Chương 5: "Cảm ơn vì đã làm bạn của tôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm bạn từ lúc nào đã thân thiết hơn, họ chơi đến tận chiều tối. Tâm trạng sau bao lâu chưa được giải tỏa của Trần Khánh Nam đã dịu đi rõ ràng, trong khoảng khắc vui đùa lúc ấy cùng bạn bè đã giúp cậu quên đi mọi muộn phiền trước kia.

Cậu thầm biết ơn họ, nhất là Triều Dương, dù là một người bạn cùng bàn phiền phức nhưng rất nhiệt tình với cậu, giúp cậu như vậy. Dưới ánh chiều tà, bóng trãi dài trên mặt đất, Triều Dương như sáng bừng trong ánh nắng kia vậy, Trần Khánh Nam bất giác nhìn say đắm... Giây sau, Triều Dương quay mặt nhìn cậu cười rạng rỡ, lúc ấy tim cậu đã khẽ lệch vài nhịp...

Cậu giật mình quay mặt đi, Triều Dương tới gần khoác vai cậu. Trần Khánh Nam không hiểu cảm giác vừa rồi là như thế nào, chỉ cần vài giây trấn tĩnh là xong.

Trần Khánh Nam một học sinh ba tốt, chỉ biết cắm mặt vào học và làm lấy thời gian đâu làm chuyện gì khác chứ.

"Chúng ta đi ăn thôi nào!!" giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu.

Lúc này không còn cảm giác gì, cậu không trả lời nhẹ nhàng gật đầu. Triều Dương thấy cậu mở lòng hơn với mình thì rất hớn hở.

"Dương, ăn gì giờ?"

Triều Dương nhìn trời suy nghĩ giây lát rồi nhìn xuống Trần Khánh Nam bên cạnh nói:

"Nam cậu muốn ăn gì?"

"Tùy..."

Vấn đề gian nan tới rồi đây. Chọn món ăn cùng nhóm bạn rất khó khăn đấy...

Hoàng Mập giờ mới lên tiếng: "Hay ăn cơm ngườnhé, bữa tao mới ăn được một quán ngon lắm"

Mọi người không ý kiến gì liền đồng ý, dù gì có quán ăn là tốt. Mọi người ngồi xe buýt nửa tiếng thì tới nơi rồi.

Nơi này sao quen vậy cà. Trần Khánh Nam liền nhận ra trước mắt là con hẻm gần trọ của mình. Đi đường cậu đã ngờ ngợ rồi...

"Cơm tấm cô Liên à?"

Mọi người quay ra nhìn cậu, Hoàng Mập bất ngờ : "Nam, mày cũng biết quán này à?"

"Ừm cũng biết"

Đi tầm 5 phút vào hẻm đã ngửi được mùi thịt nướng thơm phức, cả đám 4 người liền cảm thấy cơn đói mãnh liệt hơn bao giờ.

Tới trước quán cơm tấm, dù đã ở nơi đây gần nửa tháng nhưng Trần Khánh Nam chưa ăn quán này bao giờ. Cậu đa phần sẽ ăn đồ ăn hết hạn ở cửa hàng tiện lợi, không ăn ngoài để tiết kiệm tiền nhưng dù sao cũng đến rồi cậu cũng không miễn cưỡng. Chẳng ai biết đằng sau lớp áo là cơ thể gầy gò đến đáng thương của cậu.

Bốn người ngồi xuống một bàn trống, Hoàng Mập nhận nhiệm vụ gọi món.

Lớp trưởng Nguyễn Chi Vy thì lấy sách ra đọc, nếu nhìn không kĩ sẽ nghĩ là sách khoa học hay toán học nhưng thật ra là tiểu thuyết đam mỹ đó nha.

Một cô bé đi ra từ quán ăn nhận ra Trần Khánh Nam liền kêu lên: "Á!! Anh Nam, anh ăn quán em ạ?"

Các bạn của cậu ngơ ngác nhìn cô bé tóc ngắn, tuy rằng nhỏ hơn 1 tuổi nhưng lại khó nhỏ con. Trần Khánh Nam trả lời: "Ừm, đây là bạn của anh"

"Vậy ạ, em chào anh chị" cô bé cười chào hỏi rồi đi ra làm đồ ăn.

"Ai thế?" Hoàng Mập hỏi cậu.

"Con chủ trọ tôi, nhỏ hơn chúng ta 1 tuổi" cậu húp miếng trà đá nói.

"Xinh dữ dằn luôn tên gì vậy?" Hoàng Mập cảm thán.

Lớp trưởng cùng Triều Dương dè bỉu nhìn Hoàng Mập.

"Lê Thảo Miên, con gái tiệm cơm tấm này đó"

Triều Dương nãy giờ im lặng không nói gì lặng lẽ nhìn em gái chủ tiệm.

Đợi một hồi thì cũng có đồ ăn ra rồi. Từng phần cơm được đặt lên bàn, có điều... Dĩa cơm của Trần Khánh Nam có chút bất ổn.

Đĩa cơm sườn gì mà thịt gấp đôi lượng cơm vậy?? Đếm sương sương thì có tận 5 miếng thịt sườn trong khi đĩa bình bình thường chỉ có 2 miếng.

Trần Khánh Nam hoang mang nhìn Lê Thảo Miên :" Em có nhầm lẫn gì không? "

Cô bé lắc đầu, cười nói: "đâu có, phần đặc biệt em dành riêng cho anh đó~" sau đó nháy mắt một cái làm 3 người còn lại muốn phun nước ra ngoài.

Cô bé ngại ngùng rồi chạy vào nhà.

Nguyễn Chi Vy ngồi cạnh Trần Khánh Nam khẽ đẩy vai cậu mấy cái nói: "hình như cô bé đó thích cậu đó nha"

"Vậy ạ, vậy cậu có thích không? " Triều Dương tự nhiên hỏi đột ngột.

Trần Khánh Nam khó xử trước cậu hỏi bất thình lình của Triều Dương thì trả lời : "Cậu đoán xem?"

Triều Dương : "..."

Hoàng Mập thay Triều Dương nói: "Hai người quen từ bao giờ? "

"Nửa tháng trước, khi tôi mới chuyển tới đây..."

Nguyễn Chi Vy cắt ngang cuộc thẩm vấn, kêu mọi người mau ăn kẻo nguội. Trần Khánh Nam chia cho các bạn mình mỗi người một miếng thịt sườn.

Triều Dương tập trung ăn nhìn cậu, thấy khó chịu trước cặp mắt dính chặt vào mình thì cậu khẽ đá vào chân cậu ta. Triều Dương quay đi như kiểu giận dỗi vậy. Trần Khánh Nam thắc mắc trong lòng rồi thôi.

Ăn xong thì cũng đã hơn 6 giờ tối rồi, Nguyễn Chi Vy phải về, Hoàng Mập cũng đi theo cô ấy. Tuy rằng ăn chơi lêu lổng nhưng Hoàng Mập lại rất sợ mẹ, vừa nãy nghe cuộc gọi thúc giục về nhà kia của cậu làm mọi người cũng rén theo.

Chỉ còn mỗi Triều Dương chưa chịu về.

"Cậu không về à?" Trần Khánh Nam hỏi cậu ấy.

Hai người cùng nhau đi dạo hóng gió. Triều Dương không nói gì, chỉ lặng lẽ đi cạnh cậu.

Sau một lúc thì nói: "tôi không có ai chờ tôi chở về cả..."

"Hả?"

Triều Dương mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt từ lúc nào đã dịu dàng hơn bao giờ hết, tiếp tục nói: "Tôi sống một mình"

Nghe vậy thì Trần Khánh Nam có chút giật mình rồi lại mỉm cười nói: "Tôi cũng vậy"

Như tìm được điểm chung Triều Dương mở lời: "Cậu rất đặc biệt..."

"Đặc biệt gì cơ?"

"Cậu là người đầu tiên khiến tôi ghét bỏ người khác đấy!!"

Trần Khánh Nam chẳng hiểu gì, hỏi ngược lại nhưng người kia lại chẳng trả lời mà lảng đi chuyện khác.

Bất lực cậu không hỏi nữa. Lắng nghe người bạn kia nói chuyện.

Bỗng nhiên từ phía sau một chiếc xe máy chạy với tốc độ lớn vụt qua Trần Khánh Nam đi phía ngoài làm cậu theo cảm tính né đi rồi ngã vào trong. May mắn có Triều Dương đỡ được cậu, cậu chỉ thầm chửi thằng cha nào chạy xe ẩu vậy...

"Cậu có làm sao không? " giọng Triều Dương có phần gấp gáp.

"Không, không sao hết "

Triều Dương trong lúc đỡ cậu thì cảm nhận được một điều là Trần Khánh Nam thực sự gầy hơn cậu nghĩ.

Triều Dương đổi chỗ với cậu, không cho cậu đi bên ngoài nữa. Trần Khánh Nam có chút thấy có lỗi, nói cảm ơn với Triều Dương rồi hai người trở về nhà của cậu.

Hai người tạm biệt nhau tại đó. Triều Dương sắp quay người đi thì nghe tiếng của cậu nói lớn: "Cảm ơn cậu..."

"Vì việc lúc nãy sao?"

Trần Khánh Nam lắc đầu : "Không!!"

"Cảm ơn vì đã làm bạn với tôi"

Triều Dương mở to mắt nhìn cậu rồi cười híp mắt chào cậu.

Trần Khánh Nam nói ra được điều muốn nói thì nhẹ nhỏm. Vui vẻ chào lại cậu ta.

Hôm nay có lẽ là ngày cậu cười nhiều nhất từ trước tới giờ...

__________

Sáng hôm sau, thứ 6 trong tuần.

Trần Khánh Nam tới lớp như thường lệ, nhưng có vẻ Triều Dương còn tới sớm hơn cả cậu vì trong lớp đã thấy cậu ta nằm úp mặt xuống bàn mà ngủ.

Trên mặt bàn chỗ cậu có 5 cái bánh ngọt cùng với một lốc sữa trên đó. Cậu thắc mắc những đồ này của ai thì Triều Dương ngẩn mặt lên nhìn cậu nói: "Cho cậu ăn nhiều vào!!" rồi úp mặt ngủ tiếp.

"..."

Trần Khánh Nam cạn lời nhìn đống bánh trước mặt, đây là định vỗ béo cậu hay gì?

Nhưng cậu đâu biết thực sự mục đích của Triều Dương chính là vỗ béo cậu đó...

Tuy không ngẩn mặt lên nữa nhưng Triều Dương vẫn nói tiếp: "cậu không ăn là tôi buồn lắm đấy" nói với giọng điệu ngáp ngủ.

Trần Khánh Nam cũng tiện tay lấy đại một cái rồi ăn cho có lệ. Nhưng Triều Dương đã tính kế cậu rồi, trên tờ giấy note trên lốc sữa bò có ghi: "Nếu cậu ăn hết được nhiêu đây tôi sẽ cho cậu 500 nghìn đồng~~"

Với dù bản tính không hiếu thắng nhưng với số tiền lớn kia thì cậu không ngán một thử thách gì bao giờ.

"Là cậu thách tôi!!" Trần Khánh Nam thầm liếc Triều Dương ngủ say khướt bên cạnh.

Sau 20 phút, cậu chỉ có thể ăn hết một nửa đồ ăn kia.

Hai má cậu phồng lên, trong Trần Khánh Nam như một con sóc chuột lớn. Nguyễn Chi Vy đi vào lớp thì thấy bộ dạng kia của cậu thì bật cười.

"Này cậu bị bỏ đói hay gì mà ăn nhiều vậy?"

Với đống thức ăn trong miệng không thể nói chuyện nên cậu chỉ có thể lắc đầu.

Chật vật một hồi mới nuốt trôi, cậu dọn dẹp 3 cái bọc bánh với 2 hộp sữa đi. Cậu đi vứt rác vào thì Triều Dương từ lúc nào đã tỉnh và  ngồi nhìn phần còn lại kia của cậu. Vẻ mặt cậu ta khá hài lòng, mỉm cười nhìn cậu.

"Cậu thua rồi ~" Triều Dương nhỏ giọng .

"Chịu thôi, tôi không ăn nổi đâu" Trần Khánh Nam ngồi xuống nói.

Vào giờ sinh hoạt lớp, Nguyễn Chi Vy đứng trước bục giảng thông báo.

"Nay sẽ là ngày khám sức khỏe tổng quát của trường chúng ta, từng lớp sẽ khám khác nhau nên tí nữa giờ giải lao lớp chúng ta sẽ xuống hội trường để khám nhé"

__________

"Các em nghe theo tên mà bước lên từng người nhé" một cô y tá nói.

"Đầu tiên, Nguyễn An Triều Dương!! "

Triều Dương bước lên chiếc cân và đo chiều cao. Chiều cao vượt trội 1 mét 85 và cân nặng 80 kg. Mọi người đều trầm trồ trước chiều cao của cậu ấy.

Lớp trưởng bên cạnh Trần Khánh Nam cảm thán :" cậu ta lại cao hơn năm ngoái 3 cm đó"

Trần Khánh Nam cũng đoán được chiều cao của cậu ta rồi, cao dễ nhận biết vậy còn gì.

Sau đo chiều cao cân nặng là đo huyết áp và thị lực, còn nhiều mục khác.

Sau mười mấy cái tên tiếp theo cũng tới lượt Trần Khánh Nam.

Cậu bước lên đo chiều cao và cân nặng.

1 mét 76 và 62 kg.

Triều Dương nhìn cậu với vẻ lo lắng, Lớp trưởng cũng lo không kém. Có con tkrai nào cao như vậy mà chỉ hơn 60 kg cơ chứ. Thực sự quá gầy.

Tuy bên ngoài rất cân đối nhưng bên trong vòng eo của cậu có khi còn nhỏ hơn nhiều bạn gái đấy.

Triều Dương đứng nhìn Trần Khánh Nam trầm mặc: "Rốt cuộc cậu đã trãi qua những gì vậy?"

Trần Khánh Nam nhìn kết quả của mình thì không bất ngờ gì. Cậu ngồi đo huyết áp nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt của Triều Dương. Cậu chợt muốn né tránh nhưng lại không nhịn được nhìn người ta chằm chằm.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy.

Đây là có ý gì?

Sau giờ ra về Triều Dương và Trần Khánh Nam sẽ có ca làm ở quán cà phê. Nhưng Triều Dương lại đi đâu đó nên cậu đành phải đi một mình.

Làm được hơn nửa tiếng thì Triều Dương cũng tới quán mang theo một đống trái cây. Cậu tưởng là tiệm hết trái cây là trà nhưng rõ ràng vẫn còn nhiều mà.

"Tiệm còn nhiều trái cây lắm mà"

"Ai bảo mua cho quán đâu..." Triều Dương thản nhiên nói tiếp: "đều là của cậu đấy"

"Cài gì?? "

"Chuối, xoài , dứa và bla bla đều của cậu"

"..."

______

Triều Dương : trẻ con ăn nhiều mau lớn!!

Trần Khánh Nam : cậu mới là trẻ con đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro