Truth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Helsiki, Minh Quân

Buổi đêm luôn là lúc nhộn nhịp nhất của khu phố này, những quán bar mang phong cách khác nhau nằm liền kề tạo nên vô số chầu thâu đêm suốt sáng.

GIA nằm ở cuối phố, ngày bình thường có phần lếp vế hơn so với khu vực trung tâm nhưng hôm nay lại đông đúc gấp năm sáu lần. Khách đa phần là người châu Á, trên khuôn mặt họ một nửa là sự hân hoan một nửa là sự tủi thân xen lẫn mất mát.

Họ tìm đến GIA vào ngày cuối cùng của năm giống như đang tìm kiếm đồng hương, tìm kiếm những mảnh ghép giống nhau, phần nào xoa dịu đi nỗi nhớ gia đình.

Một nhóm thanh niên tầm hai mươi tuổi ngồi ở chiếc bàn lớn khu vực trung tâm. Thoạt nhìn có vẻ giống nhau, tóc đen da vàng nhưng họ đến từ các đất nước khác hẳn nhau.

Lúc này đây họ đang chơi trò Thật hay Thách, một trò chơi không bao giờ chán ở mọi cuộc vui. Hiện tại chai bia đang hướng về Quân, du học sinh năm hai đến từ Việt Nam.

Justin, người chiến thắng ở vòng trước, nhướng mày hỏi "Hey Chau, truth or dare?"

Quân nhìn ly rượu không rõ thành phần trước mặt, anh là người kín đáo nên có một vài vấn đề không muốn tiết lộ, chọn truth sẽ có 50% phải uống nó, nhớ lại sáng mai mình còn có lớp học sáng, uống vào chắc chắn sẽ bị quật tơi tả nên không chần chừ chọn dare.

Cả bàn hứng thú reo hò, từ nãy giờ chỉ có một hai màn thách nên giờ nó rơi vào người trầm lắng như Quân nên mọi người không khỏi phấn khích.

Anh nhìn Justin với ánh mắt tha thiết, mong rằng người bạn cùng phòng này sẽ nương tay với mình.

"Việt Nam à, tao chưa gặp gái Việt nam bao giờ, mày gọi cho ai đó tỏ tình đi haha." Justin vừa dứt lời cả bàn liền vỗ tay như sấm.

Quân thầm than trong lòng, ở Việt Nam anh cũng có một vài người bạn là con gái nhưng chưa đến mức thân để mang vào những trò đùa thế này.

Trong đầu hiện lên hàng loạt cái tên, cuối cùng anh chọn lớp trưởng lớp 12, một người xởi lởi, thỉnh thoảng cũng có liên lạc, hơn hết là ngồi cùng bàn nên phần nào biết tích cách của anh.

Điểu làm anh lo lắng nhất chính là Helsinki đang nửa đêm tức Việt Nam đang rạng sáng, dù cho mùng một Tết cô bạn của anh có thức sớm như vậy không?

Thôi kệ, cùng lắm thì nghe cằn nhằn một lúc vậy.

Nghĩ tới nghĩ lui, không biết từ lúc nào điện thoại của Quân rơi vào tay kẻ đầu sỏ Justin. Gã cũng những người khác đang lướt danh sách bạn bè của anh hòng kiếm được "ai đó hợp gu Quân".

Dù là đùa dai nhưng Quân đành chấp nhận, đây phần lớn là du học sinh đến từ châu Á, họ đều ở cùng khu trọ với anh, chỉ có hai người đến từ Thuỵ Điển. Hằng ngày, mọi người đều giúp đỡ nhau, từ chuyện học hành, việc làm thêm, visa đến những thứ nhỏ mà hiếm như cọng hành, tép tỏi.

Hôm nay khó khăn lắm mới có dịp tụ tập đông đủ, lại còn là Giao thừa, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, anh không muốn làm mất hứng mọi người.

Mạng xã hội này anh dùng gần năm năm, bạn bè, giáo viên, người thân đều có. Quân chỉ thầm mong không phải làm phiền đến người lớn.

Không biết vì sao tiếng ồn trong quán dần dần nhỏ lại, anh nhìn đồng hồ đeo tay, sắp đến mười hai giờ.

Justin ở đầu bên kia reo lên một tiếng "Đây rồi, ngay phía sau tên tao, An Duong. Nhắn tin cũng nhiều phết mà từ 2014 cơ."

Mọi người truyền tay nhau đưa điện thoại về tay anh, còn cẩn thận bấm sẵn nút gọi.

Quân hồi hộp nhìn người anh gọi là ai. Ảnh đại diện là một cô gái mặc váy đỏ, mái tóc đen dài đứng bên cây mai vàng nở rộ.

Màu sắc tươi sáng rực rỡ thế này khác hẳn với phong cách Bắc Âu đơn giản, trầm lắng, hèn gì gây ấn tượng với tụi bạn.

Anh lại nhìn đến tên, An Dương.

Bạn cấp hai, không thân. Trong đầu anh hiện lên mấy chữ như vậy. Thôi đành tuỳ cơ ứng biến.

Trong quán chỉ còn những tiếng xì xầm, đèn cũng được bật sáng.

"Ê, Aaron mày qua kia nghe coi." Một người đẩy anh bạn đồng hương qua chỗ Quân rồi thò tay ấn mở loa ngoài. Gần một chục cái đầu chen chúc muốn nghe giọng nói của một cô gái Việt Nam.

"Alô." Tiếng chuông điện thoại ngừng lại đồng thời một giọng nói vang lên, có vẻ là đang ngái ngủ nên âm cuối hơi kéo dài giống như tiếng mèo kêu.

"Ừm..." Đã lâu không nói chuyện bằng tiếng Việt với người khác ngoài ba mẹ nên anh không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Ai vậy?" Có lẽ bên kia chỉ bắt điện thoại theo phản xạ nên chưa kịp nhìn tên người gọi.

20,19

Mọi người trong quán bắt đầu đếm ngược khiến Quân hơi hoảng hốt, anh nhìn Aaron với ánh mắt cầu cứu.

"Nói đi." Aaron dùng tiếng Việt nói với anh.

"Nói gì?" Quân che điện thoại hỏi. Anh chưa bao giờ gặp phải tình huống này

16,15

"Tỏ tình đi." Aaron giục.

"Làm sao?" Anh không có kinh nghiệm.

13, 12

Duy chỉ có bàn anh là không hoà vào đám đông, vẫn yên lặng chờ kết quả cuộc gọi. Họ nhìn Quân và Aaron nói tới nói lui nhưng chưa nghe đầu bên kia nói thêm gì. Justin gấp đến nắm chặt tay mà không thể xen vào được.

"Ai vậy?" An lập lại, giọng ngái ngủ mang theo tức giận.

10, 9

"Anh thích em, nói đi." Aaron dùng khẩu hình nói với Quân.

8,7

"Gì vậy trời." Đầu dây bên kia mất kiên nhẫn.

6, 5

"Anh thích em." Quân cất tiếng nhưng giọng nói bị nghẹt ở cổ họng.

4, 3

"Nói to lên! Nói đi!" Aaron giục, sợ bên kia cúp máy.

"Gì vậy, ồn ào quá." Cô gái tức giận nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng và không cúp máy.

2, 1

"Anh thích em."

HAPPY NEW YEAR

Câu nói của Quân hoà vào câu chúc mừng năm mới của đám đông, anh nghĩ bên kia sẽ không nghe được nên to gan lặp lại.

"Anh thích em."

Quán bar ồn ào trở lại, những người bạn vừa rồi còn tụ tập ở đây giờ đã hoà vào dòng người nâng ly, chúc phúc nhau. Aaron vỗ vai anh hai cái rồi cũng cầm ly ba chuồn mất.

Quân ngồi đó không biết làm sao, đầu bên kia vẫn chưa phản hồi gì, anh dứt khoát tắt loa ngoài rồi đi ra cửa.

Ngoài trời rất lạnh, không biết đã xuống âm độ chưa. Quân vẫn còn hồi hộp mong đợi đầu bên kia nói gì đó, dù sao cũng là lầm đầu tiên anh tỏ tình.

"Ê Quân, bài này làm sao?"

"Quân ơi, nhặt giùm cây bút."

"Sao Quân giỏi Vật lý thế?"

"Quân định thi vào trường nào?"

...

Giọng nói của cô gái ấy đã khơi dậy kí ức của anh. Anh nhớ có một thời hai người nói chuyện với nhau rất nhiều, lúc ở trường lẫn trên mạng. Tuy nhiên sau đó có một chuyện khiến mối quan hệ hai người rơi vào bế tắc.

Vì một cây bút.

Sau đó, cô ấy có người yêu.

Rốt cục mối quan hệ anh và cô chỉ kéo dài một học kì.

"Alo, Bình An." Anh gọi tên cô sau hơn năm năm, nhẹ nhàng như có như không.

"Ồ" Rốt cục cô cũng lên tiếng.

"Em cũng thích anh, nhiều lắm. Nhưng mà em buồn ngủ quá, anh cũng ngủ đi nhé. Ngủ ngon!" Cô nói một lèo rồi cúp máy.

Quân chưa kịp phản ứng đầu bên kia đã không còn tiếng động.

Khí lạnh luồn lách vào cơ thể, anh siết chặt áo khoác, nhắn một tin vào nhóm bạn rồi ra về.


TP.HCM, Bình An

Mùng một Tết, sau khi kết thúc giấc mơ dài, An bừng tỉnh giấc. Đây là lần đâu tiên cô mơ về thời cấp hai của mình.

Kiểm tra điện thoại, có rất nhiều tin nhắn chúc mừng năm mới, cô trả lời hầu hết bằng sticker. Chỉ có tin nhắn gần nhất cô mới nói tiếp.

Anh Minh: Dậy rồi hả em?

An Dương: Dậy rồi.

An Dương: Đang lười xuống giường đây

Anh Minh: Tối qua em uống bao nhiêu?

An Dương: Không nhớ nữa, 3h mới xong.

Anh Minh: Đừng uống nhiều như vậy nữa.

Anh Minh: Bình An

Anh Minh: Chúc mừng năm mới!

Anh Minh: Anh thích em!

Anh Minh: [trái tim]

An Dương: Em cũng thích anh

An Dương: Rất nhiều.


2017, cấp 2

Sau khi thi học kì một, lớp 9/2 có trào lưu xoay bút, trên tay của những đứa con trai luôn cầm một cây bút.

An không thích trò này lắm, Quân thì ngược lại, anh là người xoay bút điêu luyện nhất lớp.

Giờ sinh hoạt lớp cuối tuần, sau khi giáo viên chủ nhiệm nói xong những điều cần lưu ý, mọi người được sinh hoạt tự do. Quân gọi An mấy lần không thấy cô trả lời, cả ngày hôm nay cô đều không chú ý đến vậy. Ngược lại, nói cười rất nhiều với lớp trưởng lớp 9/1. Anh bực bội nhìn bóng lưng cô, tay không ngừng xoay bút.

Cạch

Rơi bút

Anh thấy cô cúi đầu nhặt bút để lên bàn cho anh nhưng không hề liếc mắt nhìn anh.

Cạch

Rơi bút

Cô nhặt lên

Cạch

Lại rơi

Cô lại nhặt

Cạch

Rơi tiếp

Cô nhặt tiếp

Cạch cạch cạch

Tiếng bút rơi phóng đại trong tai cô và anh. Cô không chịu nổi nữa, nhặt bút rồi đập mạnh xuống bàn của anh.

"Giữ bút đàng hoàng đi chứ. Có cây bút mà cũng làm rớt hoài vậy."

Anh cũng nổi nóng. Tại ai, nếu cô chịu nói chuyện với anh thì anh đâu cần dùng cách này để cô chú ý.

"Không nhặt thì thôi. Đâu có ai mượn." Anh ăn miếng trả miếng.

Cô bĩu môi, bình thường cô chưa bao giờ chịu thiệt mà giờ lại không nói được câu nào.

Xung quanh im lặng. Cô ngồi phịch xuống ghế.

Chuông tan học vang lên, An cất tập sách vào cặp, đứng dậy đẩy ghế vào bàn rồi đi thẳng ra cửa.

Tuyệt đối coi anh như không khí.

Anh vò tóc "Chỉ có một cây bút thôi mà."

Ba ngày sau, cả trường thấy cô tay trong với với lớp trường lớp 9/1.

Anh lại vò tóc, cảm thấy mình bị bỏ lại.

Từ đó, mối quan hệ của hai người như cây bút bị rơi nhưng không ai nhặt lên.


Nhiều năm sau, lúc dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị đi du học, Quân tìm thấy chiếc bình thuỷ tinh đựng đầy ngôi sao của cô tặng sinh nhật năm đó. Anh để lên bàn, thầm nghĩ một lát sẽ xử lý sau, ai ngờ không cẩn thận bị mèo đánh rơi vỡ tan tành. Trong lúc thu dọn anh phát hiện một tấm ảnh bị cuộn lại giữa ngôi sao và thuỷ tinh vỡ.

Trong ảnh, cô với anh đứng trên bục giảng mặc đồng phục giống nhau, nở nụ cười thật tươi giống nhau.

Bên dưới bức ảnh còn có dòng chữ của cô.

"An thích Quân nhiều lắm. Mình quen nhau nhé!"

Anh nhớ sinh nhật của anh là một tuần trước khi hai người giận nhau.

Anh nở một nụ cười nhạt, cất tấm ảnh sâu trong ngăn tủ.

Thanh xuân của anh có một nuối tiếc.


Nhiều năm sau nữa, đêm Giao thừa, ở đất nước cách Việt Nam 5 múi giờ, anh vì trò chơi mà tỏ tình với cô, cô nói cô cũng thích anh.

Hôm sau anh thấy cô đăng ảnh cùng với người đàn ông khác.

Nuối tiếc thì không thể cứu vãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro