Tập 8: Phiêu Lưu Kí Trong Hoàng Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sia: Vâng, thần hiểu rồi.
Bệ Hạ: ... Ta có ý định muốn con làm người hoàng tộc. Con hiểu ý ta chứ?
Rolesstin: Thưa bệ hạ, chuyện này.... - Cha của Sia nhau mày lại.
( hoàng tộc!?.... Ta tốt nhất là không nên dây dưa gì với hoàng tộc này cả.)
Sia: ....Thưa bệ hạ, thần thấy hơi đột ngột nhưng thần không muốn làm người của hoàng tộc ạ! Xin bệ hạ tha tội. - Sia nói.
* tất cả ngạc nhiên *
Rolesstin: Sia...... - Cha của Sia lo lắng.
Bệ Hạ: Tiểu thư Irissia thật sự không muốn làm người của hoàng tộc? Vị trí này nhiều người muốn còn không được đấy!
Sia: Thần thực sự không muốn ạ! Xin bệ hạ tha tội.
Bệ Hạ: Hmm......Thôi, vậy ta sẽ cho con thời gian suy nghĩ vậy.
Sia: !!!!??!......Thần....xin cảm ơn ngài thưa bệ hạ.
( Đứa trẻ này....ngay cả vị trí hoàng tộc cũng không cần....trí thông minh lại làm cho người khác không hết ngạc nhiên, sau này sẽ là một người tài trí..)
..... *sau khi ra khỏi cung điện*
Sia: Haaaa~, mệt quá~, đối mặt với bệ hạ sợ đến nỗi lưng đau quá, xuýt nữa thì tắc thở :)
Sia: haizz~, ngồi nghỉ miếng đã.
.... ( cha nói là người đi có việc nên kêu mình đợi ở đây).....
Sia: thôi, đợi có xíu thôi mà.
Sia: !!... Ơ..nhưng...chỗ này là chỗ nào ý nhở? Sao mình lại ngồi ở đây, quen chân bước tầm bậy rồi.
Sia: Rốt cuộc chỗ này là chỗ nào....chẳng lẽ... ( chết, lạc cmn rồi)
* loay hoay loay hoay *
.......
* cộp cộp * - tiếng bước chân.
( chết, có người tới!)
Sia: A! * đụng trúng *
Sia: .... Xin lỗi...tôi.... ( hở!!)
Một cậu thanh niên mái tóc xanh như biển đứng trước mặt nói - Em có sao không?
Sia: A....?!( Em??? Tui là chị đó biết chưa! Em cái gì mà em!!)
Sia: A.... Em không sao!
Sia :Vậy mình đi đây.. ( Không nên bắt chuyện bậy bạ, phải trốn thôi) - quay lưng đi vội
Cậu thanh niên đứng nhìn nở nụ cười nhẹ trông vẻ bí ẩn.
* cộp cộp cộp *
- phùùùù, thoát rồi,.. ( lạy cụ sau này đừng bao giờ gặp lại).......
( Hở!!!?!!) * ngó quanh *
- Lại lạc cmn nữa rồi!
* Bất lực *
Vài phút sau....
- Cha ơi, người đâu ròiiii~
-!!!! ( có ai đang tới nữa)
- Không lẽ là hắn nữa? (quan trọng là phải nấp đi đã)...
( Là cha!!)...
* nước mắt rưng rưng *
Sia: Papa!! - chạy vào cha ôm chặt.
Rolesstin: !!!... Sia?.... Sao thế con? - hơi đỏ mặt.
Sia: Con bị lạcccc, hức hức.
-.... Không sao rồi.... - vỗ nhẹ lưng của Sia.
* buông ra * - Cha đi đâu mà lâu thế?
- À.. Có chút công việc, bây giờ chúng ta về thôi.
- Dạ~
* lên xe ngựa *
( nhà to thế này, có ngày chết luôn trong nhà vì tìm không ra đường quá)
.... ( Hử!!!?)
Khuôn mặt của cha có vẻ buồn.
- Cha sao thế ạ?
Rolesstin: .. Cha không sao,.......vậy là..con sẽ không gọi ta như thế nữa - nói nhỏ.
Sia: Hả? Cha nói gì thế?
- Không có gì.
.........
Sia: ... PAPA!!!
Cha ngạc nhiên -!!!!!!
Sia: Con gọi như thế có được không ạ? - cười nhẹ.
Cha mỉm cười nói - Được!
- Hi hi.... ( hoá ra người thích được gọi như thế, haizzz, thật sự thì người không lạnh lùng với mình, lại rất thương mình....)
..... * lộc cộc lộc cộc *
........

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro