Tadaima! (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Tadaima!

Author : sleepwalkink

Translator: Anne4116

Permission: Đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không re-up khi chưa được phép.

Do not repost my transwork!!!

___________________________

Summary: Từ giờ, Kazutora đã không có nơi nào để gọi là nhà nữa, nhưng thay vào đó cậu ấy có một người.

___________________________

" Dùng số tiền này và thuê một căn hộ nào đó đi. Mẹ xin lỗi, nhưng mà con không thể ở lại đây, Kazutora. "

Kazutora nhìn chằm chằm vào chiếc phong bì màu nâu mà mẹ cậu đang chìa ra cho mình. Điều thu hút sự chú ý của cậu không phải là số tiền bên trong chiếc phong bì có vẻ dày dặn trước mắt mà lại là bàn tay của người phụ nữ cậu gọi là mẹ ấy, nó... trông gầy gò hơn trước rất nhiều - cái lần cuối cùng họ gặp nhau...

Kazutora bắt đầu không tự chủ được mà thả cho tâm hồn mình miên man vào một cuộc trò chuyện nhỏ: cậu sẽ hỏi bà ấy dạo này thế nào? Liệu mẹ có ngủ ngon không? Có ăn ngon miệng hay không? À, và rồi còn cả...

Bỗng, một vẻ khó chịu rõ ràng trên khuôn mặt bà ấy đập vào ánh rung động trong mắt Tora tựa như một gáo nước lạnh dội thẳng lên tấm thân gầy gò của cậu. Trái tim đang đập từng nhịp vững vàng lại có chút gấp gáp do nỗi háo hức được gặp lại mẹ cũng theo đó mà hẫng lên một nhịp, nhẹ tênh, rồi dần trở nên nặng trĩu và rơi tõm xuống.

Không gì cả.

Cậu muốn nói chuyện với mẹ mình, nhưng bà ấy thì không.

" Hãy gọi điện cho mẹ nếu con cần thêm tiền. "_ Bà ấy dịu dàng nắm lấy tay phải của Kazutora và dúi cái phong bì vào cậu - một cách khá vội vã gấp gáp. Giữa chừng, ngay khi chạm vào tay Kazutora để bắt cậu phải mau mau nhận cái phong bì rồi biến đi, bà ấy khựng lại đôi chút, khá sốc trước cảm giác lạnh ngắt truyền từ bàn tay con trai đem lại, thế nhưng, bà lại thả nó ra sau khi đã dúi xong cái phong bì và coi như không biết gì.

" Trời đang dần tối và không khí bắt đầu trở nên lạnh hơn rồi. Tốt nhất là con nên đi tìm một căn hộ ngay bây giờ đi, Kazutora. "

Kazutora gật đầu - tất nhiên, bằng một cách miễn cưỡng. Chưa bao giờ một cái gật đầu đơn giản lại trở nên khó khăn như lúc này. Tay trái đang cầm một chiếc túi xách lớn màu đen của cậu cảm tưởng như bị hóa đá, bị những lời lẽ của mẹ làm cho tê liệt và chết lặng.

Kazutora biết và cũng hiểu rất rõ ràng ý nghĩa thực sự đằng sau lời nói của người đàn bà. Đó là một yêu cầu nhỏ nhẹ và đủ tế nhị để mời Kazutora nhanh chóng rời đi càng sớm càng tốt.

" Em yêu? "_ Đột nhiên, một người đàn ông khàn giọng xuất hiện từ phía sau cánh cổng gỗ, sự xuất hiện của ông ta làm cho hai người đang đứng ở đây có chút hoảng, đặc biệt là mẹ, bà ấy có vẻ mất tập trung.

Thân hình rắn chắc và to lớn của người đàn ông toát lên một khí chất rất đáng sợ. Ông ta bắn về phía cậu một cái liếc mắt. Theo phản xạ, Kazutora cũng quay đầu sang nhìn lại và va phải ánh mắt thiếu thiện cảm của người đàn ông. " Em còn định đứng ở ngoài này bao lâu vậy hả cưng? Bọn trẻ của chúng ta sắp chết đói mất rồi. Em biết đấy, đã đến giờ ăn tối... "

Mẹ bặm môi lại, mắt lúng liếng vì khó xử, bà ấy vội vã thì thầm một câu"xin lỗi" khi chân thành nhìn chồng mình và giải thích điều gì đó. Việc này cũng không mất bao lâu vì rất nhanh thôi, bà ấy đã hít một hơi thật sâu trước khi quay lại, đưa tay về phía Kazutora, vỗ nhẹ vào vai cậu mà nói:

" Mẹ sẽ đến thăm con vào... ngày mai. Hãy nhắn tin cho mẹ địa chỉ của con vào lúc khác nhé, Kazutora. "_ Bà ấy đã ngập ngừng.

Rồi không chút do dự, bà quay ngoắt lưng lại với Kazutora và đi nhanh về phía cửa, thậm chí còn không muốn liếc mắt nhìn đến con trai mình lần cuối khi bà đã bước vào trong nhà. Cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại kéo theo một tiếng kêu chát chúa càng như để khẳng định rõ ràng hơn rằng sự hiện diện của cậu không hề được chào đón trong ngôi nhà này.

Nói dối!

Mẹ đã nói dối!

Mẹ luôn nói dối!

Vậy mà cậu vẫn luôn tin, từ bé đến lớn chưa bao giờ ngừng tin tưởng.

Ngày mai sẽ đến thăm? Kazutora biết đó chỉ là một lời hứa suông.

Kazutora biết trước điều này kiểu gì xảy ra thôi và khi quyết tâm đến gặp mẹ mình, cậu đã chuẩn bị cho tất cả những thứ tồi tệ nhất rồi. Ấy vậy mà, ngay bây giờ, khi cậu đã thực sự trải qua nó, cảm giác đau đớn thật chẳng dễ dàng như vẫn hằng tưởng tượng, cậu cảm giác chỉ cần đứng thêm một giây nữa thôi thì mình sẽ không thể chịu đựng được nó nữa.

Thật may, có lẽ mẹ cũng thấy vậy, nên bà ấy đã kết thúc cuộc trò chuyện một cách rất nhanh chóng. Bóng lưng hối hả của bà ấy khi quay vào căn nhà le lói ánh đèn vàng nhạt ấm cúng qua cánh cửa gỗ nặng nề, như thể chạy trốn, khỏi chính con trai của bà.

Kazutora biết rằng ngay cái khoảnh khắc mà cánh cửa đóng lại thì một ranh giới đã được đặt ra, chia cách kẻ lạnh lẽo tối tăm này với nơi gia đình ấm cúng đó. Chắc mẹ sẽ không muốn dù chỉ một chút nào việc mời con trai mình vào nhà và sưởi ấm đôi ba phút trước khi tống cổ nó đi đâu nhỉ. Nhìn cái cách bà ấy phớt lờ sự khó xử khi chạm vào tay mày mà xem.

Vậy còn đỡ, rốt cuộc thì đã một thời gian dài rồi hai người họ không gặp nhau, và ở Kazutora cũng chẳng còn sót lại một chút nào hình bóng thuộc về đứa con trai của bà ấy trong quá khứ nữa. Thằng bé con bà nào phải loại sẽ để kiểu tóc nham nhở, xăm hình con hổ lên cổ nó và vào trại cải tạo vì giết người đâu?

Kazutora hiểu cho tất cả và thấy bản thân xứng đáng với sự xa lánh của mẹ. Nhưng, chỉ duy có một thứ...

Gã đàn ông đó,

Cậu cảm thấy mình tựa như bị một thứ gì đó vô hình đục thẳng vào ngực khi gã to con đó xuất hiện nhìn mình với ánh mắt hằn học và.. khinh thường rồi hắn ta lại thản nhiên nói về bữa tốinhững đứa trẻ với m.ẹ c.ủ.a c.ậ.u ngay trước mặt cậu.

Kazutora dường như một phát điên, cậu muốn hét lên thật to trước phản ứng của cả hai bọn họ dành cho mình, cậu không biết nó có ý nghĩa gì, nhưng Kazutora đã phải tự đánh lừa bản thân để dằn xuống cái suy nghĩ "mẹ muốn đuổi mình đi càng nhanh càng tốt" và "đây là lần cuối để gặp mẹ" - trong trường hợp mẹ cậu hẳn đã quên rằng cậu cũng là một đứa trẻ được sinh ra từ trong bụng của bà ấy.

Tuy nhiên, Kazutora cũng chỉ muốn điên một tẹo thôi rồi ngay lập tức đã đủ tỉnh táo để quyết định không biến nó thành một vấn đề lớn. Cậu ấy bây giờ đã là một người đàn ông trưởng thành rồi mà đúng không? Cậu có thể điên, tất nhiên rồi! Một thằng bất lương điên loạn và sẵn sàng gây rối cho bất kì ai, chỉ trừ duy nhất có một người, mẹ của nó!

Đây là một gia đình... mới, có lẽ vậy. Dù không thích thì cậu vẫn nghe lọt và khắc rõ vào lòng câu nói "những đứa trẻ" của người đàn ông. Sẽ có chuyện tồi tệ đến mức nào xảy ra với gia đình mới này nếu Kazutora nổi điên? Và rồi, "những đứa trẻ" kia sẽ phải chịu một tuổi thơ bất hạnh với bố và mẹ luôn cãi nhau, thậm chí cả bạo lực (tên đàn ông trông có vẻ khá nóng tính theo một cách nào đó) như Kazutora đã từng vì cơn điên đó sao?

Không!

Cậu ghét cay ghét đắng cái tuổi thơ khốn nạn của mình, và cậu sẽ không bao giờ là người gây nên nó cho kẻ khác, cho dù chỉ là gián tiếp cũng vậy! Kazutora, mày chỉ cần ngậm nó lại và giữ cho thứ đó nằm yên trong lòng mình, để nỗi đau tràn ngập qua từng tấc da thớ thịt, xâm chiếm cả dòng chảy không thể gọi là nóng ấm như người thường duy trì sinh mệnh mày. Dù gì thì đây không phải là lần đầu tiên Kazutora nhận được sự đối xử lạnh nhạt như vậy từ mẹ.

Sẽ ổn thôi!

Mọi thứ sẽ ổn thôi.

Nỗi đau sẽ không kéo dài lâu nữa đâu... chỉ một chút nữa thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro