Hai mươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Yên Tứ Trấn đã nhận đủ lễ, động Rồng cũng bắt đầu hiện ra. Thế nhưng, Sơn chèo thuyền một canh giờ thì trời bắt đầu chạng vạng, mà bóng dáng động cao nhất vẫn chẳng thấy đâu. Nhờ vào bản đồ mà Nhạc vẽ theo mắt của con Đen, Sơn xác định được vị trí tương đối của động. Đến gần giao điểm của hai đường nối Đông – Tây và Nam – Bắc, Sơn cho dừng thuyền rồi nhìn xung quanh.

Từ trong mui, Lý vừa vấn tóc đóng khăn vừa nói.

– Thầy em tìm ra chưa ạ?

– Chưa. Không hiểu sao chưa thấy động nào cao bất thường.

– Hay em lặn uống nước tìm thử? Thầy em chẳng đã bảo có sự chuyển động dưới lòng đất còn gì?

– Ý em là động cao nhất không phải là tính từ trên cạn sao?

– Em đoán thế. Trường Yên có phong cảnh hữu tình là nhờ non nước, nước giấu đi non cũng là lẽ thường tình.

Lý dứt lời, Vũ và Khanh cũng ló đầu ra, áo quần tóc tai đã gọn gàng. Phía đầu thuyền bên kia, Nhạc đưa tay đón con chim cắt yêu quý trở về bên mình.

Quay đầu nhìn mọi người, Nhạc cất tiếng.

– Không tìm thấy sơn động nào cao khả nghi cả. Em nghĩ lời mợ Cả nói rất có lý. Nếu như động Rồng được mở ra mà xuất hiện lộ liễu thì còn gì là bí mật nữa.

Gật gù, Vũ cũng tán thành.

– Đúng đấy. Vả lại, truyền thuyết kể rằng dòng Tiên lên núi, dòng Rồng xuống biển. Động Tiên ở non cao có rừng đạc che đi, thế thì động Rồng có khi ở dưới nước nhờ sông thần bảo vệ.

Khanh thở ra một hơi, đoạn nhìn Vũ.

– Thế thì chỉ có mợ Cả mới vào được sao?

Sơn nghe đến đây, liền đáp lời mợ Tư nhà mình.

– Cũng không hẳn, tất cả chúng ta đều có thể bơi lội...

– Này anh Sơn.

Nhíu mày nhìn người vừa đằng hắng cắt ngang lời mình, Sơn thở dài.

– Dĩ nhiên là trừ cậu Hai kỵ nước ra.

Nghĩ cả nhà định theo mình xuống nước, Lý bèn lên tiếng ngăn cản.

– Thôi, mọi người cứ ở trên thuyền tiếp tục tìm kiếm, để mình em lặn xuống là được. Mọi người không giữ được hơi thở lâu dưới nước, để em hóa rắn mà đi là được rồi.

– Phiền mợ Cả vậy.

Sơn nói rồi nắm lấy tay Lý trong khi cô thả chân xuống nước để hóa thành đuôi.

– Nhớ cẩn trọng. Nếu có nguy hiểm gì cứ trồi lên để chúng tôi giúp ngay.

– Vâng.

Mỉm cười, Lý ưỡn người hóa cả thân trên thành rắn rồi lao xuống sông.

Lý đi rồi, bốn người còn lại của Nguyễn gia thử đi tìm thêm một chút cũng không có kết quả. Trời bắt đầu sáng rõ, Sơn dập tắt lửa trong đèn rồi cập thuyền vào bờ gần đó để Khanh nghỉ ngơi.

Bọn họ ngồi trên bờ một lúc, Sơn và Nhạc định chèo ra giữa sông tìm Lý thì từ bụi rậm sau lưng bất ngờ vang lên tiếng nói.

– Ta đã đánh giá thấp các ngươi. Không ngờ Tứ Trấn được mở ra nhanh như vậy.

Giọng nói miền Nam trầm hùng khiến cơ thể của bốn người căng cứng lại.

Nhìn thiếu niên đang rút song đoản kiếm tiến về phía họ, Sơn nhíu mày rồi chắn Khanh ở sau lưng.

– Bị hoàng đế giam giữ mà ông vẫn thoát ra được sao?

Ưng Phúc Công xoay song kiếm trên hai tay, chưa trả lời vội mà cười khẩy.

Ánh mắt của Ý đã khác xưa, lạnh lẽo và âm u đến kỳ lạ.

– Hắn dẫn quân đuổi theo hoàng hậu, chỉ để lại mấy kẻ hèn yếu giữ nhà lao. Ta không thể điều khiển ý nghĩ bằng mắt như Bắc Minh, nhưng vẫn có thể nói vào tâm trí khiến bọn lính phát điên. Vả lại, ta đâu chỉ có người ở biệt phủ Vũ Lâm.

Nghe Ý từ tốn giải thích, Sơn vẫn dè chừng nhìn đoản kiếm trên tay ông ta. Phía sau, Vũ đã rút quạt, Nhạc đã chuẩn bị sáo.

Nhìn cậu Hai và cậu Ba cầm chặt khí giới trong khi chồng của họ cũng bắt đầu biến tay thành đá, Ưng Phúc Công bật cười.

– Vậy là các ngươi đã nghe Vân kể hết mọi sự rồi sao?

Tên của vị hoàng hậu đã khuất được thốt ra, Sơn nghe xong bỗng thấy có điều gì khác lạ. Cách gọi này có phần nhẹ nhàng, thân mật hơn trước, tuồng như hiềm khích giữa hai anh em đồng môn đã được gỡ bỏ.

Nghĩa tử dù sao cũng là nghĩa tận.

Dẫu vậy, Sơn vẫn nhận thức được rằng người này đến đây không có ý tốt.

– Chúng tôi biết mình đã bị ông lợi dụng để tìm ra long mạch. Cách thức khác nhau, song mục tiêu của các người không bao giờ thay đổi. Ông lén bám theo chúng tôi đến đây, ắt vì biết bản thân mình không thể mở được bốn đền của Tứ Trấn.

Nhướn mày, Ý giơ một kiếm lên trước và cầm ngược thanh còn lại sau lưng.

– Phải. Nhưng động Rồng đã hiện ra, dù ở non cao hay sông sâu thì ta cũng sẽ sớm tìm ra thôi.

Dứt lời, Ưng Phúc Công nhảy lên không trung rồi lao về phía Sơn.

Một kiếm hạ xuống liền bị cản lại bởi Thạch Quyền.

– Thầy em cẩn thận!

Ý tấn công rất nhanh, đẩy Sơn phải rơi vào thế thủ. Từ đằng sau anh, Vũ hét vang rồi nhảy lên, vung chiếc quạt đang phừng lửa về phía đối phương.

Ưng Phúc Công giơ đoản kiếm cầm ngược ép sát vào tay phải lên để đỡ Hỏa Phiến, song tay trái vẫn múa kiếm đối phó với Thạch Quyền. Hai tay của ông ta rất nhanh nhạy và linh hoạt, tựa như hai chi không thuộc về một người.

Thạch Quyền và Hỏa Phiến có sức công phá mạnh nhất trong ngũ hành. Lần trước khi Nguyễn gia bị tách nhóm, ba người Lý, Nhạc, Khanh thiếu đi sự tương trợ mạnh mẽ này, đành phải chọn cách không đối đầu với Ưng Phúc Công. Nhạc và Khanh chưa từng thấy khả năng chiến đấu của Ý, bây giờ được diện kiến cũng phải ngạc nhiên. Đấu tay đôi với Sơn đã khó, đấu một lúc với cả Sơn và Vũ thì càng khó gấp mấy lần, vậy mà ông ta vẫn giữ được thế thượng phong.

Bắc Minh hoàng hậu luyện được độc thuật và Tâm nhãn, nhưng khả năng đối kháng không thể sánh bằng Ưng Phúc Công. Ý không thể điều khiển người khác bằng máu và mắt, nhưng bù lại có thể đọc ý nghĩ để hóa giải đòn tấn công của đối phương và gieo lời nói vào tâm trí họ. Vừa phải đối đầu với những đường kiếm nhanh gọn, Sơn và Vũ vừa phải trấn tĩnh bản thân để chặn lại hàng trăm tiếng nói kêu inh trong đầu.

Vũ thấy đầu mình đau như búa bổ, vung quạt lửa lệch đi một đường.

Ý tranh cơ hội đó liền vung kiếm về phía chân anh.

– Anh Vũ!

Nghe tiếng Khanh thảng thốt, Nhạc vốn đang ở phía sau bảo vệ cô cũng nhanh tay rút sáo tương trợ cho người anh đồng môn. Sáo xoay một vòng, sức gió phát ra đủ mạnh để làm lệch đường kiếm, nhưng vẫn để lại trên đùi Vũ một đường máu đỏ.

Ưng Phúc Công ngay lập tức quay đầu nhìn về phía Nhạc và Khanh, liền tập trung đẩy Tâm thuật về phía họ. Nhân lúc cả hai ôm đầu đau nhức, ông ta đã lao thẳng tới.

Nhận ra hai người vợ có sức chiến đấu thấp hơn rơi vào nguy hiểm, Sơn hét lên.

– Nhạc, ôm lấy Khanh!

Vừa hét, anh vừa đập hai tay xuống khiến đất nứt một đường, đẩy vô vàn cọc đá nhọn về hướng Ưng Phúc Công.

Đòn này đã từng giết ả Minh gian xảo bên cạnh hoàng hậu, nhưng Ưng Phúc Công lại nhanh hơn, né cọc đá này rồi nhảy lên một cọc khác. Nhạc bỏ mặc đầu đau nhức, chắn Khanh ở phía sau để nền đất nứt không ảnh hưởng tới cô, đoạn bắt đầu thổi khúc Phong Ba.

Đang đứng bằng một chân trên cọc đá, Ý không kịp giữ thăng bằng để chống cự cơn gió lốc. Thiếu niên bị gió mạnh thổi lên cao rồi thả xuống bãi đá nhọn lởm chởm, song vẫn kịp xoay song kiếm cắm xuống chỗ đất mềm, tạo thế dựng ngược cơ thể trong không trung. Thay vì tan xác, ông ta chỉ bị một cọc đá đâm vào vai.

Ý phóng lên thoát khỏi bẫy đá, nhìn về phía Khanh thì thấy cô đã kịp uốn cong cành cây đa gần đó, tạo lớp thành trì bảo vệ bản thân.

Nhận ra Khanh không phải là đối tượng thích hợp, ông ta lập tức chuyển sang Nhạc.

Nhạc chỉ có sáo, vốn khó đỡ nổi kiếm, trong cự ly gần thì không kịp dùng thuật.

Sơn không thể dùng Thạch Quyền tạo cọc đá khi Ý đã ở gần Nhạc, đành phải hét tên cậu Ba rồi chạy về phía vợ. Hoảng hồn nhìn một kiếm đâm vào tay Nhạc, Sơn thoáng thấy một bóng người chạy ngang qua mình.

Kiếm thứ hai lao tới liền bị quạt sắt chặn lại.

– Thằng súc sinh thừa nước đục thả câu!

Vũ biết thừa tuổi tác của Ý, nhưng đối với kẻ thù trong bộ dạng thiếu niên thì anh không cần giữ ý tứ. Vừa đỡ kiếm của Ý, Vũ vừa đẩy em mình ra phía sau, không cẩn thận lại bị kiếm xẹt ngang một đường ngay hông.

– Chỉ biết la cho to.

Vừa giễu anh, Ý vừa xoay kiếm chặn Thạch Quyền của Sơn từ sau lao tới.

Tốc độ của Ưng Phúc Công trội hơn ba người đàn ông của Nguyễn gia, khi kết hợp với thuật đọc ý nghĩ thì có thể giúp ông ta đấu một lúc với cả ba người. Hiểu Sơn không dám dùng thuật tác động diện rộng gây nguy hiểm cho người nhà, Ý càng bám vào Vũ và Nhạc để tấn công.

Nhạc có Phong thuật nên di chuyển khá nhanh, nhưng sáo trúc không gây ra sát thương cao. Vũ biết điều này nên nháy mắt ra hiệu cho em; Nhạc liền xoay sáo tạo gió đẩy quạt sắt từ tay anh bay một vòng, cắt vào tay chân của Ý.

Cắn răng chịu đau, Ưng Phúc Công nhận ra mình nên tập trung đọc ý nghĩ hai anh em này thay vì chồng của họ. Biết Nhạc ở phía sau Vũ bắt đầu tạo gió lần nữa, Ý bất ngờ lách người sang một bên rồi vung song kiếm, một chém vào tay cầm quạt, một chém vào tay cầm sáo.

Nhìn hai người anh nhận thêm mấy đường kiếm, Khanh ở phía xa ngăn dòng nước mắt rồi chắp tay thì thầm.

– Xin lỗi con, chịu đựng giúp u lần này nữa thôi...

Nói rồi, cô mở bừng mắt.

Mộc Nhãn sáng rực, những cành cây đa cổ thụ lập tức vươn nhanh về phía Ý.

Mải đối phó với ba phía tấn công cùng một lúc, thiếu niên của Tâm thuật dù có ba đầu sáu tay cũng không kịp cản cành cây.

Cây đa mấy trăm tuổi vươn cành quấn chặt một tay Ý, ông ta dùng kiếm còn lại chặt đứt thì bị quạt sắt của Vũ chém vào vùng sơ hở ở eo.

Biết mình lâm nguy, Ý định nhảy ra chỗ xa hơn thì bị một bức tường đá từ đất dựng thẳng lên ngăn lại.

– Khốn kiếp!

Tiến không được, lùi cũng không xong, Ý đành giữ nguyên vị trí mà đối phó với bốn hướng tấn công của đối thủ. Hiểu ra ý định của Khanh muốn giữ chặt mình nhằm tạo lợi thế cho ba người kia, ông ta ưu tiên chặt đứt những cành cây trước. Nhưng Mộc thuật của Khanh không dừng lại ở đó, bởi lá đa được cô biến thành dao, phóng tới đâm vào truyền nhân cuối cùng của Tâm thuật.

Thân thể dừng lại ở tuổi thiếu niên là phúc nhưng cũng là họa.

Giả như thân thể này trưởng thành, Ý đã đỡ đau đớn hơn.

Chống một kiếm xuống đất, Ưng Phúc Công trừng mắt.

– Thế này thì vẫn chưa đủ hạ gục ta đâu...

Dứt lời, ông ta rút kiếm lên rồi xoay nhanh cả song kiếm trên hai tay. Lao về phía cây đa, Ưng Phúc Công chặt đứt những cành lá đang phóng tới bằng vòng xoay trước mặt, mặt khác dùng vòng xoay phía sau để đối phó với Vũ và Nhạc.

Nhưng ông ta quên mất còn có Sơn.

– Các em nằm xuống!

Bức tường đá ban nãy còn dựng thẳng lên từ dưới đất, bây giờ đã ở trên hai tay Sơn. Cả tấm đá tảng nặng nghìn cân khiến hai tay anh gồng lên nổi cơ bắp cuồn cuộn. Nếu lúc trước Tâm Nhãn của Dương Vân tạo ra sức nặng không tưởng cho cơ thể Sơn, thì bây giờ anh đã có thể chịu đựng cả núi đá nằm trên tay mình.

Mồ hôi Sơn rơi xuống đất cũng là lúc anh hét lên báo động cho người nhà.

Ý mải chắn Mộc thuật và đối phó với sự kết hợp của Hỏa cùng Phong.

Không kịp né Thổ thuật tối thượng đâm thẳng vào lưng mình.

Thiếu niên ngã ra đất, phun ra máu.

Khanh che bụng đứng dậy, lúc mở mắt ra thì thấy Ý nằm cách mình một thước, hai tay còn cầm chặt kiếm nhưng hơi thở rất nặng nhọc. Vũ và Nhạc ngồi dậy, liền nhanh chóng đến chắn giữa cô và người nằm dưới đất. Sơn vừa dùng nhiều sức, chỉ chậm rãi tiến lại chỗ Ưng Phúc Công.

Chống một kiếm trên đất, Ý run rẩy định ngồi dậy nhưng không đủ sức nữa.

– Giá như ta vào động Tiên lúc đã hoàn toàn trưởng thành...thì ngày hôm nay sẽ khác.

Sơn rũ mắt, đoạn siết chặt tay.

– Không. Dù ông có sức chịu đựng của người thành niên thì cũng không thể chịu được tảng đá vừa rồi.

Buông một kiếm, Ý cố gắng chịu đau xoay người nằm ngửa mặt lên trời.

Cảm nhận hơi thở mình yếu dần, Ưng Phúc Công cười khẩy.

– Xương cốt cùng lục phủ ngũ tạng của ta...có lẽ đã tan tành rồi. Thế mà các ngươi...chỉ mới bị chém mấy đường thôi. Kết cục này...không khác ta dự liệu là mấy, nhưng...vẫn khá khen cho các ngươi.

Ngăn Vũ định tiến lên, Sơn ngồi xổm xuống nhìn Ý.

– Đã biết trước một mình ông sẽ không đấu lại chúng tôi, việc gì phải cố?

Chậm chạp xoay đầu, Ưng Phúc Công kéo hơi tàn, nghe như ông lão tám mươi.

– Vân đã nói với ta rằng...Đào không thể nào quay trở lại. Nhưng ta chỉ muốn thử lần cuối cùng. Các ngươi chưa tìm ra động Rồng, ta vẫn đến khiêu chiến...chỉ là để nhìn xem...sự thật của ta rốt cuộc là gì.

Đưa tay chạm lên lồng ngực dần cạn đi sinh khí, Nguyễn Trường Ý mở to mắt nhìn những người từng bị mình lợi dụng.

– Cuộc giao tranh với Vân...lẽ ra không nên lôi các ngươi vào. Kẻ luyện được Tâm thuật...lúc nào cũng tự làm méo mó...chính tâm trí của mình. Dù có điều khiển hay làm loạn tâm trí người khác...chúng ta...vẫn không thể nhìn thẳng vào sự thật của mình.

Buông thanh kiếm còn lại, Ưng Phúc Công không còn đủ sức gồng gánh cả hơi thở của mình. Hiểu ông ta một phần muốn đền tội, Sơn gật gù rồi đứng dậy.

– Đúng, ông không nên lôi chúng tôi vào. Kẻ nào làm tổn hại đến vợ con Nguyễn Sơn này đều phải nhận kết cục xứng đáng.

Nghe lời nói kiên định của anh, Ý mỉm cười lần cuối, nghe giọng cô Đào năm nào lảnh lót bên tai.

– Vậy thì...hãy bảo vệ họ cho tốt. Duệ cho người theo dõi...từ lúc các ngươi vào Trường Yên...Ta có đánh lạc hướng...nhưng kỵ binh rất đông...trước sau gì cũng sẽ tìm ra được vị trí.

Nhìn Sơn gật đầu mà không nói gì, Ý xoay đầu nhìn trời xanh.

Ánh sáng ấm áp của động Tiên như hiện ra lần nữa.

– Có lẽ...ta đã chết...từ năm mười bảy rồi. Còn sau đó...chỉ là...mơ...

Ý nhắm mắt.

Thiếu niên năm nào từ Nam du hành ra Bắc, lên xứ Lạng thăm núi Bí có tiên cảnh ngày xuân. Đẹp hơn cả hoa đào hoa ban là bóng dáng tiên nữ lấp ló trong rừng. Ý đuổi theo, nàng bay đi mất.

Nàng bay càng cao, chàng trai trẻ càng muốn với tới.

Bay mãi bay mãi, cho đến khi hòa với mây trời.

Dương Vân sinh ở Bắc nhưng mất ở Nam, còn Nguyễn Trường Ý sinh đất Nam nhưng lại bỏ mạng nơi đất Bắc. Cùng một tham vọng, cách yêu cũng quyết liệt như nhau, yêu đến chối bỏ cả sự thật và đẩy bản thân vào chỗ chết. Hai người anh em đồng môn của động Tiên đối đầu nhau suốt mười mấy năm trời, cuối cùng lại tự rước vào mình kết cục tương tự.

Cùng với hơi thở cuối cùng của Ưng Phúc Công Nguyễn Trường Ý, những bí mật và ân oán của động Tiên cũng dần khép lại.

Khép ở trên núi Bí, khép cả trong tâm trí người đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro