01 ( edited )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt và thấy mình đứng giữa một màu đen tưởng chừng như vô tận. Tôi nhìn xuống tay chân mình trông khác thường. Sẫm màu, từng khối cơ rõ ràng, đây không phải là tôi, đó là những gì duy nhất tôi có thể nghĩ tới. Tôi trông như một chiến binh. Dù tôi không phải.

Đối diện tôi, ngoài làn khói mờ, tôi thấy một người đàn ông khác, mái tóc vàng như màu nắng, mặt hiện rõ nét kinh ngạc, nhìn vào tôi. Mắt tôi cay xè và nhòe đi do khói. Và chỉ trong một khoảnh khắc, khi tôi vẫn chưa kịp nhìn thấy, gương mặt trắng bệnh đờ đẫn của người tóc vàng đã áp sát mặt tôi. Ôm lấy, một cái ôm ấm áp, sưởi ấm cơ thể hơi run lên vì không khí lạnh bất thường.

Tâm trí tôi hỗn loạn, một người lạ mặt, nhưng cũng thật quen, đang ôm tôi. Nhưng cơ thể tôi như bị ai đó khác điều khiển, đáp lại cái ôm siết chặt của người kia. Miệng vô thức mấp máy, muốn nói, mà không thể thành lời. Da người này áp vào da người kia, hít lại như không muốn tách rời, người gục mặt vào vai tôi, gọi liên tục một cái tên. Patroclus. Pat-tro-clus.
Đến khi nó chỉ còn là những âm thanh vô nghĩa cứ bất lực tuôn ra.

Rồi người đàn ông đó cũng buông tôi ra, nhìn tôi với vẻ đau đớn đến thắt quặn ruột gan. Tôi nhìn kĩ vào người hơn nữa, để ý được người đang mặc một cái tunic, nhàu nát, bám đầy bụi đất và máu đã khô. Khi tôi vẫn đang chăm chú, người quay đầu, chạy thẳng vào vùng tối trước mắt.

Tôi không tự chủ đuổi theo, chân tôi cứ liên tục, không ngừng dù mỏi đến đâu. Đầu tôi cũng bừng lên một suy nghĩ, không được dừng lại. Nhưng tốc độ của người kia đã vượt quá xa tầm với của tôi. Như thể người vốn không phải người thường, thể chất và tốc độ có hạn như tôi. Chẳng mấy chốc tôi đã không thể tiếp tục đuổi theo nữa, và người đàn ông cũng dừng lại. Lưng đối diện mặt tôi. Liếc nhìn tôi qua khóe mắt ngấn lệ sầu bi.

- Rồi cậu sẽ tìm thấy mình sớm thôi, Patroclus.

**

- Khoan đã !

Tôi choàng tỉnh. Lưng trần ướt đẫm, tôi cứng người trong tư thế đang chồm lên với lấy thứ gì đó. Mặt đầy hoảng loạn.

Tôi lại gặp ác mộng rồi.

Tay tôi vẫn còn đầm đìa mồ hôi, với lấy chút thuốc nốc vào một hơi. Tôi đã không để ý bản thân cần bao nhiêu viên, vào lúc nào nữa rồi. Tôi vuốt lên mái tóc nâu đen bết dính rối tung, tôi rời giường. Mọi ngày như một, tôi vệ sinh gấp rút, ăn sáng chớp nhoáng. Chút bánh mì, vài ngụp nước.

Tôi ra khỏi nhà, nhắn cho cô bạn thân Briseis một dòng ngắn ngủi - đang đến đây. Đến Studio chụp ảnh nhỏ cũ kĩ mà chúng tôi cùng xin vào, chụp ảnh là tài năng và là thú vui của chúng tôi có thể cùng chia sẽ với nhau, cũng là thứ đã tạo dựng nên tình bạn của chúng tôi.

Hôm nay Briseis mang theo một người mẫu mới. Một cậu trai tóc vàng. Đôi mắt xanh ánh lên sắc nâu mờ ảo. Nhan sắc tuyệt phẩm. Cô ấy đã nói như vậy. Và tôi cảm thấy chút thân quen thoáng qua lời tả của Briseis. Mỗi lúc tôi tưởng tượng gương mặt cậu ta, tôi đều phải trải qua một cơn đau đầu kinh khủng, nhưng búa bổ. Từng nhát, từng nhát.

Tôi chưa hỏi Briseis tên cậu ta là gì, nhưng thẩm sâu trong tôi, dâng trào lên thứ cảm giác thừa thãi. Khi tôi nhận ra, tôi biết tên cậu là gì, nhưng tôi lờ nó đi. Tôi không biết người đó, hoàn toàn xa lạ với tôi.

**

Tôi đến bên Briseis, cô ấy quay sang mà mặt chúng tôi chạm nhau. Gần đến mức tôi có thể cảm nhận chút hơi thở ngọt ngào cứ đều đều phát ra từ phía cô ấy. Chúng tôi đứng yên như tượng tạc hồi lâu, sắc đỏ cứ thể lan dần trên mặt Briseis. Cô ấy ầm ừ vài tiếng chào trong lúc cố gắng liếc nhìn đi nơi khác. Tôi hỏi Briseis về cậu ta, mái tóc màu nắng, và cô ấy kéo tôi đi.

Tôi thấy cậu, quay lưng về phía chúng tôi, mái tóc vàng dài quá vai rực rỡ thái dương. Vai rộng, tay chân cậu mảnh khảnh ép sát vào nhau, gọn gàn hết mức có thể. Tôi xấu hổ cúi mặt xuống, thoáng qua đầu tôi, là hình ảnh tấm lưng trần trụi trắng nõn, mềm mại tựa lông hồng. Khi ngón tay tôi mơn trớn trên đó, chạm vào từng thớ cơ bắp phồng lên rồi xẹp xuống. Tôi trong một thoáng, đã không tin được rằng cậu là con trai. Hông mảnh mai như trinh nữ, và tay tôi đặt ở trên.

- Achilles, đây là Patroclus.

Achilles, cậu ngoảnh mặt nhìn chúng tôi. Sắc mặt cậu sáng rỡ, cậu không nhìn vào Briseis, cậu nhìn tôi. Patroclus. Cậu sải bước dài về phía tôi, chìa tay ra làm quen. Tôi hưởng ứng, và tay cậu, chai sạn, nhưng không quá cứng cáp. Đẹp đẽ và dài. Tôi cảm thấy cả người nóng lên. Cậu vén những lọn tóc vàng ra sau tai, lắc lắc tay tôi mấy cái. Achilles cười toe toét, lộ rõ sự vui mừng như thể chúng tôi đã quen nhau từ lâu. Và bây giờ chúng tôi được gặp lại.

- Tên mình là Achilles, như Briseis đã nói. Giọng cậu hớn hở, Briseis không nhìn cậu.

- ...
Tôi không biết phải xưng hô như thế nào. Chữ "mình" cậu thốt ra nghe thật thân thuộc. Dù tôi và Briseis cũng thường xưng là mình, nhưng khi tôi nghe từ đó phát ra từ khuôn miệng duyên dáng của cậu. Nhẹ bâng, nhưng lại nặng trĩu. Cậu mong chờ tôi đáp lại.

- Mình là Patroclus, rất vui được gặp. Giọng tôi nghe thật xa lạ, như từ một ngôn ngữ khác. Nhưng có vẻ Achilles không thấy thế, mặt cậu sáng lên, ửng hồng phớt qua.

- Ừm, rất vui được gặp, Patroclus.
Cậu gọi tên tôi, Pat-tro-clus. Và da tôi râm ran theo từng nhịp ngắn quãng trong tên tôi qua miệng cậu. Cậu đã không nói nhịu tên tôi, như bao người.

Cậu không buông tay tôi ra, những ngón tay xinh đẹp của cậu siết chặt bàn tay ngâm đen chai sạn của tôi. Briseis im lặng từ đầu tới cuối, khoanh tay lại giữ cho bản thân nhưng suy nghĩ riêng, rồi cô ấy vỗ vai tôi, bảo tôi nhanh chóng chuẩn bị, cả Achilles nữa. Briseis và Achilles, chưa từng nhìn vào mắt nhau.

**

Buổi chụp rất suôn sẻ, với người mẫu chính là Achilles. Cả ngày hôm đó, tôi không tự chủ cứ liếc nhìn gương mặt của cậu ấy. Xương hàm góc cạnh, mũi thon và cao, môi đỏ mềm như cánh hoa, làn da trắng nõn hồng hào, như một người trinh nữ. Tôi thu ánh mắt về khi cậu nhìn thấy.

Tôi về tới nhà, tắm gội, ăn và uống. Đầu tôi chạy ngang dọc hình ảnh cậu, trong giờ nghỉ, tung hứng những trái vả chín tới. Và cậu ném một trái cho tôi, khi bắt gặp sắc mắt tôi đỏ ửng đang nhìn cậu. Bắt lấy ! Tóc cậu rũ xuống mặt những lúc cậu cuối người. Ánh mắt phấn khởi như thế nào khi Achilles không cần phải chụp lại nữa. Cậu cười nhăn nhở.

Điện thoại tôi run lên, không phải Briseis, một số lạ chủ động nhắn với tôi.

Hey ! Achilles đây !

Tôi bật dậy khỏi giường, tay run lên. Tôi không nhớ tôi đã cho cậu số, hoặc là Briseis đã làm vậy. Tôi một mặt không muốn trả lời, tôi thấy hổ thẹn với những hình ảnh trong đầu tôi ban nãy khi tay tôi mê man giữa hai đùi. Achilles, vòng eo trinh nữ.

Achilles ?
Ai đưa cậu số này vậy ?
Có chuyện gì sao ?

Tôi thấy cậu liên tục soạn tin nhắn, rồi lại xóa, và soạn. Tôi cảm thấy mong chờ, không biết cậu định nói gì với tôi, mà phải cẩn thận đến thế. Nhưng hai phút, rồi năm, cậu vẫn chưa trả lời tôi. Chán nản, tôi ném điện thoại lên ghế, nằm vặn vẹo trên đó. Ít nhất nó thoải mái.

Mình đã hỏi Briseis số cậu
Trông cô ấy không vui nhưng vẫn đưa.
Mình muốn hỏi cậu nếu cậu muốn đi cafe với mình vào cuối tuần này =).

Achilles đã tốn hơn năm phút, chỉ để hẹn tôi một buổi cafe nhỏ, giữa đồng nhiệp, tôi nghĩ vậy. Cậu liên tuc spam mặt cười,
spam gif với nội dung kiểu "yes or no", Tôi
không rõ Achilles có ý gì nhưng điều dó
thành công làm tôi bật cười thành tiếng.
Tôi đã trả lời cậu bằng một gif hình mèo
giơ ngón cái.

Khi nào thì cậu rảnh ?
Minh cần sắp xếp thời gian.

Khi nào cũng được
Minh luôn ở đây mà=).

Mình luôn ở đây mà, câu nói có lẽ Achilles
chỉ vô tình nói ra, lai làm tội hụt một
nhịp. Nó rất quen thuộc, tôi đã nghe ở dâu đó, nhưng tôi lắc đầu, Tôi thật ngớ ngẩn, câu đó thì ai mà chả nói dược chứ ? Chỉ là từ cậu, nghe thật đặc biệt, tôi thấy nó đáng yêu, bằng cách nào đó.

Chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện trống
vắng, cậu cũng offline ngay Sau đó. Cậu ấy ngủ sớm thật, bây giờ chỉ mới bảy giờ hơn thôi, tôi tự nhủ. Tôi cố chợp mắt trên cái ghế chật chội, tôi cứ thế trằn trọc mãi, vì tôi lại mơ thấy giấc mộng khó chịu kia. Nó bám lấy, giọng nói của Achilles, vòng eo, mái tóc, gương mặt.

Tôi bừng tỉnh, day cái trán ướt mồ hôi, tôi nhắn tin cho Briseis, tôi cá rằng giờ này cô ấy vẫn chưa ngủ.

Bri ơi ?
Cậu rảnh chứ ?

Mình đây, có gì không, Pat ?

Chúng tôi thường gọi nhau bằng biệt danh. Pat, cho Patroclus. Và Bri, cho Briseis. Tôi đề nghị gọi điện video, không cần tôi động tay, màn hình tôi đã hiện lên cuộc gọi từ Briseis. Cô ấy luôn rất nhanh nhẹn, không trì trệ như tôi. Bất kể là chuyện gì. Tôi luôn thích Briseis ở điểm này.

Chúng tôi tâm sự cho nhau nghe, nghịch ngợm mấy filter ngớ ngẩn mà tôi tìm thấy trong máy mình. Tôi đã kể cho cô ấy nghe về mọi thứ hôm nay, sáng nay tôi đã làm gì, ăn đại bậy bạ mấy món ra sao. Và Briseis luôn cằn nhằn mỗi khi tôi tiếp lời, cô ấy khuyên tôi nên quan tâm bản thân mình hơn, giọng cô ấy cau có nhưng vẫn đậm màu dịu dàng, chỉ muốn tốt cho tôi.

Mỗi lúc tôi làm trò hay tạo dáng vặn vẹo gì đó trước điện thoại, tôi đều có thể thấy được môi cô ấy hé mở cười lên dưới bàn tay duyên dáng che đi nó. Cả người Briseis khẽ run lên theo nhịp cười, má hây hây ửng lên sắc hồng dịu dàng. Tóc gọn gàng vén ra sau tai. Cô ấy là người thiếu nữ lịch sự và nhã nhặn hơn bất kì ai tôi từng gặp. Hoặc có lẽ tôi có quá ít bạn bè.

Chỉ có điều tôi thấy khó hiểu ở Briseis, là cô ấy luôn tránh né ánh mắt tôi mỗi khi nhắc về Achilles, và rồi đánh lái sang chuyện khác. Mắt cô ấy lúc đó hiện lên chút áy náy, hay là muốn lãng tránh. Cười đầy gượng gạo với tôi, tôi không muốn cô ấy không thoải mái, nên tôi cũng đành cho qua.

Đến ngưỡng ba giờ ba mươi phút sáng, Briseis mở lời kết thúc cuộc gọi vì giờ đã là đêm muộn. Cô ấy nói rằng mình không thường thức đến bây giờ, chỉ là vì tôi nên cô ấy đã vui vẻ quên cả thời gian. Tôi cũng đã thấm mệt sau vài hồi làm trò chọc cười cô ấy nên đã đồng ý, dù sao thì chúng tôi không nên thức muộn thế này.

Điều cuối cùng tôi thấy trước khi mi mắt tôi sụp xuống là màn hình sáng trưng và dòng tin nhắn chúc ngủ ngon mà tôi chưa kịp đáp lại.

Chúc cậu ngủ ngon, Pat !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro