[Truyện Ngắn] Lần Thất Tình Thứ 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa kết thúc tiết học cuối cùng, Lý Chi với một dáng vẻ hào hứng lướt nhanh khỏi lớp học, mắt cô rảo nhìn về khu B trong ký túc xá trường. Nơi đó... có mối tình thứ 98 của cô.

"Này, cậu có biết ở độ tuổi như chúng ta, thậm chí có người vẫn còn chưa có một mảnh tình vác vai. Thế mà cậu đã trải qua tận 97 lần bị đá...", Hữu Tình nhìn cô với vẻ uất ức. Anh là bạn thân của Lý Chi từ hồi còn học tiểu học. Trải qua nhiều lần phải nửa đêm trở giấc, khoác vội áo đưa cô vào bệnh viện. Cậu cảm thấy thương xót bản thân hơn dù người bị đá không phải là mình.

Lý Chi hậm hực, liết ngang Hữu Tình một cái, nhưng không vì vậy mà Hữu Tình chịu thua. Cậu đã sợ ngửi phải mùi sát trùng lắm rồi!

"Lạy trời, lần này tớ sẽ không nhận được cuộc gọi nửa đêm của ai đó.", rồi thở dài nghĩ về còn số 98 không ngừng xuất hiện trong đầu.

Quả nhiên, đúng vào thời điểm khi mọi người đang còn cuộn tròn trong chăn, cảm nhận sự yên tĩnh khi về đêm để đánh một giấc ngon lành, thì điện thoại của Hữu Tình liên tục vang lên tiếng nhạc chuông chói tai mà cậu cài đặt riêng cho Lý Chi.

"Lý Chi lại thất tình, Lý Chi lại thất tình rồi..."

Cậu nhanh chóng bắt máy, bên kia đã vội trả lời, tiếng thút thít không ngừng vọng bên tai: "Tình à, dạ dày tớ không ổn..."

Số trời sắp đặt, Hữu Tình tự nhắc nhở bản thân, kiếp sau có đầu thai, chắc chắn phải thi vào ngành y!

*

* *

Nói về tình sử lần thứ n của Lý Chi thì dài đến cả một tập san cũng nên. Chỉ nên tóm tắt qua ba điều:

1. Chỉ cần người con trai đó cao hơn cô một cái đầu.

2. Cô rất dễ rung động, chỉ cần một nụ cười, một ánh mắt, một lần chạm vai, cũng đủ cô nhớ đến quên ăn quên ngủ.

3. Rất ít ai nhìn thấy Lý Chi khóc.

Nói sơ qua về ngoại hình của cô, không nói là khó nhìn mà là rất rất ưa nhìn. Mái tóc ngắn cá tính được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt biết cười luôn nheo lại dưới nắng, đôi môi nhỏ xinh luôn thốt ra những lời khiến người đối diện hầu như rất thoải mái. Lý Chi không cao, cũng không quá lùn. Với cô, hơn một mét sáu lăm đã chuẩn lắm rồi. Cô không hiểu, với nhiều ưu điểm như thế, tại sao mỗi lần cô muốn tỏ tình đều thất bại. Phải chăng, cứ thích mặc áo thun quần jean là có tội?

Lý Chi từng hỏi cậu bạn thân của mình. Hữu Tình là một "uke" chuẩn trên từng milimet, kinh nghiệm tình trường chắc chắn hơn hẳn Lý Chi, ngặt nỗi những lời khuyên bảo của Tình, Lý Chi chưa bao giờ chịu tiếp thu, trắng ra là cô không đồng quan điểm nhưng lại không đưa ra được lời nào để phản pháo.

 ( uke: từ chỉ mối quan hệ đồng tính nam, thiên về phái yếu. )

Hữu Tình cũng từng trả lời, sẽ không người đàn ông nào lấy một cô gái quá mạnh mẽ, họ chỉ lấy người phụ nữ mỏng manh, đáng để họ che chở cả một đời. Nhưng với những gì trải qua thời ấu thơ, sự ra đi của người đàn ông duy nhất trong gia đình ba người cô, Lý Chi không thể nào không thay cha gánh vác. Dần dà, cô như một người đàn ông trưởng thành trong thân xác phụ nữ. Những mặt nữ tính cô đều giấu đi, ra sức học hành, ra sức nuôi dưỡng mẹ.

Cô không đàn ông!!! Lý Chi đã hét lên nhiều lần như thế mỗi khi Hữu Tình chê trách tại cô không phải là "con gái". Cứ nghĩ đến việc nhìn thấy Tuấn Khải nắm tay người con gái khác đi ngang qua cô, nghĩ đến việc lại một người tốt nữa trên thế gian này cô lỡ mất, Lý Chi rất muốn khóc.

Như một thông lệ từ lần thất tình thứ n trước, cô lại trốn đến cửa hàng tiện lợi 24h kế trường. Lủi thủi vào, lủi thủi tính tiền và lủi thủi ăn. Ly mì không biết từ bao giờ đã lẫn cả nước mắt vào trong. Nhiều lần như thế, các nhân viên trước của tiệm đều sẽ hỏi cô, cô lại nói rằng do mì này rất cay nên cô mới khóc. Thế là họ trở về làm việc, cô lại tiếp tục hứng chịu nỗi khổ của kẻ thất tình.

Lần này cũng như vậy, cô chọn loại mì cay nhất trên kệ rồi đến bên quầy, mắt không hề ngước nhìn lên, chỉ cảm thấy giọng nói của người ấy nghe rất bình yên, không quá chói tai. Hình như là nhân viên mới đến làm, khàn đục nhưng rất ấm áp. Bỗng một suy nghĩ chợt vụt qua, biết đâu cô sẽ yêu anh, nhưng chắc bây giờ không đúng thời điểm rồi.

"Của cô là ... đồng." Lý Chi mở túi trả tiền rồi tiến về một góc bàn trắng được đặt ngoài cửa.

Bảy ngày tiếp theo đó, Lý Chi vẫn chưa quên được Tuấn Khải. Hằng ngày đều phải chạm mặt, hằng ngày đều phải thấy cử chỉ tình tứ của hai người và... Hằng ngày đều phải đến cửa hàng tiện lợi ăn mì cay.

"Cầm lấy đi." Giọng nói khàn đục vang lên, rất khẽ, nhưng mang sức thu hút rất lớn, Lý Chi nuốt nhanh sợi mì vào họng rồi nhìn lên. Đây là lần đầu tiên cô nhìn anh. Đôi mắt cô phút chốc như hoa lên. Anh rất đẹp trai, dáng vóc mang chút phong trần, từng trải. Tuổi chắc chỉ lớn hơn cô không quá năm ngón tay. Nhìn xuống bàn tay anh, vẻ chai sạn cho thấy anh đã phải lao lực rất nhiều trong cuộc sống.

Đột nhiên Lý Chi nhớ đến cha. Ông cũng như vậy, là một người đàn ông tốt luôn ra sức bảo vệ gia đình. Vào năm học lớp 8, nếu không vì sở thích ăn cánh gà nướng của cô, ông đã không phải băng vội qua đường khi thấy cửa hàng sắp đóng của. Nếu không gấp gáp muốn mua món cô thích, nếu chiếc xe ấy cũng đừng gấp gáp chạy mà thắng không phanh thì bây giờ... Cô đã không phải ráo riết tìm lại hình ảnh cha qua những mối tình trước.

Cứ mãi nghĩ đến chuyện xưa, cô không biết mình đã quan sát anh hết bao nhiêu giây. Chỉ biết khi cô trở về với thực tại, người con trai ấy đã lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô rồi bỏ vào trong. Lý Chi ngẩn ngơ, hèn gì mỗi lần đến đây, dòng người xếp hàng chờ tính tiền luôn được biết bao nữ sinh chen lấn. Kể từ ngày hôm đó, hình ảnh một Tuấn Khải luôn giúp Lý Chi dành chỗ trong phòng tự học vẫn không biến mất, chỉ là nhạt dần, nhạt dần trong tâm trí.

Những ngày sau, Lý Chi vẫn đến cửa hàng nơi anh làm việc, len lén nhìn anh rồi lại thấy tim mình âm ỉ nhức nhói. Cô nghĩ không thông, là do cô chưa quên được mối tình thứ 98, hay cứ nhìn anh là lại nghĩ đến người cha đã mất khiến cho tuyến nước mắt của cô không ngừng hoạt động.

Cô mãi ngắm nhìn anh, đến khi anh xuất hiện bên bàn cô và ngồi xuống, nở nụ cười thật tươi.

Anh bắt chuyện: "Là thất tình?"

Lý Chi trả lời ngay không cần suy nghĩ, không hiểu sao tự nhiên trong lòng cảm thấy bực tức, như bị câu nói vừa rồi của anh chạm vào ngưỡng tự ái cao ngất của cô, giọng nói có phần chanh chua: "Không cần anh quan tâm!"

Anh lại bật cười, nói với cô biết bao nhiêu là chuyện. Vô tình, Lý Chi không cưỡng lại sức hấp dẫn mà cũng bị cuốn vào đó, trong lòng có gì uất ức đều giải bày với anh. Khi cuộc trò chuyện kết thúc, anh tiếp tục công việc của anh vì có khách. Cô bước thật chậm về kí túc xá, đếm số lần mình đã nở nụ cười trước anh. Dường như rất nhiều, đến không còn nhớ nổi nữa.

Một tháng trời trôi nhanh như cái chớp mắt, anh và cô như trở thành đôi bạn thân thiết. Suốt một tháng đó, cô vẫn thường lui đến cửa hàng mua những thứ cần dùng. Khi cửa hàng vắng khách, họ lại dành chút ít thời gian buông chuyện phiếm, đôi lúc không ngần ngại chọc ghẹo nhau rồi cùng phá lên vì một câu chuyện vui nào đó. Họ cười đến ngây ngất, cười đến trong đôi đồng tử đen láy của nhau... chỉ thấy có mỗi bóng hình nhau.

Anh dành cho cô nhiều lời khuyên không kém, anh phản bác lại câu nói mà Hữu Tình trước đây nói với cô: "Hãy cứ vui vẻ là chính mình. Người đàn ông thông mình sẽ biết chọn lựa người phụ nữ tốt để họ cưới làm vợ. Lý Chi, em là một cô gái tốt. Anh..."

Lúc đó anh dường như còn định nói thêm gì nữa, nhưng khi nghe được mấy lời này, Lý Chi sắc mặt trở nên đỏ ửng, không giấu nổi ngại ngùng mà nhanh chóng chào tạm biệt anh, không thiết muốn nghe những gì anh sắp nói. Lý Chi không hề biết, người con trai tên Đàm Ninh này đã có một ví trí rất quan trọng trong lòng cô.

*

**

Không hiểu vì chuyện gì, những ngày tiếp đó nữa, trong cửa hàng không còn xuất hiện bóng dáng Lý Chi. Đó là vào khoảng tháng ba khi ngoài trời lác đác những trận mưa phùn. Đàm Ninh trông về hướng cửa, nhìn mãi vẫn không thấy bóng hình mình đang chờ...

Thế rồi bất chợt vào một ngày ánh mặt trời chói chang toả nắng, bóng dáng người con gái Đàm Ninh đợi mong cũng xuất hiện ở phía cửa ra vào. Anh nhìn cô, thấy vẻ hốc hác, tiều tuỵ của Lý Chi làm anh chỉ muốn bỏ dỡ công việc, nắm thật chặt tay cô và dắt cô đi ăn hết tất cả những món có thể bồi bổ cơ thể. Đến khi Lý Chi chân không còn đi nổi nữa thì anh sẽ cõng cô trên lưng, mắng nhiếc cô sao chỉ một thời gian ngắn không gặp, lại thành ra bộ dạng khiến anh đau lòng như vậy? Nhưng ngập ngừng hồi lâu, anh không biết lấy thân phận gì mà nói với cô những điều ấy.

Đàm Ninh cố tỏ ra vui vẻ như trước, định mở miệng cất tiếng chào cô thì chỉ thấy khoé môi ai đó chợt cong lên được khoảng chừng vài giây đã tắt nghỉm. Cô đến bên kệ hàng, không chọn mì cay, chỉ lấy một bịch khăn giấy thơm rồi tính tiền.

Lý Chi lần này ngồi bên trong, mắt nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ không biết tại sao lại ngu ngốc nhận lời yêu của Tuấn Khải, để rồi khi anh tìm thấy niềm vui, đá văng cô không thương tiếc. Thì ra cảm giác bị cùng một người đá hai lần lại khó chịu như vậy, Lý Chi rốt cuộc cũng được thử qua.

Cô nhớ ngày hôm đó, anh uống rất say, anh đứng dưới dãy lầu khu cô và ngồi chờ. Khi xuống tới dưới, anh đã ôm chầm lấy cô, xâm chiếm đôi môi mềm mại của cô một cách mất tự chủ. Đó là nụ hôn đầu tiên, bao nhiêu dồn nén như vỡ oà. Có lẽ dưới sự kiềm hãm mãnh liệt của đàn ông, khó có người phụ nữ nào dễ dàng khước từ. Huống chi cô chỉ là một cô gái yêu đơn phương suốt nhiều năm, lại yêu thầm anh ròng rã mấy tháng trời. Kinh nghiệm yêu đương thì vô cùng tệ, chỉ biết một lòng một dạ đối với người ta thì... Một phút yếu lòng, cô đã tin tất cả những gì Tuấn Khải nói. Rằng anh đã sai khi chọn nhầm người, từ hôm nay anh sẽ bảo vệ cô, không để một Lý Chi hay cười phải khóc. Lý Chi nắm chặt tay anh, nấp mình dưới bờ vai vững chắc đó. Cô biết sẽ có một ngày cô phải hối hận với quyết định này, nhưng không ngờ ngày đó đến sớm hơn cô nghĩ.

Nếu trước mặt bạn là hình ảnh người đàn ông mình từng muốn gởi gắm cả cuộc đời đang ôm hôn người con gái khác, cũng dành cho cô ta những lời hứa hẹn khi bên bạn. Bạn sẽ làm gì? Chạy đến tát vào mặt anh ta thật mạnh hay lặng lẽ bỏ đi, ngu ngốc trốn trong cửa hàng 24h để tự trách móc bản thân mình ngu dại... Như cô bây giờ?

Đàm Ninh kéo ghế, hỏi: "Lại thất tình?". Vẫn ngữ điệu có chút trêu ghẹo nhưng gương mặt đã không còn cười tươi như hôm đầu tiên họ biết nhau.

Lý Chỉ hiền hoà mắt chạm nhẹ vào mắt anh. Rõ ràng là cô đã bỏ cuộc, chấp nhận kết quả này. Thở hắt ra một tiếng, cô điềm đạm kể anh nghe mọi thứ, cười méo cả miệng: "Em vừa xem một vở diễn được hạ màn rất xuất sắc... Còn em lại là vị khán giả ngu ngốc ngồi dưới khán đài không ngừng vỗ tay." Nói xong lời đó, dù từ nãy đến giờ Lý Chi đã siết chặt bàn tay đến đâu nhưng cái thứ chất lỏng chết tiệt này vẫn ngang bướng muốn bung trào khỏi mắt.

Đàm Ninh nghe rõ từng chữ một cũng như việc hiểu thấu từng cảm xúc cô. Anh bỏ vào trong, khi quay ra, anh đưa cô một bịch kẹo đường đủ màu sắc. Anh vuốt đầu cô như xoa dịu vết thương của con thỏ trắng ngây thơ vừa bị mũi tên của bác thợ săn bắn hạ, vui vẻ nói: "Khi có chuyện không vui, anh thường ăn những thứ có vị ngọt. Em hãy thử đi, để còn biết rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng chỉ một vị đắng và cay."

Lý Chi chợt thấy bức tường bảo vệ trong lòng cô bị anh đánh vỡ tan. Chính câu nói này của anh như ngọn đèn hải đăng soi sáng cả một vùng biển đen chết chóc. Cô chờ đợi người con trai đến nói câu này với cô từ rất lâu rồi. Kí ức ngày bé giờ như cỗ xe thời gian không hề biết ngừng lại, chậm rãi chiếu rõ mồn một, nhắc nhở cô cũng từng có một khoảng hồi ức thật đẹp bên gia đình. Khi cô năm tuổi, đang thích thú làm quen với chiếc xe đạp con hai bánh màu hồng thì từ trên yên xe, cô ngã đến đầu gối đầy máu. Lý Chi nhớ mình đã khóc rống lên, vẻ mặt vô cùng thảm thiết, miệng lắp bắp cứ gọi mãi cha ơi. Ông đến bế cô trên tay, nhẹ nhàng rửa vết thương, rồi suỵt nhỏ: "Không được khóc. Mẹ biết mẹ sẽ la, sẽ không cho Lý Chi chạy xe đạp nữa." Thời điểm đó cha đã dỗ dành cô bằng cây kẹo mút vị dâu mà đến tận bây giờ, cô chưa bao giờ quên đi hương vị ngọt lịm của nó, thấu đến từng tế bào vị giác.

Lúc này Lý Chi mới hiểu rõ tiếng lòng mình nhất. Khi cô đang nghẹn ngào, gần như sắp nấc lên khi định nói hai tiếng "cám ơn" thì anh bỏ đi mất. Cô nhìn phía đằng lưng anh, một dáng vẻ thẳng tắp nói lên anh là một người đàn ông đáng để bất cứ người con gái nào dựa dẫm. Lý Chi biết rõ một điều, bóng dáng phía sau của anh ngày hôm nay cũng như cây kẹo mút thuở bé, khắc sâu mãi trong trí nhớ cô, vật đổi sao dời cũng không quên được.

Về đến phòng, Lý Chi mở gói kẹo anh đưa, bỏ vào miệng từng viên một rồi e ấp cười. Cuộc tình thứ 99 lại chớm nở trong cô.

Mấy ngày sau, Lý Chi đến tìm Đàm Ninh để hỏi về gói kẹo, sao cô tìm mãi trên quầy hàng cũng không thấy bán. Anh nói loại kẹo đó chỉ mình anh có, nếu hết, cứ việc đến tìm anh, anh sẽ mang ra. Nghĩ về những lần vô tình chạm tay nhau, Lý Chi gần như để hồn mình đi lạc, dù đang trong lớp học nhưng thần trí vẫn để mãi nơi có Đàm Ninh. Dường như, cả trái tim cô cũng để quên ở nơi đó mất rồi.

Hữu Tình kế bên thầm than oán, với bộ dạng một kẻ đang yêu này, trước sau gì cái thói quen kì lạ mỗi khi thất tình đều phải ăn cay của cô sẽ khiến "bé dạ dày" đáng thương cảm ấy bị lở ra từng lổ to tướng. Nếu xảy ra, anh thề sẽ bỏ mặc cô tự xoay sở. Hữu Tình vu vơ nói, rất nhỏ, không biết Lý Chi có nghe được hay không. "Lần này nếu lại thất bại, hãy coi như cậu không có một người bạn như tớ nhé!"

*

* *

Trong cuộc đời mỗi người, có rất nhiều cái gọi là "ngày định mệnh". Còn trong cuộc đời Lý Chi, thì đó chính là ngày hôm nay.

Lý Chi từ trong nhà vệ sinh của cửa hàng bước ra, sau khi chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại giữa Đàm Ninh và người phụ nữ đó. Cô không biết nên khóc hay cười, là do cô may mắn hay thời gian sắp tới đây, cô sẽ mất người bạn thân tên là Hữu Tình. Chỉ biết lúc ấy, dưới chân cô mặt đất như rung chuyển, địa cầu như ngừng chuyển quay, mắt cô mờ đi vì đầy nước. Gói kẹo anh vừa đưa bị cô nắm chặt không thương tiếc, đến mức nó rách ra từ khi nào cô cũng không quan tâm. Lý Chi phóng như bay rời khỏi đó, trên đường về nhà, từng viên kẹo nhỏ đủ màu cứ rải rác rơi.

Thu mình trong căn phòng nơi kí túc xá, Lý Chi không hề bật đèn. Hôm nay dù mặt trăng có sáng cỡ nào cũng đừng hòng len lỏi qua được từng khe cửa phòng cô. Dù là cô ở trong một nơi sáng chói nhất thì tâm hôn cô cũng vẫn tồn tại mãi nơi tối tăm. Cô nhìn lại tay mình, gói kẹo chỉ còn một viên màu xanh. Có phải ông trời muốn nói với cô rằng, giữa hai người vẫn còn chút hi vọng. Lý Chi thật sự muốn dẫm nát viên kẹo ấy hoặc ném phăng nó khỏi cửa cho khuất mắt nhưng nghĩ lại, đây có lẽ là viên kẹo cuối cùng mà anh đưa cho cô. Loại kẹo này chỉ mình anh có, sau này anh đi rồi, cô biết tìm mua nó ở đâu?

Lý Chi mệt mỏi thiếp đi, sau này, cô lại phải tập quên thêm một người nữa có tên Đàm Ninh.

*

* *

Mấy ngày tiếp theo đó, dù Lý Chi dặn lòng mình không được đến tìm anh như một thói quen lúc trước mà bước chân cô vẫn cứ không nghe lời, ngoan cố đến để rồi cả ruột gan trở nên quặn thắt, hô hấp cũng thêm phần khó khăn. Đàm Ninh không còn làm ở đó nữa.

Hôm nay cô đã thú tội với Hữu Tình, cô hứa cô sẽ không còn là một Lý Chi dễ rung động và hay ăn cay. Cô sẽ chăm sóc tốt cho bản thân dù người đó hiện giờ đang ở phía bên kia đại dương. Từ ngày Đàm Ninh giúp cô dẹp bỏ thói xấu ăn cay, đến nay Hữu Tình đã có cho mình nhiều giấc ngủ yên lành. Lý Chi cũng hứa với bản thân mình, nhìn nốt một ngày nữa thôi sẽ không đặt chân đến đây nữa. Cô dặn dò Hữu Tình, nếu thấy cô có ý định bước sang đây thì mau chóng lấy xích buộc đôi chân ương bướng không nghe lời này lại, để nó đừng rảnh rỗi chạy lung tung khiến chủ nhân nó nhìn thấy những hình ảnh không muốn thấy.

Đứng dưới mưa, cô nhìn vào trong nơi có anh đèn sáng loá màu trắng. Nơi góc quầy thu ngân đã được thay một người làm việc mới, là cô gái trẻ trung tầm mười tám tuổi. Lúc cô định quay người bỏ đi, lúc cô đã cam tâm bỏ xuống một chuyện tình nhức nhói thì đằng sau vang lên giọng của một người rất đỗi quen thuộc.

"Lần thất tình thứ 99?". Lý Chi tức giận đấm túi bụi vào bờ ngực mê hoặc ấy. Ánh mắt trách móc nhìn anh: "Phải, thì sao?". Đàm Ninh vẫn không bỏ được thói trêu chọc mỗi khi nhắc đến chuyện cô thất tình khiến Lý Chi giận đến đầu như sắp nổ tung, khói bốc lên nghi ngút.

Anh cười khanh khách rồi vòng tay ôm lấy cô, tựa cằm lên mái tóc ướt mềm. Hai người im lặng hồi lâu, Lý Chi áp mặt vào nơi mình vừa đánh, cô lấy tay xoa xoa, ngước nhìn anh, có chút xót xa hỏi: "Có đau không? Không phải giờ này đã lên máy bay?"

"Ở đây có một món đồ mà anh không cam lòng bỏ lại." Đàm Ninh vẫn ôm chặt cô, cởi áo ngoài để khoác lên Lý Chi. Lớn rồi mà vẫn còn thích tắm mưa thật khiến anh không hiểu nổi. "Sao lại đứng dưới mưa mà không mang dù theo?", anh lại nói tiếp.

Cô buột miệng, câu trả lời rất cứng rắn: "Đứng dưới mưa, mình có khóc người ta cũng không biết."

Đàm Ninh không trả lời, phủ lên cánh môi đang không ngừng run rẩy vì lạnh, miệng đối miệng, anh truyền sang đó những gì ấm áp nhất. Nhiệt độ lúc này của Lý Chi tăng nhanh một cách dữ dội, đôi chân mềm nhũn không còn đứng nổi nữa chỉ biết dồn hết sức lực ôm lấy người bên cạnh. Phút chốc, cô ngỡ người trước mắt là do cô nhớ thương quá mà sinh ra ảo giác.

Đàm Ninh cùng Lý Chi đứng chờ trong cửa hàng tiện lợi một hồi lâu thì cơn mưa cũng dứt. Trên đường tiễn cô về kí túc xá, anh giải thích với cô mọi chuyện. Hôm đó mẹ đến tìm anh, thật ra anh là cậu con trai cả của gia đình có trong tay một chuỗi các cửa hàng siêu thị lớn nhỏ trên toàn nước. Anh muốn giúp gia đình nên đã xuất phát ở điểm thấp nhất. Dọn ra ngoài sống một cuộc sống tự lập, anh bất chấp lời khuyên của gia đình. Nhưng ngày hôm đó, mẹ đến nói ba anh sức khoẻ không tốt, phải nhanh chóng đưa ba sang nước ngoài trị liệu, có thể phải mất thời gian rất lâu mới quay về.

Nhìn thấy Lý Chi mi nhoè khóc ướt chạy khỏi đó, anh đã từng muốn đuổi theo cô. Nhất thời lúc ấy mọi chuyện xảy đến quá nhanh, anh chưa quyết định giữa hai bên phải chọn ai bỏ ai, đành để cô chịu uất ức một mình. Hôm sau anh đã nghỉ việc ở đó, anh đến trường tìm cô suốt mấy ngày nhưng không gặp. Hôm nay, khi sắp cất cánh, anh nhìn thấy một người con gái đang ăn mì cay, mũi không ngừng sụt sịt. Anh đã liên tưởng đến cô. Phát hiện ra đến lúc anh biết mình yêu cô, thì đã không còn cách nào ngăn chặn được thứ tình cảm đó, để nó ăn sâu trong từng mạch máu.

Quãng đường từ cửa hàng đến kí túc xá không quá dài. Đàm Ninh không nỡ xa cô, Lý Chi cũng vậy. Cô buông tay anh đầy vẻ tiếc nuối. Lúc định bước vào trong, cô chợt nhớ ra một điều rất muốn hỏi anh từ lâu. Cô nói: "Lần trước anh nói em là một cô gái tốt. Hình như vẫn chưa nói hết câu..."

"Anh muốn nói anh là một người đàn ông thông minh nên... anh sẽ lấy cô gái tốt là em!"

Nghe được câu trả lời mà mình hằng mong muốn, đêm nay nếu có ngủ, chắc chắn trong mơ cô vẫn sẽ cười. Anh hỏi cô còn gì muốn hỏi nữa không. Cô đáp một cách nhanh chóng: "Anh nói anh từng thất tình. Câu nói đó em không hiểu."

Đó là câu mà cô đã hỏi anh vào đúng cái ngày Tuấn Khải phản bội cô. Anh trả lời rằng, có lẽ anh biết mùi vị của thất tình là như thế nào rồi nhìn cô bằng ánh mắt tha thiết. Lúc đó, cô suy nghĩ mãi không ra người con gái nào lại bỏ qua một anh chàng tốt như vậy. Khi anh nói anh bị cô làm cho thất tình, đôi chân không còn sức lực ban nãy như muốn nhảy cẫng lên. Nếu con người mà có thêm đôi cánh, chắc chắn giờ phút này cô đã bay ra khỏi Trái Đất. Lý Chi hạnh phúc bước vào trong. Vừa từ nhà tắm bước ra, điện thoại cô đã nhận được tin nhắn từ một số máy lạ.

"Anh biết thế giới này có rất nhiều người ngốc. Ngốc nhất vẫn chính là 98 người kia. Cám ơn họ đã làm em phải khóc. Cám ơn ông trời đã để anh là người may mắn thứ 99 biết mình không khờ khạo như họ và... để anh gặp được em."

Mặc dù trên tin nhắn không để lại tên, nhưng không cần nói Lý Chi cũng biết người gởi đến là ai. Lúc này cô không muốn thắc mắc vì sao Đàm Ninh có số điện thoại cô, từ đáy lòng cô dấy lên niềm hạnh phúc ngập tràn đang khiến tim cô trở nên nghẹt cứng. Cô lướt nhẹ ngón tay trên bàn phím, nhắn với anh vỏn vẹn có mấy chữ nhưng hàm chứa rất nhiều tầng cảm xúc.

"Thì ra nuớc mắt cũng có lúc rất ngọt ngào."

Sau này khi Lý Chi cùng Đàm Ninh hưởng tuần trăng mật tại Phuket – Thái Lan, họ gối đầu lên tay nhau, cùng nói về ý nghĩa con số 99.

Lý Chi nói, trước đây cô rất sợ khi biết anh là mối tình thứ 99 của cô. Cô tiếp tục luyên thuyên giải thích với Đàm Ninh con số 99 ý chỉ loài bướm, mà tuổi thọ của chúng lại rất ngắn. Nhắc đến bướm, cô nhớ mình từng xem mối tình Lương Chúc, khóc đến độ mắt đỏ hoe không dám nhìn mặt ai. Họ yêu nhau nhưng đến cuối cùng vẫn phải chia ly.

Đàm Ninh tất nhiên không đồng ý với cô vợ ngốc nghếch của mình, phạt vợ mình với một nụ hôn lên má. Anh nói: "Chứ em không thấy ở cuối phim, đôi hồ điệp ấy cứ bay mãi bên nhau không lìa xa sao? Yêu được một ngày thì hạnh phúc thêm một ngày. Chẳng phải ở cạnh nhau đã là may mắn? Dù gì anh với em vẫn ở chung một bầu trời đó thôi."

Ở trên một hòn đảo xinh đẹp thế này, bao quanh là nước biển xanh biếc, tiếng sóng biển vỗ vào bờ như tạo nên một bản nhạc tình yêu thuần khiết, chưa từng pha lẫn tạp âm khiến Lý Chi không muốn nói thêm gì để phá vỡ không khí. Cô ngoan ngoãn nằm trong lòng Đàm Ninh, tận hưởng những giây phút bình yên quý hoá này.

Đoạn đường phía trước mà hai người cùng bước đi sẽ còn rất dài...

2:00pm, August 24 -2014.

By: Charlotte Chen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro