Chương 2 : Di Lăng Lão Tổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba chàng thiếu niên đi đến cổng của Vân Thâm thì A Lăng chợt nhớ rằng đây nơi cha, Thúc Thúc và Sư Thúc từng học thì A Lăng chợt có 1 câu hỏi muốn hỏi :

- Nè, hai người các ngươi có biết người tên là Di Lăng Lão Tổ không?

Cảnh Nghi lanh lẹ nói :
- Ta nghĩ Hàm Quang Quân sẽ biết người này.
- Ừm ừm! Tối khi mọi người đều ngủ ta thường nghe những tiếng của Hàm Quang Quân kêu lên : " Ngụy Anh! Ngươi đừng đi! Ở lại với ta! Chúng ta sẽ cùng nhau diệt trừ ma đạo! Ngụy Anh à!!! " nghe thảm thiết lắm.

- Ồ.
Ba người tiến vào trong Vân Thâm. Đến nơi Hàm Quang Quân ở thì nghe những tiếng từ trong phòng vọng ra

- A!!! Lam Trạm ngươi thật quá đáng!!! Ngươi biết ta đã cất công mới mua được một ít củ cải về hầm ăn mà ngươi lại----
- Vô vị!

" RẦM!!! " Tư Truy mở hai cánh cửa mặt đỏ bừng tức giận, mắt nổi lửa, quát :
- Ngươi ngươi ngươi!!!!

Mặt Truy đỏ như trái ớt, cắn môi, hai má phình ra. Ngụy Anh ngạc nhiên, nhìn ra phía ba thiếu niên kia đang đứng trước cửa.

- Hể, tưởng ai, ngươi là Truy Củ Cải và ngươi là Nghi Bóng Đèn. Còn cậu kia là...um...hình như ta gặp cậu đâu đó rồi...không nhớ...

A Lăng làm lơ Ngụy Anh. Bước đến.
- Tại hạ là Kim Như Lan muốn hỏi Hàm Quang Quân vài chuyện nhỏ nhặt.
- Kim Công Tử cứ hỏi.

- Hàm Quang Quân có biết người tên là Di Lăng Lão Tổ, Ngụy Vô Tiện không?
Lam Trạm gật đầu.
- Thế Hàm Quang Quân có biết hắn đang ở đâu không?
- Ở ngay đây.

- Ở ngay đây? Là hắn ta sao?
A Lăng chỉ Ngụy Anh, hắn nở một nụ cười thân thiện. Lam Trạm gật đầu. Cả ba thiếu niên đều ngạc nhiên.
- Hắn là Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện sao?!

- Ta nhớ hắn ngầu lòi lắm mà! Chắc hắn giả Di Lăng Lão Tổ rồi!!!

A Lăng đắng đo suy nghĩ. Lúc gặp Sư Thúc (Ngụy Vô Tiện) A Lăng chỉ mới 2 tuổi, lúc đó Sư Thúc ngầu lắm không phải là tên thích trêu chọc người khác. Sao bây giờ lại là một tên cặn bã, mặt mài lem luốc giống như một tên điên.

- Hắn ta không thể là Sư Thúc của ta được!!!
A Lăng quát lên và khẳng định. Ngụy Anh mặt đơ và ngạc nhiên đây không lẽ là cháu của ta? Đây là con của Sư tỷ và tên Kim Tử Hiên đấy sao?! Ngụy Anh chợt muốn chọc phá A Lăng chút.

- Hể? Ngươi nói gì đấy, Kim, Tiểu, Thư? Ta làm gì có cháu. Ngươi có nhận lầm không?

- Ta không nhận lầm! Chính Thúc Thúc đã nói với ta rằng Sư Thúc của ta chính là Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện! Ngươi không được gọi là Kim Tiểu Thư! NGHE CHƯA!? ... Hể?

A Lăng nhìn xuống thấy Tiên Tử đang liếm chân mình. Ngụy Anh nhìn thấy Tiên Tử mặt nhìn ớn lạnh, người rung cầm cập, liền chạy ra sau lưng Lam Trạm.

- Nè...nè...Lam Trạm...ngươi đuổi con chó...đó ra ngoài đi...
Giọng Ngụy Anh nghe như đang rất sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro