Truyện viết về tuổi học trò và tình cảm của lứa tuổi này :) Tác giả : Bri Gấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Hân - Một cô gái mạnh mẽ, hoạt bát, hoà đồng lanh chanh và sỡ hữu làn da trắng hồng nổi bật. Rất hay ức hiếp bạn bè và thường xuyên đánh nhau, cãi vã với H.Nhi nhưng lại rất thân thiết với nhau




• Linh Phương - sỡ hữu vẻ ðẹp nổi bậ t là vóc dáng mảnh mai, nhìn bề ngoài toát lên vẻ lạnh lùng, khó gần như khi tiếp xúc mới thấy hết được con người thật vui tính, nhẹ nhàng. Luôn nói với bạn thân rằng mình là một "Idol". Đang nhận làm model cho một công ty thời trang nổi tiếng




• Hoàng Nhi : với thân hình hơi mũm mĩm cộng thêm chiều cao nổi bật và rất thích ăn và ngủ khi trời lạnh nên thường bị chọc thành con gấu. Hiền lành, dễ thương và rất hoà đồng. Theo học thiết kế tại một công tyL.P làm việc




• Ánh Linh - vóc dáng nhỏ nhắn dễ thương lại là học sinh giỏi nên luôn thu hút sự quan tâm của mọi người. Không vì thế mà cô chãnh choẹ, khinh người mà rất gần gũi. 



• Thùy Anh: con của một gia đình nghiêm khắc nên dù học ở một lớp siêu quậy nhưng cô vẫn rất chính chắn. Có phần hơi mạnh mẽ



•Kim Ngân : một cô gái cá tính, thích trêu chọc người khác và thường bị ăn đòn một cách tự nhiên vì sở thích đó



• Vans : Một người con trai với vẻ đẹp lai lạnh như băng, ít nói ít cười và lúc nào cũng nghiêm nghị. Cậu xuất từ hoàng tộc nổi tiếng



•Con nhà giàu tính cách ngang ngược, lúc nào cũng đầy tự tin, chẳng coi ai ra gì là tính cách của Nhật Lâm. Nổi bật với con nhà tài phiệt 




•Thiên Phong - có một gương mặt baby và vẻ đẹp như con trai Hàn, lại ấm áp và thân thiện đã khiến nhiều cô gái phải chết mê chết mệt. Con của tập đoàn thời trang Cerose



Ngày đầu tiên bước vào ngôi trường cấp 3 lộng lẫy nhất Thành phố, 4 cô gái không thoát khỏi sự ngạc nhiên 

 Gia Hân suýt xoa 


- Nhìn nó đẹp quá mày ơi! 


- Xời người nổi tiếng thì phải học ở những nơi như thế này chứ 

 - Linh Phương


- Đang là ban ngày đó, mơ mộng hoài - Hoàng Nhi lắc đầu, Gia Hân liền cốc nhẹ đầu Linh Phương nói - Mày dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi. Nổi tiếng cái đầu mày


- Chờ đi, mốt người ta nổi tiếng rồi xin chữ ký không kịp đâu 


- Thui vào nhận lớp đi, tám hoài muộn rùi nè - Ánh Linh nói rồi nắm tay cả đám kéo lên phòng hiệu trưởng. 


Cốc....cốc....cốc...


- Ai đó, vào đi - Thầy hiệu trưởng nói, họ nhẹ nhàng mở cửa đi vào cúi chào


- Dạ thưa thầy


- Ồh. Mấy em đến rồi à? Thầy đã sắp xếp cho mấy em vào lớp 10A4, lớp này có vẻ hơi quậy nhưng chúng rất hoà đồng. 


- Giờ cũng sắp vào học rồi, không còn gì các em cứ về lớp. Khối 10 nằm ở tầng 2 đấy 


- Dạ - Nói rồi cả đám kéo xuống tầng 2, tìm một hồi thấy bảng 10A4 rồi bước vào. Cả lớp chợt im lặng hướng mắt nhìn 4 đứa con gái xa lạ đang vào lớp mình, một cô bạn bước ra đi về phía tụi nó 


- Các bạn là học sinh mới phải không. Tớ là Quỳnh Chi - lớp trưởng 10A4, lớp chỉ còn bàn trống phía cuối các bạn chịu khó ngồi nhé! - Cả đám gật gù rồi bước xuống cuối lớp. Ở trường này mỗi lớp học được chia làm hai dãy, mỗi hàng gồm 2 bàn to gộp lại và có 4 chiếc ghế. Thấy vậy Ánh Linh bước vào trong cùng rồi tới Hoàng Nhi, Linh Phương và Gia Hân ngồi đầu bàn. Để chiếc balo nặng trịc xuống bàn họ mới để ý tới trên bảng có dòng chữ to WELCOME MA MỚI CỦA 10A4 và trang trí rất đẹp, cô bạn lớp trưởng nói tiếp


- Hôm nay tiết 1 học Sinh nhưng cô bận họp nên được trống, sẵn tiện lớp làm một buổi tiệc luôn đấy - Thoát khỏi sự im lặng, cả lớp xôn xao lấy từ học bàn ra nào là trái cây. nước ngọt, bánh kẹo, bánh kem. Họ đứng dậy kéo bàn sát vào 2 vách tường và một vài bạn chạy lại kéo 4 đứa cùng ngồi xuống giữa lớp. 


- Lớp mình thường tổ chức ăn uống khi trống tiết lắm, nay có thêm 4 bạn nữ gia nhập tập thể nên làm lớn luôn đó, hơi khoa trương nhỉ. Hì hì


- Các bạn cứ tự nhiên đi nha, đừng ngại gì hết - Có lẽ đúng như những gì thầy hiệu trưởng nói, họ rất vui vẻ và hoà đồng. 


Nữa tiếng trò chuyện giới thiệu, họ đã hoà nhập với nhau như một tập thể, chẳng còn cảm giác xa lạ nữa, đặc biệt 4 đứa còn thân thêm với 2 cô bạn phía trên là Thuỳ Anh và Kim Ngân . Cả lớp phân chia dọn dẹp, sắp xếp bàn ghế để chuẩn bị cho tiết Văn kế tiếp. Tiếng trống hết tiết vang lên một giáo viên nữ với vẻ mặt hiền lành bước vào, ra lệnh cho lớp mở tập sách, họ chăm chú nghe giảng bài, tích cực phát biểu như những học sinh chăm học, chẳng giống với tích cách nghịch ngợm mà thầy hiệu trưởng nói gì cả



Tới tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi, đợi cô bước ra khỏi lớp, cả lớp mới cất tập sách để đùa giỡn với nhau. Ánh Linh và Thuỳ Anh rủ nhau xuống căntin mà không quên hỏi mấy đứa bạn thân: 


- Tớ xuống căntin các cậu có muốn mua gì không?


- Có, tớ muốn ăn hot dog và coca - Hoàng Nhi nhanh nhẹn đáp thì bị Hân và Phương trêu chọc - Đúng là đồ gấu ham ăn! - Rồi ngồi đợi một lúc, Ngân rủ 3 người còn lại đi tham quan trường. Đang dạo quanh sân sau của trường, Phương bất ngờ ăn chọn lần lượt 2 lon nước vào đầu với một lực rất mạnh từ một đám con trai phía trước, nhận thấy nhưng đá trúng ai đó Nhật Lâm chạy lại


- Hey! xin lỗi


- Bộ đi đường nhắm mắt hay sao mà đá lung tung vậy

 - L.Phương ôm cái trán sưng đỏ nói


- Ai cô biểu đứng đó, còn trả lời được là không sao - nói rồi cậu cùng 2 người con trai khác bỏ đi, để lại L.Phương vừa đau vừa tức


- Trên đời sao có kỉu người vậy trời. Đánh người xong bỏ đi thảnh thơi 



- Thôi nhịn đi, đó là ba công tử khối 11 nhà giàu và rất được tụi con gái hâm mộ, đừng đụng đến làm gì - K.Ngân lên tiếng


-Hot boy ý hả? một người mặt nhìn lạnh băng, một người thì như con gái và một người thì tỏ vẻ đầy tự tin, ngang ngược mà đám con gái cũng mê được 


- Mấy nhỏ đó bị bịnh về mắt hả mậy, mà nghĩ sao làm bạn Linh Phương idol tức điên lên


- Khổ mỗi tội Idol này đã khùng còn bị đánh ngay đầu chắc khùng đúp bồ lun 


- Hai đứa bây kì quá, người nổi tiếng đang bị đau mà còn chọc nữa 

 Ngân cười


- Haizz đúng là xui xẻo, nếu giờ đám đấy đứng trước mặt tớ sẽ đập họ bầm dập, tơi tả, không thấy đường về nhà lun cho coi. Tên đáng ghét, khó ưa, xấu tính. Hènn 

 - Linh Phương quay sang nói với Nhi bằng tâm trạng vô cùng tức tối, bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng và giật mình khi quay qua đứa con trai tên Nhật Lâm lúc nãy đang đứng trước mặt mình


- Đang đứng đây nè ngon thì đánh tên đáng ghét xấu tính khó ưa này bầm dập, không thấy đường về nhà xem. Bộ cô tưởng làm vậy sẽ được sự chú ý của tôi ư? 


- Hả?


- Cô còn ghê gớm hơn mấy đứa con gái khác. Tôi đã xin lỗi rồi còn mún thêm gì nữa. Một cái kiss nhé, tôi rất ghê tởm loại con gái bám dai như đỉa đấy. Không có lòng tự trọng hả - Nhật Lâm cười đểu và ăn chọn cái tát từ L.Phương, cô ghét cay ghét đắng những lời như vậy, như một lời nhục mạ cô và những lời trước đây của mẹ cô lại hiện ra 

 L.Phương chạy về lớp và không quên nói


- Đừng có mơ! - Thấy bạn mình bị xúc phạm vậy Nhi đi ngang nạt họ


- Đồ khùng, nói năng khinh người. Tưởng mình quý giá lắm hả?


- Không phải tưởng tượng mà đó là sự thật. Bộ cô không biết tụi con gái luôn tìm đủ mọi trò để vây quanh chúng tôi sao - Cậu con trai kế bên nói


- Điên! có điên mới mê mấy loại...... - Chưa kịp nói hết thì bị Ngân và Hân lôi về lớp. Bước vào cửa thì thấy Linh Phương ngồi gục mặt xuống bàn còn Ánh Linh với Thùy Anh đang ríu rít hỏi thăm. Có lẽ bây giờ cô đang nhớ đến quá khứ ấy 

Một quá khứ khiến cho con người tự trọng như Linh Phương có thêm một lớp vỏ bộc lạnh lùng!


- À, mấy cậu về rồi. Cậu ấy bị sao mà cứ gục mặt xuống bàn chẳng nói gì hết vậy? - Ánh Linh thắc mắc, Nhi khẽ lắc đầu. Như hiểu ý, Ánh Linh không hỏi thêm gì và suốt 2 tiết Toán nhóm nó chẳng nói với nhau thêm câu gì đến khi ra về, Nhi kể lại toàn bộ câu chuyện cho Ánh Linh nghe 
- @#$!!#$^**^%$#$#
- Trời chắc Linh Phương buồn lắm
- Ừ, người khác thì nghĩ không có gì chứ đối với cậu ấy lời nói đó xúc phạm nặng nề lắm - Nói rồi Nhi chạy lên phía Phương và Hân - Thôi đừng buồn nữa. Tối nay học về tớ qua làm món mới cho cậu ha 
- Mày qua chi, không mời nha - Gia Hân trêu
- Hứ, vậy tao làm bánh cấm ăn! Mà tao qua chơi với bạn tao chứ ai đụng gì tới mày hả, làm zọng thấy ghét, khó ưa 
- Trời trời, hôm nay mày ăn mật hay gì mà gan vậy gấu. Chửi tao luôn- Vừa nói vừa thúc mạnh vào vai Nhi, nhận được cái lườm sắt bén nó xoa xoa vai Nhi, L.Phương và Á.Linh chỉ biết đứng nhìn rồi cười
- Quên quên, tao định đánh con nhỏ này nè - Nó lại quay sang cốc đầu Ánh Linh 
- BỤP....
- ĐAU!! ai đụng gì tới mày nhỏ kia 
- Ai biểu mày cười 
- Con này đó giờ vẫn vậy, ngang ngược 
- Gì? Tụi bây ỷ đông ăn hiếp tao hả 
- $##%%$^#@
- #A$%(E()*#(#A#

- !@!##@%$# - Cuộc cãi nhau tay 3 lại bắt đầu, L.Phương đứng ngoài cuộc cũng bó tay. Vốn tính cách Gia Hân trái ngược với ba người còn lại nên đánh nhau, cãi vả suốt ngày nhưng họ vẫn chơi thân với nhau tới giờ

Về đến nhà, H.Nhi bước vào thì bắt gặp bà chị đang loay hoay ở bếp
- Về rồi hả út, chị có nấu chè nhiều lắm, ăn cơm xong mút cho qua cho mấy đứa bạn đi 
- Dạ
- Hôm nay ba mẹ qua nhà ngoại ăn tiệc rồi, chắc khuya mới về - Nó đáp "Ờh" rồi ngồi xuống ăn cơm. Bởi trước đây ba mẹ nó phải vất vả nuôi anh chị nó lớn khôn, bây giờ nó cũng lớn và có được một công việc ổn định như anh chị nó nên gia đình đã quyết định chuyển về đây để ba mẹ nó được nghỉ ngơi, đi đây đi đó cho khoay khoả tuổi già. Ăn cơm xong, nó cầm một hộp chè đứng trước ngôi nhà nhỏ gọn 2 tầng được sơn màu hồng nhạt, Linh Phương mới chuyển đến và vốn chỉ sống một mình nhưng 2 cô bạn cảm thấy lo lắng nên dọn tới ở với Phương một thời gian đầu. Từ trong nhà, Á.Linh chạy ra mở cổng thì G.Hân ngồi trên sofa nhăn mặt:

- Đừng cho nó vào! 
- Có lòng đem chè chị mát tao nấu qua mà còn nói vậy khỏi cho mày ăn
- Ố. Nhưng cái này để lạnh chiều học về ăn mới ngon, giờ mày nấu mì cho tụi tao ăn đi, mày mì nấu ngon mà
- Miễn! 
- Có hôm nay là được về nhà ăn mì mày nấu thôi đó. Mốt phải ở lại trường ăn hoài ngán lắm
- No! lên rủ Phương xuống, lên trường ăn luôn. Tập ăn cho quen, đòi hỏi hoài 
- Ừ, để tớ lên kêu cho -Linh nhanh nhẹn cất chè vào tủ rồi chạy lên lầu để lại Hân trừng mắt 
- Nấu có gói mì cho bạn mày ăn mà cũng làm biếng. Tại thấy mày nấu ngon nên kêu thôi
- Không phải hôm nay tao bị trật tay
- Xạo quá! 
- Mệt mày à nha, để tao qua nhà lấy cặp rồi đi luôn

Sau 30' thả bộ đến trường, đang là giờ ngủ trưa nên cả trường chẳng thấy bóng dáng ai. Cả đám kéo nhau xuống Căntin để ăn uống, cứ nghĩ nó đơn sơ mộc mạc lắm chứ, ai ngờ cái căntin nhìn sang trọng chẳng khác gì một nhà hàng lớn, có đủ tất cả các món  Ai cũng chẹp miệng vì đúng là trường học của con nhà giàu. Đứng trước quầy, Hoàng Nhi lướt qua menu rồi quay sang hỏi
- Các cậu muốn ăn gì?
- Tao muốn ăn phở bò
- Tớ cũng phở 
- Ừm, còn cậu? - Nhi nhìn L.Phương đang nghĩ ngợi
- Chỉ sữa thôi 
- Cô cho cháu 2 phở, hai nước suối, một sữa, một bánh kẹp cá, một khoai tây nghiền, 4 bánh paparotti ạ 
- Trời, mày ăn hết nhiêu đó không?
- Ít mà! 
- Được rồi, mấy đứa ra bàn ngồi đợi một lát nhé - cả đám kéo nhau ra bàn ngồi đợi, còn Á.Linh ở lại mua kẹo xong vừa quay ra bàn ngồi thì vô tình vấp phải ai đó rồi bật té xuống cái rầm, cô giật mình nhắm nghiền mắt lại nhưng chẳng cảm thấy đau chút nào
1.....2....3.....
- Hey! mau đứng lên đi cô bé. Đè lên người bạn anh rồi kìa - Một giọng con trai lạ vang lên, cô ngước lên thì thấy hai cậu con trai mặc đồng phục khối 11 đang nheo mắt nhìn mình. Ánh Linh vội đứng dậy bối rối, mới nhận ra thì ra cô đã bất cẩn xa đâm xầm vào một đàn anh và đang nằm trên người đó

ạ... dạ...xjn lỗi... - Bắt gặp cô bạn thân đang lúng túng trước nhóm con trai...hồi sáng Nhi đi lại kéo tay Linh 
- Sao dạ Linh, đi thôi
- nhưg... tớ lỡ ngã lên ng' anh ấy, phải xin lỗi...
- Ko có gì - Vans lạnh lùng đáp

- Đó, còn trả lời được thì không sao rồi! Đi - đừng nên tiếp xúc với mấy người tự mãn
- À....ừk

- Nè.Nhóc k phải mẫu người của tụi anh đâu, đừng gây sự chú ý nữa! Nếu là cô bé kia thì còn chấp nhận được - Thiên Phong kéo Hoàng Nhi
- GÌ  Sao mấy người cứ nghĩ ai cũng muốn tiếp cận mình zậy? Điên đồng loạt rồi hả- Hoàng Nhi nắm tay Ánh Linh bỏ đi mà không wên đá mạnh vào chân Thiên Phong

Thấy hai đứa bạn đang từ xa tiến tới, Gia Hân cằn nhằn
- Tụi bây ngủ đâu mới dậy hả? Lại đây ăn nè
- Ừk
- Tao hết nuốt nổi rồi. Cái trường đẹp đẽ này mà có ba đứa khùng dễ sợ bực bội à
- Ai?
- đám hồi sáng đó, dám nói tao k có tiêu chuẩn với... Grrrrừ!
- Đừng gầm gấu ơi, tụi đó nhìn sơ qua đủ biết chảnh choẹ đụng chi. Ăn bánh đi, còn 15' nữa vào học rồi
- thôi không ăn đâu , tức wá- Vừa nói Nhi vừa cầm túi bánh lên cắn, Linh Phương cười - Bảo không ăn mà vậy đó. Hết nói nổi nó 
- Gấu mà, kệ nó đi mày ơi 



*Giờ Hoá - tiết cô giáo chủ nhiệm. 
Lúc cuối tiết :
- Các em à, trường mình chuẩn bị tổ chức cuộc thi hằng năm, Với 3 chủ đề là Thời trang - Ca hát + Nhảy múa. Các chi đội lớp đều phải tham gia đấy
xì xầm...xì xầm
- cô cũng chẳng rành về mấy cái này, các em cứ bàn bạc theo ý thích rồi cuối tuần thống nhất với cô nha, thời gian và điều lệ đều năm ở đây - nói rồi cô đưa cho lớp trưởng tờ giấy chi tiết cuộc thi rồi bước ra khỏi lớp, để tụi nó náo loạn
- Hát hò, nhảy múa thì tao k biết đâu. Nhưng với vẻ đẹp tao thì làm người mẫu khỏi chê nha - cậu bạn lanh chanh nhất lớp vừa mở miệng thì ăn trọn vài quyển sách Lớp trưởng sau khi đọc xong tờ giấy thì đứng lên
- Nè lớp. Giờ bầu chọn đi nha. Ai tham gia nè, cần 8 người đó


- Sau 15' bỏ phiếu 
- Okê. Thời trang thì Nhật Hạ, Đức Huy, Ngọc Châu và - Nghĩ ngợi một lúc - Linh Phương đi ha, cậu ấy cũng là người mẫu cho báo mà, cả Ánh Linh nữa. Ca hát do Hoàng Nhi, Phương Anh
- Hả? - Linh Phương, Ánh Linh nghe thấy tên mình thì lúng túng
- Khoan, tớ đâu biết ca - Hoàng Nhi thắc mắc
- Thêm cả lớp trưởng vào đội thời trang nữa, k biết ca cũng phải ca, quyết định rồi - cả lớp tán thành
- Sao chứ..... 
- Duyệt
-Cứ làm theo vậy đi, đội hình đẹp rồi 
- ờ mà cuộc thi này trang phục mình phải tự làm. May vá thì cả lớp cùng làm còn thiết kế chắc nhờ thêm Hoàng Nhi, Phương Quỳnh rồi, chỉ có họ là có khiếu vẽ nhất lớp thôi
- nhảy trong giấy ghi nói là có thể sắp xếp đội hình tuỳ ý. Thôi vậy cả lớp cùng nhảy cho vui ha. Giờ luyện tập thì để tớ sắp xếp sau
- OKÊ!!!!!!!  - Lúc này ai ai cũng háo hức và hồi hộp về cuộc thi của hai tuần sau

Hai tuần sau, cuộc thi diễn ra vào buổi tối. Sân khấu được đầu tư rất công phu và hoành tráng vì vốn đây là buổi Party lớn của trường được tổ chức hằng năm nhằm để các học sinh giao lưu với nhau


Khi bên ngoài đang la hét um sùm thì tại lớp 10A4, ai cũng hồi hộp, bận rộn chuẩn bị cho buổi biểu diễn. 
Với phần thi Thiết kế thời trang, Linh Phương mặc chiếc váy thiết kế ôm trắng, chiếc nơ to chéo ở trên vai được đính cườm rất bắt mắt với mái tóc ngố xéo thẳng dài hằng ngày được cài thêm một chiếc băng đô đính cườm đang ngồi make-up, 
Ánh Linh đứng trước gương chỉnh sửa với bộ váy voan hồng nhạt phần vai tua rua phần giữa được cài đai nơ trắng, 
cô bạn Ngọc Châu của lớp phá cách với mái tóc đỏ được bấm nhẹ và chiếc áo sọc xanh cùng chân váy xoè làm nổi bật làn da trắng trẻo. Các bạn nam cũng lịch lãm với bộ vest nổi bật. 
Phần thi của 10A4 nhạc nền vừa nổi lên, cả lớp 10A4 hò reo cuồng nhiệt cỗ vũ cho mấy đứa bạn đang bước đi chuyên nghiệp trên sân khấu

- 10A4!!!!!!!!!!! 10A4! 10A4 - và mọi người bắt đầu bàn tán
- Woah! cô bé áo hồng dễ thương nhỉ
- Nhìn bạn váy trắng đẹp ha, cả váy xanh nữa 
- Ai cũng thấy xinh hết, hình như là lớp 10 hả
- Ừm
xì xầm...xì xầm
Tại một góc sân trường:
- Lily nghe nói trong đám đó có mấy đứa bữa kiếm chuyện với B3 đó. Còn bám theo như đỉa nữa
- Gan thật? Đúng là không biết điều...... - Linh Đan vừa nói thì Susan đi lại vỗ vai 
- Sắp tới tụi mình rồi, đi thôi!

Đến 11A1, chỉ cần thấy họ vừa bước ra, cả sân trường như được hâm nóng hơn, bên dưới cỗ vũ còn nhiệt tình hơn trước và gây nhốn nháo cực kì Họ rất toả sáng và quyền quý trên sân khấu. Và vốn đó là những hoàng tử và công chúa của trường còn gì
-11A1. 11A1 
- B3, G3!!!!!!!!!!!!! 
- B3, G3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Linh Phương lắc đầu
- Đúng là bó tay, toàn một đám nhà giàu khinh người thì có gì để cỗ vũ chứ
- Chính xác  - Hân và Ngân đồng tình làm Ánh Linh thấy lạ
- Nkưg họ nhìn cũng đc màk? hbữa còn tốt bụng nữa
- mày thì biết gì - Hân cốc đầu
- hôg bjt mới hỏi nèk 
- Nhìn vậy chứ đám đó thô lỗ lắm mày ơi
- hảk ? 
- hôm pữa làm trán kon Phương xưg lên mà còn nói nó muốn kua đám đó - Ngân giải thích
- kì zậj, hbữa té trúng họ nói chjện nhẹ nhàg lắm ák
- ai biết, mà kon Nhi đâu rùi - Thấy Hân thắc mắc Linh Phương lên tiếng
- Đi chuẩn bị thi rồi còn đâu - Cũng đi về lớp thôi, tưởng gì hay ho chứ - Nói rồi cả bọn đi về thay bộ đồng phục lớp. Nó được Nhi và Quỳnh thiết kế thêm cho tiết mục dance tập thể. Đồng phục được chọn màu trắng và đường viền đỏ ở cổ, tay áo nổi bật hơn với hình quỷ nhỏ và dòng chữ A4 được các bạn phối theo nhiều cách khác nhau.

- Mày sao vậy gấu, cứ đi tới lui hoài

- Tao run quá Ngân ơi đó giờ tao có hát trước mặt nhiều người vậy đâu
- trời, thì cứ hát đại đi
- mà lỡ hát k được sao, ảnh hưởng tới lớp nữa, tao sợ 
- Lớp chỉ tham gia cho zui thôi, tự tjn lên  Cậu cứ coi đây như phần thiết kế mà cậu đã làm tốt đók - Ánh Linh lại an ủi con bạn
- Nhưng....
-

- Ê bây, lát được coi xiếc gấu đánh đàn và ca nè - Gia Hân đứng trên bục trêu, cả lớp cười làm Nhi wê
- Xiếc đầu mày á, đợi tao thi xong chết với tao - vừa dứt câu, cô chủ nhiệm đi vào hối lớp 
- Mấy đứa chuẩn bị xong chưa. Đi xuống dưới thôi, lớp có thiếu ai không Chi 
- Dạ lớp đủ hết rồi cô, giờ cho mấy bạn xếp hàng đi xuống
- Ừ vậy cô xuống trước nhé 
- Dạ - cả lớp kéo nhau đi xuống sân và để giảm bớt căng thẳng tụi nó chạy nhảy, đùa giỡn um sùm náo loạn cả hội trường, khiến mấy thầy cô khác phải vào nhắc nhở. Tự nhiên thấy lớp như vậy, Nhi cảm thấy bớt lo và cằm cây guitar chuẩn bị đi ra thì Linh Phương đi lại để 2 tai nghe vào tai nó
- Nghe cái này giúp cậu hát tốt hơn. Cố lên 
- Cám ơn cậu! - Nhi và Phương Quỳnh bước lên giữa sân khấu và ngồi trên băng ghế ở giữa sân



1...2...3...4...
Ánh sáng tím nhạt bật lên và giai điệu nhẹ nhàng của bài "Lời con hứa" bắt đầu vang. Bằng chất giọng ấm áp từng câu hát của Hoàng Nhi và Phương Quỳnh khiến cho cả sân trường như thấy chứa chan rất nhiều và xúc động

- Luôn cho tôi những ân cần
Và yêu thương tôi suốt cuộc đời
Là những bao dung từ ánh mắt của cha, của mẹ.


Từng giọng nói mãi ấm áp
Bao ngày qua còn ngọt ngào
Thầm mong thời gian đừng trôi qua nhanh
Rồi tự hứa sẽ cố gắng không phụ công lòng đợi chờ
Để niềm vui còn mãi trên nụ cười.

- Mãi luôn cho con niềm tin
Ngày qua tình yêu còn mãi chứa chan
Đừng lo lắng vì con sẽ 
Học chăm ngoan để ba mẹ luôn thấy vui
Có một ngày, có một ngày
Ngày rực rỡ về trong ấm áp gia đình. 



..Bốp...Bốp.....Bốp.....Bốp...Bốp.. khán giả nhiệt tình vỗ tay tán thưởng. 
- Bài hát ý nghĩa thật, chút về phải lên mạng kím mới được
- Ừ, hay quá
- ............
- Ồh, đây cũng là đứa trong nhóm hồi nãy Lily kể cho Linh Đan nghe đó
- Vậy ư? tụi này cũng bon chen nhỉ, hết người mẫu rồi ca sĩ
- Ai cơ? - Susan thắc mắc
- à, bọn mới vào trường mà cứ bám riết theo B3 của Lily đấy
- hả? con bé đó mà thích B3 mới sợ. Không thể nào đâu 
- sao không? - đồng thanh
- đó là cô em họ của tớ, nó rất ghét những người tính ngạo mạn thì làm sao chứ
- Lily đâu biết được 
- mà cậu có em họ sao Susan? tớ chưa bao giờ nghe cả
- à ừ, tại nhà con bé mới chuyển về đây nên tớ chưa kịp kể với mấy cậu
- ừm, dù sao thì tớ không thích ai bám đuôi Nhật Lâm của tớ đâu - Linh Đan nghiêm nghị

Ở hậu trường, tập thể 10A4 đang tất bật chuẩn bị để sân khấu
- Các cậu ấy diễn xong rồi, tới tụi mình đấy. Cố gắng làm như những gì chúng ta đã luyện tập nhé. 


*** 
- Hì, thấy thế nào - Nhi tươi cười chạy lại chỗ đám bạn
- Woa! Nhi giỏi thjệt - Ánh Linh trầm trồ
- Mấy cái này hát đâu có khó đâu. Chỉ cần tập trung hát theo nhịp và có can đảm là làm được thôi 
- Mày xạo wá Hân ơi, k khó thì mày thử lên hát tốt trước mặt bao nhiêu người đi - Linh Phương
- xuỳ, thì tao mới nói cái này khó là phải có can đảm....
- xạo wá mày, im đi
- xạo nè BỐP xạo nè Phương BỐP 
- đau nha con BỤP BỤP 
-  mày ..
- Thôi thôi đi theo lớp kìa, lát bỏ lại hai cậu giờ - Quỳnh Chi kéo tay hay đứa đi ra rồi tranh thủ sắp xếp lại đội hình hoàn chỉnh trên sân khấu 

*Lớp 10A4 với phong cách B-Boy cùng vũ điệu sôi động và làm tốt trong những phần thi trước nên đã giành giải nhì của cuộc thi, giải nhất chẳng ai khác ngoài 11A1 và giải ba thuộc về lớp chọn 10a1

Cuộc thi kết thúc lúc 8g và các học sinh cũng ra gần hết, riêng một vài lớp thì ở lại dọn dẹp sạch sẽ lớp học.

*Lúc này tại 10A4, Quỳnh Chi để chiếc huy chương và bằng khen ở trong chiếc tủ kính phía dưới lớp, tụi nó vùa quét dọn vừa đùa giỡn
- Sau cuộc thi này tớ mới nhận ra lớp mình ngoài khiếu ăn chơi còn xinh đẹp, hát hay và nhảy giỏi nữa Khà khà 
- Tớ còn không ngờ được tới tận giải hai lun á, trên cả 10A1 
- Trời 10A4 mà! sao có thể so sánh với tụi lớp chọn chảnh choẹ đó
- Bộ tụi bây không thích 10A1 à?? - Gia Hân lấy làm lạ
- chứ gì nữa, tụi đó thấy ghét, chuyên gia xu nịnh mấy ông thầy bà cô đó
- nói chuyện thì hắt mặt lên trời, k coi ai ra gì
- hề, nhất là nhóm con nhỏ lớp trưởng, là em của nhóm G3 nên lúc nào cũng ra vẻ quá chừng lun
- ...v.........v.v.....- cả lớp đua nhau chỉ trích tụi 10A1 khiến Hân lắc đầu
- ghê dữ vậy 
- bởi mới nói đừng tiếp xúc với tụi nó nhiều nha, mấy bây mới vô nên chưa biết đâu - Ngân quay sang nói với Nhi
- Màk B3 vz G3 là gì zậy
- Là biệt danh của 3 anh và 3 chị lớp 11A1, họ nổi tiếng nhất trường đó. Ai đụng vô bị xử đẹp lun. Chẹp  - T.Anh giải thích cho Linh
Sau gần cả tiếng dọn dẹp, lớp 10A4 kéo nhau ra về. Đám Gia Hân cùng dắt 3 chiếc xe đạp điện ra rùi chở nhau về. Dù Bảo Hân và Ánh Linh đã dọn về nhà sau một tuần ở bên nhà Linh Phương chơi nhưng tụi nó cảm thấy không yên tâm để hai con bạn đi về một mình nên rủ thêm T.Anh và K.Ngân cùng về với nhau. Vốn nhà cả đám cũng gần gần với nhau mà.

*Sáng hôm sau
Lolilali...oh....lalipop.... - Nhạc chuông Nhi vang lên, cô nhấc máy với giọng buồn ngủ - Alooo....ai..đó?
- Giờ mà cậu còn ngủ nữa hả, 6g rồi đó chị hai  Dậy đi học, thay đồ xong gọi tớ. Lẹ đó - Linh Phương cằn nhằn
- hả 6g? chết rùi, đợi tớ chút...Tít - Nghe xong điện thoại cô tỉnh ngủ, tranh thủ sửa soạn nhanh nhất có thể rồi chạy xuống nhà
- Ba mẹ con đi học
- Ăn sáng rồi đi nè út - Chị nó chạy ra đưa hai phần sandwich cho nó và Phương 
- Dạ, pai chị yêu
- Thưa cô chú, chị em đi - Linh Phương vô nhà thưa rồi hai đứa leo lên xe phóng nhanh
- cậu đó, lúc nào cũng dậy trễ. Bó tay lun
- tớ có dặn báo thức mà nó k kêu chứ bộ
- mê ngủ như cậu mà nghe được tiếng báo thức mới sợ 
- hì hì - vừa chạy vừa tám hai đứa tông vào một chiếc BMW bóng loáng đang thắng gấp 
RẦM...
Một cậu con trai tức tối bước ra, đó chẳng ai khác ngoài Nhật Lâm của B3
- Đi kiểu gì đó hả mấy đứa nhóc kia, sao đi đâu cũng gặp vậy
- Êh! bộ anh chạy xe muốn thắng là thắng hả - Linh Phương nạt
- ặc, đụng người ta còn nói kiểu đó, mau xin lỗi đi 
- sao phải xin lỗi chứ - cô không chịu thua, thấy vậy hai cậu con trai còn lại cũng bước xuống xe, đồng hồ chỉ 6g30 Nhi bối rối dựng xe lên rồi kéo Linh Phương
- Thôi kệ đi Phương, trễ rồi kìa. Đi thôi
- chưa xin lỗi mà, định bỏ chạy hả
- còn lâu! 
- mấy đứa này.........
- Tụi mình cũng trễ rồi, lên trường tính tiếp - Thiên Phong cười
- À ha, mấy đứa đó học cùng trường mà, xém chút quên - Nhật Lâm leo lên xe rồi phóng thẳng vào trường. Vô tới lớp cậu quăng balô lên bàn
- Sáng sớm mà xui xẻo rồi. Ashhh
- Cậu sao vậy - Lily quay xuống hỏi 
- Cậu ta lại đụng phải hai đứa nhóc lớp dưới ấy mà
- Thiên Phong nói sao? ai đụng đến Nhật Lâm - Linh Đan bật dậy
- thì mấy đứa nhóc của 10A4? sao thế?
- lại là mấy đứa đó, sao cứ bám theo riết vậy
- đâu có, thấy cũng thú vị mà - Thiên Phong lại cười
- thôi đi, có gì vui chứ. Ngứa mắt
- cậu làm gì tức giận thế Linh Đan
- đi Lily - cô vừa định bước ra thì bị Nhật Lâm kéo lại, lạnh lùng nói
- cậu làm gì, đây là chuyện của tớ
- bộ cậu thích tụi nó hay sao mà lúc nào cũng ngăn cản tớ vậy?
- hề, Nhật Lâm làm sao thích những đứa như vậy - Thiên Phong phủi tay
- đúng vậy! tớ thích một người trong đám nhóc đó nên cậu đừng xen vào. Cậu mà đụng tới họ thì biết! - Nhật Lâm bỏ đi, thấy vậy Thiên Phong chạy theo
- cậu...........

*Trên sân thượng trường
- Sao cậu lại nói vậy?
- Nói gì là nói gì
- tự nhiên "tôi đã thích một người trong đám nhóc đó" trước mặt cậu ấy
- thì thật là vậy mà, nhưng không biết phải thích thật không
- hả?
- khi cãi nhau với con bé hồi sáng, thấy có gì đó rung động - cậu cười, một nụ cười sáng rạng ngời
- Thế còn Linh Đan? - Vans từ đâu xuất hiện
- hả? đó là quá khứ mà
- nhưng cậu ấy vẫn còn yêu cậu
- à đúng đó - Thiên Phong
- tớ không quan tâm
- chúng ta đã cùng nhau lớn lên, cậu nhẫn tâm để cậu ấy đau lòng mà đi thích người khác ư?
- việc gì phải đau lòng. Cậu ấy luôn có cậu bên cạnh mà Vans
- Linh Đan chỉ yêu mình cậu, ngoài cậu ra cậu ấy chẳng biết ai cả đâu
- ....... 
haizzz! hôm nay trời đẹp quá, phải đi tính số vụ hồi sáng thôi - Nhật Lâm bỏ đi
- cậu ấy vẫn vậy, nhắc tới Linh Đan là đánh trống lảng. Mình cũng đi xem phim hay thôi Vans 
- à ừm... - ánh mắt Vans buồn rượi

*Lớp 10A4
Linh Phương và Hoàng Nhi hối hã chạy vào lớp, cả lớp trêu
- Ngày nào hai đứa cũng hớp ha hớp hả chạy vô lớp, đi học như chạy show vậy đó 
- Hì hì - Linh Phương cười
- Chắc con gấu lại ngủ dậy trễ chứ gì - Gia Hân thở dài - Sáng nay trời lạnh. Hèn gì...
- Gì hả nhỏ kia, coi chừng tao nha chưa. Chọc tao tao đánh chết mày lun á 
- hả? mày mới nói gì, xuống đây đánh tao nè 
- à giờ tao bận, chờ đó đi con - Nó nói rồi cầm tay Linh Phương định xuống căntin thì đột nhiên đụng vào người Nhật Lâm té cái RẦM
- Ui daa....
- Lại là mấy đứa này, đúng lúc lắm. Đi lên sân thượng chút đi 
- Làm gì? đang bận rồi, k được - Linh Phương đỡ đứa bạn đứng dậy
- nếu k lên sân thượng nói chuyện hồi sáng, thì đứng đây nói cũng được. Mà để người khác nghe thì cô không yên đâu. Đi - Nhật Lâm kéo tay Linh Phương bỏ đi
- gì chứ? 
- thôi cậu cứ đi đi. Tớ sẽ nói với cô dùm cậu, bảo trọng. Bái bai  - Nhi thấy hơi có lỗi với nhỏ bạn, nhưng nó cảm nhận được suy nghĩ của Nhật Lâm nên không chen vào, vừa định quay vào lớp thì Thiên Phong và Vans kéo xuống sân sau với vẻ mặt bí hiểm làm nó thấy ớn lạnh
- Ặc gì...gì nữa đây. Tôi vô tội à nha
- Ê! 
- dạ....
- nói cho tụi anh biết Linh Phương là người như thế nào đi, sở thích và tính cách ra sao nhỉ?


- hả? kéo ra đây chỉ để hỏi ba cái này hả. Rãnh gê, thích thì tự đi điều tra đi
- không đùa đâu. Mau nói xem xem - Vans nhìn nó với ánh mắt đáng sợ
- ÁX BỰC MÌNH. KHÔNG BIẾT. KHÔNG BIẾT MÀ - nó cực ghét đi tìm nó rồi chỉ để hỏi những chuyện về mấy đứa bạn như kiểu tra khảo - MUỐN GÌ TỰ MÀ ĐI HỎI. Gặp tôi mà mấy người cứ hỏi về đứa khác sao tôi biết được chứ. Qua thì Ánh Linh thích gì, nay thì Linh Phương tính cách ra sao. Điên rồi đó! 
- Hai cậu nhìn nó mà toát mồ hôi, không ngờ con nhóc này lúc giận như gấu dữ vậy - À....tại thấy bạn anh vốn lạnh lùng đột nhiên nói có cảm tình với cô bé đó nên tò mò về người đó ấy mà
- Tò mò thì đi hỏi tận mặt, mắc gì kím tôi. Sắp vào học rồi, tôi đi đây - Hoàng Nhi giận dữ bỏ về lớp, vừa đi về chỗ thì Gia Hân lại kím chuyện
- Đợi mày nãy giờ, hồi nãy ăn gì mà gan vậy. Giờ ngon nói lại tao xem - Nó bước vào chỗ rùi quăng mạnh cái balô xuống bàn khiến đám bạn giật mình
- Tao đang bực đó, mày muốn gì? 

- à ờ không có, bữa khác tính sau - Nhìn vẻ mặt nó Hân thấy sợ nên đi về đầu bàn ngồi tám với Ngân và Linh, T.Anh thấy vậy hỏi thăm
- Ai chọc mày giận vậy
- mày k biết đâu, trường mình có mấy đứa đó kì khôi lắm, tao hiền lành mà khoái chọc tao điên, tối ngày lôi ra để hỏi ba chuyện vớ vẩn 
- ờh, mà thôi đừng giận, hôm nay có đem socola cho mày nè - T.Anh lấy trong học bàn ra một hộp socola dừa
- woah! cám ơn bạn yêu nhiều - Thấy nó có vẻ hiền lại Gia Hân quay sang hỏi
- ê hồi nãy đi chung với Linh Phươg mà, nó đâu rồi
- À nhắc mới nhớ, cậu ấy bị tụi hôm bữa kéo lên sân thượng rồi
- HẢ? nó bị người ta dắt đi mày còn thảnh thơi ngồi đó ngồi ăn, đúng là đồ bỏ bạn.......
- MỆT QUÁ! bộ tao muốn tao làm hả, tao cũng bị kéo xuống sân sau hỏi ba cái chuyên linh tinh nè. Sao mày k nói, ăn cũng k yên, mún thì mày chạy lên sân thượng đó - Nó để hộp socola xuống
- lỡ nó bị người ta đè đánh rồi sao hả, trường này có mấy đứa hay chỉ trỏ nói xấu nó mày biết sao còn không đi theo
- nhìn người đó chắc không làm gì nó nên tao mới để nó đi, bạn tụi đó cũng kéo tao đi đó thôi 
- nhưng giờ mày vẫn bình an ngồi ăn như heo đó, còn nó thì giờ này chưa vô không biết có bị gì không mày đúng là vô tâm..... bộ mày chắc không làm gì là nó sẽ không bị gì hả - Mắt nó đỏ hoét liếc Gia Hân rồi bỏ đi. Hân thấy vậy cùng Ngân và Linh lên sân thượng kím Linh Phương

Lúc này Nhi chạy lên lớp 11A1, nhưng k thấy Nhật Lâm trong đám bạn của chị nó, vừa định về lớp thì Susan chạy ra kéo nó vô
- Trời, sao vậy út?
- bạn của chị chưa về lớp hả Susan
- Em kím Nhật Lâm à? có gì k - Lily thắc mắc
- dạ không có gì, tại sắp đến giờ học mà bạn em chưa về lớp
- À chuyện đó. Nhật Lâm k làm gì hại cô bé ấy đâu, em cứ yên tâm về lớp học đi - Thiên Phong đáp
- Cậu ấy đi cùng ai? - Linh Đan tỏ vẻ đáng sợ
- chỉ gặp riêng nói chuyện thôi mà 
- sao cậu ta lại kéo một đứa con gái lên sân thượng chứ - thấy Linh Đan lo lắng về chuyện của Nhật Lâm, Vans lại thấy có gì đó nhói trong tim
- dạ thôi, vậy em đi về lớp đây, cảm ơn mấy anh chị
- cậu mặc kệ chuyện cậu ta đi, đã nói vậy làm cậu buồn rồi - Susan lên tiếng - ủa mà sao em phải khóc vậy? nói chị xem đã 
- dạ không có gì đâu, Susan đừng lo. Em phải về lớp đây  
- trời, con bé ngốc này. Bảo không có gì mà lại khóc như thế, thôi về lớp học đi. Nếu có gì cứ nói với chị - Nó gật đầu nhẹ rồi đi về. Dù không hiểu lý do gì, nhưng nhìn thấy con bé giận dữ lúc nãy khóc thảm thiết tự nhiên Thiên Phong thấy không được vui, cứ bức rức mãi trong lòng mà k lý giãi được 

Đám bạn vừa chạy đến cửa sân thượng thì thấy Linh Phương bước ra, thấy nó chẳng vẫn bình thường mà tâm trạng còn rất tốt, cả đám thở phào nhẹ nhõm


- Nãy giờ mày đi đâu vậy kon quỷ, kím mún chết nè


- Hì, tao đi có chút chuyện. Người nổi tiếng bận rộn mà mày 


- Thấy cậu vậy là bík vẫn an toàn. Làm tụi tuj lo gê ák


- mà mày có chuyện gì trên đó vậy, nghe kon Nhi nói mày bị một đứa con trai kéo lên mà


- không có gì đâu, là người hôm bữa đá lon nước vào tao đó, sáng cũng vô tình đụng xe nên thương lượng với nhau một chút. Thôi về lớp đi - có vẻ như hai người có bí mật gì trên sân thượng, bởi lúc này Nhật Lâm cũng trở về lớp với tâm trạng vui vẻ


- Hôm nay trời mưa rồi. Đại thiếu gia nhà ta lâu rồi mới cười tươi vậy đó - Thiên Phong lại trêu


- Gì chứ, tại trời đẹp nên tâm trạng thấy vui thôi 


- chứ không phải nãy giờ đi thủ thỉ với em nào hả?


- Bốp! làm gì có, cái thằng nhóc này.... - quay sang chỗ Linh Đan - Tớ xin lỗi vì khi nãy nặng lời với cậu. Là bạn bè nên bỏ qua hết nhé!- cười. cô đang buồn chuyện khi nãy nhưng khi thấy Nhật Lâm tươi cười như vậy, mọi thứ đều tan biến hết 


- Ơ! chửi đã làm hoà hả. Never nha tên ngốc


- Đúng vậy. Lily sẽ phạt cậu làm osin cả tuần cho G3 vì dám đắt tội với Linh Đan đó 


- Mấy cô nương này ác quá


- biết mà, chỉ có Van thương tớ 


- một tuần thì nhầm nhò gì với cậu ta đâu chứ - Van đùa


- Phải đó, Susan thấy để tối nay đi bar phạt cậu ta cái khác hay ho hơn nhiều. Giờ học thôi


- Ý hay đó!

 - thế là họ lại trở nên vui vẻ với nhau và còn đang cùng nhau âm thầm lên kế hoạch cho tối nay



*Lúc này ở lớp 10A4, Hoàng Nhi đang chiến tranh lạnh với đám bạn. Thấy vậy cả bọn trừ Gia Hân ngồi năn nỉ, chọc ghẹo nhau 


- Bạn yêu đừng giận nữa màk, hồj nãy kon Hân nó lo wá nên nổj nóng thuj. Bạn bè với nhau bỏ qua hết đi hak


- Làm ngơ


- Phải đó, giận hoài mau già lắm đó. Trưa nay ở lại tụi tao mua bánh cho mày ăn ha - Thuỵ Anh


- Trời! Gấu làm gì ăn bánh, tụi bây mua hủ mật là hết giận chứ gì- Dù không hiểu lí do gì nhưng Linh Phương cũng bon chen


- Ờ ha, gấu thèm mật mà bây ơi, một hủ chắc k thấm với nó đâu 


- Aaaaaa 

 Gấu gì mà gấu, tớ là người, người mà! mật cái gì chứ


- cậu nói cậu k phải gấu ai tin đâu 


- chứ gì! - Ngân trêu


nói nè! ăn theo nè! - nó thúc vào sườn hai đứa rồi ngồi cười hả hê. Còn lớp thì thay phiên nhau phóng máy bay, chọi giấy qua lại, thỉnh thoảng lại nghe tiếng đám con gái cười to, khi thì cãi nhau với bọn con trai khiến cô Sử đang dạy nổi đoá phạt cả lớp quỳ suốt tiết rồi bước ra nói chuyện với ông thầy giám thị, đúng lúc nhóm của nhỏ lớp trưởng 10A1 đi ngang, thấy lớp đang quỳ mà vẫn quậy phá, tụi nó chạy lại chào hỏi bà cô và ông thầy rồi mách lẻo một hồi, trước khi đi còn lè lưỡi trêu và cười đểu khiến tụi nó muốn điên lên


- Giỏi lắm! dám quậy phá trong giờ học. Mấy em xuống sân chạy 10 dòng cho tôi, đứa nào ngừng thì cả lớp chạy lại. Hôm nay -40 điểm lớp 


- HẢ, thầy làm gì phạt tụi em 


- Ai biểu quậy, bị phạt mà vẫn chứng nào tật nấy. Tôi không phán tội vô lễ với giáo viên là may với mấy em


- tự nhiên nghe lời mấy con nhỏ đó à, vô lí


- Dám cãi nữa hả. Lớp trưởng ra cho mấy nhóc quỉ này xếp hàng xuống sân cho tôi


- Thôi thầy ơi! - Lớp trưởng


- Có gì thì cứ chửi, trời nắng vậy bắt lớp em chạy sao chịu nổi - Gia Hân phàn nàn, nó cũng được bầu là lớp phó kỉ luật nên cũng có trách nhiệm


- Đúng đó


- 15 DÒNG 


- GÌ 


- một tiết sao chạy kịp thầy


- Nói nữa thì đừng trách thầy, Được học ở phòng máy lạnh xuống mà không chịu hưởng, mau lên! 


- ở đâu ra cái..... - Ngân bức xúc


- Thôi thôi đừng nói nữa, ổng lên 20 dòng là chết đó - Hoàng Nhi bịt miệng nhỏ bạn lại


- ừ, lớp ra xếp hàng đi nè. Cãi cũng vô ích 

- nói rồi Quỳnh Chi cùng lớp xuống sân. Đám con trai hi sinh đứng phía trên nhưng phải chạy chầm chậm đợi bọn con gái đang than trời đất đằng xa


- mấy thím ơi, chưa già mà dai quá. Lo chạy nhanh đi nè


- trời nắng mà tới 15 dòng, chạy kiểu đó chừng nào xong chứ. Lẹ lên


- đồ chậm như rùa! 

 - Thằng lớp phó phán một câu khiến tụi con gái tức điên rượt đám con trai. Tụi nó la hét um sùm làm cả trường chẳng ai chịu nổi, ông thầy giám thị đằng sát khí bước ra


- Mấy em đúng là tiểu quỉ mà, làm ơn để người khác còn học với. Bật cóc cho tôi hết!


- tụi em đến đây để học mà, vào lớp đi thầy


- Chịu học mới sợ, muốn giỡn thì thầy cho xuống đây chơi trò chơi mà. Xếp hàng vô lẹ lên!


- có ai biết bật cóc không 

- cô bạn Ngọc Châu quay sang đám con gái


- mày nghĩ sao mặc váy mà bật cóc


- ờ ha


- mà chạy còn k nổi lấy gì bật cóc được - Nhi và Phương nhăn nhó. Tụi nó câu giờ đến ra chơi, tiếng trống hết tiết vừa vang lên ông thầy bỏ lên phòng giám thị


- Alo, 1 2 3 4! Thầy xin thông báo hôm nay sân trường rất nắng nóng nên các em không nên xuống sân để bảo vệ sức khoẻ mình...... - Nghe đến đây tụi nó mừng hết biết, kéo nhau vào hành lang ngồi nghỉ mệt thì


- ......Riêng tập thể 10A4, gây mất trật tự trong giờ học nhiều lần nên xuống sân bật cóc 15 dòng liền cho thầy! Không chấp hành thì đuổi học 3 ngày!


- YEAH!! YEAH!! 

 - Tụi nó đồng thanh hoan hô làm cả trường bàn tàn xôn xao và ngưỡng mộ về bản lĩnh của đám nhóc đó


- Mới lớp 10 mà chúng gan gớm


- Dám cãi lại ông ác sư đầu hói đó thì sợ ai nữa


- Lần đâu tiên thấy lớp nào bị đuổi học mà vui vẻ vậy. Bó tay


- Con nít bây giờ đúng là ăn gan trời mà


- A##$%#$^%$G.....


- KS#A#$A^*&($#@.............

Ê được nghỉ rồi, tối nay lớp mình đi chơi hôg - Ngọc Châu
- Ờ ha, nghĩ lại ở nhà cũng chán chết - Gia Hân
- Ừ tụi mình đi bar xả stress sau những ngày học tập mệt mỏi đi
- Bar?
- Quyết định vậy đi
- Tối nay nhớ có mặt đầy đủ đấy, ai vắng gạch tên luôn!
- Ê ê không được mày ơi! tối nay tao mắc chở mẹ đi bơi rồi 
- Đúng đó,  tối nay mẹ tao phải đi tập dance nữa - Đám con trai chọc
- @#$%*^^(^%......
- Tụi bây nói nhiều quá, 9g có mặt. Lát tao đặt chỗ rùi nhắn tin sau  - Bàn bạc xong cả lớp kéo nhau ra về. Đứa nào cũng vui vẻ tính chuyện tối nay mà quên luôn buổi họp PHHS 10A4 vào ngày mai để phàn nàn về tụi nó và chắc cũng sẽ có vài đứa ăn đòn no nê. Linh Phương cùng Gia Hân, Ánh Linh đi xuỗng bãi dắt xe
- Tối nay mấy bây có đi k
- Hok bjết, để zìa xjn
- điên, mày xin mẹ mày 9g đi bar k chặt chân mày mới sợ
- ờ ha, zậy sao jờ
- Cậu xin mẹ hôm nay qua nhà tớ ngủ đi, mà hai cậu định nói sao với ba mẹ chuyện đuổi học 
- tớ mà nój chắc bị đánh wá, mà jờ về nhà hok bị tra hỏj mới lạ
- tao cũng vậy. Chậc 
- vậy tụi mình đi coi phim đi, giờ mới 10g à. Hôm nay lớp mình 4g chiều mới ra về
- cũng đc - đồng thanh - ra rủ đám kia nữa - Tụi nó dắt xe ra chỗ Hoàng Nhi và hai đứa bạn đang đợi trước cổng rồi cùng nhau đi coi phim, ăn uống đến 4g15 mới về nhà
*Ánh Linh về đến nhà nó lên phòng tắm rửa rồi xách cặp xuống nhà
- Tối nay cho kon wa nhà Linh Phương ngủ nhak mẹ
- Dạo này không thấy lo học hành gì hết vậy, đi chơi riết
- thì sắp thj nên tụj kon học nhóm chung nèk, có Nhi nữa..
- Vậy đi đi, học thì học nhưng đừng thức khuya quá nghe chưa
- dạ, mà maj mẹ nhớ lên trường họp PH nha, thầy kiu. Con đi đây- nó đưa cho mẹ tờ giấy mời rồi dắt chiếc xe đạp điện ra cổng chạy

Tối đó tụi nó tụ tập đủ trong nhà Linh Phương, lần này còn có cả Thuỳ Anh và Kim Ngân nên ngôi nhà vốn yên tĩnh bổng trở nên nhốn nháo và nhộn nhịp hẳn lên, âm thanh lớn nhất vẫn là tiếng cãi nhau của Nhi và Hân. Dù đi đến nơi nào hai nó vẫn k ngừng tranh cãi và cuối cùng cũng quyết định được sẽ chơi tiến lên nhéo mũi. 
Trò này Hoàng Nhi và Ánh Linh k có hứng thú nên quyết định ra bếp làm món bánh mới cho tụi nó thưởng thức. Hơn cả tiếng vật vã với đống bột, cuối cùng cũng hoàn thành được những chiếc macarons nhỏ xinh đủ màu sắc Ánh Linh trầm trồ
- Công nhận cậu jỏi thiệt, làm mấy cáj bánh dễ thươg ghê ák. Đem qua cho ba mẹ cậu với
- Hì, hôm qua học xong có đem về cho nhà tớ rùi
- vậy sao cậu làm nhìu thế
- còn lớp mình nữa mà. Không ế đâu mà sợ 
- màk nèk chjện hồi sáng, cậu có còn giận kon Hân hok
- tất nhiên là có nhưng là bạn bè mà, cái gì xí xoá được thì đừng giữ trong lòng. Nặng nề lắm - nó cười rồi quay sang dì Hai giúp việc - Dì ơi cho con cái hộp bỏ bánh vào nha 
- Ồh, đợi dì chút
- nhưng mà hồi nãy nók có nói với tớ......
- nhìn mặt cậu đủ hiểu rồi, nói tớ dạo này giả tạo chứ gì. Haizz
- sao....cậu biết
- giác quan thứ 6 của tớ mà
- ờ ha...
- mà cậu ơi, trước đây khi giận bọn cậu, tớ đi tâm sự này nọ với đứa khác thì mang tiếng nói xấu bạn bè. Bây giờ giận thì giữ trong lòng, dù rất bực nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ thì gọi là giả tạo....tớ k biết phải sống ntn nữa - cậu cứ sống theo ý cậu, mặc kệ người ta nói gì đi. Cậu biết tính nó mà, đừng trách nó làm gì
- hì trách sao được chứ....chỉ thấy hơi buồn 
Thôi 8g rồi, cậu gọi họ đi chuẩn bị đi. Tớ về nhà cái
- ừm...pp

* 9:30 AM tại bar, lớp 10A4 có mặt đầy đủ. Dù ở lứa tuổi cắp sách đến trường nhưng tụi nó ăn chơi, quậy phá chẳng kém gì các anh chị khác. Tại đây cũng có một nhóm học sinh rất dân chơi, đó là B3 G3. Sự xuất hiện của họ khiến bọn con trai con gái ở bar còn phải đổ gầm gầm, từng bước đi của họ luôn được chú ý
- Ai cũng nhìn chằm chằm vậy, Lily bực mình rồi đó 
- Làm như mình là người ngoài hành tinh k bằng - cả đám nhăn nhó thì Thiên Phong đang thân mật ôm eo một cô gái cực dễ thương đi lại bàn
- Đây là Nana! bạn gái của tớ đấy 
-  Lại mới nữa hả tên kia - Linh Đan
- Bạn gái mà cậu làm như đồ chơi vậy - Van
- suỵt! cậu ấy nghe bây giờ
- Giờ là Nana, vậy còn cái cô Candy gì hôm bữa đâu
- hì, hôm nay đi học thêm rồi
- TÊN ĐÀO HOA - đồng thanh
- gì .........
- à Lily mới nghe chuyện này ở trường hay lắm nè!
- chuyện gì vậy?
- lớp 10A4 đó, chọc ông giám thị đầu hói tức điên lên đuổi học 3 ngày rồi
- trời, tụi nhóc gan ghê
- haha mà phải vậy mới vừa với ổng chứ
- hèn gì hồi sáng tớ xuống nộp sổ thấy mặt ổng đỏ hoét à, hehe
- A#^&%s@$.......
- mấy cậu này, bạn tớ đang ở đây đó làm ơn để ý tới cô ấy chút đi
- Dạ có gì đâu, mấy anh chị cứ nói chuyện đi ạ
- em đừng giận họ nha, bọn này là vậy đó
- bạn gái thì cậu cứ lo đi
- hì không sao đâu
- hai người cứ thoải mái tâm sự với nhau,bọn này thì thích ngồi nói chuyện riêng với nhau - Linh Đan
- ashhh!
- thôi anh cứ ở lại chơi với bạn, em đi ra ngoài đây
- ơ.... - Thiên Phong định chạy theo thì bị Lily cản
- cậu ta lớp trưởng 11A5 . Nhìn vậy chứ k có hiền gì đâu, lịch sử quậy phá của cô ta dày đặc đó
- hey! mà tại sao dạo này cậu lại thích thay bồ như thay áo thế
- còn sao chăng gì nữa. Cậu ấy vẫn còn đau lòng chuyện Julia đó - Van
- haizz, cái quá khứ đó cậu hãy quên đi và sống tốt lên Phong à. Julia đã có Ken rồi
- hì nói quên là quên dễ vậy sao, nếu được thì giờ tớ k phải như vậy 
- vậy để Lily kím một người xinh đẹp, hiền lành cho cậu nha 
Ừm.....m....hay quen Jenly đi, cô bé đó hoàn hảo như Julia còn gì
- bốp! khùng hả, ai lại quen em của bạn gái cũ mình chứ
- sao Susan đánh Lily....
- có sao đâu, con bé đó cũng thích Phong lâu rồi mà - Linh Đan
- Jenly? cũng được - Thiên Phong nhún vai
- vậy để Lily gọi tới nha, chắc giờ này còn thức
- tuỳ cậu
- thế Phong cũng có bồ rồi, tớ cũng quen nhé - Nhật Lâm đùa
- ai cũng được, cậu thì k. Nên nhớ cậu còn nợ bọn tớ một lần xử phạt- Linh Đan cười
- ở đâu ra chứ. Tớ đã hẹn hò với cô ấy rồi, cậu thì có Van chăm lo rồi đó
- cậu muốn ăn đòn k - Van lườm
- thôi! nếu cậu mún thì cho tớ xem mặt đã, để biết người đó ntn
- cậu như mẹ tớ vậy
- gọi mau! k đổi ý giờ 
- biết rồi- cậu liền nhấc điện thoại gọi cho Linh Phương nhưng chẳng có ai trả lời nên chuyển sang tin nhắn
- "Hey! mau đến bar XX đường XI đi"
- "K rãnh"
- "hợp đồng tôi còn giữ đấy"
- "thì sao"
- "điều 1 có ghi rõ mà!"
- "haizz...đang ở đó nè"
- "vậy đứng đâu tôi ra đón" - Nhật Lâm chạy đến chỗ cô và đám bạn đang ngồi rồi lôi đi một mạch
- cứ làm theo hợp đồng, tôi và cô đang hẹn hò. Ok?
- ......biết rồi 
- đóng cho thật vào đấy, họ tinh lắm! - thì thầm - đấy, bạn gái tớ
- Dạ chào mấy anh chị!
- dắt lại cho xem thôi thì ai mà chẳng làm được chứ, cậu định nhờ người đóng giả để tớ buông tha thôi chứ gì - Linh Đan
- cậu đúng là khó tính, k tin thì biết sao - dứt lời, cậu quay sang hôn Linh Phương trước mặt bọn họ. Ai nấy cũng ngạc nhiên , Linh Đan tức giận bỏ đi thì Van đuổi theo
- cái cậu này, nhất thiết phải làm vậy ư? Cậu ấy sẽ đau lòng cho coi - Susan trách
- nếu bây giờ tớ k dứt khoát thì chỉ làm Van và Linh Đan thêm đau đớn thôi
- cậu ấy nói đúng đó Nếu dày dò vậy Van là người đau khổ nhất, với tư cách là bạn bè tớ k muốn thấy cảnh đó
- làm tốt lắm, nhưng cô bé này bạn gái của cậu thiệt hả
- bộ mấy cậu tưởng tớ là người dễ chạm môi người khác vậy hả
- OHHHH
- tớ đường đường là đại thiếu gia mà
- thôi em ngồi xuống đây đi, đứng cạnh cậu ấy lát bom nổ đó - Lily cười 
- ơ....dạ...
- hình như chị thấy em ở chỗ nào rồi nè - Susan
- thì em ấy học cùng trường mà..
- k....trên báo hay gì ấy
- dạ chắc ở tạp chí thời trang của Cerose 
- oh đúng rồi! vậy em đang làm người mẫu ở công ty của Thiên Phong sao. Vậy mà cậu ấy chẳng nói gì
- tên đó đời nào quan tâm đến chuyện làm ăn của ba mình
- tớ k hứng thú với cái công việc đó thì sao phải quan tâm chứ. Dẹp đi
- xỳ, mà các cậu thấy bạn gái tớ thế nào
- cũng đẹp đôi, cậu thích thì được rồi
- tất nhiên!!
- vậy để chúc mừng Nhật Lâm có bạn gái sau 4 năm cô đơn chúng ta cạn ly nào
- CẠN LY

Trưa hôm sau...cả đám đang chơi tiến lên thì Hoàng Nhi chạy vào


- Ê ch..ế...t rồi!


 Sao chết? 


- Ba tớ mới đi họp PH về, ba nói mai lớp mình vào làm kiểm điểm và đi học...


- Ủa chưa hết thời hạn 3 ngày mà


- ừa


- Zậy sao kêu mai đi học - Linh Phương 


- buổi họp hôm nay do thầy hiệu trưởng đứng lớp, nghe đâu lớp mình không chịu học, còn quậy phá, ăn chơi lêu lỏng nên từ giờ thầy sẽ chuyển cô Hoa (Phó hiệu trưởng) làm GVCN...


- hhhhả?


- thiệt đó, hông có xạo đâu. Mai 7g có mặt ở trường như thường lệ, thầy sẽ thuyết trình cho lớp mình cái gì á, còn giờ mấy bạn về nhà hưởng đòn...hồi nãy đi họp ba mẹ tụi bây giận dữ vô cùng 


- sao mày rành wá zậy? 


- hồi nãy ba họp về kể...


- zậj ba cậu có jận hok?


- nhìn vẻ mặt nó là tớ biết nó chẳng bị gì rồi


- à há, idol giỏi 


- sướng dạ, sao tao nghe xong k dám về nhà mày ơi - Thùy Anh lo lắng - 

 tao mà về ăn đòn nhừ xương luôn á!


- Me too 

 - Gia Hân và Kim Ngân


- hajzz, Hoàng Nhi với Linh Phương thì sướng rùj, 4 đứa mìh mới khổ thuj. Hok biết sao về nữa..


- thôi giờ về luôn đi, ba tao mới gọi kêu về gấp nè, ở lại đây than thở cũng vô ích


- ừm...


------------


- sao tự nhiên tớ thấy lo cho tụi nó quá cậu ơi, chắc đánh đau lắm 


- biết làm sao bây h, ba mẹ tụi nó vốn khó mà..khổ ghê... - "Xin đừng bỏ em lại..xin đừng....." - à đợi tớ chút 


- Alo


- Hey! cô đang làm gì thế, sao hôm nay không đến trường


- đuổi học hết rồi còn đâu, có chuyện gì k


- muốn hẹn cô đi chơi, rảnh không


- k rảnh cũng phải đi thôi. Ở đâu, mấy giờ


- xem ra cô thích đi chơi với tôi lắm nhỉ, rủ là đi liền. Con gái gì dễ gớm


- hứ, tại tính tôi đã hứa là làm thôi


- uy tính phết nhỉ? vậy 7g tối nay ở nhà đi, tôi sẽ đến đón cô


Tút...tút..


- con trai gì có duyên gê, đag nói muốn cúp là cúp àh


- có chuyện gì hả?


- àh k, chỉ là tối nay có hẹn với bạn 


- bạn? con trai? bạn trai hả. Woaa! idol nhà ta có bạn trai rồi kìa 


- làm gì có chuyện đó, chỉ là....chỉ là... 


- là gì? 


- chuyện khó nói lắm, nhưng k phải là yêu nhau thật đâu. Chỉ hẹn hò bên ngoài àh


- giấu gì nữa, nhìn thấy hết rồi. Giác quan thứ 6 cho tớ biết đây hông chỉ là một cuộc hẹn hò bên ngoài thôi đâu, nhiều đáng nghi lắm


làm gì có! - đỏ mặt


- con người ta khi yêu khó nói lắm



- thôi tớ về nhà, idol lo ăn uống rồi sửa soạn đi hẹn hò theo hợp đồng tình yêu đi...mai gặp lại ở trường nhé


-------- 


- Nhật Lâm nói chuyện với ai mà vui vậy, người yêu hả?


- Hì 


- Người ta khi yêu thì đúng là khác nhỉ. Trước đây lúc nào cũng hầm hầm, giờ thỉnh thoảng cười thầm. Hâm rồi!


- Nhật Lâm có Linh Phương, Thiên Phong có Junly, Van cũng có Linh Đan...sao tớ thấy tụi mình lẻ loi quá Lily ơi - Susan đùa


- vậy mau kiếm honey đi, kẻo mốt thành mấy bà thím ế đấy 


- haha, tại mấy cô nương này kén chọn quá mà, bọn con trai xếp hàng dài ngoài kia còn bị chê lên chê xuống



- Thôi! Nhật Lâm và Thiên Phong đừng trêu hai cậu ấy. Đỏ mặt lên hết rồi kìa - Linh Đan


------ 07:20 PM

- Anh kêu đi chơi là....đến chỗ này hảh - Linh Phương chẳng biết nói gì khi đang có mặt ở một ngôi nhà to đùng và đầy rác.....rất bừa bộn

- Chứ cô muốn sao? nhà đẹp không,

- đẹp thì đẹp mà bày bừa choáng lun....

- đây là nhà riêng của chúng tôi đó!

- ai? ý anh là B3 và G3?

- ừ cùng với 3 người nữa, tất cả những kỉ niệm từ nhỏ đến lớn của chúng tôi đều ở đây..không phải ai cũng đc vào đâu. Cô nên vui vì cô là người đầu tiên đc bước vào, dẹp dùm tôi cái vẻ mặt khó coi đó đi

- thế anh dắt tôi đến đây làm gì????

- hề, có qua cũng có lại. Tôi cho cô xem bí mật quí giá vậy thì cô cũng nên giúp chút chứ...

- thôi hiểu rồi, dọn dẹp cái đống này chứ gì

- chính xác! vợ tôi thông minh gê - xoa đầu cô

- từ "vợ tôi" nghe nổi da gà này. Tôi ngốc mới nhận lời đi chơi với anh, tưởng dắt đi đâu vui lắm, thì ra kêu đi dọn dẹp nhà dùm. Anh làm như tôi osin, bản họp đồng đó anh sửa thành họp đồng làm mướn luôn đi đúng là đủ thứ rắc rối với cái cuộc hẹn hò bất đắc zĩ chẳng tình yêu này....

- Chụt.... - bổng cả căn phòng lặng thinh, chỉ còn lại nhịp tim của hai con người đang đập mạnh...điều không tưởng tượng được là họ đang "môi chạm môi". Linh Phương giật bắn người đẩy mạnh Nhật Lâm ra

- anh cái làm gì vậy hảh?

- cười - bộ không biết kiss là gì à

- biết, nhưng sao anh....anh muốn hôn ai là hôn vậy HẢH - đánh túi bụi vào người Nhật Lâm

- đâu có, tôi chỉ kiss những người tôi thật sự yêu thôi..

- IM LẶNG - 

- gần 8h rồi... dọn nhanh thôi. Anh cũng giúp đi, ngồi đó làm gì - nói rồi cô quăng cây chổi về phía sofa cậu ta đang ngồi - đành làm osin một bữa vậy 

- ờ! con gái gì bạo lực gớm. Dọn dẹp có chút mà than lên than xuống, ai thèm rước

- kệ tôi! chắc chắn k ế đâu mà phải sợ..hứ. Mà sao mấy người k thuê giúp việc đi, ngôi nhà kỉ niệm thường phải giữ cho nó sạch sẽ chứ

- có nhưng xin nghỉ 2 tháng rồi. Chưa tìm đc người mới, mà tại tôi muốn giao việc này cho cô chứ chúng tôi chỉ cần nói, ở trường có hàng tá người xin làm osin đấy ....

- bĩu môi - có kẻ ngốc mới thế thôi... - êh vậy tôi hỏi cái này được k

- hỏi gì?

- ngoài 6 người ra, anh nói còn 3 người nữa là ai thế?

- cô cũng thắc mắc mấy chuyện này sao? họ là cũng là bạn thân từ nhỏ của chúng tôi, nhưng khi lên cấp 3 đã đi du học rồi

- ohh

- họ cũng xinh đẹp chẳng kém gì bọn tôi đâu. Vì nhờ chơi chung với tôi nên mới đc thừa hưởng chút nhan sắc trời phú đó

- ặc, nói thật đến giờ điều tôi thắc mắc nhất là sao anh lại có thể tự tin nhiều đến thế

- nhún vai - có sao nói vậy thôi. Cô dọn nốt phần còn lại đi

- hảh

- tôi đi làm pizza đãi cô được chưa

- Ồhh! thật k? mà ăn được k đấy?

- tất nhiên!


------------ 10:15 PM

Linh Phương về đến nhà với tâm trạng vui vẻ và chạy thẳng lên phòng tranh thủ lên facebook cập nhật startus
- "Một ngày cảm xúc khó tả...."
- "Hiện tượng xuất hiện tình yêu....?" - Hoàng Nhi bình luận
- "hì! @@ làm gì có"
- "thiệt hk. Nghi ngờ wá "
- cười - "nói nhiều ghê áh,sao h chưa đi ngủ nữa "
- "ừ thì ngủ nè :)...mai qua sớm nhé"
- "biết rồi, cậu lo dậy sớm trước đi kìa :-P"
- "sẽ ráng!...ngủ ngon idol :*:*"

Một buổi sáng tinh mơ, đang chạy chầm chậm để hít thở bầu không khi trong lành thì nghe thấy tiếng trống vào học, từ đằng xa Linh Phương và Hoàng Nhi nhanh chóng phóng nhanh chiếc xe đạp điện vào trường...và chẳng may tông vào chiếc bàn của mấy ông giám thị đang ngồi ở cổng. Hai nó đứng lên dựng xe, xin lỗi và tiếp tục phóng thẳng vào bãi đậu xe, hì hục chạy về lớp mặc cho mấy ông thầy đang tức điên. Đang chạy đến cửa thì Linh Phương hốt hoảng ngừng lại

- Oái? lớp mình đi đâu hết...sao có lẻ tẻ mấy đứa zậy..??- lớp học bây giờ chỉ le que 6 7 đứa mà lớp thường gọi bằng cụm từ khó nghe là "thường dân"...

- Hơ chắc cúp ở nhà ngủ nướngg hết rồi. Tụi này hk thể hiểu nói nữa, thầy đã thông báo đi học vậy mà dám cúp, suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ xong chơi...

- BỐ#P Mày nói mà không thấy nhột hả - Gia Hân cùng mấy đứa khác lù lù xuất hiện sau lưng và đẩy Nhi - đi ra! đứng che hết cả cửa lớp, ăn cho cố mốt khỏi qua lọt cửa nha con

- moáahh!! nói năng zậy đó hả, đồ khó ưa!!!

- mày cản đường tao nói cản đường. Sao nào? - nghênh mặt

- vừa dứt câu Hoàng Nhi và Gia Hân đánh nhau tới tấp - cái con nhỏ này mày riếc quá đáng, tao ghét nhất là vậy nghe chưa. Khinh người vừa thôi..
....BI#NH...#@..B#INH...@!#$

- TRỜI! tụi nó lại đánh nhau...can hai nó ra...can cái con gấu kìa...can luôn cái con nhỏ lanh chanh này......ê ê....tụi bây can thôi....sao lại tiếp tay.....- với cảnh tượng này cả lớp chỉ còn biết bay vô chặn lại, nhưng điều đó cùng tiếng hét của lớp trưởng chỉ càng làm lớp trở nên náo loạn @@

- Mấy em kia làm gì thế? Mau trật tự lại xem nào..- bà cô hiệu phó từ đâu đi tới - học trò mà lại náo loạn trước cửa lớp thế hả? thật là mất mặt.... - nhìn vẻ mặt hầm hừ của bà cô tụi nó nhanh chóng trở về chỗ chào thầy cô, lúc này thầy hiệu trưởng cũng bước vào và cười

- Hôhô các em ngồi xuống đi. Hôm nay thầy gọi các em đến là để thông báo. 
Từ nay cô Hoa sẽ chuyển sang phụ trách lớp 10A4! thầy mong các em sẽ chuyên tâm học hành để chuẩn bị cho kì thi sắp tới!

- Thì thầm - bà này nổi tiếng ác đó, chắc chết quá bây ơi

- bã vào thì chết là cái chắc rồi

- từ nay khỏi cái kiểu vừa ăn-chơi-ngủ trong giờ học luôn nghe con

- xuỵt..xuỵt

- thời gian còn lại tôi giao cho Cô chủ nhiệm nhé

- đợi thầy bước ra, ba cô đi lại bàn GV lật tờ danh sách lớp, vẻ mặt nghiêm nghị - tôi đã phụ trách mà lớp còn quậy phá thì đừng có trách nhé! việc đầu tiên cần làm là bầu lại ban cán sự 

- Nguyễn Lê Quỳnh Chi?

- Dạ

- em là lớp trưởng "cũ" của lớp phải không? em tưởng là lớp trưởng chỉ cần điểm danh hằng ngày thôi, chẳng cần xem xét tình hình học tập, giữ trật tự cho lớp sao, chuyện này khác gì lớp này chẳng có lớp trưởng

- dạ em xin lỗi....

- đừng tưởng làm sai chỉ cần xin lỗi là xong 

- gục mặt - 

- tôi cho thêm em một cơ hội để sửa sai cùng với hai lớp phó là Thiên Anh và Gia Hân. Mong các em sẽ giúp lớp cãi thiện lại tình hình học tập chứ không phải cùng lớp quậy phá. Cái đồng lòng đó chẳng tốt đẹp gì đâu, đoàn kết tốt là khi các em cùng nhau vươn lên....

- Thì thầm - Bã bầu như không ý mày

- ừa đó h tụi nó là ban cán sự lớp chứ đâu

- nói cho dữ cũng y như cũ thôi, đã thế cứ cằn nhằn mãi...haizz chán bã quá

- tiện đây tôi sắp xếp lại chỗ ngồi, chỉ tại GV cũ xếp chỗ thoáng nên các em mới có thể gây mất trật tự như vậy. Bước ra hết nào!

Thế là mất gần cả tiếng để di chuyển, cuối cùng vị trí ngồi cũng bị thay đổi tùm lum tùm la như ý bã. Hết đứa này đến đứa khác nhăn nhó, than phiền... bà cô lại định tiếng trống ra chơi đã cứu tụi nó

- thôi! đến giờ nghĩ rồi, các em tranh thủ xem lại bài cho môn học kế tiếp đi

- DẠ!! - đợi bà cô bước ra khỏi cửa tụi nó mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cũng may bã chỉ làm GV chủ nhiệm và gặp mặt vào tiết SHCN đầu tuần, tụi nó nhanh chóng xách cặp sách về chỗ cũ

- Hajzz....từ h phải lên trên ngồi rùi mấy cậu ơi...chán wá đj

- Ngân đùa - lùn lên đó là phải rồi, mày còn có Thuỳ Anh và Gia Hân kế bên mà lo gì  chân ngắn thì phải chịu thôi

- lùn có tội hok sao mày nói hoàj zạk, con Hân cũng cao mà vẫn bị bắt ngồi trên đó, tại mày đc ngồi ở chỗ cũ nên hok hiểu đc cảm jác của tao đâu

- Ui nó thì than chứ mấy bây không biết tụi con trai vui cỡ nào đâu, chỉ ngồi có chút mà thư đầy học bàn luôn. Đúng không nè gấu

- Im lặng -

- /:) bạn bè mà mày khinh vậy đó hả? tao đang nói chuyện với mày đó - Gia Hân tiếp tục kiếm chuyện

- Tao giận mày rồi

- bạn bè giỡn chút làm gì giận

- giỡn kỉu mày, đá tao bầm chân rồi nè

- ủa mày tưởng tao nhẹ hả, mày gào nè - nó đưa ra hai bàn tay cào te tua

- ai biểu mày kiếm chuyện trước, chứ tao đâu rãnh tự nhiên đánh người

- ý mày nói tại tao hả..

- chứ hk lẽ tao, hỏi thừa 

- láo wá con, BỐ*P

- tao hk giỡn nghe chưa..MỆT WÁ - Hoàng Nhi quay chỗ khác thì nó chạy lại xoa lưng

- thôi thôi tụi mình là bạn.  Có gì từ từ nói. Giờ hoà, đi xuống căn-tin chơi ha

- nói vậy còn nghe đc, đi ăn thôi - Hai đứa dắt tay nhau xuống căn-tin để lại đám bạn hết nói nổi

- Mới đáh lộn um sùm mà h tụi nó thân thiết chưa kìa :P

- ừa ham ăn dễ sợ ák, nghe ăn mặc nó hớn hở gì đâu. Thôj có lộc ăn mình cũng đj đj

- tao thấy mày nói người ta mày cũng có khác đâu, ăn như quỷ...

- Chứ gì!

- nói j hả nhỏ kja, kệ tao nhak

- thích thì nói :> - Ngân cốc đầu Ánh Linh

- đừng có đánk đầu, chơj kỉu mày zậy đó hảk - giận dữ bỏ đi  3 đứa tiếp tục ngơ ngác

- sao hôm nay nó nóng tính quá....@@ tốt nhất đừng chọc nó nữa

--------
Ở đây cứ gọi là "căn-tin" người ta tưởng nó đơn sơ như mấy trường học bình thường nhưng thật ra ở đây rộng lớn và sang trọng như một nhà hàng năm sao

Hai nó bước vào rồi đi lại quầy

- Chị hai ăn gì em khao? - Gia Hân

- Tao nói rồi đó, mốt mày mà còn đánh tao nữa thì từ zờ đến cuối đời khỏi nói chuyện với tao nghe chưa...

- biết rồi khổ wá, ăn gì gọi lẹ đê

- bánh parotti

- ý! đúng món tao nè =p~ gọi 4 cái nha, 2 lon coca nữa

- ừm 

- ăn gì nữa khôg?

- lắc đầu - mua bánh kẹo zô lớp ăn thôi

- sao hành động và lời nói mày khôg khớp nhau vậy?

- hì hì...

- Êhhhhhhhh ăn một mình là rất xấu nha - 4 đứa chạy lại chỗ Gia Hân và Hoàng Nhi đang đứng

- tao đâu ăn một mình, có con gấu nữa mà

- Xấu wá àk, mua cko tụj tao nữa chứ

- ủa nó giận tao mới mua cho nó, tụi bây ăn gì cứ gọi rồi...tự tính 

- Thuỳ Anh lườm - Nhỏ này hiểm quá con, bao thì phải bao hết chứ

- Chứ gì! ăn đi chút đau bụng nè

- 4 bây chung tụ hồi nào vậy? giờ tụi bây cứ đứng đây rủa đi. Tao với con Nhi lên lớp ăn  có cả đóng bánh kẹo để hai mình ăn ha

- ừa, nhưng ăn vậy tội lỗi lắm mày ơi. Kêu tụi nó mua thêm tụi mình ăn chung đi 

- ờ ha

- thôi! thôi khỏi, hai bây ăn mình đi. Tụi tao tự lo - Cả đám liền từ chối lòng tốt của hai nó

- sao vậy? ăn chung vui mà!

- KHỎI!!

- Muốn nói chuyện thì làm ơn ra ngoài đi, để người khác mua. Ở đâu ra đám "shit" chặn đường vậy trời? - Cái giọng chanh chua của Jenly và tiếng cười đểu của hai nhỏ bạn phía sau

- Đúng đó hôi thế làm sao mua đồ đây

-  không biết điều!

- Gia Hân và Linh Phương nói gió - ngu mà cứ tỏ ra nguy hiểm 

- ăn ở k đi dẹo trai, nịnh nót mấy ông thầy. Sau lưng toàn bị nói xấu, ném đá mà tưởng mình cao cả 

- mấy con nhỏ kia mày nói ai hả - một nhỏ tên Sam lên tiếng, chỉ thẳng về phía tụi nó

- Kim Ngân và Thuỳ Anh kéo đám bạn - làm ơn đi lẹ đi, #-o đứng đây chút tao nghẹt mũi vì mấy nhỏ đó mất

- ĐỨNG LẠI HẾT CHO TAO! - Jenly

- Tiếp tục đi -

- dám khinh thường tao hả, đợi đấy!

- tụi nó đi hết rồi mình tính sao

- lôi một đứa trong đám đó ra cảnh cáo. Tự tụi nó sẽ biết sợ

- vậy chọn ai? nhỏ Linh Phương thì đang hẹn hò với Nhật Lâm, Ánh Linh cũng thuộc dạng hot girl và nổi tiếng, mấy đứa Gia Hân, Kim Ngân, Thuỳ Anh nhà tụi nó toàn thứ dữ, có nhỏ Hoàng Nhi là chẳng điều tra đc gì ngoài khuyết điểm của nó

- Jenly nhếch môi - với gia cảnh tụi kia đụng vào chỉ tổ rắc rối, con nhỏ Hoàng Nhi đc đó

- nhưng...

- nhà của Jenly đứng thứ 3 trong giới hoàng tộc, lại là bạn gái của Thiên Phong không lẽ tụi kia dám đụng tới hehe

- OK! cứ thế mà làm. Hai câu kêu thêm người đi! sáng mai hành động

--------

Lên lớp, 6 đứa nó tụ lại ở phía cuối ngồi tám chuyện, ăn uống pha phê. Còn lớp thì vẫn như thường lệ, phá phách đủ thứ, còn bật nhạc um sùm, số đứa ngồi học chỉ đếm gọn trên đầu ngón tay làm bà cô Sinh tức giận hét

- Các em mà không nghe giảng tôi sẽ gọi GVCN đó

- Chẳng ai thèm nghe - bã hùng hồn ra khỏi lớp

- Tưởng gì, gọi bà cô Hoá sang cũng chẳng làm gì

- Ừ 

- Ê Tuấn - tên thằng đầu bàn phía cửa lớp - ra canh chèo đi

...1.....2.....3..

- Ê chết chết! bà cô Sinh đang đi cùng bà Hoa hiệu phó bây ơi - nghe tới đó tụi nó đủ hốt hoảng, chỉ cần 5s tụi nó ôm cặp sách chạy tứ tung về chỗ ngồi bã sắp hồi sáng, sau khi yên vị ai cũng giở cuốn vở vờ ngồi ghi ghi chép chép. Hai bà cô bước vào, lớp trưởng hô lớn

- HỌC SINH!

- ủa chúng nó lúc nảy còn chạy nhảy, cười nói um sùm đây mà

- thấy vẻ mặt ngạc nhiên của bà Sinh, bà hiệu phó cười - Thôi em cứ vào tiếp tục bài giảng. Nếu có gì gọi chị

- dạ. làm phiền chị quá

- có gì đâu, từ giờ chị phụ trách chủ nhiệm lớp này mà - bã vẫn giữ nụ cười đó và ra khỏi lớp, thế là cả tiết tụi nó phải ngồi yên học bài. Tới cả buổi chiều hôm đó, hễ đang vui chơi mà nghe tiếng ra hiệu của thằng Tuấn "chèo tới!" thì tụi nó cuốn gói rút quân, ngồi chăm chú nghe giảng và chép bài đầy đủ, sung phong trả lời câu hỏi hẳn lên khiến ai ai cũng phải giật mình, chẳng hiểu ngọ ngành gì nhưng đa số đều vui và khen thưởng lớp

Chỉ hôm đó thôi mà lớp đc tận +120 - con số cao nhất từ đầu năm tới giờ trong sổ đầu bài

- Tháng 12, trời se se lạnh. Hoà cùng với làn sương sớm làm thời tiết càng lạnh hơn thế. Học sinh đến trường ai cũng tranh thủ diện thêm áo ấm cho chiếc áo sơmi [trắng tay ngắn đi kèm chiếc nơ sọc caro đỏ ở cổ] hằng ngày

Như mọi ngày, hai cô bạn vẫn đi học trễ. Trong Linh Phương lúc này rất tươi tắn, chịu cười nhiều hơn trước, đã bớt lạnh lùng hơn. Có lẽ đúng là do sức hút của tình yêu khiến con người tự nhiên thay đổi như thế :) Họ đậu xe vào trong ngay ngắn rồi sách balô lên cầu thang, nhưng ngược lại vẻ mặt tươi tắn lúc này gương mặt Hoàng Nhi càng ngày xanh xao làm Linh Phương lo lắng

- Trời! sao trog phờ phạt wá, bịnh rồi àh?

- Nhi cố trả lời với giọng mệt mỏi - hk..sao...

- nhìn là biết màh, lên lớp nằm nghỉ đi - Linh Phương nắm tay cô bạn chạy lên lớp

- Ơa hôm nay hai bạn đi học sớm 5'. Chúc mừng đã lập kỉ lục mới - vừa vào chỗ ngồi là gặp Gia Hân trêu chọc, Hoàng Nhi chẳng để tâm chỉ nằm ngục xuống bàn thiếp đi. Với thái độ đó Gia Hân quăng mạnh cuốn sách Sử xuống bàn

- tao đang nói chuyện nằm ngủ là sao?

- mày bớt nói lại đi, bịnh rồi. Để nó ngủ chút

- vậy lên trường chi, ở nhà ngủ trên giường êm cho sướng không

- Ờk, bịnk zậy sao cậu ấy học nổj. Xuống phòng y tế nằm đi

- chịu đi mới lạ, thôi nó mún ngủ cứ để ngủ..

- Tụi bây làm quá quá, gấu ngủ đông thì có gì lạ đâu

- ờ ha, mày nói đúng đó Ngân. Chứ hôm qua trời nóng nó còn gào tao đc mà 

- ừa hì hì

- lâu rồi mới thấy mày chịu cười đó. Lạ nha

- chắc lại đang trong tình trạng cặp bồ. Đứa nào xấu số thế, vớt phải mày - Gia Hân nhìn vẻ mặt Linh Phương đỏ hơn ớt nữa nên càng khoái chí

- hì hì làm gì có

-------
Giờ ra chơi, cả đám kéo nhau đi ăn uống ,còn Hoàng Nhi đang ngủ ngon thì bị cô bạn Quỳnh Chi gọi dậy đưa một mẩu giấy
- Có ai gửi cho cậu thư nè 

- à cám ơn nhé - nó ráng mở to mắt dòng cái dòng chữ: 
"Hẹn gặp ở sân thượng trường. Có chuyện riêng rất quan trọng, chỉ đc đi một mình - Đàn chị" 
rồi tự nghĩ - đó giờ quen biết ai lớp trên mà có chuyện riêng chuyện chung, lại còn đi một mình, dại gì đi. Ngủ cho đã

Đám Jenly đợi dài cổ trên sân thượng mà chẳng thấy bóng dáng Hoàng Nhi. Một đàn chị lớp 12 tức điên quát


- Con nhỏ này giỡn mặt không tới rồi, rượu mời không uống thì uống rượu phạt. Đi bắt nó lên đây!



- Dạ đại ca! - Hai cô bạn to con xông thẳng vào lớp 10A4 kéo Nhi đi, giờ ra chơi thường mọi người đều ra ngoài nên cũng không khó khăn lắm. Trong tình trạng bị siết chặt hai tay và kéo đi, Hoàng Nhi chỉ biết la làng nhưng vô ích. Đã thế lên đó, hai người kìa còn đẩy mạnh nó xuống sân



- Bọn em đã dắt nó tới! đại ca cứ xử tuỳ ý ạ!



- tốt! - đàn chị đi lại chỗ Nhi - em là đứa kiếm chuyện với Jenly? lý lịch của em sao bí ẩn thế, muốn tìm kiếm thử em thuộc hoàng tộc nào dữ dằn để kính nể cũng chả đc



- Dạ? em chẳng thuộc hoàng tộc gì cả đâu. Chỉ là một đứa bình thường thôi ạ



- vậy em biết gia đình của Jenly đứng thứ 3 trong giới hoàng tộc không mà dại dột đụng tới thế? chị đây chẳng thích kiểu ma cũ bắt nạt ma mới nhưng cách cư xử của em cần đc dạy dỗ lại rồi...



- Nghèo kiết xác mà đòi với tới thượng lưu. Chắc đi nhiều khách lắm mới có tiền đóng học phí hả bé - Thêm một đàn chị nữa bước ra



- em nghĩ mấy chị chưa đủ trình độ để dạy dỗ em đâu. Dù công nhận nhà em chẳng giàu có, chẳng thuộc dòng tộc gì nổi tiếng nhưng ba mẹ lo cho em đủ ăn đủ mặc và dạy cho em biết biết thế nào là trò "dơ bẩn"



- wow! trả treo nhỉ? để bọn chị cho em nếm mùi sợ hãi của trò "dơ bẩn" nhé! - nói rồi họ cầm hai cái thùng to, từ từ mở ra và cằm các con rắn độc lên - nghe nói em rất sợ bọ sát, nhiêu đây đủ không.... HAHAHAHA



- dù đang rất sợ và hốt hoảng nhưng Nhi vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh và đứng lên - ra đây là cái trò của mấy trường dân lập sao?



- hừm, tao đã cảnh cáo đừng đụng đến tao mà, bọn không biết điều HIHIHAHA hôm nay tao cho mày biết mùi mới đc - dứt câu, nào là rắn nào là giun bay tung toé vào người cô, căn bệnh ấy lại tái phát khiến Nhi ngất đi. Lúc đang mơ màng cô vẫn nghe thấp thoáng hai từ "Dừng lại" của một người con trai nào đó.


-----
Ngất đc một lúc lâu Nhi mở mắt ra thì thấy cô y tá đang ngồi bên cạnh, nó nhóm dậy hỏi
- Ơ sao em đến đây đc vậy?

- khi nãy có một cậu bạn bế em tới, cậu ta vừa ra ngoài đấy 

- dạ

- :) em nằm nghỉ một lát đi, đang sốt cao lắm đấy. Giờ cô đi đây có chút việc - cô nhanh chóng ra ngoài mà không quên đưa nó vài viên thuốc và ly vitamin. Nhi vừa ráng uống hết thuốc xong thì bỗng có một người con trai bước vào

- Đã khoẻ hơn chưa? - là giọng nói lúc nãy ở sân thượng...

- là anh sao :) bộ khi nãy là anh cứu tôi hả 

- không định cám ơn anh ư, con nhóc vô ơn

 không định cám ơn anh ư, con nhóc vô ơn

- hơ, bạn gái anh làm tôi ra vậy. Bảo cám ơn ư, tôi đâu có khùng. Chưa bắt bồi thường là may

- bạn gái? giờ tôi đang độc thân mà

- ???chỉ một việc nhỏ nhặt vậy mà anh bỏ Jenly sao? hk tiếc à

- đối với tôi, ngoài Julia ra tất cả chỉ là món đồ chơi. Chán thì bỏ, mà tôi cũng chẳng thích những đứa con gái thủ đoạn - Thiên Phong nhún vai - thôi tôi về lớp đây, mau hết bệnh nhé! ;) 
- đợi Thiên Phong đi khỏi, Hoàng Nhi mới thì thầm - tôi thì lại rất thích. Trò chơi vừa mới bắt đầu mà! một "Thiên Yết" sẽ chẳng bao giờ để yên cho ai đụng tới họ đâu....:)
Nói rồi nó bước vào lớp với sự mệt mỏi, nhưng sắp thi rồi..nó mà còn lười nữa chắc sẽ mất luôn cái thành tích Khá. Về đến bàn là bị đám bạn kéo hỏi thăm


- Nãy jờ đi đâu làm bọn tớ kím cả buổi àk


- Hìhì mệt wá nên trốn xuống phòng y tế nằm nghỉ mà wên nói với các cậu. Sori! mình học tới đâu rồi, để chép bài cái...


- Nhi này! -sắc mặt Linh Phương lạnh lại - cậu nói thật đi, bọn tớ sẽ giúp cậu


- hử? giúp gì cơ


- cậu bị tụj ở căn-tin kím chuyện phải hôk


- trời, làm gì có :P


- vậy sao áo mày còn dính mấy con gì kìa. Nó bò nãy giờ - .....nghe đến đây nó giật bắn người, bật dậy hét toáng lên rùi phủi tùm lum. Rồi nhận thấy cả chục ánh mắt đang nhìn mình, và tiếng cười khúc khích của tụi bạn, nó ngại ngùng ngồi xuống quay sang mắng nhỏ bạn


- chơi kì wá, biết tao sợ mà còn hù. Hồi nãy bị mấy nhỏ đó làm hú tim một lần rồi, thiệt là tức quá, hỏi mày tao đâu có đắc tội gì lớn, cũng có giựt bồ nó đâu mà kêu mấy đàn chị ra chỉ chỉ trỏ trỏ, nếu hk phải mấy con rắn chết tiệt đó tao sẽ bầm nó ra trăm mảnh ...


-  


- h..ơ.. - hình như hố mất rồi


- Gia Hân giận dữ quát - còn giấu nữa? sao khôg nói để tụi tao trả thù dùm hhhả x-(


- :-s tao cũng muốn nói. Mà nói tụi bây làm gì? đánh nó hả? cho tụi bây bị đuổi học hả


- đâu nhất thiết chơi trò dơ đó. Đập xe nó cũng đc mà


- nó có tài xế riêng đưa rước


- vậy tạt nước lạnh tụi nó, trời đông mà đc hưởng một xô nước là tụi nó tởn à


- nó có vệ sĩ, ng nào ng nấy gấp đôi mày đó


- trời coi zậy mà nhà giàu gớm. Hèn gì biết hết hoàn cảnh tụi tao nên mới đụng mày :-|


- Nhi cười gượng - :) nghèo đành chịu


- thôi đi, cậu mà ngèo thì tụi tớ chỉ thuộc giai cấp bét thôi, lần nào cũng nói bằng giọng điệu bi quan như thế - câu nói của Nhi làm tụi nó khó chịu thiệt, nhưng nghe từ "giai cấp bét" của Linh Phương còn làm tụi nó khó chịu hơn


- mày lo mà học lại sử dùm tao. Có mấy cái giai cấp từ lớp mấy rồi cũng chẳng nhớ, kẻo rớt môn sử mà nhục mặt nha con!


- hứ - "Rung...rung...." - Linh Phương nhanh tay mở điện thoại ra, một tin nhắn mới:


- "Ngày mai mẹ sẽ về nước để lo cho con. Nhớ sắp xếp để đón mẹ nhé con yêu!" - nó cười mà không tin vào mắt mình, ngđó vừa gọi nó là "con yêu" ư? thể những lời muốn xua đuổi, nhục mạ nó lúc trước từ miệng ai nhỉ? nhưng thôi bà ta là mẹ nó, nó đâu có đủ tư cách để chê trách bà ta, cứ tạm thời bỏ qua - "Mấy h, ở đâu? nếu k kẹt giờ học thì con ra rước"


- "Hì! mẹ đi chuyến bay 12g30 tới nơi đó con, mẹ sẽ đợi con ở sân bay nhé, nhớ con lắm. Chắc đang là giờ học, học tiếp đi con gái" - Ruồng bỏ nó xuống mấy năm trời, "từ" nó, thấy xấu hổ vì đứa con như nó đã rồi đag yên đag làh nói về lo cho nó, thật là chuyện khó tin :) Linh Phương ném chiếc điện thoại vào túi sách rồi nằm ngục xuống bàn. Thấy thái độ lạ của cô bạn suốt ngày học, tụi nó chẳng hỏi han gì vì sợ phiền. Đến khi đi về cùng, Hoàng Nhi mới hỏi thăm


- Cậu..hk s chứ?


- Ổn!


- ừm..có chuyện gì bùn hả


- tớ cá là cậu đã biết?


- hì nhưng hk chắc :)


- tài thật đó :)


- vẻ mặt bùn của cậu chỉ vì 2 lí do thôi mà. 1:Hết tiền 2:Chuyện gia đình. Dạo này tớ thấy cậu đóng CF thu nhập vẫn đều đặn là hiểu thôi :-D


- :) bà ta bảo sẽ về...để lo cho tớ..


- cũng tốt, tuổi của tụi mình có mẹ bên cạnh sẽ tốt hơn


- tớ k cần bã!


- sao vậy. Dù gì cũng là mẹ, cái gì bỏ wa đc cứ bỏ cậu à. Giữ trong lòng nặng nề lắm


- :-< ổg cũg vậy. bã cũg vậy. Chẳg ai thuơg tớ, lúc nào cũng xua đuổi nhục mạ tớ..thậm chí chẳng nhận tớ là con


- tớ chưa bao giờ gặp ba cậu và nghe cậu kể về ba nên hk biết, nhưng tớ biết mẹ cậu cũng thương cậu, chỉ tại có nổi khổ riêng.


- nói đến đây, Linh Phương bước xuống xe rồi đi lại chiếc xích đu ở công viên gần nhà, thấy vậy Hoàng Nhi cũng dựng xe gần đó rồi ngồi kế bên - haizz..tớ k rõ lắm, nhưg có lần vô tình nge bã nói chuyện vz đt ổng, tớ mới biết người cha tớ căm thù nhất là ông chủ tập đoàn thương mại lớn nhất nhì TP mình


- hhhhả?


- nge như câu chuyện tưởg chừg chỉ có trên mạg nhưg lại là sự thật, tớ k tin nổi :)


- trời ơi, nếu vậy bạn tui cũng là một tiểu thư đanh đá rồi  s hk lại gặp ba mình đi


- dễ lắm, ổg có gia đình khác, có hai đưa con gái. Ổg rất mực yêu thươg họ, nhất là cô con út. Cũng bằng tuổi mìh, học cùg trườg vz mìh nhưg lại là một tiểu thư giàu có, học giỏi, xinh đẹp :)


- woah chắc đc nhiều ng mến lắm nhỉ. Hoàn hảo thế 


- "Hoàn hảo"  nhữg điều đó chỉ là hình thức. Đâu ai biết nội tâm cô ta ác cỡ nào, rắn độc đội lốt thiên thần đó


- hở.... cậu diễn tả s gê gợn vậy 


- làm gì cậu từ tốn với nó thế, ság này nó còn kiu người uy hiếp cậu. Nó là một đứa giả tạo rất bài bản, lúc nào cũng đóng kịch xem riết tớ thấy chán rồi :-|


- ý cậu...ý cậu là Jenly?


- yes!


- hk thể nào. Cậu là chị cùng cha khác mẹ với nó ư


- cùg cha gì chứ, ổg đâu có nhận tớ là con  ổg chỉ có nó và Julica. Chị ta lại là bạn thân của B3 và G3, đc một lúc hai người con trai hoàn hảo để yêu. Họ wá may mắn cậu nhỉ?


- s cậu biết nhìu thế??


- muốn trả thù thì phải điều tra cho rõ mới hàh độg đc :P tớ và cậu lại có thêm một điểm giốg hah


- ừm...

12:30 Trưa hôm sau, Linh Phương có mặt ở sân bay. Khôg biết sao hôm nay sân bay đông kinh khủng, đi lại cũng khó khăn từ sau tiếng loa thông báo chuyến bay từ Canada vừa đáp xuống. Nó gần cửa ra vào loay hoay gọi điện cho mẹ mình thì có một nhóm người đi lại, có lẽ cũng lớn hơn nó 1 2t. Tuy chỉ có 2 người con trai và một cô gái nhưng họ đã đủ thu hút hết ánh nhìn của mọi người, những vẻ đẹp lai, 
"Chắc là con nhà giàu.....nhìn ai cũg toát đầy vẻ quý tộc" nó nghĩ thầm
- Xin lỗi..làm sao để đến biệt thự Hoàng Gia?

"Nhìn gần còn đẹp ác hơn nữa"...mà biệt thự đó thì có nge nói ở trường chứ cũng đâu biết ở đâu - anh đến hỏi mấy chú bảo vệ xem
- thế cô k biết à?

- lắc đầu -

- vậy thì gay rồi

- Mình đã bảo cậu dẹp cái xe đó đi rồi, về đây gọi vệ sĩ ra đón còn hay hơn - cô gái có vẻ đẹp tựa thiên thần lên tiếng, dù cũng là một cô gái khá nhưng khi đứng bên cạnh nó chẳng bằng một góc của cô ấy. Nhìn cách cô gái khoác tay thân mật với anh chàng kế bên, nó biết chắc là một cặp. Trong họ cũng thật xứng đôi, nhưng vẻ mặt anh ta sao lạnh lùng, vô cảm quá. Có chút gì giống nó và Van của B3..

- nhưng tớ rất thích nó, Việt Nam đâu có hàng. Trong thời gian ở đây tớ cũng cần xe mà, tớ tưởng chỉ cần đến đây hỏi nhà ông thì ai cũng biết...ai ngờ đâu

- ôtô VN thiếu gì mua đại chiếc đắt nhất là đc, cần gì cậu phải đem nó về cho rắc rối....

- thế con nhà giàu ở VN thiếu gì, cậu lựa đại một ng là đc đem Ken về làm chi?  đồ già khó tính

- gì chứ....ckkk ơi, cậu ta dám bảo vk già khó tính kìa. K chịu đâu, ck xử đẹp cho vk đi :-s - cô ta quay sang nhỏg nhẻo với anh chàng kia, lúc này mới thấy anh ta mỉm cười nhẹ rồi lên tiếng

- Cậu thì xinh đẹp nhất rồi đừng quan tâm lời tên đó. Giận mau già lắm đấy

- hì...thật hông ck......đúng là chỉ có ck lo cho vk thui à

- dẹp đi, ở đây mà còn tình tứ nữa. Hết nói nổi hai người 

- ganh tị à 

- ....... - họ trò chuyện vui vẻ mà quên luôn sự xuất hiện của nó trước mặt, nó đành quay đi ra cổng đợi mẹ

-----
Một người phụ nữ trẻ xinh đẹp đi lại phía nó, bà buôg tay cầm vali ra để ôm chặt Linh Phương với gương mặt vui mừng
- Mẹ nhớ con quá. Không có mẹ bên cạnh trông con còn ốm hơn trước nữa, về nhà mẹ sẽ nấu thật nhiều đồ ăn bổ dưỡng cho con nhé con gái - nó đẩy lùi ra phía sau, vẻ mặt lạnh lại

- con k cần, con đang giữ dáng cho công việc

- trời...còn đi học mà phải đi làm sao? tội con quá  mẹ thấy sao tội lỗi...

- thôi khỏi lỗi gì hết, con đi làm để tự lo cho bản thân. Nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc học cả, giờ con chuyển sang nhà riêng rồi. Về thôi

90' sau, cả hai có mặt ở nhà Linh Phuơng

- bà ta ngó quanh rồi xoa đầu nó - :) con mẹ thật giỏi giang, từng tuổi này đã có thể tự lo và mua nhà khang trang thế này. Mẹ hãnh diện về con lắm

- lần này pà về có dự tíh làm gì k?

- có chứ. Mẹ về để gặp lại ba con, bắt ông ta phải bù đắp lại cho những thiếu thốn mà con phải chịu đựng

- nó đặt mạnh túi xách xuống bàn - ổng bỏ đi mười mấy năm trời, nếu mún bù đắp thì làm lâu rồi. Những người đó thì trông mog làm gì, ở đây đâu có thiếu thốn


- mẹ thì sao cũng đc, nhưng còn cũng cần có cha như người ta chứ

- khỏi! có làm gì xấu hổ thêm

- con à.... - nó bỏ đi lên phòng khoá chặt cửa, nó ngục xuống sàn....nhưng k khóc, nó đã tự hứa nhữg ng chẳng cần nó thì việc gì nó phải tốn nc mắt cho họ. 
Nhữg ng đã khiến cuộc đời nó phải gai góc, lạnh lẽo, đau đớn thì đối với nó họ chẳng còn là gì nữa...nó muốn đc yên tĩnh một mình. 
Không gian ảm đạm bây giờ cùng với bài hát buồn làm tâm trạng nó bồi hồi, nc mắt sắp rơi dù nó đã cố gắng kìm lại
....nó chợt nhận ra rằng, bài hát làm rung động trái tim lạnh giá của nó phát ra từ điện thoại mình....5 cuộc gọi nhỡ từ "Nhật Lâm" nó càng yếu tim hơn khi bài hát lại vang lên, vẫn là tên đó. Nó nhấc máy rồi nhẹ nhàng trả lời, còn đầu dây bên kia thì la hét um sùm

- Cô xài điện thoại giống gì mà gọi muốn nóng cái máy mà chưa chịu trả lời nữa hả x-(

- xi..n lỗi tại tôi đang bận

- k cần biết, tối nay cô đi với tôi

- đi đâu?

- bạn chúng tôi về nc nên mở một party nhỏ. 9g tôi đến, lo mà sửa soạn, để tôi đợi nữa thì cô chết chắc. Nói cho biết đây là lần đầu tôi kiên nhẫn gọi cho ngkhác hơn 2 cuộc đó. Làm ơn rút exp dùm đi...

- biết rồi, khổ wá. 9g thì 9g..Cụp - nhiều ng cứ nghĩ bọn họ như hẹn hò nhưg sự thật k phải thế, đó chỉ là một hợp đồng tình yêu bắc đắc dĩ giúp Linh Đan rời xa Nhật Lâm, còn nó thì đã làm hư xe cậu, đó cứ coi như lệ phí bồi thường. 
Cũng k hiểu sao nó ghét Nhật Lâm tàn nhẫn mà dạo gần đây chịu nhẫn nhịn đến thế....có lẽ là do điều đó nằm trong kế hoạch trả thù.
Nhưng chính bản thân và trái tim nó bây h vẫn chưa xác định đc đơn thuần chỉ là như thế hay có một thứ tình cảm khác sâu sắc hơn nữa....

09:00 Linh Phương xuống nhà với bộ váy nữ tính cùng đôi giày búp bê màu hồng. Mẹ nó đang lau dọn bếp nhìn thấy nó thì mỉm cười




- Con đi chơi hả,đi cẩn thận nha con - nó làm ngơ đi ra cửa


Vừa bước ra, chiếc xe của Nhật Lâm phóng nhanh tới, cậu ta kéo nó vào xe rồi bay thẳng đến ngôi nhà trc đây hai ng đã dọn dẹp, hôm nay ở đây họ toàn là những ng bạn thân thiết với nhau từ nhỏ họp mặt. Tự nhiên nó thấy lạc lõng wá, nhưng cũng có điều ngạc nhiên "nhữg người bạn mới ấy" là mấy ng nó gặp hồi trưa ở sân bay, chào hỏi xong nó xin phép đi ra sân vườn hóng gió.




- Cậu thật sự cặp với Julica? - Bầu yên tĩnh bên ngoài bị phá vỡ bởi tiếng nói của Susan. Chị ấy đang nói chuyện với tên lạnh lùng, đằng phía bồn hoa nó chẳng thích nghe lén chuyện ngta nhưng vì chỗ nó đang ngồi nghe rất rõ cuộc đối thoại của hai ng




- ........




- phải k? - Susan tiếp tục hỏi




- ........Ừ




- cậu đâu có thích cậu ấy




- chắc vậy




- vậy sao lại cặp với Julica, cậu k thấy có lỗi sao??




- từ nhỏ đến giờ tớ chỉ thích một người con gái đó là cậu, Susan à! nhưng Julica cũng là bạn thân của chúng ta, tớ k nhẫn tâm nhìn cậu ấy cứ đơn phương tớ một cách đau khổ. Cậu ấy là một cô gái rất yếu đuối




- thôi đi, đừng nguỵ biện nữa. Tớ ghét cậu, tớ hận cậu. Cậu k thể để Julica đau khổ, còn tớ? Với cậu, tớ là gì chứ?




- tớ xin lỗi.....




- thà cậu nói cậu cũng yêu cậu ấy, tim tớ sẽ đỡ đau biết bao. Cả cuộc đời này tớ sẽ k tha thứ cho cậu đâu. Sao cậu nói yêu tớ rồi lại nói k thể đứng nhìn Julica đau chứ - Susan chạy thẳng ra cổng, còn tên đó thì đứng yên suy nghĩ gì đó. Nếu là nó nó sẽ chạy theo để an ủi Susan rồi, ai đời lại để ng con gái mình yêu bỏ đi chứ. Đúng là khó hiểu, đây cũng là lần đầu nó thấy chị ấy khóc như thế




- girlfriend của Nhật Lâm? cô có sở thích nge lén chuyện người khác à? - tên đó đứng trc mặt nó từ khi nào k biết, nhưng nhìn vẻ mặt khó chịu, đáng sợ ấy nó đủ biết tội lỗi mình lớn cỡ nào




- Ơ....xin..lỗi tôi chỉ ngồi đây hóng gió và vô tình nghe đc thôi. Coi như chưa có chuyện gì nhé, tôi đi đây - hoàn cảnh nt này đánh bài chuồn lúc nào cũng tốt, nó định bỏ chạy thì tên đó đến gần




- nghe thì đã nghe rồi, làm ơn giữ kín dùm nhé. Nếu để ngkhác biết, cô k yên đâu :) giữ miệng lại - nói xong bỏ đi một mạch vào trong. Sao bọn con nhà giàu hay có cái tật uy hiếp ngkhác, xem mình như là một cái gì đó cao cả lắm vậy. Nó lắc đầu rồi đi vào


- Hey! về thôi


Nhật Lâm kéo tay nó bước ra




- ặc anh lúc nào cũng hối hả thế hảh? có cần mạnh tay vậy k




- cần. Sao nào - Nhật Lâm phóng xe với tốc độ cao nhất, khuôn mặt cậu lúc này gợi lên điều gì đó rất buồn




- anh sao vậy? theo thông thường thì phải vui lên chứ?




- vui, bây giờ gặp lại nhau. Tất cả k chỉ dừng ở mức tình bạn nữa rồi, ng này thích ng kia, ng kia lại thích ng khác. Ánh mắt nhìn nhau đầy vẻ ngượng ngùng, tôi đang điên đầu này




- tình cảm của mấy người nhà giàu đúng là phức tạp mà  anh đừng bận tâm nữa, tự trái tim và lý trí họ sẽ giải quyết đc. Tôi cũng k rành về mấy zụ nt này  - cô cũng an ủi cậu ta nhưng k có hiểu biết rõ, nhìn vẻ mặt suy nghĩ của nó làm Nhật Lâm phải bật cười rồi xoa đầu




- thôi k sao đâu, đừng suy nghĩ nữa. Nhức đầu lắm, giờ về nhà ngủ ngon giấc rồi mai đi học đi




- biết rồi :-P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yyyy