Nhận thức muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sống với anh được 5 năm rồi.
Trên danh nghĩa là người yêu!!
_____KHÔNG_______
Nói đúng ra là nô lệ ,là vật trút giận cho anh mỗi khi anh say.
____________________________
______
5 năm trước cậu gặp anh trong khi anh đang trúng xuân dược. Và...
Anh cướp đi lần đầu của cậu.

Cậu không trách anh,  không hận anh.
Vì cậu yêu anh.

Tưởng đâu hạnh phúc sẽ đến với cậu

NHƯNG KHÔNG.

Đó là NGỊA NGỤC!
Khi anh say là anh lại hành hạ cậu suốt đêm. Sau đó bỏ cậu một mình đau đớn.

Nhứng lúc đó, cậu lại khóc, lại cười.

Cậu luôn tự nhủ, anh yêu cậu Anh chỉ là ngại nên không bộc lộ cảm xúc

"Taehyung anh là đang xấu hổ"

"Taehyung anh ấy rất yêu mình.. "

"Taehyung........ "

Suốt đêm cậu chỉ lặp đi lặp lại câu nói đó không biết bao nhiêu lần. Có lẽ đến khi cậu thiếp đi

Nhưng. Hôm nay anh không về.
Cậu ngồi đợi anh hết đi lại trước cổng lại ngồi ở sofa. Đến lúc cậu thiếp ngủ đi. Rồi lúc sau cậu tỉnh dậy, thấy đôi giày của Taehyung đang để trước nhà.
Cậu vui mừng chạy lên phòng mà không để ý cạnh đó là đôi giày nữ.

Cậu chạy lên phòng khi chuẩn bị mở cửa cậu nghe những tiếng nói rất mơ hồ

"Mạnh nữa.... Lên..... A ~~~"

"Rên tên anh nhanh... "

"A~~ Tae...... Mạnh lên.... A~"

Cậu đẩy cửa đi vô. Dưới đất la liệt Áo quần. Ở trên giường là cặp đôi nam nữ đang quấn quít lấy nhau. Người không miếng vải.

Thấy cậu đi vô anh mất hứng hừ một tiếng
"Vô đây làm gì. Phá đám??  Ngu ngốc"

"Em.... Em... Anh với cô ấy... "

"Sao?  Muốn biết sự thật. Vậy để tôi nói luôn. 5 năm qua là do tôi thương hại cậu, muốn bủ đắp cho cậu vì chuyện tôi cướp lần đầu của cậu.
Giờ coi như hết nợ. Đường ai người nấy đi"

Cậu nghe xong hai tai ù lên, mắt bị nước che nên mờ dần.
"Không.... Tae... Taehyung.... Anh ấy.... Yêu mình..... Anh ấy k làm vậy...
Ảo ảnh.... Là ảo ảnh.... "

Cậu tử nhủ ngăn nước mắt rơi nhưng rồi cậu chạy ra ngoài.

ANH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC Ý NGUYỆN.

Anh rất muốn rời xa cậu. Giờ cậu đi rồi. Nhưng anh không vui mà cảm thấy trong tim thiếu vắng cái gì đó.
Moé hiểu cái đếch gì mà anh cảm thấy khó chịu khi cậu bỏ đi mà không hỏi anh tại sao lại làm vậy

"Hừ"
Anh ném vào mặt cô ta 1 cục tiền
"Làm điếm xong rồi thì biến"

Chỉ chờ có vậy. Cô ta 1 đi không bao giờ trở lại.
_______
Đêm đấy không có Jungkook bên                cạnh nó dài hơn anh tưởng.
Và hôm sau... Hôm sau nữa..... Nguyên một tuần.....
Cậu không ở bên anh

Không biết cậu đi đâu

Anh điều động mọi người tìm kiếm cậu còn anh thì điên cuồng gọi điện cho cậu. Đáp lại chỉ là lời nói ngọt ngào làm xót tim người nghe " People hãy quên me go and đừng love me nữa........ "[Bài hát nhảm nhí do bạn tui chế]
Lúc này anh mới cảm nhận được sự quan trọng của cậu

KHÓ CHỊU, LO LẮNG, SỢ HÃI
Là cảm giác của anh lúc bấy giờ

"Kookie, em ở đâu, về bên anh anh xin lỗi. Anh xin lỗi..... "
____________________________________
________________________
__________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro