[Xấu hổ] Ỉa chảy ngay trước mặt gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Xấu hổ] Ỉa chảy ngay trước mặt gái
Truyện là thế này các thím ạ :(
Em quen gái trên Zalo được 6 tháng. Nhìn trên ảnh khá lá xinh, gái tên Trân Châu, đang làm nhân viên bán bảo hiểm. Hai đứa nói chuyện rất hợp, nhưng vì em hơn gái tận 6 tuổi nên thỉnh thoảng gái cứ gọi em là chú, nghe cú lắm. Nghĩ bụng tán gái mà bị gọi là chú thì fail cmnr, thà gọi là chó thỉnh thoảng còn được liếm láp tí, mà là chú mà muốn bú tí cháu có vẻ cũng không ổn. Nhiều khi nhớ gái quá mà không biết làm sao, em hay chia sẻ với lũ bạn thân thì được tụi nó động viên là hẹn gặp gái 1 lần đi, chứ cứ thế này cũng chẳng đi đến đâu. Thế là chiều hôm đó, sau khi lấy hết can đảm em mới gọi điện hẹn gặp gái, ai ngờ gái ô tô kê luôn mới ghê. Cảm giác vừa mừng vừa sợ các thím ạ. Tầm 7h tối hôm đó, sau khi chải chuốt vuốt keo các kiểu con đà điểu, nhìn lại con Wave tàu thấy nát quá, em mới quyết định mượn luôn chiếc Air Blade của thằng bạn cùng phòng đi cho oách. Ngồi trên xe với tâm thế đầy tự tin, em vặn ga chi chiếc xe đi chầm chậm ra khỏi con hẻm nhỏ. Đi qua mà mấy em gái sinh viên cứ nhìn mình với ánh mắt đắm đuối, mới thấy thằng bạn khen mình đẹp trai cũng không hề sai tí nào. Đang mải nháy mắt đưa tình trêu mấy em gái thì nghe tiếng bà bán hàng nước đầu ngõ oang oang:
- Phong đi đâu mà ăn mặc bảnh bao thế, nay không đi chạy xe ôm nữa à cháu?
Nghe quê quá em mới giả bộ không nghe thấy gì rồi vít ga phóng thẳng ra đường lớn, đằng sau vẫn nghe tiếng bả gọi với theo:
- Còn tiền mấy bao thuốc lá mai đem trả nốt tao nha thằng quỷ!
Đang đi thì nghe tiếng điện thoại rung, là Trân Châu gọi.
- Alo, em à, em đang ở đâu rồi?
- Hôm nay em làm muộn chút, tối nay em chưa ăn gì, hay là tầm 8h a qua IPH đón em rồi mình cùng đi ăn nha, chứ mà đi cafe em đói chết mất.
- Ok người đẹp.
Nghĩ chiều nay mình còn chưa có gì vào bụng, mà tí đi ăn với gái cũng phải giả vờ lịch sự từ tốn chút chứ không thể cứ cắm cúi mà ăn được, thế nên em mới ghé qua hàng bún đậu mắm tôm quen thuộc, gọi ngay 1 suất ra chén trước. Ăn xong món khoái khẩu cảm thấy phê vô cùng, mà sau mới biết rằng đó chính là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời của em các bác ạ.
Đúng giờ hẹn em đến đón gái, vừa tấp xe vào lề đường, rút điện thoại ra tính gọi cho gái thì một giọng nói quen thuộc cất lên:
- Ê anh Phong đúng không? Em đây nè!
Em mới ngước mắt lên thì ôi thôi! Một cô nàng xinh xắn trong chiếc váy trắng đang nhoẻn miệng cười với em. Bộ váy bằng voan mỏng trễ ngực để lộ đôi gò bồng đảo trắng muốt và múp míp, bất giác em nuốt nước miếng cái ực. Sau mấy giây đứng hình, em mới lắp bắp:
- Trân Châu đúng không? Em chờ anh lâu chưa?
- Dạ em cũng mới xong việc thôi, mình đi luôn nha anh, tí nữa em còn bận tiếp khách bán bảo hiểm.
Rồi chẳng đợi em kịp phản ứng, gái đưa tay lấy chiếc mũ bảo hiểm rồi leo tót lên sau xe em:
- Mình đi thôi anh!
Lượn xe chầm chậm trên đoạn đường Lê Đức Thọ kéo dài, mùi thơm nhè nhẹ tỏa ra từ người gái làm em ngây ngất. Đi qua mấy quán đồ nướng, em hỏi gái:
- Ăn không em?
Gái bẽn lẽn trả lời:
- Cũng được ạ!
Thế là em mới phanh xe cái "kéttt", làm 2 quả đồi đập vào lưng mà tê hết cả người.
- Phanh anh mới thay chả ăn thì sao.
- Em đấm chết anh đấy nhé >"<
Cuối cùng 2 đứa cũng ghé vào một quán lẩu. Chọn bàn xong xuôi mới có cơ hội ngồi ngắm gái kĩ hơn.
- Em đẹp hơn trên Zalo, thật đấy.
- Thôi anh đừng trêu em nữa đi.
Nhìn thấy gái đúng đói rồi mà quái lạ sao mấy thằng phục vụ hôm nay lề mề thế, chắc tại quán đông khách quá, em mới quyết định galang một chút chạy xuống bếp gọi tụi nó nhân tiện cầm ra ít đồ uống. Lúc quay trở lại thì ôi thôi, vấp ngay phải chân cái thằng lol bàn bên cạnh, ngã úp mặt ngay vào giữa ngực của gái :)))
- Ốiiii!- Gái la lên thất thanh.
Em làm bộ đau quá đứng lên không nổi, tay vịn chặt vào người gái, còn gái cố hết sức đẩy em ra.
Lúc ngẩng đầu lên em tranh thủ hít hà cho no cái hương thơm từ bộ ngực trinh nguyên của gái. Kìm lòng không nổi em 1 giọt nước dãi của em mới rỏ cái tong xuống ngay vếu gái.
- Anh làm gì kì vậy?!!
- Hix, anh xin lỗi, là do anh bị té chứ không phải là anh cố ý đâu.
Nhìn lại thấy giọt nước miếng của mình đang từ từ chảy xuống khe vếu trông lấp lánh đến là thích mắt. Vừa ngồi xuống nói chuyện được mấy câu thì ôi thôi, em bắt đầu lên cơn đau bụng các thím ạ, mà còn là đau bụng đi ngoài mới khốn nạn chứ. Cứ nói chưa dứt câu thì nó lại quặn lên, buồn xả rắm lắm rồi mà cố kìm nén. Gái thì hỏi hết chuyện này đến chuyện kia thao thao bất tuyệt còn em thì cứ à với ừ, vừa cười trừ vừa nhăn nhó. Cứ thế khoảng 20 phút trôi qua, gái ăn hết 2/3 nồi lẩu rồi mà em vẫn chưa dám ăn miếng nào.
- Sao anh đi chơi với em mà mặt mũi cứ cau có vậy?
- À ừ anh...ọc ọc.
- Trên mạng anh chém gió ghê lắm mà, hay là gặp em rồi anh cảm thấy thất vọng, không muốn nói chuyện với em?
- Không phải đâu, anh...xoẹt xoẹt.
Thấy tình hình không ổn, em mới bảo gái là xin đi WC chút.
Em biết rồi, anh định giả vờ đi vệ sinh xong tính kế chuồn chứ gì? Anh không cần phải thế đâu, em thật không nghĩ anh lại là con người như vậy, thôi em về đây!
Dứt lời gái đứng dậy, rút ví ra tờ 500k đặt lên bàn rồi đi về.
- Không phải đâu Trân Châu ơi, anh đang bị...
Em bối rối quá không biết làm sao nên đứng ngay dậy tính đuổi theo gái thì...
Roẹttttttttt....!!!
Ôi thôi xong rồi, sau tiếng "roẹt" định mệnh ấy thì bắt đầu thối um lên, mọi người xung quanh thi nhau bịt mũi nhăn nhó nhìn em với ánh mắt vừa kinh dị vừa căm hờn, còn gái thì tái mặt bỏ chạy ngay ra ngoài. Em túm quần chạy theo mấy bước thấy không kịp, bèn quay đầu chạy thẳng vào nhà vệ sinh của quán. Ngồi trong đó hơn 30 phút, uống ít berberin của anh chủ quán đưa cũng thấy đỡ đành lủi thủi dắt xe đi về.
Giờ mới tắm xong, đang nằm ủ rũ 1 mình trong phòng các bác ạ. Nãy gọi điện nhắn tin với gái cả chục lần rồi mà không thấy gái hồi âm, chắc giờ gái đang giận em lắm. Có khi mai em phải nghỉ làm 1 buổi trực trước công ty để xin lỗi gái mới được. Huhu!
Trân Châu ơi, anh nhớ em! :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro