try or not?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeonghan đập một cái thật mạnh lên bàn, thở dài.

lần thứ năm sửa đi sửa lại chương truyện trên màn hình rồi, và em chưa thể nứng được.

không chỉ là một diễn viên, jeonghan còn là tác giả của vô số bộ truyện cấm trẻ em dưới mười tám tuổi trên một web truyện người lớn khá nổi tiếng. em là người cầu toàn và em không chấp nhận được việc những bộ truyện viết sau không hay bằng những bộ trước. nhưng thật sự mà nói thì em không biết làm cách nào để khắc phục chuyện này, em không biết phải làm thế nào cả.

có lẽ em nên ra ngoài ăn gì đó rồi đi dạo một chút, sau đó mới quay về tiếp tục công việc đang dở dang của mình. ngước nhìn đồng hồ, tận ba tiếng nữa bạn trai của em mới về với em, và em đã để nguyên màn hình máy tính như thế mà đi ra ngoài.

bạn trai của jeonghan, choi seungcheol, phải nói là một hình mẫu đàn ông lý tưởng mà những người đàn ông khác đều ngưỡng mộ và những người phụ nữ xung quanh đều ao ước: vừa giàu vừa giỏi, vì giỏi mới có thể giàu, đã vậy còn biết chiều em, biết làm cho em vui vẻ. em đã tự hỏi mình biết bao nhiêu lần rằng kiếp trước đã phải sống tốt như thế nào thì kiếp này em mới có thể gặp được bạn trai tốt như thế.

giữa hai người chẳng có bí mật nào cả, dĩ nhiên ngoại trừ chuyện jeonghan đã viết ra biết bao nhiêu bộ truyện cấm trẻ em dưới mười tám tuổi.

trong mắt seungcheol, jeonghan chính là quy tụ của tất cả những gì đẹp đẽ nhất trên thế giới này. em xinh đẹp, em thuần khiết, em mỏng manh dễ vỡ. chính vì thế mà hắn vô cùng trân trọng em, luôn nhẹ nhàng và hắn cho rằng em xứng đáng với sự dịu dàng ấy. hai người yêu nhau đã lâu nhưng cũng chỉ dừng lại ở những lần hôn sâu hay những lần cắn yêu nhẹ nhàng, hắn không dám vượt qua giới hạn ấy vì sợ em sẽ bị tổn thương.

vì vậy, jeonghan đã hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ để bí mật của mình bị seungcheol phát hiện vì em sợ hắn thất vọng.

jeonghan vừa ra ngoài được ít phút thì seungcheol quay trở về nhà, trên tay hắn là bó hoa hồng tươi tắn mà hắn dành tặng cho em nhân ngày kỉ niệm năm năm yêu nhau của hai người. seungcheol biết thế nào mình cũng sẽ bị mắng vì tội phung phí tiền bạc nhưng biết sao được, hắn yêu em nên muốn em cảm thấy hạnh phúc bởi những món quà của hắn.

seungcheol nói dối jeonghan rằng hôm nay sẽ về muộn vì có cuộc họp đột xuất, mục đích muốn tạo bất ngờ cho em nhưng bây giờ hắn mới là người phải bất ngờ vì em lại không có ở nhà. bình thường vào lúc này em yêu của hắn đã phải yên giấc ngủ trưa trên giường chứ nhỉ? hắn không biết em gấp gáp đi đâu mà lại để nguyên màn hình máy tính sáng trưng như thế. hắn tìm một góc thật kín, giấu nhẹm bó hoa đi rồi ngồi xuống chiếc ghế ngay trước chiếc laptop vẫn còn sáng trưng. nhìn đống chữ chi chít trên màn hình, hắn cứ nghĩ người yêu mình đang bận bịu soạn tài liệu gì đấy hay là đang đọc qua kịch bản phim mới nên hắn cũng lia mắt qua mấy dòng chữ trước mặt.

và rồi seungcheol nghĩ hắn đã lỡ thấy những gì không nên thấy.

jeonghan trở về nhà, em phấn khởi khi đã biết mình nên viết gì cho phần tiếp theo của cảnh làm tình mà mình viết dở lúc nãy. vừa về đến, em đã hốt hoảng khi phát hiện cửa nhà không khóa, rõ ràng là em đã khóa cửa trước khi đi rồi mà?

có khi nào là trộm không?

không đúng, ổ khóa không có dấu hiệu bị cạy lung tung, chẳng lẽ là seungcheol?

jeonghan tháo giày, rón rén bước vào nhà và đi thẳng đến phòng ngủ. quả nhiên là seungcheol, có vẻ như hắn vừa tắm xong và hắn đang sấy mái tóc ướt nhẹp của mình. từng giọt nước rơi lên vai hắn, chảy dài xuống cơ ngực săn chắc khiến cho em nuốt nước bọt, chẳng phải là quyến rũ quá nức rồi hay sao?

- còn không mau qua sấy tóc cho anh?

jeonghan nghe tiếng gọi liền giật mình, lon ton đi đến thơm má hắn một cái rồi cầm lấy chiếc máy sấy, nhẹ nhàng sấy khô từng lọn tóc. seungcheol ngã mình tựa lên ghế, có vẻ như đang rất thỏa mãn khi được người đẹp phục vụ chu đáo như thế này.

- không phải anh nói đến tối mình mới về sao?

- anh định tạo bất ngờ cho em, nhưng anh mới là người bất ngờ khi về nhà mà em lại không có ở nhà.

à, thật ra là còn bất ngờ về chuyện khác nữa.

- bất ngờ cho em sao?

seungcheol chỉ cười nhẹ rồi đứng dậy đi về phía tủ quần áo, hắn lấy từ trong góc ra bó hoa lúc nãy rồi tiến từng bước đến gần người đang tròn mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đặt lên trán em một nụ hôn phớt.

- tặng em, hôm nay là kỉ niệm năm năm chúng ta yêu nhau đấy ngốc ơi!

vừa nói hết câu, seungcheol cốc nhẹ vào ngay đúng chỗ hắn vừa mới hôn jeonghan. còn em chỉ biết đỏ mặt nhận lấy món quà, cảm thấy có chút xấu hổ khi bản thân mình lại có thể quên ngày quan trọng như vậy. em nhìn ngắm bó hoa tươi ấy một lúc lâu rồi nhẹ nhàng đặt nó lên ghế, em hôn một cái thật kêu lên môi của người đối diện.

- cảm ơn anh, nhưng cũng xin lỗi vì…

- đừng nói xin lỗi gì cả, anh không bao giờ trách em.

seungcheol ngắt lời jeonghan rồi lại đưa em vào một nụ hôn khác sâu hơn. một tay hắn giữ cằm, tay còn lại siết chặt eo em, cơ bản là em không có đường để thoát. cuối cùng đành phải chịu thua, em vòng tay ôm lấy tấm lưng trần vững chãi của hắn.

nhưng rồi jeonghan nhận ra được sự bất thường khi seungcheol bắt đầu có nhưng hành động hơi quá giới hạn so với ngày thường.

- cheol, anh sao vậy?

jeonghan hoang mang khi bàn tay của seungcheol đã yên vị trên mông của em. em cố gắng đẩy hắn ra nhưng với chút sức lực cỏn con của em thì không ảnh hưởng gì đến hắn cả.

- chúng ta làm đi.

- hả?

tai jeonghan như ù đi, em nghĩ bản thân mình nên đi khám tai rồi.

- anh biết hết rồi, không cần giấu anh nữa. lúc anh về thì màn hình máy tính của em vẫn còn sáng.

đánh trống lảng, nhất định phải đánh trống lảng! nếu không thì hôm nay nhất định là ngày tàn của yoon jeonghan!

- anh ơi, bé đói...

- muốn anh nói thẳng đúng không? chịch nhau đi.

nếu có nắm là ngón trong tay, jeonghan muốn ăn cho chết ngay...

cả hai nhìn nhau rất lâu, chẳng biết jeonghan đang nghĩ gì chứ nhìn seungcheol là biết hắn đang gấp lắm rồi. thà là hắn đừng đọc những dòng chữ kia, chứ lỡ đọc rồi mà kêu hắn nhịn thì thật quá đáng.

- được, anh thích thì em chiều. dù sao em cũng đang bí ý tưởng, biết đâu trải nghiệm rồi thì em lại có được những thứ cảm xúc hay ho thì sao.

thái độ của jeonghan bỗng nhiên quay ngoắt thành tổng ba góc của tam giác, nhếch mép thách thức người đối diện, tay còn đưa lên vuốt mấy cọng tóc lòa xòa trước trán của seungcheol. câu trả lời phải nói là ngoài sức mong đợi của hắn. tuy có hơi bất ngờ nhưng sau đó chỉ cười rồi lại hôn em, nụ hôn mãnh liệt nhất trong tất cả những lần mà hắn hôn em. em cảm nhận được hơi thở ấm áp cũng như đôi môi đầy mạnh mẽ của hắn, thứ cảm giác lâng lâng dần len lỏi qua từng mạch máu, đánh thẳng vào từng tế bào não.

rồi jeonghan rùng mình, chợt tỉnh dậy giữa cơn mê khi mà em nhận ra bàn tay của seungcheol đã luồn vào bên trong quần em từ lúc nào và nó đã tiếp xúc lên da thịt ở những nơi nhạy cảm.

- sợ cái gì? em là người khích anh đấy nhé?

seungcheol đáp lại sự cứng ngắc của jeonghan với tông giọng trầm ấm, vẻ mặt có chút bỡn cợt cũng như vô cùng nghiêm túc. hắn không đợi em đáp lại mà bế em ném thẳng lên giường rồi nằm đè lên người em, tiếp tục kéo dài nụ hôn bị gián đoạn khi nãy. nụ hôn của hắn chứa đựng cả sự mạnh mẽ, quyết liệt và đầy khát khao, bàn tay hắn chui vào bên trong chiếc áo thun mỏng rồi bắt đầu lướt dọc theo cơ thể em, khám phá từng đường nét, từng khoảng trống mà hắn chưa từng chạm tới.

jeonghan cũng không vừa, em nương theo từng động tác của hắn, ưỡn người đón nhận từng cái chạm da thịt và ngọn lửa trong em đã thành công được đối phương thổi bùng lên. mỗi tế bào trong cơ thể em dần nhảy múa, dần hòa quyện với từng động tác của hắn.

- seungcheol... em muốn anh.

jeonghan thì thầm, giọng nói đầy khát khao và mê đắm. em đưa tay lên, kéo seungcheol gần hơn, cảm nhận hơi thở nóng hổi của hắn trên da mình.

từng chút, từng chút một, những mảnh quần áo dần bị lột bỏ, giờ đây chỉ còn thân hình trắng nõn của jeonghan nằm yên vị dưới người của seungcheol. hắn dùng cặp mắt sắc bén của mình nhìn lướt qua con mồi, mỉm cười hài lòng trước sự ngoan ngoãn của em.

săn thỏ thành công một cách bất ngờ!

seungcheol bắt đầu tấn công dồn dập, phải, hắn đã chờ đợi ngày này trong suốt khoảng thời gian dài cả hai yêu nhau. hắn muốn em phải hoàn toàn thuộc về hắn, cả tâm hồn lẫn thể xác.

những nụ hôn được rải xuống làn da non mịn, đi đến đâu đều để lại những vết đỏ chói mắt. jeonghan rên ư ử, ưỡn người đón nhận từng vết cắn ngọt ngào của người bên trên. đầu khấc em bắt đầu rỉ nước và dĩ nhiên chuyện này không thoát khỏi cặp mắt chứa đầy dục vọng của seungcheol. hắn rướn người mở tủ, lấy trong đó ra một tuýp gel bôi trơn, cho lên ngón tay mình rồi nhìn thằng vào đôi mắt ươn ướt vì khoái cảm của người bên dưới.

- hanie ngoan, sẽ hơi đau một tí nhưng anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng nhất.

jeonghan gật nhẹ đầu, ngoan ngoãn dang hai chân rộng ra để seungcheol nới rộng bên dưới cho mình. em cắn môi, một cảm giác kì lạ xộc thẳng lên não khi ngón tay của hắn dần nhấn sâu vào bên trong vách động ẩm ướt bên dưới và bắt đầu những chuyển động nhỏ nhất.

- sao nào? cảm giác có phải thích hơn những lúc em tự nghĩ ra rồi viết truyện không?

hai má jeonghan nóng ran lên, xấu hổ khi bị trêu như thế. em vừa định mở miệng ra cãi thì seungcheol đột nhiên tăng tốc khiến em thở dốc, sung sướng đến mức quên luôn là bản thân định làm gì,

- c-chậm thôi…

- nhanh thế này mới sướng chứ.

chẳng biết cả người jeonghan đỏ lên là vì xấu hổ hay là vì cảm giác cháy bỏng mà seungcheol mang lại cho em. một ngón, hai ngón rồi lại ba ngón, em cảm thấy bên dưới mình sắp rách toạc ra rồi. em cầm lấy cổ tay của hắn rồi lắc đầu liên tục, ý muốn nói em kham không nổi nữa và hắn chỉ nhẹ trả lời rằng mới có nhiêu đó đã kham không nổi rồi thì lát nữa làm sao nuốt được hàng thật.

jeonghan nuốt nước bọt rồi thầm cầu nguyện cho bản thân mình sẽ sống sót qua hết kiếp nạn này. rốt cục thì hàng thật nó to đến mức nào cơ chứ?

và nó to đến mức jeonghan muốn ngừng cả thở và khóc thật to vào giây phú đồ thật của seungcheol đâm vào chiếc lỗ be bé giữa mông em.

- đau quá! đừng...

seungcheol hôn vội lên cánh môi mấp máy không được hết câu của jeonghan. hắn biết em đau, thấy em đau hắn cũng xót lắm chứ. nhưng đến mức này mà hắn rút ra thì chẳng phải là quá ngu rồi sao?

đành cho thỏ con chịu đau một chút vậy.

đợi đến khi nhịp thở của người bên dưới ổn định trở lại, seungcheol mới bắt đầu chuyển động. hắn vừa nhấp, vừa quan sát vẻ mặt của jeonghan và khi chắc chắn rằng em cảm thấy ổn thì hắn mới dám tăng tốc.

từng chút, từng chút một...

cho đến khi jeonghan gật đầu, seungcheol đẩy nhanh tiến độ đâm rút của mình. từng cái đâm đánh thẳng lên đại não em khiến em rơi mào cơn đê mê không lối thoát, sướng đến độ miệng trên không ngậm lại được và nước bọt cứ thế chảy dọc xuống nệm. miệng dưới mút chặt lấy con hàng to lớn và người bên trên có vẻ rất thích thú với biểu cảm của em.

- xem kìa, biết em thích như thế này thì anh đã sớm đè em ra chịch rồi. bé con của anh có thích thế này không?

- c-có...bé có thích...

- yêu nghiệt!

hai chân jeonghan quấn lấy thắt eo vững chãi kia, ngón chân co quắp lại vì sung sướng cực độ. căn phòng được lấp đầy bởi tiếng thở dố ngọt và tiếng va chạm xác thịt. giọng rên nhỏ ư ử như rót mật vào tai seungcheol, khiến cho hắn lại càng hứng thú hơn mà đâm rút điên cuồng. cuối cùng em chịu thua, tinh dịch bắn đầy lên bụng hắn cũng như bụng em. vách tràng nóng hổi co thắt dữ dội, hút chặt lấy con hàng đang vùi sâu bên trong người.

seungcheol nhìn người đang cố gắng bắt nhịp lại hơi thở dưới thân mình, chợt nhếch mép. chỉ mới đầu trận mà em đã như thế thì em thiệt thòi mất rồi, hắn vẫn chưa cảm thấy đâu vào đâu cả. 

và hắn đã chịch em cho đến khi trời sập tối.

- cheol…tha cho em đi mà!

jeonghan nằm sấp, ra sức cầu xin seungcheol ngừng lại khi hắn vẫn còn đang rất sung sức với tư thế doggy. lỗ nhỏ bên dưới bị hành đến ửng đỏ, dịch nhầy chảy đầy dọc theo hai bên đùi non của em. mái tóc dài cũng đã bết lại vì mồ hôi do vận động mạnh trong thời gian dài, thế mà hắn vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ dừng cuộc chơi này lại. nếu không phải vì em đang kiệt sức, chắc chắn em sẽ mắng người đang đâm em rằng bố đang mệt chết mẹ rồi và dừng ngay đi!

tiếc là jeonghan không làm được gì seungcheol cả, thậm chí là bị hắn vắt hết sức đến mức ngất đi. đến khi tỉnh lại cũng đã là sáng ngày hôm sau, em thức giấc với một cơ thể đau nhức đến mức không muốn hoạt động gì cả. có vẻ như sau khi hành sự xong, hắn đã vệ sinh sạch sẽ cho em, dường như hắn còn hôn nhẹ lên trán em rồi ôm em ngủ cả đêm nữa, trong lúc mơ màng em đã cảm nhận được tất cả những điều đó.

jeonghan cười nhẹ. seungcheol lúc nào cũng dịu dàng với em như thế, trừ lúc làm tình.

cửa phòng mở ra, seungcheol bước vào với tô cháo nóng hổi trên tay. hắn thấy jeonghan đã thức dậy, liền nhìn em trìu mến. hắn đặt tô cháo lên bàn rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh, kéo nhẹ chăn ra khỏi người đang nằm co ro trên giường.

- xấu hổ cái gì chứ? thế trải qua một đêm như thế em đã có thể viết truyện người lớn một cá-

- trật tự đi đồ cầm thú!

jeonghan bực bội quát seungcheol, cứ nhớ lại chuyện đêm qua là em xấu hổ muốn đào cái lỗ chui xuống cho rồi, vậy mà bây giờ hắn còn nhắc lại khiến em bực hết cả mình. em chừa rồi, sau này không bao giờ liều mạng mà khiêu khích người yêu mình giống như đêm qua nữa.

- em quát anh?

- tao đập anh luôn chứ ở đó mà quát!

seungcheol dỗ mãi thì jeonghan mới chịu chui ra khỏi chăn rồi ăn hết tô cháo mà hắn chuẩn bị cho. rõ ràng đêm qua em dụ dỗ hắn mà? sao bây giờ lại bị giận ngược lại rồi?

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro