Chương 7 : Ba người một phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả? Thúc Thúc ba người một phòng chật lắm!
- Đi bắt quỷ trừ ma ở một mình không an toàn!
- Um...vậy đành chịu.

Cả ba được dẫn vào một phòng dành cho hai người, vì trong Liên Hoa Ổ không có phòng ba người. Cũng đã tối, bấy giờ đã giờ Thân.

- Nè, phòng chỉ có hai giường bây giờ phải chia làm sao?
A Lăng muốn được ngủ cùng Tư Truy nên mới hỏi để kiếm cớ.

- Ta sẽ ngủ cùng Cảnh Nghi. Kim Công Tử cứ dùng giường riêng.
- Đúng vậy! Ta và Tư Truy đã ngủ cùng nhau nhiều lần rồi, nên ngủ chung với hắn cũng chả có ảnh hưởng gì!

A Lăng cũng đã hết cớ để nói, y bắt đầu cởi áo khoác ngoài ra, áo từ từ kéo xuống lộ ra thân hình nhỏ bé của A Lăng bị che bởi lớp áo dày bên ngoài.

Y đặt chiếc áo lên giá rồi từ từ nằm xuống, chỉ vừa chộp mắt một lúc thì bỗng có một tiếng xào xạc vang lên nhè nhẹ.

Hai thiếu niên kia đã ngủ sâu, trong phòng bắt đầu ngột ngạt, mùi khí độc của tẩu thi lan toả cả phòng.

A Lăng chợt tỉnh dậy mùi khí bắt đầu nồng nặc, y liền cảnh giác bịt mũi lại, cầm cung và tên đi về phía Tư Truy và Cảnh Nghi.

Y đánh vào má hai thiếu niên ngủ sâu nhiều lần nhưng không thấy dậy. Y bắt đầu nghe những tiếng đập cửa, y cảnh giác và cầm sẵn một lá bùa.

Từ từ nhiều tiếng đập càng mạnh và "RẦM!!!" chiếc cửa bị đập ra và bay trúng vào y. Y bị văng vào tường, miệng chảy ra một ít máu...

Y đứng lên cầm lá bùa đọc thần chú bảo vệ hai thiếu niên ngủ sâu. Trong thân hắn có rất nhiều lá bùa (do Ngụy Vô Tiện đưa lúc A Lăng chuẩn bị đến nơi tập hợp).

Hàng chục tẩu thi đi vào trong, già có, trẻ cũng có tất. Y cầm trên tay ba lá bùa, thảy lên kéo cung, mũi tên lao nhanh vè phía những lá bùa, trúng giữa tâm búa rồi lao nhanh về phía đám tẩu thi.

Trúng tẩu thi thì những lá bùa bỗng cháy lên, những tẩu thi bị thiêu sạch gần hết thì bỗng có một tẩu thi có tà, hắn làm thuật chưởng y một cái, y dính chưởng rồi té ra sau. Đám tẩu thi cháy rụi, một số tẩu thi là do vài huynh đệ trong gia môn giết.

Y bị chưởng rách áo và vết thương  khá dài của y cũng khá sâu, nhưng y không màng tới, y chỉ lo cho hai thiếu niên ngủ sâu.

Y đứng lên đi vết thương càng đau chảy càng nhiều máu, y đi đến bên giường, máu chảy dài dài.

Y đưa tay lên bắt mạch. Y chắc chắn là do tà thuật, bây giờ trong đầu y chỉ nghĩ đến một người có thể chữa cho hai thiếu niên ngủ sâu này. Chính là hắn Di Lăng Lão Tổ Nguỵ Vô Tiện.

Y viết thư gửi về cho Vân Thâm, sau hôm đó y cho người đến để rước Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro