về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe tới nơi cũng đã 2 giờ sáng,  Đạo ko ngủ được vì trong lòng hồi hộp, cha  của cô gọi nói cô ko cần về thành phố học nữa, mà cứ ở quê ông sẽ dạy cho cô, cô vui lắm cuối cùng 11 năm bây giờ cũng có thể sống với cha mẹ rồi.

Cô sẽ đi thăm tía 2 của cô, ko biết ông có khỏe không nữa, lơ xe thông báo đã tới nơi, cô và các hành khách khác kiểm tra lại đồ đạc rồi mới xuống xe,
Hành lý của cô ko tính là nhiều gồm 1 chiếc va li kéo tay, và một balô bánh kẹo và quà cho mọi người, đứng đợi tầm 4 phút thì có người đến đón cô.

Là cha của cô, hôm nay ông đích thân lái xe rước bảo bối của mình, thấy ông  Đạo bay vào ôm làm ông vui lắm nhưng cũng nghẹt thở quá chừng

– Đạo thả ra nào con, mình về thôi mẹ nhớ con lắm đó, về tắm rồi ngủ lấy sức trời còn tối lắm

Ông khóc trong hạnh phúc, con gái ông lớn quá chừng, cô cũng không kìm được nước mắt, gật đầu đồng ý rồi lên xe về nhà, mẹ cô chờ đợi từ lúc 1h sáng, vừa thấy cô  bà đã ôm cô rất chặt ,như ko ai có thể đem cô đi thêm lần nào nữa

– con gái mẹ lớn quá chừng, 16 tuổi rồi chứ ít gì nữa

Con gái bà càng ngày càng xinh đẹp, dễ thương, cô có mái tóc dài tới hong xoan nhẹ,  mềm mại như nhung , làng da trắng hồng mịn màng, đôi mắt to tròn long lanh, ko vương vấn bụi trần

– mau mau vào tắm đi con, mẹ nấu cháo nấm con thích nhất đó ăn xong rồi ngủ cho khỏe mới 2 giờ hơn thôi
– dạ con đi liền

Cô chạy lon ton vào trong, ông bà Hoa nhìn bộ dáng dễ thương của con mình mà không khỏi cảm thấy ấm áp, ngày xưa nếu ko vì di nguyện của cha ông, thì có lẽ ông bà sẽ ko xa nó lâu như vậy, nhưng bây giờ đã ổn gia đình ông có thể sống bên nhau mà ko còn gì cản trở nữa.
Nhưng ông đâu  biết rằng , khi con gái ông về đây thì định mệnh của nó đã được định sẵn bắt đầu lăn bánh, rồi Đạo sẽ trải qua những chuyện gì, là yên bình hay sống gió.

" nước ấm ghê , ăn xong mình sẽ đi ngủ, ngày mai đem bánh cho mấy đứa nhỏ thôi, à cả tía 2 nữa ko biết tía khỏe ko"  Đạo vừa lau tóc vừa suy nghĩ , nhìn tô cháo nấm trước mặt khiến cô bỏ suy nghĩ ra một bên , tập trung vào chuyên môn, rất nhanh chưa 3 phút cô xử lý xong tô cháo rồi đi ngủ luôn.

Trước lúc đó tại nhà  của ông Tá đang có một cuộc chiến của cha và con

– bà mẹ mày cái thằng ôn con , con gà của tao đắc tội gì mày mà mày trụng nước sôi sống luôn hả
 
Vừa kết thúc câu chửi là , một màn dao, kéo, bình hoa , nói chung cái gì chọi được là ông chọi hết, Thứ Lang vừa cực lực né vừa trả lời

– ai bảo con đang ngủ mà nó phá chi , mới 2 giờ sáng là kêu rồi , mà con bẻ cổ rồi mới trụng mà

Ông Tá nghe xong muốn xỉu vì lên tăng xông, sao ông lại có đứa con trời trị ko nổi như này chứ , đang chuẩn bị sử dụng tuyệt kỹ ỷ thiên đồ long chổi mà vợ ông trước lúc lâm chung đã bán hành cho ông ko biết bao nhiêu lần, chuẩn bị phóng thì điện thoại ông reo lên, nhìn người gọi ,thấy là ông bạn của mình ông mới bỏ chổi xuống, liếc thằng con quý tử của mình bằng ánh mắt sắc lẹm à.

– alo ông Hoa hả sao gọi tui sớm vậy?

Thứ Lang thấy cha mình ko chú ý đến mình nữa, thì mới từ chổ trốn đi ra, cậu từ trước đến giờ trời ko sợ , đất ko sợ, đánh lộn thì người ta sợ cậu, ko gì ko dám làm, nhưng cậu sợ cây chổi của cha cậu, lúc nhỏ thấy má lấy chổi quất cha ko trượt phát nào, nhìn mà cậu còn rùng mình.

– sao con bé về rồi à , ừ tui biết rồi sáng tui qua liền, trời ơi hay giờ tui qua liền luôn .
–  mới hơn 2 giờ thôi cha ơi, qua giờ khác gì phá nhà hàng xóm

Thứ Lang ngồi trên sofa nghe cha nói muốn qua nhà bác Hoa thì lên tiếng ngăn cản, gì chứ giờ ngủ qua đó làm phiền người ta quá,

– tao ko muốn nghe cái thằng làm cho nguyên cái xóm thức giấc từ ngày này qua tháng nọ như mày nhắc nhở
– cha à tụi nó ngủ say quá sao canh ăn trộm, con là đang giúp cô bác mà
– cái xóm này có mày thôi là ông nội tụi ăn trộm cũng ko dám mò vào nữa

Đấu khẩu với thằng con mình vài câu rồi mới quay lại chủ đề chính, mà ông Hoa hình như quá quen với mấy việc này rồi

– Thứ Lang lại làm gì rồi à
– còn gì nữa nó xử hết một con gà của tui nữa rồi

Thứ Lang ngồi nghe cha nói mà mặt ko biến sắc,tựa hồ như ngày nào cậu  cũng nghe nên riết cũng quen , ung dung ngồi thưởng trà mà bà giúp việc vừa mới thay , nhưng cậu khơi khựng lại khi nghe cha nói về con của bác Hoa.

– con bé Đạo chắc phải trưởng thành lắm rồi, tui mong gặp nó quá, 11 năm rồi giờ nó mới có thể về ở lại luôn, thật tốt quá mà

Thứ Lang nghe tới cái tên Đạo thì đầu cậu nhảy số liền , đúng là 2 bên gia đình chơi thân với nhau ,nhưng con cái hầu như ko biết nhau , cũng ko phải tất cả, con gái ông Tá, Tá Dã ngọc bảo lang là bạn thân của Đạo, có điều cô em này đi chơi chung với Đạo là ko bao giờ để cậu ba đi cùng , cậu tức lắm ko ai dám giấu cậu bất cứ thứ gì, nên cậu quyết định theo giỏi, khi em cậu đi chơi với bạn là cậu theo sao lưng, nói hong phải chứ cậu y như mấy tên bắt cóc vậy một đám gồm cậu và 5 tên cận vệ ( còn nhỏ nên cần bảo vệ) nguyên một cây đen .

Thấy em mình đi chung với một cô bé khác, cậu núp gần đó nghe ngóng thử xem 2 đứa nói gì, thì cậu nghe tiếng nói rất đáng yêu của con bé kia

– Bảo Lang chị đi chơi một mình vậy, còn anh chị  thì sao , anh ko giận chị à
– anh ba chị quậy lắm, ổng toàn nghĩ ra mấy trò chơi quái đản y như ổng vậy , lỡ em có bị gì sao chị  ăn nói với  cha, mẹ  của chị  với em đây

Thứ Lang nghe xong, thật muốn ra ký  đầu con em mình một cái , cậu làm gì thì làm chứ nếu là con bác Hoa cậu ko bao giờ dám làm càng đâu
– em chưa gặp anh chị  bao giờ, nhưng mà ko phải anh ấy luôn giúp mọi người trong xóm sao, có quậy thật nhưng anh ko làm hại ai hết mà
– đúng là vậy nên dù ổng quậy thì cô bác vẩn thương thôi , nhưng chị ko thích cái tính giang hồ đó chút nào

– vậy à,nhưng em thì ngưỡng mộ anh chị lắm vì anh ấy luôn quan tâm và yêu thương chị mà, quậy ko có nghĩa là anh ấy xấu tính đâu , em cũng muốn gặp anh chị một lần
– ừ em nói đúng, nhưng em sắp đi xa rồi chị  ....ko muốn... Em đi đâu

Cậu thấy em mình khóc, rồi con bé ấy ôm em cậu an ủi, từ khoảng cách này cậu đã nhìn thấy con bé, cậu ngẩn người , trước cậu là một cô bé 6 tuổi cực kỳ dễ thương, đôi mắt to tròn xanh tựa hồ thu , mũi nhỏ nhắn, môi hồng chúm chím như thoa son vậy
Cười một cái khiến cậu thần hồn điên đảo, từ khi thấy nụ cười của Đạo, cậu đã biết nhớ biết thương người ta rồi

Ngồi nghe đến cái tên Đạo đã về, bất giác cậu bỏ tách trà xuống bàn , miệng như có  như không cười một nụ cười mang nhiều ý vị

Hoa Viên Võ Đạo người mà khiến cậu  ngày nhớ đêm mong , cậu cười nụ cười tươi nhưng nó ko phải nụ cười hiền lành gì

– Võ Đạo về rồi sao,  có lẽ đến lúc chúng ta gặp nhau rồi

Thứ Lang cậu ko hiền lành gì, thứ cậu thích thì cậu phải có, đồ cậu muốn thì bất chấp thế nào cũng lấy, người cậu thương dù có là của ai trước, cậu ko ngần ngại giết nó, rồi nhốt cô lại đâu

–  người mà con chờ đợi để cưới , về rồi cha à

————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro