Chương 06: Đồng cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày học hành vất cả với quá nhiều vấn đề nhưng khi về đến nhà, Vũ còn phải đối diện với một vấn đề khác lớn hơn nữa.

"Hôm nay em về muộn thế? Gần bảy giờ tối rồi." Bình nhìn hắn, hỏi như châm chọc.

"Chuyện của anh à?"

"Chuyện của em là chuyện của anh, luôn là như vậy mà."

Vũ đẩy mạnh người đang đứng chắn ở cửa ra rồi bước vào nhà. Cơn ác mộng của hắn chỉ thực sự ấp đến khi bố mẹ hắn không có ở nhà.

"Em ăn cơm luôn không?" 

Thấy hắn không trả lời, gã lập tức bày ra bộ dạng phụng phịu không hợp một tí nào với đôi mắt có nhiều quầng thâm, một thân thể gầy xơ xác và gò má hóp lại: "Sao em không quan tâm anh, anh buồn đấy." 

"Anh không chính bản thân mình đã thành trò hề rồi à?"

Hắn bước một bước, gã cũng theo đuôi ngay lập tức: "Em thích cái gì, anh đều có thể chiều theo ý em mà. Em cũng biết kĩ thuật của anh rất tốt."

Từng lời từng chữ được thốt ra từ miệng gã đều khiến Vũ thấy buồn nôn: "Thích anh tránh xa tôi."

"Em không thể cho anh thêm một cơ hội sao? Anh thật sự rất thích em."

Vũ đóng sầm cửa, chặn lại cái bóng ma đeo bám mình ở phía ngoài.

Bình không phải anh ruột của hắn, trước đây bố mẹ hắn nghe lời thầy bói mới nhận nuôi gã để cầu tài lộc. Bố mẹ hắn chưa từng đối xử tệ với gã, thậm chí so với hắn còn ưu ái nhiều hơn, nhưng hắn lại dựa vào lẽ đó mà chưa một lần yên phận, luôn được nước lấn tới, không chỉ quấy rối hắn mà còn từng xâm hại hắn. Tất cả đối với hắn mà nói đều là mảng kí ức đau đớn.

"Mở cửa cho anh đi mà."

Tiếng nói kinh tởm ấy cứ vang liên tục sau lớp cửa, mỗi lần bố mẹ hắn không ở nhà, gã lại luôn như vậy, luôn tìm mọi cách để hắn không được yên.

"Bố mẹ lại đi lấy hàng rồi ạ?" Giọng hắn vang lên hơi hoảng hốt khi đầu dây bên kia bắt máy.

"Ừm, chuyến này đi vội quá, không kịp báo trước với con."

"Vậy bao lâu nữa bố mẹ về?"

"Khoảng bốn năm ngày gì đó. Không phải anh con mới về à, chắc cũng ở nhà hai ba hôm đấy."

"Con..."

"Hai đứa chăm sóc tốt cho nhau nhé."

Hắn suy sụp, ngắt máy gọi cho một người bạn, sau ba cuộc gọi nhỡ, người bạn kia mới nhấc máy: "Có chuyện gì thế?"

"Tao qua nhà mày nhé."

"Ở nhà chỉ còn mày với thằng cha kia thôi à?"

"Ừ."

"Nhưng mà ngày mai là giỗ đầu bà tao các cô các bác ở xa mới về đều ở nhà tao, đông người lắm, mọi người lại còn bận rộn nữa, nhưng nếu mày thấy không bất tiện gì thì cứ sang nhé."

"Tao biết rồi." Hắn bất lực dựa lưng vào cửa, nếu hành hung người khác mà không phải tội thì chắc hắn cũng đã làm để tự cứu lấy mình.

Trải qua một đêm không dễ dàng gì, hôm sau gã đến trường với trạng thái không ổn lắm.

Thấy hắn cứ như cái xác không hồn hết nửa ngày trời, cậu không thể không để tâm: "Sao vậy?"

"Không sao."

"Mày coi tao là đồ ngốc thật đấy à? Mặt thì xanh xao, mắt thì thâm quầng, lờ đờ suốt cả bốn tiết còn nói là không sao. Mày ốm à?" 

"Không phải." Biết không giấu được nên hắn biện cớ. "Nhà tao có ma."

"Hả?" Ninh há hốc mồm trước lời mình vừa nghe.

Vũ cố gắng mượn hình tượng khác để nói lại vấn đề phiền phức của mình: "Mỗi khi bố mẹ tao không có nhà là con ma đấy sẽ hiện lên để ám tao."

"Tin chuẩn không?"

"Chuẩn." Hắn nói chắc như đinh đóng cột.

"Bố mẹ mày đi đâu rồi?"

"Đi buôn."

"Bao lâu thì về?"

"Khoảng bốn năm ngày nữa."

"Hay là mày đến nhà tao ở tạm mấy hôm đi." Suy nghĩ một hồi, cậu cũng không kiếm ra giải pháp hay hơn.

"Vậy có ổn không?" Vũ mừng còn không hết nhưng vẫn phải tỏ ý dè chừng.

"Có gì mà không ổn chứ? Cô giúp việc nhà tao cũng rất thích mày nữa kìa."

"Làm phiền mày mấy hôm."

"Hóa ra mày cũng biết nói những lời như vậy." Ninh khá thích thú trước câu nhờ vả này.

Đến tiết sinh hoạt lớp, thầy chủ nhiệm bước vào, trước hết là phê bình những bạn vi phạm và tuyên dương những bạn đạt được thành tích trong tuần: "Trải qua năm tuần học của lớp 12 rồi, các em thấy thế nào?"

"Muốn được tiếp tục nghỉ hè." Từ dưới lớp vang lên âm thanh vô cùng dõng dạc.

"Ai thế? Nói bé bé thôi chứ." 

"Đi du lịch đi thầy ơi." Từ dưới lớp vọng lại tiếng nói của một học trò can đảm khác.

"Vậy ngày mai thầy sẽ xin ý kiến phụ huynh nhé."

"Dạ?" Trên gương mặt của những cô cậu học sinh cuối cấp đồng loạt hiện lên sự kinh ngạc.

"Được rồi, lớp trật tự một chút, thầy có chuyện muốn thông báo. Các em có thể biết rồi hoặc chưa, mai là ngày họp phụ huynh, bảy giờ bắt đầu, các em nhớ chuyển lời mời của hiệu trưởng và thầy đến phụ huynh nhé."

"Sao lại họp phụ huynh nữa ạ?"

"Các em yên tâm năm nay họp ba lần cơ. Nhớ đó, ngày mai, chủ nhật, 15/9, tại lớp 12A12."

"Có phải đóng tiền gì không thầy?"

"Hiện tại chưa có thông báo gì của nhà trường, thầy sẽ thông báo lại nếu có tin mới." Thầy Huy đập tay xuống bàn ra hiệu cho lớp giữ im lặng: "Tiếp theo thầy có một chuyện muốn triển khai với lớp. Sắp tới thầy sẽ mở một lớp dạy thêm toán ở trường, miễn toàn bộ học phí."

"Thưa thầy, có bắt buộc phải đi học không ạ?"

"Không bắt buộc, tất cả đều dựa trên mong muốn của các em, tại đây thì thầy sẽ bổ túc lại những kiến thức các em còn hổng và có thể làm một số bài tập ở mức 7, 8 điểm đến 8+ nếu các em có nhu cầu và thầy sẽ không dạy trước bài."

"Một tuần học mấy buổi hả thầy?" Có tiếng hỏi của một bạn nữ khác.

"Có thể hai đến ba buổi tùy vào khả năng và mong muốn của các em."

"Lớp khác học cùng có được không ạ?"

"Được. Bạn nào có nhu cầu học thì đăng kí với lớp trưởng, từ năm bạn trở lên thầy sẽ mở lớp. Lớp trưởng lấy thông tin của các bạn và chốt nộp lại cho thầy trước tiết sinh hoạt tuần sau."

"Vâng."

Mai gọi cả cả bàn lại hội ý: "Chúng mày học không?"

"Tao là đứa đề nghị thầy mở lớp đấy." Tân xoay bút, tự đắc nhìn cả bọn.

"Vậy tao nên khen hay nên chửi mày nhỉ?" Đạt gõ móng tay xuống bàn suy tư.

"Có bắt buộc đâu, chúng mày có nhu cầu thì đi thôi chứ?"

"Biết thế, nhưng đi thì lười, không đi thì lại như thể mình đã đánh mất nhiều thứ lắm." Mai chậc lưỡi.

"Chúng mày có đi học không?" Đạt quay xuống hỏi hai người ngồi trơ trọi giữa cái bàn rộng.

"Bận học lí, hóa." Đây là đáp án của Ninh.

"Bận học anh, văn." Đây là câu trả lời của Vũ.

"Tao biết ngay mà."

"Biết rồi còn hỏi làm gì cho nhục mày?" Tân châm chọc.

"Mày có học không? Nói không thử xem." Đạt hăm dọa.

"Đã bảo là tao đề nghị thầy mở lớp lại còn hỏi tao có học không, mục tiêu của tao 8+ cơ."

"Mày định thi trường nào vậy?"

"Nếu có thể thì đại học y."

"Học điều dưỡng à?"

"Y đa khoa." Tân bác bỏ ý kiến tối kiến của bạn.

Đạt lập tức tra điểm chuẩn của ngành học, những con số này là thứ mà Đạt mãi mãi không thể chạm đến được: "Tỉnh đi."

"Tao đang nói chuyện thực tế mà, như y Thái Bình cũng chỉ lấy trên dưới 26 điểm thôi."

"Mày nghĩ nó có thể không?" Đạt hỏi hai người có tầm nhìn rộng hơn mình.

"Có quyết tâm là được."

"Có mục tiêu là hơn tao rồi, tao còn không biết tao đang nỗ lực vì điều gì nữa."

Buổi học vừa kết thúc thì trời đổ mưa, tuy không quá lớn nhưng cũng không ai muốn dầm mưa để về nhà cả.

"Tao có mang ô nè." Ninh lấy từ trong cặp ra một chiếc ô gấp.

"Để xe lăn của mày ở đây có được không?"

"Tao nghĩ là sẽ không có ai lấy đâu."

"Vậy được rồi, lên đi."

Chiếc ô vừa đủ để che cho hai người. Nước mưa từ trên ô nhỏ dần xuống, cộng hưởng cùng những giọt nước mưa đang đập dưới nền đất, tạo nên âm thanh vội vã mà lắng đọng. Mưa đối với cậu khá lãng mạn, tuy có đôi lúc vồ vập nhưng cũng rất dịu dàng, mưa trút như lời tâm sự của bầu trời, là sự vỗ về dành cho vạn vật.

Hai người đi dưới màn mưa, hình dáng của thiếu niên bao giờ cũng mang một vẻ đẹp đẽ, nhiệt tình và ngập tràn hơi thở thanh xuân. Bóng lưng ấy mang cả câu chuyện về cuộc sống, về sự hi vọng với tương lại. Giống như một cuốn tự sự với những trang giấy phẳng phiu, chứa đứng tất cả niềm tin và sự rung động của tuổi trẻ.

Mặc dù đã quyết định ở lại đây, nhưng buổi chiều sau khi tan học, cả hai vẫn quyết tâm theo đến cùng cái thời khóa biểu đã lập ra. Hôm nay trời mưa suốt nên sau khi học xong bài đứng dậy thì sắc trời đã xám lắm rồi.

"Tao mặc đồ của mày được không."

"Thoải mái đi, ở ngăn trên cùng toàn là đồ mới đấy, nó không hợp với tao và cũng quá rộng nữa nên tao chưa xỏ tay lần nào."

"Cảm ơn."

"Tao có cảm giác mày rất khách khí với tao?" Và thái độ này khiến cậu không thoải mái lắm.

"Với ai tao cũng sẽ làm vậy kể cả bố mẹ tao, tao không coi bất cứ sự giúp đỡ nào là hiển nhiên cả."

"Respect."

Sau khi dọn dẹp xong bữa cơm tối, cô Khanh còn việc bận cá nhân nên rời đi khi vẫn còn khá sớm.

"Cô chưa cần khóa cổng đâu, lát nữa đi ngủ cháu sẽ khóa sau."

"Được, phải chú ý cẩn thận đấy."

Cô giúp việc vừa rời khỏi, Ninh quay lại bảo hắn: "Trong tủ lạnh có hoa quả đó, mày muốn ăn không?"

"Sao mày không bảo là muốn tao bổ hộ đi."

"He he, phiền mày rồi."

"Đợi một chút."

Ninh đang ngồi bấm điện thoại ngoài phòng khách thì có một gã đàn ông từ ngoài chạy xồng xộc vào: "Gặp được em rồi." Nhìn thấy cậu, mắt gã lập tức sáng lên.

Cậu thấy mặt gã thì chân mày nhíu chặt lại: "Anh lại đến làm gì?"

"Thực sự không thể cho anh một cơ hội sao?" Gã nắm lấy tay cậu nhưng nhanh chóng đã bị hất ra.

"Giữa chúng ta không có bất cứ quan hệ nào cả, anh đừng tự mình đa tình rồi gây phiền hà cho người khác nữa."

"Đêm đó sao em có thể quên được chứ?" Gã biết cậu không thể chống đối được gã bằng sức nên nắm chặt lấy vai cậu, đôi mắt gã cũng trợn lên hăm dọa.

Đúng lúc cậu không biết phải làm sao thì hắn lao đến, túm lấy cổ áo gã kia mà hất mạnh ra: "Anh vào nhà người ta rồi làm cái gì vậy? Xâm nhập trái phép là phạm pháp."

"Mày là cái thá gì? Tao là người yêu của Ninh." Gã vội đứng dậy chỉ thẳng tay vào mặt hắn.

Ninh cười khẩy: "Cậu ấy mới là người yêu của tôi, anh đừng thấy sang thì bắt quàng làm họ."

Vũ nghiêng đầu nhìn cậu, gã biết đây chỉ là lời nói lúc nóng vội, chỉ là không biết tại sao lại rất muốn cười.

"Ninh, sao em có thể đứng dậy là phủi bỏ hết như vậy được?" Gã cố níu kéo.

"Rõ ràng chính anh mới là người đang đeo bám."

"Nó không phải chỉ là một đứa trẻ con vắt mũi chưa sạch thôi sao? Nó có gì hơn anh chứ?"

"Hơn anh rất nhiều, tôi tưởng chỉ có chim anh ngắn không ngờ cả não cũng ngắn như vậy?"

"Em..." Gã giận đến đỏ mặt, không nghĩ cậu sẽ dám nói như vậy.

Vũ liếc qua gã: "Còn không cút, anh định chờ công an đến rước sao?" 

Gã vừa bước khỏi địa phận nhà cậu, Vũ đã hỏi: "Chìa khóa cổng nhà mày ở đâu?"

"Trên phòng tao, ở tủ đầu giường."

Khóa cổng xong, Vũ mới yên tâm quay trở lại.

"Xin lỗi, tự dưng lại kéo mày vào chuyện này." Ninh áy náy.

"Người vừa đến là ai vậy?"

"Chuyện này nói ra đối với mày có thể hơi khó chấp nhận. Hai tháng trước, tao đến dự sinh nhật của nhỏ bạn, sau khi uống say thì tao với thằng cha kia cũng là anh trai nó phát sinh quan hệ ngoài ý muốn."

Vũ còn tưởng chỉ có mình hắn bị đeo bám, hóa ra cậu cũng vậy, thậm chí tần suất còn lớn hơn cả hắn: "Sao không báo cảnh sát?"

"Lúc đó thực sự quá say rồi, cơ bản cũng không có bất cứ kháng cự nào, cũng có thể xem như tự nguyện thôi. Sau hôm đó thằng cha kia liên tục đeo bám tao, cho dù tao có nói đến cỡ nào đi nữa."

Vũ ngồi xuống ghế, nghĩ một chút, hắn quyết định trải lòng mình: "Thực ra lí do tao đến nhà mày không phải vì nhà tao có ma." 

Ninh có vẻ không bất ngờ lắm: "Vậy thì tại sao?"

"Tao cũng giống như mày, từng bị anh trai không chung huyết thống xâm hại và bây giờ là quấy rối. Tao đến đây để tránh mặt gã." Cậu là người thứ hai khiến hắn đủ tin tưởng để nói chuyện này.

"Tại sao lúc đó không phản kháng?"

"Bị bỏ thuốc rồi thì còn làm chủ được gì nữa chứ?" Khi tỉnh lại trong trạng thái vẫn đang giao hợp đó, hắn thực sự rất sợ, bây giờ cũng vẫn thấy sợ.

"Bố mẹ mày trước chuyện này thì sao?"

"Tao chưa nói." Biết chắc sẽ có thêm một câu hỏi tại sao nên hắn giải thích luôn. "Không có bằng chứng chưa chắc họ đã tin tao."

"Mày có muốn ôm tao không?" Ninh dang hai tay ra trước, nhẹ nhàng mỉm cười. Cậu biết cậu cần hắn và hắn cũng vậy.

Lúc này hắn sẽ không từ chối sự động viên ấm áp. Vũ bước lại chỗ Ninh, cúi người ôm lấy cậu, khi trái tim chung một nỗi niềm, khi lí trí cùng một mục tiêu, con người ta rất dễ đồng cảm và thổn thức. Đây không chỉ đơn thuần là một cái ôm là còn là sức mạnh, là động lực, là sự nương tựa vào nhau khi mặt trời chưa tỏ rạng.

_________

_Hết chương 06_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro