Những câu chuyện nhỏ của Lam Tư Truy và Kim Lăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. 

Hạt sen khi vừa hái rất ngon, đặc biệt ngon nhất ở Vân Mộng Giang thị. Hạt sen vừa bùi lại vừa thanh cuốn theo mùi hương dịu ngọt chạm vào đầu lưỡi đánh thức tất cả giác quan, lòng người rung động, phấn chấn không thôi.

Tuy Lam Tư Truy vẫn chưa được nếm một cách trực tiếp hương vị nhưng vẫn rất vui vẻ chấp nhận lời mời của Kim Lăng đến ăn hạt sen. Mỗi khi xong việc, hậu bối Cô Tô Lam thị đều phải thất kinh trước sắc hồng phát quang bao xung quanh người hắn.
Kim Lăng dù được nuông chiều đến mức ngồi trong lòng hắn chỉ việc hé môi ăn hạt sen nhưng suy cho cùng vẫn chỉ ăn một nửa hạt sen.
Một nửa khác, vẫn là kẻ kia không cầm lòng được mà cướp lấy từ môi.

  2. 

Người ở Lam gia lực tay rất tốt, Kim Lăng ghét điều đó.

Lam Tư Truy rất thích để cho hắn ở thế chủ động, từng chút tự động eo ngồi xuống đã là khó khăn, nay còn thêm cả lực tay Lam Tư Truy nắm lấy cái hông nhỏ dùng lực kéo xuống quả thật đau đến mức nước mắt lăn dài, nức nở mắng chửi. Lam Tư Truy mỉm cười đến hai chữ "sảng khoái" có thể phát quang trên mặt y.

Cảm giác bên trong bóp chặt, không do dự cắn lấy cự vật không buông, Lam Tư Truy thở hắt ra một tiếng thoải mái cảm nhận từ trận tê rần da đầu. Kim Lăng cảm nhận bên trong đã lấp đầy thoáng chốc không nhịn mà cong người mặc kệ bàn tay vuốt xuống theo nếp uốn lượn của sống lưng.  

3. 

Lam Tư Truy có một thói quen xấu.
Hắn rất thích cổ của Kim Lăng, lại càng thích hơn khi chiếc cổ trắng nõn đó xuất hiện vài dấu hồng hồng, Lam Tư Truy thật thỏa mãn.
Thói quen xấu?
Kim Lăng thật sự không chịu nổi khi vừa bị hôn ở điểm nhạy cảm và vừa bị đối phương liên tục ôn nhu cưng chiều thì thầm hai tiếng "bảo bối".  

4. 

Nếu ngươi hỏi Lam Tư Truy điều hắn muốn nhất là gì, hắn cũng chỉ điềm đạm trả lời muốn tiếp tục đem Cô Tô Lam thị thêm hưng thịnh.
Nếu Kim lăng hỏi Lam Tư Truy hỏi điều hắn muốn nhất là gì, hắn sẽ lập tức tươi cười trả lời muốn đem sắc vàng trên y phục của ngươi đổi thành một màu đỏ trên y phục của tân nương.  

5.

Trong một lần phỏng vấn, Kim Lăng và Lam Tư Truy nhận được câu hỏi " Đối với ngươi, nửa kia là người thế nào? "
Kim Lăng không ngoài dự đoán đỏ hết cả mặt, hành động tiếp theo đương nhiên là xù lông mắng chửi kẻ phỏng vấn xấu số.
Lam Tư Truy vẫn rất điềm đạm, thẳng lưng ngồi, không nặng không nhẹ trả lời: " Là người vãn bối muốn dành cả đời để bảo vệ, mảy may không để y rơi thêm một giọt nước mắt, muốn dành cho y những thứ tốt đẹp nhất. "
KHOAN KHOAN?! KIM CÔNG TỬ VẪN ĐANG PHỎNG VẤN MÀ CHẠY ĐI ĐÂU VẬY A?!  

6.

Năm đó trước khi Kim Lăng quay lưng bước vào lễ đường cùng nương tử, đã hắn hỏi một câu: " Lam Nguyện, ta muốn biết sai lầm lớn nhất của ngươi là gì? "
Lam Tư Truy chỉ lắc đầu, khó khăn nở một nụ cười méo mó: " Chính là xem ngươi là chấp niệm cả đời của ta. "

 7.

 Lam Tư Truy năm nay 35 tuổi vẫn đang miệt mài bóc từng hạt sen vừa được hái lên ở Vân Mộng Giang thị, đưa hạt trắng nõn tròn vo đến trước cánh môi hồng hồng như những cánh hoa sen của Kim tông chủ không chịu được mà nuốt ực một cái.
Y và Kim Lăng gặp nhau khi Kim Lăng lên 14, nhớ đến dáng vẻ kiêu ngạo khi xưa quả thật so với hiện tại chỉ bằng một phần tư. Ấn tượng về Kim tông chủ của Lam tông chủ rất... không tốt, cả người bẩn bụi nằm lăn trên đất mắng chửi những từ khó nghe, vậy mà bây giờ lại rất ngoan ngoãn tựa đầu vào lồng ngực y, phồng má nhai từng hạt sen.
Hiện tại Kim Lăng đã chững chạc, quyết đoán hơn rất nhiều. Không còn khóc lóc ôm lấy y hay Tiên Tử bù lu bù loa, cái này... Lam Tư Truy rất lấy làm đau lòng, đối với y Kim Lăng khóc rất... đáng yêu.
Nhận được một cái véo nhẹ cảnh cáo, con mèo nhỏ trong lòng y lại xù lông. Lớn như vậy nhưng vẫn khả ái thế này, chỉ đành cúi xuống đẩy Kim tông chủ vào một nụ hôn triền miên.
Không thích ăn hạt sen, lại yêu vô cùng ăn người ăn hạt sen.  

8.

  Lam Tư Truy rất thích được Kim Lăng gọi là " Nguyện ", chỉ một mình hắn mới có đặc quyền gọi là như thế.
Còn Kim Lăng rất thích Lam Tư Truy gọi là...
Cái này Lam Tư Truy một chút cũng không muốn tiếc lộ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Bảo bối, ta chờ chuyện này mười năm rồi. "
" Như Lan, ngươi có đau không? "

9. 

  Mùa hè ở Vân Mộng Giang thị năm đó, ánh nắng dịu dàng thỏa sức vươn mình chạm vào gò má cao của Kim Lăng, tinh tế xuyên qua hàng mi đang run lên vì không thể ngăn được dòng lệ lăn dài.
Dây buộc trán người Cô Tô Lam thị luôn mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt, đứng trước người bản thân toàn tâm toàn ý, nguyện cả đời song hành cùng nhau mà gỡ sợi dây xuống. Lam Tư Truy không chỉ gỡ xuống mà còn thắt một nút chết bằng sợi dây trên cổ tay Kim Lăng và y nối liền nhau.
Dây buộc trán thắt chặt cổ tay của Kim Lăng và Lam Tư Truy mang họ lại gần nhau hơn cũng giống như dây tơ hồng đang từng bước lộ ra hình dáng thật của nó.
Kim Lăng vẫn khóc.
Tay vẫn siết chặt Tuế Hoa.
Dứt khoác cắt đứt sợi dây buộc trán hay là sợi tơ hồng?
Tại sao?
Hắn là người con trai duy nhất của hai nhà Kim - Giang, là người duy nhất có thể nối dõi dòng máu họ Kim.
Kiếp này hắn quyết định tìm một nữ nhân, yêu nàng, kết hôn với nàng và cùng nàng sinh một tiểu bảo bảo khả ái.

Kiếp này, là hắn nợ Lam Tư Truy một chữ tình sâu đậm.

10.

 Kim tông chủ hôm nay vừa biết được một từ mới, "chấp niệm".
Đêm khuya ở Vân Mộng Giang thị rất lạnh, gió từ nơi khác đến cuốn theo hương sen ngọt mát trên mặt hồ, tựa hồ đang quấn lấy nhau quyến luyến chơi đùa không thôi.
Gió mùa đông dù lạnh đến cắt da cắt thịt thế nào vẫn mảy may không thể chạm vào Kim tông chủ vẫn đang e ngại an tọa trên đùi Lam Tư Truy.
Được ái nhân ôn nhu trăm ôm ngàn ấp cũng không cần đến mức hai gò má trở nên phiếm hồng đến vậy, phải chăng vừa làm việc đại sự sao?
Kim Lăng sau khi trải qua nhiều việc đến như vậy bản tính đại tiểu thư cũng đã giảm đi rất nhiều nhưng chất giọng vẫn cao ngạo mà cất tiếng:
- Lam Nguyện ngươi biết thế nào nào "chấp niệm" ?
Người kia đang cười đến mức có thể nhìn thấy hai chữ "sảng khoái" trên mặt bỗng chốc phải thu lại, cái tay hư hỏng vòng qua eo kia siết chặt thêm vài phần:
- Chấp là cố chấp, niệm chính là ý niệm. Là một thứ cả đời luôn theo đuổi, dùng tất cả mọi thứ đánh đổi để có được. Có thể nói là tất cả những tham vọng. Ngươi hiểu chưa? - Đoạn Lam Tư Truy vừa nói vừa ôn nhu nhu nhu mái tóc mềm mượt.
- Ta muốn trở thành chấp niệm của ngươi! - Giọng nói kia run rẩy chẳng khác chủ nhân của nó là bao, dùng mọi sự can đảm dồn tất cả vài một câu nói.

- Vẫn luôn là như vậy, Kim Như Lan đã là chấp niệm của ta từ rất lâu, hiện tại và ngày mai cũng sẽ là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro