SÁT NHÂN TUỔI 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                          VÀO NÀ

Trên thế giới này có hàng ngàn người được sinh ra đã có 1 cuộc sống giàu sang, trong số đó có Lee DaeHwi là cô bé vừa sinh ra đã sở hữu 1 khối tài sản lớn nhưng có mấy ai biết được khi Y lên 5 đã phải thấy cảnh cha mình đánh đập hành hạ mẹ mình. Khi lên 7 cô đã thấy cha mình chính tay giết chết ông ngoại và em gái mình. Khi cô lên 12 đã thấy cha mình ngoại tình vào đậm tình nhân về nhà và cũng chính tay ông ấy đã giết chết mẹ cô. DaeHwi đã hết kiêm nhẫn rồi, cô ngay lập tức giết chết người cha ruột của mình rồi hành hạ người đàn bà đó, người đàn bà mà đã ép Lee SongJun giết chết mẹ cô. Lúc đó cô chỉ mới 12 tuổi. Trong khoảng thời gian đó cô người người mất hồn cứ ngồi ở căn nhà to lớn đó. Ngày hôm sau, cô lại bị buộc tội là kể sát nhân vì đã giết chết cha ruột và dì của mình. Trong lúc đó cô đã rất sợ hãi nhưng may mắn thay đúng lúc đó Park ChanYeol đã xuất hiện và giải quyết vấn đề này cho cô vào hiện tại bây giờ Lee DaeHwi đã 22 tôivà đang chủ tịch Lee thị. Và cô đã lấy chồng đó là con trai của ChanYeol, Park WooJin chủ tịch Park thị. Yêu thương cô rất nhiều. Nhưng đôi lúc rất lạnh nhạt với cô và từ lúc cưới cô đến giờ anh chưa bao giờ đặt niềm tin vào cô.

                                 PARK GIA

Bên trong đang có 1 chàng trai đang ngồi trên ghế vào trên tay đang cầm 1 ly rượu vang đắc đỏ lắc lắc nét mặt có vẻ buồn. Daehwi đi vào nhà vào thấy cảnh đó nên cất giọng hỏi:

DH: anh lại uống rượu sao WooJin?

WJ: Ừ.

Giọng nói lạnh lùng toát ra từ chính đôi môi mà mỗi buổi sáng thức dậy cô luôn nghe thấy nó thật sự rất ấm áp và ôn nhu nhưng sao bây giờ nó lại lạnh lẽo như vậy chứ.

WJ: nếu như Song SooJin không chết thì...

DH: thì bây giờ cô ấy đã 28 rồi, anh đã nhắc chuyện này với em 10 năm rồi đó, em chán lắm rồi, em đi ngủ đây.

Song SooJin đó là cô gái với 1 tâm hồn đẹp, trong sáng, hiền lành và tốt bụng. Và cô ta chính là bạn thân của anh. Daehwi nói rồi thì đi thẳng lên phòng rồi đóng cửa 1 cái "Rầm'' dường như có vẻ cô đang tức giận. Cũng phải thui! thử hỏi trên đời này có ai cứ suốt ngày nghe chồng mình nhắc đến người con gái khác trước mặt mình mà không buồn bã hay tức giận sao? WooJin ngồi đó khoảng chừng nữa đêm thì cũng đã chịu lên phòng ngủ, anh bước vào phòng và leo lên giường thì chợt nhận ra 1 bên gối của cô đã thấm nước. Anh ôm chặt cô vài lòng và nói nhỏ nhưng dường như cô đã ngủ rồi.

WJ: DaeHwi....anh xin lỗi....anh không nên nhắc cô ấy trước mặt em....nhưng dù sao đi nữa thì người anh yêu nhất vẫn là em...chỉ có mùn em thui.

Đáp trả lại anh là 1 sự yên lặng của không gian, thế là anh ôm cô ngủ đến sáng.

                          SÁNG HÔM SAU

DH: WooJin a~~ dậy đi anh.

WJ: gì...gì vậy DaeHwi?

DH: hôm nay anh có cuộc hộp cổ đông đó anh không nhớ sao?

WJ: chuyện đó thì trễ 1 chút cũng chả sao...hay là...

DH: bậy bạ...mau đi vệ sinh nhanh lên.

Anh chạy vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. 1 lát sau anh và cô cùng nhau đi xuống và ra xe đi đến công ty. Xe của anh vừa mới tới nơi chưa kịp bước xuống đã bị phóng viên phủ kín như kiến. Báo hại bảo vệ phải đi lại và dạt đám phóng viên đó ra. Sau khi bảo vệ dạt họ ra thì anh bước xuống và tiếp theo sau đó là cô. Đám phóng viên lại 1 lần nữa nháo nhào lên, họ chỉa máy quay vào cô làm cô có chút chùn bước.

WJ: đừng lo, có anh đây rồi.

Anh nói rồi thì liền kéo cô vào bên trong. Vừa vào bên trong đã thấy các cổ đông có mặt đầy đủ và họ chỉ đợi Park tổng- Park WooJin và Lee tổng- Lee DaeHwi. Các cổ đông gồm có: Yoon tông- Yoon JiSung, Kim tổng- Kim JaeHwan, Ha tổng- Ha SungWoon, Kang tổng- Kang Daniel, Ong tổng- Ong SeongWoo, Hwang tổng- Hwang MinHyun và cuối cùng là Song tổng- Song EuiJi. Tất cả những người đó điều là bạn thân của cô nhưng ngoại trừ Song EuiJi, cô ta luôn đố kị ganh tị với cô vì cô luôn luôn hơn mình tất cả.

EJ: lâu rồi không gặp anh, anh WooJin.

WJ: tôi với cô đã từng gặp nhau à?

EJ: à...không em....

SW: Song EuiJi mày đừng có mà thấy sang bắt hoàng làm họ.

EJ: Ong SeongWoo mày im ngay cho tao.

SW: chồng à~~~ cô ta ăn hiếp em kìa.

DN: ngoan có anh đây rồi chẳng ai dám bắt nạt em đâu.

JH: Song EuiJi cô đừng có ở đó mà lên mặt chả ai đứng về phía cô đâu.

EJ: rồi để xem...tôi sẽ cho các người 1 bất ngờ lớn.

Song EuiJi nói rồi thì tất cả bắt đầu cuộc hợp. Sau khi cuộc hợp kết thúc thì Song EuiJi kêu gọi hết những phóng viên hướng máy quay về mình để nói 1 điều gì đó có vẻ rất nghiêm trọng.

EJ: tôi muốn tố cáo Lee Tổng đã giết chết chị tôi. Chính cô ta là người đã giết chết Song SooJin chị gái tôi.

👩‍🦱: gì chứ? Lee tổng không phải người như vậy.
👦: sao mà nhue vậy được chứ.
👧: không thể nào.

Tất cả các phòng viên lại 1 lần nữa hướng máy quay về phía cô. Cô hiện giờ đang chết lặng trước câu nói của Song EuiJi.

WJ: thật sự là em giết sao DaeHwi?

DH: em...em...

EJ: sao? Cứng họng rồi à.

JS: cô mau im đi Song EuiJi.

EJ: tôi không im đấy thì sao? Các người là bạn thân của nó thì chắc chắn sẽ bao che cho nó.

MH: cô...

DH: im đi im hết đi... Đúng là tôi...chính là tôi giết Song SooJin.

WJ: anh thật sự thất vọng về em.

DH: anh thì biết gì chứ? Không biết gì cả. Còn cô nữa cô tưởng là chị cô tốt đẹp lắm sao? Vậy cô có biết là những thứ chị cô đem về cho cô là ở đâu mà ra không? CÔ CÓ BIẾT CHỊ CÔ LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO KHÔNG HẢ?( hét)

EJ: à các người chẳng ai tốt lành gì cả.

DH: đúng chẳng ai tốt lành...Ha...tôi Lee DaeHwi đã chính tay giết chết Lee SongJun cha ruột của mình. Tới tôi mà còn cảm thấy ghê tởm bản thân mình mà.

WJ: từ khi nào mà em trở thành con người có linh hồn ác quỷ như vậy?

DH: em cũng không biết nữa anh... Và hình như càng ngày nó càng biểu hiện rõ ra con người em ấy.

WJ: anh ước gì em chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời anh!

DH: em cũng không mong mình có thể sinh ra trên thế giới này.

SW: làm ơn đừng nói nữa mà Park WooJin...tôi xin anh.

JH: sao vậy SeongWoo?

SW: DaeHwi đang dần dần xuất hiện của rối loại tâm lý.

DH: có đứa trẻ nào khi chỉ mới 12 tuổi đã phải nhìn thấy cảnh mẹ mình bị chính tay cha mình giết chưa? Có đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi đã nhìn thấy cảnh cha mình cùng tình nhân đánh đập hành hạ mẹ mình còn giết luôn cả ông ngoại và em gái mình chưa? Sao lúc đó họ không giết chết tôi luôn đi. WooJin...chẳng phải anh nói là ghét nhất là ngoại tình sao? Lee SongJun và Song SooJin là kiểu quan hệ này đấy!

Anh không nói gì chỉ dùng tay kéo mạnh cô vài lòng vào ôm cô để trấn an tinh thần cho cô.

DH: WooJin...em nghĩ là chúng ta nên chấm dứt tại đây. Giọt nước tràn không thể lấy lại được... Chúng ta...ly hôn....

Nói rồi cô đẩy mạnh anh ra và chạy ra ngoài. Cô chạy thật nhanh đến nghĩa trang và đứng trước 1 ngôi mộ mỉm cười.

DH: mẹ à, con lại đến thăm mẹ đây. Hình như cỏ dài quá rồi con nhỏ cỏ có mẹ nhé.

Cô ngồi xuống và ngot những đám cỏ dài bên cạnh bia mộ của mẹ cô những được 1 lát thì lại òa khóc.

DH: mẹ à...hôm nay em gái của cô ta đang nói sự thật rồi. Anh ấy thất vọng về con lắm mẹ à.

Phía anh thì vẫn còn ở phòng hợp. Bỗng dưng..  Kang Daniel lên tiếng....

DN: chuyện này chưa xong...bất cứ ai tụng những tin này lên báo trí hay mạng xã hội thì tôi sẽ điều tra và giết chết người đó.

Kang Daniel là 1 người nói được làm được. Đúng lúc đó...Song EuiJi gục xuống đất và ngẫm nghĩ lại những gì mà Lee DaeHwi đã nói. Thật sự thì Song EuiJi không biết rằng cô lại có 1 kí ức đâu khổ đến vậy. Tất cả mọi người bao gồm cả anh cũng chạy khắp nơi tìm kiếm cô nhưng chẳng ai thấy. Phía cô...

Song SooJin: mày phải chết. Tao sẽ giết chết mày....

Lee SongJun: con gái con đi theo cha đi...cha đi 1 mình buồn lắm.

DH: aaaa.....

Cô giật mình mở mắt ra chạy thật nhanh ra ngoài đường. WooJin đang đứng bên đường nên nhùn thấy cô đang chạy nên đang gọi:

WJ: DaeHwi...đứng yên đó anh qua đó với em...

Tai cô hiện tại không thể nghe thấy gì chỉ phát ra tiếng ù ù nên cô không thể nghe được anh nói cứ cấm đầu chạy ra ngoài và....."RẦM"

WJ: DaeHwi...

Anh chạy nhanh qua bên đó hốt hoảng ôm cô vào lòng... Và cầu xin người đi đường gọi cấp cứu....

WJ: DaeHwi....em sẽ không chết đâu.... Cố lên...

5 phút sau xe cấp cứu đến anh đưa cô lên xe và đi đến bệnh viện. Đến bệnh viện cô được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Anh ngồi ngoài lo lắng cho cô. 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng,..7 tiếng trôi qua nhưng cô vẫn chẳng thấy động tĩnh gì...anh quyết định chờ thêm nữa....đúng lúc đó Park ChanYeol và Byun BaekHyun đến.

BH: DaeHwi sao rồi WooJin?

WJ: vẫn chưa có gì hết ạ.

CY: cầu mong cho con bé bình an vô sự.

12 tiếng trôi qua cuối cùng thì bác sĩ đã đi ra trên gương mặt mồ hôi nhễ nhại. Cất tiếng hỏi.

GL: ai là người nhà của bệnh nhân?

WJ: tôi...tôi là chồng em ấy.

GL: do đưa vào kịp nên không nguy hiểm đến tính mạng nhưng....

WJ: nhưng sao bác sĩ?

GL: nhưng....do bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm giai đoạn giữa và do vụ tai nạn nên sẽ bị mất 1 phần kí ức và chỉ có thể nhớ những kí ức tốt đệp nhất.

WJ: được rồi cảm ơn bác sĩ.

Anh từng bước lặng lẽ bước vào bên trong phòng bệnh của cô thì thấy cô đã tỉnh và khi thấy anh vào thì cô lại vui mừng gọi tên anh.

DH: WooJin...

Anh đi nhanh lại ôm cô vào lòng vì biết cô không sao.

WJ: em còn nhớ anh sao DaeHwi?

DH: sao lại không nhớ chứ? Anh là chồng em mà.

WJ: ừm.

                               3 THÁNG SAU

DH: WooJin...ở đây hoài chán quá em muốn về nhà.

WJ: được...để anh làm giấy.

DH: nae~~~

Sau khi anh làm giấy xong thì cả 2 cũng nhau dọn đồ về đang dọn thì cô lại ngã ngang ra ngủ.

WJ: xong rồi. Minh....ngủ rồi sao?

Anh không nói gì thêm bế cô đưa ra xe và chạy về Park Gia. Ở bệnh viện 3 tháng, có lẽ đây là khoảng thời gian cô hạnh phúc nhất. Có anh bên cạnh nè, có bạn bè người thân luôn đi cùng. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy có được sự yêu thương từ mọi người. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến...ngày hôm nay, cô thức sớm và định xuống bếp nấu thức ăn cho anh thì nghe được cuộc nói chuyện của đám người làm trong nhà.

NC: Thiếu Phu Nhân thật sự mất trí nhớ sao?

DS: thì là thật đó.

JE: nhưng mà Thiếu Phu Nhân đã giết người đó. Không những 1 mà là 2.

YW: cụ thể hơn là Lee SongJun và Song SooJin.

DH: Lee SongJun, Song SooJin....aaaa

Bỗng nhiên ly nước trên tay cô rơi xuống và 2 tay cô ôm đầu hét toang lên. Anh từ trê phòng chạy xuống thì thấy coi như vậy liền lại ôm lấy cô.

WJ: DaeHwi....em sao vậy?

DH: Lee SongJun và Song SooJin....aaaaaa

Cô càng ngày càng hét lớn lên rồi ngất đi. Anh bế cô ra xe đưa đến bệnh viện. Sau khi GL khám xong:

WJ: vợ tôi sao rồi bác sĩ?

GL: vợ anh...rối loạn tâm lý và có nguy cơ sẽ nhớ lại tất cả...do tai nạn lần trước...di chứng từ phần não bị tổn thương của cô ấy đã chạy xuống tim khiến cho cô ấy luôn có cảm giác tức ngực và bây giờ tim đã hỏng rồi...muộn rồi...tôi xin lỗi...

WJ: không còn cách nào sao?

GL: chỉ có thể thay tim mới nhưng hiện tại chẳng có ai có khả năng hiếm tim cả.

WJ: anh giúp tôi không? Bằng mọi giá phải cứu được vợ tôi.

Anh đi vào phòng thì thấy cô nằm trên giường run lên, những tiếng khóc tỉ tê phát ra. Anh chạy đến ôm cô, vỗ nhẹ vào lưng.

WJ: DaeHwi....em sao vậy?

DH: Woo...WooJin....ông ấy đến rồi....ông ấy đến cạnh em....em sợ lắm.

WJ: ống ấy là ai?

DH: Lee SongJun, là Lee SongJun...

WJ: ông ấy chết rồi, đừng sợ, có anh đây rồi.

DH: đây có phải là hậu quả mà em phải gánh chịu không?

WJ: tất cả là do hoàn cảnh, em không có lỗi. Mau ngủ đi, ngày mai sẽ thay tim, có hy vọng rồi. Chúng ta sẽ ổn thôi....

"Chúng ta sẽ ổn thôi" câu này còn phải nghe đến bao giờ? Sáng hôm sau, cuộc phẫu thuật diễn ra thành công. Trưa hôm đó JH vào thăm cô.

JH: mày khỏe chưa?

DH: tao đỡ rồi.

JH: tao có cái này cho mày.

JH lấy trong túi ra 1 lá thư, cô cầm lấy vào mở ra đọc.

*Gửi Lee DaeHwi*
Chào DaeHwi, tao là EuiJi đây. Tao xin lỗi vì những việc tao đã làm,Hmm....khi mày đọc được lá thư mày của tao thì chắc tao cũng đã đi xa rồi...nhịp đập trái tim tao từ giờ là của mày... Trước giờ tao chẳng cầu mong mày điều gì cả nhưng bây giờ tao xin mày tha thứ cho tao. Rất vui khi được làm bạn của mày.
*Tạm biệt Lee DaeHwi*

WJ: em sao vậy DaeHwi?

DH: tim là của EuiJi?

WJ: ừm.

DH: Song EuiJi...con ngốc này....tao tha thứ cho mày.
_________________________________________

                            THE END
                    ❤CAMSAMITA❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro