Đừng lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bất an không phải chỉ là chuyện bâng quơ anh ạ. Em lo lắm. Lo khi những dòng tin nhắn gửi đi mà vài tiếng sau mới đáp trả. Anh bận, em bận, chúng ta đều bận, chẳng ai dành được thời gian của mình cho ai. Anh có mối bận tâm của anh và em cũng thế. Anh nhẹ nhàng gạt em sang một bên, đưa em ra khỏi cuộc sống của anh. Cảm xúc của em, anh ít quan tâm hơn hẳn. Em có giận dỗi hay buồn rầu anh cũng tỉnh bơ và như chẳng có gì xảy ra cả, anh vẫn làm những việc mọi ngày anh thường làm, nói những chuyện mọi ngày anh thường nói, và không nhắc về em nữa. Anh nghĩ rằng em mãi thế, em vẫn cứ thế rồi ba ngày sau sẽ lại nguôi ngoai thôi. Em tự hỏi chuyện tình cảm của mình nhạt dần đi phải không? Câu này anh trả lời giúp em nhé. Em cũng thật ích kỉ, tại sao không đặt mình vào vị trí của anh mà hiểu anh, đừng xét nét, gay gắt, lên án anh như thể anh vô tâm thật sự... Nhưng anh à, em là con gái mà anh, làm sao em chịu đựng được mình cứ xa nhau lâu như thế này cơ chứ, nhìn mấy đứa đi ngoài đường tay trong tay vừa tức vừa tủi.... Nếu như mình thường xuyên gặp nhau hơn, trò chuyện thân mật hơn, đừng đáp lại dăm ba câu là mắng mỏ thì không biết em có còn rơi vào trạng thái như thế này nữa hay không ...? Có lẽ là có, vì em là chúa nghĩ nhiều mà.... Xin lỗi anh vì đã buông lời không hay làm anh mệt mỏi. Anh vất vả rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro