Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiêu đề -
Cuộc gặp gỡ định mệnh

--------------------

--------------------

--------------------

...

Giữa bóng tối tĩnh mịch, màu đen bao trùng không gian, không chỉ chiếm lấy bầu trời rộng lớn mà còn che khuất tầm mắt người nhìn. Quang cảnh im ắng, phải nói thật lòng là cái nơi này không có bất kì một thứ gì cả, ngôi nhà, căn phòng, hay cả mặt đất cũng không thể xác định được.

Tại cái nơi toàn bóng tối là bóng tối này, bỗng lóe lên một ánh sáng trắng. Dần dần vụt tắt và hòa lẫn vào bóng đêm, giờ đây, không gian bớt trống hơn cả khi đằng sau ánh sáng ấy, 12 con người xuất hiện, nằm rải rác trên mảng màu đen tối.

"Ư...ư..."

Mí mắt Jashini nặng trĩu, anh từ từ mở ra, chậm rãi ngồi dậy với sự mệt mỏi bao trùm toàn thân và cơn đau nhức hành hạ cái đầu rối bù của anh. Dùng tay chống đỡ cho cái thân thể rã rời, Jashini cố hé mắt, nhìn xung quanh.

Anh bất ngờ, xen lẫn sự hoang mang.

"Đ-Đây là đâu...?"

Tiếng động kì lạ vang lên bên cạnh làm Jashini giật mình, anh quay sang nhìn, thầm thở phào một cái, hóa ra là Roxavi. 

Roxavi nghiêng người, cũng chậm rãi mở mắt và chậm rãi ngồi dậy như anh. Cậu ta vớ lấy cái áo khoác ở bên cạnh và đắp lên người, rồi nhìn qua Jashini, từ từ hỏi.

"Jashini?"

"Ừ..."

"Đây là đâu?"

"Tao không biết, mày biết không Roxavi"

"Không"_ Roxavi trả lời, vẻ mặt có phần mệt mỏi _"Và bộ đồng phục thể dục của mày đâu rồi, sao lại mặc cái áo trắng toát lạ lùng kia thế kia?"

"Hả?"

Jashini nghe thấy thế, bỗng nhiên nhìn xuống cơ thể của mình, anh tái mặt. 

Trên người của Jashini không phải là bộ đồng phục màu xanh với trắng của trường Nochim, hay cái áo giáp quái lạ mà ông February đã bắt anh mặc vào vì tội đi trễ. Giờ đây, cơ thể anh lúc này chỉ có một cái áo trắng, và cái quần trắng đơn điệu.

Nhìn lại Roxavi, cậu ta cũng đang ăn mặc chẳng khác gì anh cả. Một cái áo màu trắng dài đến đầu gối và một cái quần ống rộng, nhìn thoải mái đấy, nhưng chả hợp với Roxavi tí nào.

"Jashini, Roxavi?"

Giọng nói khe khẽ, vừa hiền lành mà lại quen thuộc. Jashini lẫn Roxavi đều nhìn sang bên cạnh.

Là Fioncy.

Fioncy đang dựa vào người của Enley, Enley trông có vẻ mệt, cả người run lên như thể bị đau nhức, lạnh không có trong trường hợp này đâu, vì Enley là một người rất giỏi chịu lạnh, tối nào chả ăn mặc hở hang đi đua xe với Elibra khu 2 chứ.

Enley mở mắt, ôm chặt lấy cơ thể, chậm rãi hỏi hai người.

"Đây là đâu?"

"Ừ, phải, đây là đâu?"_ một câu hỏi nữa được thốt ra từ miệng của Maris, cả ba cô gái này đều mặc cái váy dài qua đầu gối, và tất nhiên, nó màu trắng.

Jashini nhìn Maris, rồi lại thấy Hagild đang đứng ở bên cạnh cô.

Dù là sinh đôi khác trứng nhưng sao tụi nó lại có nét giống nhau thế nhỉ.

"Ôi ba mạ ơi, chóng mặt quá" 

Cái giọng hay than thở này, không lẫn vào đâu được, đó là của Charlette!

Mái tóc Charlette xõa xuống, không còn được buộc bằng dây buộc tóc yêu thích của cô nữa. Cô từ từ đứng dậy, loạng choạng một chút nhưng vẫn đủ nhận thức để hiểu mình đang đứng ở một không gian xa lạ. Charlette hoảng loạn, chạy tới chỗ Fioncy.

"Chị ơi! Đây là đâu vậy?"

"Charlette, bình tĩnh lại nào"_ Fioncy thở dài, vươn tay cố đỡ lấy Charlette lẫn Enley _"Chị không có biết, nhưng mà mọi người đã tỉnh dậy hết chưa?"

"Rồi đấy"

Haruki lên tiếng, phe phẩy cây quạt màu đỏ quen thuộc. Anh từ trong bóng tối bước ra, cùng với thằng bạn chí cốt ( kì phùng địch thủ ) Marto.

"A...người tớ vẫn còn nhức quá"_ Marto đưa tay ra sau gáy, khẽ nhíu mày _"Enley có sao không, nhìn cậu ấy cũng không ổn lắm"

"Thay vì quan tâm đến nhỏ hay gạ đua ấy thì hãy quan tâm đến những người khác đi, tôi nhớ Kierre cũng bị hút vào mà, lẽ nào bị dịch chuyển đến không gian khác ư"_ Haruki dùng quạt che trước miệng, anh đảo mắt tìm kiếm, rồi lại thốt lên _"Đây rồi"

Kierre đứng ở gần đó, mái tóc màu xanh ngọc nhạt dài rũ xuống tận eo. Y ngẩng đầu, hoang mang nhìn xung quanh như đang tìm kiếm.

"Bọn tớ ở đây, Kierre"_ Haruki lên tiếng.

Kierre nghe vậy thì quay sang, thấy họ liền vui vẻ chạy tới.

"May quá! Các cậu đều ở đây cả. Nhưng đây là--"

"Nếu cậu định hỏi đây là đâu thì bọn tôi không có biết đâu"_ Roxavi chen vào, trả lời một cách thẳng thừng khiến Kierre chỉ có thể cười trừ.

"Anh Jashini!!"

Đằng xa, Luwis chạy tới, vượt qua bóng đêm và dần dần hiện rõ trong tầm nhìn của Jashini. Trong vô thức, Jashini dang tay ra, lập tức Luwis nhào vào ôm lấy anh.

"Luwis, em cũng bị hút vào ư, anh lo quá..."_ Jashini ôm chặt lấy Luwis.

Luwis không chỉ là em họ của Luca, mà còn là em họ của Jashini.

Jashini dường như không muốn buông Luwis ra, dù anh chưa bao giờ tỏ ra yêu thương các em của mình cả, nhưng người có nhiều trách nhiệm nhất trong cái gia phả này, anh không thể nào không quan tâm nổi các em của mình được.

Nhưng cái lí do có nhiều trách nhiệm nhất cũng chỉ là lời bao biện mà thôi, nó không thể thay đổi được sự thật rằng Jashini rất yêu quý em trai và em gái của mình. Chỉ cần một trong số những đứa em của Jashini biến mất, anh sẽ điên lên, như mấy thằng tâm thần trong bệnh viện vậy. 

Luwis cười trừ, bị Jashini ôm vào lòng mà thấy ngượng. Dù gì cậu cũng chỉ kém anh có một tuổi thôi mà, tại sao lại ôm cậu như ôm gấu bông thế này.

Mataro từ từ tiến lại, cô tỉnh dậy cùng một lúc với Luwis, nhưng Luwis chạy nhanh hơn cô tưởng.

"Tất cả đều đã tập hợp hết một chỗ rồi chứ, có thiếu ai không?"_ Mataro hỏi.

"Chắc không đâu"_ Charlette lắc đầu, đột nhiên lại gào lên _"Điều quan trọng là chúng ta đang ở đâu đây này!!"

- Lạch! Cạch! -

Tiếng động kì lạ vang lên, rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch khiến tất cả những người nghe được đều rùng mình. Jashini đờ đẫn, vô thức nhìn về phía xa xăm. Con mắt tím của anh bỗng hiện hữu một bóng đen kì lạ.

Có ai đó đang tiến tới.

Không chỉ riêng Jashini mà tất cả những người còn lại cũng nhận thức được sự xuất hiện của bóng đen kia. Họ thập phần cảnh giác, đều vào thế thủ và bám sát lấy nhau.

Bóng đen ấy bình tĩnh bước tới, mặc dù nhìn sơ qua thì có vẻ hắn đang hòa vào một với không gian đen kịt này, nhưng không. Mỗi bước đi là ánh sáng cứ theo chân hắn, giúp hắn trở nên "nguyên dạng" và rõ ràng hơn trước bao con mắt cảnh giác.

Jashini khựng lại, đột ngột nhíu mày, anh gằn giọng.

"Yami..."

Yami cười khẩy, cả thân hắn đều là một màu đen tuyền, trừ mắt, mũi, miệng là màu trắng xóa. Hắn mặc một bộ đồ, cũng đen tuyền nốt, trừ cái bông hoa hồng trên đầu hắn là màu đỏ đậm, nhưng dường như nó cũng muốn hòa vào cái tông đen nhàm chán của hắn.

"Xin chào"_ Yami từ tốn nói chuyện _"Đã lâu lắm rồi, lần cuối ta gặp các ngươi là vào lúc nào? Ồ! Ta đã nhớ ra. Hai năm trước đúng chứ, hai năm trước ở công viên Nochim"

"Ê cái đồ đen kịt kia!! Ngươi có ý gì hả?"_ Charlette la lên.

Yami híp mắt, từ cười khẩy thành cười nhẹ, nụ cười bí ẩn của hắn khiến họ hoang mang. Hắn ta dang tay, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để nói.

"Bình tĩnh. Sao chúng ta không ngồi xuống, uống một tách trà và trò chuyện một lát chứ nhỉ?"

Dứt lời, một cái bàn tiệc dài xuất hiện, gồm 13 chỗ. Yami ngồi ở giữa, đầu bàn, xung quanh hắn chính là họ. Họ bị xếp vào từng chỗ ngồi một cách bất ngờ, như thể hắn đã biến hóa ra vậy ấy. 

Mùi hoa hồng nồng nặc xộc thẳng vô mũi của Jashini. Trên chiếc bàn đơn điệu tràn ngập những bông hoa hồng chằng chịt gai, màu đỏ đậm như màu của máu. Nó tràn lan trên khắp mặt bàn, may ra chỉ chừa vài chỗ nhỏ để Yami đặt bình trà và tách trà của hắn thôi.

Yami dùng phép, nâng bình trà lên và rót cho mỗi người một tách.

"Sao các ngươi không thử một miếng, trà hoa hồng có hương vị rất tuyệt vời đấy^^"

Dù hắn đã dùng giọng điệu thân thiện, nhưng không một ai động đậy cả, một cử chỉ càng không chứ đừng có nói là động tay vô tách trà. Làm sao mà họ biết được tên khùng này có bỏ độc vào trong trà không chứ!

Tất nhiên, Yami nhìn thấu hết suy nghĩ của họ. Nhưng hắn đâu có quan tâm, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu vài cái rồi đặt tách trà xuống. Không rõ trong đầu hắn đang suy nghĩ gì cả, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì, bằng chứng là việc hắn đã nói.

"Được rồi, vào chủ đề chính nhỉ, các ngươi sẽ có một vé quay về quá khứ--"

- Rầm! -

Roxavi toan đứng dậy, từ đâu trên tay xuất hiện một cây lưỡi hái. Lưỡi hái dài ngoằn, dù Roxavi ngồi cách hắn tận ba người nhưng nó vẫn có thể chạm đến cổ hắn. Yami chậm rãi quay đầu sang nhìn Roxavi, đôi mắt trắng toát ánh lên một vẻ đe dọa, nhưng thằng cha này từ nhỏ đến lớn có biết sợ là gì đâu. 

"Bỏ cây lưỡi hái xuống, Roxavi"

Roxavi lạnh lùng trả lời.

"Ta không có nghĩa vụ phải nghe theo ngươi"

"Ngươi phải kính trên nhường dưới chứ^^"_ Yami chạm nhẹ vào cây lưỡi hái sắc bén _"Hãy tỏ thái độ tôn trọng chút đi Roxavi, rồi ta cũng sẽ tôn trọng ngươi"

- Crắc -

Đôi mắt Roxavi mở to.

Cây lưỡi hái bị bẻ làm đôi.

"Ngươi dám!--"_ Roxavi tức giận. Vốn dĩ từ khi sinh ra, cậu ta đã có một cái tôi rất cao. Hành động bẻ gãy cây lưỡi hái của cậu ta, chính là một hành động mà Roxavi không thể nào chấp nhận được. Kẻ quyền lực nhất nhì hội thợ săn Phantom lại bị một bóng đen khiêu khích ư?

Roxavi không cho phép điều đó.

Cây lưỡi hái không hề lành lại, nhưng cậu ta cũng mặc kệ. Vung cây lưỡi hái lên cao, cậu nhanh chóng nhắm đến cổ của Yami mà chém một cái.

"Roxavi!!"_ Jashini đứng dậy, có ý định ngăn cản.

Tuy thế, cây lưỡi hái lại xuyên qua người của Yami.

Mọi người bất ngờ, còn Yami thì vẫn giữ nguyên nụ cười.

"Ngươi rốt cuộc là cái quái quỷ gì hả!?"_ Roxavi trừng mắt.

"Bản thể thật của ta hiện đang ở Vực Tối chịu phạt rồi, ta phải cố lắm mới có thể tạo ra bản sao để tới đây nói chuyện với các ngươi đó"_ Yami nhấp nhẹ một ngụm trà, thái độ dửng dưng tới mức khiến cho bọn họ khó chịu.

Đặt xuống và lại rót thêm ít trà vào tách, Yami nói tiếp.

"Ngồi xuống và tiếp tục nghe ta nói đi"

"Còn lâu--"_ Roxavi vung cây lưỡi hái thêm lần nữa.

Tiếc thay, nó đã bị Jashini ngăn lại.

"Roxavi!!"_ Jashini cau mày nói _"Ngồi xuống đi, để xem hắn nói gì"

Roxavi gầm gừ trong miệng, vốn dĩ với cái tính của cậu ta, cậu sẽ không dễ dàng buông xuống như vậy đâu. Nhưng cậu cũng không phải dạng liều lĩnh, huống hồ chi ban nãy lưỡi hái của cậu đã xuyên qua người Yami. Thế nên tấn công cũng không có hiệu nghiệm gì.

Roxavi vốn dĩ chỉ muốn xả giận thôi, nhưng Jashini đã nói vậy, máu tò mò của cậu ta lại dâng lên. Trong lòng Roxavi cũng muốn biết Yami định nói gì. Vì thế, Roxavi đã ngồi xuống, dù vậy cây lưỡi hái bị gãy vẫn không cất đi.

"Tốt"_ Yami híp mắt, tỏ ý hài lòng, như thể hắn đã yêu cầu Roxavi ngồi im vậy.

Roxavi hầm hừ, hận bản thân không thể đấm vào mặt tên đen xì này.

Nhưng cậu ta chỉ hận thôi, vì cậu ta không thể làm gì.

Marto vân vê cái ly trà hoa hồng trước mắt. Anh đã nếm qua rất nhiều loại trà trên thế giới này, từ rẻ nhất đến đắt nhất. Nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy màu trà hoa hồng như thế này, nó đậm đặc, và có màu đỏ như màu máu vậy, đậm tới nỗi anh không thể nhìn thấu vào bên trong tách trà.

Đây có lẽ là trà hoa hồng thật, nhưng nó có thêm cái gì vào không đấy.

Tạm gác chuyện tách trà lạ qua một bên, Marto lên tiếng hỏi.

"Ngươi muốn gì Yami?"

Yami cười cười trả lời.

"Ta đã nói rồi, ta sẽ đưa các ngươi về quá khứ"

"Tại sa-!?"_ trước khi Charlette kịp nói gì, Yami đã ra hiệu im lặng. Mặc dù không rõ trong thâm tâm cô có thật sự muốn im lặng hay không, nhưng Charlette vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, khác hẳn với tính tình cứng đầu hằng ngày của cô, điều đó khiến Luwis nghi ngờ.

Ánh mắt nghi ngờ ấy bị Luwis chuyển sang Yami.

Yami vẫn không để tâm điều đó, hắn tiếp tục dùng điệu bộ thản nhiên để nói.

"Các ngươi hẳn biết bản thân không có quyền từ chối. Khác hoàn toàn với lũ nhóc bên khu 1 và khu 2, ta lại có hứng thú với đám nhóc toàn bí mật các ngươi, vậy nên ta sẽ giúp đỡ một chút"

"Giúp đỡ...ha!"_ Fioncy cười khẩy _"Ngươi sẽ giúp được gì cho bọn ta?"

Yami chống cằm, đáp lại.

"Chà! Dù sao nếu ta không ra tay thì lũ nhóc bên khu 1 và khu 2 đã có chỗ ở cả rồi, vậy nên ta sẽ nhẹ nhàng cho các ngươi một chỗ ở ổn định, một nơi để học tập để không bị chậm trễ tiến độ học, và cuối cùng...1 triệu đô la để các ngươi tự xoay sở trước"

"Nếu số tiền đó hết thì bọn ta phải tự kiếm sao"_ Enley ôm đầu hỏi. Từ nãy đến giờ, cô vẫn không thôi hết cái cơn nhức đầu đáng ghét. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Enley là biết, không rõ khi bị hút vào cô có gặp phải chuyện gì không nữa.

Yami gật đầu.

Xem ra hắn chỉ giúp họ trong một khoảng thời gian nhất định.

"Nếu là mấy cái đó"_ Hagild ngả người ra đằng sau, điệu bộ trong thấy là thoải mái _"Chả phải bọn ta có thể tự xoay sở được sao, cần quái gì đến ngươi chứ đồ đen xì"

"Yep, đúng vậy"_ Maris nhún vai.

Yami híp mắt, nụ cười càng rộng đến mang tai. Chả ai biết trong đầu hắn nghĩ gì, cũng chả ai đoán được trong đầu hắn có cái gì, nhưng họ có thể biết đó chẳng phải điều tốt lành gì. Tự dưng trong lòng Maris có linh cảm, hắn đang giở trò gì đó không tốt.

Yami cứ thế cười trong vòng vài giây, tách trà ở trước mặt hắn nguội dần, nhưng nó vẫn bốc khói, toát ra hơi khói màu trắng xóa, như thể nó đang trở nên lạnh hơn, lạnh quá mức cần thiết dù nước trong tách không hề đông cứng.

Cứ thế, và cứ thế.

Cho đến khi Roxavi dần mất kiên nhẫn, định lên tiếng thì hắn đã nói.

"Ta sẽ tiết lộ cho các ngươi một bí mật, liên quan đến lịch sử đen tối của hội thợ săn Phantom"

Roxavi giật nảy mình, hoang mang quay sang Jashini.

"Người đứng đầu hội thợ săn Phantom trước kia, ông Samael, đã kí giao ước với một con quỷ"

Mọi người giật mình, họ chưa kịp nói gì cả thì Yami đã nói tiếp.

"Hãy cẩn thận với sự thay đổi, nó sẽ khiến tâm trí các ngươi yếu dần đi và hoàn toàn lãng quên rằng bản thân là người đến từ tương lai đấy"

"Ý ngươi là sao hả?"_ Haruki nhíu mày. 

"Nè Roxavi, cậu có hiểu hắn ta đang nói gì không?"_ Kierre hỏi.

Nhưng vẻ mặt ngơ ngác của Roxavi đã khiến anh hiểu rằng cậu chẳng biết cái gì cả.

Jashini nghĩ gì đó, rồi anh ta hỏi lại.

"Roxavi, mày có biết Samael là ai không?"

Roxavi lắc đầu, giọng điệu có phần lắp bắp.

"Không,...tao không biết Samael là ai cả"

Mọi người bất ngờ.

Mẹ của Roxavi là người đứng đầu hội thợ săn Phantom, thế nhưng Roxavi lại không hề biết Samael là ai ư. Có cái gì đó nó lấn cấn ở đây...

"Hểh?"

Yami cười khẩy, ngả người ra sau.

"Đó là bởi vì cha mẹ của ngươi đã giấu ngươi đấy. Samael vốn là lịch sử đen tối của hội thợ săn Phantom nổi tiếng, lừng lẫy và cao quý mà"

Roxavi bất ngờ.

Cha mẹ cậu đã giấu cậu cái gì sao?

Khoan đã, trước kia Rovia cũng từng nhắc tới cái tên Samael một lần rồi. Đừng nói cô ta biết Samael là ai đấy nhé. Nhưng nếu vậy thì hẳn Roxavi cũng phải biết chứ, bởi vì trước giờ cậu luôn theo dõi Rovia và cả Xarome cơ mà, nếu hai đứa nó có qua lại bí mật thì hẳn cậu đã biết lâu rồi.

Không, vốn dĩ chỉ có mình Rovia nhắc đến cái tên Samael thôi. 

Hay Rovia đã đọc lỏm được cái gì đó.

Nhưng trong thư phòng hay bất kì căn phòng riêng tư nào của cha lẫn mẹ họ chưa bao giờ có tài liệu đề cập đến lịch sử trước kia của hội thợ săn Phantom. 

Trong thâm tâm, Roxavi hỗn loạn, ánh mắt của cậu ta cứ run rẩy, nhảy nhót trên nền màu trắng đục, gương mặt thì tái mép, đổ mồ hôi đầm đìa. Nhìn dáng vẻ hiện giờ của cậu ta, Yami cứ thích thú. Quả nhiên, chỉ có mỗi Rovia mới khiến Roxavi trở nên như vậy nhỉ.

"Mọi thứ ta đã trình bày hết cho các ngươi rồi đấy"_ Yami cười khúc khích, chống cằm, hắn khẽ nghiêng đầu _"Giờ thì tạm biệt nhé"

"Yami!!"_ Jashini hét lên, nhưng ngay sau đó không còn thấy anh ở đây nữa.

Anh đã biến mất, cùng với những người kia.

Trong không gian toàn màu đen tuyền, bốn bề không thấy bóng dáng của bất kì một sự vật gì. Yami vẫn ngồi đó, trên chiếc ghế sang trọng. Cái bàn đã không thấy đâu, hoặc nó vốn dĩ còn ở đây, nhưng đã bị bóng tối che khuất. Hắn đổ đi ly trà đã nguội, rót cho bản thân ly trà mới.

Nước trà đổ xuống nền đất không hiểu sao lại hiện rõ mồn một cái sắc tố đỏ máu. Nhìn dáng vẻ nhâm nhi điềm thản của Yami, hiếm ai ngờ được rằng sắp tới thôi hắn sẽ bị phong ấn trong một khoảng thời gian dài.

- Xoẹt! -

Không gian bị nứt, vết nứt có màu trắng lạ lùng dần lan rộng. Cho đến khi nó nổ tung, vỡ ra như những mảnh kính màu đen tuyền. Đằng sau vết nứt ấy, là Jonathan.

"Ha lô, lâu rồi mới thấy cậu nhỉ Jony^^?"_ Yami híp mắt cười.

Jonathan im lặng, cầm con dao dần dần tiến tới chỗ của Yami.

"Yami Deay'Nox, xem ra chị của ta đã quá bao dung cho ngươi rồi"

"Hửm?"_ Yami nghiêng đầu.

"Vực Tối không đủ vững chắc để giam giữ ngươi, vậy hẳn Imprissis sẽ đủ với ngươi nhỉ?"

- Rắc! -

Ly trà trên tay Yami vỡ tung.

"Ngươi nói cái gì cơ...? Imprissis ấy ư?"

"Đúng vậy"_ Jonathan lạnh nhạt trả lời _"Giờ thì chết đi nhé, thằng chó"

Nói rồi, Yami biến mất.

Không phải Yami trốn đi đâu, mà cơ bản trước mặt Jonathan ban nãy chỉ là bản sao của hắn mà thôi. Cơ thể thật hiện tại đang ở đâu đó trong Imprissis rồi.

Jonathan vẫn đứng đấy, nhìn cái ghế sang trọng mà ban nãy hắn đã ngồi.

"Nếu không phải vì luật lệ thì mình đã có thể cứu tụi nó rồi"

Cái ghế đó dần dần tan biến vào không trung, rồi mất hẳn trên nền trắng xóa.

"Giờ thì chỉ còn mình ngươi thôi, Melodie O^Selgar"

-------------------------------------------

------------------------------

-----------------

--------

----

--

-

Dạo này lười quá các bác ạ:))

Nên giờ mới ra, giờ đang viết bên BĐVN đây.

Được rồi, thì chuyện của Yami là chuyện ngoài vũ trụ nên chúng ta sẽ không nhắc đến hắn nhé. Tui sẽ giới thiệu cho các bạn về Roxavi!

|||***|||

Roxavi - 17 tuổi.

Là con trai cả của hội trưởng hội Phantom Xavia, có đứa em gái sinh đôi là Rovia và em trai là Xarome. 

Tính cách tiêu biểu: lạnh lùng, ít nói, tự cao, ngạo mạn, vô cùng kiêu ngạo và không xem ai ra gì hết, ít ra không phô ra cái nết kì cục như Romeo

Học lực: Giỏi, môn sở trường là môn toán

Đây là thanh niên có cái tôi rất cao, là một người vô cùng kiêu ngạo, ít khi kính trên nhường dưới. Do tính của Roxavi khá lạnh lùng nên nếu không bắt chuyện thì cậu ta ít khi tỏ ra kiêu căng lắm, nhưng nếu để ý kĩ thì cũng có thể thấy Roxavi tỏ thái độ như thế nào.

Như các bạn đã thấy, Roxavi có lưỡi hái, cậu ta là một thần chết thực thụ luôn đấy. Mối quan hệ của Roxavi và Rovia không mấy tốt, dù họ là anh em, nhưng họ lại hay đấu đá lẫn nhau, bởi vì Rovia có máu thí nghiệm, và cô lại muốn thí nghiệm lên Roxavi - một thần chết.

Vì Rovia không hề đơn giản, nên Roxavi luôn canh chừng Rovia. Nếu Rovia có thể biến cậu từ dạng lạnh lùng chuyển sang sợ hãi, thì Roxavi cũng có thể ngược lại. 

Nhưng Roxavi cũng có chút tốt, đó là cậu ta có tinh thần đồng đội rất cao, hoàn toàn khác Romeo, cậu ta dễ hợp tác và cũng giỏi đưa ra ý kiến, mà ý kiến nào cũng đúng hết trơn á. Cậu ta ít khi phản kháng, trừ phi điều đó nguy hiểm và ảnh hưởng đến cậu ta lẫn kế hoạch đã đề ra.

Vậy nên Jashini rất tin tưởng cậu ta, giữa hai người họ có một tình bạn vô cùng đáng quý.

Tin tui đi, Roxavi không phải dạng quá lạnh lùng như Dimison hay Fengan đâu, cậu ta còn có một số điểm tốt nữa là đằng khác, như việc rất trân quý tình bạn bè==.

...

Roxavi: Hừm...//vẫn còn tức Yami//

Jashini: Haiz, may ghê, ít ra thằng bạn mình nó không thuộc dạng hố người ta hay máu SM.

Roxavi: Mày nói gì đấy Jashini?

Jashini: Đâu, đâu có nói gì đâu:))

Roxavi: ( vẫn tức nhưng lười so đo với Jashini )

Fioncy: Hai cậu đừng có cãi nhau đấy nhé

Enley: Không nên đánh nhau thì đúng hơn==

TG: Tụi bây ở đây làm gì, về nhà đi

All: Vâng...~~ //mệt mỏi//

TG: Về Melodie hay Yami thì các bạn đừng quan tâm, họ nằm ở một vũ trụ khác nên không đáng kể đâu. Vậy nhé, tui hết việc nói rồi.

Bái bai!!





































































Hắn ta bị đưa vào tận Imprissis lận sao?  Vậy chỉ còn mình ta thôi nhỉ 

Xem ra cái tên Yami ấy vẫn còn tôn trọng ả ta dữ quá, nếu không sao lại dễ dàng để cho Jonathan bắt như vậy~~

Đành phải thế thôi ~

Mọi việc còn lại cứ giao cho Melodie O^Selgar này nhé Yami Deay'Nox 

^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tsbd