CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là đại tiểu thư của Hạch phủ, còn hắn là một vương gia cao quý. Nàng và hắn vốn là hai kẻ xa lạ không quen không biết, nhưng lại được hoàng thượng là cha hắn ban hôn. Thực chất người kết hôn với hắn không phải là nàng mà chính là người muội muội cùng cha khác mẹ của nàng Hạch Tiếp Thường nhưng nàng ta lại không đồng ý gả cho hắn nên cha nàng mới liều mình phạm tội khi quân dùng kế tráo tân nương.

Nàng vốn là đại tiểu thư của phủ Thái Sư quý danh là Hạch Tiệp Yên, nhưng vì khi mẫu thân nàng đang lúc chuyển sanh ra nàng lại băng hà ngay sau đấy. Vì chuyện này mà họ lại coi nàng là khắc tinh hại chết mẫu thân mình, nàng bị họ hắt hủi, ghẻ lạnh, đối xử tệ bạc khinh miệt nàng. Chỉ có dì Liên là nha hoàng của người mẹ quá cố của nàng là yêu thương, chăm sóc cho nàng từ nhỏ.

Đám tang của mẫu thân Tiệp Yên trôi qua chưa đầy 1 năm thì cha nàng đã cưới thêm vợ mới, người đời vốn có câu "Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẹ lại thương con chồng", vừa bước vào phủ không bao lâu mà đã sinh gây hiềm khích với nàng. Không biết bà ta đã nói gì với Hạch Quân cha nàng mà ngay ngày hôm sau Tiệp Yên đã bị đuổi ra khỏi phủ và cho đi lên núi Thiên Vân Sơn sống, chỉ ban cho mỗi dì Liên đi theo chăm sóc ngoài ra thì chẳng có ai được ban đi theo.

Phụ tử tình thâm, hổ dữ không ăn thịt con. Thỉnh thoảng cha nàng lén tự mình lên núi thăm nàng, còn đem theo nhiều món ngon cho Tiệp Yên ăn, 1 tháng 6 lần như một thói quen.
Nhưng từ khi bà mẹ kế Giảng Thủy hạ sinh cho Hạch Quân cha nàng một cô con gái thì từ lúc đó cha nàng cũng chẳng quan tâm gì nhiều đến nàng, 1 năm ông ta lên núi thăm nàng không quá 5 lần, càng về sau lại càng không thấy đến, khiến nàng ngây ngốc đợi ông ta từng ngày.

Từ nhỏ đã sống trên núi nên nàng cũng quá quen với địa hình ở đây, không khí trong lành mát mẻ, cảnh vật xanh tươi hùng vĩ, khung cảnh đúng thật là thơ mộng, tươi vui. Nàng là một cô bé tinh nghịch, nhanh nhẹn, thông minh, lúc 5 tuổi được một sư phụ tu luyện lâu năm trên núi Thiên Vân Sơn nhận làm để tử. Ngày ngày Tiệp Yên được sư phụ dạy cho học chữ, còn dạy nàng cả môn võ công, khinh công nên tính tình có chút mạnh bạo, phá phách có hơi thô lỗ càng nhìn càng giống một đấng nam nhi chi chí.

Còn hắn là một Tần vương cao quý, gương mặt điển trai, khí chất lịch lãm hào hùng, tính tình lạnh lùng, bá đạo, là đại vương gia của hoàng cung quý danh là Tần Dạ Minh.

- Phụ thân, mẫu thân, Thường nhi không muốn gả vào Tần vương phủ đâu, con không thích Tần vương gì đó đâu, phụ thân con không muốn, xin người suy nghĩ lại. _giọng nói vang xin nài nỉ của Tiếp Thường vang vọng khắp thư phòng của Hạch Quân, nàng ta vì không muốn gả vào Tần Vương Phủ nên mới khóc lóc nài nỉ vang xin phụ thân mình.

Biết quan hệ giữa Tần Vương và Hạch thái sư không mấy tốt đẹp nên mẫu thân của nàng ta thêm giọng chen vào: - Lão gia, quan hệ giữa Tần Vương phủ với phủ chúng ta từ lâu đã không được tốt đẹp, Thường nhi mà gả qua bên đó thì chẳng khác gì hại đời con bé.

- Chuyện này dơ bẩn thế nào trong lòng ta biết rõ nhưng hoàng thượng đã lệnh, không thể không nghe. Ta cũng lực bất tòng tâm thôi. _Hạch Quân thở dài lắc đầu lên tiếng.

Nàng ta lại khóc lóc nói: - Phu quân của Thường nhi, Thường nhi muốn tự mình chọn lựa, huống hồ Thường nhi còn chưa bao giờ thấy dung mạo của Tần Vương gì đó nữa mà. Dù có chết Thường nhi cũng không gả.

- Ấy ấy... Thường nhi, ăn nói sằng bậy, cái gì mà chết với không chết chứ. _thấy nàng ta cứ đòi sống đòi chết nên bà ta tiến lại chỗ Tiếp Thường dỗ dành.

Bà ta vừa xoa xoa tấm lưng cho Tiếp Thường vừa nói: - Có mẫu thân ở đây, ta sẽ không để cho con chịu thiệt đâu.

- Haizzz... _Hạch Quân chán nản thở dài.

Giảng Thủy bà ta lại nói thêm: - Lão gia, chẳng lẽ không còn cách nào sao?

- Có thể có cách nào nữa chứ. Chẳng lẽ muốn phản thánh chỉ, định cho phủ thái sư tiệt tổ tiệt tông hết sao. Thường nhi, con cũng đã lớn rồi, vì phụ thân con hãy hy sinh lần này đi. _nói rồi ông ta định bỏ đi thì bị Tiếp Thường níu chân áo.

- Phụ thân, Thường nhi là con gái duy nhất của người, nếu Thường nhi mà bị gả đi rồi thì còn ai chăm sóc, trò chuyện với người đây!

Nghe con gái mình nói vậy thì bà ta chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng phát ngôn: - Thường nhi chưa phải là con gái duy nhất, phủ thái sư chúng ta không phải còn có một cô con gái nữa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro