cuộc sống ở chiến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến doang trại tôi ở một mình ở mội cái lều.
   - Kiều Nga mới đến thế nào rồi.
   - Dạ! Thái tử phi vẫn ổn ạ. Người lôn ở trong lều không hề ra ngoài ạ.
   - Có chuyện gì bât thường không?
   - Da ở trong phòng thường nghe thấy những tiếng động lạ ạ.
    -Vậy để tí nữa ta sẽ cùng đi kiểm cha.
     -Vâng!
Kiều Nga đang ngồi chế tạo súng và đạn thì nghe bên ngoài có tiếng động lạ nên cô vội dọn mọi thứ và ra ngoài sem. Hoàng tử thấy rất lạ khi cô quá cánh giác với mọi việc. Chàng đem lòng nghi ngờ với cô.
    Tối đó trong khi cô đang tập võ ở ngoài lều thì hoàng tử đến để đánh võ với cô. Vừa thấy người lạ cô đã cố gắng để chốn đi nhưng không kịp khi chàng đã nắm được tay của cô. Cô đã cố gắng để thóa ra nhưng không được.
   - Không ngờ người vợ cúa  ta cũng có võ lợi hại đến thế.
   -Người là...là Lí Nam.
   -phải sao nào.
Chong lúc chàng không để ý cô đã chạy vào trong lều và chốn khỏ tầm mắt của chàng.
Đúng lúc đó có quân tình khẩn đến. Quân địch đang nhăm nhe để tấn công. Chàng vội đi sem tình hình. Chiến trận ngày càng trở nên gay cấn khi quân địch ngày một mạnh hơn. Lúc này Kiều Nga thấy mọi việc không  ổn liền đến tìm Lí Nam để xin được ra chiến trường chiến đấu. Lí Nam vì không tin tưởng cô nên không đồng ý.
  Mấy tuần sao khi đi khảo xát chiến chận thì Lí Nam bi mai phục. Lúc đó vì thấy mọi việc đã ngoài tầm kiểm xoát Kiều Nga liền vội mặc áo giáp mang súng đạn và lừu đạn rồi lên ngưa phi thẳng đến chỗ của Lí Nam.
  Từ xa khi vừa thấy chàng đang bị bao vây chắc không cầm cự được lâu lữa còn mấy tên tướng giặc đứng trên cao nhìn xuống và cười. Nàng vội lấy sung bắn trọng thương hai tên tướng giặc và trong lúc họ không để ý nàng đã xông vào vòng vây và cứu được Lí Nam. Từ đó trong nòng tràng đã cảm thấy tin tưởng nàng hơn.
    Thấy Lí Nam không sao nữa nàng niền bảo:
   -thái tử xin ngài cho tôi tự mình huấn luyện và điều khiển 10 binh sĩ bắn cung suất sắc nhất trong quân đội.
  - Ta đồng ý. Nhưng nàng phải cho ta biết nàng định làm gì.
   - Được thôi! Ta định cho ho học bấn súng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mới