Lặng im

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé luôn im lặng khi nghe tiếng bố mắng mẹ. Cô biết rằng bố không yêu mẹ, mà chỉ yêu cô bé hàng xóm. Cô biết rằng bố không quan tâm đến mẹ, mà chỉ quan tâm đến tiền. Cô biết rằng bố không tôn trọng mẹ, mà chỉ tôn trọng bản thân. Cô biết rằng bố sẽ lại đánh mẹ, nếu mẹ dám phản ứng.Cô bé luôn im lặng khi nghe tiếng mẹ khóc. Cô biết rằng mẹ không có nơi nương tựa, mà chỉ có cô. Cô biết rằng mẹ không có niềm vui, mà chỉ có nỗi buồn. Cô biết rằng mẹ không có hy vọng, mà chỉ có tuyệt vọng. Cô biết rằng mẹ sẽ lại chịu đựng, nếu cô nói lên.Cô bé luôn im lặng khi nghe tiếng bố đánh cửa. Cô biết rằng đó là lúc bố về nhà, sau một ngày làm việc mệt mỏi và uống rượu say. Cô biết rằng bố sẽ lại mắng mẹ, đánh mẹ, và đuổi mẹ đi. Cô biết rằng mẹ sẽ lại cầm vali, ôm cô, và ra khỏi nhà. Cô biết rằng mình sẽ lại phải theo mẹ, đến một nơi xa lạ.Cô bé luôn im lặng khi nghe tiếng mẹ nói chuyện. Cô biết rằng mẹ đang tìm kiếm một nơi ở, một công việc, một cuộc sống mới. Cô biết rằng mẹ đang cố gắng để nuôi cô, dạy cô, và yêu thương cô. Cô biết rằng mẹ đang hy vọng một ngày bố sẽ hối hận, sẽ xin lỗi, và sẽ quay lại. Cô biết rằng mẹ đang nói dối, vì cô thấy nước mắt của mẹ.Cô bé luôn im lặng khi nghe tiếng bố gọi điện. Cô biết rằng bố đang nói xin lỗi, nói yêu mẹ, và nói muốn đón mẹ về. Cô biết rằng bố đang nói dối, vì cô thấy bóng dáng của cô bé hàng xóm bên cạnh bố. Cô biết rằng bố đang nói vô nghĩa, vì cô thấy vết thương trên người mẹ. Cô biết rằng bố đang nói vô ích, vì cô thấy mẹ cắt máy.Cô bé luôn im lặng khi nghe tiếng súng nổ. Cô biết rằng đó là lúc bố đến nhà, sau một ngày điên cuồng và mang theo súng. Cô biết rằng bố sẽ lại đánh mẹ, giết mẹ, và giết cả cô. Cô biết rằng mẹ sẽ lại bảo vệ cô, che chở cô, và hy sinh cho cô. Cô biết rằng mình sẽ lại phải chết, để cùng mẹ.Cô bé luôn im lặng khi nghe tiếng còi xe cấp cứu. Cô biết rằng đó là lúc cô được cứu sống, sau một ngày kinh hoàng và may mắn. Cô biết rằng cô sẽ được chăm sóc, điều trị, và hồi phục. Cô biết rằng cô sẽ được sống, nhưng không có mẹ. Cô biết rằng cô sẽ phải sống, nhưng không có tiếng nói.Cô bé luôn im lặng, vì cô không có gì để nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro