Trong nhóm người có một cô gái trẻ tiến tới giúp cậu thanh niên nhặt đồ. Sẵn tiện hỏi thăm vài câu: "Anh không sao chứ?"

"Ừm không ..."

Mặt cậu thanh niên không hề chảy ngọt nước mắt nhưng cũng không hẳn là cậu ấy nói dối vì tên kia đã có cái tật khó bỏ này rồi. Nhưng quả thật nhan sắc ấy quả là mỹ nhân, mũi cao, ngũ quan hoàn hảo... Cô bé nhìn xong thì bất giác đỏ mặt.

"Em là Miên, Lê Thảo Miên, 16 tuổi... Em là con gái của cô áo hoa kia vừa nói ấy... Em xém bị ông quấy rối, may mà mẹ em về kịp"

"Em không báo Công an sao?"giọng cậu thanh niên ấm áp hỏi.

"Có chứ ạ, nhưng nhà em lại không có bằng chứng nên lại thôi cứ mặc kệ tên khốn kia ung dung đi lại..."giọng cô bé rưng rưng.

Muốn tránh làm không khí trở nên tiêu cực, nên cô bé thay đổi chủ đề.

"Anh mới tới đây sao? Em chưa thấy anh bao giờ "

"Ừm, từ Quận B chuyển tới đây... Anh tên Nam, Trần Khánh Nam, hơn em 1 tuổi thôi"

"Vâng ạ"

Xong xuôi cả hai đứng dậy, đứng lên Thảo Miên mới thấy là bản thân chỉ cao ngang vai của cậu, trong khi cô cũng là một cô gái cao ráo 1 mét 62 chứ bộ, Trần Khánh Nam  nhìn sang gã biến thái kia thì thấy hắn đã bầm giập hết cả rồi.

"Đánh ông ta thế, không sợ ông ta báo cảnh sát sao?" Cậu thắc mắc.

"Không đâu ạ, ông ấy có nhiều tiền án tiền sự lắm, cờ bạc bị bắt ba lần, hắn sợ lên phường lắm, anh yên tâm" Thảo Miên chấn an cậu.

"À anh Nam, anh đang đi thuê trọ sao?"

"Đúng vậy, giờ khá tối nên chỉ biết đi theo "GGmap" nên lạc- Em có biết dãy trọ nào gần đây không?"

Gương mặt có vài phần sắt đá nhìn khá khó gần.

"Có ạ,..."

Cậu nhướng mày cúi đầu nhìn cô bé, chờ câu trả lời.

"Nhà em cho thuê nè!!" Thảo Miên nói với giọng tỉnh bơ.

Thanh niên mắt khẽ giật giật . Cô áo hoa từ bao giờ đã đi lại gần chỗ 2 người Khánh Nam và Thỏa Miên.

"Cháu muốn thuê trọ sao?"

Cậu thật tỉnh trả lời :" Vâng"
_________

Cô ấy dẫn cậu ra khỏi con hẻm, đi qua con đường lớn tới một căn chung cư cũ nhưng không quá tồi tàn, vào buổi tối như này tìm được trọ đã quá tốt rồi.

"Lên tầng 3 nhé" Cô tiếp tục chỉ dẫn lên tầng 3.

"Đây phòng còn trống của cháu đây" phòng 16 ghi trên cánh cửa gỗ màu nâu.

Mở ra thì thấy nội thất đã đầy đủ, nhưng vấn để là giá cả của căn phòng này như thế nào...

"Cô ơi"

"Hỏi giá phải không? Cô cũng không giấu gì cháu, 2 triệu 300 ngàn đồng/1 tháng, đã bao gồm điện-nước."

Thấy cậu im lặng hồi lâu cũng hiểu được ý nghĩ sâu xa. Cô tiếp tục nói: "Cô còn phòng này hơi nhỏ chút nhưng rẻ hơn, 1 triệu đồng/ tháng như nào?"

"Được rồi ạ. Cháu sẽ thuê..."

Cậu dọn đồ vào phòng, cậu đem theo mình cũng chỉ có 1 vali và cái ba lô đen sau lưng. Không có quá nhiều đồ đạc, nên cũng nhanh chóng.

"Cậu cứ việc ở, có ý kiến gì cứ bảo cô"

"Cô không cọc ạ?" Lần đầu Trần Khánh Nam thấy có người cho thuê lại không cần cọc tiền đấy.

"Không!! Cháu cứ yên tâm mà ở tới tháng đóng tiền là được

"Vì sao?"

"Vì mặt con đẹp uy tín!!" còn kèm theo nháy mắt rồi đi mất.

Bà cô trung niên, mặt đồ bộ hoa và nhiều ống lô trên đầu lại rất tuổi trẻ như thế, làm cậu khẽ mỉm cười.
________
Sáng sớm hôm sau, Lê Thảo Miên từ trong căn nhà phía trước có biển hiệu " Cơm Tấm Liên Miên" dắt xe đạp ra ngoài, trên người đang mặc bộ đồ đồng phục trường cấp ba thường thấy, váy dài ngang gối màu xanh đậm cùng áo sơ mi trắng có bảng tên bên ngực trái và sau lưng là ba lô con vịt.

Trần Khánh Nam cũng đi ngang qua đó thì nghe thấy tiếng gọi của cô bạn nhỏ:" Anh Nam, anh cũng học trường A, còn em học trường B gần nhau lắm á".

Trần Khánh Nam mang đồng phục sơ mi trắng cùng với quần tây đen đơn giản nhưng rất tôn dáng cao ráo của cậu. Đi qua quán nước nơi các cô chú tụ tập sáng sớm tám chuyện. Không mong muốn mà nghe được những điều không hay.

"Này, hôm qua có thằng nhỏ mới chuyển tới đây ở đấy, mà chẳng thấy cha mẹ gì cả!! Lạ nhỉ"

"Ừm, chắc cũng phải thuộc dạng lông bông bỏ nhà đi đấy..." một người khác tiếp lời.

Lê Thảo Miên nghe vậy thì muốn lên tiếng phản bác giùm cậu nhưng lại nghe thấy tiếng cô Liên đang mua đồ bên trong tiệm tạp hóa kế bên quán nước nói vọng ra:"Mấy người bớt nhiều chuyện lại, nhỏ vậy đã tự lập thì mừng cho nó đi chứ".

"...."

Lê Thảo Miên không để thì đã thấy Trần Khánh Nam đã đi xa từ bào giờ, nhanh chân dắt xe chạy lại đuổi kịp cậu.

Cô bé dắt xe đạp đi ngang hàng với Trần Khánh Nam, vui vẻ bắt chuyện với cậu nhưng ít khi cậu trả lời chỉ nghe mà thôi. Ra khỏi con hẻm là con đường quốc lộ rộng rãi, Trần Khánh Nam đi lên chiếc xe buýt mặc cho Lê Thảo Miên nhìn theo.

Khiến cô bé cảm khái vài câu: "Anh ấy lạnh lùng thật đấy..." rồi lặng lẽ đạp xe tới trường.
_________
Trần Khánh Nam trên xe nhớ lại những gì mình nghe được ở quán nước vừa nãy, cậu quả thực chỉ sống có một mình nhưng là một mình từ năm lớp 7.

Gia đình cậu ở quê, cậu là được học bổng mà lên thành phố học tập kiếm tiền gửi về cho bà nội. Cậu chỉ có mình bà nội ở nhà trông ngóng, bà còn bị viêm khớp đi lại khó khăn, chỉ có thể trông nhờ vào cậu.

Cậu trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, đường phố luôn náo nhiệt như thế...

Xe dừng lại ở trạm tiếp theo, một tốp học sinh lần lượt lên xe. Trần Khánh Nam vốn không để ý lắm nhưng bất giác đập vào mắt cậu một hình ảnh nam sinh cao ráo với đầu tóc hai mái, đi tới trước ghế cậu ngồi xuống, nhìn đồng phục rõ ràng là cùng trường với cậu. Nhất thời cũng chỉ là ấn tượng mà thôi, rồi cậu cũng nhanh chóng tập trung vào việc của mình.

Cậu mở ba lô lấy ra một chiếc kính cận, kính gọng kim loại sáng màu, đeo lên càng tăng vẻ tri thức của cậu. Trần Khánh Nam cận không quá nặng hai mắt đều 3.5 độ, cậu thường không mang kính trừ lúc học ra.

Cậu tập trung đọc sách, nhìn thấy dưới ghế trước mặt có một đồ vật gì đó, cậu nhặt lên xem thử.

Thì ra là một chiếc lắc tay kiểu dáng nữ tính, trên còn khắc một chữ cái "D".

Cậu không biết được nó là của ai, cũng không nghĩ rằng người bạn cùng trường trước mặt là chủ nhân của chiếc lắc tay. Nhưng vẫn quyết định hỏi thử, cậu định mở lời thì đã thấy cậu ta đi xuống xe. Cậu cũng nhanh chóng chạy xuống nhưng mà... Cậu không biết đường, người kia đã đi khuất khỏi tầm mắt rồi.

Trần Khánh Nam cũng không quá khẩn trương, dù gì cũng học chung trường thì cứ nhờ thầy cô thông báo mất đồ là được rồi.

Xuống khỏi xe buýt là trạm xe trước cổng trường học THPT A, đối diện cách con đường lớn là nhà dân và nhiều quán ăn vặt, ngoài cổng trường cũng có nhiều xe bán đồ ăn sáng, cậu tiện thể đút cái lắc tay và túi quần rồi tiến tới một xe bánh mì mua một chiếc bánh mì thịt.

________

Reng- Reng....

Tiếng chuông vào lớp vang lên, Trần Khánh Nam đang ngồi chờ tại phòng giáo viên. Giáo viên nữ trẻ tuổi hỏi cậu: "Em là Trần Khánh Nam phải không? Học sinh mới chuyển tới vào lớp 11A7..."

"Vâng ạ"

"Vậy là đúng rồi, cô là chủ nhiệm của em, tên Hà Lan... Sắp tới tiết sinh hoạt đầu tuần rồi, em đi với cô đi "

Trần Khánh Nam khẽ gật đầu rồi đi theo cô chủ nhiệm về lớp. Lớp cậu ở tầng 3, phòng số 7, lớp đã tập trung đông đủ.

Lớp học nhộn nhịp, rộn ràng tiếng nói chuyện vui đùa, khi thấy giáo viên chủ nhiệm đi vào thì im thin thít. Đi sau cô là một bạn nam đẹp trai, cao ráo cùng với cặp kính rất đặc biệt. Các bạn trong lớp cũng thì thầm không ít, mấy bạn nữ xuýt xoa vẻ ngoài của cậu chàng, còn mấy bạn nam cúi lớp thì nhìn cậu với vẻ kì quặc.

"Giới thiệu với các em, đây là bạn học mới của lớp chúng ta, tên Trần Khánh Nam " cô chủ nhiệm nói rồi chỉ vào cậu ở bên cạnh.

"Hừm... Em ngồi cạnh lớp trưởng nhé"

Cô chỉ vào một bạn nữ tóc dài, màu nâu sáng được búi cao lên. Nhìn có vẻ khá thân thiện. Bàn cậu nằm ở dãy số 3 từ cửa đếm vào, là bàn số 4 từ trên xuống.

"Lớp trưởng, em ngồi cùng bạn, nhớ giúp đỡ bạn nghe chưa?"

"Vâng ạ..." giọng cô bạn trả lời nhưng mặt vẫn cắm mặt vào vở lúi húi làm gì đó.

Cậu cũng không nói gì, đi thẳng về phía cô bạn lớp trưởng ngồi xuống. Hai người không nói gì, im lặng ngồi như vậy.

Học hết 2 tiết đầu tiên cũng tới giờ ra chơi. Lớp lại trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, các bạn nữ đã bao giờ xúm lại bàn của Trần Khánh Nam.

"Cậu từ đâu tới vậy?"

"Cậu kết bạn Facebook với tớ nhé..."

"Cậu đã có người yêu chưa?"

Vân vân... Nhiều câu hỏi được đưa ra nhưng Trần Khánh Nam không thèm đếm xỉa tới chỉ lặng lẽ nói rằng: "Tôi không trả lời được không? "

Không khí trở nên ngượng ngùng, các bạn nữ cũng tản ra đi về chỗ ngồi.

Lớp trưởng bên cạnh thấy vậy liền hỏi:"Cậu khó gần vậy à?"

"Ừm..."

"Vậy cũng trả lời, tôi tên Nguyễn Chi Vy, làm bạn nhé" mặt lớp trưởng không cảm xúc nhìn cậu.

"Ờ..."

Hai đứa kiệm lời ngồi với nhau sẽ ra vậy sao?

Sau đó tiếp tục ai làm chuyện người nấy, không để ý tới đối phương.

Vào giữa tiết ba môn văn chủ nhiệm, một bóng dáng hiên ngang đi vào lớp. Nhưng có điều trong lớp chẳng có ai phản ứng ngạc nhiên cả giáo viên cũng không thèm để ý tới.

Hai người tự nhiên đối mắt nhau một vài giây rồi quay đi.

Nhìn rõ mặt người vừa bước vào thì cậu lập tức nhận ra đó là cậu bạn ngồi trước cậu trên xe buýt. Cậu ta đi thẳng xuống bàn cách bàn Trần Khánh Nam 1 bàn khác.

Cậu thắc mắc hỏi lớp trưởng :" Này, chuyện gì vậy?"

"Chuyện cơm bữa ấy mà, cậu ta tên Nguyễn An Triều Dương, là kiểu thành phần cá biệt của lớp, nó suốt ngày đi muộn làm lớp bị trừ điểm thi đua... Nhưng tụi tôi quen rồi, giáo viên cũng bất mãn mặc kệ cậu ta làm gì thì làm" Nguyễn Chi Vy nói một mạch, giọng điệu thản nhiên.

"À"

Thì ra là vậy. Thảo nào lớp lại thản nhiên như vậy, cậu tiếp tục tập trung vào bài giảng .

Dự định ra về sẽ tìm cậu ta nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro