#31 - 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#31: Huyền

Chúng tôi đi lên HN khá sớm, lên còn kịp ra Bạch Mai làm bát bún măng, mấy hôm cỗ bàn ngán lắm rồi. Hôm qua phải hứa đưa em đi ăn bún mới được ôm em ngủ. Mẹ tôi chuẩn bị cho bao nhiêu là đồ, từ quà biếu bố mẹ vợ cho đến đồ ăn để tủ lạnh. Kể ra nếu Robinson Crusoe có cái tủ lạnh của mẹ tôi trên đảo hoang thì chắc chả khổ sở đến mức phải nuôi mấy con dê để lấy thịt sống qua ngày.

Ăn sáng xong chạy qua nhà thay quần áo với lại cất đồ sau đó sang chúc tết bố mẹ vợ. Đáng nhẽ Chíp phải về nhà luôn cho phải đạo, đằng này cứ bám lấy tôi, tôi nhắc thì bảo thuyền theo lái gái theo chồng rồi chả sao. Ấy vậy đến nhà lại ôm mẹ nỉ non ngay được, như kiểu con gái lấy chồng xa 20 năm mới gặp được mẹ. Ba mẹ tôi sắp cơm nhưng tôi vừa làm bát bún mọc full topping rồi nên chỉ ngồi tiếp rượu ba vợ. Cậu Nam ra nhắc khéo tiền mừng tuổi, tôi hào phóng đưa cậu 2tr thì vợ tôi lườn, rút lại 1nửa. Tiền này qua mùng 6 lại sang ngay ví mẹ tôi thôi, cậu có giấu được ở đâu thì giấu.

Cơm nước xong xuôi cả nhà đi du xuân. Hà Nội mấy ngày lễ rất yên bình, đường xá sạch sẽ, người cũng không đông, không khí trong lành chứ không đặc sệt mùi khói xe như thường ngày. Cả nhà chúng tôi đi lễ ở Phủ Tây Hồ sau đó đi ăn bánh tôm. Chíp bảo hàng năm cả nhà đi từ mùng 1 cơ, năm nay đợi vợ chồng mình nên đi muộn. Nghe cái câu vợ chồng mình cứ sướng hết cả lỗ nhĩ.

Do trước tết bọn tôi đi tết mấy nhà họ hàng bên phía Chíp rồi nên hôm nay chỉ đi vãn cảnh thôi. Ba mẹ tôi thi thoảng sẽ về Ninh Bình ăn tết một năm, còn lại chủ yếu sẽ ăn tết ở đây, phần vì cả năm bận mải rồi tết nhất là để nghỉ ngơi, phần nữa là về quê cũng không còn ông bà nên cũng ngại. Loanh quanh khu bờ hồ đến chiều cả nhà mới về nghỉ. Mẹ muốn sắp cơm ăn nhưng thú thực tôi đã bội thực cỗ rồi, tôi với ba định đi xuống nhà làm cốc bia với lạc thôi cho nó mát. Bất đồng quan điểm không thống nhất được ăn gì, cuối cùng theo gợi ý của tôi làm nồi lẩu cho ba con tôi uống bia là phụ, cả nhà ngồi ăn chung là chính.

Đám bạn bên Sing hẹn lên phố khai xuân, tôi lén nhắn tin nói đến muộn nhưng Chíp thấy được tin nhắn, cấu cho mấy cái. Cơm nước xong ngồi nghe Chíp đánh mấy bản nhạc cũng chill phết. Quên chưa khoe, ngoài nhảy nhót Chíp còn chơi piano khá đỉnh. Cả Chíp và Nam đều chơi được hết, bên nhà ba mẹ vợ tôi vẫn còn cái đàn piano, tôi có xin rồi nhưng ông bà không cho. Sau này con bé nhà tôi nó lớn tí tôi cũng đầu tư một cái để mẹ nó dạy nó đàn. Tôi cũng giỏi đánh đàn lắm nhưng là đàn ...bà. Tôi kể ra sợ vợ tôi đánh giá.

Mãi tối muộn tôi mới xin phép về bên nhà để ngủ, sáng mai tôi chạy qua sớm đón cả nhà về Ninh Bình. Chíp cũng đòi đi theo, tôi ngại với ba mẹ vợ quá, chúng tôi còn chưa cưới. Chíp bảo là con sang trông anh Minh chứ tết nhất nhiều tệ nạn. Thôi thì gạo nấu thành cơm, ai cũng hiểu nên ba mẹ tôi mắt nhắm mắt mở cho qua.

- Anh ngoan mà, về nhà ngủ chứ tạt té đi đâu giờ này nữa.

- Không thích em sang ngủ cùng à ?

- Không phải. Anh ngại ba mẹ thôi.

- Mẹ biết thừa, còn dặn em canh rụng trứng.

- Vãi.

- Với lại em quen mùi anh rồi, ngủ một mình khó ngủ.

Lờ mờ sáng hôm sau tôi đã khua Chíp dậy để rục rịch về quê. Mẹ tôi cho mấy cái bánh chưng, tôi chúa ghét đồ nếp, Chíp ngại từ chối nên mang đi, giờ đang rán bắt tôi ăn. Đợi nàng váy vóc đến gần 6h mới xong, qua nhà đón ba mẹ đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Quê nội nhà ba vợ ở gần Tràng An. Dưới quê còn một chú em ba tôi thôi còn mọi người thoát ly hết rồi. Trên ba tôi có một bác cũng ở HN, dưới có một chú và hai cô lấy chồng xa. Nghe nói nay dưới quê có giỗ nên tôi cố đi nhanh để kịp giờ cho ba tôi còn thắp hương các cụ. Đến quê mới tầm 9h sáng, công nhận dưới này còn đậm nét quê, không giống chỗ tôi đã bị phố hóa. Ba tôi đưa hai đứa ra nhà thờ họ để thắp hương, sau đó cũng đi một vòng quanh làng để chào hỏi mọi người. Tôi lần này được phát lì xì, tôi đợi xem có ông trẻ nào cũng học lớp 3 không nhưng không có. May quá !

Đến giờ có cỗ tôi đã xin phép lái xe không uống rồi nhưng các chú các bác ép quá. Quan điểm của tôi rất rõ ràng đã lái rượu bia là không uống xe. Thế nên tôi xin phép nhấp môi cho vui. Mọi người ai cũng ra làm quen nên tôi nhấp môi tầm nửa lít. Tí nữa thì mềm môi. Cỗ quê vui phết, ở đây vẫn chia mâm theo vai vế, các cụ các ông một mâm, con cháu một mâm. Tính vai vế tôi phải ngồi với đám lớp 7 lớp 8 mới phải phép nhưng do ba tôi cũng có tí chức sắc nên mọi người ưu tiên cho tôi ngồi cùng.

Xong bữa tôi với Chíp đi lang thang ra cái đình ngoài đầu làng. Quê ba tôi vẫn còn cây đa, giếng nước,. Tôi rất hoài cổ với những kiến trúc này, nếu có điều kiện sau này tôi sẽ xây lại nhà dưới quê theo kiểu nhà ba gian, sân vườn đầy đủ. Tôi cứ thích như vậy.

- Anh ơi anh có ô tô ạ.

- Anh lái xe cho chị này thôi, sếp anh. Chủ tịch đấy.

- Thế anh bảo chủ tịch cho em chụp ảnh nhờ được không ?

- Xong mỗi đứa cho anh 10k nhé.

Trêu mấy đứa gái làng cũng hay, bọn này chắc chụp choẹt sống ảo xong là đăng face đây mà. Tôi còn đứng tư vấn cho các em góc chụp rồi tư thế sao cho ăn ảnh nhất. Các em mê tít.

Nhắc đến hay sống ảo, trước cưới tôi My có gặp tôi chúc mừng. Tôi quên chưa kể với các ông nên tiện tôi kể luôn, em ấy đã sang nước ngoài định cư. Cái ước mơ của em ấy là tự lập và đón được mẹ em ấy sang ở cùng. My là loại có đầu óc, không phải kiểu bình hoa di động như bà Ốc đâu, em ấy có cổ phần trong chuỗi khu vui chơi trẻ em khá nổi ở HN đấy. Sau vụ Chivas 18 tôi với em cũng thỉnh thoảng đọ tửu tiếp, có lần có Chíp đi cùng, có lần không. Nói chung chúng tôi trong sáng như đậu hũ. Tôi cũng giúp em được vài việc linh tinh, có thế thôi. Các ông thắc mắc là em ấy tiền đâu ra thì tôi cũng thành thật mà trả lời là cái em ấy thiếu là tôi thôi chứ tiền thì không.

Do ba tôi tối phải giao ban ở cơ quan nên đầu chiều cả nhà lại về HN. Kể ra rảnh rang đi thăm Tràng An cũng thú lắm. Trên đường đi về mua được ít cơm cháy, tối nay tôi định bụng sẽ tống Chíp về nhà ngoại, tôi sẽ khai xuân vài trận rank. Đi lại suốt mấy ngày nay rồi quá mệt mỏi. Tính thì là như vậy nhưng Chíp lại không chịu, cuối cùng tôi phải chiều em, ở lại luôn bên nhà ba mẹ cùng em. Rank thì tôi vẫn được chơi, tôi chơi dưới sự kìm kẹp của em bằng máy của cậu Nam. Chơi game mà dell được chửi bới bứt rứt bỏ mẹ, thôi nghỉ chơi cho lành. Tối đấy tôi nhận ngủ ngoài sopha, bên nhà ba mẹ tôi chỉ có 2 phòng ngủ thôi. Kể ra bán được cái nhà cũ thì cũng thừa tiền xây biệt thự bên này rồi, có điều ông bà tính là sau này Nam đi du học về thì cho cậu ấy cái nhà, ông bà ở bên này thoáng mát sướng hơn.

Mà tôi ngẫm rồi, rõ ràng ba mẹ tôi có ý tống Chíp sớm ra ngoài vì nhà 2 đứa mà lại chọn căn hai ngủ. Cậu Nam rõ ràng lớn rồi không thể ngủ cùng chị mãi được, thế nên tôi luận ra là Chíp của tôi đáng thương, chỉ là con nuôi. Tôi sợ nói ra em buồn...

Có lần tôi đem tâm tư ra nói với em thì em buồn thật, nhưng là buồn cười. Em bảo là từ ngày ba mẹ mua nhà bên này em toàn ở bên bà, về thì cũng thừa chỗ vì là cậu Nam sẽ ngủ đệm ở dưới đất, với lại cũng như bây giờ quen mùi của tôi, ngày xưa Chíp phải ôm cậu Nam mới ngủ được. Lúc đấy cậu vẫn bé tí mà tính gì. Nghe vụ nằm đất tôi lại trộm nghĩ hay cậu Nam mới là con nuôi nhỉ ?

Giờ thì tôi hết lo rồi, có sang chơi cũng đầy chỗ ngủ vì ba mẹ tôi mua thêm căn bên cạnh cũng hai ngủ đục thông ra với nhau rồi. Sang năm cậu Nam đi du học vớ vẩn lại rộng quá. Tôi có góp ý nhưng ba tôi bảo mình thích thì mình làm thôi.

Với tôi hết mùng 4 là hết tết, tất cả quay về nhịp sống thường nhật. Năm nay mùng 6 mới khai xuân nên tôi còn một ngày rảnh rang. Tôi tính về dọn dẹp nhà cửa hai bên, cả bên Linh Đàm nữa, trông chờ gì vào con Bé nhà tôi, con đấy nó chỉ ăn cho có sức làm biếng thôi, mấy ông bỏ cái ý định chui chạn nhà tôi đi.

Tôi tính như vậy nhưng Chíp lại không tính thế. Em bắt tôi dọn dẹp đồ cho em để em mang sang bên nhà. Em với mẹ đi lễ ở Tứ trấn. Thôi thì cũng là khai xuân, dọn cho em ít đồ cũng được, năm mới năm me tôi không thích bật. Dông cả năm

Đồ của Chíp ngoài quần áo ra thì có sách và một vài thứ linh tinh. Quần áo thì mỗi lần em về qua nhà lại mang một ít sang rồi nên tôi chỉ lấy cho em ít sách cùng một vài đồ dùng cá nhân để mang xuống dưới xe. Tình cờ tôi tìm thấy một cái hộp nhỏ nằm sâu trong góc tủ quần áo của em. Tôi chưa từng thấy cái hộp này, cũng chưa từng nghe em kể qua nên tôi tò mò lắm. Có khóa bằng pass nhưng tôi lạ gì, pass chắc chắn là ngày đầu tiên chúng tôi yêu nhau, cái đêm mưa bay bay đấy. Cả tôi và em đều dùng ngày đấy làm pass cho rất nhiều tài khoản. Tất nhiên là kèm theo cả chữ rồi, chúng tôi đẹp chứ đâu có ngu.

Tôi mở pass nhưng không đúng, ồ thế thì chắc hộp này từ rất lâu rồi. Tôi lại thử ngày sinh của em, cũng không đúng. Tôi thử ngày sinh của Nam, của mẹ Vi, của ba em đều không được. Thôi thì còn mỗi ngày sinh của tôi nên thử nốt, không được thì chịu. Thế mà mở được.

Bên trong có mấy cái ảnh của em lúc bé đi diễn ở cung thiếu nhi, ảnh lúc bé của tôi cũng có. Mấy món đồ linh tinh ngày xưa tôi tặng em cũng ở đây, từ vòng tay cung hoàng đạo, vòng dây đỏ, đồng hồ, chong chóng có lần tôi đón em đi học về mua ủng hộ một bà cụ xong tặng cho em, bông hồng đầu tiên tặng em cũng được ép khô để ở đấy, còn ghi cả ngày tháng dính vào gốc. Nói chung rất nhiều đồ linh tinh nhưng có dính dáng đến tôi. Cuối cùng có mấy quyển sổ nhỏ. Nhật kí.

Tôi nghĩ tôi sắp làm chồng em rồi nên tôi cũng có quyền xem một tí, chỉ một tí xíu thôi chả chết ai được.

" Ngày... tháng... năm....

Hôm nay anh Minh lại sang nhà mình ăn cơm, người gì mà đã ăn nhiều còn ăn nhanh nữa, cả nhà vẫn đang ăn đã bảo xong rồi. Còn đòi ra ngoài xem TV nữa, mất lịch sự, thế mà mẹ mình lúc nào cũng nói tốt"

" Ngày... tháng... năm....

Nay ba đón mình đi học về, mình cứ nghĩ là anh Mốc sẽ đón cơ, nếu là anh đón mình sẽ khoe anh nay lại có bài kiểm tra được 10 để anh đưa đi ăn vặt. Dạo này ít đón mình hẳn, chắc là có người yêu rồi.."

" Ngày... tháng... năm....

Anh Mốc dạo này có vẻ buồn, cứ nghe cái bài gì não hết cả lòng, chắc là thất tình. Thế càng sướng, lại có nhiều thời gian đón mình đi học về. Cho anh thất tình mãi.."

" Ngày... tháng... năm....

Anh Mốc nấu ăn ngon quá, gần bằng mẹ rồi, chắc mình cũng phải học mẹ để nấu cho anh ấy một bữa đáp lễ. Dạo này thỉnh thoảng nhìn cũng không đáng ghét như trước nữa.."

" Ngày... tháng... năm....

Dạo này cứ học cùng anh lại thấy vui, nhìn anh cười cũng vui.. hình như mình thích anh rồi. Nhưng anh suốt ngày chê mình trẻ con và lười. Huhu..."

" Ngày... tháng... năm....

Anh không ở gần mình nữa, mình rất buồn, chắc tại mình nên anh muốn ra ngoài ở. Mình đã xin lỗi anh rất nhiều lần vì làm anh gãy tay rồi, chỉ để anh nghĩ lại vẫn ở đây để học cùng mình nhưng anh vẫn đi.. Không biết anh đọc được tấm thiệp kia sẽ nghĩ gì.."

" Ngày... tháng... năm....

Mình đã muối mặt nhắc anh rất nhiều lần nhưng anh có vẻ chưa đọc được tấm thiệp đó, hoặc anh đọc rồi nhưng cố tình không muốn trả lời. Dạo này cũng ít nói chuyện hẳn với mình.."

" Ngày... tháng... năm....

Ôi vui quá, anh vẫn nhớ mình thích ăn ngô nướng mà mua qua cho mình, chắc vui không ngủ được mất, còn quàng khăn cho nữa. Mỗi tội khăn toàn mùi.. thôi kệ"

" Ngày... tháng... năm....

Thực sự rất buồn vì anh. Mình không giận việc anh có người yêu, mình buồn vì anh luôn giấu giếm mình, và anh cũng không có ý định giải thích cho mình nữa. Đã thế mình bơ luôn..."

" Ngày... tháng... năm....

Vẫn nhớ anh... Anh dạo này hư quá, anh thay đổi rồi, ước gì anh vẫn là anh ngày xưa, hàng ngày đưa đón mình.."

" Ngày... tháng... năm....

Anh đi rồi, không nói với mình một câu, mình nhận được quà, đã muốn tha thứ cho anh rồi, nhưng anh vẫn chọn cách im lặng.. Mình chỉ khóc lần này vì anh nữa thôi.."

" Ngày... tháng... năm....

Huy kể với mình là gặp anh, mẹ cũng nói anh sang nhà, nhưng sao anh không tìm mình. Chắc anh ghét mình lắm..."

" Ngày... tháng... năm....

Cuối cùng anh cũng về với mình, mình muốn ôm lấy anh, giữ anh đừng đi nữa, nhưng như thế quá dễ dàng cho anh. Liệu anh có thực lòng với mình không hay chỉ vì thương hại mình..."

" Ngày... tháng... năm....

Anh nói yêu mình, mình rất hạnh phúc, sợ quá, nếu anh đi, mình sẽ ân hận cả đời.. Mình cũng muốn nói mình yêu anh, yêu từ rất lâu rồi.."

" Ngày... tháng... năm....

Anh quá phức tạp, cũng nhiều cái còn đang giấu mình. Nếu lần này mình sai, mình sẽ chấp nhận từ bỏ.."

" Ngày... tháng... năm....

Tạm biệt nhật kí, có lẽ sẽ không gặp lại bạn nữa, vì anh có thể thay bạn để tâm sự với mình hàng đêm, anh đã không làm mình thất vọng. Tuy anh rất xấu nhưng cũng đáng để mình đặt niềm tin. Đừng phụ lòng em nhé Minh của em !"

Mình tự nhiên ngậm ngùi. Chíp đã dành cả thanh xuân chỉ để thích một thằng như mình. Mình thì lại quá phóng túng, luôn tìm kiếm rắc rối cho cả hai.. Mình muốn hét lên cho cả HN biết rằng mình đang rất rất yêu em, và mình mang ơn em nữa. Vì em vẫn đang ở đây.

Chíp cùng mẹ đi lễ về, mẹ kêu mệt vào phòng nghỉ. Mình ngồi bóp chân cho em, em kể mình nghe chuyện đi lễ. Bọn mình kể cho nhau nghe mọi chuyện, cái này từ lâu đã thành thói quen của cả hai.

- Anh cứ để ý đi đâu ấy.

- Sao cơ, anh vẫn nghe mà.

- Em này, anh định giấu ít tiền mừng tuổi này đi, của ông bà với bố mẹ mừng tuổi cho anh, nhưng thôi a nộp cho e đấy.

Tôi rút túi đưa em bao lì xì mà tôi lén giấu được. Có hơn 1tr7 của tôi.

- Á à gan to bằng trời, giấu để nuôi gái hả.

- Anh cũng định thế.

- Anh giỏi, mình chưa chính thức đâu anh cứ tự nhiên.

- Ý anh là con gái chúng mình.

...

Chíp tiễn tôi ra xe, nay em ở lại, tôi cũng bỏ hẳn ý định sẽ sầu riêng với đám bạn. Tôi còn ước hôm nay em sẽ vẫn đi cùng nhưng có vẻ ánh trăng không hiểu lòng tôi. Tôi ôm em thật chặt, chỉ ôm thôi, tôi cảm nhận em trong vòng tay của mình. Em cũng ôm chặt tôi, dụi đầu vào nách

- Thôi anh về đi, mai em cũng về nhà mình.

- Anh tắm rửa sạch sẽ, nằm nghiêng cho ráo nước đợi vợ nhé.

...

Tôi hôn tạm biệt em rồi lái xe về. Tôi ấp ủ viết câu chuyện này từ lúc đấy, nhưng tôi lười quá, mãi gần đây mới hạ quyết tâm để ra được chuyện này. Trên xe tôi móc ra thêm một cái lì xì khác. Thỏ khôn có ba hang, tôi thì có đến bốn. Tối nay tôi sẽ mua trang phục Tứ linh vệ hồn cho con tướng tủ Udyr của tôi. Vì đó là trang phục huyền thoại. Cứ có HUYỀN là tôi thích

#32

Tôi lên làm sếp thì có mấy thằng đệ dưới tay, tôi ưng nhất là thằng Hải Dóng. Gọi nó thế để phân biệt với lại Hải Dớ bạn tôi. Gọi là sếp cho vui mồm thôi chứ lương bọn nó còn cao hơn lương tôi, lương tôi giống lương anh Độ , tầm 7, 8tr thôi.

Tôi kể chuyện này cho vui trước khi tôi kể sang chuyện đẻ đái của vợ tôi. Thằng Hải Dóng là một trong hai đệ từ thân truyền của tôi, còn lại tôi chỉ coi là kí danh. Gọi nó là thân truyền vì ngoài cậu Nam nhà tôi ra thì ông này được tôi đào tạo bài bản nhất trong việc tán gái. Thằng này nó theo tôi sớm nhất, từ lúc tôi chân ướt chân ráo vào làm nhà máy nên tôi coi nó như đệ ruột, chả tiếc gì, có bao nhiêu kinh nghiệm tôi truyền cho cu cậu hết. Cu cậu học được từ tôi vài câu chửi công nhân, vài câu đong đưa với chị hàng nước, vài câu vỗ mông ngựa khi đi kí hồ sơ. Nói chung mỗi thứ cậu học tôi một tí, nhưng tán gái thì cậu học mãi vẫn đéo khôn bằng tôi, tôi chán cậu vcl.

Bỏ qua mối tình thanh xuân như con kẹc của cậu thời đi học, lúc cậu theo đít tôi thì cậu đang là lính phòng không. Mỗi lần thấy tôi trốn ra Đà Nẵng gặp Chíp là cậu hâm mộ lắm. Tôi không ngăn cản chắc cậu tán con mẹ nó chị hàng nước một đời chồng ở gần nhà máy rồi. Lúc đấy cậu cùng phòng với tôi, tối tôi ngồi đốt thuốc cậu hay mom mem ra xin điếu rồi hỏi tôi mấy chuyện gái gú. Theo lời cậu thì ngày xưa lúc đi học cậu có một mối quan hệ trên tình bạn, dưới tình yêu - nghĩa là thiếu tình dục đấy. Cậu nói đại khái đã lột nhau ra hết rồi nhưng không cho vào mà chỉ matxa bên ngoài cho nhau. Tôi trợn mắt nhìn cậu như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh. Chắc cậu phải sắt đá cỡ nào mới chịu được như vậy, phải tôi chưa cởi xong tôi đã đút mẹ vào rồi. Nhận thấy sự khinh bỉ từ mắt tôi cậu cười giải thích rằng không phải là do cậu mà là do cô bé kia. Cô bé kia là thanh mai trúc mã với cậu, nhưng nhà gia giáo lắm, nên dù yêu cậu chết đi sống lại vẫn nhất quyết dell cho cậu làm gì. Cậu kể trong sự bùi ngùi, ánh mắt buồn xa xăm, bao Chapman của tôi cậu lấy cớ để hút lấy hút để ra chừng đau khổ lắm.

- Yêu một người ba bốn lần có sai không anh ?

- Sai, sai vãi lol luôn.

- Thế em phải làm sao ?

- Yêu một lần ba bốn người chứ sao.

Đêm đấy cậu được tôi tư vấn cho cả đêm, tôi bảo cậu quên con mịa nó thanh xuân của cậu đi, kiểu dell gì bây giờ nó cũng ễnh ra với một thằng cứt đái nào đó điều kiện hơn cậu rồi. Lương cậu đang gần 1k, cậu thiếu gì gái mà phải xoắn xuýt. Tốt nhất bây giờ cậu tập trung vào sự nghiệp đi, bao giờ thành công gái nó tự khắc bám đít cậu. Hoặc là dell cần thành công đâu, giờ cậu tán luôn con Huê đen bên cấp thép đi. Con đấy người Quảng Nôm nhưng giọng bắc khá tốt, tôi nói chuyện được với mỗi con này. Body thì tôi cho 6 điểm, mặt mũi thì cho 7 điểm, điểm trừ duy nhất chắc là da em nó đen, đen gần bằng thằng chuyên gia người Ấn mà tôi quen ở dự án bên cạnh. Tôi bảo Hải dóng là đây coi như bài kiểm tra cho cu cậu, tán được Huê đen thì về HN tôi giới thiệu cho mối khác ngon hơn. Cậu còn thật thà hỏi tôi là thế yêu không phải để cưới à thì tôi cười xoa đầu cậu bảo là cậu ngu lắm, con Huê chắc dell gì nó đã thèm thích cậu mà ở đó cưới với xin.

Thằng này nó cao hơn tôi, về độ đẹp trai thì tôi vô đối, nó tiệm cận được một nửa của tôi nhưng thế cũng đủ để đong gái rồi. Tôi đóng vai ác, thép bên con Huê cấp đến công trường tôi nạt cho sợ té cứt té đái, để thằng Hải có cơ hội làm anh hùng cứu mĩ nhân. Sau vài lần thì bên nó cảm kích thằng Hải lắm, dấm dúi cho bao nhiêu thì tôi không biết, nhưng em Huê thì cũng chịu đi cafe với thằng này. Sau vài lần được tôi update thì Hải dóng cũng vui mừng báo lại là chiến dịch đã thành công. Thằng này khá hơn cậu Nam nhà tôi nhiều, trước đây nó ngu ngơ chắc không có ai soi đường chỉ lối thôi, chứ bản chất thì được đấy.

Lúc tôi gặp chuyện thì tình yêu tình báo của tôi tôi còn để sang một bên nữa là chuyện của Hải dóng. Cu cậu sau khi xây dựng nhà máy vẫn ở lại đấy để duy tu vận hành. Tôi về HN cưới xong xuôi mới kéo cậu ra. Hai anh em ngồi cf ở vỉa hè, việc đầu tiên cậu làm khi gặp tôi là xin tôi một điếu thuốc. Thằng này hút như trĩ mỗi tội dell bao giờ chịu mua thuốc, gặp ai nó cũng xin.

- Em sắp lấy vợ.

- Lấy Huê đen à ?

- Không anh, Huê đen em đá lâu rồi.

- Thế con nào vô phúc lấy phải mày đấy ?

- Con bé em hay kể với anh đấy ?

- Nó cho mày làm rồi à

- Vẫn chưa ạ.

- Thế sao lại cưới

- Nó bảo có bầu thì cưới.

Ôi trời đất quỷ thần, chư vị bồ tát, các vị thần linh ra đây mà xem thằng em tôi này. Chúng nó định quan hệ bằng lỗ mũi cho ra em bé hay sao mà đòi có bầu mới cưới. Hay là thằng này thích đổ vỏ. Tôi nhìn nó rõ lâu, thằng này không phải dạng học nhiều nên ngu, cũng không phải dạng chưa nếm mùi đời vì tôi biết trong ví nó lúc dell nào cũng có ba con sói, phát lương là cậu đem đi dùng ngay. Chỗ anh em tôi hỏi thật nó:

- Mày bị ngu à ? Không làm gì thì có bầu kiểu dell gì.

- Ý em là em đang sống với nó, tuy chưa làm gì được nhưng nó có hứa với em là nếu nhỡ có bầu thì cưới.

- Thôi diss mẹ mày đừng nói nữa tao dell hiểu cái gì.

- Vâng ca này khó quá em mới nhờ đến anh. Ngày xưa Huê đen em có giám mở mồm ra nhờ vả câu nào đâu.

Tôi hiểu rồi, thằng ngu này muốn làm con bé kia ễnh ra để cưới. Tôi không rành vụ này lắm, tôi nói thật vì làm thì dễ nhưng làm để ra sản phẩn rất khó, chúng tôi đấy, mãi đã có gì đâu. Tôi còn sợ tôi tịt con mẹ nó rồi, hôm nào tôi lén đi kiểm tra súng đạn phát.

Tôi đầu tiên phê bình Hải dóng vì tội nó ngu, quay lại với con bé này không biết bao nhiêu lần rồi mà mắt chẳng sáng ra được tí nào. Hai là ngu tiếp vì chưa gì đã về ở với nó, biết đâu nó cắm cho vài cái sừng rồi thì sao. Cu cậu thề sống thề chết bảo vệ danh tiết người yêu, chỉ mong tôi gỡ rối cho cậu. Tôi bày cậu mấy cái mưu hèn kế bẩn tôi học được khi xem phim chứ tôi ngay thẳng chả bao giờ làm mấy trò đấy. Nói chung vụ này của cậu rất khó, tôi năm nay đã gần 30 tuổi rồi mà chưa gặp trường hợp nào như vậy.

Tôi mang câu chuyện này về nhà kể với Chíp. Chíp cứ tủm tỉm cười. Sau cưới chúng tôi chả tập tành gì mà suốt ngày quấn lấy nhau. Tôi chia sẻ thật cùng các đồng chí là cảm giác trước cưới và sau cưới khác nhau hoàn toàn, nhưng tùy từng giai đoạn nhé. Sau cưới cảm giác của tôi với vợ tôi là cảm giác sở hữu, thế nên là tôi yêu nhà tôi lắm. Cái dell gì tôi cũng kể với vợ tôi hết, chuyện gái gú thì không.

- Gớm thật, chồng em còn đi làm tổ tư vấn tại chỗ.

- Chuyện, anh đức cao vọng trọng, mấy cậu thanh niên công ty hâm mộ vợ chồng mình vãi cả đái luôn.

- Có mà hâm mộ cái thói trăng hoa của anh thì có.

- Anh mê mỗi Chíp của anh thoiiii..

- Thật không ?

- Thật.

- Thế giờ em cho anh nhịn thì sao ?

- Thì anh chết.

- Thế anh chuẩn bị chết đi em có bầu rồi.

- Có bầu thì mai mua râu tôm về nấu.

Tôi nói thế chứ trong lòng đang đánh trống. Tôi ôm chặt lấy em nhấc lên, em cười sung sướng đưa tôi cái Quickstick đã rõ hai vạch. Thề với các ông cảm giác lúc đấy kiểu hạnh phúc vãi cả lon ra, tôi hơi bậy tí nhưng quả thực lần đầu làm bố tôi sung sướng lắm, tôi chả nghĩ được ra từ gì hay hơn cái từ vừa rồi. Tôi cười không ngậm được miệng rất lâu, cứ hét ầm nhà lên, tôi hôn em không biết bao nhiêu cái, tôi khen tôi đầu tiên, tôi quá giỏi, súng ống ngon lành, tôi khen vợ tôi khéo bầu, cưới xong là có tin vui ngay. Tôi hơi lan man tí vì lúc đấy tôi hạnh phúc quá, tôi vẫn nhớ tôi đã hô vạn tuế không biết bao nhiêu lần với Chíp. Em thì cứ ngồi nhìn tôi và cười theo. Tôi sốt sắng đến mức bế em vào phòng, để em nằm im và áp tai vào bụng em.

- Đã có gì đâu mà nghe.

Em vừa vuốt tóc tôi vừa nói.

- Kệ anh, anh thích lắm, anh thích con gái lắm. Em bầu con gái nhé.

- Nói thế ông bà mắng cho.

- Kệ, anh vẫn thích.

Chíp chưa nói với ai, em dành niềm vui này cho tôi đầu tiên. Tôi quên luôn câu chuyện của Hải dóng, giờ chả có chuyện gì có thể khiến tôi bận tâm hết. Tôi phải đi khoe chiến công của mình đã. Tôi gọi mẹ tôi, tôi nghe thấy niềm hạnh phúc trong giọng nói của bà. Mẹ tôi nói ngay cuối tuần sẽ bắt bố tôi đưa lên để thăm Chíp. Tiếp theo đến mẹ Vi, mẹ Vi càng sốt sắng hơn, dặn dò tôi không biết bao nhiêu chuyện, tôi gật đầu liên tục. Sau tôi gọi cho Minh bé, chỉ cần gọi cho nó là cả vùng Đông Bắc Bộ sẽ biết, tôi đỡ mất công kể thêm với ai. Gọi cho Long Ka vừa khoe vừa xin nghỉ làm để ở nhà chơi với vợ cho sướng. Lão bảo tôi có vấn đề, tôi nghĩ chắc lão đang ghen tị nên mặc kệ.

Chíp cười mắng bảo chưa có gì sao phải nghỉ, em vẫn đi làm bình thường thôi, lúc nào 7 tuần mới đi siêu âm được. Tôi nghe thế thì lo lắm, bảo là từ nay a sẽ đưa đón vợ cho yên tâm, em cười hạnh phúc ôm lấy tôi, tôi thì vẫn muốn tiếp tục áp tai vào bụng em xem có gì không. Đêm đấy tôi không ngủ được vì quá vui sướng, tôi nằm ngắm Chíp ngủ ngon lành trong lòng tôi, tự nhiên lòng lại đầy tâm sự. Tôi có vui mừng nhưng cũng có nhiều lo lắng, chúng tôi vẫn luôn bên nhau như thế từ trước đến giờ nhưng lúc này có thêm thành viên mới thì sẽ thế nào. Tôi có đủ chín chắn để lo cho con tôi không? Thêm nữa tôi cũng là người cục tính, các ông chưa từng biết mặt trái đấy của tôi nhưng tôi lại biết. Nói chung là tôi thấy tôi cần phải rất trách nhiệm với ngôi nhà nhỏ của mình. Cảm giác lúc đầu mơ hồ thấy một sợi giây liên kết giữa mình và con của mình nó thiêng liêng lắm nhé các ông. Không biết khi đứa thứ 2, thứ 3 nhà tôi ra đời tôi sẽ có cảm giác như thế nào chứ đối với đứa đầu tiên, tôi rất xúc động. Thực sự là vậy, lúc tôi đang viết những dòng này tôi có cảm giác như đang được hồi tưởng lại cảm xúc lúc đầu đó.

Bình thường lúc tôi viết chuyện này cho các ông mỗi # tôi hay đọc lại mấy lần để sửa từ ngữ sao cho hành văn nó trôi nhất, nhưng cảm xúc bên trên tôi đã viết một mạch và chắc tôi sẽ giữ nguyên nó như vậy mà không cần sửa gì. Vì cảm xúc đấy của tôi là thật, tôi chia sẻ với các ông thôi, chả gió máy gì cả.

Sáng hôm sau tôi dậy sớm lắm, ngủ ít nhưng tinh thần vẫn tràn đầy năng lượng. Bình thường đêm tôi hay đọc truyện hoặc lướt web linh tinh, sáng Chíp sẽ dậy sớm nấu ăn và khua tôi dậy. Tôi chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho Chíp, tối qua tôi đã ngâm cứu chán chê thực đơn cho bà bầu cần những gì. Xong xuôi tôi vào bế em dậy, hành động này các ông học theo cũng được, nhưng sử dụng ít thôi, không giống trong phim đâu, đau lưng lắm. Chíp nũng nịu ôm lấy tôi, tôi đợi em vệ sinh cá nhân xong lại bế em ra bàn ăn, Chíp cười như nắc nẻ

- Anh vẫn sướng à ?

- Tất nhiên rồi

- Cảm giác thế nào ?

- Tuyệt lắm.

Sáng hôm đấy tôi nhất định bắt em phải đi giày bệt, cái này tôi mới update trên mạng. Chíp nói chưa đến mức đấy đâu, em vẫn bình thường mà nhưng tôi cứ có tính cẩn thận. Cẩn tắc vô áy náy, đấy là nguyên tắc của tôi.

Chiều định qua sớm đón em về nhưng ông Long lại bắt chạy đi công chuyện, tôi gân cổ cãi nhưng bị đập cho trận, lại phải đi. Gọi cho Chíp bảo em đi taxi về, tối xong việc anh về luôn với em nhé. Chíp bảo tôi cứ yên tâm công việc đi, chưa gì đã sốt sình sịch rồi. Kể ra trong hai đứa, em luôn là người bình tĩnh với mọi việc hơn tôi.

Tối đấy bên chủ đầu tư có mời gãy đũa gãy bát tôi cũng dí lòn vào ở lại, để thằng cu em lại tiếp các anh còn tôi về. Tôi giờ là người đàn ông của gia đình, xong việc sẽ về nhà cơm nước với vợ, không có nhậu nhẹt gì hết. Bình thường tôi đi chuẩn tốc lắm, con ma xó trên xe tôi chả bao giờ nói tôi đi quá tốc độ cả, hôm nay tôi phóng bạt mạng. Về đến nhà nhảy chân sáo thì thấy một đống người đã ở đấy rồi, điểm danh qua có mẹ Vi, Minh bé, hai chị nhà bác, Vân béo cùng mấy đứa em. Mọi người đang buôn chuyện rôm rả lắm.

Tôi chào mẹ rồi vào sờ bụng Chíp một cái, bà Hà lớn bĩu môi bảo:

- Nhất cậu nhé, nghe nói đêm qua mất ngủ hả ?

- Chuyện, ngày xưa chị bầu thằng cu Lốp chế độ như nào.

Chị tôi một nách ba đứa rồi nên tràn đầy kinh nghiệm, tôi tranh thủ phải hỏi luôn. Cu nhà chị tôi bố mẹ nó đặt tên là Lớp (love ) nhưng tôi cứ thích gọi là Lốp cho nó giống nghề của bố nó. Bố nó buôn lốp ô tô, đại lý của Michelin..

- Xời, đơn giản, mấy tuần đầu cứ Gogi mà giã.

- Thật à ?

- Chứ còn gì, mày không tin hỏi con Chíp xem nó có thích không ?

- Em thích à ?

- Em thì không nhưng con anh thích đấy.

- Trên mạng bảo ko nên ăn mấy cái đấy.

- Thế anh không chiều con à ?

- Anh có chứ.

- Thế thì đi thôi.

Về nhà mới tiện lắm, dưới sảnh thương mại có đầy chỗ ăn uống, đi bộ xuống là được. No nê ai cũng sướng, hẹn tôi tuần sau lại sang, tôi méo hết cả mặt. Tôi xuống xe lấy bao nhiêu đồ lỉnh kỉnh vác lên nhà, trưa tôi tranh thủ đi mua một đống. Chíp nhìn đống đồ tôi mua mà trợn cả mắt.

- Anh vác những cái này về làm gì ?

- Em dùng, con dùng.

- Sang năm tôi mới đẻ cơ bố ạ.

- Thì chuẩn bị dần.

Tôi chả biết mua cái gì, trên mạng dạy cần gì tôi mua hết, tốn bao nhiêu quỹ đen nhưng tôi chẳng tiếc. Chíp ôm tôi cười, tôi lại bế em lên để xoa bụng mỡ của em.

- Đặt tên con là gì nhỉ anh ?

- Mỡ.

Tôi vừa xoa bụng em vừa nói.

- Vớ vẩn, tên nào hay một tí, nếu là con gái thì sao ?

- Thì đặt là Sinh tố xoài. Đúng món em thích.

- Thế con trai ?

- Cơm rang dưa bò.

Tối đấy tôi nghĩ ra hàng tá cái tên mĩ miều cho đứa con đầu của chúng tôi, có vẻ hơi sớm nhưng chả sao, tôi thích như vậy. Chuỗi ngày chăm bà bầu của tôi bắt đầu. Thằng em tôi thì cũng bắt đầu chuỗi ngày thực hiện mưu hèn kế bẩn. Tháng sau tôi đã bớt sung sướng vì có con, tôi mới quay ra hỏi Hải dóng xem tình hình đến đâu rồi. Cu cậu mặt tiu nghỉu bảo với tôi là thành công rồi nhưng giờ lại muốn quay xe. Vì cậu không có sức để chiều bạn gái cậu, có vẻ sau nhiều năm giữ gìn năng lượng nó tích tụ lại giờ mới bạo phát ra. Tôi vỗ vai cậu ra điều an ủi lắm, cậu sướng hơn tôi bây giờ rất nhiều lần, vì tôi có muốn cũng chả được. Cậu định mời tôi cốc bia, để về muộn một chút, trốn tránh trách nhiệm với bạn gái cậu nhưng tôi từ chối, tôi phải về cơm nước cho vợ. Vợ tôi đang nghén nên tôi khổ sở vô cùng...

#33: Ngoại truyện

Khi người lớn cô đơn

Mình chưa tỏ tình với em nhưng đã thất bại rồi, điều ấy làm mình hụt hẫng. Cảm giác còn tệ hơn cả bị từ chối. Mình qua nhà chào mẹ, chủ yếu là để gặp em có điều em tránh mình, mình cũng không muốn thất thố. Ngồi với mẹ cả buổi nhưng em cũng không ra gặp dù mẹ có gọi mấy lần, mình cười nói thôi lần khác con gặp em sau. Chẳng biết lần khác là bao giờ..

Đám bạn thân của mình thằng đang làm thực tập tốt nghiệp, thằng thì lo học lại để ra trường, mình tự nhiên bơ vơ. Cứ tưởng về HN sẽ đỡ buồn hơn, ai ngờ lại càng cô đơn, mình ghét như vậy.

Đăng kí học cùng K54 vào buổi sáng, chiều mình cũng chẳng muốn về nhà, suốt ngày lang thang mấy quán cafe, có hôm ngồi đến tối mịt. Đợt đấy hay ngồi ở Thọ trên Triệu Việt Vương, một ly nâu đá, một bao thuốc mình ngồi hết chiều, tự nhiên thấy mình tâm tư như người lớn, hoặc là mình tự nghĩ như vậy. Lúc đấy mình không nghiện thuốc, thực ra chưa lúc nào mình nghiện thuốc cả, chỉ là đốt lên cho cháy rồi cảm nhận vị đắng trên đầu môi thôi.

Mấy lần mình lượn lờ ở cổng trường em, vừa đi vừa nghĩ ra bao nhiêu viễn cảnh khi gặp em sẽ như thế nào, thậm chí đôi khi mình nghĩ mình sẽ bơ em đi cho em biết mặt nhưng thường thì mình ôm thất vọng trở về. Có lần mình nhìn thấy em nhưng em cũng không biết điều ấy, vẫn vô tư cười nói bên bạn bè, mình lại ngại làm hỏng sự vô tư ấy.

Thỉnh thoảng một cuộc gặp gỡ với đám bạn hay một trận nhậu với ông anh khi lão về nước như một chiếc phao cứu cánh cho những ngày tháng buồn lê thê của mình. "Khi người lớn cô đơn" trở thành bài hát yêu thích của mình suốt thời gian ấy.

Mình có mấy clone gửi lời kết bạn với em trên FB, em có chấp nhận một cái, mình suốt ngày vào xem em có đăng ảnh gì, có tâm sự gì không nhưng tuyệt nhiên không có, mình cũng không inbox cho em, cứ âm thầm theo dõi em như vậy.

Dần dần mình cũng ổn, lòng vẫn nặng trĩu nhưng cũng không chán chường như trước. Thay vì suốt ngày cafe một mình trên Triệu Việt Vương, mình hay tự chạy xe đi loanh quanh đâu đó, có lần đi trong ngày, có lần đi một vài ngày. Nhưng dù đi đâu mình cũng nhớ em, mình hay tưởng tượng nếu em là của mình, mình sẽ đưa em đi rong ruổi trên những cung đường này, vừa đi vừa hát.

Mình hoàn toàn có thể tìm kiếm một mối quan hệ nào đó để lấp đầy sự cô đơn trong lòng nhưng mình không muốn làm tổn thương đến tình cảm của em dù chỉ là trong suy nghĩ. Mình biết, em chỉ đang giận mình, cơ hội cho mình vẫn có, mình không muốn từ bỏ.

Mình đưa mẹ sang thăm nhà em, mẹ cứ một hai tháng lại mang bao nhiêu đồ lên cho hai anh em và ở lại mấy hôm. Lần này là mình gợi ý cho mẹ để sang bên nhà em chơi. Cuối tuần chắc chắn em ở nhà rồi, có trốn cũng chẳng trốn đi đâu được. Lúc em ngồi nói chuyện với mẹ ở ghế, mình chụp trộm em một cái, em thấy lườm mình nhưng mặt mình tỉnh bơ. Mình ngắm em cả buổi, hai đứa chẳng đứa nào nói với nhau câu gì nhưng mình cũng thỏa mãn. Về nhà mình lấy ảnh em để làm màn hình điện thoại.

Mùa đông đến, mình cũng bận mải cho kì thi cuối năm, nhưng chẳng bao giờ mình quên vào FB của em hàng ngày, em đăng gì mình cũng like điên đảo. Mỗi đêm mình đều đốt một điếu thuốc ngoài ban công, sau đó vào viết cho em một mail. Mình đã cười nhiều hơn trước..

Chuyến đi sang Sing lần này mình có hai mục đích, một là đưa mọi người đi chơi, hai là xác định xem tương lai của mình thế nào. Nếu em từ chối mình lần nữa, ra trường mình sẽ sang bên này làm việc. Lòng mình đã quyết khi trở về nhất định sẽ tìm đến em và thổ lộ...

Nhưng em lại đến tìm mình trước.

Mình thực sự rất hạnh phúc.

Đi hết một vòng trái đất, mình lại gặp em ở nơi bắt đầu, hình như em vẫn đứng nguyên tại vị trí đó để đợi mình. Em như ngọn hải đăng kéo mình giữa lênh đênh bão tố về với yên bình.

Mùa yêu đầu tiên

Sáng nào mình cũng dậy thật sớm, nhiều lúc báo thức chưa kịp kêu mình đã dậy rồi. Nhiều khi mình đi ra đường khi đèn đường còn chưa kịp tắt, lòng vòng mua đồ ăn sáng cho cả hai, đợi em ở đầu ngõ và đưa em đi học. Mình có thể muộn học, thậm chí mình bỏ luôn tiết đầu cũng được, mình thích cảm giác đưa đón em như ngày xưa. Em xuất hiện trước mắt mình như thiên sứ, mình sẽ đón em bằng một cái ôm rất chặt, đôi khi có cả những nụ hôn nữa.

- Anh không sợ ai nhìn thấy à ?

- Sớm muộn gì cả thế giới này cũng biết anh yêu em, không cần giấu.

Trưa hai đứa lang thang ăn những món linh tinh khu Chùa Láng, chiều mình về trường hoặc ngồi net đợi em tan học rồi lại về. Có lần đi khắp nơi mới tìm được bó baby trắng mà em thích, vội vàng quay lại đón em đúng lúc tan trường. Mình tìm thấy em giữa muôn vàn người. Em lúc nào cũng nổi bật nhất, mắt mình chỉ nhìn về phía em mà thôi.

Đôi khi nhớ em quá, nửa đêm mò sang chỉ để ôm em một cái rồi lại về. Em cười nói mình hâm nhưng mình bất chấp.

Cuối tuần em hay về bên nhà, với mình khoảng cách địa lý chẳng thấm vào đâu, kiểu gì mình cũng mò sang gặp em. Mình chưa từng nhiệt tình với bất cứ mối quan hệ nào nhiều như với em, lúc này xa em một ngày với mình là thảm họa. Có lần đợi em dưới nhà sương ướt hết đầu, em gặp mắng mình bất cẩn, nhỡ ốm thì sao, mình bảo mình ốm thì càng thích, được ăn cháo hành Thị Nở. Em dỗi bảo người ta xinh như thế này giám bảo Thị Nở, mình cười ôm em nói anh đang làm Chí Phèo ăn vạ đây còn gì.

Hai đứa dắt tay đi dạo trong khuôn viên đô thị nhà em, có lần gặp mẹ Vi với Bi mình cuống, may sao hôm đấy có mua tặng em một đôi giày, mình bảo với mẹ là con sang ship đồ cho Chíp, lúc về mặt dày còn đòi em 500k. Em lườn rồi lén cấu mình một cái, nhưng tiền vẫn đưa, mình hí hửng cầm về. Tội quoái gì.

Mình yêu nhiều, kinh nghiệm đầy mình nhưng mình muốn yêu em theo cách đặc biệt nhất. Trong suy nghĩ của mình, em là duy nhất. Có thể em chưa xác định, nhưng mình thì xác định rồi, sau này nhất định em phải là cô dâu của đời mình. Mình có cảm giác đặc biệt với em, không biết em có cảm giác gì với mình không, hay chỉ đơn thuần là yêu. Cảm giác của mình với em trên cả yêu, đó là rất rất rất yêu. Mình gần như say mê em, không có em, mình không chịu được.

Hai đứa không hay la cà ở trung tâm thương mại hoặc rạp chiếu phim mà chỉ thích loanh quanh ở mấy quán cafe bụi. Đợt đấy hay ngồi ở Sing CF trên Hồ Đắc Di, lâu lắm rồi chẳng qua đấy nữa không biết quán còn mở cửa không. Mình chọn một bàn trên tầng 2 view hồ, đủ sáng cho em đọc sách, cũng đủ sáng để mình ngắm em rõ hơn, dù hình ảnh em có nhắm mắt lại cũng hiện rõ trong tâm trí mình. Đôi khi chẳng cần nói gì, em cứ đọc sách, mình cứ ngắm em cả buổi. Nhiều lúc em nhìn mình và thưởng cho mình một nụ cười thật ấm áp. Mùa đông năm đấy thực sự không lạnh tí nào.

Lắm lúc mình đón em về nhà, để em nô đùa cùng con mèo còn mình nấu ăn cho em. Mình chẳng ngại việc vào bếp nếu người thưởng thức là em. Nhiều lúc sáng tạo quá, đến lúc xong lại chẳng ra gì, tiu nghỉu ra báo với em, em cười ôm mình động viên bảo cố gắng lần tới. Hai đứa lại úp mì ăn, mì tôm ăn với em cũng ngon hơn bất kì cao lương mĩ vị gì trên đời.

Đi cùng đám bạn, mình lén cầm tay em, lúc đầu em còn ngại, sau cũng nắm chặt tay mình, hai đứa cứ đan tay nhau dưới bàn, ngón cái khẽ vuốt ve. Thường thì mình là thằng chủ động, có lần thì là em, nói chung ở đâu mình cũng muốn nắm tay em. Lúc mới yêu thật tình cảm, nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương.

Mới yêu giận dỗi chỉ là mấy trò làm nũng của em với mình, mình nhịn hết, em thích cắn, thích cấu, thích véo thế nào mình cũng chiều. Mình chiều em như bà hoàng, chả bao giờ mình lên tone giọng khi nói chuyện với em. Tất cả đều được làm hòa bằng vòng tay của mình.

Sinh nhật em đau đầu không biết phải tặng em cái gì, về vật chất mình tặng em không biết bao nhiêu quần áo giày dép, son phấn mĩ phẩm rồi, mình nghĩ phải tặng em cái gì đó thật đặc biệt cơ. Hay là trao em tấm thân này, tuy có hơi cũ nhưng máy móc còn ngon lành lắm, em chắc mê luôn. Nói thế chứ nhiều lúc bên em con lợn lòng của mình cứ trỗi dậy nhưng mình thì không giám tiến tới. Em không bật đèn xanh mình cũng không giám manh động gì.

Trước sinh nhật em, mình lấy xe em nói là mang đi thay dầu giúp nhưng thật ra là mình đặt rất nhiều hoa hồng trong cốp xe, đặt vào đấy một bức thư mình viết tay, đại ý nói mình yêu em nhiều lắm, em là tất cả của mình. Chữ mình xấu, mình nắn nót viết hơn chục lần mới ra hồn.

Oder một bàn tại nhà hàng Âu gần hồ Tây, dặn em diện thật đẹp và chúc mừng sinh nhật em ở đấy. Năm nay em có mình nên chẳng cần thêm ai. Hai đứa chưa bao giờ đến những nơi như thế này, quê một cục làm gì cũng lóng ngóng. Một chút rượu vang làm má em đỏ hồng, mình cũng lâng lâng trong men say hạnh phúc. Em cười còn xinh hơn công chúa trong truyện cổ tích.

Cố tình đưa em lang thang đến 12h mới về đến nhà bà. Mình mở cốp xe, thắp nến lên cái bánh nhỏ xíu mình mua ở Hải Hà, tìm mãi mới thấy loại hao hao giống cái ngày xưa mình mua vội tặng em, không biết em có nhớ nó không. Mình hát chúc mừng sinh nhật em, em ôm mặt cười hạnh phúc chảy cả nước mắt. Em hôn mình rất lâu, lần đầu tiên em chủ động hôn mình lâu đến vậy. Mình tặng cả tấm thân này cho em nhưng em từ chối.

Về đến nhà có tin nhắn của em, em nói mình rất tuyệt vời, lần này là sinh nhật hạnh phúc nhất của em từ bé tới giờ. Mình nhắn lại là cảm ơn em vì đã sinh ra trong cuộc đời này. Hơi sến nhưng mình thích như vậy.

Hè năm nay mình chẳng về quê, mình ở lại cùng em quản lý cửa hàng, thực ra cớ là vậy, hai đứa đều muốn dính lấy nhau. Bọn mình luôn đợi khi mặt đường đã bớt nóng, đèo nhau lang thang trên phố để nói những câu chuyện vu vơ. Có hôm lang thang mãi đến khuya mới về nhà. Khi thì lượn vòng hồ Tây, khi thì ngồi cầu Long Biên xem tàu hỏa. Lúc này những quán ăn vặt trở thành điểm đến quen thuộc của hai đứa. Làm gì cũng được, đi đâu cũng vui miễn là cùng nhau.

Có lần hai đứa dầm mưa, thực ra là mình thôi vì em ngồi sau cũng đỡ khá nhiều, về nhà mình sốt li bì. Dầm mưa thì cũng chẳng lãng mạn gì đâu, mấy cảnh trên phim hoặc trong truyện đều phóng đại lên hết, mưa bắn vào mặt rát vô cùng, khuyên các thím đừng dại dột mà thử trò này. Đêm ấy sốt nóng sốt rét cả đêm, sáng em gọi mình không nhấc nổi mình để cầm được điện thoại, người cứ mệt, nửa tỉnh nửa mê nằm ngủ li bì. Em sang tìm mình, mình có đánh cho em một bộ chìa khóa nhà, em đến tự khắc vào được. Thấy mình thoi thóp trên giường em khóc nức nở, mình bảo em là anh chưa chết đâu, đến đây anh ôm cái nào. Em đánh mình rõ đau, mình tí nữa đi gặp các cụ thật.

Em lóng ngóng cả buổi mới nấu được cho mình bát cháo hành, chốc chốc lại chạy vào hỏi xem phải làm như thế nào. Ăn được bát cháo của em mà ứa cả nước mắt vì mặn, em còn tưởng mình cảm động. Cơn sốt vẫn hành hạ mình, mình lúc nóng lúc lạnh, nóng thì cởi hết quần áo ra chỉ mặc mỗi sịp lấy chăn che bụng, lạnh lại chui vào chăn rên hừ hừ. Em lăng xăng bên cạnh hết thay khăn lại bật tắt điều hòa cho mình.

-Chíp xem phim Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài bao giờ chưa ?

- Em chưa, nhưng em biết chuyện này.

- Anh đang muốn làm Lương Sơn Bá đây.

- Anh bị làm sao ý, tự nhiên muốn hóa thành bướm à ?

- Không phải, có đoạn Lương Sơn Bá sốt rét, Chúc Anh Đài cởi hết quần áo ra lấy thân ủ ấm cho Lương Sơn Bá.

- Em có thích làm Chúc Anh Đài không ?

Em đỏ cả mặt chạy ra ngoài, mình lại mê man. Một lúc sau thì em vào ôm mình thật, nhưng vẫn nguyên quần áo. Mình cười bảo thế này vẫn lạnh lắm, em lí nhí nói với mình thế anh tự làm đi.

- Thật à ? Giọng mình run run.

- Vâng, chỉ ôm thôi nhé.

Bình thường mình chuyên nghiệp lắm, nếu tổ chức cuộc thi ai cởi quần áo nhanh hơn học sinh lớp 5 thì mình chắc chắn có giải. Lúc đấy lại lóng ngóng vụng về vô cùng, hai đứa thở gấp còn hơn cả chạy 18 vòng hồ Bảy mẫu. Cuối cùng em cũng chỉ còn hai mảnh nằm gọn lỏn trong lòng mình.

- Chíp.

- Dạ !

- Chíp xinh quá, mình đặt tay lên má em thì thào nói.

Em ngượng đỏ cả mặt rúc trong lồng ngực của mình. Em rất thơm, mình cứ ôm em như vậy, tay mình có vuốt ve trên khoảng lưng trắng ngần của em, đôi khi đi xuống dưới một chút. Em không phản ứng gì, cứ nằm gọn trong lòng mình, hơi thở của em phả vào ngực mình nóng ran.

Nhiều lúc mệt quá mình thiếp đi, tay ngừng vuốt ve, em lại đưa tay lên mũi mình xem mình còn thở không. Nằm ôm nhau cả chiều như vậy, mình thì đấu tranh tư tưởng xem có nên khám phá đôi gò bồng đảo của em không, em thì chắc nhột do thằng em bên dưới của mình nó quấy rối nhưng ngại nên cứ im lặng. Mấy lần trước lúc hôn em mình muốn đưa tay lên để khám phá nhưng em đều gạt ra.

- Anh còn lạnh không ?

- Còn, mai mới hết.

- Em thấy anh nóng như hòn than ấy.

- Ở dưới à, chứng tỏ "nó" rất mạnh.

Em muốn đứng dậy nhưng mình kéo em xuống, em dỗi quay lưng lại với mình. Đúng kiểu mình thích nhất, mình vòng tay ôm lấy em, không thấy em đẩy ra, mình đưa tay từ bụng tiến lên trên, em thở gấp. Cơn sốt không ngăn được mình, mình đè lên em hôn tới tấp vào mặt em, tay không ngừng xoa nắn, em mê man trong hơi thở nóng bỏng của mình

- Đừng anh ơi. Không phải bây giờ.

- Thế lúc nào bảo bối, anh chịu không nổi ?

- Khi nào anh tốt nghiệp, em hứa !

Mình lại ôm chặt em trong lòng, tay mình cứ để nguyên như vừa rồi, em đẩy tay mình ra nhưng mình không chịu. Ốm cũng có cái hay phết. Kiểu này lần nào có dự báo mưa to mình cũng phải rủ em đi dầm mưa mới được.

Người ta nói ngựa quen đường cũ, trùng hợp là người yêu em cũng tuổi ngựa, lại còn là bảo mã trời sinh thế nên sau nhiều lần chống cự không thành, em mặc mình làm gì thì làm. Mình cũng tuân đúng theo ước hẹn với em, chỉ ôm chứ chẳng làm gì khác. Cuối cùng em lại chính là người phá vỡ ước định đó. Nói thật, mình mong còn chả được.

Mùa yêu tiếp theo

Chúng mình có những chuyến đi xa cùng nhau, điểm đến luôn ưu tiên là những vùng biển đầy nắng và gió, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang. Mỗi chuyến đi đều có những kỉ niệm đáng nhớ, có những trải nghiệm tuyệt vời. Bên em thì mình nghĩ ra đủ trò, lúc này có cho tiền em cũng không bỏ mình nữa, cả em và mình đều sống không thể thiếu nhau được nữa rồi.

Bọn mình hay nói vu vơ về tương lai. Em càng ngày càng ranh mãnh, em nắm thóp mình rất nhiều cái, ở ngoài thì hổ báo cáo chồn thế nào không biết chứ trước mặt em mình cứ gọi là ngoan như cún con. Hai đứa ấp ủ ước mơ về ngôi nhà và nhiều đứa trẻ, cực kì nghiêm túc. Mình lao vào kiếm tiền, muốn sau này lo cho em đủ đầy nhất. Em cũng vun vén ước mơ đó với mình, hai đứa dồn vào được một khoản tiền tiết kiệm chung, gọi là chung nhưng em giữ hết.

Sau khi mình thông báo là hai đứa đang yêu nhau, mẹ Vi có vẻ mất kiểm soát, mình ko thể tả được cảm giác của mẹ lúc đấy thế nào. Kiểu như bất ngờ, vui sướng, không giám tin...vv.. Rất khó tả. Trong lúc mẹ gọi điện cho mẹ mình thì ba gọi hai đứa ra ghế nói chuyện. Mình nói chyện riêng với ba rất nhiều lần rồi nhưng lần này mình cứ thấy sợ sợ. Chíp thì cười, em chọn ngồi bên cạnh mình thay vì ngồi bên ba, hai tay quàng lấy ôm tay mình. Ba mình trông rất hiền, ai nhìn vào cũng không tin ba mình làm hình sự đâu. Mình thì biết sau cái vẻ hiền lành đó là cái gì,mình nghe kể nhiều rồi. Cảm giác ngồi trước mặt ba như bị hỏi cung đến nơi.

- Hai đứa yêu nhau lâu chưa ?

Chíp cười còn mình thì lắp bắp:

- Dạ cũng lâu rồi ba ạ, à quên bác ạ.

- Gọi ba cũng được.

- Vâng bác.

- Minh có dự định gì chưa ?

- Con muốn ổn định rồi xin phép cho bố mẹ con lên thưa chuyện.

- Để Chíp nó học cao học xong đã nhé.

- Vâng.

Mình bình thưởng mồm mép tép nhảy lắm, tự nhiên hôm đấy cạy răng không được câu nào cứ ngồi im.

- Ba nói 2 đứa này.

- Vâng.

- Lần sau đừng hôn nhau trước nhà nữa hàng xóm nhìn thấy lại không hay.

Chíp véo mình rõ đau, mình không giám kêu lí nhí vâng dạ. Số là có mấy lần đưa em về lúc tạm biệt mình bế em lên yên xe, hôn em rất lâu, có thêm vài động tác phụ họa nữa. Chắc ba nhắc nhở cái đó. Chết dở thật, camera khắp nơi, lưới trời lồng lộng thưa mà khó lọt.

Sau ba kêu đi ăn, kệ mẹ cứ rối rít bên ngoài. Hôm đấy mình say, vì ba khui chai rượu quý của ba ra bắt mình uống cùng. Tối đấy mình ngủ dưới đệm, cậu Nam với Chíp ngủ trên giường. Nửa đêm khát nước dậy đã thấy em bên cạnh từ bao giờ rồi. Rõ ràng lúc tắt điện em nằm trên giường cơ mà. Ba mẹ ra mà xem, con vô tội nhé.

Nếu không có tính chất là ra mắt nhà bạn gái thì nói thật mình không ngại gì đâu, tính mình kiểu tưng tửng rồi, sang nhà ai cũng rất tự nhiên. Mẹ hôm qua chưa nói chuyện gì với mình, sáng nay lôi mình ra hỏi han các thứ từ việc yêu nhau bao giờ, sao phải dấu ba mẹ, ba mẹ có cấm hai đứa đâu.. Với mẹ thì mình thoải mái hơn nhiều, kể cả nếu không nên duyên phận với em mình cũng sẽ coi mẹ như mẹ của mình.

- Mẹ cho con làm rể của mẹ nhé.

- Là con thì mẹ yên tâm hẳn.

- Sao lại yên tâm ạ.

- Thì con biết tính con Chíp rồi còn gì, mẹ chỉ sợ không đứa nào rước nó.

Mẹ cứ nói vậy chứ em có ho một tiếng thì chắc xếp hàng cả mấy km, mình sẽ là thằng hăng hái nhất dẫn đầu cái đoàn đấy. Trưa xin phép mẹ đi về vì còn có tí việc, em tiễn mình

- Mẹ gả em cho anh rồi nhé.

- Em còn xem xét.

- Thực ra mẹ gả em cho anh lâu lắm rồi.

- Anh đừng có mồm điêu.

- Không tin em bảo mẹ kể chuyện ngày xưa lúc em còn nhỏ đi.

Mình kể cho e nghe vụ họp lớp của bố mẹ hai đứa. Em là lon coca đầu tiên của đời mình, dù có muôn vàn thay đổi cảm giác ấy vẫn bất biến. Em cười ngọt ngào với mình, ôm mình rất chặt. Ở đây có nhiều hàng xóm lắm em ơi, mình vờ đầy em ra. Em nguýt:

- Đã nghiện lại còn ngại !

#34

Đầu tiên thì tôi xin lỗi mấy ông fan Minh bé, dell hiểu sao tôi hạ quyết tâm mấy lần rồi mà mỗi lần chỉ viết được một tí xong lại chán thành ra cái chap riêng đấy viết mãi không xong. Với lại chuyện tôi với con Bé nó nhạt toẹt, quanh đi quẩn lại chỉ là việc nó xin tiền tôi nhưng tôi dell cho, có thế thôi. Hay ho làm sao bằng mấy cái chuyện tôi sắp kể.

Lúc tôi vào công ty, bên phòng công trình có ông anh sinh năm 84 ế vợ. Ông này là công thần khai quốc khi bác tôi mở công ty riêng, lúc trước bác tôi làm nhà nước. Tôi quen thân với lão qua nhiều lần tăng hai, tăng ba. Cái danh cơ trưởng Bánh là từ mồm lão này mà ra đấy. Nói qua thì ông anh tôi chả được cái nước mẹ gì ra hồn, chỉ giỏi mỗi chuyên môn vậy nên dù tính tình lão có như cứt vẫn được bác tôi trọng dụng. Qua loa thế để biết ông này cũng rất gì và này nọ mấy chuyện cấu kết gian thương đại đạo, buôn bán vũ khí, đẩy bà già xuống biển và hiếp dâm một con heo lão đều làm hết. Tôi với lão tuy không hợp tuổi làm ăn nhưng lại rất hợp thói chơi bời, thế nên lão cũng coi tôi như kiểu anh em trên bến dưới thuyền, có gì cũng tỉ tê cùng. Tính tôi dễ như cave, ai muốn kể gì với tôi cũng được, tôi nghe hết, tôi chả kể lại với ai ngoài Chíp. Còn Chíp đi kể với ai nữa thì tôi không biết.

Ông anh đã ngoài 30, lại là con một nên liên tục bị giục cưới. Khổ cái là lão cũng muốn cưới lắm nhưng người yêu lại dell có thì biết làm sao. Mỗi lần bố mẹ lão làm căng muốn đuổi lão ra khỏi nhà là mặt lão lại như cứt ngâm tìm đến tôi để giãi bày tâm sự. Tôi cứ ăn uống hút chích mà được mời thì tôi khỏe lắm, tôi đi luôn. Hai anh em làm chai táo mèo với vài mét lòng để trút bầu tâm sự. Trong một lần như vậy, tôi xin được số một em PG bán thuốc lá, tôi xin cho vui, và để lên mặt với lão thôi chứ tôi chả có ý gì, lão không xin tôi số em ấy thì tôi cũng quên con mẹ nó luôn. Tôi tưởng lão xin vu vơ để gạ chịch nên cũng mặc kệ. Bẵng đi mấy tháng sau thì lão mời tôi cùng mấy anh em đi ăn, tôi tưởng lão lại sắp bị đuổi ra khỏi nhà nên đồng ý đi cùng. Lần này lão mời ăn ở lẩu dê Nhất Ly, xịn sò hơn rất nhiều mấy quán bia cỏ mà hai anh em hay ngồi. Đến nơi tôi thấy lão cùng em PG đợt trước. Thật là vãi cả lol.

Tàn cuộc lúc đi vệ sinh thì tôi hỏi lão có ý gì, lão bảo tao sắp cưới làm tôi tí nữa thì vãi cả ra sàn. Hôm sau khi tỉnh táo tôi ngồi cf với lão và hỏi đầu cua tai nheo ra sao. Lão đắc ý cười hềnh hệch bảo với tôi là mới yêu thôi, nhưng xác định rồi, cuối năm nay cưới. Tôi không hỏi quá trình, tôi chỉ thích hỏi kết quả , lão cũng tâm sự thật là kiểm tra rồi, điện nước đầy đủ. Giới PG thì tôi không giám đánh giá, có người này người kia nhưng em PG của lão thì thực sự không ổn. Chỗ anh em tôi nói thẳng với lão. Lão bảo thực ra em này ban đầu cũng không xác định gì, nhưng quấn lấy nhau lại thấy hợp nên có ý muốn lâu dài. Và lão còn tự hào khoe với tôi là lão đã đập chậu cướp hoa đấy .

Tôi chỉ biết giả vờ khâm phục lão, cái loại ế lâu năm như này, chỉ cần gái biết chạy vào nhà khi trời mưa và cộng trừ được trong phạm vi 10 là cũng đủ điều kiện cưới rồi. Quan điểm tôi hơi khác với lão một tí, nếu là tôi thì có cho tôi cũng không thèm vì các cụ dạy rồi " Giữa đường gặp cánh hoa rơi - Dừng chân giẫm nát không chơi hoa tàn". Hoa này của lão chắc nát hết rồi chứ chẳng chơi. Tôi nhìn qua là biết.

Nhưng mà thôi, cuộc sống của lão nên lão tự quyết tôi chỉ góp ý chứ không can thiệp. Dự là cuối năm cưới nhưng do vào làm nhà máy nên lão bảo dời lịch sang năm sau. Vào được đâu đó mấy tháng thì lão thông báo là đã được lên chức bố, tổ chức mấy mâm liên hoan để mừng với anh em công trường. Tôi cũng mừng cho ông anh. Do là cán bộ đường lối nên tôi cứ hay bị quen mồm, tôi hỏi lão tính toán gì chưa. Lão bảo cưới thôi. Thế là rục rịch về chuẩn bị cưới xin.

Tháng sau tôi cứ thấp thỏm đợi thiệp mừng nhưng mãi chả thấy đâu, ông anh vào lại nhà máy nói là thôi lại đợi, đợi đẻ đái xong rồi cưới. Tôi chột dạ.

Đến ngày mẹ tròn con vuông, ông anh tôi tất bật chạy đi chạy lại, cả họ nhà anh kéo ra cái bệnh viện quân đội để đón thằng đít nhôm, phải nói là vui hơn ngày độc lập. Vui nhất chắc là ông bố, đón con trai mà nước mắt rưng rưng, đúng là tình phụ tử thiêng liêng. Tôi đang nói đến bố đẻ của thằng cu con nhé, tôi không nói đến ông anh tôi. Tôi kể chuyện này ra cho 10 người chắc 9 người không tin, cứ bảo tôi bịa nhưng sự thật nó như vậy. Dell hiểu sao quả tạ nó chiếu vào ông anh tôi hay sao ấy, lão còng lưng ra làm nuôi vợ với con thằng khác hơn một năm trời. Nếu tôi không nhờ vả một số mối quan hệ quen biết can thiệp chắc kiểu gì lão cũng được lên báo. Công ty tôi sau đấy coi mấy từ PG, tu hú, Tiến Đạt.. thành từ húy, ai mở mồm ra động chạm tôi trừ nửa tháng lương. Thời điểm này tuy lão đã nên cơm cháo với một chị ngân hàng đầu 8 đít chơi vơi rồi nhưng giai thoại đấy tôi chưa bao giờ quên. Tôi cứ bị ám ảnh những câu chuyện đáng sợ.

Nghĩ lại những chuyện đã qua chuyện tôi chăm Chíp lúc em mang bầu là đáng sợ nhất.

Tin vui của chúng tôi đứng top 1trending mấy tuần liền. Có cơ số thành phần dựa hơi đến để đục nước béo cò, mặt dày nhất là Minh bé. Con này đánh hơi được chục trứng gà quê, rau sạch không phun thuốc, thịt lợn không qua bảo quản.. từ rất xa. Đấy là hàng tiếp tế hàng tuần mà từ khi có tin vui mẹ tôi thường xuyên gửi lên nhà cho cháu nội. Lấy cái cớ sang thăm cháu, con này và một vài đứa nữa liên tục sang ăn chực nhà tôi. Hôm nào chán còn mặt dày đòi xuống trung tâm thương mại đổi không khí. Chíp dễ tính chứ tôi thì không, tôi chửi thẳng mặt nhưng có vẻ bọn nó không sợ, càng ngày càng không coi lời tôi ra gì, ban đầu còn có tí hoa quả đính kèm, về sau toàn tay không bắt giặc.

Bon bất nhân bất nghĩa này đến lúc tôi cần bọn nó nhất, chính là thời điểm Chíp vào giai đoạn ốm nghén thì chẳng đứa nào thèm xuất hiện. Sau tuần thứ 7 Chíp có dấu hiệu mệt mỏi ốm nghén. Tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Tôi lo đến việc phải một mình làm hết đống việc nhà.

Ban đầu Chíp chỉ mệt mỏi sau khi đi làm về thôi, tôi để em nghỉ ngơi trên ghế và đi dọn dẹp nhà cửa cơm nước. Bữa em ăn ít đi hẳn, tôi sợ thiếu chất cho con tôi nên cứ nài nỉ em cố thêm bát cơm nữa. Nài nỉ nhiều em cũng cố thêm được lưng bát cơm, nhưng sau đó lại nôn ra hết. Sau vụ đấy em sợ hẳn mùi cơm, không chỉ mùi cơm đâu, cứ mùi thức ăn là em sợ. Tôi khổ sở vô cùng, bây giờ nếu không ăn thì không có sức, ăn vào thì lại nôn, tôi luẩn quẩn trong cái mớ bòng bong như vậy bao nhiêu lâu mà không tìm ra lời giải. Ngoài nghĩ mấy việc đầu tư, thời điểm đó cái tôi nghĩ duy nhất là tìm ra được cái gì đó ăn được mà Chíp không bị nôn ra. Việc của tôi mỗi tối là ngồi ôm em, nghĩ ra một cái gì đó cho hợp ý em sau đó ngày mai chạy đi mua để em ăn thử. Khi thì bún cá , bún bò khi thì nem nướng, bún chả, bánh cuốn..vv.. Tôi đã lục tung cả đất Hà Thành này ra để tìm được món hợp ý em nhưng vô vọng, nhìn em càng ngày càng xanh xao lòng tôi đau như cắt. Không chỉ Chíp, đến tôi cũng mệt mỏi vì ăn uống. Mỗi lần mua đồ ăn về em không ăn tôi lại phải ăn. Tôi thì chỉ thích cơm theo đúng công thức thôi, nghĩa là có đủ một món canh và hai món mặn chứ bún phở thì tôi không thích lắm. Ngày qua ngày tôi ăn đồ thừa của Chíp, tôi thèm cơm đến phát nghiện nhưng khổ nỗi mùi cơm làm em khó chịu, tôi cũng đành nhịn theo em. Có đêm tôi nằm mơ thấy mình còn bé, vét nồi cơm cháy của bà nội ăn cùng muối vừng mà ứa cả nước miếng.

Tôi gọi hết đám anh rể tôi ra để hỏi xem các lão đối phó với tình huống vợ nghén như thế nào. Trong lĩnh vực này tôi tự nhận mình ngu dại, các ông ấy là những manh chiếu đã cũ ở Đồ Sơn, kinh nghiệm đầy mình biết đâu lại chỉ cho tôi được một con đường sáng. Tốn kém cả một chầu cf mà chả được tích sự gì, bố nào cũng bô bô cái mồm ra vẻ ta đây lắm nhưng tôi biết thừa, ở nhà vợ quát cho câu toàn im re. Thất vọng vãi cả đái, chắc tôi phải nhịn cơm đến lúc Chíp đẻ mất.

Trưa hôm đấy tôi chán nản đi lang thang, thế dell nào lại lại rẽ vào hàng bún đậu mắm tôm. Vì đói nên tôi tặc lưỡi ăn tạm. Tối về tôi pha sữa cho Chíp, vừa cho em uống vừa gạ gẫm em làm miếng bánh mì cho có tí dính ruột

- Thơm thế.

- Cái gì thơm ?

- Môi anh .

- Hôn đi.

Chíp hôn tôi nhưng không giống kiểu hàng ngày, lưỡi em mơn trớn trên vành môi của tôi, ra điều nhấm nháp một cái gì đó rất yêu thích.

- Chồng ơi, có mùi gì ấy.

- Mắm tôm chứ cái gì. Trưa anh ăn bún đậu đã đánh răng đâu.

- Anh ơi em thích mùi này, em ăn được.

Tôi khóc nức nở như một đứa trẻ vì vui sướng. Ơ - rê - ka, mắm tôm đã cứu tôi một bàn thua trông thấy. Tôi lập tức xách dái chạy ngay ra Lĩnh Lam, gọi đủ 7 món cầy tơ, không quên xin thật nhiều mắm tôm và hí hửng phi về nhà. Đầu tiên tôi chọn một miếng dồi nướng vàng ươm dí vào mũi Chíp. Em lập tức ôm miệng nôn ọe. Cũng miếng dồi đấy, tôi chấm đẫm mắm tôm đã đánh sủi bọt và đưa vào miệng em. Em ăn ngon lành, không có dấu hiệu bài trừ. Tôi sướng quá gắp lia lịa cho em, em như con chim non thèm sâu mồm há ra không kịp ngậm. Tôi cũng tự thưởng cho mình một lon bia lạnh vì chiến thắng ngày hôm nay. Tối đi ngủ hai cái miệng đầy mắm tôm hôn ngấu nghiến nhau, nụ hôn có mùi nhất từ trước đến giờ, tuy có mùi nhưng sung sướng.

Sau bữa đấy trưa thì bún đậu hoặc bún giả cầy, tối thì tôi vắt óc ra nghĩ món gì nấu được với mắm tôm để làm cơm cho em ăn. Tuy mệt nhưng dù sao vẫn hơn là em chẳng ăn gì. Cái mùi mắm tôm nó ám vào tôi đến mức thằng khách hàng bên Sing cũng ngửi được. À tôi có thằng bạn người Thụy Điển làm bên phân phối khu vực Đông Dương. Tôi lúc vui thì gọi nó là Zlatan Ibrahimović, không vui thì tôi gọi nó là thằng ml. Giống nhau cả thôi dù tên thật của nó là cái dell gì Adler đấy. Ông này ở VN được tầm hai năm rồi, cũng có tí tây ba lô nên thích la cà lắm. Tôi hay đưa nó đi ngồi uống bia ở Thu Hằng để bàn công chuyện, đầu tiên cu cậu tỏ vẻ coi thường, sau lại nghiện. Nghiện mấy em PG, tôi biết thừa.

Thằng này là thằng Tây giả tạo và lươn lẹo nhất tôi từng biết chuyên môn vác mõm đi ăn chực. Trên người tôi lúc đấy đầy mùi mắm tôm, có xực nửa lít nước hoa thì cũng không hết được. Thế nên với cái mũi lõ thằng Zlatan nó nhận ra ngay. Nó cứ hỏi tôi đấy là cái mùi gì, sao kinh vậy. Tôi chửi nó là Tây lông ngu dốt, mắm tôm là đặc sản của VN sắp được Unesco công nhận. Thằng này ra điều muốn thử, sẵn tiện tôi đưa nó ra Quan Nhân ăn thịt chó luôn, nói với nó đây là thịt lợn bên tao, nấu theo cách đặc biệt. Lần đầu được ăn mắm tôm, thằng Tây này ban đầu còn sợ, sau thì ra điều thích thú, khen ngon luôn mồm. Tôi đã dạy nó cách cầm đũa, nó dùng thành thạo như cách nó quẹt Tinder mỗi tối. No say ra ngoài nhìn thấy cái đầu chó thằng này làm ầm ĩ lên, nói tôi là dạng đểu cáng lừa nó ăn thứ ghê tởm nhất trên đời. Tôi cũng thấy hơi xấu hổ vì hành vi của mình, nhưng xin lỗi nó thì tôi đéo.

Ấy vậy mà diss con mẹ bạn tôi tuần sau lại gạ gẫm tôi đi ăn món thịt lợn nấu theo cách đặc biệt. Tôi bảo mày không thấy tội lỗi à thì nó ra giọng văn vở nói cái câu gì đại ý đức tin nằm trong tâm hồn chứ không phải ở đồ ăn. Hôm đấy tôi dí cho mấy cái điều khoản vào hợp đồng, thằng Zlatan nó ok hết.

Tôi thấy mắm tôm thật thần kì.

Sau tuần 14 thì vợ tôi tức thị Chíp đã hết nghén, mắm tôm thì thỉnh thoảng vẫn thèm ăn. Tôi đưa Chíp đi siêu âm thì nhận tin có con gái, tôi mừng phát khóc, tôi nói thật, nước mắt tôi nuốt vào tim. Tôi mừng vui khôn xiết cười không ngậm được mồm, mấy chị y tá còn tưởng nhà tôi ba đời vô sinh đến tôi thì có em bé nên mừng. Tôi báo cho ông bà hai bên, bố mẹ tôi thì bảo con đầu cháu cả thế nào cũng được, ông bà vẫn yêu, mẹ Vi thì vẫn thích thằng cu hơn, chắc nói vậy vì sợ tôi không thích con gái. Tôi thì lại rất thích con gái đầu lòng, thậm chí tôi còn thích hai đứa con gái xong mới đến thằng con trai cơ.

Tối tôi tổ chức ăn mừng linh đình ở nhà, mọi người tranh nhau đặt tên cho con bé, nào là Dâu Tây, Thỏ, Sóc .... tôi gạt hết, tôi bảo tôi đặt tên con bé là Xoài. Sinh tố Xoài.

Tôi có nói qua với các ông về đam mê của tôi ở vị trí CMF rồi. Tôi thích những anh chàng thi đấu tại vị trí này. Tiền vệ xuất chúng thế giới toàn là những anh chàng đẹp trai, hào hoa phong nhã có phần giống tôi. Cũng giống như cách gọi thằng tây lông Adler tôi đặt biệt danh cho các anh ấy theo kiểu VN cho dễ đọc. Ví dụ như Michael Ballack tôi sẽ gọi là Xà lách, Frank Lampard thì tôi gọi là banh ra làm phát, cứ như vậy. Tôi thích Đức, tôi là kiểu đàn ông mạnh mẽ trên mọi phương diện nên đội bóng tôi thích cũng phải toàn những anh trâu bò, húng chó. Cầu thủ tôi thích nhất là Bastian Schweinsteiger. Tôi hay gọi anh là Sinh tố Xoài. Thế nên tôi gọi con tôi như vậy, tôi chưa giám nói sự thật này ra với Chíp, em cứ nghĩ tên con rất dễ thương, liên quan đến món đồ uống yêu thích của em chứ chưa từng nghĩ đến ý nghĩa sâu xa của nó.

Với lại tôi nghĩ rồi, sau này tôi mở một quán tà tưa trên đường Ô Chợ Dừa đặt tên là Trang Mango cho nó sang choảnh. Lúc đấy tôi chả làm kinh doanh gì nữa, tôi sẽ bán tà tưa cho các em gái tuổi mới lớn, ngày ngày đứng quầy nhìn ngắn các em. Tôi tính toán hết rồi.
(Còn tiếp...)

#35:

Sau kiếp nạn mắm tôm tôi cứ nghĩ mình sẽ không phải chịu thêm bất cứ khổ đau gì, hai đứa cứ vui vẻ cho đến khi Chíp sinh em bé. Ấy vậy mà tôi ngây thơ, tôi vẫn là manh chiếu mới chưa từng trải.

Vợ tôi bắt đầu có dấu hiệu hay quên, não cá vàng.

Lúc trước trí nhớ của Chíp tốt lắm, em đưa tôi bao nhiêu tiền, đưa ở đâu, và đưa lúc nào tất cả đều nhớ rõ mồn một. Ấy vậy mà gần đây có những chuyện vừa xảy ra xong lại quên ngay được. Ban đầu tôi cứ nghĩ em mệt mỏi nên đãng trí, sau thì tôi thấy nó thực sự nghiêm trọng. Đầu tiên là mấy việc trong nhà, đồ của em mà em luôn miệng hỏi xem tôi cất ở đâu, khi thì cái ví, khi thì điện thoại, cứ cái gì không dính ở người là thỉnh thoảng lại mất tích. Nhiều khi tôi tìm thấy ví trong túi xách của em sau vài vòng lục tung nhà lên, đưa ra trước mặt Chíp thì em cười bảo quên, túi xách trên tay mà quên không tìm. Vì em cười rất xinh nên tôi bỏ qua.

Tôi có điện riêng cho bác gái tôi, bác tôi bảo yên tâm đây không phải là bệnh lý, chỉ là thói đãng trí khi có bầu thôi, bác tôi bảo thế cho vui cửa vui nhà, tôi thấy chả vui gì. Rõ ràng có hai vợ chồng với nhau, tôi đã cơm nước tinh tươm rồi, đi tắm ra không thấy đĩa thức ăn đâu, ớ người ra hỏi thì Chíp cầm điện thoại bảo không biết. Tôi chỉ thích mỗi món thịt kho tàu, tôi cứ làm một nồi to bự ăn dần đến bữa chỉ việc mang ra chén, đây là đĩa cuối cùng, với tôi miếng cuối cùng là miếng ngon nhất, thế mà vợ tôi giám ăn vụng trong khi tôi đi tắm. Quá láo, không làm ra ngô ra khoai là không được.

Tôi cứ nghĩ em trêu chứ cái đĩa thịt nó to đùng em ăn được hết thì tôi gọi bằng cụ, loanh quanh tìm khắp bếp không thấy đâu, chả nhẽ nói Chíp ăn tham thì em tự ái. Tôi tiếc ngẩn tiếc ngơ, thôi thì khôn ăn cái dại ăn nước, tôi hôn Chíp một cái xem còn dính tí nước thịt nào trên môi không nhưng tuyệt nhiên không có gì. Giỏi thật sự, đã ăn vụng còn biết chùi mép.

Không có thịt tôi không ăn được cơm, tính tôi nó xấu thế, tôi bắt đầu vùng vằng với Chíp nói bóng nói gió. Thế là Chíp dỗi bỏ vào phòng, đúng là ếch chết tại miệng, khổ cái thân tôi. Ngoài não cá vàng vợ tôi còn thêm cái thói dỗi vặt nữa, tôi có hơi một tí là bắt đầu lôi con bé con ra ăn vạ, nói tôi thay lòng đổi dạ không yêu thương gì hai mẹ con. Tôi quỳ thì quen rồi, thêm lần nữa chả sao, đi ra đi vào cơm canh nguội ngắt, thôi thì ra ngoài ăn cho nóng vậy.

Từ lúc bầu bí Chíp cũng ngại đi xa, chỉ loanh quanh dưới khu thương mại, lúc này vợ tôi không sợ mùi thức ăn nữa nên cho ăn gì cũng được, miễn là ăn ngon. Đi ăn xong hai đứa còn vào xem phim chán chê mới lên nhà. Trước khi đi ngủ tôi phải tất bật chuẩn bị cơm nước để mai cho e mang đến công ty, nhiều lúc tôi muốn vợ tôi thuê giúp việc mà Chíp bảo không cần thiết. Có giúp việc hai vợ chồng ở nhà không được tự nhiên, đó cũng là lí do mà hiện tại chúng tôi chỉ thuê giúp việc theo giờ và con Xoài nó phải đi học sớm là vậy. Lúc tôi lôi đồ ra để giã đông thì tôi tìm thấy đĩa thịt kho tàu thân yêu có tác dụng cải lão hoàn đồng ăn một miếng trẻ ra 10 tuổi ăn cả đĩa trường sinh bất tử tác dụng chỉ thua mỗi sợ vợ nằm ngay ngắn trong lò vi sóng. Tôi vào định mắng cho Chíp một trận thì em lăn ra giả vờ ngủ làm tôi phải mang hậm hực ra ngoài.

Có lần hai đứa đã hẹn nhau đi chơi, ăn mặc chỉnh tề rồi, tôi vòng xuống hầm lấy xe, lên trên sảnh đã không thấy em đâu, ví và điện thoại thì tôi cầm, đợi chán chê không thấy mẹ trẻ xuất hiện tôi mới bắt đầu sợ, tôi vất xe ở đấy chạy loanh quanh tìm em nhưng không thấy, chạy lên nhà thì thấy Chíp đang ngay ngắn ngồi ở sopha xem TV. Tôi hỏi sao em lên đây, anh đi lấy xe em phải đợi anh dưới sảnh chứ sao lại lên đây ngồi thì Chíp mới à một cái giải thích : Em lại cứ nghĩ là vừa đi làm về, đang định tẩy trang, rồi ra cắm cơm chờ chồng yêu của em về.

Em nói thế thì tôi chịu, yêu còn không hết giận làm sao được. Tôi thua.

Thôi cũng như cái mùi mắm tôm, tôi chấp nhận cái thói hay quên của em, hi vọng lúc con Xoài nó ra đời em không đãng trí nữa, ấy vậy mà không cần đến lúc sinh con em đã trở lại bình thường. Thậm chí còn lợi hại hơn xưa. Tôi có nhiều em gái mưa, có một vài cô nyc.. Tôi thì tôi chả nhớ sinh nhật cô nào, thậm chí tôi còn quên mặt các cô ấy như thế nào rồi, nhưng vợ tôi thì không. Vợ tôi nhớ rõ ngày sinh tháng đẻ, sở thích của từng cô. Tuy vợ tôi không thèm nói nhưng mà tôi biết vẫn hậm hực mấy chuyện xưa cũ lắm.

Hôm đấy tôi đi kí hợp đồng dưới Đình Vũ, bình thường tôi đi trong ngày, sáng đi tối về và có một cậu lái xe riêng, nhưng hôm đấy do tính chất công việc nên tôi sầu riêng cho tiện. Sau vụ biếu xén tôi định về luôn nhưng mấy lãnh đạo giữ tôi quá, tôi về không được đành ở lại tiếp các anh. Giai đoạn này Chíp cũng ổn rồi, tự túc đi lại được nếu tôi không đưa đón. Tôi nhắn tin xin phép về muộn nhưng không thấy em trả lời.

Tàn cuộc gần 12h đêm, tôi phi như bay về nhà, tôi có xin được cái thẻ biên tập viên VOV nên đi đâu tôi cũng tự tin lắm, có tí men cũng không sao. Về đến nhà đã quá đêm, tôi rón rén như thằng ăn trộm sợ phá giấc ngủ của Chíp. Đang lọ mọ thì nghe hừm một tiếng, tôi giật thót cả mình, sợ tụt cả lol, tôi sợ ma từ bé, nhất là thể loại Maria-ozawa tôi càng sợ. Bật điện lên thì thấy Chíp ngồi ghế nước mắt ngắn dài, tôi tự nhủ bỏ mẹ rồi. Lúc đấy tỉnh cả rượu, trong lòng ngập tràn sợ hãi.

- Đại bảo bối, sao vẫn ngồi đây, muốn anh đau lòng đến chết à.

- Anh đi đâu về ?

- Anh đi làm hợp đồng, xong việc các anh ấy mời đi ăn anh không từ chối được, anh xin lỗi, lần sau anh không thế nữa.

Cái câu lần sau anh không thế nữa từ lâu trở thành câu cửa miệng của tôi.

- Anh nói dối.

Lại bỏ mẹ tôi rồi, thú thực là tôi cũng đi tăng hai nhưng em đào của tôi không sơ múi được gì tôi cả. Tôi còn không cho em ấy động vào người vì sợ cái mùi nước hoa rẻ tiền của em bám vào về nhà vợ tôi sẽ giết tôi chết. Chẳng lẽ vợ tôi tinh mũi đến cái mức đấy. Tôi quên mất Chíp cầm tinh con gì. Sợ thế nhưng tôi vẫn cứng, phải quanh co một lúc.

- Anh nói thật, ăn xong còn bàn mấy chuyện dự án nên anh có về muộn một chút.

- Chứ không phải anh rẽ vào thành phố à.

Tôi rẽ vào thành phố thật, mấy địa điểm ăn chơi toàn trong thành phố chứ cái cảng Đình Vũ thì có cái đếch gì mà chơi.

- Anh vào mỗi tí thôi mà, anh thề.

- Tôi biết ngay mà, anh là đồ trăng hoa, phản bội.

Chíp bù lu bù loa lên, tôi thấy việc đi hát thì cũng sai trái thật nhưng mà như tôi đã nói, tôi có làm gì đâu, oan quá Bao đại nhân ơi. Tôi cứ đứng đực mặt ra giữa nhà.

- Có phải anh thấy tôi bụng mang dạ chửa, anh chán anh đi tìm tình cũ của anh phải không ?

- Tình cũ nào ?

- Anh còn chối, chẳng phải hôm nay sinh nhật người yêu cũ của anh hay sao ?

Lú vãi, tôi chưa hiểu có chuyện gì.

- Người yêu cũ nào, anh nhiều người yêu cũ lắm. Tôi nửa đùa nửa thật, ôm Chíp.

- Bỏ ra, đi mà ôm em Linh của anh ấy, chắc nay sinh nhật chị ấy nên anh qua gặp đúng không ?

Đệt mợ, hóa ra Linh 3 ngờ. Tôi còn quên mất mình từng yêu em cơ, vì mối tình đấy quá ngắn ngủi, không có Chíp chắc tôi không biết em còn sống nữa. Chúc phúc cho em !

Tôi cười phá lên như thằng điên và véo má em mấy cái, rõ là ghen vớ ghen vẩn. Đến tôi còn chẳng nhớ nổi sinh nhật của chính mình, toàn phải nhờ FB nó nhắc hộ thì sinh nhật của Linh 3 ngờ tôi nhớ làm quái gì.

- Lại còn cười, phản bội, xấu xa.

- Vào đây kiểm tra.

Tôi bế thốc Chíp vào phòng, bầu bí nhưng em cũng không tăng được mấy cân. Tôi không cho em nói cứ hôn em ngấu nghiến, giám nghi ngờ nhân cách của tôi, tội đấy tôi có thể tha nhưng thằng em tôi nhất quyết phải làm rõ trắng đen. Lâu lắm rồi thằng bé phải chịu thiệt thòi, hôm nay anh em tôi phải đòi lại công bằng.

- Bỏ em ra, anh là đồ xấu tính.

- Đừng anh !

- Nhẹ thôi ... con đau.

...

Chíp vẫn dỗi, tôi nằm ôm em, vuốt ve cái bụng đã nhô lên của em. Vừa mệt vừa buồn ngủ, chả đứa nào nói với nhau câu gì.

- Có thật anh không đi gặp chị Linh không ?

- Thật, sao em cứ suy diễn nhỉ ?

- Anh lại mắng em.

- Đâu có, anh nói to một tí, anh đi hát kara, không có gặp Linh gì hết, không tin anh cho số cô đào hát em gọi mà kiểm tra.

- Thật không ?

- Thật !

Thế là tạm thoát nạn, với trí nhớ hiện giờ của Chíp chắc chẳng để ý tôi nói gì đâu, yên tâm làm một giấc đến trưa hôm sau. Hí hửng dậy đón ngày cuối tuần thảnh thơi, tâm trạng tôi vui phơi phới, lát tôi sẽ giả vờ có tí công chuyện bên Gia Lâm, đưa vợ tôi về ngoại sau đó trốn đi cafe một tí cho thoải mái con người. Ra ngoài phòng khách thì Chíp với khuôn mặt rất hình sự đang đợi tôi. Tôi thề sống thề chết nhưng em nhắc lại nguyên văn câu nói đêm qua của tôi. Tôi đành thành khẩn nhận tội và chịu mọi hình phạt. Hóa ra tôi mới lú lẫn, thông minh gặp thông minh ngược. Từ đấy không cần FB, mỗi lần có sinh nhật nyc hay em gái mưa Chíp đều bóng gió cho tôi biết hết.

Gần sinh, không chỉ tôi, vợ tôi, mẹ vợ tôi, đều điên cuồng mua sắm đồ sơ sinh cho con bé. Mấy bà chị nhà tôi sang chơi đều bảo không cần thiết đâu, trẻ con nó lớn nhanh lắm nhưng tôi chẳng để ý, trước đây trong suy nghĩ của tôi chỉ có Chíp, đi đâu có cái gì hay tôi lại nhặt về tặng em. Giờ thì tôi chỉ nghĩ đến con bé sắp sinh, từ quần áo, giày tất .vv.. cứ đẹp tôi lại mua. Tôi mua gói bảo hiểm của Hồng Ngọc nên cũng yên tâm chỉ đợi đến ngày sinh thôi.

Thú thật lúc vợ tôi bầu bí, tôi còn nhiều nỗi khổ tâm nhưng tôi cố gắng quên đi để sẵn sàng cho những đứa tiếp theo, kể ra với các ông tôi lại bùi ngùi rồi sợ hãi các thứ. Tôi tua nhanh đến đoạn sinh con luôn. Thực ra là do tôi lười đấy, dạo này lạnh tôi chỉ thích về nhà đắp chăn xem TV với lại con bé con, chứ ra phòng làm việc ngồi lách cách tôi ngại lắm.

Sát ngày sinh mẹ Vi sang ở với chúng tôi, mẹ tôi cũng khăn gói quả mướp lên cùng. Có hai bà tôi yên tâm hẳn, tôi đi công tác cũng không cần lo quá nhiều. Việc cuối năm bận mải tôi cắn răng phải chịu. Ngày Chíp sinh tôi còn đang lang thang ở Đình Vũ. Nghe tin báo em đã vào viện tôi phi một mạch về.

Lúc tôi tới bênh viện thì Chíp đã vào phòng đợi, tôi muốn đi vào cùng em nhưng bác sĩ nói yên tâm không vấn đề gì. Tôi đứng ngoài hét cho em biết là tôi đã về, thấy tiếng Chíp mếu máo bảo bác sĩ cho ra gặp chồng làm tôi cứ xót ruột. Sảnh đợi đặc người nhà tôi, từ hai bà đến cô Minh, bác Hà, bác Ốc.. mọi người thấy tôi sốt ruột thì động viên bảo không cần lo, đẻ mổ tí là xong thôi.

Tầm 30 phút sau thì có tiếng trẻ con khóc, tôi định vào nhưng vẫn chưa được, phải nói lúc đấy nó sung sướng vô cùng. Tôi gọi thông báo cho 2 ông ở nhà là đã mẹ tròn con vuông, một lúc sau bác sĩ mới đưa hai mẹ con ra. Tôi đón con bé từ tay bác sĩ. Cảm giác lúc đấy tình phụ tử thiêng liêng vãi lol các ông ạ, lần đầu tiên cảm thấy sợi giây liên kết giữa mình và giọt máu của mình nó cảm động lắm. Tôi cứ rưng rưng nhìn ngắm con bé, nó nhìn hao hao có nét giống tôi, miệng chúm chím giống Chíp. Tôi cười không ngậm được miệng, một lúc sau mới đưa sang tay các bà.

Tôi đưa Chíp vào phòng hồi sức, vuốt ve khuôn mặt của em, em mệt mỏi và đau, trán đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt đầy hạnh phúc. Tôi nắm tay em hôn nhẹ lên trán em

- Con mình xinh không anh ?

- Xinh lắm, cám ơn vợ yêu của anh.

Tôi lăng xăng khi thì ra nhìn ngắm con bé, khi thì ra chăm sóc Chíp. Mọi người ai cũng mừng cho vợ chồng chúng tôi, nhất là hai bà nội ngoại. Tối đấy tôi nhận thức để canh bỉm sữa cho con bé nhưng đến 12h không chịu nổi lại ngủ quên mất. Mẹ Vi sẽ chuyển sang ở cùng chúng tôi cho đến tết âm, sau đó tôi sẽ cho hai mẹ con về quê ăn tết và chơi với ông bà nội đến hết tháng giêng mới lên HN.

Niềm vui của ông bố trẻ cứ kéo dài mãi cho đến khi con bé nhà tôi bắt đầu khóc đêm..

Cuộc đời tôi lại có thêm một nỗi lo toan nữa. Nhưng lần này tôi bằng lòng với điều đó.

Tôi định lười, dừng tại đây nhưng thấy ngắn quá bonus cho các ông câu chuyện thằng bạn tôi. Thằng Bách ruồi hickey. Thằng này nó lấy vợ sớm hơn tôi, trong nhóm tôi ông này bố đời và rất hay nói đạo lý. Đầu tiên là chuyện vợ con, nó luôn mồm nói sẽ lấy một con vợ thật là trẻ, thua nó tầm 6-7 tuổi gì đó nhưng đùng một cái nó báo với chúng tôi là lấy vợ bằng tuổi. Thực ra vợ nó tôi cũng biết từ trước, vì ngày xưa ở cùng xóm trọ trong Trương Định. Em này không xinh nhưng sắc sảo vào ưa nhìn, mồm mép đỡ chân tay, tôi đánh giá là được.

Trong cuộc rượu chia tay đời độc thân, Bách ruồi tâm sự là do duyên số nên cưới, tôi dell tin, tôi hỏi mấy tháng rồi thì mãi sau cu cậu mới thành thật bảo là 4 tháng. Tôi biết ngay.

Thằng này nó cũng có em người yêu trẻ hơn mấy tuổi thật, nhưng do nó ngu cộng thêm là em kia quá cáo già nên lính phòng không bấy lâu nay, giờ cưới vội chắc chỉ có bác sĩ bảo cưới, chả có duyên số gì hết. Thấy cu cậu ngậm ngùi tôi động viên bảo thôi quýt làm cam chịu, thằng em mày sướng thì thằng anh phải chịu cảnh tù đày có gì lạ đâu.

Bách ruồi nó có con gái đầu lòng giống tôi, con bé nhà nó hơn con tôi 2 tuổi, lúc vợ tôi bầu vợ nó cũng có tập hai. Thằng này là thành phần được tôi gọi ra để hỏi han kinh nghiệm. Bố này rất mồm điêu, lúc nào cũng vỗ ngực khoe sinh lí khỏe, nó khẳng định với tôi là lần này vợ nó sẽ bầu thằng cu, hứa với tôi kèo thông gia nhưng tôi bảo đéo. Tôi thì không quan trọng lắm việc trai gái nhưng mấy thằng bạn tôi thằng nào cũng gáy bẩn kiểu có con trai mới là chân ái, sau này nhà cao cửa rộng con rể ở thì cay lắm. Thế nên tôi hiểu cảm giác của Bách ruồi. Thằng này nó là đít nhôm, nên trách nhiệm của nó lớn hơn tôi nhiều.

Lúc vợ nó siêu âm ra thằng cu, nó đăng cái stt dài 8 trang giấy trên face nói về tình yêu và cuộc sống, đại khái vẫn là khoe có thằng chống gậy, tôi đọc lướt qua, dell thèm like. Mấy lần ngồi cf với tôi bố này rất huênh hoang ra vẻ. Tôi hỏi chắc chưa thì vỗ ngực kêu chắc như đinh đóng cột.

Sau tết vợ nó đi đẻ, thằng này cũng giống tôi lăng xa lăng xăng chả được tích sự gì. Đến đây các ông mong chờ một pha bẻ lái cực gắt, kiểu giống ông anh 84 của tôi thì thông báo cho các ông là không có đâu, trường hợp của lão ấy là cực kì hãn hữu. Pha bẻ lái của nhà Bách ruồi nó nhẹ nhàng hơn, vợ nó đẻ con gái. Tôi không tận mắt chứng kiến vẻ mặt của thằng bạn tôi tại bệnh viện ra sao nhưng tôi nghe nhạc của Erik nhiều, tôi biết có cái bài " Chạm đáy nỗi đau". Chắc Bách ruồi lúc đấy cũng có cảm giác như vậy.

Tôi không câu view làm gì, có ông nào ở Đức Giang, vợ đẻ thời điểm đầu năm 2019 có thể vào xác nhận giúp tôi việc này vì nó nổi tiếng vãi lol, nổi tiếng vì sự buồn cười. Siêu âm mấy chỗ bảo con trai đến lúc đẻ ra lại thành con gái. Bách ruồi là nạn nhân của công nghệ. Biết chuyện tôi tư vấn cho thằng bạn tôi đổi tên con nó từ Đào Minh Trí chuyển sang Đào Lộn Hột. Sau vụ đấy, vợ chồng nhà nó khá là cay cú, hiện tại đang quyết tâm phục thù. Tôi khâm phục cặp vợ chồng trai Nam gái Hải này lắm ( Trai Nam Định, gái Hải Dương). Nghe đâu bố thằng Bách ruồi treo thưởng thằng đít nhôm mấy suất đất dự án ở quê, thảo nào hai vợ chồng nó quyết tâm thế. Chắc tôi cũng học theo vợ chồng nó, sang năm tôi gạ bố tôi treo thưởng to một tí, tôi làm thằng cu !

#36: Minh bé

Minh Bé nó kém tôi 5 tuổi. Nó đẻ vào mùa đông, hôm đấy lạnh vãi cả đái luôn, tôi đang học trên lớp mẫu giáo thì chú tôi ra đón tôi về để lên phụ sản thành phố gặp em. Lần đầu có em tôi chả có cảm giác gì chỉ sướng là được đi chơi thôi. Đợt đấy tôi cứ bị mê cái xe công nông nên bảo mẹ đặt tên em là công nông đầu dọc , tôi sẽ là công nông đầu ngang.

Nhà tôi lúc đấy vẫn ở cái nhà cấp 4 bé tí và chỉ có một giường nên bà nội đón tôi sang ở cùng bà vào mỗi buổi tối. Ngủ với bà thì bà cho 200đ. Tôi ngủ với bà được đâu đó một tuần thì nhớ mẹ khóc lóc đòi về, thế là 4 người một giường ngủ đến khi tôi học lớp 1. Minh Bé thì nó khóc đâu đó 3 tháng, chỉ ăn với khóc làm mẹ tôi phát sợ. Lúc nó mới đẻ nhìn chán đời lắm, còn mấy cái ảnh mẹ tôi vẫn giữ thỉnh thoảng lôi ra kể công với nó. Con này đến hơn 2 tuổi mới mọc tóc cơ, nhìn như thằng cu. Tôi với vợ tôi trước khi cưới hay lôi cái đầu trọc của nó ra để chế giễu thế mà đúng là ghét của nào trời trao của đấy con bé con nhà tôi giống y sì con Minh hồi mới đẻ. Nó cũng đầu trọc và khóc lóc suốt 3 tháng đầu.

Nhưng mà con tôi xinh lắm, không chán đời như Minh bé.

Lớn lên một tí thì nó không chịu ăn, mỗi lần cho nó ăn mẹ tôi phải gọi cả tôi ra gõ xoong nồi bát đĩa suốt một buổi nó mới ăn được nửa bát cháo. Sau đó tầm 5 phút thì nó nôn sạch. Tôi lại đi gõ xoong tiếp. Nuôi con này vất vả lắm. Thế nên mẹ tôi chiều nó như chiều vong.

Nhà tôi sau đấy cũng đỡ khổ nên mẹ tôi hay mua sữa bột với lại philatop cho nó . Tôi hay ăn vụng, thành ra tôi lại lên cân mới hay. Ngày xưa khổ bỏ mẹ sữa hồi bé tôi có được uống đâu, có lên nhà Bác chơi mới biết hộp milo nó như thế nào. Ấy vậy mà con Minh nhà tôi nó vẫn được chế độ sữa với lại philatop đầy đủ. Thành ra tôi cứ ghen tị.

Thế nên hồi bé tôi hay bắt nạt nó, bảo tôi trông nó là mắt trước mắt sau tôi cho ăn bạt tai ngay. Nó sợ tôi lắm, tôi bảo gì nó cùng nghe. Lúc nó 4 tuổi có tôi với nó ở nhà, tôi đuổi con mèo thế là làm đổ bình đinh lăng của bố tôi, tôi sợ vãi cả đái ra. Bố tôi lúc đấy hay cho tôi ăn lươn nên tôi kinh lắm. Tôi bảo nó nhận tội hộ tôi thì tôi sẽ không bắt nạt nó nữa. Nó gật đầu làm tôi mừng như chết đi sống lại. Tối bố tôi về tôi còn ra xui bố tôi nữa, kết quả là bố đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết vì giám đổ tội cho em. Tôi lúc đấy quá ngây thơ, đi tin vào lời con bé con 4 tuổi.

Cũng năm nó 4 tuổi, tôi 9 tuổi, năm đấy tôi mới đủ dũng cảm để tập xe đạp. Tôi thuộc thể loại sợ chết nên cả xóm tôi bọn nó phóng xe ầm ầm rồi tôi mới biết đi cọc cạch. Gọi là cọc cạch vì ngày xưa cái xe đạp nó có cái khung chéo đấy, tôi chưa ngồi lên được trên yên xe nên chỉ ngồi ở cái khung đấy đạp cọc cạch nửa vòng một thôi. Kể ra xấu hổ vãi lòn, tôi tưởng tôi cọc cạch được rồi thì oai lắm, tôi đi đón con Bé học mẫu giáo về, trường cách nhà có mấy bước chân thôi nhưng tôi vẫn đi xe. Đến nơi tôi còn nhờ cô giáo của nó bế nó lên xe để tôi đèo em tôi về. Cô ấy cứ tưởng tôi đi ngon lành rồi nên giúp thật, con Bé nó còn sướng nữa chứ, cười như Liên Xô giẫm phải cứt. Đi được một đoạn thì tôi đâm vào tường bao nhà hàng xóm, con bé văng ra đường, may mà đường đang phơi rơm nên không sao, chỉ hoảng và xước tí chân thôi. Lúc đấy tôi sợ vãi cả đái ra, bế nó dậy mà nó vẫn gào mồm ra khóc như kiểu sắp chết đến nơi rồi, tôi càng sợ. Bố tôi hôm đấy ở nhà, nghe thấy nó khóc thì chạy ra, tôi sợ quá vứt em với xe lại chạy một mạch sang nhà bà ngoại trốn. Mà bố tôi cũng ác, không thèm đón tôi về luôn, để tôi bên nhà bà ngoại đến tối, thực ra bố tôi biết thừa nhưng mặc kệ đấy. Cậu út về còn dọa tôi là bố mẹ tôi chuẩn bị bán tôi sang Trung Quốc vì tội làm ngã em, tôi càng sợ, cứ ôm bà khóc tu tu. Tối mẹ sang đón về mà tôi mừng như vớ được vàng, mẹ tôi không nói gì nhưng về bố tôi đánh cho tôi một trận vì tội là bỏ em chạy, chứ tội làm ngã em thì bố tôi tha.

Minh bé lên lớp 1 thì nhà tôi cũng về nhà mới, khang trang hơn, đỡ nghèo hơn, cả tôi cũng được uống sữa. Lúc đấy tôi không thèm bắt nạt nó nữa thành ra nó càng quấn tôi, đi đâu cũng theo đi. Có lần tôi đưa nó đi chọc tổ ong, con này chân ngắn không chạy được ong nó đốt cho sưng đầu. Về bố tôi lại đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết. Nghĩ lại ngày xưa bố mẹ tôi toàn đánh tôi, chả thấy đánh con Bé bao giờ. Có duy nhất một lần bố tôi dọa ném nó xuống giếng làm tôi cứ mừng, đi ra đi vào đợi xem bố ném nó xuống giếng thì sẽ thế nào mà không thấy bố động tĩnh gì. Tôi ra nhắc thì bố đánh tôi, suýt ném tôi xuống giếng thật.

Tôi lớn thêm tí thì nhà tôi cũng thoát hẳn nghèo, có của ăn của để thành ra con Minh bé nó sướng, nó chả phải làm cái con mẹ gì luôn. Như gà công nghiệp. Tôi cơm nước quét dọn thì nó ngồi xem TV. Tôi tị với mẹ tôi thì mẹ tôi bảo làm anh phải nhường em, em nó bé thế biết làm gì.

Thời gian đấy tôi bị nghiện đọc truyện, lúc nào tôi cũng giấu được vài quyển dưới gối hoặc trong nhà vệ sinh để mỗi lần đi ị lại tranh thủ lôi ra đọc. Thực ra là bố mẹ không cấm đọc, nhưng chỉ được đọc vào dịp hè hoặc thứ 7 hay chủ nhật, nhưng khổ nỗi truyện thì ra quanh năm và toàn ra vào thứ 3 với thứ 6, không mua ngay thì thằng khác sẽ mua mất, mà cái giống mua truyện mới về mà không đọc ngay để dành thì bố ai chịu được. Bố tôi chắc phải vất đi mấy chục quyển truyện của tôi xuống ao nhà hàng xóm cũng nên. Tôi không hiểu sao đối với tôi, bố tôi rất nghiêm khắc và cục tính, còn đối với con Bé lại đầy một bầu trời dịu dàng. Kể ra cũng cay, mấy quyển truyện đấy tôi nâng như nâng trứng, đọc giữ gìn như báu vật, mấy thằng cùng xóm thích đỏ cả mắt tôi cũng không cho mượn mang về mà bố tôi lỡ vất hết đi chỉ vì mỗi tội tôi không cho em mượn xem. Lúc đấy nó mới học đánh vần, có biết đọc dell đâu, nó thấy tôi đọc thì bắt chước, tôi không cho xem cùng thì ăn vạ bù lu bù loa như cháy nhà. Bố tôi khó ở nên cứ thấy con Bé khóc là mặc định lỗi của tôi, đánh cho trận đã rồi tính tiếp.

Hôm nay kể chuyện Minh bé mới thấy tuổi thơ của tôi toàn roi vọt, hôm nào bố tôi mệt không muốn đánh tôi thì mẹ tôi nhận việc đó. Bởi vậy lúc bé tôi cứ ấp ủ ước mơ được bỏ nhà ra đi cho mẹ tôi khóc hết nước mắt. Có lần tôi bỏ đi thật, tôi không bỏ sang nhà bà ngoại như mọi lần đâu, tôi định đi bộ lên nhà bác tôi trên HN, đi ra được khỏi làng thì bị bắt về, lần này mẹ tôi không đánh mà lại khóc thế là tôi sợ, tôi cứ bị sợ nước mắt của những người phụ nữ quan trọng bên cạnh mình. Chứng kiến họ khóc là lòng tôi cảm thấy khó chịu vô cùng, cứ như kiểu tôi là nguồn cơn của mọi tội lỗi ấy.

Nhưng dell có Minh bé trong đấy, nước mắt con này là nước mắt cá sấu, lúc bé đòi cái gì không được nó sẽ gào mồm lên ăn vạ, tự cấu mắt cho nước chảy ra, lớn thêm tí thì xị mặt làm cái điệu bộ đáng thương để vụ lợi mỗi khi tôi có cái gì đó hay ho mà nó dell có.

Anh em tôi chả khác gì phường chèo, cứ gần nhau là có chuyện. Ấy vậy mà lúc tôi lên thành phố học chuyên, mẹ tôi kể là Minh bé nó nhớ tôi đến mức bỏ cả ăn, hoặc là nó kiếm cớ vậy để không phải ăn- tôi cứ tin như thế. Tôi đi học thì cuối tuần tôi về, hoặc mẹ tôi sẽ lên thăm, về nhà tôi hay mua mấy cái món ăn vặt ở cổng trường như kiểu táo mèo hay củ cải về cho Minh bé. Tôi bảo em tôi đấy là thịt ngựa, thịt hổ chỉ bán trên thành phố, ăn cho quen sau này lên đấy học đỡ bỡ ngỡ. Tôi còn bonus thêm câu là ăn cái này vào sẽ thông minh học giỏi như tôi nên con bé nó tin sái cổ. Mấy cái đấy cay vãi cả đái nhưng nó vẫn cố ăn cho hết. Tôi cứ cười thầm trong bụng.

Minh bé tin lời tôi vô điều kiện, tôi nói gì nó cũng tưởng là thật, từ việc lừa ăn mấy cái đồ linh tinh đến những việc trong nhà ngoài ngõ. Có lần tôi lừa nó từ nhà phi tận lên nhà con Vân để xem con lợn nó đẻ ra quả trứng, có lần tôi bảo là cột điện ngoài đường lớn tự nhiên nó chạy đi hết rồi, tối không có điện để xem hoạt hình đâu. Minh bé đều tin hết. Thỉnh thoảng tôi bịa ra một câu chuyện giật gân nào đó để kể cho nó nghe làm nó sợ xanh mắt mèo, cứ thế tôi lừa phỉnh con em gái tôi suốt mấy năm nó học cấp 1 cấp 2.

Hai anh em tôi cứ tết là nuôi chung lợn đất, đấy là ý tưởng của tôi. Không chỉ bố mẹ tôi thiên vị con gái đâu, cả họ nhà tôi như vậy luôn, cứ cháu gái là auto mừng tuổi nhiều hơn cháu trai. Thế nên lúc nào Minh bé nó cũng được mừng tuổi mấy triệu. Ngày xưa mấy triệu tiền mừng tuổi nó to ghê gớm, một nửa số đó là của Bác cả, bác mừng nó 1tr từ những năm 2k mấy, tôi được có 2 lít. Tôi hỏi ông Long được bao nhiêu lão còn bảo tôi sướng chán, lão là con đẻ mà chả được đồng nào. Thế nên tôi cứ ấp ủ kế hoạch cân bằng tài chính với Minh bé. Tôi gạ nó làm quỹ đầu tư lợn đất, bao giờ đủ tiền sẽ mua máy tính để chơi cho sướng, không cần dùng cái con máy cổ lỗ sĩ mẹ tôi hay dùng soạn giáo án. Nghe bùi tai nên nó đồng ý góp một ít tiền lẻ vào. Tiền to tất nhiên mẹ tôi thu hết của cả hai anh em !

Sau tôi cứ thỉnh thoảng lại lấy nhíp móc một ít để chơi điện tử, đến lúc cãi nhau con bé nó chán không chung đụng nữa thì tôi cũng rút được khơ khớ rồi. Mà con này tính nó phổi bò mỗi dính dáng đến tiền nong là chi li từng tí một, có bao nhiêu tiền đút lợn nó ghi ra giấy hết. Đến lúc đập lợn thấy thiếu nhiều nó bắt đầu bù lu bù loa lên, dọa mách mẹ. Tôi phải hứa hẹn mua cho nó hết cái này đến cái kia nó mới chịu thôi. Tôi hứa cho vui mồm thôi, có cái đếch tôi mua ấy, thế mà năm nào kịch bản cũng lặp lại y như vậy. Đến tận lúc tôi đi học cấp 3 mới thôi.

Minh bé là con gái nhưng nó bị ảnh hưởng nhiều của tôi. Anh em tôi cứ trêu nhau vậy chứ tôi biết nó thần tượng tôi vãi lol ra, tôi làm cái dell gì hoặc thích cái dell gì là nó bắt chước y hệt. Đầu tiên là quần áo. Từ lúc lên cấp 3 tôi cũng có tí ăn diện, trẻ trâu mà. Mỗi lần về nhà có đồ mới y như rằng con bé nó sẽ đòi một bộ giống hệt. Mẹ tôi mấy lần nói nó không được dùng đồ của anh rồi nhưng nó mặc kệ hết, cứ sống chết đòi theo. Thế nên đồ cũ tôi vất lại nó dùng hết. Đến năm lớp 11 nó bắt đầu cắt tóc Mỹ Linh, đến tận bây giờ vẫn giữ style đấy. Nó bảo thích để ngắn kiểu đấy, tóc dài nó mặc với đồ của tôi để lại không hợp. Tôi cứ sợ nó bị less nên lúc đọc trộm được tin nhắn của nó với bạn trai mà tôi mừng chảy cả nước mắt.

Thứ hai là sở thích âm nhạc. Tôi là người chơi hệ hổ lốn, nhạc dell nào cũng nghe. Tôi cứ nghe bài gì là y như rằng trong list nhạc con bé có bài đấy. Cấp 3 tôi hay nghe mấy cái đĩa Rap việt từ Vol 1 đến Vol 8 gì đó có mấy bài diss nhau vui tai lắm. Tôi toàn nghe trộm thôi, thế mà con bé nó mở công khai:

- Diss con mẹ tổ sư cái thằng ngu si, mẹ làm đĩ còn bố thì làm cu li...

Diss mẹ con ngu đần này còn hát theo, lúc đấy nó mới lớp 6. Thế là tôi ăn đòn. Sau mẹ tôi cấm cả hai anh em dùng máy tính của mẹ.

Cái gu âm nhạc thì đến tận bây giờ nó vẫn nhiễm của tôi, tôi là thành viên của GvR thì ngay mấy ngày sau con bé nó cũng thế, nó bắt chước hết không chừa một thứ gì. À có một thứ đó là nó cũng thích mấy thằng hàn quốc, tôi thì dell mê tí nào. Nhạc hàn tôi nghe mỗi Bigbang. Chấm hết.

Tôi là wibu nửa mùa, bây giờ tôi vẫn đọc One piece cơ mà Minh bé thì nó đọc tất cả các thể loại. Con này giờ đủ tuổi đẻ rồi nhưng vẫn chìm đắm trong thế giới wibu, từ khăn trải giường cho đến mấy cái vật dụng cá nhân của nó, phải có tí hình anime nó mới chịu. Hôm trước bố tôi còn hứa hẹn mua xe cho nó, nó lập tức đề xuất dán decal hello kitty vào. Vô phúc thằng nào sau này bớ phải Minh bé đi xe đấy chắc chắn sẽ bị coi là đồng tính nặng. Viết mấy dòng này tôi tưởng tượng ra cảnh thằng bồ nó sau này phải mặc mấy cái áo in đủ hình mấy con bé loli xong lái quả helo kitty hồng đi siêu thị thị kiểu dell gì cũng bị bóp sưng đít.

#36 ( tiếp)

Minh bé nó có người yêu từ lớp 12, đợt đấy tôi đầu tư cho nó con điện thoại vì nó bảo cần để tiện liên lạc với mọi người. Tôi tưởng thật nên mua cho con HTC rõ xịn. Mua xong nó chả gọi cho tôi được cuộc điện thoại nào, toàn thấy nhắn tin cho zai. Thằng cu này thì gần nhà tôi, cũng cao ráo đẹp trai, thua tôi một tí xíu - nửa cái rạch trời thôi. Thằng này nó ngoan lắm, nên tôi yên tâm là sẽ chẳng có vấn đề gì, mà có vấn đề gì thì cũng kệ mẹ chúng nó. Suốt mấy năm yêu nhau thằng này bị con Minh nó sai cho chạy cong cả đít lên. Lúc thì đưa đón, lúc thì mua đồ ăn, lắm lúc tôi lười tôi cũng sai luôn thằng đấy. Cơ mà thằng bé nó ngoan thật, chả bao giờ nó phàn nàn nửa câu. Tôi cũng đối xử rất tử tế với cu cậu. Nhưng mà chả hiểu sao một thằng ngoan như thằng này lại giám có gan bắt cá hai tay các ông ạ. Tôi dell thể ngờ luôn.

Hôm đấy tôi với Chíp đi cafe sang choảnh ở Highland.trên phố Mục đích chủ yếu là vào đấy cho tôi đi đái chứ lượn đường nhiều tôi mót lắm rồi. Mất công vào thì thôi ngồi tình tứ một tí, chả nhẽ đái xong đi ra người ta cười cho, tôi kéo Chíp vào một bàn trong góc bắt đầu bô lô ba la mấy chuyện trên trời dưới biển, tay chân thỉnh thoảng động chạm tí. Lúc này chúng tôi thân mật ở mức đỉnh của chóp rồi, tôi có đánh rắm rõ to thì em cũng không bài trừ. Đang luyên thuyên thì Chíp cấu tôi một cái, tôi tưởng Chíp đọc được suy nghĩ đồi trụy trong đầu của tôi nhưng không phải, Chíp chỉ sang bàn phía trong nói nhỏ:

- Anh ơi người yêu Minh bé kìa.

- Bọn nó đi với nhau à, hay quá tí bảo nó mời đôi ta đi ăn.

- Không phải với Minh bé đâu.

- Thế thì với bạn nó, kệ mẹ nó đi.

- Bạn gì mà nắm tay tình cảm thế kia.

Tôi ngoái lại nhìn thì đúng ông em thật, tay nó đang đan chặt với con bé tóc vàng đối diện. Tổ sư bố thằng nhãi ranh giám cắm sừng em ông. Tôi định sang tát cho cu cậu mấy phát. Chíp giữ tay tôi lại bảo đừng. Chíp lấy điện thoại lén quay lại xong kéo tôi ra về. Tôi nói thật tôi cũng chẳng phải thiện nam tín nữ gì, có mấy chuyện cần bạo lực mới giải quyết được vấn đề, như vụ em trai bà Ốc đấy. Hôm nay không có Chíp kiểu gì tôi cũng táng cho thằng ôn này mấy phát rồi tính tiếp.

Lúc về tôi cứ phân vân không biết nên nói với con bé ra sao, tôi đành nhờ Chíp nói chuyện. Tôi cứ sợ con bé nó buồn và thất vọng. Tôi từng bị cắn sừng nên tôi hiểu cảm giác nó đau khổ dư thế lào.

Về nhà tôi ngồi ngoài ghế đợi hai chị em nói chuyện, tôi cứ sợ con bé nó sẽ cấu mắt ăn vạ như ngày bé, ngồi ngoài xem TV mà thấp thỏm vô cùng. Một lúc sau thì Chíp đi ra, tôi định hỏi thăm tình hình thì em lao vào cắn tôi mấy nhát, hết cắn lại cấu véo mắt cứ trừng trừng nhìn tôi.

- Sao đấy em ? Lên cơn à.

- Đàn ông toàn đứa lăng nhăng.

- Phải trừ ba em ra chứ.

- Trừ ba em !

Tôi ôm Chíp hỏi xem Minh bé ổn không, Chíp nói nó muốn một mình. Tôi hỏi han thêm mấy câu nhưng Chíp bảo chắc không vấn đề gì đâu nên tôi cũng đỡ lo. Mấy ngày sau con bé nó cứ đóng cửa phòng suốt ngày, tôi lo lắm, dù sao nó cũng là em gái tôi, tôi thấy mình phải có trách nhiệm với nó. Hôm nào tôi cũng ở ngoài lèo nhèo đòi nó đi ra ngoài để hỏi chuyện nhưng nó dell thèm thưa lấy một lời.

Tuần sau tôi đi có việc mấy ngày, lúc về thì con đĩ Minh đang ngồi xem phim cười phớ lớ trên ghế, tóc nó nhuộm màu vàng chóe như siêu xay da. Tôi sờ đầu xem nó có vấn đề gì không thì nó gạt tay tôi ra.

- Em có ổn không ?

- Thôi, anh mày tao như mọi hôm đi.

- Thế mày có bị làm sao không ?

- Em không, em bình thường rồi.

- Thế thằng Tuấn thì xử thế nào ?

- Nó chê em vụng với lại tiểu thư chả biết làm gì. Em thấy cũng đúng, thôi kệ mẹ nó.

- Tối có muốn ăn Sen không ? Tao mời.

- Duyệt !

Minh bé vượt qua nỗi đau bị cắm sừng nhẹ nhàng hơn tôi. Ơ diss mẹ cả họ nhà tôi bị vong ám hay sao mà đứa nào cũng dính nạn cắm sừng nhỉ, giờ tôi mới ngộ ra đấy. Sau vụ bị đá con bé nó chăm chỉ hẳn, chăm dọn nhà, dọn cứt mèo, chăm cắm cơm và cất quần áo. Tôi cứ gọi là ngạc nhiên lác hết cả mắt, tôi còn tưởng nó bị ma nhập. Sau vụ đấy nó chăm chỉ đi nhảy nhót hẳn, sau còn thêm cái vụ gọi vốn mà tôi đã kể cho các ông nghe đấy.

Bây giờ thì con bé nó có người yêu mới rồi, một thằng giây mơ rễ má có tí quen biết với lão Long nhà tôi. Thằng này thì tôi cũng gặp nó mấy lần rồi, tôi đánh giá là biết điều vì lần nào gặp tôi là nó cũng rủ rê tôi đi ăn nhậu. Chả biết bọn nó có xác định gì không nhưng tôi thấy lần này con bé nó đầu tư hình ảnh lắm. Thôi chuyện yêu đương thì tôi không can thiệp quá sâu để bọn nó tự nhiên, coi như tôi đáp lễ nó ngày xưa luôn tạo điều kiện cho tôi với Chíp gần gũi. Ngày xưa lần nào Chíp sang chơi con này cũng kiếm cớ lẩn ra ngoài, hoặc vào trong phòng nó đóng kín cửa lại. Vợ chồng tôi thì tình yêu màu nắng, trong sáng vô cùng nó có trốn đi thì tôi cũng chỉ nắm tay Chíp thôi. Tôi nói thật.

Dù là em gái tôi thật nhưng tôi phải chê nó mấy điểm, đó là con này tiêu tiền cực kì ngu dốt và phung phí. Có lẽ là do tuổi thơ của nó không có những mưu hèn kế bẩn mỗi khi muốn cái gì mà không có tiền mua .Tiền nó kiếm dễ quá, ngửa tay ra xin là mẹ tôi cho luôn nên nó không biết trân trọng. Lúc đi học thì không nói làm gì, đi làm kiếm tiền rồi mà tháng nào tôi cũng thấy nó nịnh nọt Chíp cho vay tiền để sống. Có lần tôi hỏi tiền mày đi làm để đâu hết rồi thì nó bảo em đi du lịch với ăn chơi hết rồi. Con này một năm nó phải đi cỡ 8 lần là ít. Tôi thề, cứ tích cóp được tí tiền là đi chơi mút mùa. Chơi xong về đã không mua cho anh chị được quà cáp gì, toàn sang ăn chực. Không đi du lịch thì nó cũng mua sắm linh ta linh tinh, cái này chắc nhiễm của vợ tôi. Vợ tôi dạy nó mua hàng online mà. Tôi đã dạy nó bao nhiêu lần phải quý trọng đồng tiền rồi nhưng nó mặc kệ hết. Quan điểm sống của nó là hãy sống đẹp như những con thiên nga của Tchaikovsky dù chỉ là một ngày. Nghĩ lại nó cứ chi li như ngày bé lúc nuôi chung lợn đất với tôi có khi giờ đã giàu to.

Thêm cái tật xấu nữa là con này nó ngủ thì xấu tính vô cùng vô tận. Vừa nghiến răng ken két, vừa ngủ say như chết, có bắn súng bên tai chắc cũng không dậy nổi. May mà nó có người yêu rồi chứ chưa có tôi kể ra có khi chả thằng nào giám rước mất. Bởi thế nên mấy lần Chíp sang ngủ cùng nó toàn sợ chạy mất dép, nửa đêm lại lén sang nằm với tôi sáng hôm sau mới về phòng. Thế mà con này nó cũng không biết. Cái này tôi tuyên dương.

Lúc vợ chồng tôi sinh em bé thì con này cũng mom mem sang ở cùng mấy hôm, nhận trách nhiệm bế cháu, thế mà cứ được mấy phút nó lại kêu oai oái ra điều đau lưng lắm. Công bằng mà nói con Xoài nó cũng khá giống cô nó ở khoản ăn vạ, cứ hơi một tí là nó sẽ gào mồm lên. Tôi với mẹ tôi bảo là giống cô Minh ngày bé thì nó ra điều thích chí lắm cười như được mùa. Thế nên đi đâu chơi dù anh chị không được cái vỏ kẹo nhưng cháu thì lúc nào cũng đầy quà. Tôi ghi nhận cái nết này của nó. Tranh thủ nó chưa chồng con có khi đẻ thêm mấy đứa cho bõ công quà cáp.

Từ nãy đến giờ tôi toàn kể xấu em tôi, nhưng tôi nghĩ nát óc rồi, chẳng có gì tốt đẹp ở nó hết. Cái gì tôi cũng chê được, ấy vậy mà mọi người trong nhà thì lại thích cái kiểu tưng tửng đấy của nó. Bảo là dễ sống, đỡ suy nghĩ nhiều. Kể ra cũng đúng là như vậy thật, nó cứ vô lo vô nghĩ có khi lại an nhàn hơn cái thằng tôi, lúc nào cũng đau đáu nỗi niềm vừa nuôi vợ mình vừa nuôi vợ thằng khác. Tôi biết nhiều ông muốn một hỉnh ảnh Minh bé thật cute dễ thương nhưng tôi nói thật, đấy là Minh bé nhà khác chứ nhà tôi thì không có đâu. Con này nó đoảng lắm luôn, được mỗi cái nhảy nhót giỏi thôi còn lại chả được cái nước mẹ gì .

Thôi chuyện bí mật này tôi kể nốt ra cho các ông coi như dành tặng fan Minh bé.

Mấy hôm trước, vợ tôi - thị Chíp vừa đưa Minh bé đi mua đồ về, mua gì thì tôi không biết, tôi hỏi thì không nói, rất bố láo và thái độ. Hai chị em đưa nhau đi mấy hôm liền cơ, cứ thậm thà thậm thụt làm tôi nổi tính tò mò. Sắp tới đây này là sinh nhật Minh bé, thế nên tôi tự nghĩ là vợ tôi đưa nó đi mua quà sinh nhật. Bình thường chỉ hai chị em nó tặng quà sinh nhật cho nhau, sinh nhật tôi từ lâu lắm rồi không được tặng cái gì. Tôi sống trên đời này chỉ để trả tiền cho các bữa liên hoan thôi, chứ quà thì tôi mơ chứ không bao giờ có.

Buổi tối lúc chị giúp việc đi về, tôi ôm con bé con xem bầy bi sắc đợi Chíp về ăn cơm tối. Đến hơn 9h Chíp với Minh bé mới về, về xong lại chui tọt vào phòng. Tôi tò mò lắm, đến hơn 10h hai chị em mới chui ra, sau đó con bé nó về luôn. Tôi hỏi vợ tôi nhưng mà vợ tôi không trả lời. Tôi cay dái cực kì.

Tôi thấy Chíp vất cái gì vào thùng rác nên tôi lén nhận việc đổ rác để bới ra xem sao. Hơi mất vệ sinh tí nhưng mà thỏa trí tò mò. Hóa ra toàn là nhãn mác của mấy thương hiệu đồ lót nổi tiếng. Tôi cười như ma làm, hóa ra vợ tôi chiều tôi các ông ạ, tôi cứ sướng. Hôm sau tôi cho con bé con đi ngủ sớm, rồi nháy mắt với Chíp, sau đó sang phòng làm việc đợi. Đợi đến hơn 11h không thấy cái mẹ gì tôi mới mò sang phòng ngủ thì Chíp đã ôm con ngáy o o rồi. Bực cả mình.

Hôm sau tôi quyết tâm hỏi ra ngô ra khoai. Thấy tôi lèo nhèo nhiều quá Chíp mới nói:

- Của Minh bé, em đầy một tủ rồi mua làm gì.

- Thật à, nó mà mặc mấy cái đấy sao ?

- Vâng ! Mãi mới chọn được cho cô Minh mấy bộ đấy, cái gì cũng chê.

- Thế nó mặc cho ai ngắm ?

- Anh vô duyên, sao lại hỏi em.

Tôi thề với các ông em tôi tôi biết, bình thường con này toàn đồ rộng thùng thình kiểu hiphop thôi, chả mấy khi nó mặc váy đâu, giờ còn váy ngủ nữa. Hay là đến mùa xuân rồi, nó đi gào đực.

Mấy ông tưởng tượng nhé, em tôi nó cao 1m63, người dong dỏng, tóc tém kiểu Hiền Hồ bây giờ, nhuộm cam, mặt thì hao hoa giống với ...tôi. Tôi thì đẹp trai vô đối rồi nên nó không xấu đâu. Để tôi vắt óc ra nghĩ xem nó giống ai được nhỉ, cho các ông còn tưởng tượng. Thôi mất công tưởng tượng các ông cứ nghĩ nó giống Địch Lệ Nhiệt Ba đi cho bõ, không thì là Địch Lệ Nhiệt Bốn.

Đấy nghĩ ra cái body đấy rồi thì mặc thêm cho mấy bộ sẹc si vợ tôi vừa mua cho nó vào. Thân ái chào tạm biệt nhé. Bao giờ nó chia tay bạn trai tôi khắc thông báo cho các ông. Chắc sắp thôi, tôi đoán vậy !

#37 : Xàm xí !

Chả biết kể chuyện gì để câu like, thôi tôi kể mấy chuyện linh tinh từ lúc đi kiếm tiền đến giờ cho các thím.

Ngày trước tôi buôn bán đồng hồ với kính thời trang hàng Quảng Châu nên cũng có tí quen biết với các bà các cô ở chợ đầu mối. Cũng có nhiều anh tham gia mảng này nhưng tôi dell thèm quen, quen các anh chả được cái tích sự mẹ gì, vớ vẩn đít còn nở hoa, tôi chả dại. Tôi là cái thằng thỉnh thoảng đi lấy hàng trên cửa khẩu với các chị vì tôi rảnh lắm, tôi thích là tôi trốn học đi ngay. Lúc đấy tôi với Chíp hùm vốn làm ăn, tôi 9 phần Chíp 1 phần nhưng Chíp là bà chủ, tôi là thằng shipper nhưng tôi thề tôi không làm gì mẹ ai cả.

Nói thật tôi gà mờ thôi, không sành sỏi gì vụ hàng hóa đâu, tôi quen ông Việt đợt bên Sing nên ông ấy nhờ quen biết giới thiệu hết rồi. Tôi thực ra không cần đi lấy hàng thì hàng nó cũng vẫn gửi về tận đầu giường nhà tôi nhưng quan trọng là tôi thích đi chơi, nên tôi nói với Chíp là đi cho yên tâm. Mới đầu yêu nhau Chíp không quản tôi gắt như sau này. Với lại lần nào đi cửa khẩu tôi cũng mua một đống đồ về cho em nên em ưng cái bụng lắm, lúc nào tôi ngại không đi còn ra nhắc nhở.

Tôi đi thỉnh thoảng tôi còn lái xe cho các chị, với lại tôi hay kể mấy chuyện bựa bựa nên các chị thích lắm, tối toàn gạ tôi kể chuyện đêm khuya nhưng tôi từ chối. Tôi nói thật, tính tôi cứ bị thật thà, với lại lúc đó gu xôi thịt của tôi không có định nghĩa máy bay.

Ấy vậy mà tôi lại chủ động quen với một chị trên cửa khẩu. Chị ấy bán đồ lót. Đậu xanh ban đầu tôi cứ gọi chị ấy là anh xưng em, bởi nhìn chị ấy trẻ quá. Sau chị ấy cho xem cmt tôi mới cười ngượng chữa cháy :

" Thương thay thân phận đàn bà

Hơn ba bốn tuổi vẫn là đàn em "

Tôi quen chị là vì thế này, tôi đứng trước sạp hàng của chị, ngắm mấy bộ đồ ngủ séc si mà trong đầu thì cứ ngập tràn hình ảnh của Chíp, lúc đấy ngoài cái nắm tay tôi có biết cái gì đâu, nên cứ bị háo hức. Thấy tôi đứng đực mặt ra, chị tưởng tôi bị tụt huyết áp nên ra đuổi khéo đi chỗ khác. Đẩy đưa vài câu chuyện thế đéo nào chị lại tặng tôi một bộ công chúa. Tôi ngại vãi lìn giấu nhanh vào trong balo.

Hôm đấy tôi chẳng kiểm kê hàng họ xem có thừa thiếu hay sứt mẻ gì không, chỉ mong chạy thật nhanh về HN để cho Chíp thử bộ công chúa. Tổ sư bố cứ háo hức, tim đập thình thịch như thằng ăn trộm. Về đến cửa hàng, có một đống người đang ngồi buôn Chíp mồm to nhất, vừa ngồm ngoàm nhai vừa nói. Thấy tôi em cười một cái rồi ra đỡ giúp tôi balo.

- Quà đâu anh ?

- Làm gì có.

- Thế cái gì đây ?

- Eo, biến thái thế . Đồ con gái à ?

Chíp lục balo lô ra bộ đồ anime. Cái này tôi mua cho con Minh bé, bộ quần áo ngủ có họa tiết anime.

- Của con bé, em nghĩ anh lệch lạc thế à ?

- Biết đâu được. Chíp mắt lúng liếng.

- Ơ hết rồi hả anh, em không có gì à ?

- Hết rồi.

Chíp xị mặt ra, giả vờ cầm điện thoại rồi vào trong nhà ngồi. Đông người nên một lát sau lấy cớ vào rửa chân tay tôi mới lẻn vào sau.

- Tiểu bảo bối !!!!!

- Ghét !

- Ghét cái gì, quà của cô tôi cất ở nhà rồi.

- Thật không anh ?

- Thật, hôn cái đi. Tối qua a đưa quà cho.

- Bao nhiêu người ngoài kia.

Nói vậy nhưng Chíp vẫn hôn phớt tôi một cái. Chúng tôi có kiểu hôn phớt, chỉ chạm môi rồi thôi, tôi thích như vậy, chủ yếu là để ngửi thấy hơi thở của em.

Tối tôi đón Chíp sang thật, từ chiều đến giờ tôi cứ thấp thỏm rồi. Tôi đâu dại mang cái đồ đó theo mình, tôi biết tính Chíp, mà không Chíp thì con bé nó thấy tôi nó cũng sẽ lục balo. Lúc đấy tôi có nhảy xuống sông Tô Lịch thì cũng không rửa hết tội. Tôi vốn là người thanh thanh bạch bạch như kiểu đậu hũ đấy. Trong sạch lắm..

Lúc tôi đưa bộ đồ cho Chíp mà tay tôi cứ run run, tôi chỉ nói đấy là quần áo ngủ thôi, chi tiết thì tôi không nói. Ngồi ngoài đợi Chíp thay quần áo bao lâu không thấy em ra tôi mới gõ cửa:

- Chíp

- Dạ !

- Ra anh ngắm tí.

- Không!

- Tí xíu thôi.

- Không !

- Anh phá cửa vào đấy.

Tôi đẩy cửa vào nhưng đã bị khóa trái. Chíp im lặng chẳng nói gì, tôi lúc này lại sợ em đang giận dỗi tôi. Thế thì bỏ mẹ. Lúc nhận quà này tôi bị tinh trùng lên não, nếu cho tôi quay ngược lại thời gian lúc đấy thì tôi vẫn lấy thôi. Vì nó quá kích thích, tôi không từ chối được. Nếu không được nhìn thấy Chíp trong bộ đồ công chúa, tôi sẽ chết mà không nhắm mắt.

Cạch !

Tôi không đợi Chíp lên tiếng, tôi đẩy cửa vào ngay.

Công chúa của tôi đã chạy tót lên giường đắp chăn, quần áo cũ vẫn treo trên móc áo, thế là tôi yên tâm lắm lắm.

Đại khái là tôi dùng 10 tấc lưỡi để được Chíp đồng ý cho xem. Tôi kể ra chi tiết sợ các ông chảy máu mũi. Cái bộ đồ này nó đẹp ở chỗ là che được chỗ cần che, lộ được chỗ cần lộ, kiểu như bộ Ngây thơ của cô Tuyết trong Số đỏ đấy. Chíp đẹp lắm, da thịt trắng ngần, diện bộ này cứ gọi là mê ly. Tôi ngắm nhìn em như thằng chết đói nhìn vào đĩa thịt gà, mắt cứ hau háu. Khổ nỗi là quả thị này thì bà để bà ngửi chứ bà không ăn...

Chíp cứ e thẹn đứng để tôi ngắm nghía, tôi phải dùng thêm 20 tấc lưỡi nữa để nịnh đầm Chíp cho tôi ôm em nằm một lúc giống kiểu tình cảm hôm tôi bị sốt. Thằng em tôi nó hận tôi lắm, hôm đấy là ngày nó chết đi sống lại vì khó chịu. Chíp nhà tôi lúc đấy cứ mắng tôi này nọ nhưng khi tôi dọa vứt bộ đấy đi thì bảo thôi, để treo trong tủ đồ của tôi làm kỉ niệm. Tôi thực ra phải cám ơn chị cửa khẩu kia vì nhờ có chị sau này vợ tôi mới có thú vui sưu tập mấy thể loại váy ngủ để mặc. Điểm trừ duy nhất là mấy mẫu y tá, tiếp viên hàng không, học sinh .. lại không update. Bực thật !

Tôi hơi lan man, tôi bảo kể chuyện làm tiền mà cứ linh tinh sang mấy chuyện yêu đương. Các ông thông cảm, lần sau tôi cứ thế.

Buôn bán thời sinh viên thì có tí lãi, sau tôi mua con MT đấy. Tôi cũng có mấy dịp gặp lại chị cửa khẩu trên thủ đô và đưa chị đi ăn vài món trong phố để cám ơn. Chị có mang cho tôi thêm mấy bộ séc si để tặng Chíp nhưng tôi ngại không giám lấy. Tình cảm chị em tôi vẫn tốt đẹp cho đến ngày tôi làm mất điện thoại lắp cái sim bán hàng và mất hết liên lạc với đám con buôn ở chợ Đồng Xuân. Tiếc đứt ruột.

Thôi kể vào việc chính, lúc tôi đi vào làm ở công ty bác.

Bác tôi chiều tôi thật, nhưng cũng hay chửi tôi. Bác với bố tôi có điểm chung là đôi khi rất cục tính. Đấy cũng là lí do mà ông Long nhà tôi không hay về nhà. Tôi chưa bị bác đánh bao giờ nhưng chửi thì nhiều như cơm bữa. Tính tôi xuề xòa nên chả để bụng cái gì. Đối với tôi bác vừa đấm vừa xoa. Lúc thì nhẹ nhàng như gió xuân, khi thì ầm ầm như bão giật cấp đại học.

Tôi được giao mảng ngoại giao khá là sớm, nên chủ đầu tư và tư vấn tôi tiếp nhiều vô số kể. Tôi kể mấy chuyện vui liên quan đến các anh này cho các ông nghe. Lãnh đạo cao cấp thì thôi không giám kể mặc dù tôi cũng được đi theo tiếp xúc rồi.

Đối với Tư vấn (TV) và Ban quản lý (BQL) bên tôi có barem theo phần trăm hết rồi, các anh tự xử lý nội bộ với nhau, tôi chỉ ngoại giao ngoài mỗi khi có sự vụ phát sinh gây khó khăn trong quá trình triển khai. Hoặc đôi khi là chiều ý các anh cho vui vẻ đôi bên, dễ làm việc.

Lúc tôi vào được một thời gian, bên tôi có làm nhà xưởng bên Bắc Ninh, thỉnh thoảng tôi cũng chạy qua đó, vì tôi nắm khá rõ con này từ lúc giao thầu. Anh em khối công trình kêu ca TV bên này lắm nên tôi với ông Long qua xem mặt ngang mũi dọc ra sao, mấy lần trước chỉ tạt té nên không để ý. Đến nơi gần trưa nên tôi mời anh em đi ăn luôn, không quên mời cả tư vấn. Thằng cha này cực kì hách dịch, trần đời tôi chưa từng thấy ai quan cách như lão ta, mời gãy lưỡi lão mới chịu lên xe. Mà đi xe xịn của ông Long, chứ không đi con bán tải hôi hám của anh em hiện trường đâu. Tôi lên ngồi tỉ tê cùng ông anh 84 ế vợ tập trước. Ông ấy là CHT của công trình này. Ông ấy nói thằng ranh con này cực kì bố đời, bằng tuổi ông anh nhưng luôn hách dịch bắt ông ấy phải gọi anh xưng em, đi đâu cũng phải đưa đón, một bước đi bộ cũng không đi, các lỗi ở hiện trường thì bắt từng tí một. Dưới công trường anh em có một khoản du di thuốc nước tự xử lý, nhưng chỉ trong giới hạn. Ông anh tôi nói lỡ dúi lão này ít giờ nó quen mồm đòi ăn suốt ngày. Tôi nghe mà cũng phát bực.

Mấy khu ăn chơi dưới Bắc Ninh thì khỏi kể anh em cũng biết hết rồi, theo chân ngựa dò, chúng tôi đến quán Chim to dần. Mẹ mày, ăn xong mà con kiu ông nó không to ra thì chết với ông. Lúc vào bàn thì như bao cuộc rượu khác, đầu tiên bảo sẽ không nói chuyện công việc, sau được vài chập thì bắt đầu lôi chuyên môn ra bàn. Tôi nghe anh TV dạy đời mà váng cả đầu, bảo sao anh em dưới này kêu ca thế. Có tìm hiểu qua info của anh. Hình như cháu của một lãnh đạo trong liên minh tư vấn nên được về đây làm Tv trưởng gói này. Đậu xanh cháu bộ trưởng tôi mới sợ chứ cháu lãnh đạo công ty TV bé bằng cái hạt mít thì tôi sợ cái đếch. Nghĩ vậy thôi chứ tôi vẫn nhiệt tình tiếp chuyện, gọi dạ bảo vâng.

Tàn cuộc lúc quá chiều, nhân sinh quan của tôi nó gọi là được mở rộng ra vãi cả đái luôn, đi một ngày đàng học một sàng khôn, các cụ dạy quá chuẩn nhưng dell phải hôm nay.Anh em hiện trường về hết, tôi cùng Long phẩn và ông anh CHT đưa anh TV đi hát hò tí, gớm anh đòi từ trưa. Thằng cha TV này nghe anh em nói là lấy vợ được mấy năm rồi, đang có 2 cô con gái nên vợ quản ác lắm, hôm nào đổ bê tông đêm cũng gọi kiểm tra, chắc sợ đi gái gú. Mà trên công trường lão quát mắng ae to lắm nhưng nói chuyện với vợ thì lại rất nhẹ nhàng. Tôi bắt được sóng ngay. Một là thể loại sợ vợ bẩm sinh giống tôi, hai là chui chạn. Tôi nghiêng về phương án hai nhiều hơn.

Thực ra dưới anh còn có cả hai anh TV hiện trường nữa cơ, nhưng thế dell nào hôm nay anh lại không cho lính của anh đi theo, hay định làm giá riêng với chúng tôi. Các anh hiện trường thì dễ chịu hơn, tôi không có gì để kể.

Tôi nhờ quen biết chọn một quán cỡ 4 sao ở gần Yên Phong. Phòng to, rộng, và đầy mùi nước hoa rẻ tiền.

- Anh hát đi em chọn bài cho.

- Mày chọn thì ra cái dell gì.

- Không có cái gì à ?

- Không ạ.

Anh Tv cứ đực mặt ra, hậm hực cầm cốc bia uống. Tôi cười khẩy rồi ngồi bên anh bắt đầu chuyện trò. Trêu anh tí chứ thực ra tôi dặn dò hết rồi, lát sau các em lên mà mắt anh sáng hơn quả đèn pha ô tô. Đã sợ vợ lại còn máu gái. Minh khinh !

Đào dưới này thì dịch vụ hơn đứt thủ đô. Thứ nhất là về trang phục, thứ hai là về dịch vụ. Đào thủ đô lol dát vàng, còn dưới đây anh có tiền thì muốn làm gì cũng được. Không khí trong phòng cứ phải gọi là như động bàn tơ. Kêu đi hát mà hai ông 84 chả thấy hát câu nào, tôi với các em hát là chính, các em khen tôi đẹp trai và hát hay, tôi bảo còn thiếu. Đầy đủ phải là đẹp trai, hát hay, ngại yêu. Các em cười tít mắt.

Tôi nháy em xinh nhất, bảo em giúp tôi việc kéo anh TV lên tầng trên để mần thịt. Chi phí thì tôi lo, thậm chí tip thêm, có điều phải cho tôi được mấy bức ảnh làm quà. Tất nhiên là em đồng ý rồi. Tôi dặn em lên trước rồi vào nói nhỏ với anh vài câu. Không có hai ông anh tôi ở đấy chắc anh TV cắt cổ tôi để lấy máu ăn thề mất. Từ bé tới giờ anh đã được sung sướng như vậy bao giờ đâu. Anh lao ra ngoài như một cơn gió.

Tôi cho các em khác ra ngoài và trả phòng, xuống đợi anh TV ra về. Gớm anh ra ngoài mặt tươi như hoa, cứ tủm tỉm cười. Anh bảo chúng tôi cứ về đi, sau này gặp khó đâu anh gỡ hết. Tôi nửa tin nửa thật chia tay anh. Thời gian sau anh cũng dễ tính đi tí thật, nhưng vào giai đoạn nghiệm thu anh bắt đầu giở quẻ. Tôi lén gửi vào zalo chị vợ anh mấy bức ảnh lúc anh trong phòng hát, mấy bức thân mật hơn tôi gửi ông 84 để làm việc. Tôi chơi hơi bẩn thật, nhưng tôi thích lắm, ai bảo anh xấu tính trước. Bác tôi biết chuyện mắt nhắm mắt mở cho qua, bác tranh đấu nhiều, mấy trò con bò này tính vào đâu.

Nghe nói chị vợ biết anh hư hỏng làm ầm ĩ lên, tí thì đá anh ra khỏi chạn. Anh hằm hằm đến công trường định làm ầm ĩ nhưng khi ông 84 làm căng thì anh sợ. Tôi đọc vị được hết. Cỡ như anh chưa cần đập bằng tiền. Mà anh cũng chả có gan làm gì bên tôi, tôi bảo ông anh 84 mềm mỏng vừa đấm vừa xoa cho xong phần nghiệm thu.

Tôi đi tiếp nhiều thành phần ban bệ, thường thì tôi nể các anh vì các anh sống rất tử tế và uy tín. Có mỗi anh TV này thì làm tôi nhớ mãi vì bẩn bựa nên tôi mới chơi chiêu. Kể ra anh không vòi vĩnh thêm thì tôi cũng kệ mẹ đấy, cơ mà thỉnh thoảng anh lại nhắn tin rủ tôi xuống hiện trường với lại đi hát thì tôi chịu. Năm ngoái đi đường tôi gặp lại anh ở HN, nhìn anh già và béo. Tôi mời anh cf nhưng anh từ chối bảo phải về đón con không vợ mắng chết. Tôi nhìn bóng lưng anh mà ngậm ngùi. Một thời anh hô mưa gọi gió dưới đại công trường đấy.

Đợt đỉnh cao lúc tôi chưa chuyển sang làm thương mại bên tôi tính cả khối văn phòng và hiện trường chắc phải có tới hơn 60 người. Mỗi lần tất niên là cơ trưởng Bánh phải căng hết cả người mới tìm được đủ chỗ ăn chơi cho các anh. Các anh mỗi người một tính, cơ mà ăn chơi thì anh nào chả giống anh nào. Kể ra các ông đánh giá công ty tôi toàn thành phần hư hỏng, nhưng mà đúng là ông nào làm mảng Xd cũng hư như thế. À khoan, có sếp tôi không hư như vậy. Sếp tôi là người đặc biệt nhất, à không dị biệt nhất tôi biết. Lần sau tôi kể cho, chứ giờ tôi bận rồi.

Thân ái bóp dái các ông !
(Còn tiếp....)

38: Trả nợ vụ công sở + hickey
Giai đoạn mà tôi chân ướt chân ráo vào nhà máy bác tôi có dẫn một chú trung niên xuống. Tôi định chào là chú nhưng anh ấy không đồng ý, bảo là gọi anh đi cho trẻ. Tôi phân vân lắm, nhìn mặt anh già bỏ mẹ, gọi là anh cứ ngượng mồm. Nên tôi gọi anh là sếp.

Cả công trường đều gọi anh là sếp giống tôi, anh thích vãi lon luôn, đối tác đến cũng tưởng anh là sếp thật nên tay bắt mặt mừng ra điều thân quen lắm. Sau biết anh chả có cái tích sự gì thì chưng hửng.

Số là anh làm ngành dọc trong cơ quan cũ của bác tôi. Lúc này bác tôi nhiều việc nhiều tiền nên ai xin cho đi theo bác tôi nhận hết. Trên công ty chẳng biết sắp xếp anh vào vị trí nào nên bác tôi quyết định nhét anh xuống đây, làm cố vấn cao cấp cho ban chỉ huy. Gọi cách khác thì là xuống trông trẻ, vì anh già hơn tất cả bọn tôi. Anh đã ngoài 40 rồi.

Thôi tôi cứ gọi anh ấy là anh trong câu chuyện này đi cho anh sướng.

Bác tôi chỉ mang anh xuống thôi chứ không nói là anh sẽ làm ở vị trí nào nên chúng tôi cũng chả biết anh ở đây sẽ làm gì, vì theo phân công mỗi người có một mảng quản lý rồi, thêm anh thì lại chồng chéo. Sau mọi người thống nhất nhét anh vào trong phòng kế toán để cân đối thu chi, vì ngày xưa nghe nói nghiệp vụ kế toán của anh kinh khủng lắm.

Ấn tượng ban đầu của tôi về anh nó không được tốt. Là vì thế này. Anh hôi như cú. Eo ơi ngồi cách anh cả cái bàn làm việc to như cái sân Mỹ Đình mà tôi vẫn ngửi thấy mùi thum thủm từ người anh. Chắc do tôi sạch sẽ quá nên tôi nhận thấy ngay lập tức, và tôi khó chịu với điều ấy. Người hôi, đầu anh thì bết lại, răng vàng khè. Nhìn mất cảm thình cực kì. Tôi không hiểu sao anh lại dễ dãi với bản thân đến vậy. Sau tôi phát hiện ra là anh lười. Anh lười đến mức không thèm tắm rửa và vệ sinh cá nhân luôn.

Hôm trước tôi có đọc một thớt nói về việc sợ mùi kem đánh răng cho nên không đánh răng mà chỉ súc miệng. Hình như sếp tôi cũng vậy thì phải. Từ lúc tôi ở với anh đến lúc tôi vỡ nợ tôi chưa từng thấy anh đánh răng bao giờ. Sáng nào thức dậy anh cũng làm một điếu vina, không cần đánh răng, cũng không súc miệng. Thế nên răng anh vàng khè. Tôi lấy làm kinh hãi cái thói quen này của anh, và lo ngại cho cả công trường sẽ bị hơi thở của anh độc chết. Nhưng mà tôi lo hão, người anh hôi nhưng hơi thở thì không đậm mùi lắm, chỉ có mùi thuốc.Tôi thấy rất lạ và tràn đầy tò mò, có lần tôi lân la hỏi anh thì anh cho tôi xem bí quyết. Hóa ra anh nhai trầu ạ, giấu trong balo, tối nào cũng nhai giống hệt các cụ. Coi như anh có ý thức vệ sinh răng miệng đi, không cách này thì cách khác nhưng nói thật anh ăn trầu cũng bẩn, nhổ bã ra đỏ lòm một góc phòng. Bảo sao chẳng đứa dell nào nó chịu ở với anh.

Thằng đệ ruột tôi Hải Dóng ngày xưa được phân công ở với anh, nhưng sau một tuần nó lạy sống tôi xin xỏ cho sang ở cùng là vì lí do đêm không ngủ được với anh. Thằng này cũng ở bẩn bỏ mẹ ra nên không thấy nó phàn nàn gì ở anh việc vệ sinh cá nhân, chỉ phàn nàn mỗi cái là anh ngáy to quá, to đến mức mà át được cả tiếng máy ép cọc uỳnh uỳnh bên ngoài công trường. Tôi ban đầu cứ nghĩ nó nói quá, nhưng có lần tôi đi HCM với anh ngủ chung ở khách sạn, tôi mới thấy được là Hải Dóng đã khổ sở như thế nào trong một tuần ở cùng anh. Anh đặt người xuống là ngáy, đôi khi trong lúc nói chuyện anh đã ngáy rồi. Tiếng ngáy to, rõ ràng, mạch lạc, nhưng không cùng một âm điệu, đôi khi bị tắc ở cổ tạo ra tiếng cục cục nghe rất muốn vả cho phát vào mồm. Hôm đấy dù say gần chết tôi vẫn cố lết ra ngoài tìm một chỗ để ngủ. Ra đâu thì còn lâu tôi mới nói.

Ngày đầu tiên việc anh xuất hiện ở đây làm tôi thực sự không hiểu nổi. Tiếng anh ở phòng kế toán nhưng anh chẳng làm cái con mẹ gì, suốt ngày cầm máy đọc truyện và ngồi đánh pikachu. Tôi nhìn anh như vậy mà nhận lương mấy chục tôi cay lắm. Tính tôi xấu vãi lều ra các ông ạ, rõ ràng tôi không trả tiền cho anh, công ty cũng không phải của tôi, ấy vậy mà nhìn anh chẳng làm gì vẫn được nhận lương cao tôi lại hậm hực, kiểu trâu buộc ghét trâu ăn. Tôi thấy anh sung sướng như vậy thì ra điều tị nạnh lắm, tôi thầm coi anh là loser, bác tôi cho anh vào đây chẳng qua là để đền đáp anh một mối ân tình nào đó. Tôi cứ nghĩ như vậy.

Cho đến một hôm thanh tra tỉnh vào kiểm tra tôi mới hiểu tại sao bác tôi lại để anh vào điểm nóng này. Bỏ qua nghiệp vụ, cái này anh đếch biết gì, tôi nói luôn, đến phần tiếp đón quan khách, anh tôi đã rũ bùn đứng dậy sáng lòa. Suốt cuộc nhậu hôm đấy anh xách chén đi mời khắp nơi, không thiếu một ai, kể cả quân mình anh cũng cố mời đủ ba chén. Tôi thấy anh như vậy thì tôi mừng lắm, những lần trước tôi tiếp khách trong này mà khổ sở, lần nào cũng say mềm cả người vì không quen thói. Anh tôi thì khác, anh cầm ly đi tiếp khách mà mặt tỉnh bơ, dường như việc uống rượu với anh chỉ là một môn dưỡng sinh. Hôm đấy anh đã thay mặt liên doanh nhà tôi đưa các vị quan khách về bằng cáng. Tôi hâm mộ anh vãi cả đái, tôi quên hết những vết ố vàng trên răng anh, quên luôn cả cái đầu bóng nhẫy dầu của anh nữa, với tôi anh chính thức trở thành idol.

Vậy là bác tôi cho anh vào để làm Trưởng ban tiếp rượu, anh em từ này tha hồ sản xuất, việc tiếp đón đã có anh lo.

Từ đó đoàn nào đến anh cũng tiếp hết. Tôi chưa bao giờ thấy anh say, anh như kiểu tiên tửu vậy. Có lần tôi treo thưởng cả công trường ai làm anh gục được tôi cho 5 củ nhưng cuối cùng chẳng ai lấy được số tiền ấy. Anh trở thành chiến thần bất khả chiến bại trong lòng anh em chúng tôi.

Ấy vậy mà có một ngày anh ngã ngựa, tại chính chiến trường mà anh luôn tự hào.

Tôi không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, tôi nghe chim lợn báo là anh say vắt lưỡi ra ở ngoài cổng nhà máy thì tôi lấy làm lạ lắm, tôi phi một mạch ra ngoài để chứng kiến thời khắc lịch sử. Trên bàn nhậu, anh đã đổ gục bởi một người tôi chẳng bao giờ ngờ. Huê đen bên cấp thép, cái con bé mà sau này tôi môi giới cho Hải Dóng đấy.

Không biết hai người đã uống bao nhiêu và từ lúc nào nhưng anh tôi đã say vắt lưỡi ra đổ gục xuống bàn. Huê đen thì mặt tỉnh bơ ngồi xỉa răng. Tôi há hốc mồm ra vì không tin.

Mấy hôm sau anh bảo do anh yếu người nên thua, tôi gạ anh phục thù thì anh ậm ừ. Đấy, thế nên tôi mới mai mối cho Hải Dóng để kéo con Huê đen về bên tôi, để nó thay anh đi tiếp khách. Chứ anh uống tốt thật cơ mà vẫn hôi, khách họ cũng không thích lắm. Huê đen thì dù sao vẫn có tí xôi thịt nên tôi cần Hải Dóng đại nghĩa diệt thân. Làm gì có bữa trưa nào miễn phí phải không các ông !

Giai đoạn nghiệm thu, tôi bên phòng kế hoạch đau đầu vì các ban ngành trong này khó khăn quá, các anh tiền cũng cầm rồi mà toàn gây khó dễ trong việc kí tá. Tôi là thằng lươn lẹo nhất cái vùng Đồng bằng sông Hồng cũng bó tay. Bác tôi chửi tôi suốt ngày, tôi thực sự bị stress. Tôi lén về gặp Chíp, phần vì nhớ em quá, phần vì mệt mỏi vô cùng.

Chíp đi thực tập tại một công ty để chuẩn bị tốt nghiệp. Tôi nhắn cho em là tôi đảo ngũ về thăm em.

Về đến nhà mệt rã rời, ngồi chơi với con Thỏ trên ghế đợi Chíp tới. Tôi chỉ tranh thủ được đúng một ngày một đêm, vì trong đó hiện tại rất căng thẳng. Chắc chỉ có Chíp mới làm tôi bình tâm lại được, chứ trong đó tôi cạu quá, anh em cũng mệt mỏi theo.

Đúng hơn 6h cửa mở, Chíp chạy vào nhảy lên người tôi hôn tới tấp, em từ ngày tôi đi xa luôn nhiệt tình như vậy. Tôi ôm em rất chặt để hít hà hương thơm từ em .

- Xinh quá !

- Chuyện, người yêu của anh cơ mà.

Lúc này tôi mới để ý, em đang mặc một bộ đồ công sở gồm chân váy và sơ mi trắng. Khẽ vuốt ve mông em tôi nói:

- Như người lớn ý nhỉ ?

- Công ty yêu cầu vậy mà

- Xinh lắm, anh thích.

- Em còn mấy bộ nữa đấy, hí hí..

- Yên tâm, còn nhiều thời gian anh sẽ thưởng thức hết.

- Anh có chuyện gì à ?

- Đau đầu vì không kí được hồ sơ bảo bối ạ.

- Giám bắt nạt chồng em. Để em kí cho, trả công em hậu hĩnh là được !

Tôi cười khà khà vuốt ve em nhưng bỗng tôi nảy ra một ý. Chíp đúng là phúc tinh đời tôi, nhờ Chíp mà tôi luôn nghĩ ra được những thứ hay ho. Tôi cười lớn khen Chíp quá giỏi, rồi bế em vào phòng. Em cũng chẳng có ý chống cự. Bộ đồ công sở thì tất nhiên vẫn trên người rồi.

Vào công trường tôi lôi hết bộ sậu ra quán bia to nhất mãi trên thành phố. Mọi người tưởng tôi điên nhưng tôi mặc kệ. Yên vị, tôi gọi một chầu bia và bắt đầu chỉ chỏ mấy em PG.

- Em này thế nào ?

- Mông to, dáng cao, mặt phổ thông. Cũng tạm !

- Còn em này ?

- Ngực bự đấy, gu của tao.

- Em đeo kính ?

- Dâm bỏ mẹ, nhìn là biết !

- Mày muốn đổi gió à ?

- Gió máy cái gì, gọi ra đây, tuyển thẳng vào phòng kế hoạch.

Tôi làm thật, tôi gạ mấy em làm partime cho tôi mấy buổi, lương hậu hĩnh, chỉ yêu cầu mỗi cái là mặc gì phải do tôi. Tôi nhờ em kế toán đưa các em đi sắm mấy bộ công sở giống như Chíp của tôi nhưng váy ngắn hơn một tí. Sau đó tôi cho các em cầm hồ sơ đi kí, tôi giao nhiệm vụ em nào kí nhanh nhất tôi thưởng to, bất chấp thủ đoạn. Các em thấy việc nhẹ lương cao thì nhiệt tình lắm, hứa hẹn với tôi không biết bao nhiêu điều.

Nhờ có Chíp mà tôi nghĩ ra cái mưu hèn kế bẩn này. Tôi dành nửa ngày để dạy các em lả lơi ra sao khi kí hồ sơ, các anh mà vặn vẹo gì thì cúi thấp người xuống để mà trả lời. Đấy việc chỉ có vậy.

Quả nhiên đống hồ sơ được kí ngay tắc lự, thế có tài không cơ chứ. Tôi mừng vui khôn xiết. Các em được tôi giữ lại luôn vì được việc quá. Tôi cho các em vào cùng đội tiếp khách với ông anh, các em pha trà rót nước mỗi khi có khách đến, lúc nào kí hồ sơ tôi lại điều các em đi. Cái tiến độ nó được đảm bảo một phần là do tôi đấy. Tôi phục tôi vãi đái luôn.

Bây giờ công ty tôi tuyển nhân sự, tôi cũng không yêu cầu nhiều chuyên môn lắm, em nào chân dài mặt sáng tí là tôi ưng ngay. Chuyên môn đào tạo dần cũng được chứ mặt tiền thì phải ăn khách đã.

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, tôi sắm cho Chíp mấy bộ công sở cách tân, váy ngắn kèm theo tất lưới, mục đích của tôi thì trong sáng vô cùng, tôi yêu cái đẹp nên muốn Chíp đẹp thêm. Ai dè Chíp nhất định không chịu mặc mấy bộ đấy, mặc tôi năn nỉ gãy lưỡi.

Mấy nay có vẻ lạnh nhỉ, tôi trả bài các ông vụ hickey và bộ công sở tôi còn nợ.

Đầu tiên chuyện con Minh bé đã, con này không bị hickey hay gì, nó ngậm cái cốc vào mồm sau đó hút chặt. Con em có lớn dell có khôn của tôi ban đầu còn tưởng là trò vui. Sau nó bầm con mẹ quanh mép vào nhìn như cái rọ mõm. Tôi với Chíp cười đéo ngậm được mồm. Mỗi lần nhắc đến lại cười như kiểu bị thọc lét. Minh bé thỉnh thoảng nó có một pha xử lý đi vào lòng đất như vậy.

Tôi nhắc đến chuyện này là vì tôi với Chíp có tí tranh luận về cái vết đấy khi nào sẽ tan, tôi đinh ninh là phải 1 tuần, em thì cãi chỉ cần trườm đá hai ngày là hết. Tôi với em cứ cãi nhau trong khi đi thăm văn phòng mới của tôi. Khu T ở Trung Hòa. Lúc này vừa xong phần nội thất, chuẩn bị chuyển về đây làm mảng thương mại.

Vì đón Chíp sau tan làm nên em vẫn còn mặc nguyên bộ công sở, phong cách cổ điển thôi, chân váy đen, sơ mi trắng. Kiểu gợi tình nhất theo đánh giá của tôi.

Cãi nhau đỉnh điểm khi đến phòng làm việc của tôi, Chíp rất cứng đầu, gân cổ cãi tôi bằng được. Tôi lạ gì kiểu vết bầm này, tôi lén đi giác hơi trong nhà máy nhiều tôi biết.

- Thế giờ anh làm một vết trên cổ em nhé, cho em hai ngày để làm tan. Hai ngày em không còn vết thi anh thua, anh làm con em.

- Chơi, lúc đấy nhớ gọi em là mẹ.

Một phần do không có ai, một phần do lời thách thức của em nên tôi bế thốc em lên bàn làm việc, hôn ngấu ngiến vào cổ em, vừa hôn vừa mút. Chẳng mấy chốc cổ em đỏ ửng một vết. Ban đầu tôi định thế là dừng nhưng nhìn xuống bộ đồ của em tôi lại không cần lòng được. Cửa đã khóa trái, rèm đã kéo vào, tôi không làm gì thì tôi bị ngu à.

Mặc Chíp chống cự, tôi cứ ghì chặt lấy em, miệng tôi tìm đến ngực em, tôi muốn thêm một dấu hickey nữa. Thấy tôi quá máu, Chíp dần dần cũng hưởng ứng theo. Hơi thở chúng tôi dần hòa vào chung làm một.

- Thôi về nhà anh !

- Em chịu được à ?

- Em không !

...

Hai hôm sau Chíp vạch cổ cho tôi xem, quả nhiên vết hickey đã hết. Tôi nhất quyết là em chơi ăn gian không công nhận. Em cười như được mùa xoa đầu tôi nói :

- Con trai ngoan gọi mẹ đi

Tôi cay lắm, nghiến răng:

- Mẹ cho con bú tí !

Thế là tôi lột em ra, ô hay vết này thì vẫn còn.

- Sao cái này chưa hết.

- Thì em muốn giữ lại.

- Có một cái không cân nhỉ ?

- Vậy, phiền anh trang điểm giúp em.

Đấy, Chíp và tôi đều ưa cái đẹp, chúng tôi cũng chỉ vì cái đẹp mà thôi. Các ông nhé !

#39 Cuối năm..

Đôi khi tôi cứ nhớ về Thị Chíp của tôi những ngày đầu mới yêu.

Ngây thơ, trong sáng, đầy tình yêu thương.

Tôi với Chíp hay cùng nhau đi lang khắp nơi mỗi dịp cuối tuần. Cũng chẳng có gì, chỉ là lượn lờ trên phố, nói những câu chuyện chẳng đâu vào đâu. Chíp thích ngồi sau ôm tôi nghe tôi luyên thuyên và cười khúc khích. Thỉnh thoảng tôi tạt té vào đâu đó, mua cho em que kem hoặc cái chóng chóng để em cầm tay. Chíp thích như vậy lắm, cười như trẻ ngoan được nhận quà từ mẹ.

Tôi hay bánh vẽ cho em những câu chuyện sau này. Tương lai khi hai đứa cưới nhau sẽ ra sao, cuối tuần cả nhà sẽ làm gì, đi đâu, ăn gì.... Đôi lúc em phụ họa nói theo những điều mà em thích. Có lần hai đứa đang đèo nhau đi chơi thì trời đổ mưa, tôi tạt vào mái hiên một nhà ven đường nắm tay em và nói :

- Sau này anh mua được ô tô thì mình lượn lờ đỡ vất vả hơn.

- Em chẳng thích như vậy.

- Sao lại không ?

- Ngồi ô tô chán lắm, chẳng được ôm anh.

Tôi nghe mà mát lòng mát dạ, siết tay em thật chặt. Tay em đưa ra hứng vài giọt mưa, sau đó vẩy vào tôi và cười thích chí.

Mùa đông những năm tháng đấy, chúng tôi cũng vẫn hay lượn lờ ngoài đường. Chíp vẫn ôm tôi từ sau thật chặt, đôi khi còn hát cho tôi nghe mấy bài hát thiếu nhi mà em thích. Hai đứa đèo nhau lên trên cầu Long Biên đứng rét run cầm cập, tôi có siết em thật chặt thì răng hai đứa vẫn va vào nhau vì lạnh quá. Tôi càng quyết tâm hơn sau này phải cho em một cuộc sống đủ đầy, ít thì cũng phải có cái oto để chui ra chui vào cho tiện. Đi mà lạnh thế này tôi dell chịu được. Tôi bị ông Long đẩy xuống sông đúng ngày rét mướt nên tôi bị sợ lạnh từ đấy.

Cái lí do tôi hay lên cầu Long Biên chơi thì kể ra chắc các ông dell tin đâu. Tôi lên đấy chủ yếu là để hóng ma - chính là cái con ma rắn trong đất độc đấy . Tôi cứ tin mấy chuyện ma quỷ các ông kể trên này. Thế nên tôi nói với Chíp mục đích lên đấy để ăn ngô nướng nhưng thực ra là để xem có xuất hiện con nào dưới lòng sông không để còn tận mục sở thị. Đi đêm lắm chẳng gặp ma quỷ gì, toàn gặp cơ động. Sau tôi chán dell thèm lên đấy nữa.

Làm dự án có mớ tiền tôi mua con City để chạy việc. Bác tôi cho một ít trong đấy, còn lại là tiền làm ăn gian dối của tôi. Chíp mừng vui lắm, ngày nhận xe em cười không ngậm được mồm. Ngay cuối tuần đấy, tôi đóng xe đưa em lên Tam Đảo để đổi gió. Lúc trước hai đứa đi chơi xa chỉ loanh quanh làng cổ Đường Lâm hoặc Ba Vì trong ngày. Lần này có xe đưa em đi hẳn hai ngày cuối tuần luôn.

Trên xe em hát líu lo theo từng bản nhạc. Gu âm nhạc của chúng tôi khá giống nhau. US-UK và Vpop, cứ hot là tôi thích, nhạc Sếp luôn là ưu tiên số 1. Chíp dựa vào kính xe chống cằm ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Tôi nhìn em đẹp như một kiệt tác nghệ thuật. Tôi muốn tạt vào đâu đó để thưởng thức kiệt tác này ngay lập tức trên xe. Tôi ấp ủ ý định đó suốt từ năm 2016 đến tận vừa rồi hai vợ chồng đi xuyên việt tôi mới làm được. Nói xuyên Việt cho oai chứ tôi đi đến Quy Nhơn là quay đầu rồi.

Có xe, tôi càng chăm đưa đón Chíp hơn, xe gần như là ngôi nhà thứ hai của hai đứa, cái gì cần cũng có. Khi cưới nhau tôi vẫn đưa đón em như thường. Đôi lúc nhìn thấy những cặp đôi đang yêu đèo nhau đi bên ngoài, tôi chỉ cho Chíp và nói :

- Hôm nào lượn lờ tí như ngày xưa nhỉ ?

- Lạnh bỏ mẹ, em chịu.

- Sao bảo ngày trước thích ngồi sau ôm anh.

- Đi oto cũng được mà chồng.

- Xe máy tí cho lãng mạn.

- Trên này không đủ lãng mạn à, ngoài kia bụi bặm, mưa gió về ốm ra đấy.

Tôi gạ gẫm mấy lần mà bất thành, đành bỏ ý định đấy đi hẳn. Trước thì suốt ngày phơi mặt ra đường có thấy ốm đau gì đâu, giờ thì sướng quá hóa lười động tí là xe đưa xe đón. Thực ra Chíp chỉ từ chối lượn lờ với tôi bằng xe máy thôi chứ bình thường chợ búa hay có việc gì gần hai vợ chồng vẫn xe máy cho tiện. Chỉ là không có cảm giác lượn lờ thôi.

Con bé nhà tôi mẹ nó chưa cho đi chơi xa bằng xe máy bao giờ. Tôi toàn lén hôm nào mẹ nó không có nhà, tôi cho ngồi xe máy đi loanh quanh tí cho nó sướng. Có lần nó cười nhiều quá tối về ho mà tôi không giám hé răng ra nửa lời, chỉ đổ tại thời tiết.

Kể ra các ông bảo vợ tôi tính khí tiểu thư con nhà giàu nhưng thực là như vậy. Đây là một trong những cái thay đổi của vợ tôi trước và sau hôn nhân, tôi kể ra để cho các ông biết. Thời gian đã làm thay đổi bảo bối của tôi ra sao. Tích cực cũng có, tiêu cực cũng có. Có mỗi cái thân tôi là bất biến, như tôi đã từng nói rồi đàn ông có bao nhiêu tuổi thì vẫn thích cô bé 16 thôi. Kể ra đàn ông chung thủy vãi lol các ông nhỉ, mấy cái bài báo nói đàn ông lăng nhăng thay lòng đổi dạ nọ kia đều đáng vất vào sọt rác hết.

...

Ngày xưa chỉ có tôi là thoải mái với Chíp, tôi thay quần áo hay là đi tắm chả bao giờ thèm đóng cửa luôn. Sau tôi còn công khai đánh rắm nữa. Chíp thì khác, mỗi lần em thay quần áo là cửa cứ phải cài vào tận 5 lớp khóa. Có lần đứng đợi lâu quá, tôi suýt đái ra quần ở bên ngoài, chỉ vì em không chịu mở cửa cho tôi vào cùng. Kể cả lúc ứ ừ cũng vậy, xong việc là em quấn chặt chăn vào, không chịu lộ gì ra. Lắm lúc tôi muốn tác nghiệp mấy quả ảnh để thỉnh thoảng ngắm cho đỡ nhớ em cũng chẳng chịu.

Tôi kể với các ông nhiều chuyện quá, không nhớ là đã kể ra những gì, tôi cứ liên thiên trên này xong nhỡ vợ tôi mà biết thì đúng là em đấm tôi không trượt phát nào luôn. Cơ mà đâm lao thì phải theo lao thôi. Cùng lắm tôi bảo bị hack nick, thằng bỏ mẹ nào đó viết chứ không phải tôi.

Có lần chúng tôi đươc mời đi ăn sinh nhật một cậu em nào đó nhà Chíp ở bên ngoại. Chỉ có mấy anh chị em thanh niên tính thôi nên tôi đồng ý đi cùng tháp tùng em. Lúc này chúng tôi vẫn chưa công khai nên chỉ những quan hệ thực sự thân thiết tôi mới lộ mặt ra đi cùng. Sau tôi nhìn lại thấy cái quyết định này khá là đúng đắn. Cứ nhiều người biết lại rùm beng lên rồi chả đâu vào đâu. Như mấy đứa em nhà tôi, cứ giới thiệu hết mọi người đến lúc chia hành lý lại mất công đi xóa bạn trên facebook. Nhọc bỏ mẹ

Hôm đấy hẹn nhau đi ăn lúc 7h trên Cấm Chỉ. Có lệnh của Chíp từ trưa nhưng lỡ hẹn đá với đội nên 6r mới về đến nhà. Nhà tôi có hai cái NVS nhưng tôi với con bé chia nhau, cái NVS bên ngoài là của nó, nó thích làm gì thì làm. Tại vì là tôi phải lau chùi nhiều quá nên tôi chia ra rõ ràng thế để nó có ý thức vệ sinh. Khách khứa đến chơi thì dùng cái đấy, còn hai anh em ở nhà thì của đứa nào đứa ấy khóa vào.

Tôi tắm nhanh lắm, chỉ 5 phút là người thơm như múi mít, tôi tính tắm xong qua đón Chíp là vừa xinh. Dù sẽ đến muộn một chút nhưng thế còn hơn là đến rồi ngồi đợi vêu mõm lên không được ăn. Định vào tắm thì thấy cửa nhà vệ sinh khóa, có người đang tắm bên trong. Ngó qua thì thấy quần áo của Chíp cùng túi xách để trên giường. Chíp thì được chứ Minh bé giám vào tắm thì tôi đấm chết.

- Knock Knock

- Anh về rồi hả ?

- Không phải, tớ là thỏ . Xem tai không ?

- Thỏ cái gì, cáo thì có, đợi anh lâu quá em tự đi sang đấy. Anh thay quần áo rồi mình đi luôn không mọi người đợi.

- Tớ còn chưa tắm, vừa đi đá bóng về.

- Đợi em xong rồi anh vào.

- Em tắm lâu lắm, đợi thì đến bao giờ ? Đến muộn lỗi của em nhé !

Chíp ra điều phân vân lắm, tôi thì luôn mồm bên ngoài nói về ý thức của thanh niên thế kỉ 21. Tôi bảo đã hẹn mà đi muộn thì dở hơi lắm. Kể cả anh chị em cũng đánh giá không hay.

- Ý anh là muốn vào tắm cùng em chứ gì ?

- Uhm.. nhưng mà người ai thì người ấy tắm. Cấm động chạm.

- Nhớ cái mồm.

Chíp mở cửa cho tôi, tôi vào ngay, dại gì. Đại loại là lần đầu tiên tôi được tắm chung với Chíp, tôi với thằng em tôi mừng lắm. Vừa nãy nói cái gì tôi quên cmn hết luôn. Tôi ra sức kì cọ, từ đằng sau. Cuối cùng chúng tôi đến muộn gần tiếng, nhưng mà hai đứa sạch bóng. Vì tắm lâu quá.

Sau lần đấy Chíp không cho tôi giả vờ làm thỏ nữa, mãi đến lúc em bị gãy chân tôi mới có dịp được tắm cùng. Mỗi tội lúc đấy chả làm được gì, tiếc đứt ruột.

Mãi đến lúc chúng tôi rục rịch kết hôn, về ở với nhau tôi mới được tắm cùng Chíp. Hôm đấy tôi đang thử quả bồn tắm. Hàng đính kèm nên thỉnh thoảng kiểm tra xem có dùng được không còn bắt đền chủ đầu tư.

Đang sung sướng thì Chíp vào, tôi há hốc mồm ra vì không tin. Tôi giả vờ che đi chỗ cần che.

- Gớm, còn làm bộ . Gọn ra cho em vào cùng.

- Anh ngại lắm.

- Ngại thì thôi em đi ra.

- Thôi, vào đi, anh chịu thiệt thòi quen rồi.

Thế là chúng tôi tắm cùng, cứ tưởng được sơ múi gì, hóa ra em bắt tôi kì lưng. Mà thôi thế cũng được vẫn sướng hơn tắm 1 mình.

Sau tôi cứ sểnh ra là bị gọi vào kì lưng cho vợ. Cay nhất là chả được làm gì, dell hiểu thằng bỏ mẹ nào bảo make love trong nhà tắm là mất vệ sinh, vợ tôi cứ tin như vậy. Thằng viết ra cái luận điểm đấy là thằng loser dell có bạn gái, tôi mà biết tôi đến tôi nhét quyển 36 tư thế trong WC vào mồm nó, Quyển 36 tư thế là tôi tự nghĩ ra, mấy nữa tôi biên soạn bán trên tiki các ông mua ủng hộ nhé.

Ngày xưa vợ tôi ghen đáng yêu nhỉ các ông.

Tôi yêu Chíp từ những điều rất vụn vặt, tôi cứ hay kể xấu em chứ thực ra em rất hiểu chuyện. Từ ngày yêu tôi, có lẽ Chíp luôn là người chịu nhiều thiệt thòi vì những mối quan hệ bên ngoài của tôi. Như lúc tôi vỡ nợ đấy, em luôn cố tỏ ra là mạnh mẽ, vui vẻ để tôi yên lòng nhưng thực ra tôi biết trong em đầy những lo âu. Thế nên sau đấy tôi ra ngoài làm gì, gặp ai tôi luôn nghĩ đến em đầu tiên, tôi hạn chế hết mức các khả năng có thể làm Chíp phải suy nghĩ. Ấy vậy mà như các ông đã biết, tôi cũng chia sẻ rồi, tôi lắm lúc phải vướng vào những tình huống chả đâu vào đâu. Toàn tình ngay lí gian, chứ nói thật tôi trong sạch nhất cái Vịnh Bắc Bộ. Thua mỗi sông Tô Lịch.

Sau vụ Vân béo đánh ghen thì tôi thấy vợ tôi cũng không hiền thật. Lúc trước Chíp xử lý vụ Nhi với lại My 3M cứ phải gọi là tôi phục sát đất. Chíp khôn khéo và bao dung vô cùng. Tôi có lỡ đi mát xoa về mà thành thật nói ra chắc em cũng thông cảm. Đấy là tôi nghĩ thế thôi, chứ tôi cũng chưa dại mà thử.

Bây giờ Chíp vẫn khôn kheo và bao dung, nhưng là với đời, còn tôi thì không. Tôi đi làm về là thỉnh thoảng vợ tôi tức là Thị Chíp sẽ đi ra lượn lờ xung quanh một vòng. Lúc ôm tôi thì sẽ nắn ví xem còn không, sau đó ngửi ngửi xem có mùi nào lạ trên người . Mùi thuốc lá thì bỏ qua, mùi nước hoa, mà loại rẻ tiền thì thôi, bỏ mẹ. Có lần tôi đưa bà Hà đi đòi nợ. Bà này cũng thuộc dạng ngã cây giống Minh bé, có khi còn hơn cả thế. Ngồi đợi chán chê dưới xe mới thấy bà chị ra, mặt mũi hí hửng lắm. Tôi mừng rơn, chắc đòi được tiền rồi, tha hồ mà ăn chơi hát lượn. Vì đối tác là sếp nữ nên tôi mới để bà Hà ra mặt. Tôi mà đi thì chỉ phút mốt là sẽ xong việc, nhưng sẽ phải hi sinh một số thứ, tôi biết nên tôi chả dại.

- Tiền đâu ?

- Tiền nào ?

- Ô thế chị đi đòi nợ hay đi làm gì ?

- Uhm nhỉ, mải buôn chuyện bà ấy còn tặng chai nước hoa, vui quá quên mẹ mất.

Nói rồi đưa ra lọ nước hoa rõ xịn. Tôi đoán thế chứ nước hoa tôi mù tịt, tôi chỉ thích xịt nách thôi.

Tôi cứ vùng vằng bảo chị tôi chả được tích sự gì, đòi được tiền thì mua được cả thúng nước hoa đấy chứ chẳng chơi. Mải cãi nhau bà Hà quên cmn lọ nước hoa trên xe.Tối đấy tôi đón Chíp về, bước vào xe thấy có mùi em hỏi luôn.

- Con nào ?

- Con gì ?

- Chứ cái lọ nước hoa này là của ai ? Nói rồi giơ giơ trước mặt tôi.

- Hà rím.

- Em gọi mà không phải thì anh chít với em.

Thế là Thị Chíp bốc máy lên gọi, mở cả loa ngoài ra cho tôi nghe.

- Chị à ? Nay có đi cùng ông Mốc nhà em không ?

- Chị không ! Cả ngày ngồi công ty. Thằng Mốc nó đi với đối tác đấy.

Thôi xong, bỏ mẹ rồi. Bà Hà chơi tôi quả này hơi đau. Tôi có giải thích thì chỉ thêm to chuyện thôi, bây giờ có gọi bà ấy cũng không nghe máy. Có khi còn cười sung sướng nữa rồi cũng nên.

Tôi ra sức giải thích rằng tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi, bà Hà chơi tôi nhưng Chíp không nghe. Về nhà đóng cửa cái rầm. Nay chắc khó tính khó nết, tôi biết điều nên cũng chỉ nhỏ nhẹ thôi. Ấy vậy mà gọi vừng ơi mở ra chán chê chả được. Nản quá tôi ra ăn cơm một mình. Hôm đấy con bé nó ở bên bà ngoại nên nhà có mỗi hai vợ chồng. Kể ra không vì lọ nước hoa là được ăn cơm dẻo canh ngọt nhà bà ngoại rồi đấy.

Đẩy đưa một lúc thế là cãi nhau to, Chíp bắt đầu nhớ lại mấy vụ hư hỏng của tôi suốt từ thời sinh viên, ra sức làu bàu. Tôi cũng quá mệt mỏi vì cái chuyện cỏn con mà thành ra thế này tôi mới bật lại. Tôi bảo Chíp vô lý, không tin tưởng tôi, Chíp thì mắng tôi trăng hoa. Lần khác tôi nhận, nhưng lần này thì tôi không nhận, tôi bảo Chíp là tôi chiều em quá nên em hư đúng không ? Nếu không tin tưởng nhau thì giải tán.

Nói xong tôi bực tức bỏ nhà ra đi. Tôi đi thật, ra mãi ngoài đường làm cốc trà đá cho hạ hỏa chứ trong túi có tiền đếch đâu. Thỉnh thoảng làm căng tí cho vợ nó sợ. Nhà là phải có nóc. Tí mò về mà vợ nó vẫn căng quá thì mình xin lỗi, có mất cái gì đâu, nóc nhà vẫn y nguyên.

Tôi nhắn cho bà Hà bảo là nếu tôi với vợ tôi mà bỏ nhau thì công của bà ấy tất sau đó tắt máy. Ngồi trà đá thuốc lá đến hơn 11h muỗi đốt sưng chân tôi mới lò dò đi lên nhà. Tôi chỉ sợ Chíp bỏ về nhà ngoại, xong mai bố vợ tôi cho cam nhông đến đón tôi lên phường. Vừa nãy tôi giận quá mất khôn.

Thấy phòng ngủ vẫn sáng đèn tôi yên tâm hẳn, ra sofa nằm và xem TV. Mở Tv ra cho đỡ sợ giàn thiên lý đổ.

- Anh tính thế nào ? Chíp chống nạnh đứng cửa hỏi tôi,

- Anh Tính vẫn khỏe, hôm trước còn cafe với nhau.

- Em không hỏi anh Tính công ty anh, ý em là anh quyết định chưa ?

- Anh Quyết thì vẫn thế, ế vợ, anh ấy chả định làm gì cả.

Chíp lao vào cắn xé tôi, vừa cắn vừa hôn, tôi sợ quá nằm im để em thích làm gì thì làm. Tính tôi mỗi khi sợ hãi đều vậy.

- Giám đòi chia hành lý này.

- Ai bảo em đổ oan cho anh.

- Thôi em xin lỗi, chị Hà vừa gọi em rồi. Mà anh ý, chị mình mà cũng giám to tiếng, lần sau chừa biết chưa.

Tôi giả vờ tủi thân quay mặt ra chỗ khác, thằng em ngu dại của tôi thì ngóc đầu lên. Chíp cười khúc khích rồi đi vào phòng. Tôi định vào luôn nhưng nghĩ mình phải làm cao tí nên lấn cấn mãi sau với vào.

- Anh làm gì giờ mới vào ?

- Anh xem tivi

- Vi là con nào mà nó cho anh xem ti ?

Tôi gõ Chíp cái vì tội láo lếu, Chíp lúc đấy mới nhớ ra lè lưỡi cười. Tôi đánh vợ tôi 1 trận vì tội ghen tuông vớ vẩn. Vợ tôi sợ tôi xanh mắt mèo.

- Vụ nước hoa tính sao nhỉ ?

- Còn sao nữa, anh tưởng xong rồi.

- Lọ đấy em thích.

- Thì em dùng đi.

- Chị Hà đòi rồi, bắt đền anh.

- Thế mai anh mua cho.

- MAI ANH là con nào mà nó mua cho ???????????????????

Mấy năm gần đây năm dell nào tôi cũng bận mải dịp này, Con bé nhà tôi nhiều khi tôi về nhà nó cứ sướng quấn chặt lấy bởi vì khi tôi đi nó còn chưa dậy, nhiều lúc tôi về nó đã ngủ mất rồi. Kể cả cuối tuần cũng vậy. Chíp cũng biết tôi bận mải nên em thường động viên tôi, quần áo thì cuối tuần tranh thủ ở nhà hãy giặt một thể, nhà vệ sinh cũng để cuối tuần , chứ đêm hôm về nhà còn lau chùi thì ồn ào lắm em không ngủ được,
Đấy vợ tôi tâm lý như vậy bảo sao tôi cứ yêu.
Vợ tôi dạo này chăm chỉ nhảy nhót múa vòng múa lụa gì đấy, thỉnh thoảng về có biểu diễn cho tôi xem, nhưng tôi chả có tâm trí nào hưởng ứng. Phải mấy tuần nay tôi đâm ra sợ tiếng chuông điện thoại, tiền nong cuối năm đau hết cả đầu. Lắm lúc bảo vào phát cơm chó cho các thím thứ nhất để giải tỏa, thứ hai để tất niên mà bận bịu quá, thôi các thím cứ đợi thêm đi, tôi hứa là tôi phát.
Chíp của tôi dạo này bị nhiễm mẹ Vi mất rồi, quần quần áo áo, tóc tai suốt ngày. Tối qua 2 bố con tôi phải ngồi đợi Chíp làm tóc đến gần 10h đêm mới được về nhà ngủ, tôi cứ bị nhớ Chíp buộc tóc đuôi gà ngày xưa. Chíp ngày xưa cũng điệu nhưng không điệu bằng bây giờ. Tôi thắc mắc thì em bảo xinh cho a hưởng chứ ai hưởng, tôi thấy cũng đúng nên đành chịu. Có điều vẫn ấm ức. Cậu Nam chưa đi hu học đc vì Covid nên tôi với cậu bàn nhau mua bộ PS4 về để học thêm. Ấy vậy mà vợ tôi ca cẩm là tốn kém, trong khi hôm qua vợ tôi đi làm đẹp hết cả 1 mớ thì cấm thấy nói gì.
Sơ sơ tình hình là như vậy nhé các thím.
Sắp tết rồi các thím cày mạnh lên. Như tôi đây này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#voz