1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm phịch lên giường.

Lisa ngẫm nghĩ về ngày vừa trôi qua.

Cô đã làm những gì, đã chịu đựng cảm giác mệt mỏi ra sao.

Công việc mỗi lúc một nhiều, từng ngày trôi qua, Lisa cảm thấy mình dường như càng thêm u sầu và buồn bã hơn.

Cô khóc nhiều hơn trước, hầu như mỗi tối nào đều như vậy.

Thường ngày có mẹ bên cạnh, cô sẽ thường hay chia sẻ với bà ấy những vui buồn và khó khăn của bản thân.

Nhưng bà ấy đi rồi, bà ấy đã theo bố mà ra đi.

Cô một khắc nhớ đến mẹ, trống trãi trong lòng vì thế mà có chút quặn đau.

Cô nhắm chặt mắt, không muốn bản thân khóc nữa.

Ngày mai là giỗ mẹ, cô còn nhiều chuyện phải thu xếp, còn nhiều việc phải giải quyết trong đêm nay.

Ngồi giữa căn hộ cũ kĩ, lúc phố thị đều lần lượt tắt đèn, khi nhà nhà đều chìm vào giấc ngủ.

Có cô ngồi ở đấy, mắt dán vào màn hình laptop.

Làm việc thâu đêm.

_________________________________

Đứng dưới tòa nhà LJ, đây là tập đoàn công nghệ lớn nhất nhì Seoul, nơi làm việc của cô. Lisa thở dài một tiếng, đó là tâm thức chán chường của cô, một thiếu nữ 24 tuổi.

Hôm nay nghe nói có giám đốc mới. Tuy cũng không quan tâm lắm, nhưng vì hằng ngày bị công ty ghép ngồi ăn cùng bộ phận nhân sự, cô cũng biết được khá nhiều thông tin.

"Hi, Lisa"

Trong lúc đang thẩn thờ đợi thang máy, cô nghe vọng từ phía sau một tiếng gọi thất thanh.

Ồ! Đúng rồi! Là cô gái bên phòng nhân sự hay líu lo lúc ăn trưa đây.

" Chào cậu Chaeyoung"- cô trả lời đáp lễ

" Toi cậu rồi, tớ nghe nói giám đốc mới đến sẽ trực tiếp quản lí phòng kinh doanh"

"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu"

Cô mỉm cười với Chaeyoung, nhưng trong lòng thì không ổn chút nào.

Giám đốc mới đến, chắc chắn sẽ có nhiều việc hơn. Cô dự sẽ tạm gác lại mọi thứ, để đi điều trị tâm lý một thời gian

Nhưng thế này thì có vẻ không ổn rồi!

Làm việc được một lúc thì đến giờ ăn trưa. Vẫn theo thường lệ, cô cùng Chaeyoung xuống căn tin công ty. Hôm nay lại phải bắt phiếu mới, đổi bạn cùng bạn ăn.

Cái việc thúc đẩy mối quan hệ đồng nghiệp nhàm chán này. Cô đến nhìn cũng không vừa mắt.

" Lisa, chúng ta lại được ăn chung rồi này"

" Có gì vui chứ, nhìn xem bàn cô đi, toàn lũ bị cô lập ngồi chung. Lúc nào chả vậy, haha"

Nhỏ son môi đỏ Lee Ji Yeon, hoa khôi phòng thiết kế Kim Eun Na, bọn chúng sẵn tiện cười khinh một tiếng, sau đó liền quay lưng đỏng đảnh rời đi.

Cô biết Kim Eun Na ghét cô, là ghét cô từ lúc mới vào công ty.

Cô ta và cô đều thực tập cùng một lúc, cả hai đều có năng lực khác xa nhau, điểm thi đại học cũng cách nhau hơn 8 điểm.

Nhưng cô ta có ô dù, còn cô chỉ có hai bàn tay này, chẳng có gia thế lớn, cũng không có người để nhờ cậy.

Hằng ngày chăm chỉ đến công ty, nhẫn nhịn lãnh hết công việc cho cô ta.

Nhưng cô vẫn làm tốt, vẫn sống tốt, từng bước đi đến ngày hôm nay, ngồi ở vị trí phó trưởng phòng, cũng có vị thế ngang bằng cô ta.

Vì thế, Lalisa cô cũng không tránh khỏi sự ghen tức từ người khác.

Nhưng cô không có sức để phản kháng đâu. Vì cô có nhiều việc, thời gian quý như vậy, không thể lãng phí vì những con ếch ngồi đáy giếng.

________

Ăn xong, cô theo chân trưởng phòng lên gặp mặt giám đốc mới. Cô không mong chờ anh ta ra sao, chỉ mong đừng giống như tên giám đốc cũ chết dẫm kia. Tên hút máu trên sức lao động người khác!

" Xin hỏi giám đốc có trong phòng không?" Chị Park kính cẩn hỏi.

" Vào đi"- một giọng nói trầm ấm từ phía sau cánh cửa vang lên.

Bọn cô nhanh chóng vào phòng. Lisa ôm sắp tài liệu dày trên tay, chuẩn bị giao nộp cho sếp lớn.

Cánh cửa mở ra, Lisa mở to mắt nhìn vị giám đốc ngồi chễm chệ trên ghế xoay, quay lưng về phía cô.

Là một chàng trai với mái tóc đỏ.

Không thể nào? Không phải quy định của công ty này nghiêm ngặt lắm sao?

Làm sao một vị giám đốc đứng đầu công ty lại để tóc tai phá cách như vậy?

Nhưng để trong bụng thôi, cô nào dám thắc mắc hay ý kiến gì?

Chị Park chào anh ta trước, cô cũng theo đó cúi đầu chào:

"Rất hân hạnh được làm việc cùng giám đốc vào thời gian tới"

Nhưng vị giám đốc họ Jeon này thực không có ý muốn chào hỏi bọn cô, từ đầu đến cuối đều quay người về phía cửa sổ, trên tay vẫn còn mẩu thuốc lá lóm đóm đỏ rực...Anh ta gật đầu một cái như đã biết, rồi lại im lặng không nói gì.

Chị Park tinh ý liền đặt sấp tài liệu kèm lai lịch nhân viên xuống bàn, lễ độ cúi đầu chào, sau đó liền kéo tay cô rời đi.

Xuống phòng ban, cô lại lao đầu vào làm việc, giải quyết hết công việc tồn đọng, ngót nghét đến 5 giờ chiều.  Mọi người tan làm dần, cô đóng laptop, tranh thủ chạy vào nhà vệ sinh thay đồ, vận một chiếc váy trắng dài đến đầu gối, nhìn tương đối nhẹ nhàng, sạch sẽ. Lisa nhanh chóng tô ít son, phủ lên má tí phấn hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn trông đã xinh xắn giờ lại thêm tí sắc xuân, hồng hào và dễ mến hơn.

Cô vội bước khỏi nhà vệ sinh, đôi chân mảnh khảh dưới lớp váy trắng, nhanh nhảu di chuyển đến phía thang máy. Chỉnh trang lại quần áo, mái tóc đen huyền phủ xuống cánh vai, nhìn cô bên ngoài thập phần xinh đẹp rạng ngời.

Cô nhẹ nhàng trong chiếc váy trắng, vừa ra dáng thục nữ, lại vô cùng tinh khôi. Các nhân viên, cả nam lẫn nữ, có người về trễ, có người tăng ca, ai nấy đều ngoái mặt lại nhìn, tận mắt chứng kiến cái gọi là dung mạo mỹ nhân.

Nhưng đối mặt với những tình huống thế này, Lisa mười phần đều thấy xấu hổ, cô ghét sự chú ý đổ dồn về mình, nó khiến cô cảm thấy ngột ngạt và muốn bỏ trốn ngay lập tức.

Đợi mãi mới xuống được tầng trệt, cô cuối cùng cũng thoát được đám người dùng ánh mắt để nuốt chửng người khác, nhanh chóng bắt một chiếc taxi, đi thẳng về phía nghĩa trang nằm ở ngoại ô thành phố.

Cô đến đây chính là để gặp mẹ, hôm nay là giỗ của bà, mới đó mà đã sáu năm tròn ngày mẹ mất. Cô nhớ bà lắm, đã bao lâu rồi cô chưa được trò chuyện, hàn huyên cùng mẹ, cô muốn được bà ôm vào lòng, kể bà nghe những chuyện buồn vui trong cuộc sống.

Mỗi lần đến gặp mẹ, cô đều ăn vận rất xinh đẹp, giống như ngày hôm nay vậy, cô muốn cho bà thấy rằng mình đang sống tốt, sống rất hạnh phúc và mãi mãi là đóa hoa đỏ rực như bà từng mong tưởng.

Cô đặt xuống mộ bà một bó hoa tường vy cùng một hộp bánh quy, loại bánh mà khi còn sống mẹ thường hay ăn nhất. Lisa ngồi xuống bên mộ bà, không giống như bao lần, cô không kể chuyện cho bà nghe nữa, những câu chuyện giả tạo mà cô luôn miệng bịa ra, về một cuộc sống đủ đầy, sung túc, một công việc thuận lợi và một anh người yêu ấm áp, đẹp trai.

Giờ đây cô không còn dũng khí để nghĩ tới nó nữa, ngồi bên mẹ, cô chỉ muốn òa khóc thật lớn, như ngày xưa, và mẹ sẽ ôm cô, vỗ về và an ủi.

" Mẹ à, con mệt quá, chắc con sẽ trầm cảm mất thôi"

Nửa đêm ở quán bar Moon&Star, Lalisa áp mặt lên bàn, tay không ngừng xoay đều ly Whisky sóng sánh, nó sáng đến độ có thể phản chiếu bộ dạng mệt mỏi, rệu rã hiện tại của cô. Lisa uống đến ly thứ sáu, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể như sắp bị lửa phừng phực thiêu cháy, cổ họng khô rát, đầu nhức đến không chịu được.

Cô leo xuống ghế, loạng choạng lê thân mình ra đến cửa. Tiếng nhạc ngày càng xập xình, dòng người đổ xô, chen lấn nhau về phía sân khấu. Có người thô lỗ huých mạnh vào người cô, ngã nhào.

Lisa nằm trên đất, bụng đau đến không thể được. Cô lộm cộm ngồi dậy, tay sờ soạng xung quanh tìm túi xách. Nhưng túi xách thì không thấy, tay cô lại vô tình đụng trúng vật gì dưới chân ai đó.

Cô chính là đang sờ vào giày của một người đàn ông. Ngước mắt lên nhìn, Lisa không khỏi lúng túng, cô cười trừ rồi mở miệng xin lỗi. Bước chân khập khiễng đứng lên, không may lại dúi mặt vào vật "cưng cứng" của người ta.

Tổ tiên nhà cô, sợ chết khiếp!!

Người đàn ông lạ mặt này cũng bị cô dọa mà dịch người sang một bên, đỡ tay cô đứng dậy. Lisa hoang mang cúi đầu, rối rít xin lỗi:

" Xin lỗi tiên sinh, rất xin lỗi anh"

Anh ta không trả lời, chỉ thấy mờ mờ ảo ảo cánh tay phất phất giữa không trung, như ra hiệu cho cô hãy rời đi.
Lisa mắt nhắm mắt mở, mơ màng thấy được trên sofa một chàng trai tóc đỏ, vận một bộ vest đen, phong thái tao nhã, uy nghiêm, khuôn mặt lạnh kết hợp với ngũ quan sắc nét, hài hòa, đôi mắt khép hờ, nhìn về phía cô, như đang dò xét cũng giống như đang đánh giá.

Cuối cùng anh ta cũng mở miệng, giọng điệu phát ra chính là vạn phần trách móc: " Này cô, cô xỉn thế rồi, mau về đi"

" Thật ngại quá, tôi làm phiền anh rồi"

Lisa cười ngốc nghếch, cúi đầu rồi loạng choạng rời đi. Nhưng chưa đi được bao lâu, cô lại té, cả người nằm gọn dưới nền gạch, mái tóc dài che trọn khuôn mặt, trông rũ rượi, thê thảm vô cùng. Bộ đầm trắng qua bao lần té ngã của cô giờ đây cũng trở nên ố đen, đường chỉ phía sau đã rách toạt, lộ ra tấm lưng trần trắng mịn. Dưới ánh đèn vàng hư ảo, bộ dạng người cô gái nằm dài trên sàn, vì thế mà trở nên kiều diễm, quyến rũ hơn.

Tiếng va chạm mạnh thu hút sự chú ý của nhân viên, có người nhanh chóng chạy lại đỡ cô dậy. Họ đặt cô lên ghế, rồi lây lây bả vai để hỏi cô địa chỉ nhà.

Jeon Jungkook sau cơn tấn công đột ngột của Lisa, liền ngồi bất động trên sofa, mắt từ đầu đến cuối đều nhìn về phía người con gái tóc đen dài váy trắng, đang áp mặt lên bàn, dịu dàng như chú mèo con. Cô ta đã nằm đấy gần ba mươi phút hơn, mặc cho nhân viên kế bên có dò hỏi, lây động, cô vẫn dụi mặt xuống bàn ngoan ngoãn ngủ.

Cô nhân viên kia không còn kiên nhẫn liền bỏ đi, để Lisa một mình nằm trong góc.

Jeon Jungkook từ xa quan sát cô kĩ hơn, một cô gái trẻ, tầm hai mươi ba tuổi, dáng người hơi gầy, ăn mặc thục nữ, ngũ quan xinh xắn, nước da trắng mịn, nõn nà, kết hợp cùng mái tóc đen huyền dài đến vai, trông chín phần đáng yêu, mười phần quyến rũ...

Anh càng nhìn càng thấy tức ngực, dáng người cô nhỏ nhắn, co ro nằm trên ghế, ngoan ngoãn, dịu dàng đến khôn cùng. Cô khi say lại toát lên nhiều vẻ dịu dàng đến thế, không quậy phá, ồn ào, chỉ yên lặng nằm đó, chuyên tâm say giấc nồng.

Jeon Jungkook như bị câu hồn, toan bước đến chỗ Lisa. Các nhân viên, bạn bè của anh khi thấy cảnh tượng này thì không khỏi bàng hoàng. Đệ nhất công tử Seoul, con trai trưởng nhà họ Jeon, người kế nhiệm chiếc ghế chủ tịch tập đoàn L&J, chính là đang đi ghẹo gái nhà lành...

" Nhìn kìa, Jeon thiếu gia nhà chúng ta ngàn năm băng lãnh, cuối cùng cũng ngã mũ với gái đẹp rồi"

Jungkook khều cô gái nhỏ nằm ngoan trên ghế, khẽ lây cô ấy dậy:

"Này cô, đừng ngủ đây nữa, lạnh đấy"

"Này cô, có muốn tôi đưa cô về không?"

Hỏi đến câu thứ hai, cô ngược lại ngủ rất ngon, không mảy may để ý đến lời anh nói.

"Không thức dậy thì để tôi ẳm cô về nhé"

Không để đối phương có cơ hội trả lời, Jeon Jungkook trực tiếp vòng tay ôm cô đưa đến phòng riêng của anh trong quán bar.

Có lẽ do thay đổi chỗ ngủ, từ sofa sang nằm trong lòng họ Jeon, Lisa liền tỉnh giấc, mắt mờ mờ thấy được mình đang lơ lửng giữa không trung, cả người ép sát vào ngực ai đó.

Cô hoảng hốt đến nỗi mắt mở to hết cỡ, ngước mặt lên nhìn người đang ẳm mình. Là chàng trai tóc đỏ, không lầm là người lúc nãy cô va vào.

Lisa không khỏi bàng hoàng, lắp bắp hỏi: " Này, anh là ai, tại sao lại ẳm tôi, anh đang đưa tôi đâu đấy"

Lisa sợ hãi vẫy vùng muốn thoát khỏi vòng tay anh, Jungkook ngược lại càng ôm chặt, anh không trả lời, chỉ đưa cô đến trước cửa phòng mình, sau đó mới cất giọng trả lời:

" Tôi thấy cô rất xinh đẹp, có muốn cùng tôi trải qua một đêm ý nghĩa trong căn phòng này không?"

" Nếu không muốn, tôi sẽ đưa cô về"

Jungkook kéo tay cô, ôm cả người nhỏ bé thật chặt trong lòng, thật ra cũng không muốn làm gì thiếu nữ nhà lành như cô, chỉ là nam nhân đây muốn trêu chọc người đẹp một tí!

Lisa ngại ngùng, cả thân thể bị vòng tay anh ôm trọn trong lòng, khuôn mặt nóng ran áp lên ngực Jungkook, trông tư thế này, quả thực cực kì ám muội! Khoảng cách tiếp xúc giữa anh và cô gần đến nỗi, có thể ngửi được mùi cơ thể và hương thơm của nhau. Hô hấp của cô ngày càng khó khăn khi đứng gần anh, Lisa ngượng chín mặt, vội đẩy người anh ra, cúi đầu e thẹn trả lời:

" Tôi không biết anh là ai, tôi không muốn đi theo anh, tôi xin phép về trước"

Chưa nói hết câu, Lalisa liền chạy như chó phải pháo, không đợi ai đó phía sau, không màng tiếng kêu của Jeon Jungkook

" Cô gái xinh đẹp, đừng chạy, cho tôi xin số điện thoại đi chứ"

_____________

Năm mới truyện mới, aiminh đã trở lại với con đường viết truyện rồi nhé!!

Đọc vui nhoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro