as i know your voice could not return (vie)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có đôi khi, giữa màn đêm tĩnh mịch, nhiệt độ cơ thể của patroclus sẽ vô cùng đột ngột mà giảm, achilles để ý vậy; đó là cái giá phải trả khi mà họ dường như đã ngủ bên nhau cả đời, đôi lúc, bạn biết nhiều thứ hơn cần thiết.

đôi bàn tay rụt rè áp lên má achilles chỉ vài giờ trước thôi lạnh ngắt như những đồng xu bạc, đôi bàn chân nhỏ hơn, mỏng hơn, và phẳng hơn của cậu co quắp lại vì lạnh, bấu chặt lấy mặt thảm nơi họ nằm. đôi lông mày cậu nhíu chặt vì khó chịu, đôi lông mày mà nằm trên đôi mắt xám xanh sâu tựa lòng đại dương của cậu cau có, vậy nên achilles, vì là achilles, đã dịu dàng hôn lên vầng trán chứa cả đôi lông mày mỏng lẫn đôi mắt diệu kỳ ấy. một tay cậu kéo lại chăn, che đi bắp đùi trần của patroclus, một tay cậu xốc bạn từ dưới lên, kéo patroclus vào lồng ngực mình.

"không có sao đâu," achilles sẽ thì thầm, khi patroclus choàng tỉnh vì bị đánh thức "mình ở đây rồi, mình sẽ sưởi ấm cho cậu, cậu mau mau ngủ tiếp đi."

achilles sẽ nắm chặt đôi bàn tay lạnh cóng của patroclus và thổi vào chúng như đang nhóm lửa, cậu sẽ vừa hôn lên chóp mũi run rẩy của patroclus, vừa vòng một vòng tay lớn ôm lấy tấm lưng nhễ nhại mồ hôi lạnh của cậu.

trong những đêm chẳng hề hiếm hoi khi cơ thể patroclus lạnh ngắt ấy, achilles luôn ôm và dỗ dành cậu suốt cả đêm.

achilles ấm áp lắm, tuy có đôi lúc nó khiến cậu khó chịu trong mùa hè nóng bức của pthia, nhưng pelion thì khác, pelion là mùa hè nằm giữa những tán cây xanh rì của rừng già, là cái lạnh khoan khoái của suối xanh rúc rích. achilles yêu mùa hè nơi đây, và rồi cậu yêu người khom lưng hái thảo dược dưới gốc cây anh túc, và rồi cậu lại yêu người đã vô tư lự đắm mình xuống dòng suối trong suốt như pha lê, patroclus.

nhìn hàng lông mày đã giãn ra, đôi lông mi đen dài lại chơm chớp vì dễ chịu khi hơi ấm từ lồng ngực achilles lan ra khắp cơ thể, achilles mỉm cười, đây, đây chính là tất cả những gì mà cậu muốn bảo vệ.

có những ngày vì hái thảo dược, những đầu ngón tay patroclus bị gai đâm xước đến ứa máu, khiến cậu mặt nhăn mày nhó mỗi lần xuống suối tắm cùng achilles, hay khi giã thuốc phải dùng sức ma sát vào vết xước. mỗi lần như vậy, achilles lại xót xa nắm chặt lấy bàn tay cậu, hôn lên từng đầu ngón tay dịu dàng như đất mẹ.

là người mà dù chỉ là vài vết xước nhỏ nhặt, hay gặp chút lạnh, hay nhăn nhó, đã khiến lòng achilles đứng ngồi không yên.

vậy nên vẫn là họ, vài năm sau, trong căn lều mà cả hai đã sẻ chia suốt chín năm ròng rã chiến tranh, achilles choàng dậy giữa cơn mộng mị miên man, cậu vội vã sờ vào cơ thể bên cạnh mình, vì patroclus của cậu, cứ tới đêm là cơ thể sẽ lại lạnh ngắt như bạc.

nhưng lần này, đầu ngón tay dịu dàng ấy đã không còn có thể nắm lại những đầu ngón tay thô ráp của cậu, đôi bàn chân mộc mạc ấy chẳng còn vì lạnh mà co quắp lại nữa, đôi lông mày ấy chẳng thể nhíu lại nữa vì đôi mắt xanh xám sâu tựa giếng trời ấy chẳng thể nào mở ra lần nữa rồi.

dĩ nhiên, đêm đen tịch mịch, achilles chẳng thể nào nhớ ra nổi rằng patroclus đã chết mất rồi.

"cậu lạnh quá, patroclus." achilles thì thầm, giọng cậu vì cớ gì lại khản đặc, chính cậu cũng chẳng còn rõ, vì patroclus lạnh quá, lạnh như vại đựng ô liu dưới hầm ở pthia, lạnh như thể achilles đã không ở bên cậu suốt một thời gian dài, "mình sưởi ấm cho cậu nhé."

và khi patroclus không trả lời, hay nũng nịu dụi đầu vào hõm cổ achilles, hay ngái ngủ nói rằng "mình không cần đâu mà, cậu cứ ngủ tiếp đi," thinh không mới vỡ oà lần nữa, achilles khóc, và ôm lấy patroclus suốt đêm dài.

——
mình cross-posted bản eng trên ao3, hết cái để làm nên tự dịch rui up lại về wattpad hehe

via: https://archiveofourown.org/works/58007554

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro