Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẫn Ninh con làm gì thế!

Tiếng quát lớn của phụ nữ từ ngoài của vọng vào ,từ giọng của bà ta có thể thấy được sự lo lắng.Người phụ nữ đấy đang ra sức đập cửa, dường như bà ta muốn phá cửa mà xông vào.

- Mẫn Ninh con mau ngừng lại việc điên rồ đó đi! Mở cửa ra!
-Mẫn Ninh đừng nghĩ quẩn cháu ra đi!
-Mẫn Ninh.....
-Mẫn Ninh....

Không khí ngoài căn phòng hoảng loạn có, sợ hãi có , lo lắng có thật sự ồn ào nhưng trái ngược với không khí đó, trong căn phòng thiếu nữ đang ngồi nhìn về phía phát ra những âm thanh ồn ào kia. Dưới ánh sáng của chiếc đèn ngủ có thể mơ hồ thấy được khuôn mặt của cô, làn da hồng hào, đôi môi không tô mà đỏ.... trông thật xinh đẹp nó sẽ hoàn hảo hơn hơn nếu cặp mắt kia không vô hồn như vây.

Bỗng cô đứng dậy, đi về phía cửa sổ,  cô kéo rèm cửa ra, ánh trăng chiếu vào căn phòng khiến không khí trở nên quỷ dị , trầm lắng. Mở cửa sổ cô dường như đang muốn nhảy ra khỏi đây. Cô đứng đấy một lát rồi dừng động tác,hít sâu rồi quay ra mở cửa cho đám người ồn ào kia vào

- Đêm rồi mẹ làm gì thế, con đang đeo tai nghe nên không để ý. Mẹ đập cửa làm gì thế?  Làm con giật minh!

Người đàn bà kia có vẻ bất ngờ khựng lạo vài giây rồi lao đến ôm Mẫn Ninh khóc

-Mẹ còn tưởng con tính làm việc gì dại dột huhu. nếu còn làm gì dại dột thì mẹ biết làm sao giờ hu hu.

Mẫn Ninh không được vui cho lắm, trong lòng cô đang âm thầm phi nhổ lũ người lắm chuyện này. Cô muốn chết trong im mà thế quái nào mấy người này lại biết chứ? Bộ lắp camera hay có thể nhìn xuyên tường à?

Từ từ lắp camera!

Có thể đấy không thì mấy người này làm sao biết được cô tính làm gì mà ngăn cô!

Mẹ nó cô muốn sự riêng tư!

Ai lại muốn cho người khác thấy mình chết như thế nào chứ!

Mà mấy người này lắp từ bao giờ mới là vấn đề!

Từ khi cô xuyên lại

Hay là từ trước đó !

Mẹ nó ! Không lẽ mọi thứ cô làm đều đã bị thấy!!!

- Con đang vẽ mạch máu,sao thế? Nhà mình hôm nay có chuyện gì à mà sao trông mọi người có vẻ lo lắng thế?

Cô vờ nhíu mày, bày ra khuôn mặt khó hiểu nhìn đám người kia. Người phụ nữ đang ôm lấy cô đột nhiên cầm lấy hai tay cô , bà ta nhìn con dao giả kia sau đó nhìn những vệt mài xanh men theo đường mạch máu kia rồi khẻ thở phào nhỏ giọng nói.

-Ôi mẹ còn tưởng con tính làm gì dại dột....

-Ài con làm sao mà giám làm gì khi chưa báo hiếu cha mẹ chứ! - Đưa tay vô nhẹ vài cái vào vai người phụ nữ - Mẹ ngủ đi, có lẽ mẹ mệt nên nghĩ linh tinh thôi.

Cô làm giọng điệu lo lắng , cùng với cái nhíu mày nhẹ mặc cho bà mẹ kia có thấy hay không nhưng cô vẫn phải diễn

-Có lẽ do nẹ nghĩ linh tinh thật xin lỗi vì đã phá đám con học. Ngủ ngon con nhé.

-Ừ ngủ ngon mẹ

Trên mặt cô dù đang cười nhưng trong thâm tâm đã náo loạn lên một tràng

Không vui, không vui, không vui không vui!

Không lẽ cô phải sống thế này sao?

Đ*o cô muốn chết!

Mẹ nó muốn chết mà cũng khó khăn thế!

Cô không muốn sống mà thế méo nào lại xuyên lại đây.

Mới xuyên được hai ngày chưa hiểu cai mô tê gì sất đã như thế này.

Mặc dù không nhớ gì về thơi điểm này nhưng cô nhớ rõ!  bây giờ cô vẫn có thể bị thương và chết!

Tháng 12 rồi còn 2 ngày nữa là sẽ đến lúc ban điều ước mới!

Cô lại không muốn!

Còn 2 ngày để tìm cách chết.

Mất một lúc cô mới ổn định lại được tâm tình. Cô nhìn đồng hô rồi thở dài, giờ này không thích hợp để chết thôi để mai vậy.

_________________________

[ không có gì có thể khiến ta dừng không muốn chết có lẽ thế]

Tầm lúc sau, những người họ hàng kia trở ra phòng khách tiếp tục nói chuyện rôm rả. Còn người phụ nữ kia đã đi ngủ. Hai ngày tới đây, Mẫn Nhi biết được vài điều từ đám người họ hàng nhiều chuyện kia. Người phụ nữ cô gọi là mẹ kia nhận cô làm con nuôi lúc cô ở ngoài đường mặc bộ đồ rách, người đầy vết bầm ở dưới mái hiên.

Từ điều đấy cô có thể nhận ra tuyến thời gian cô đang ở, là lúc điều ước kia vừa kết thúc mà đám người kia trong vòng 100 năm kia không phải không nghiên cứu được gì từ cô mấy người đó đã tìm được cách tạm khóa năng lực của cô cũng như loại "Vắc-xin" được chế từ máu của cô khiến người được tiêm dù chết vẫn 'sống' lại được, chân tay đứt lìa mọc ra cơ mà mỗi lần tiêm chỉ hồi phục được một thứ như tiêm lần một 'sống' lại lần hai mọc tay, lần 3 mọc chân. Cơ mà có vài tác dụng phụ như người được tiêm chỉ có thần chí ổn định trong vài tháng cũng như vài năm tùy vào lượng thuốc rồi sau đó họ lại thăng như thường. Thực tế người được tiêm đã chết chỉ là còn thần chí mà thôi họ như những con zombie có được trí thông minh của con người bình thường vậy. Chính vì thế họ đã lấy rất nhiều máu của cô nhằm muốn cuộc sống bất tử. Vài người trong đó đã sống được 1034 năm rồi. Lý do tại sao cô nhớ á? Là vì cô nhớ cách họ cắm những thứ kia vào người cô,  xé tay chân cô ra cũng như bẻ gãy nó, họ bắn bao nhiêu phát đạn vào người cô rồi ý nhỉ ? Nhiều quá không đếm được và lúc đó là lúc chưa có cái điều ước kia nên cô vẫn cảm thấy đau đớn! Cô nhớ rõ khoảng thời gian đó cô nhớ họ đã giam giữ cô như thế nào sau khi thơi hạn điều ước kết thúc. Mỗi ngày, họ cho người bắn nát tay chân cô, rồi tiêm sắt lỏng vào người cô, cơ thể cô không thể di truyển nếu chưa loại bỏ hết đống sắt đấy và mọc lại chân. Họ làm thế với cô trong vòng ,672 năm 11 tháng 21 ngày và 19 giờ 48 phút và 37 giây!

Mẹ nó 672 năm 11 tháng 21 ngày và 19 giờ 48 phút và 37 giây!

Biết cô trốn bằng cách nào không? Đương nhiên là cắn đứt tay của cái người mặc ao trắng đấy, trong người ông ta có máu của cô mà mới tiêm gần đây nên vẫn còn sống!  Sự hòa trộn đó mặc dù không tốt như máu người không nhưng vẫn tốt hơn là không có. Tên đó đã rời khỏi phòng cô để đi tiêm thêm... thật may mắn cho cô là cô từng nói rằng tiếp súc với máu người sống cô sẽ chết. Đương nhiện là đúng nó không phải nói dối! Máu người khiến cô trở nên mạnh hơn, chỉ là khi uống máu người trong vòng một giờ cô sẽ lâm vào trang thái chết giả nhưng nếu trong một giờ đó có người cho cô uống máu của bản thân cô thì cô sẽ khôi phục lại bình thường vì sao cô biết á vì cô từng uống máu người trước kia rồi và cũng thử uống máu của bản thán mình lúc đó rồi . Mấy người kia rất sợ tôi uống máu người sẽ chết nên không dám làm tiếp nữa. Haha và đêm đó chân tay cô đã mọc xương bên trong nhanh hơn. Cô thay đổi trở thành hình dạng lúc nhỏ để lẩn trốn và cô lưu lạc đầu đường xó chợ, nhìn những thông báo mất tích in mặt mình trên các bảng thông báo,  khắp nơi, đến giờ vẫn còn mà không giám trở về hình dạng cũ.

Trốn thật sự rất mệt, rất muốn giết bọn người đó cơ mà không được giết người! Bọn nó tự sát bằng cách tự nguyện uống máu cô là chuyện khác cũng như cô giết bọn người đó hay ép uống máu cô cũng lại là một truyện khác! Khi cô giết một người cũng đồng nghĩa với việc cô tự tra tấn mình, lúc đó dù cô không biết đau thì cảm giác đau đớn đó sẽ vẫn trở lại nó rất kinh khủng và cô không ngu mà làm thế!

Cơ mà thế éo nào trong luật lại có thứ " Không được lạm dụng phép thuật " mẹ nó cô không thể phá luật!!!

Giờ vẫn trốn chỉ là đã thay đổi dung mạo nên không ai nhận ra thôi.

Đằng xa có một con người đang nhìn chằm chằm vào Mẫn Ninh, nhìn cô đờ đẫn hồi tưởng quá khứ.Nhìn cho đến khi Mẫn Ninh trở lại thực tại. Nhìn cô đến khi cô đóng cửa căn phòng lại.

Mẫn Ninh biết mình bị nhìn chằm chằm là một lúc sau khi cô không hồi tưởng nữa mà mà sau khi biết người nhìn mình là một soái ca thì cô lập tức đi vào phòng. Trong lòng đầy vấn đề

Không lẽ cô gặp chuyện như trong mấy cái tiểu thuyết mà cô mới nghiên cứu trước khi chết 1 tháng?

Cô gặp chuyện kiểu như sét đánh ái tình,  yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng

Không lẽ cô gặp tổng tài bá đạo à?

Thôi nghỉ chết đằng nào cái người ước vào 2 ngày nữa chỉ là ước bất tử về mặt thể xác thôi mà.

Phải thử!

Rất muốn thử. Cô phải xem anh ta thế nào.... có thể khiến con người đấy yêu cô như mấy truyện kia không!

Nếu có thì! Phải tra tấn tâm hồn anh ta!

Nghĩ đến đây, mũi của Mẫn Ninh bât đầu cảm thấy nhột nhột và có một cảm giác phấn khích dâng lên trong lòng cô

___________________

Ai ya ta *****đây** đáng éo lắm đó, lần đầu viết muốn đập thì cứ đập :))) đừng đập quá đáng là được!

 
                      ~Mẫn Hòa***~
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro