Chương 01: Dấu ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu sự tồn tại của con người trong xã hội buộc phải gắn với hai chữ định mệnh...

Mỗi người khi sinh ra đã mang trên mình một dấu ấn, nó xuất hiện như một sự ràng buộc giữa người với người. Dấu ấn của mỗi người là những hình dạng khác nhau phân bố ở những vị trí khác nhau trên cơ thể.

Hai người gọi là định mệnh sẽ có dấu ấn giống nhau và nằm tương ứng ở cùng một chỗ.

Những dấu ấn ấy giống như ngọn đèn soi đường, đưa mỗi người đến với định mệnh của mình, nó đã sắp đặt sẵn một cuộc gặp gỡ, định trước một câu chuyện tình duyên.

Dấu ấn vốn dĩ là không màu, chỉ khi hai bên đồng thuận dùng máu của mình pha cùng mực khắc ấn rồi khắc lên cơ thể khi đó dấu ấn mới tạo thành một bản cam kết vĩnh cửu.

Những biểu tượng ấy nhìn qua thì giống hình xăm, nhưng không thể xóa bỏ cũng không thể tùy ý đè một hình khác lên, đã định sẵn một người chỉ thuộc về một người duy nhất.

===

Con đường quốc lộ chạy ngang qua nhà cậu đã đông đúc người qua lại, tiếng còi, tiếng động cơ của đủ loại xe đan xen, không hẹn mà tạo thành một bản hợp âm thay thế cho tiếng chuông báo thức gọi cậu dậy vào mỗi buổi sáng. Một khởi đầu khá ồn ào cho ngày mới.

Kết thúc kì nghỉ hè ngắn ngủi, Ninh bắt đầu bước vào năm học mới với tư cách học sinh cuối cấp.

Hôm nay cô giúp việc chăm sóc cậu có công chuyện đột xuất không đến sớm được. Chật vật mãi, Ninh cùng chiếc xe lăn mới ra được đến cổng. Cách đây một tuần, cậu vì né con vật đột ngột qua đường mà đâm thẳng vào cột điện, dẫn đến việc một chân bị gãy, một chân bị trật khớp, may mắn các bộ phận khác đều không bị thương nghiêm trọng.

Khoảng cách giữa nhà cậu và trường học chỉ có mười mấy mét nhưng với tình trạng hiện giờ thì lại như xa đến vô tận. Đang lúc chưa biết nên băng qua con đường lớn trước mặt như thế nào thì Ninh nhìn thấy có một bạn học mặc đồng phục của trường đang đi bộ đến. Chờ người kia lại gần mình hơn, cậu ngỏ lời: "Cậu gì ơi, không biết cậu có thể giúp tôi qua đường được không?"

Người kia nhìn hai chân đều đang băng bó của cậu thì hòa nhã gật đầu, giúp cậu đẩy xe lăn sang trường học ở phía đối diện.

Có lẽ vì nghĩ đã giúp rồi thì giúp cho trót, nên sau khi bước vào khuôn viên trường, hắn lại hỏi: "Cậu học lớp nào?"

"12A12."

"Cậu mới chuyển đến à?"

"Tôi từ lớp khác chuyển sang thôi, không phải chuyển trường. Nói như vậy là cậu cũng học lớp 12A12 à?"

"Ừ."

Đến khoảng sân trước lớp 12A12, hắn dừng lại, chỉnh vị trí cặp rồi bước lên phía trước, nửa ngồi nửa quỳ, đưa lưng về phía cậu: "Để tôi cõng cậu."

"Cảm ơn."

Hắn cõng cậu đi vào lớp trước con mắt hiếu kì của rất nhiều học sinh, họ như có nhiều chuyện muốn hỏi, lại như chưa biết phải bắt đầu thế nào.

"Bên cạnh tôi còn chỗ trống, cậu ngồi tạm ở đó nhé."

"Tôi sao cũng được, cảm ơn cậu."

Sau khi đặt cậu ngồi xuống ghế, hắn ra ngoài mang xe lăn của cậu vào trong. Vài người bạn trong lớp lân la bước đến, thay nhau hỏi chuyện cậu: "Mày là bạn của Vũ à?"

Ninh chỉ ngón cái về phía hắn: "Vũ là tên cậu ấy à? Bọn tao mới quen đó."

"Không đúng." Câu trả lời này gợi cho Mai rất nhiều nghi vấn.

"Mày không phải thằng Ninh học lớp A5 à?" Thằng Đạt lớn tiếng.

"Biết tao à?"

"Crush của tao từng crush mày."

"Ai? Lan Anh á?" Mai ngờ vực hỏi lại Đạt.

"Còn ai nữa?"

Nghe có cái tên lạ hoắc từng thích mình, Ninh có chút ngạc nhiên: "Lan Anh là ai vậy?"

"Vậy lại càng không đúng." Đạt lặp lại sự nghi vấn của Mai.

"Có điều mày đang ở A5 chuyển xuống đây làm gì?" Thằng Tân lớp trưởng lên tiếng hỏi. "Trên đỉnh không muốn lại muốn xuống đáy xã hội à?"

"Tao muốn học ban tự nhiên." Ninh thừa nhận mình giỏi xã hội hơn, nhưng cậu thích tự nhiên hơn, cậu chọn nơi này làm điểm dừng chân là vì không muốn bản thân phải hối tiếc.

"Vậy chuyển sang A4 hay A2 hợp lí hơn mà." Vẫn không ngừng có những tiếng thắc mắc.

"Sợ theo không được."

"Chân mày sao vậy?" Đạt dời tầm mắt xuống đôi chân được bó bột kĩ lưỡng của cậu.

"Đi xe đâm vào cột điện."

"Cột điện không sao chứ?"

"Có, tao phải bồi thường tổn thất tinh thần cho nó đấy."

"Chẹp, bốn cái mắt rồi mà nhìn vẫn không rõ à?" Đạt không nhiều lời, thuận thế đổ thêm dầu vào lửa.

Ninh chỉnh lại gọng kính, cười bất lực: "Thì xin lỗi, được chưa."

"Nếu mày đã chọn như vậy rồi thì hoan nghênh đến với ngôi nhà A12." Tân sau khi nói xong cũng ra hiệu cho cả đám giải tán, giữ im lặng cho giờ truy bài. "Vũ giỏi nhất lớp đó, có gì không hiểu, hay gặp khó khăn trong quá trình học tập thì hỏi trực tiếp cậu ấy."

"Tao biết rồi, cảm ơn nhé."

Lớp này so với mấy lớp chọn thì sĩ số ít hơn nhiều, có nhiều bàn xếp không đủ bốn người, như bàn cậu hiện tại chỉ đang có hai người.

Ninh vốn tưởng là thứ hắn đeo trên tai là tai nghe nhưng khi nhìn kĩ lại cấu trúc thiết bị, cậu mới nhận ra đó là máy trợ thính.

"Xin chào, tôi tên Lê Hoàng Nhật Ninh, mong được giúp đỡ."

"Tôi tên Trần Tuấn Vũ, tôi cũng không giỏi như lớp trưởng nói đâu."

"Bàn này chỉ có mình cậu ngồi thôi à?"

"Còn Nguyệt và Duy Anh nữa, họ chưa đến."

Dấu ấn của hắn khá lớn lại nằm ngay bên trái cổ trông khá nổi bật: "Cái này là hoa hải đường đúng không?"

Vũ biết cậu đang nhắc đến điều gì, thản nhiên gật đầu: "Ừ."

"Nhìn đẹp lắm." Dấu ấn của hắn đan xen nhiều chi tiết nhỏ, rất ấn tượng và phá cách.

Lời cậu vừa dứt thì có một bạn nữ bước vào, có điều Nguyệt không giống với phần lớn con gái trong lớp, cái cô theo đuổi là phong cách tomboy, so với một số đứa con trai hàng thật thì đẹp và thu hút hơn nhiều.

"Học sinh mới à?" Cô bước vòng qua cậu, ngồi xuống bên cạnh rồi mới lên tiếng hỏi.

"Phải."

"Từ ban xã hội chuyển qua đây?"

"Sao biết?" Ninh hỏi ngược lại.

"Đoán thôi. Tao tên Phạm Hải Nguyệt, là... bạn cùng bàn với mày."

Đáp lại sự nhiệt tình của bạn mới, cậu cũng hồ hởi: "Tao tên Ninh, mong sau này được giúp đỡ."

"Mày từng học lớp nào vậy?"

"A5."

"Có phải lúc mày chuyển qua đây viết nhầm lớp không, như thừa một số 1 hoặc một số 2 chẳng hạn."

Sự nghi hoặc của Nguyệt cũng giống hệt như những người bạn vây quanh cậu ban nãy, Ninh lắc đầu cười, cậu chắc chắn rằng mình không có sai sót ở đâu cả: "Không nhầm đâu."

Hết giờ truy bài, giáo viên chủ nhiệm lớp bước vào, thầy nhìn quanh lớp một vòng rồi gật đầu nhìn cậu: "Lớp ta từ hôm nay có thêm một thành viên mới là Lê Hoàng Nhật Ninh, chuyển từ lớp A5 sang, mong sau này các bạn có thể giúp đỡ bạn, trải qua năm cuối thật vui vẻ."

Sau lời giới thiệu của thầy, cả lớp nhiệt tình chào đón cậu bằng một tràng pháo tay.

"Nếu em gặp khó khăn trong quá trình học tập thì có thể liên hệ với thầy, hoặc với các bạn trong lớp."

"Vâng ạ."

Thầy Huy dưới cách nói của các bà các mẹ chính là rất sáng sủa và đẹp trai với sơ mi trắng và quần Âu chỉnh tề: "Hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu năm học mới, thầy chúc các bạn nỗ lực học tập, có thể đạt được mục tiêu mà mình đề ra. Chúng ta không nhất định phải đỗ đại học nhưng nhất định không được để bản thân phải hối hận với chính quyết định của mình, được không?"

Lại một tràng pháo tay nữa vang lên biểu thị những lời đồng thuận tuyệt đối.

"Được rồi, lớp trưởng báo cáo sĩ số."

Tân đứng dậy, nhìn quanh lớp rồi dõng dạc nói: "Thưa thầy, lớp vắng bạn Duy Anh."

"Duy Anh?" Thầy giáo ngẩng mặt nhìn xuống vị trí trống còn lại ở bàn cậu: "Có ai biết lí do bạn nghỉ học không?"

Mọi người nhìn nhau, trong lớp cũng chẳng có mấy tiếng bàn tán, chủ yếu cũng bởi Duy Anh không phải dạng con ngoan trò giỏi gì, nó nghỉ học chẳng phải chuyện gì quá lạ lẫm.

"Đã bảo về nhà ngủ sớm đi không nghe." Thằng Đạt lầm bầm.

"Chuyện gì đấy?" Tân hỏi nhỏ.

"Mười giờ hôm qua tao đã bảo nó về ngủ sớm đi mai còn đi học mà nó cứ ù ù cạc cạc, nhất định thâu đêm ở quán bi a, giờ thì hay rồi, xem mấy giờ nó vác được mặt đến lớp."

"Gọi nó thử xem."

"Xúi dại bạn nó vừa, muốn thầy thu điện thoại của tao hay gì?"

Thầy đập tay xuống bàn, tạo ra tiếng động vừa đủ lớn: "Lớp trật tự, chúng ta vào bài mới."

Thầy Huy còn khá trẻ, khoảng cách thế hệ không lớn nên không khí trong buổi học rất sôi động và vui vẻ, cách thầy truyền đạt kiến thức cũng mới lạ và dễ hiểu chứ không hề cứng nhắc hay khô khan.

Tiết học trôi đi một nửa ở ngoài cửa mới lấp ló một bóng dáng: "Xin phép thầy cho em vào lớp."

Không phải nói, người này không chỉ không mặc đồng phục, mà còn ăn mặc theo kiểu dân anh chị, nhưng tóc lại cắt ba phân đúng chuẩn của thanh niên nhập ngũ. Giống như Vũ, nó cũng có một dấu ấn trên cổ nhưng không phải hoa mà giống như một chiếc quạt giấy mới xòe một nửa.

Thầy giáo cau mày nhìn Duy Anh: "Hai năm rồi mà vẫn không sửa được à?"

Nó làm bộ làm tịch gãi đầu: "Đâu có, tối qua em ngủ hơi muộn thôi."

Thầy phẩy tay ra hiệu cho gã vào lớp: "Quy tắc cũ."

Duy Anh cũng rất tự giác, sau khi để cặp vào chỗ ngồi, gã tự động lấy sách vở xuống cuối lớp đứng, có điều đứng cuối lớp nhưng nó cũng không hề an phận, dáng vẻ vô cùng ngả ngớn.

"Sao không ghi bài vậy?" Nguyệt thấy cậu chỉ chống tay ngáp dài ngáp ngắn thì lên tiếng hỏi.

"Cái này, hè tao học rồi." Sau câu nói cậu lại ngáp thêm một cái nữa.

"Học đến đâu rồi?"

"Văn toán anh thì về cơ bản là xong chương trình kì I rồi."

Nghe xong trong lòng Nguyệt lập tức cho đám lớp chọn này nhiều cái like: "Trâu bò thật đấy."

"Tao nói mày nghe, một tuần đi học sáu buổi, mỗi môn hai buổi, mỗi buổi bốn tiết, không học hết kì I mới lạ đó." Nhớ lại những ngày tháng đội lửa đi học chung với khối 12 cậu lại thấy rùng mình.

Cuộc nói chuyện riêng của hai người bạn cùng bàn vừa vặn được hắn nghe hết, hắn nhấc quyển vở lên tiện miệng hỏi cậu về ví dụ thầy giáo vừa cho: "Vậy câu 3 này giải như nào vậy?"

"Cậu đạo hàm lên, sau đó bấm máy tính ra giá trị của y', rồi lập bảng biến thiên."

"Bảng biến thiên? Tôi chưa hiểu lắm."

"Thế này nhé, tôi viết cho cậu." Cậu mở trang cuối của quyển vở rồi kẻ nguệch ngoạc mấy đường, vừa viết vừa giảng cho hắn. Dứt lời cậu nhấc bút, ngẩng mặt nhìn hắn: "Cậu hiểu rồi chứ?"

"Ừ."

"Được rồi, hai bạn lên bảng làm ví dụ này nhé." Nhìn xuống lớp thấy có duy nhất một cánh tay ở bàn đầu giơ lên, bất đắc dĩ, thầy đành phải gọi người đó. "Em làm câu mấy?"

"Em làm câu 2."

"Còn câu 3 có ai làm được không?" Thầy nhìn xuống lớp lần nữa, lần này tất cả mọi người đều cúi đầu lặng im. "Vũ, em lên được không?"

Thấy người bên cạnh đứng dậy, Ninh nhanh miệng cổ vũ: "Cố lên nhé."

Bài đã được cậu giảng tỉ mỉ nên trong quá trình làm hắn không gặp phải khó khăn nào.

"Bài làm của hai bạn đúng rồi, chưa hiểu chỗ nào thì cứ lên hỏi thầy nhé, các em ra chơi đi."

"Không hổ là Vũ, trâu bò vãi chưởng." Trước bài làm không thể chính xác và sạch đẹp hơn trên bảng, Mai không thể không cảm thán. "Đẳng cấp là mãi mãi nhỉ."

"Bài này là Ninh giảng cho tao."

Ánh mắt ngưỡng mộ lập tức được dời từ phía hắn sang phía cậu: "Sau này có người để nhờ cậy rồi."

"Đừng đặt tao lên vị trí cao thế, tao sợ ngã."

Thoáng lướt qua, Ninh thấy trên cổ tay trái cô bạn có dấu ấn hình mặt trăng khuyết: "Dấu ấn của mày đẹp đấy."

"Tao cũng thấy nó rất đẹp, không biết chừng nào nam thần của tao mới đến, giúp tao khắc màu cho dấu ấn này đây?"

"Chắc gì đã là nam thần." Sau khi đứng ròng rã mà còn phải im lặng suốt gần nửa tiếng đồng hồ, cái mỏ của Duy Anh đã bắt đầu hoạt động hết công suất.

"Nhưng chắc chắn sẽ có tiền đồ hơn mày." Đạt quay xuống góp vui. "Tao bảo ngay là mày sẽ muộn học mà, chả lệch được đi đâu phát nào."

Mặc dù bị bạn thân nói trúng nhưng xem chừng Duy Anh vẫn ấm ức lắm: "Mày nín chưa? Hôm qua chỉ là sự cố thôi."

"Tao còn đang định hỏi mày bao giờ thì chuyển nhà đến quá bi a đấy."

"Đứa nào xuống căng tin không?" Nguyệt gục đầu xuống bàn muốn để cho bản thân nghỉ ngơi một lúc, kết quả lại bị đàn chim sáo liên tục hót líu lo này làm phiền.

"Tao đi." Duy Anh xung phong đầu tiên.

"Tao cũng đi nữa."

Vời tình hình hiện tại của mình, Ninh cũng không ngại nhờ vả: "Mua hộ tao cốc trà đào."

"Mày muốn mua gì không?" Tân hỏi Vũ trước khi rời đi.

"Thế mua hộ tao trà đào, không đá, giảm đường, cứ pha theo lượng bình thường là được, không cần đầy cốc."

"Ok."

"Cậu cũng thích trà đào à?" Ninh chớp chớp mắt nhìn hắn, những người bạn cùng giới khác mà cậu quen, không có ai thích món đồ uống này.

"Không, tiện miệng nói thôi."

"Vậy là cậu bị ảnh hưởng từ tôi rồi còn gì?" Nhận ra người bên cạnh không có phản ứng, cậu nhàm chán chuyển chủ đề. "Thầy chủ nhiệm lớp mình chưa đến ba mươi đúng không?"

"Thầy hai mươi sáu."

"Vậy thầy chắc cũng chưa lấy vợ nhỉ?"

"Ừm."

Một người thích hóng chuyện như Mai không thể không quan tâm: "Sao vậy? Để ý thầy à?"

"Thầy đẹp trai mà, ăn mặc cũng đẹp, dáng lại càng đẹp, sao có thể không để ý được?"

"Mày đừng tỏ ra thèm thuồng như thế được không? Mất giá vãi." Mai ngẩng mặt khỏi điện thoại, phóng ánh mắt phán xét về phía Ninh. "Từ từ đợi đã, mày cũng con trai mà." Nhận ra điều này Mai vô cùng hoảng hốt, kết quả không tránh khỏi là cô nàng thua ván game mà vốn dĩ đã nắm được hơn phân nửa phần thắng.

"Mày cảm thấy chuyện này quan trọng à? Với lại không phải cứ thích thì đều là thích theo kiểu muốn yêu đương đâu." Cậu là một người tùy hứng, tất cả mọi thứ, cậu đều không muốn nó cứ phải tuân theo cái gọi là quy tắc thông thường ấy.

"Chuyện giới tính không quan trọng. Thực ra dấu ấn vốn dĩ cũng là ngẫu nhiên, đâu phải nhất định cứ phải là nam nữ mới là định mệnh của nhau." Cuối cùng, hắn cũng chịu ngẩng đầu khỏi quyển vở đầy rẫy công thức mà nhìn hai người bạn.

"Albert Einstein cũng nói 'chúa không chơi trò xúc sắc', nhưng tôi thấy chuyện này ngay từ đầu đã là một trò may rủi rồi."

"Nếu như đi ngược lại với vận mệnh thì sao?" Vũ hơi trầm tư, hắn ít khi đặt ra những câu hỏi dạng này.

"Tôi không rõ." Ninh nhún vai. "Xung quanh tôi vốn dĩ chưa có người nào như thế cả."

Ngẫm nghĩ hồi lâu, Mai lại nói: "Trước đây tao cũng gặp một trường hợp là thanh mai trúc mã, yêu nhau đến chết đi sống lại nhưng cuối cùng lại lựa chọn rời đi khi gặp được định mệnh của mình."

"Vậy cuộc sống của họ thế nào?"

"Tốt đẹp lắm, dù sao cũng là định mệnh mà, ắt sẽ tự có cách hòa hợp."

"Mày nói tao mới để ý, hầu hết các cặp ly hôn đều là vì dấu ấn không tương hợp nhỉ?" Từ những người xung quanh cậu đến những người nổi tiếng trên truyền hình đều ra tòa vì một đặc điểm chung như vậy.

"Hết cách rồi mà."

_________

_Hết chương 01_

Giải thích một chút về cách phân lớp trong truyện:

- Từ lớp A1 đến A6 là lớp chọn, danh sách học sinh được xếp theo điểm giảm dần (những người điểm cao nhất sẽ học lớp trên sau đó phân bố dần xuống) hoặc có thể tuyển thẳng với những học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi tỉnh trở lên, trong đó:

+ A1 đến A3 là lớp chọn ban A

+ A4 là lớp chọn ban A01

+ A5 và A6 là lớp chọn ban D01

- A7 đến A11 là lớp thường, học sinh trong lớp là ngẫu nhiên, không xếp theo điểm, trong đó:

+ A7 đến A11 là ban xã hội

+ A12 đến A14 là ban tự nhiên

Bởi vì tui không rõ chương trình mới học như thế nào nên viết theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2006.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro