mật ngọt đầu môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 người được Thứ Lang chăm sóc kỹ lưỡng đến nỗi ngủ luôn tại chỗ...cô nhìn mà nuốt nước bọt..cô đếm số chai rượu của Thứ Lang và của họ
— anh 10 chai ...ba 4 chai ....tía 5 chai... Mẹ 7 chai ....chị 7 chai
Ôi mẹ ơi bụng họ làm từ gì vậy trời....mà khoan mọi người ngủ rồi thì ổn còn người kia thì ko...cô vội vàng đỡ Thứ Lang dậy...
— anh có sao không Thứ Lang
— anh thì làm sao được nhiêu đây thì ko hạ nổi anh đâu
Thứ Lang nhìn cô đang lo lắng cho mình mà lòng vui như mở hội ...thật ra cậu chưa say bao giờ mà uống nhiều vậy chỉ muốn để họ ngủ tới sáng thôi...khẽ tựa vào người Đạo ngửi hương thơm hoa nhẹ nhàng có chút ngọt nơi đầu mũi...bất giác yết hầu đảo một cái...
— Thứ Lang em lấy nước cho anh nhe
Cô với hành động của Thứ Lang ko có bài xích...chỉ nghĩ là cậu nhức đầu nên mới dựa vào cô thôi...đôi tay nhỏ mềm mại đưa lên xoa thái dương cho Thứ Lang...cậu với việc quan tâm của Đạo chưa bao giờ thấy đủ cả ....nhớ tới việc gì đó cậu khẽ cười rồi nói
— ko vội ...Đạo nè anh thắng rồi...lời nói nhớ giữ lời
— em biết rồi mà nhưng nếu anh muốn bảo em làm gì đó thì chỉ cần nói là được mà nếu ko quá khó thì em sẽ giúp anh ...đâu cần phải uống nhiều vậy sẽ đau đầu cho coi
Thứ Lang chỉ cười nhẹ lòng thầm rủa
" cmn nếu nói ra em ko chạy mất dép thì anh mới thấy lạ đó, còn ko phải vì muốn em mới uống nhiều vậy sao.... Mà thôi em ko biết cũng tốt  "
— anh ổn...em đưa mẹ lên phòng đi còn 3 người để anh lo
—dạ
Cô ngoan ngoãn dạ rồi đưa mẹ mình về phòng...Thứ Lang nhìn em gái mình ngủ mà lắc đầu ngao ngán...
— em cũng biết chọn người đưa về quá chứ...muốn anh em bị chửi sắp mặt hay gì
Nói thế thôi chứ cậu cũng gọi cho kiên đến đưa Bảo Lang về nhà...ko ngoài dự đoán Kiên chửi cậu như con không đẻ...cậu để điện thoại ra xa rồi nói
— bớt la đi đến nhà bác Hoa đưa Bảo Lang về đi nó đấu với tao thua ngủ luôn rồi
Nghe Bảo Lang đấu với Thứ Lang bị thua thì hiểu liền
— mày... Sức trâu bò như mày mà uống làm sao em ấy chịu được...mày ko biết nhường Bảo Lang sao
— tao có việc của tao ko cần hỏi tại sao...mà tao cũng tạo cơ hội cho mày thôi ko biết cảm ơn à
— ơn bà nội mày chứ ơn .....à mà thôi tao cũng không thể để Bảo Lang ngủ ở đó được tao qua liền
Ko để nó ngủ ở đây vậy ngủ nhà mày thì được chứ gì...đàn ông như nhau cả thôi bớt diễn lại...tao là chính nhân quân tử đây mà gặp người thương là tao bỏ tu mẹ nó rồi...mày quen con bé lâu vậy tu được nữa chắc ....cậu nhìn qua 2 ông bố của mình mà cười cười
— con xin lỗi nhe ...chắc trưa mai 2 người mới dậy nổi
Rượu mà họ uống là rượu mạnh...2 ông vì muốn hạ cậu mới chơi toàn rượu mạnh nhưng mà gậy ông đập lưng ông...tửu lượng của cậu bất bình thường hơn người... Cậu đưa 2 ông lên phòng ngủ cẩn thận đấp chăn lại cho 2 người mới ra khỏi phòng... Đi ngang phòng mẹ của Đạo cậu nghe cô dỗ dành mẹ mình
— mẹ ơi ngủ đi
— ko mẹ hức sẽ hạ được bé Thứ Lang cho coi
— mẹ thua rồi đừng uống nữa
— hả thua rồi hức vậy thôi mẹ ngủ... Mà để mẹ giúp con tắm hức mẹ làm bẩn đồ con rồi
— ko sao mà con có thể tự tắm được mẹ ngủ đi
— ừ mẹ ngủ
Thứ Lang nghe thì biết bác gái say lắm rồi cũng ko phải lần đầu cậu uống với bác nên hiểu...bác mà như này là ngủ quên trời quên đất quên luôn chồng
Cậu nghe tiếng xe thì đi xuống rồi ra ngoài mở cổng cho thằng bạn vào... Vừa vào là nó đá cậu qua một bên chạy lại bế Bảo Lang lên....
—mày tốt thật đó em ấy say như này... Ngủ dậy sẽ khó chịu lắm
Thứ Lang tựa lưng vào cổng khoanh tay...vẻ ung dung kiêu ngạo cười cười rồi nói
— tao biết...cơ mà ko phải có mày lo cho nó sao
— rốt cuộc mày ....Đạo về rồi sao
Như hiểu ra gì đó Kiên mới nhìn thằng bạn mình...cậu biết thằng này có toan tính của mình nhưng mà ..
— Thứ Lang tao biết tâm tư của mày nhưng con bé nó...
— im lặng và đưa Bảo Lang về đi ...chuyện của tao mày ko cần quản

Thứ Lang ngoài cô ra thì ko dịu dàng với ai bao giờ...huống hồ cậu muốn là làm, luật pháp cậu vốn ko để vào trong mắt ...cái vẻ kiêu ngạo này kiên nhìn mà còn ganh tị vài phần...áo sơ mi đen săng tay áo lên ...quần tây trắng ...khoác hờ chiếc áo vest trắng trên người... Giày tây đen bóng... Phải nói sếp cậu chuẩn soái ca
— được rồi mày giúp tao lần này thì tao cũng ko quản mày làm gì... Nhưng Thứ Lang à tại sao mày cố chấp đến vậy con bé đâu hề quen biết mày
Thứ Lang ko giữ vẻ kiêu ngạo lúc nãy nữa mà là một ánh nhìn dịu dàng mà cũng đau buồn... Cậu cười nhẹ nhưng nụ cười nhìn chua xót vô cùng
— mày hỏi tao tại lại làm vậy ư ...tao chờ đợi em ấy 11 năm chỉ đơn giản tao yêu em ấy thôi... Phải em ấy ko biết tao nhưng chỉ cần tao biết là được

Kiên biết cảm giác của cậu bạn nhà mình thế nào chính anh cũng từng trải mà...yêu Bảo Lang nhiều lắm nhưng tâm lại ko dám nói chỉ dám ôm tương tư nhớ người ta ...nếu ko nhờ Thứ Lang chắc cả 2 ko thể như bay giờ rồi... Có lẽ đây cũng đúng là cơ hội cho cả 2 ...cười nhẹ Kiên nói
— được thôi tao đưa Bảo Lang về đây đừng có làm phiền tao nữa là được
— được thôi
Họ là bạn thân nên quá hiểu nhau... Khi kiên lên xe rời đi cậu mới vào nhà
Ngồi xuống ghế sofa cậu lấy rượu rót vào ly rồi nhâm nhi thưởng thức... Cùng lúc Đạo vừa tắm xong đi xuống thấy vậy cô định ngăn lại nhưng chợt nhớ là cậu uống ko say ...mà chắc cậu cũng ko nghe đâu... Cô đi vào bếp làm một ly nước cam cho Thứ Lang... Cậu đang uống thì dừng lại khi thấy bóng dáng mèo nhỏ đi đến...
— Thứ Lang đừng uống nữa... Em làm nước cam cho anh nè

Đạo vừa tắm xong thay một bộ váy ở nhà rất thoải mái mà cô thích... Tay áo  phòng bằng vải mỏng màu trắng nhẹ...áo trễ vai có 2 dây áo buộc nơ ...váy dài trên đầu gối một chút...bên trong váy là vải màu đậm bên ngoài thì là vải mỏng như tay áo... Chủ đạo là màu trắng... Cô thả mái tóc dài của mình ra mà ko buột lại...nhìn cô bây giờ thật dễ thương  cũng thật xinh đẹp yêu kiều.... Thứ Lang khẽ cười rồi lấy ly nước cam của cô đưa cho ...uống một ngụm rồi mới nói

— anh ko say ...em biết mà
Để ly nước cam xuống Thứ Lang lấy ly rượu mạnh muốn uống hết...cô thì ko muốn để Thứ Lang uống thêm dù uống ko say nhưng ko ai nói uống ko hại cơ thể cả...cô đưa tay nắm tay của Thứ Lang
— đừng uống nữa anh uống nhiều rồi nên đi nghỉ đi
— Đạo ko muốn anh uống vậy...
Chưa kịp để cô nói gì thì Thứ Lang đã kéo cô lại để cô ngồi lên đùi mình...ở khoảng cách gần như này cô có thể ngửi được mùi hương lavender nhẹ nhàng hòa cùng mùi rượu hơi nòng...nó ko hề khó chịu mà ngược lại cô thấy thích mùi hương này...nhưng thích mùi hương chứ ko thích bị như này đâu...
— Thứ Lang ...sao vậy ạ
— Đạo em uống được ko
Cậu đưa ly rượu cho Đạo, tay còn lại cũng ko quên ôm cái eo nhỏ nhắn của cô...Đạo với hành động này thật sự xấu hổ 16 cái xuân còn ko tiếp cận con trai bao giờ... Nhưng cô ko hiểu sao mình ko ghét cái hành động này có lẽ với Thứ Lang cô có cảm giác thân thiết hơn mức bình thường
— em ko biết uống...
Thứ Lang biết rõ là cô ko biết uống chứ... Có điều như vậy với cậu lại tốt
Cậu nhìn cô rồi cười nhẹ đưa ly rượu lên uống hết một lần... Cô thấy thì muốn ngăn lại nhưng ko kịp 2 tay một nắm vào vai một để lên ly định lấy... Cũng ko chú ý tư thế và khoảng cách giữa 2 người gần tới mức nào...bất chợt Thứ Lang ôm chặt Đạo lại đem cơ thể cô vào lòng mà thân mật...môi lại đặt lên bờ môi hồng hào mịn màng
Của cô nhưng ko chỉ vậy rượu lúc nãy Thứ Lang uống điều ko nuốt mà lại đút hết cho cô...vị đắng và nòng làm cô rất khó chịu nhưng phải nuốt để tránh sặc...vì nuốt ko hết nên rượu chảy dài từ cằm đến xương quai xanh tinh xảo tới khe ngực mịn màng căn tròn...cô muốn đẩy Thứ Lang ra nhưng vô dụng sức nữ nhi như cô sao bằng được Thứ Lang ...huống chi cậu còn luyện võ từ nhỏ danh xưng mà người trong giới giang hồ gọi cậu là bất bại ...mùi hương ngọt ngào từ Đạo khiến cậu thèm khát, cậu muốn nhiều hơn...vuốt nè hong của cô khiến cô giật mình mà hé miệng ra ... Thừa cơ hội cậu đưa lưỡi vào trong

Tiếng nước khẽ vang trong căn phòng khách nghe thật ám muội ...Thứ Lang hôn sâu nuốt lưỡi của cô vào trong lấy đi tất cả mật ngọt từ đôi môi cô ...lấy đi dưỡng khí khiến cô khó thở vô cùng... Vì rượu mà Thứ Lang cho cô uống là rượu mạnh, nó mạnh hơn rượu mà họ uống lúc nãy...ko nói đến cậu uống 2 chai là say rồi huống chi là cô ko biết uống... 1 ly vừa rồi cũng ko ít bây giờ khiến cô chống mặt lại mơ hồ muốn ngủ nhưng nhiệt độ cơ thể lại nóng quá mức...Thứ Lang ôm càng chặt hơn cơ thể 2 người sít chặt ko một kẽ hở...cô ko chịu nổi nữa nên đánh nhẹ để Thứ Lang thả cô ra ...cậu đưa tay tuột một bên áo của cô xuống làm lộ ra một bên ngực căn tròn...cậu dứt ra khỏi nụ hôn sâu kéo theo một đường chỉ bạc ...cậu dù ko muốn nhưng cậu biết cô khó thở nên mới tạm thời buông tha...đưa đôi mắt đầy sự yêu thương khôn xiết và cũng ko dấu được sự sắc tình nồng đậm trong đó


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro