5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trùng sinh về hai mươi mốt tuổi, chính xác mà nói thì Minseok vẫn còn là một học sinh, nghiên cứu sinh năm hai, đây đã định trước là một năm đầy sự kiện, cũng là bước ngoặc quan hệ của cậu và Minhyeong đời trước.

Mẹ Minseok chịu đựng qua đầu mùa xuân trên giường bệnh viện rồi mất, hợp đồng bao nuôi ba năm của cậu và Minhyeong cũng đến kỳ hạn, nhưng Minhyeong vẫn không thả cậu đi.

Đời trước vào lúc này Minseok đau thương và bị Minhyeong ép buộc đến sứt đầu mẻ trán, một thời gian dài gần như không có lý trí.

Tang lễ của mẹ cậu, nghĩa trang đều do một tay Minhyeong sắp xếp, nhưng cậu ngay cả ý nghĩ tặng bó hoa cho mẹ cậu của Minhyeong cũng từ chối.

Ba Minseok vào lúc cậu chín tuổi đã qua đời ngoài ý muốn, cậu và mẹ sống nương tựa lẫn nhau, không may vài năm sau mẹ bị chẩn đoán đã mắc ung thu phổi giai đoạn cuối, để chữa bệnh cho mẹ cậu, cậu bán mình cho Minhyeong, biết rõ bệnh của mẹ đã không thể cứu vãn, cậu vẫn không buông tha.

Mỗi lần thấy mẹ bị đẩy vào phòng phẫu thuật Minseok đều sẽ che mặt yên lặng rơi lệ bên ngoài, cậu sợ mẹ cậu cũng bỏ rơi cậu, cậu rất sợ chỉ còn một thân một mình.


Mẹ Minseok cuối cùng vẫn qua đời, Minseok có loại cảm giác trời sập xuống.

Khi cậu ở trong chăn khóc đến sưng mắt không mở ra được là Minhyeong lôi cậu ra, đắp mắt cho cậu, đút cậu ăn, mặc cậu mắng, sau khi cậu ngủ còn dọn dẹp những thứ gì đó cậu nổi giận ném, cẩn thận từng li từng tí, rất sợ đánh thức cậu.

"Anh cút đi! Đừng để tôi thấy anh nữa!" Khi đó Minseok thật sự rất khó coi, con mắt sưng đỏ, thanh âm khàn khàn, quần áo rách rưới, đầu tóc rối bời, khuôn mặt tiều tụy, đối xử với Minhyeong càng như người điên mắc bệnh tâm thần.

Minhyeong chỉ lẳng lặng nhìn cậu, không lại gần, cũng không bỏ đi, nhìn cậu trút giận, gào thét, chờ cậu mệt mỏi yên tĩnh mới tiến lên, không để ý cậu giãy dụa chặt chẽ khóa cậu vào trong ngực, thấp giọng ghé vào lỗ tai cậu nói: "Đừng sợ, em còn có anh, anh sẽ không rời khỏi em, em cũng đừng rời khỏi anh."

Không biết là bị Minhyeong nói trúng hay là điều gì khác, khoảng thời gian đó chất lượng giấc ngủ của Minseok cực kỳ không tốt, không ngủ được, nửa đêm đang ngủ lại tỉnh dậy, trong mộng xung quanh một màu đen kịt, cả thế giới chỉ còn lại một mình cậu, đó là một loại hiu quạnh khiến người ta phát rét run rẩy.

Sau này loại hiện tượng này bị Minhyeong phát hiện, lúc ngủ Minhyeong lột hết người cậu, cũng lột hết bản thân, ôm chặt cậu, chân dài quấn lấy cậu, ngực dán vào cậu, khóa cả người cậu trong ngực, dùng một loại tư thế hận không thể nhét cậu vào trong cơ thể dùng nhiệt độ của bản thân sưởi ấm cậu.

Minhyeong cứ ôm cậu như vậy, hôn đỉnh đầu cậu, vuốt lưng cậu, không mang theo một chút tình dục nào.

Khi Minhyeong ở đây, Minseok hoàn toàn bị động, nhưng cuối cùng, cậu vẫn trong lòng Minhyeong lần đầu tiên ngủ ngon sau khi mẹ qua đời.

Minseok đã định trước là bài xích Minhyeong từ khi mới bắt đầu, tính tình cậu vốn quật cường, đến chỗ này của Minhyeong liền tiến thêm một bước trở nên bướng bỉnh.

Sau khi mẹ qua đời Minseok liền chuẩn bị rời khỏi Minhyeong, cậu ỷ lại Minhyeong quá rõ ràng, điều này khiến cậu sợ hãi, sau khi sợ hãi thì giống như đà điểu vùi đầu vào trong đống cát, những bộ phận trần trụi để lộ ra bên ngoài lần lượt nhắc nhở cậu Minhyeong dùng thủ đoạn hèn hạ chiếm giữ cậu.

Tháng sáu năm nay, Minseok nhận được một cơ hội rời khỏi chỗ này, dưới sự đề cử của thầy hướng dẫn dứt khoát đích thân xin ra nước ngoài du học.

Loại chuyện này đương nhiên lừa gạt Minhyeong, Minseok không phải là một kẻ biết diễn trò, khi đối mặt với Minhyeong không khỏi có chút chột dạ, cậu cứng cổ nói với mình, vốn là lỗi của Minhyeong, cậu làm như vậy không hề có lỗi với anh chút nào.

Tuy là nghĩ vậy nhưng khoảng thời gian đó trước khi rời khỏi cậu lại dịu ngoan trước mặt Minhyeong không ít, không biết là xuất phát từ chột dạ, hổ thẹn, hay là điều gì khác.

Mãi cho đến khi thông báo tới, định xong ngày tháng, mua xong vé máy bay, Minhyeong cũng không phản ứng chút nào, trong lòng Minseok thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng nảy sinh chút bực bội, cậu đem chuyện này đổ cho việc lo lắng vì phải đến một chỗ xa lạ.

Cho đến khi cầm vé máy bay đứng ở sân bay, Minseok có loại cảm giác không thể tin được, cậu thật sự có thể rời đi sao? Từ đầu đến cuối cậu vẫn không thể tin được Minhyeong cứ buông tha cậu như vậy.

Nghĩ đến sau này, trong lòng Minseok có chút sợ, lại bị cậu giả bộ bình tĩnh ép xuống. Cậu tự nói với mình, sau này thật sự chỉ còn dư lại một mình cậu rồi! Lúc đó Minseok vẫn chưa phát hiện, trong tiềm thức cậu đã đưa Minhyeong về vị trí người nhà.

Nén bất an xuống, Minseok có chút chờ mong với cuộc sống sau khi ra nước ngoài, cậu khát vọng đến một nơi không ai quen biết aậu, bắt đầu lại cuộc sống. Trong tưởng tượng của cậu, tương lai là ánh nắng tươi sáng, cậu có căn phòng của mình, bạn học, bạn bè, giống như bạn đồng trang lứa chơi game, đi dạo. Cậu còn có thể nuôi một chú chó, mỗi ngày dắt chó đi dạo trong công viên.

Minseok tưởng tượng rất tốt đẹp, nhưng kết cục thật sự là một giây cuối cùng khi cậu vào cửa kiểm tra an ninh đã bị Minhyeong vốn nói ra khỏi nhà bắt lại.

Sắc mặt Minhyeong trắng bệch, con mắt vằn vện tia máu, thoạt nhìn đã rất lâu không nghỉ ngơi, ánh mắt dừng lại trên mặt Minseok sắc bén giống như một con dã thú, "Minseok, có phải anh quá cưng chiều em rồi không!"

Giọng của Minhyeong quá hung tàn, mang theo hủy diệt, lần đầu tiên Minseok nghe thấy không nhịn được run một cái, giống như thật sự bị hù dọa, mãi đến khi bị Đương Nham khiêng ném vào trong xe mới kịp phản ứng, đập cửa sổ xe bảo Minhyeong thả cậu ra.

Minhyeong không nói một lời, chỉ vẻ mặt âm u nhìn cậu, khi Minseok vung nắm tay đến người anh mới nắm cổ tay cậu lại.

"Buông ra! Minhyeong, mẹ nó anh nắm đau tôi!"

Lần đầu tiên Minhyeong không "thương hương tiếc ngọc"*, trên tay lại dùng sức một chút, dường như muốn bóp nát cổ tay cậu. (*ngọc và hương ẩn dụ người phụ nữ, ý nói người đàn ông cần chăm sóc, yêu thương người phụ nữ)

Minseok hít vào một hơi, vừa mắng vừa đá về phía Minhyeong.

"Anh vẫn luôn chờ em quay đầu lại." Thanh âm Minhyeong đột nhiên vang lên, bình tĩnh đến dọa người, bình thản liếc mắt nhìn Minseok một cái, Minseok lại không nhịn được rùng mình.

"Minseok, anh đã cho em cơ hội, em đã không quý trọng, vậy..." Đừng trách anh, mấy chữ này đến cùng Minhyeong không nói ra.

Sau đó Minseok mới biết được, từ ngày đó khi cậu viết đơn xin Minhyeong đã biết, nhưng anh vẫn không để ý, anh đang đợi, đợi Minseok chủ động tự mình ở lại, thậm chí giả bộ đi công tác tạo cơ hội cho Minseok, cho đến khi Minseok đứng ở cửa lên máy bay, anh mới nhận thấy rõ, Minseok thật sự muốn bỏ đi, không thể nào chủ động ở lại bên cạnh anh.

Sau đó, Minhyeong mang Minseok về nhà, ngược đãi một trận trên giường, dùng thủ đoạn cứng rắn giữ Minseok lại. Minseok cũng không phải một ngươi dễ dàng thỏa hiệp, hai người càng cãi nhau càng lớn, mâu thuẫn ngày càng sâu sắc. Không tin tưởng của Minhyeong trở nên mãnh liệt, càng điên cuồng muốn chiếm Minseok làm của riêng, Minseok vẫn không ngừng khiêu khích, cho đến mức Minhyeong nhốt Minseok lại.

Bước ngoặc quan hệ của hai người bọn họ là lần Minseok bỏ đi kia, mà bây giờ Minseok đã trùng sinh, vừa đúng trùng sinh vào lúc này, cậu không phải Minseok lúc trước, đương nhiên sẽ không muốn rời khỏi Minhyeong, đương nhiên quan hệ của hai người cũng không đến tình trạng kia của đời trước.

Ngược lại, mấy ngày nay Minseok không hề che dấu sự quyến luyến với Minhyeong chút nào khiến quan hệ của hai người nhanh chóng ấm lên, đã đến trình độ như hình với bóng.

Khoảng thời gian này mỗi ngày Minseok đều theo Minhyeong đi làm, thái độ của nhân viên trong công ty đã từ kinh ngạc biến thành luyện mãi thành thói quen, chỉ là lúc không có ai tới thì sẽ cùng nhau nhiều chuyện thì thầm nói người yêu của boss là nam, không thể nói là khinh bỉ, dù sao người ta có tiền lại có quyền, cần gì phải quan tâm đến cái nhìn của bọn họ? Nói cho cùng thì tò mò vẫn chiếm đa số, nên biết rằng Minhyeong nổi danh là kim cương Vương lão ngũ*, đẹp trai cool ngầu nhiều tiền còn trẻ, lại giữ mình trong sạch, đột nhiên lòi ra người yêu là một người đàn ông, còn không giấu diếm, quả thật rất khiến người ta ngạc nhiên. Nhất là dưới tình huống nam tình nhân này cũng không thường lộ mặt, càng khiến người khác tò mò hơn. (*đàn ông tốt hiếm có, cộng thêm mấy cái thuộc tính được kể phía sau nữa)

Quả thật Minseok mỗi ngày đều theo Minhyeong đến công ty, không thường lộ mặt cũng là thật, gần như vào phòng làm việc của Minhyeong thì sẽ không ra ngoài nữa, mãi cho đến khi tan tầm lại theo Minhyeong về nhà. Nhân viên vào trong để đưa báo cáo, báo cáo nhiệm vụ gì gì đó cũng không nhìn thấy người.

Mà Minseok bị mọi người bàn tán đang ôm máy vi tính, ngồi xếp bằng trên ghế sô pha trong phòng riêng xem video. Lúc Minhyeong đẩy cửa bước vào cậu đang cười đến xiêu vẹo trên ghế sô pha.

Minseok không chút khách khí áp toàn bộ trọng lượng lên người anh, vừa cười cừa dùng sức gật đầu, còn cầm tay Minhyeong, chỉ chỉ mâm đựng trái cây trên bàn trà.

Minhyeong cầm một quả nho đút vào miệng cậu, Minseok miễn cưỡng mở miệng chuẩn bị nhận lấy, nhưng sau khi quả nho đụng vào môi cậu đã chuyển Lee, cuối cùng rơi vào trong miệng Minhyeong.

Minseok trừng mắt, trong ánh mắt trêu chọc của Minhyeong ném máy tính xuống nhào lên người anh, cấu cổ Minhyeong nghiến răng: "Khốn nạn! Trả nho lại cho em!"

Minhyeong đỡ eo của cậu, thuận thế nằm ngửa ra sau, ngả trên ghế sô pha, động miệng lên xuống, lộ ra quả nho còn nguyên vẹn bên trong, chân mày nhướng lên, ý là muốn thì tự mình lại.

Trêu ghẹo trần trụi như vậy, Minseok nghiến răng, sao cậu có thể bỏ qua như thế?

Vì vậy đi qua rồi nằm xuống, nâng mặt của Minhyeong rồi gặm môi anh.

"A ô a ô a ô!"

Minseok không vội đòi quả nho, ôm miệng Minhyeong điên cuồng gặm một lúc, con mắt nhìn chằm chằm Minhyeong, giống như con chó săn nhỏ la lối om sòm, lồng tiếng cổ quái kỳ lạ khiến Minhyeong không nhịn được cười ra tiếng, cánh tay duỗi một cái, đè đầu cậu lại, đẩy mạnh quả nho trong miệng cho cậu, đầu lưỡi theo đó vươn vào. Hai người cũng không vội vã, đầu lưỡi đảo quả nhỏ trong miệng Minseok thành cảnh song long hí châu!

Cuối cùng vẫn là long châu này bị nứt ra một Lee, chia ra làm hai, thịt vào trong miệng Minseok, vỏ ở lại trong miệng Minhyeong.

Minhyeong cười liếc mắt nhìn người đang đắc ý, đỡ cậu nửa ngồi dậy phun vỏ vào trong thùng rác, lại kéo cậu vào lòng ngã xuống sô pha.

Trong máy vi tính còn phát ra tiếng, Minseok dựa vào người Minhyeong, nghiêng đầu, dán tai lên ngực anh, chép chép miệng, vừa nhìn hình ảnh trên màn hình, ngón chân còn không không ngoan ngoãn đi xuống, đạp rớt giày da của Minhyeong, len vào chân của anh, còn cố gắng đạp rớt vớ của anh.

Minhyeong thuận theo cậu, còn phối hợp chà xát mu bàn chân của cậu, chờ khi hai chiếc vớ cũng bị cậu đạp rơi ra, bốn bàn chân trắng noãn đụng nhau, anh chạm em, em hôn anh một chút. Cuối cùng Minseok nhét ngón cái vào giữa kẽ chân Minhyeong, cuối cùng mới yên tĩnh lại, bốn bàn chân dán vào nhau cùng bất động.

Minhyeong với vào từ phía dưới T-shirt của Minhyeong, lại không có động tác gì, chỉ là chạm thịt mềm lên lưng cậu, ngón cái nhẹ nhàng ma sát, không mang theo tình dục, giống như dịu dàng hơn. Anh thích tiếp xúc tứ chi với Minseok, không chỉ làm tình, có đôi khi anh sẽ cảm thấy Minseok vốn là một phần của cơ thể anh, khi chạm vào cậu có một loại cảm giác thân thiết trọn vẹn, loại cảm giác này bắt đầu từ khi Minseok đồng ý sẽ không rời khỏi anh, xuất phát từ tận đáy lòng, mạnh mẽ nhất khi Minseok mềm mại dựa vào trong ngực anh.

Ánh mặt trời tháng chín nóng bỏng rực lửa, bên trong, Minseok giống như koala treo trên người Minhyeong xem một bộ phim hài, cậu rất dễ cười, thấy chỗ buồn cười đầu tiên là cười ha ha, lại ngước cổ cắn cằm Minhyeong, cuối cùng lau nước mắt vì bật cười một chút, vẻ mặt say mê nhìn Minhyeong hỏi: "Anh không cảm thấy rất buồn cười hả?"

Một người bị té lộn nhào, Minhyeong không cảm thấy có gì đáng để cười, nhưng thấy Minseok chớp mắt lấp lánh chăm chú nhìn mình nên vẫn gật đầu mỉm cười, "Ừ, rất buồn cười."

Khóe miệng Minseok cong lên, mũi nhăn lại, liếc mắt: "Dối trá! Hừ!" Sau đó lại nằm trong lòng anh nhìn máy tính cười ha hả.

Minhyeong thấy vẻ mặt của cậu bỗng nhiên thay đổi thất thường, cuối cùng cũng bất đắc dĩ cong môi, nhéo nhéo gò má của cậu, điều chỉnh tư thế ôm người vào lòng. Minseok xem phim cười, anh nhìn Minseok cười.

Chờ coi phim xong, Minseok đã cười đến đau bụng rồi, Minhyeong cảm thấy buồn cười, lại có chút đau lòng, bàn tay to đã sớm với vào trong T-shirt xoa bụng cho cậu.

"Người đã bao nhiêu tuổi rồi, sao lại giống như con nít thế!" Minhyeong vừa lắc đầu, vừa hôn nước mắt rơi trên khóe mắt cậu.

Minseok bất mãn nghiêng đầu liếc mắt nhìn anh, "Cười một lần, trẻ mười tuổi hiểu chưa!"

Minhyeong giả bộ tách ngón tay lắc vài cái, anh cười mổ một cái ngoài miệng cậu, "Thảo nào anh thấy khuôn mặt nhỏ này của em non nớt không giống như người trưởng thành, thì ra ngay cả trẻ con cũng không phải!"

Minseok cầm ngón tay cái của anh nhét vào miệng, vừa mút vừa cắn, còn nghiêng đầu vẻ mặt vô tri nhìn anh, "Vậy anh là mẹ của em à?" Sờ mó ngực anh một phen, mặt nhăn lại, "Mẹ ơi con đói rồi, con muốn uống sữa!"

Ánh mắt Minhyeong tối sầm lại, lấy tay rảnh rỗi xoa xoa mặt cậu, "Ngoan, anh không phải mẹ của em, anh là ông xã của em, kêu ông xã một tiếng, ông xã sẽ tìm sữa cho em uống."

Minseok trừng mắt, khốn nạn, chiếm tiện nghi của cậu! Trên tay khẽ di chuyển, cởi nút áo sơ mi của Minhyeong chui vào, tìm thấy một viên nhô ra, gảy gảy, vẻ mặt ngây thơ, "Là ở đây có sữa hả?"

Ánh mắt Minhyeong càng tối hơn, tên xấu xa nghịch ngợm này, chơi đến nghiện rồi.

Minseok vẫn không biết sống chết cởi áo sơ mi của anh ra, hướng về phía đậu đỏ giữa ngón tay liếm liếm môi, vẻ mặt đáng thương: "Em rất đói, muốn uống sữa ở đây."

Hô hấp của Minhyeong trở nên gấp gáp, ánh mắt rơi trên cổ Minseok, vẫn có thể thấy vết tích dưới xương quai xanh bị quần áo che kín rõ ràng, đó là dấu vết lưu lại tối qua, lúc đầu anh không định dày vò cậu, vậy mà lại có người cứ không cảm kích.

Anh không phải thánh nhân, người yêu ở trong ngực, thấy trong mắt Minseok lóe ánh sáng lấp lánh, là đắc ý sau khi giở trò xấu thành công.

Sắc mặt Minhyeong trở lại bình thường, xoa xoa mặt cậu, dịu dàng nói: "Bảo bối ngoan, ở đó không có sữa."

Minseok hả hê, giả vờ sửng sốt há to mồm, còn chưa lên tiếng, tay Minhyeong đã dời xuống mông cậu, ấn xuống, khiến cậu cảm nhận được phản ứng của anh rõ ràng, "Bảo bối ngoan, sữa ở đây, ông xã đút em ăn no được không?"

Minseok trừng to mắt nhìn anh, ngay cả miệng cũng quên khép lại, lần này thật sự trở nên kinh ngạc, chỉ vào Minhyeong, "Anh anh anh anh anh! Anh không biết xấu hổ!"

Lần này vẻ mặt Minhyeong trở nên vô tri, "Anh chỉ muốn đút em ăn no mà thôi, không biết xấu hổ chỗ nào?" Xoay người một cái, hai người đã đổi vị trí, nhìn Minseok tạc mao dưới thân vẻ mặt khá vui vẻ cười lộ tám cái răng.

"Anh anh anh anh! Không được cởi quần áo của em! A! Anh cắn em làm gì? Minhyeong, anh đồ vô lại!"

Đến cuối cùng biến thành, "Minhyeong, anh khoan... Ư... Ông nhất định sẽ... A... phản công... ưm..."

Sau đó, Minhyeong vẻ mặt thỏa mãn ôm Minseok, "Bảo bối ngoan, ăn no chưa?"

"Ăn no uống đủ" Minseok ngược lại xụi lơ vô lực nằm úp sấp trên người anh, trong miệng phát ra một tiếng tốn hơi thừa lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abc