cưng chiều em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lễ hội cho lũ trẻ trong xóm, Đạo cùng Thứ Lang đem quà bánh tặng cho lũ trẻ. Chúng vui lắm đám con gái cứ bám lấy Đạo không buôn, em thì rất thích con nít nên cũng vui vẻ chơi đùa cùng chúng

Lũ con trai thì ngồi chung với Thứ Lang nhìn đám con gái chơi đùa trên đồng, thằng nhóc Bảo ngồi kế Thứ Lang kéo áo cậu hỏi hang
— anh Thứ Lang chứ khi nào anh cưới chị Đạo của tui em đây
Thứ Lang quay lại nhìn thằng nhóc dễ thương trước mặt, xoa đầu rồi đáp
— không lâu nữa đâu, ngày mốt giúp anh cầu hôn chị Đạo ha
— trời ơi tưởng gì chứ mấy cái đó tụi em lo được
Thứ Lang đối với lũ nhỏ này rất yêu thương, chúng cũng giúp cậu không ít hồi nhỏ chính chúng là người báo cáo cho Thứ Lang biết trong xóm có thằng nào dám làm quen Đạo, nên chuyện cầu hôn cũng phải có chúng mới vui chứ.
— Thứ Lang ơi anh và mấy nhóc lại đây thả diều cùng bọn em đi
Đạo cười tươi tắn, khuôn mặt dễ thương yêu kiều , em vui đùa trong nắng mai cùng lũ trẻ. Thứ Lang say mê ngắm nhìn em, lòng dân lên niềm hạnh phúc khó tả,cậu tiến đến cùng em, tay giữ lấy dây diều thả cao hơn . Cô bé mỹ uyên đem lại cho Đạo một con diều nữa nó là một con bướm màu xanh, em cầm lấy và thả cùng với Thứ Lang.

Con diều của Thứ Lang cũng là bướm nhưng lại màu đỏ, hai con diều xong hành cùng nhau tượng trưng cho uyên ương hồ điệp. Thấy được cô bé cười khúc khích thì nhóc Bảo mới tiến lại hỏi
— bà cố tình phải không
— phải 2 con hồ điệp tương trùng, bay lượn có đôi minh chứng cho tình yêu to lớn của 2 người họ

Mỹ Uyên tuy mới 12 tuổi nhưng là một cô nhóc hiểu chuyện, nó luôn muốn Đạo sẽ về bên Thứ Lang . vì nó thương chị Đạo lắm vì nó cũng biết người có thể khiến cho chị nó hạnh phúc chỉ có thể là cậu ba thôi
— hai người họ đúng là đẹp đôi mà, coi đó thả diều cùng nhau mà tình chàng ý thiếp dữ thần
—coi phim kiếm hiệp ít thôi cha nội
Cái này phải gọi là thục nữ sánh trang anh tài
—ai biết nghe người ta nói tui nói theo thôi mà ...

Mỹ Uyên nhìn cặp đôi trai tài gái sắc trước mặt, phải nói là tướng phu thê từ kiếp nào ấy chứ
— Mỹ Uyên anh ba ngày mốt sẽ cầu hôn chị Đạo đấy, anh ba nhờ chúng ta chuẩn bị bất ngờ cho chị, bà nghĩ ra ý tưởng gì đi

Vì trong đám Mỹ Uyên là cô nhóc thông minh nhất tuy là cô bé chỉ có bà ngoại nuôi dạy , nhưng được Đạo giúp đỡ nên cuộc sống của 2 bà cháu rất sung túc, Đạo thương cô bé con nghị lực và mạnh mẽ nên đã phụ bà chăm sóc và dạy dỗ, từ học chữ làm thơ cả về hốt thuốc chữa bệnh, nên cả đám có gì dùng đầu thì tìm Mỹ Uyên còn đánh lộn thì tìm thằng Bảo

— chị hai của tui không thích xa hoa hay hào nhoáng, nhưng chị ấy thích nhất là hoa Hướng Dương, vậy nên chúng ta phải chuẩn bị một màng cầu hôn đi vào lịch sử
— nói thì được rồi,nhưng quan trọng là làm sao kìa
Bảo đưa ra ý kiến của mình, rất nhanh đã nhận được cái đánh của Mỹ Uyên
— tui khuyên ông bớt đi theo anh ba lại dành thời gian rèn não đi
Bảo bị đánh đau mà còn bị chửi nữa thì làm sao nó chịu được
— nói hay quá nêu cách đi chứ đánh tui được lợi mẹ gì
— bây giờ chúng ta phải đưa đường dẫn lối cho họ đã , trước hết phải để chị hai của tui biết được là anh ba nhà ông chờ chị lâu như nào

Thằng Bảo nghe đến đây thì đau đầu  nhảy số liền, bây giờ lãng mạn nhất khi nói lên nổi lòng chín là làm thơ như trên đài thường nói đó, nghe nó nói cả đám cũng gật đầu đồng ý, có một thằng nhóc so với Bảo có nét côn đồ hơn lên tiếng hỏi
— quan trọng là thơ gì kìa, cả đám con trai tụi mình chỉ có đánh lộn biết thơ là cái quái gì đâu
— bởi vậy ta nói cúp học ít thôi mà không nghe
Mỹ Uyên ngán ngẩm nhìn lũ con trai tối ngày chỉ biết đánh lộn này, được cái  tốt bụng và nhiệt tình thì cũng coi như cho qua cái vụ kia đi.
— Bảo ông ở cạnh anh ba nhiều nhất biết gì trong khoảng thời gian ảnh đợi chị hai tui nói nghe coi ,rồi tui lấy ý tưởng làm thơ
— tưởng gì khó chứ cái đó nhiều à ..
Rồi nó ngồi phanh phui hết chuyện của Thứ Lang cho lũ nhóc nghe, bên này thì cả hai ngồi trên một khúc cây bắt ngang qua một con Suối nhỏ ,nước trong xanh hai bên bờ đều là hoa cỏ dại rất đẹp , Đạo thích thú đưa đôi chân trắng nõn nà của mình xuống nước mà đùa nghịch, dòng nước mát cùng những cánh hoa sứ vờn quanh chân em , em ngắm nhìn những cánh hoa trắng trôi theo dòng nước, vừa xinh đẹp cũng thật nhẹ nhàng .

Môi em nở một nụ cười dịu dàng, lòng mang suy nghĩ " hoa rơi trên đất không người tiết thương mà vô tình dẩm nát, hoa rơi trên nước mãi mãi được nâng niu cùng nhau đi về nơi xa xôi vui đùa với gió mây"  em nghĩ rồi lại dựa vào người Thứ Lang ngắm nhìn những cánh hoa rơi, em bây giờ thật xinh đẹp, hoa xuân thua thấm,liễu hờn kém xanh...loài hoa hồng rực rỡ xinh đẹp kia cũng không thể nào sánh được với em

Thứ Lang say mê ngắm nhìn Đạo , ôm em vào lòng ngửi mùi thơm trên mái tóc dài của em, mùi hoa tử đằng thoang thoảng có chút ngọt khiến cậu không tự chủ được , hôn lên mái tóc dài  của em...thuốc phiện thì cậu không biết nó nghiện kiểu gì ,nhưng cậu biết nghiện em là ngàn đời không thể nào cai được mà cậu cũng không muốn cai chỉ có muốn nhiều hơn mà thôi. Nân cầm của Đạo lên cậu nhẹ nhàng lấy đi mật ngọt và mềm mại từ đôi môi em

Đạo hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhẹ nhàng ôm lấy eo Thứ Lang, để mặc cho Thứ Lang muốn làm gì cũng được
Mùi hương lavender trên người của Thứ Lang làm cho em cảm thấy an tâm, hôm nay cậu mặc áo thun tay dài màu trắng khoác hờ trên người chiếc áo khoác dài qua hong màu đen tuyền, quần tây đen cùng giày thể thao màu trắng , cậu vẫn buộc tóc như thường khi thôi, nhưng mà sao cậu đẹp trai xuất thần vậy nè

Đạo xấu hổ vì bản thân đi nhìn ngắm Thứ Lang mà rớt luôn liêm sỉ, cũng may là cậu đang bận lấy mật ngọt không thì em không biết trốn đi đâu nữa, mà em thấy khó thở quá liền vổ nhẹ vào vai Thứ Lang, cậu cũng biết nhưng vẫn chưa thỏa mãn được nên trước khi dứt môi em ra , Thứ Lang đã mạnh bạo nuốt lấy lưỡi nhỏ xinh xắn của em mà mút mạnh hơn, hơi thở dồn dập Thứ Lang không thèm che giấu, chừng khi tạm đủ thì cậu mới rời môi em kéo theo sợi chỉ bạc .

Đạo hít thở từng ngụm không khí, ánh mắt ngấn nước, bờ má ửng hồng nhìn Thứ Lang làm cậu kích thích, ôm chặt lấy em cậu thì thầm chỉ đủ cho em  nghe
— em còn nhìn anh như vậy nữa thì không cần đợi đến tối đâu...
Em nghe mà hoảng hồn vội vàng thu lại ánh mắt không nhìn Thứ Lang nữa nhưng như vậy chỉ khiến em dễ thương hơn thôi , cậu không khối thích thú nựng hai cái má bánh bao của em...a thật sự rất mịn màng cậu muốn cắn quá đi
— ao...e...m(đau em)
Đạo lên tiếng trách móc, nhưng giọng điệu thanh thoát dễ thương có chút dỗi hờn cũng có chút nũng nịu, cùng cái khuôn mặt dễ thương, Thứ Lang nghe xong mà tim mềm nhũn yêu chiều xoa má dổ dành em, cậu đưa em đi chơi khắp nơi trên phố huyện, cái gì em thích cậu đều lấy nó cho em, em không thấy cậu lấy luôn đem về để cho em chơi cũng được, thấy một tiệm bán đồ cài tóc cậu đưa em vào, để em ngồi bên bàn trang điểm bảo nhân viên đem tất cả cài tóc ra...trong xóm không biết cậu là gì nhưng trên phố huyện lại biết rất rõ cậu chín là Trùm xã hội đen lớn nhất xứ này, cả ở thành phố thì cậu xếp vào giới ngầm ,không phi pháp nhưng về việc đánh nhau thì cái tiếng tàn bạo mất tình người của cậu khiến các ban khác cũng rùng mình khi nghe nhắc đến tên Tá Dã Vạn Thứ Lang

Tàn bạo, lạnh lùng với cả thế giới nhưng yêu chiều dịu dàng với mỗi mình Đạo.cậu ngắm nghía từng chiếc trâm cài tóc, không cái nào làm cậu hài lòng ,chợt có một cái kẹp tóc lọt vào mắt cậu.đó là đồ cài tóc hoa hồng đỏ tinh xảo lấy đóa hoa làm điểm nhấn, một bên hoa là những viên ngọc trai trắng nhỏ, tiếp nói là những bông hoa hồng nhỏ hơn nói xuống, một sợi dây ruy băng màu trắng mỏng dài. Có 6 viên ngọc trai nhỏ đi riêng như phụ kiện, nó khiến cậu vừa ý.

Bảo người đem để chổ của em , Thứ Lang tiếng lại thả mái tóc dài tới hong của em xuống, cậu nhẹ vào mân mê chảy cho em sợ mạnh một chút sẽ làm em đau, cậu muốn tự tay mình cài tóc cho em không ai được phép đụng vào dù là nam hay nữ. Riêng em thì thấy vui lắm trong ánh mắt xinh đẹp đó không giấu nổi sự yêu thương nhìn cậu, trong lòng một niềm hạnh phúc không thể tả được, là con gái ai cũng mong mình tìm được người quan tâm yêu thương, và Đạo đã tìm được rồi phải nói là cậu chờ em đợi mới đúng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro