Mười tám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuôi dòng sông Khê, cả nhà Nguyễn gia hướng về phía Bắc của Trường Yên.

Do phải dùng thuật, Khanh mệt mỏi ngủ trong thuyền. Nhạc dùng con Đen bay đi tìm phương hướng. Vũ quạt lửa nướng cá Lý vừa bắt, trong khi Sơn chèo phía sau.

Hít hà mùi cá thơm, Vũ xoay đầu bảo Lý đang nửa nằm trên thuyền, nửa giữ đuôi rắn bơi dưới sông.

– Mang theo mắm và riềng quả là đúng đắn.

– Chị chịu cậu Hai đấy, đi tìm long mạch mà mang theo cả bị thức ăn.

– Nhỡ đâu Hỏa thần bắt em nấu ăn?

– Thảo nào chú vác theo cả lò cả chảo.

– Ăn ngon mặc đẹp là thú vui lớn nhất cuộc đời mà.

Lý bật cười rồi ngồi dậy nói với Sơn.

– Thầy em dừng chèo đi, để em điều khiển thuyền được rồi.

– Mợ Cả cũng phải ăn chứ?

– Vâng.

Nói đoạn, cô hóa đuôi thành chân người rồi bảo Nhạc ra ăn cùng.

– Có gọi mợ Tư không?

– Thôi, để Khanh ngủ, em để phần cho nó là được. Khanh thích ăn nóng thì em sẽ nướng lại.

– Chú cứ cay mồm với mợ ấy, thế mà cũng hiền hậu phết.

– Chỉ có mợ Cả hiểu ngọn lửa ấm áp trong lòng em.

Cá ướp riềng nướng thơm ngào ngạt, Khanh ngủ ở bên trong cũng bật dậy.

– Để phần cho em với.

– Đây đây, cậu Hai để cho mợ con to nhất đấy.

– Anh Vũ, anh thương thì thương cho trót, sao không gỡ cả xương cho em?

– Tôi hiền lành nên cứ bị cô hiếp đáp. Bảo thầy em nhặt xương cho kìa.

Vũ đưa cá của Khanh cho Sơn, anh cũng cặm cụi gỡ hết xương cho mợ Tư thật. Trong khi đó, cá của anh lại được cô vợ Cả gỡ xương cho.

Nhìn Lý cặm cụi hầu chồng, Vũ cười to. Chỉ có mợ Cả mới chăm sóc thầy em chu đáo thế.

– Suốt tám năm trước khi chúng em vào phủ, chị cũng lo cho anh ấy thế này à?

– Hơn thế nữa.

Không đợi Lý trả lời, Sơn nói với Vũ.

– Lý có thể rán cá rồi nhặt hết xương, sau đấy xếp con cá lại đúng hình dạng ban đầu trên đĩa, nhưng ngoài đầu đuôi thì chỉ còn thịt cá ở giữa.

– Ối giời, đảm đang tận tụy đến thế là cùng. Em nói thật với chị, em mà có gặp anh Sơn trước chị thì vẫn quỳ gọi chị là chị Cả thôi.

– Cậu Hai ăn mà nói nhiều thế.

Ngượng ngùng, Lý ăn phần của mình trong khi Sơn cười to.

Khanh nhìn Vũ bị mắng nói nhiều, đoạn lại bảo.

– Đấy, anh phải xem chị ấy làm gương. Nấu ăn giỏi mà cứ chờ chực ăn trước cả chồng thì không hay đâu.

– Này, anh nấu mệt nên mới đói sớm hơn mọi người chứ.

– Nhưng mà em cũng phục mợ Cả thật. – Quay sang Lý, Khanh liếm mỡ cá trên tay rồi bảo. – Em mà là đàn ông, em rước chị về làm vợ ngay.

– Lại đến lượt cô à? – Vũ chen vào. – Bốn năm trước mà tôi không phải lòng thầy em, khéo tôi đi cướp chị Lý về đấy.

– Thôi thôi hai cô cậu, có mỗi con cá mà cũng lắm trò.

Bị cả nhà trêu, Lý phẩy tay rồi cười hòa cùng.

Sơn nhìn mắt cô long lanh như mặt nước hắt nắng, bỗng cảm thấy giây phút này thật bình yên. Giả như không có long mạch, bọn họ trôi mãi trên dòng sông Khê này cũng hài lòng. Chỉ một chiếc thuyền giữa non nước tuyệt đẹp, tưởng như một ngày nhàn rỗi đi thăm thú từ phủ Trường Khánh năm xưa.

Chỉ tiếc bình yên này chỉ là nhất thời.

Cả nhà ăn xong, sóng từ phía Bắc cũng bất chợt vỗ mạnh hơn.

Từ xa, một con rùa to nổi lên trên mặt nước, trên mai rực rỡ ánh bạc.

Thấy Lý chắp tay thủ lễ, bốn người còn lại cũng cúi đầu. Nhạc từng diện kiến Đông Hải Kim Quy cùng với Lý, nhìn Rùa này là biết ngay không phải thần Kim Quy. Dù hình dạng tương tự nhau, kích thước và màu sắc của Rùa thần Trấn Bắc có phần kém hơn một chút.

Nhìn Lý một lúc, Rùa thần bắt đầu cất giọng.

– Ta là Ngân Quy canh giữ Trấn Bắc. Cô có phải là người mang Thủy thuật không?

– Kính thưa Ngân Quy, chính là tôi ạ.

Lý nghiêng mình, Ngân Quy nhắm mắt hài lòng rồi tiếp.

– Ngài Đông Hải Kim Quy đã từng gặp qua cô?

– Vâng ạ.

– Lời ngài ấy dạy, cô đã hiểu được chưa?

Chợt nhớ đến trận đấu với Bắc Minh hoàng hậu, Lý cúi đầu thưa.

– Ngài Đông Hải Kim Quy có dạy rằng linh ngọc không phải là thứ có thể mang đi. Vào lúc nguy kịch phải nhờ đến Thủy thuật tối cao, tôi mới hiểu ra linh ngọc nằm trong người mình. Tôi theo cả nhà vào Nam thì gặp biến, ắt cũng là vì chúng tôi có thuật, mà linh ngọc của mỗi người theo đó cũng không yên.

Không phải ngẫu nhiên mà cả Sơn và bốn người vợ đều là những người có linh thuật mạnh nhất trong mỗi tộc của họ. Kẻ nắm giữ linh ngọc vốn có thuật lượng cao khác thường.

Khi còn trẻ, họ luyện thuật mà không nhận ra điều này, không biết đấng sinh thành của mỗi người đã nhìn trước tương lai của họ về sau. Thế nên, Vĩnh Lạc Hầu khi đến hỏi cưới nhà họ Trần, họ Lê, họ Phan, họ Phạm đã nói với các vị thông gia rằng.

– Duyên của các cháu là thiên duyên tiền định. Người giữ linh ngọc của Thủy, Hỏa, Phong, Mộc khi kết duyên cùng người giữ linh ngọc của Thổ sẽ tạo ra chuyện phi thường.

Chuyện phi thường ấy chính là long mạch Trường Yên.

Thấy Lý đã hiểu ra sức mạnh trong chính bản thân mình, Rùa thần chậm rãi nói.

– Linh thuật được tạo ra từ thiên nhiên xung quanh, từ đất từ nước từ lửa từ gió từ cây. Cô là rắn nước sông Cái, đi xa cội sẽ khó yên.

Chắp tay, Lý lại hỏi Rùa thần.

– Lời Đông Hải Kim Quy dạy, tôi đã ngộ ra. Xin hỏi ngài Ngân Quy liệu có thử thách nào để tôi tìm ra Trấn Bắc chăng?

Tiếng cười vang vọng khắp núi sông, Rùa thần thở ra một làn nước rồi bảo.

– Thử thách của Đông Hải Kim Quy, cô đã vượt qua được rồi. Đấy chính là ở trong nước, ta nhìn thấy được ta. Bây giờ, ta chỉ có một chuyện yêu cầu cô thực hiện.

– Xin ngài cứ nói.

– Đền Trấn Bắc nằm dưới nước sâu, cô phải hóa rắn để đi theo ta. Đền này không thể thắp hương, song đi thăm phải có lễ.

– Cho tôi mạn phép hỏi lễ là gì ạ?

Nhìn một lượt Nguyễn gia, Ngân Quy hóa phép hiện ra ba người phụ nữ trên một chiếc bè. Họ bị trói tay bịt miệng, áo quần thì tơi tả rách rưới, gương mặt bẩn thỉu lộ ra mấy đôi mắt đỏ ngầu đầy sợ hãi.

– Một mạng gieo xuống sông, chính tay cô phải giết. Ba người đàn bà này bị dân làng định tội không giữ đúng tiết hạnh nên cho thả bè trôi sông, ta để cô chọn ai sẽ chết ngày hôm nay.

Nghe lời này, cả Nguyễn gia đều bàng hoàng tột độ. Ba người đàn bà trên bè lắc đầu van nài, có thiếu phụ gầy còm còn nhỏ lệ. Người phụ nữ mang bầu đứng cạnh tuồng như có quen thân, ngả vào người cô gái trẻ hơn hòa chung dòng nước mắt.

Sơn nhìn Lý rồi nắm lấy tay cô đang run lên, đoạn nghi hoặc nhìn về phía Rùa thần.

– Ta không trêu đùa các ngươi. Trong vòng một nén hương, cô phải chọn ra một người. Máu của người này sẽ là lễ cho đền Trấn Bắc.

Nói đoạn, Rùa thần lặn xuống sông, bỏ lại Lý sợ hãi nhìn bốn người còn lại.

– Phải làm sao bây giờ...

Vũ phẩy quạt, trán nổi gân xanh.

– Hay chúng ta đấu với tên Ngân Quy này? Phàm là bậc thánh thần, sao lại có thể đưa ra yêu cầu dã man như thế!

Khanh cúi thấp đầu, ủ rũ nói.

– Nhưng khiêu chiến thì thần sẽ không chỉ đường đến Trấn Bắc. Chỉ cần thiếu lễ một đền, động Rồng e là sẽ không hiện ra.

Nhạc nhíu mày rồi cũng chen vào góp ý.

– Hay em cắt một đường trên chân mình rồi nhỏ máu xuống sông? Rùa thần ở dưới nhìn thấy máu, ắt sẽ dẫn chị đi. Trong lúc đó, chúng ta giải cứu ba người đàn bà kia là được.

Sơn im lặng từ nãy đến giờ, cuối cùng lại vuốt ve tay Lý.

– Tất cả mọi sự, mợ Cả phải tự định đoạt thôi. Thử thách của Rùa thần dành cho người mang Thủy thuật, không phải dành cho bốn người chúng tôi.

Không phải là anh vô tâm không muốn hiến kế cho vợ, nhưng Ngân Quy để Lý lựa chọn là có mục đích. Nếu Rùa thần muốn, cả ba người phụ nữ kia e rằng khó giữ mạng ngay từ đầu.

Cảm giác mắt bắt đầu nóng lên, Lý lắc đầu rồi nói.

– Không được! Mục đích chính của chúng ta là tìm ra long mạch để tạo dựng cuộc sống bình yên. Muốn có bình yên thì cả thân tâm phải cùng an lạc. Hôm nay giết người vô tội, cả quãng đời về sau có thể yên ổn được sao?

Lý nhìn ba người đang ú ớ van xin đầy thống khổ bên kia, đoạn nói tiếp.

– Làng bắt tội nhiều khi cũng không công bằng minh bạch. Tội của họ, giời đất chưa kịp phán xét thì Lý trưởng đã định cho rồi. Phận đàn bà con gái, giả mà có bị thằng nào làm nhục thì còn mang tiếng chửa hoang! Tôi không biết tội các cô ấy, càng không đủ tư cách định đoạt sống chết cho người ta.

Phép vua thua lệ làng, những hủ tục này qua mắt quan huyện cũng là lẽ thường tình. Càng hiểu điều đó, sự tuyệt vọng càng xâm chiếm lấy tâm trí Lý, khiến cô ngồi sụp xuống cạnh mạn thuyền.

– Chúng ta đã đi được nửa chặng đường, tôi cũng không muốn phải dừng lại tại đây. Song thử thách này, tôi không thể nào vượt qua được.

Không gian chùng xuống nặng như đá tảng nghìn cân. Sơn xoa bóp vai vợ, bỗng cảm thấy thương cô quá đỗi. Những quyết định khó khăn ít khi nào chừa Lý ra.

– Nếu không tìm được long mạch, tôi vẫn sẽ bảo đảm an toàn cho các cậu mợ. Nếu ngày hôm nay mợ Cả bảo dừng lại tại đây, tôi và Vũ, Nhạc, Khanh sẽ không một lời oán thán.

Hít vào một hơi, Lý nhìn nén hương cháy gần hết, đoạn hít sâu rồi thở ra thật mạnh.

– Mọi người cởi trói cho những người đàn bà này. Tôi sẽ lặn xuống tạ tội cùng thần Ngân Quy.

Nói rồi, Lý không đợi ai trả lời mà lao xuống nước. Nước bắn lên thuyền dập tắt cả hương, Sơn biết trong làn nước ấy có cả nước mắt của cô.

Anh chỉ biết thở dài, nghe theo lời vợ mà giải cứu cho nhóm phụ nữ trên bè. Nhìn họ quỳ lạy tạ ơn cứu mạng, anh ôn tồn bảo.

– Các chị nên đi thật xa, tìm làng khác mà ở, bằng không thì nương nhờ nhau mà kiếm sống. Rừng núi hoang vu ít người, điều kiện tuy có khó khăn, nhưng ở đấy thì tránh khỏi sự tàn độc của bọn hương hào dưới xuôi. Đây là ít lộ phí, các chị đi cẩn thận.

Sơn nói xong, Nhạc thổi sáo đẩy bè cập bờ. Nhóm phụ nữ nhìn Nguyễn gia lần cuối, đoạn lau nước mắt bỏ đi.

Trên cạn người đã cứu xong, dưới nước Lý mải đi tìm bóng dáng Ngân Quy mà không thấy. Rắn bèn đẩy thuyền đi về hướng ngược lại, song chỉ được đoạn ngắn thì Rùa thần lại trồi lên.

– Cô đừng đẩy thuyền nữa, hãy theo ta xuống sông sâu đến đền Trấn Bắc.

Mọi người nhìn nhau nghi hoặc, nhưng chưa ai lên tiếng thì Ngân Quy đã lại cất lời.

– Nước nuôi dưỡng sự sống, gột rửa tâm thân, ta là thần sông thì làm sao có thể đòi máu làm bẩn nước thiêng? Bọn man rợ đem người thả trôi sông là phường độc ác thua cả loài súc sinh. Điều kiện ta đặt ra ban nãy chỉ là để thử lòng cô thôi, để cô nhìn thấy qua làn nước trong vào chính tâm hồn mình. Phàm làm việc gì cũng nên nhớ đến cứu cánh, phải luôn xem tâm mình hướng về đâu.

Lời Rùa thần dứt, gương mặt sầu não của bốn người trên thuyền bỗng chốc trở nên rạng rỡ hơn, riêng Vũ và Khanh còn reo hò ầm ĩ cả một góc sông.

Dưới mặt nước, Lý bơi theo Rùa thần đến phủ phục dưới đền Trấn Bắc, đoạn ngoi lên trên đoàn tụ với người nhà. Vịn tay vào mạn thuyền, cô vén mái tóc sũng nước, thân dưới vẫn là đuôi rắn dài dưới sông.

Thở ra một hơi thật chậm, Lý mỉm cười. Vũ, Nhạc và Khanh cúi người ôm chầm lấy cô, tuồng như thấy lại nụ cười của Lý ngày bước chân vào phủ Vĩnh Lạc.

Bao dung, thân thiện, và chân thành.

– Chúng em tạ ơn chị.

Sơn mỉm cười, nhìn trời bất giác đổ cơn mưa.

Vũ hét toáng lên rồi chui vào trong mui. Khanh thích thú trêu anh hèn sợ ướt. Nhạc kéo Lý lên thuyền rồi giục mọi người vào trú dưới mái che.

Năm người chen chúc ủ mình trong chăn, dựa vào nhau giữ ấm.

Lý nắm tay Khanh, đoạn nhẹ giọng.

– An.

Ngẩn người một chút rồi như hiểu ra điều gì, Khanh mỉm cười đáp lại trong khi ba người đàn ông nhíu mày nhìn nhau.

– Vâng ạ. An.

Trên dòng sông Khê hôm đó, đứa con đầu lòng của Sơn đã được đặt tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro