Ngược 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  A Uyển thích A Lăng từ những ngày đầu tiên đi săn cùng nhau, thích nụ cười, ánh mắt và dáng vẻ ấy, y thích mọi thứ về cậu, y thích từng cánh hoa cành lá mà cậu chạm vào, trong trái tim y lúc nào cũng len lỏi 1 mầm cây mang tên 'hi vọng' để có thể có được những thứ y thích ... Y biết, y biết khi mình thổ lộ thì cậu sẽ ghét bỏ y, xa lánh y, chán ghét y và có thể đoạn tuyệt quan hệ với y, vì sao y biết ư? vì chính y đã nghe câu 'ta ghét đoạn tụ' từ chính miệng cậu-người mà y dành cả trái tim mình để quan tâm, yêu thương. Lúc ấy y đau lắm, y chỉ muốn tìm 1 nơi yên tĩnh để khóc, để có thể gào lên rằng y yêu cậu, yêu đến phát điên nhưng chỉ dám âm thầm quan tâm, chăm sóc cậu và ngay từ lúc đó y đã biết y không nên thổ lộ thứ tình cảm đơn phương này và phải cố vùi lắp nó và 1 góc để không còn nhớ đến nó nữa nhưng y không thể, y không thể làm được. Có 1 lần y hỏi cậu rằng cậu có thích ai chưa? và nếu có thì người ấy là người như thế nào? y mong cậu không thích ai vì điều đó sẽ làm cho mầm cây mang tên 'hi vọng' sâu trong tim y héo mòn và lúc ấy y sẽ chẳng còn cơ hội để có được cậu nữa...nhưng đáp lại với mong muốn của y thì cậu chỉ đáp 'có nhưng chỉ là 1 chút động tâm thôi, hắn là 1 kẻ ôn nhu, rất quan tâm ta,...' từng từ cậu thốt ra như từng con dao sắc nhọn cứa vào trái tim của y, từng từ từng chữ cậu nói y đều ghi vào đầu thật kĩ, mỗi 1 từ, 1 chữ y ghi vào đầu như 1 mảnh trái im vỡ vụn, cứ như vậy cho đến hết câu...trái tim y chỉ còn là 1 đống đổ nát đầy bi thương, nước mặt y như chỉ chờ được ào ra, mũi y dần có cảm giác cay cay nhưng y vẫn tự chấn an mình, chỉ là 1 chút động tâm thôi phải không...Y cố kiềm chế để không òa khóc trước mặt cậu, y bỏ mặc cậu đang ngơ ngác mà chạy thằng vào rừng và chỉ vứt cho cậu 1 câu cáo từ, y chạy mãi vào sâu trong rừng cho đến khi y vấp ngã đến lần thứ 10 mới thôi...y đứng dậy ngồi xuống 1 gốc cây to, y đã nhiều lần nghe về thứ kịch độc ngọt ngào mang tên 'tình yêu' nhưng khi chính bản thân y nếm trải thì y mới biết nó độc như thế nào, nó không phải là thứ kịch đốc thử là chết ngay vì nếu vậy thì là quá dễ dàng nên nó sẽ khiến họ yêu đối phương đến mù quáng, họ bất chấp tính mạng của mình để có được thứ gọi là 'tình yêu' để rồi họ phải chết 1 cách từ từ và đau đớn nhất, y biết 1 khi đã thử thì chỉ có 1 kết cục cực kì đau  khổ nhưng y vẫn muốn thử vì y sống cũng chẳng để làm gì nữa rồi, dù có thúc thúc Ôn Ninh, Ngụy Tiền Bối, Hàm Quang Quân nhưng y đâu thể cứ sống mãi như vậy...y muốn có 1 người quan tâm và hiểu y nhiều nhất có thể, dành thời gian để chăm sóc y nhiều nhất có thể để bù lại cho những tổn thương của y. Y cũng muốn đem 1 người về Vân Thâm Bất Tri Xứ, đem về, giấu đi như Hàm Quang Quân và Trạch Vu Quân vậy...nhưng y không thể vì y quá nhỏ bé để có thể với tới cậu - vị tông chủ tương lai của Kim gia, y chỉ là 1 môn sinh thấp bé của Lam gia thì làm sao có thể với tới cậu cơ chứ, dù nó thật nực cười nhưng y vẫn muốn thử với đến nó. Chỉ không ngờ 3 tháng sau, y đã hoàn toàn bác bỏ y nghĩ ấy với khuôn mặt xanh xao và đôi bàn tay cầm chiếc thiệp đỏ và tên của 2 người được viết bằng mực vàng 1 cách nắn nót, phải, đó là tên của Kim Lăng và 1 tiểu thư họ Trần...Ngày mà y tham gia ngày hỉ của Kim Lăng đã đến, y uy dũng bước lên vị trí cạnh Ngụy Vô Tiện rồi ngồi xuống tham gia với tư cách là bằng hữu thân cận, sau những gì y làm cho cậu thì rốt cuộc cậu cũng chỉ coi y là bằng hữu thôi sao...y không cam lòng, y buồn lắm, y tức lắm nhưng giờ đã quá muộn rồi, giá như lúc đó y thổ lộ rồi bị cậu từ chối còn hơn là thấy cảnh cậu ân ân ái ái bái kiếp phu thê với cô nương khác nhưng tất cả chỉ vỏn vẹn trong từ 'giá như'...

---------------------------------------------------

Phần nữa viết típ theo kiểu ngược Lăng nha quý vị chứ Truy ngược nhìu rou cũng k dc đk nề :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro