2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới đã bắt đầu trên thành phố Tokyo mỹ lệ. Sophia đã đi học từ sớm, trong nhà chỉ còn lại một mình Karna. Chàng trai bán thần thơ thẩn xem các tin tức được chiếu trên tivi, khuôn mặt lạnh tanh không có một chút cảm xúc.

Nếu là người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ rằng anh không hề chú ý tới các mẩu tin tức đang được phát sóng. Nhưng thực ra, Karna đang rất chăm chú, thậm chí còn suy diễn từng tin một.

"Sau đây là chương trình quảng cáo."

"Bạn đã tìm được món quà phù hợp để tặng cho người mình thích vào ngày Valentine chưa? Nếu chưa thì hãy đến với các cửa hàng Pink Pong! Những viên chocolate ngọt lịm của chúng tôi sẽ khiến trái tim những anh chàng các bạn thích tan chảy ngay lập tức!"

Karna nghe xong, nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

Valentine.... là ngày gì?

Tuy rằng đã được Chén Thánh phổ biến qua về thế giới hiện đại, song Karna không phải người thích ham vui. Bởi vậy, trừ những ngày lễ rất lớn như Tết hoặc Giáng Sinh ra thì anh không hề biết đến một ngày nào nữa cả. Mà lễ tình nhân thì lại càng không.

Nghĩ một lát vẫn không rõ đó là ngày gì, Karna quyết định bỏ qua một bên, tiếp tục xem các chương trình chiếu trên tivi.

*

"Lễ tình nhân vui vẻ!"

Sophia đặt vào tay mỗi người một chiếc túi nhỏ. Ran kinh ngạc mở ra, phát hiện bên trong tất cả đều là socola được làm theo từng khối vuông nhỏ.

"Quà cho các cậu. Cảm ơn vì đã giúp đỡ tớ trong thời gian qua." Thiếu nữ tươi cười, hào hứng nói, "Tớ đã làm rất tỉ mỉ đấy! Thử cắn một miếng xem!"

Sera nghe vậy liền cầm lấy một khối màu hồng cắn thử, ngay tức khắc, hương vị thơm ngọt của chocolate dâu tây hòa quyện vị giòn tan của hạnh nhân lan ra khắp khoang miệng. Sonoko cũng nhón tay, lấy một cái trong túi. Khác với viên chocolate Sera vừa thử, viên của Sonoko lại có màu nâu sữa béo ngậy.

"Cái này là đậu phộng. Còn có nhân gì nữa không?"

"Cái mà Ran đang ăn chắc là nhân cherry đấy." Sophia liếc mắt nhìn viên socola màu nâu đen trên tay cô bạn, nói, "Bởi vì thời gian có hạn nên tớ chỉ làm được ba loại nhân thôi."

"Sophia-neesan, còn của tụi em thì sao ạ?" Ayumi hai mắt lấp lánh nhìn mấy túi socola các thiếu nữ đang cầm trên tay, hưng phấn hỏi. Sophia lúc này mới chú ý tới đám trẻ, tủm tỉm cười, "Đương nhiên là mấy nhóc cũng có phần. Chờ chị một chút."

Đoạn, cô lấy từ trong cặp ra mấy túi giống y hệt, song chỉ có thứ bên trong là khác.

"Đây, tặng mấy đứa. Bánh quy chocolate hiệu Emiya."

"Oaaaaaaa." Ba đứa nhóc nhìn từng chiếc túi được đặt vào tay mình, mắt đứa nào đứa nấy đều sáng long lanh như nhìn thấy của quý. Conan nhìn thấy cảnh này, cười ha hả.

Sophia nhìn đứa trẻ đeo kính trông-không-có-vẻ-gì-là-muốn-nhận-quà, đành phải chủ động đưa ra,"Đây là của em, Conan-kun. Còn cái này là dành cho Haibara, tiến sĩ Agasa và anh Okiya. Nhờ em chuyển hộ cho họ nhé."

Cậu thám tử nhí tròn mắt nhìn bản thân bị nhét một lúc bốn chiếc túi, vội vàng ôm lấy để tránh bị rơi xuống.

"Được rồi. Tớ còn phải qua quán Poirot tặng quà cho anh Amuro và chị Azusa nữa. Tạm biệt mọi người nhé!" Sophia xách cặp, vẫy tay chào rồi chạy biến. Sonoko miệng ngậm viên chocolate, đáp lại một cách không rõ, "Tạm biệt."

*

Trụ sở chính của công ty Thám tử Vũ trang hôm nay nhận được một chiếc hộp gửi đến từ Tokyo, bên trong là hai chiếc bánh kem, trong đó có một cái vô cùng lớn, đủ cho hơn mười người ăn.

"Trông ngon quá!"

Miyazawa Kenji hai mắt tỏa sáng nhìn chiếc bánh được trang trí theo phong cách cổ tích, không nhịn được mà khen ngợi. Izumi Kyoka ở bên cạnh nghe vậy cũng nghiêm túc gật gật, nhìn bộ dạng liền biết em rất muốn ăn thứ này.

"Này! Đừng có chạm vào! Món quà này được gửi cho xã trưởng đấy!" Kunikida Doppo một bên ngăn lại mấy cánh tay muốn thò vào thử bánh, một bên đọc to những gì được ghi trên tờ giấy gửi kèm. " 'Món quà gửi đến ngài Fukuzawa Yukichi, chúc ngài và công ty một ngày Valentine thật vui vẻ.' Xã trưởng, ngài biết đây là ai gửi sao?"

Fukuzawa Yukichi nhìn chiếc bánh nhỏ còn lại, im lặng không đáp. Edogawa Ranpo thấy vậy liền trả lời thay, "Người gửi là cháu gái nuôi của xã trưởng."

Cả công ty lập tức ồ lên, "Xã trưởng có cháu gái sao?"

"Đương nhiên là có. Cô nhóc đó đang học ở Tokyo, hình như tên là..... Sophia thì phải?" Vị thám tử chính quy duy nhất của công ty vừa bỏ snack ngô vào miệng, nhai rôm rốp, vừa nói, "Hồi trước cô nhóc ấy đã tới đây một lần, cơ mà khi đó mấy người chưa vào nên không biết được đâu."

"Nếu chiếc lớn này được tặng cho chúng ta, vậy cái còn lại....?" Tanizaki Naomi chỉ vào chiếc bánh nhỏ bị đặt sang một bên, hỏi, "Ở đây có ai là Natsume sao?"

Edogawa nhướn mày, lười biếng đáp, "Đó là bác của Sophia. Cái đó cứ để xã trưởng tự giải quyết. Atsushi, cắt cho tôi một miếng có phần chocolate sữa đi!"

"K-khoan đã, Ranpo-san! Xã trưởng còn chưa cho phép mà....!"

*

"Cảm ơn anh vì đã giúp em chọn lựa nguyên liệu và hướng dẫn cách làm chocolate. Tuy rằng bánh của em không ngon bằng bánh anh làm nhưng đây là tâm ý của em, xin hãy nhận lấy!" Sophia trịnh trọng đưa chiếc hộp nhỏ đựng bánh kem socola rượu vang cho Amuro Tooru. Đôi mắt của đối phương thoáng hiện lên một tia kinh ngạc rồi lập tức khôi phục như lúc ban đầu.

"Cảm ơn em, Sophia." Chàng nhân viên ba mặt mỉm cười, thản nhiên nhận lấy, "Anh sẽ thưởng thức nó."

Sophia mỉm cười, trong đôi mắt sắc xanh trời ấy tràn ngập những tia sáng rực rỡ, "Vậy, chúc anh có một ngày Valentine vui vẻ."

*

Băng rôn trắng muốt, giấy bọc đỏ tươi, mang theo tình cảm thầm kín, gửi tới người mình yêu.

Tuy rằng Sophia không yêu thầm, cũng không sợ bị từ chối, nhưng các bước cô vẫn làm rất đầy đủ. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên thiếu nữ tặng quà Valentine cho bạn trai, hơn nữa người đó còn là một thẳng nam chính trực hoàn toàn không biết lãng mạn là cái quỷ gì.

Năm trước, Sophia đã tặng rất nhiều chocolate cho các Servant và cũng nhận được rất nhiều món quà đáp lễ từ họ. Đương nhiên là vẫn có chút hồi hộp, song những đó hầu hết đều là do sợ các Servant Berserker không giữ nổi số lý trí ít ỏi của mình mà làm ra vài chuyện không hay, phá hỏng bầu không khí vui vẻ của những người người khác. Vậy nên, chỗ hồi hộp đó hoàn toàn không thể so sánh với cảm xúc của thiếu nữ lúc này.

"Sophia, có chuyện gì sao?"

Karna khó hiểu nhìn cô bạn gái đang ôm thứ gì đó trong ngực, dùng ánh mắt ngại ngùng xen lẫn xấu hổ nhìn anh. Sophia ngập ngừng trong chốc lát, rồi, như hạ quyết tâm, cô đưa chiếc hộp màu đỏ thắm ra và nói, "Karna-san, đây là chocolate của anh!"

Đôi đồng tử màu lam mở to, khuôn mặt không cảm xúc hiện ra một tia kinh ngạc. Karna ngây ngốc nhìn món quà được gói gém tỉ mỉ, chần chừ một lúc mới đưa tay ra nhận lấy.

".... Tặng cho tôi?"

"Vâng. Tặng cho anh." Sophia gật đầu chắc nịch.

Karna vẫn vô cùng hoang mang, hỏi, "Nhưng mà tại sao lại tặng cho tôi....? Tôi không có làm gì để được em tặng quà cả."

Biết rõ đối phương sẽ hỏi như vậy, thiếu nữ khẽ thở dài, "Karna-san, hôm nay là Valentine. Valentine đấy!"

"Valentine?"

"Đúng vậy! Valentine là ngày mà các cô gái sẽ tặng chocolate cho người mình yêu. Nó là Lễ tình nhân!"

"Ra là vậy," Karna lập tức bừng tỉnh. Nghĩ tới những gì đã xem được trên truyền hình, anh gật gật đầu, "Tôi hiểu rồi. Vậy có nghĩa là tôi phải đáp lại món quà của em bằng một thứ gì đó phải không? Xin lỗi em.... tôi không biết nên chưa chuẩn bị gì cả...."

"Anh không cần tặng lại em cái gì đâu, thật đấy."

"Nhưng mà...."

Sophia nhìn bộ dạng đáng thương của bạn trai, cuối cùng vẫn không kháng lại được, đành chịu thua, "Vậy thì.... tặng em một chiếc khuyên tai giống của anh được chứ?"

"Cái này sao?" Karna nghe vậy, lập tức chuyển sang trạng thái Servant. Khuyên tai màu vàng kim đung đưa, dưới ánh sáng của đèn điện lại càng thêm chói lóa. Sophia gật đầu, tiện thể ôm lấy đống lông xù xù ấm áp của vị Anh Linh.

"Cái này chỉ có một cái duy nhất, nhưng nếu em muốn tôi có thể làm cho em một cái giống vậy." Karna bình thản nói, "Tôi sẽ làm xong sớm nhất có thể."

Sophia mỉm cười, nhón chân đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ, "Cảm ơn anh, Karna-san."

Karna sững người, ngơ ngác nhìn thiếu nữ ôm đống lông xù của mình bỏ chạy mà vẫn không quên quay đầu nhắc nhở, "Anh nhớ phải ăn hết chocolate của em đấy nhé! Nếu để lâu nó sẽ chảy ra đấy! Còn cái này của anh em mượn một chút!"

Con Trai Thần Mặt Trời ngoan ngoãn gật gật, cúi đầu bóc lớp giấy bọc bên ngoài ra, để lộ một chiếc hộp vuông vức đặt một viên socola cực lớn bên trong. Khác với những món quà socola hình trái tim mà các cô gái ưa chuộng, chocolate của Sophia lại được tạo hình Mặt Trời với những tia nắng trang trí khác nhau. Karna quan sát vài giây rồi không do dự cầm lên, cắn một miếng thật lớn. Vị ngọt đắng của ca cao nguyên chất lan đều ra khắp khoang miệng, và trong cái vị đặc trưng ấy, thoang thoảng hương rượu vang thơm lừng.

Karna lại cắn một miếng, socola dây ra khóe miệng lúc nào mà không biết. Sophia núp sau cánh cửa phòng bếp nhìn thấy cảnh này liền rút điện thoại ra chụp trộm. Đây không phải tấm đầu tiên. Trong thư viện của cô có hàng tá tấm ảnh giống như vậy. Hầu hết đều là do các hành động của Karna quá đáng yêu, trái tim bé bỏng của thiếu nữ không chịu được, phải lập tức chụp lại để lưu giữ.

Đương nhiên, chuyện này người bị chụp biết rất rõ. Nhưng Karna sẽ không bao giờ để tâm, vì vậy Sophia có thể mặc sức chụp đủ kiểu, thậm chí đem đặt làm hình nền điện thoại cũng không thành vấn đề.

Chụp đã rồi, cựu Master mới thu lại điện thoại, mang theo nụ cười tươi tắn đi chuẩn bị bữa tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro