Chương 2: Khởi đầu mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít tít tít tít... Tít tít tít tít...
Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang vọng khắp cả căn phòng nhỏ. Qua ô cửa sổ, gió thổi chuông gió kêu leng keng, nắng vàng ươm mềm mại trải khắp căn phòng , đáp lên chăn mền màu tím nhạt. Bao trùm lấy khuôn mặt cô gái.
Trên giường ,cô gái nhỏ đang vùi mặt vào chiếc gối đầu làm từ lông ngỗng trắng mịn , đôi mày đẹp nhíu chặt ,từ khoé mắt rỉ ra những giọt nước lấp lánh vương trên hàng mi dài cong vút chảy xuống mặt thấm vào gối.
- Nguyệt Ly nếu con không dậy muộn học đừng có kêu mẹ đấy! Nguyệt Ly~ con có nghe không?
Tiếng người đàn bà vọng lên từ dưới lầu làm Nguyệt Ly tỉnh giấc. Lấy tay lau đi những giọt lệ còn vương trên khoé mắt , đôi mắt hồ ảo cuối cùng cũng rực sáng như đã nhớ ra điều gì đó quan trọng mà đã quên suốt mấy ngày qua .
- Hôm nay là ngày thứ hai sau khi sống lại...
Nguyệt Ly khẽ thì thầm với chính mình vừa để chắc chắn rằng đây không phải là mộng mà là hiện thực . Cô tự nghĩ có phải mình đã cướp đi sự sống của chính bản thân mình thứ hai kia không ? Để được xoay chuyển thời gian trở lại nơi đây một lần nữa .

- Con không định ăn sáng sao? Hôm qua mẹ đã mua mứt oải hương rồi đó!
- Để đó đi mẹ, con muộn rồi.
Rời khỏi căn nhà đi sang bên kia con phố, hai bên đường là hàng dài những cây hoa sữa xanh tươi với những tán cây đan chéo vào nhau tạo thành tấm màn che khổng lồ trải dài hết con đường nhỏ trên hè phố. Những tia nắng nhỏ xíu cố tìm những kẽ hở xuyên chiếu xuống thành những vệt sáng dài màu vàng xanh tuyệt đẹp.
Nguyệt Ly dẫm lên những chiếc lá vàng chồng nối lên nhau tạo thành những âm thanh xào xạo vỡ vụn, gió thổi miên man khắp con đường man mát.
Trong đôi mắt hồ thu nổi lên những gợn sóng lăn tăn phản chiếu trong tròng mắt tuyệt đẹp là một đôi trai gái mặc đồng phục cấp 3 cười nói vui vẻ đang tiến về phía cổng trường . Ở đâu đó có những mảnh ghép nhỏ nhất trong trái tim mang tên tin tưởng cùng thương yêu vỡ nát .
Nguyệt Ly cười lạnh khẽ rủa thân xác với một trái tim yếu đuối này , xốc lại ba lô bước nhanh về phía cổng trường. Đâu đó phía sau có 3 cô gái chạy về phía cô ôm tay bá cổ cười đùa vui vẻ.
- Nguyệt Ly anh chàng của cậu thế nào rồi?
- Đúng đó ! Sao tụi tớ thấy hắn có vẻ thân với nhỏ bạn hồi nhỏ của cậu dữ vậy?
- Hihi bộ hai người tính thân nhau nên chung cả bạn trai luôn sao?
- Bậy nào ! Bộ không biết tính Nguyệt Ly hay sao?
- Ay u~ bỡn thui mà sao bà mạnh tay quá dị ? Mông tui mà ~
- Mông bà nó vẫn ở đó đấy thôi!
- Đáng ghét nha!
- Mấy bà trật tự đi , Ly nãy giờ còn chưa nói gì.
Cô gái có vẻ chững chạc nhất cắt đứt cuộc nói chuyện bà tám của hai cô gái nhìn sang Nguyệt Ly với ánh mắt lo lắng.
- Bà bị ốm sao? Hay có chuyện gì rồi?
Tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man, đây chính là những cô bạn thân của kiếp trước những người đối tốt với cô thật lòng mà cô không nhận ra ,đã vậy luôn cho rằng họ muốn chia rẽ cô cùng Hồng Diễm thật nực cười trong khi chỉ vì ả ta mà bản thân cô mất đi những người bạn tốt cuối cùng phải chết trong thảm kịch. Tất cả bọn họ đều thấy rõ chỉ mình cô đã bị che mờ mắt mới ngu ngốc như thế.
- À không có gì vào lớp thôi.
- Có chuyện gì phải nói với mình biết không?
- Được , Tuyết Linh ! Nếu buồn vệ sinh mình sẽ nói với cậu mà.
Nói rồi Nguyệt Ly chạy thục mạng về phía lớp học bỏ mặc Tuyết Linh với khuôn mặt giận dỗi gào thét đang đuổi theo phía sau.
- Nguyệt Ly bà đứng lại đó cho tôi! Đứng lại đó , để tôi bắt được bà mà xem~
Phía trên tầng 3 ,qua ô cửa sổ lớp học thứ 4 của tầng lầu ,Hồng Diễm nhìn Nguyệt Ly bằng một ánh mắt thâm sâu chứa đựng sự chán ghét cùng oán độc môi đỏ khẽ mở thì thầm " Nguyệt Ly..." Trên tay Hồng Diễm tờ kết quả thành tích trong tháng bị vò nát.
- Nguyệt Ly ! Sao cậu đi học không rủ mình vậy? Mình chờ cậu rất lâu đó!
Hồng Diễm nói với Ly nhưng ánh mắt của cô thi thoảng liếc nhìn cậu trai ngồi phía trên cô như thể một lời thông báo ngầm đến cậu.
Nguyệt Ly khẽ cười, thì ra bản chất của cô ta là như vậy, ngay từ lúc này cô ta đã bắt đầu cuộc chiến cướp người yêu của cô ngầm mà cô ngu muội không hề biết. Nói với cô như vậy chẳng qua nói với cậu là tại cô nên cô ta mới đứng đó chờ mãi rồi gặp cậu.
Nguyệt Ly cẩn thận lấy đồ dùng trong cặp sách làm lơ ánh mắt thăm dò của cậu từ phía trên và câu hỏi của Hồng Diễm. Quay sang nói với Tuyết Linh bên cạnh mình:
- Tuyết Linh mình quên đem tập đề hoá rồi, cho mình mượn đi!
- Hả ? À, ờ đây nè!
Thấy Nguyệt Ly bơ mình , Hồng Diễm mặc dù tức giận nhưng vẫn không thể hiện rõ mà giả bộ đáng thương nhìn cậu.
- Ly! Diễm nhi hỏi cậu kìa.
Mặt cậu lộ rõ vẽ không vui với thái độ của cô giọng điệu thể hiện rõ sự bao che bênh vực khiến Ly bật cười. Nguyệt Ly nhướn mày nhìn sang Hồng Diễm :
- Xin lỗi mình không để ý , cậu vừa nói gì cơ? Ây nha Yến Nhu cái bút chì này là của mình nha! Cậu dám làm của riêng?
- Không muốn, nó đã hứa nguyện làm trâu ngựa cho mình a~
- Cậu còn dám mặt dày dùng trò trẻ con đó hả?
- Ai nha tha mình đi ha ha ui ~ đừng a~ buồn chết mình hi hi ha ha~ Nguyệt Ly đại nhân a ha ...
- NGUYỆT LYYYY!
Nguyệt Ly dừng động tác trêu Yến Nhu lại nhìn đến Hồng Diễm tức giận đến mặt đỏ tía tai nhìn mình chằm chằm cùng bao ánh nhìn khác.
- A... Sorry! Cậu vừa nói gì vậy ?
Hồng Diễm tức giận xoay người rời khỏi lớp học. Cậu không nhìn Ly nữa khó chịu quay người trở lại tập vở trên bàn. Nguyệt Ly cười lạnh , ra là họ đã bắt đầu từ sớm như vậy để phản bội cô sao?
Nắng vàng ươm rọi chiếu qua ô cửa sổ , như có như không có bóng dáng quen thuộc nào đó ẩn hiện nhìn cô khẽ cười nói " làm tốt lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro