chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay là ngày đầu tiên thực tập sinh JungKook đến làm ở công ty Vante. Công ty gì mà tận 30 tầng, phòng giám đốc còn là tầng 29. Ở trên đó lâu chắc có ngày thiếu oxy mà xĩu mất.
    Cậu đi gặp chị thư ký để bàn giao lại công việc. Nghe bảo kế thúc thực tập sinh cậu sẽ được lên làm thư ký riêng của giám đốc.

    "Mà sao chị lại nghỉ việc thế?" Hông phải JungKook lắm chuyện chỉ là JungKook quan tâm người khác thôi.

    "Chị còn trẻ chị muốn đi chơi, mọi chuyện giao hết lại cho em nhớ cẩn thận giám đốc anh ta khó tính lắm đấy." Thư ký vỗ vai cậu dặn dò cẩn thận rồi qua phòng khác tám chuyện với mấy nhân viên.

    Cậu ngồi xuống bàn làm việc thì một cuộc gọi từ điện thoại bàn reo lên. Cậu bắt máy một giọng nói ảm đạm vang lên.

    "Mang cho tôi bánh dâu và một latte coffee vào phòng trong vòng 10 phút."

    Cuộc gọi vừa tắt cậu liền tức tốc cầm địa chỉ mà chị thư ký đã ghi sẵn chạy tới mua bánh và nước cho giám đỗ rồi chạy về công ty. Mua đồ ăn mà như thi chạy Marathon mệt thở không ra hơi.

    Cậu cẩn thận lấy bánh đặt ra dĩa riêng đem ly nước đến phòng giám đốc. Cậu lo lắng vì đây là lần đầu được gặp mặt giám đốc, trong mắt cậu là một ông giám đốc bụng phệ đầu hói biến thái lắm tiền nhiều tật.
   
    *Cốc cốc cốc*
   
     "Vào đi."

     Cậu đẩy cửa bước vào bên trong căn phòng rộng với tông màu chủ đạo là xám trắng, cửa sổ to có thể ngắm nhìn toàn bộ thành phố. Ở giữa là bàn làm việc với một người đang cặm cụi xem đóng giấy trắng xếp thành đống.

    Dáng hình rất hoàn mỹ trong bộ áo vest dù không nhìn thấy mặt nhưng thiết nghĩ cũng là một gương mặt ưa nhìn.
   
    "Bánh dâu và latte coffee của giám đốc đây ạ."

    "Để trên bàn cho tôi, đem tờ này đi in thành 10 bản rồi phát cho phòng kế hoạch."
Nãy giờ hắn không ngước lên nhìn một cái lạnh lùng thấy sợ.

     "Vâng ạ." Cậu liếc sơ bảng tên của hắn nói thầm
*Giám Đốc Kim Tae-...KIM TAEHYUNG??* cậu trợn mắt hốt hoảng tại sao phải là người này.

    Hắn cảm thấy khó chịu khi người kia cứ đứng im không chịu rời khỏi đây.

    "Cậu làm gì mà cứ đứng riết vậy-" TaeHyung ngước lên nhìn với gương mặt có chút khó chịu.
    
    "Nếu không ra ngoài thì tôi gọi bảo vệ đuổi cậu ra khỏi đây ngay lập tức."

     Cậu hậm hực bước ra ngoài đóng cửa thật mạnh. Má đỏ phồng phồng biểu hiện mình đang rất tức giận.

    Cái Con Người Đó Mà Lại Giám Đốc Của Mình Hả?? Bực quá đi uống sữa chuốu cho đỡ bực mới được.

   

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook