Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dục vọng là loại mầm không có kiên nhẫn nhất, cơ hội chỉ vừa mới nhen nhóm nó đã không chờ đợi được, nó hung hăng chèn ép tất cả thứ khác hòng "phá kén" mọc lên trước.

Vừa nở ra đã không thèm giấu giếm bản chất xấu xa, ngang ngược của mình.

Hai mươi mấy năm qua nó vẫn luôn mang một nỗi uất hận. Đó là tên chủ nhân ngu xuẩn của này dám bỏ qua nó đi thiên vị một đám hạt mầm tên cái gì hiền lành, đạo đức, thiện lương.

Nó không phục, cái bọn yếu ớt, ngu si đó đã năm lần bảy lượt đạp nó, vùi nó càng sâu xuống dưới "lòng đất".

Ôi không sao, vật đổi sao dời, cái tâm hồn này dạo gần đây đang rung chuyển rồi, ngay khi "lòng đất" nứt ra, nó sẽ lập tức giải phóng bản thân.

Cái đám tôm tép nhãi nhép kia lo cho mình còn chưa xong còn ai cản được nó? Chờ nó điều khiển được thân xác này xong sẽ quay lại nghiền nát chúng nó sau.

Dục vọng đã nhìn thấu đôi mắt si mê của người này rồi. Nó bắt đầu mời gọi dụ dỗ.

Nào nào.. Đẹp không? Vậy thì tới luôn đi, chiếm đi!

Cô ấy đang ngủ, ngươi không thấy cô ấy trông thật yếu đuối, đáng thương và hấp dẫn làm sao ư?

Ninh Hấn chăm chú nhìn người mình thương đang an ổn ngủ say. Bên tai là những lời độc thoại tựa gần, tựa xa. Lại như là đang độc thoại cho anh nghe vậy.

Bởi vì những lời nói đó vốn giống hệt như tiếng lòng của anh. Nó hỏi anh thấy cô tốt đẹp bao nhiêu không.

Anh thấy, tất nhiên là anh thấy. Nhưng mà..

Anh còn nhận ra âm thanh mới chỉ văng vẳng đâu đây thôi đã càng lúc càng rõ dần lên. Dường như nó đã nhận ra điều gì đó, lời nói bắt đầu trở nên dồn dập, thanh âm cứ từng cái từng cái vồ vập bên tai anh.

Biết vậy còn không mau đến chiếm lấy đi!

Cơ thể của nó đang nặng dần lên, nó gấp đến sắp không chịu được rồi. Phải mời mọc..

Cơ hội ngàn năm có một, người ngươi ước ao sẽ là của ngươi. Ngươi sẽ chẳng cần phải lo được lo mất nữa.

Chỉ có thằng ngu mới bỏ qua cơ hội này thôi!

Vứt cái chính trực, đứng đắn vô dụng kia đi, bọn nó có khiến ngươi đạt được mục đích không?

Nhanh lên nhanh lên!

Không kịp không kịp rồi!

Khốn nạn!

Tao nguyền rủa...

Tiếng thét vang vọng vang vọng nghe như tiếng gió xé trong đêm, khẽ thổi qua rồi mất hút.

Không ai rảnh để ý đến nó nữa.

Ninh Hấn đang chống tay trên vô lăng, anh bật cười, rồi thì tự khinh bỉ mình.

Ai cũng bảo anh sống đúng nghĩa là một người "thanh tâm quả dục". Bởi vì cho dù xung quanh anh có phóng túng bao nhiêu, Ninh Hấn lại vẫn cứ "không nhiễm bụi trần" như vậy.

Nói như Liên Văn để cho bõ ghét là: như nước đổ đầu vịt. Hồng trần là nước, còn Ninh Hấn là đầu vịt. Cứ đến đầu anh là né ra hết.

Trong khi bạn bè người ta ít nhất cũng đã nếm qua đủ vị cay, đắng, ngọt, bùi. Có người còn biết cả "bạch bạch bạch" là cái vặn vẹo gì rồi thì con vịt này ngày ngày vẫn chỉ biết kêu "quạc quạc quạc" thôi!

Chúng bạn nghe xong lời phê bình thì cười sặc.

Thật ra, anh vẫn luôn hiểu rõ bản thân mình. Anh vẫn biết mình có dục vọng, vì "thực sắc tính dã".

Nhưng bởi vì "thực" thì có thể ăn quàng, mà "sắc" thì không, nên anh vẫn luôn cố gắng kìm nén và bỏ qua nó.

Yêu đương cũng không muốnx vì thời gian của anh, có khi để ăn còn chưa có, còn đâu không gian mà nghĩ đến mấy cái kia kia?

Thôi nói thật vậy, là do anh sợ mệt.

Bên trong anh là một con tim luôn chứa đầy lửa nóng. Anh dành tất cả sự nhiệt huyết cho điều anh yêu quý. Con tim này nếu mang ra yêu, thành công thì không sao. Còn nếu thất bại, nó chắc chắn sẽ lụi tàn. Bởi vậy, anh không thể nào tùy tiện được.

Anh biết rồi có một ngày anh sẽ yêu, điều anh có thể làm là dành cho điều ấy một sự chuẩn bị tốt nhất.

Quan điểm tình cảm của anh là: không yêu đương thời đi học, không yêu đương khi công việc chưa ổn định.

Công việc mệt một thì yêu đương mệt mười. Vừa tốn tâm, vừa tốn lực.

Cho nên anh luôn nghĩ né được bao nhiêu thì sẽ cật lực né. Trân trọng khoảng thời gian độc thân.

Quá trình anh tiếp nhận Cung Ngọc rất vi diệu. Vừa như không hề có chuẩn bị trước, lại vừa như đã chuẩn bị xong tất cả.

Tai nạn đem cô đến là bất ngờ anh không hề đoán trước được. Nhưng cô đến đúng lúc nội thất trong trái tim anh đã đầy đủ và cửa thì không khóa.

Chỉ có thế nói là: đúng người, đúng thời điểm.

Còn loại dục vọng đen tối đang ngủ sâu trong lòng hai mươi năm nay, cũng bởi vì gặp cô đã ngọ nguậy thức dậy.

Không phải chỉ một lần anh muốn giữ lấy cô làm của riêng mình, để cô ở bên cạnh mình, thuộc về mình, yêu mình.

Nhất là đêm nay, khoảnh khắc anh mải mê đắm chìm trong khuôn mặt cô mà lơ là, để cho dục vọng có cơ hội trỗi dậy điều khiển mình.

Nó suýt nữa đã hủy hoại anh, hủy hoại cả cô.

Thật may, cái cây lí trí trên đầu và cái cây nhân tính anh nuôi trồng mấy mươi năm qua đã níu giữ anh lại.

Không uổng công ngày ngày chăm sóc nó.

Anh vẫn nên an phận ngồi im mà nhìn thôi. Phải tịnh tâm, không nên làm cho cô tỉnh.

Đúng vậy, phải trân trọng khoảnh khắc được ngắm nhìn người thương ngủ hiếm có như thế này. Có thể sau hôm nay sẽ chẳng còn cơ hội đâu.

Anh phải chuẩn bị tinh thần sẽ bị cô giận, cô ghét mình bất cứ lúc nào.

Nhấc đầu khỏi cánh tay đã mỏi, dựa người vào ghế ngồi, lại nhìn ngắm người yêu. Nhưng..

Cô ấy ngủ sao cũng trông có vẻ mệt mỏi vậy? Mày chau lại..

Có phải bệnh không?

Ninh Hấn vội vươn tay ra. Nhẹ nhàng đặt lên trán, lên má, đến dưới mũi để kiểm tra nhiệt độ. Nhưng không thấy nóng. Vậy là vì đâu?

Hay do tư thế ngủ dựa lưng này làm cô ấy không được thoải mái?

Không biết bây giờ đi chỉnh ghế ngả ra sau có tốt không? Làm cô thức giấc thì sao..

Nhưng khó chịu cũng mau tỉnh.

Anh sẽ cố để động tác được làm một cách nhẹ nhàng vậy.

Cung Ngọc trong giấc mơ xám đen vẫn không biết phải làm gì bây giờ.

Đột nhiên, có một vệt sáng rơi trên người cô.

Cung Ngọc ngẩng đầu nhìn theo, nhìn thấy ngọn nguồn của tia sáng là một đôi mắt đang mở. Và ánh sáng phát ra từ đôi mắt ấy đang càng lúc càng mạnh mẽ.

Cung Ngọc tự hỏi liệu có phải là lối thoát đó không? Bởi vì đã không còn phân biệt được đâu là hư đâu là thực được nữa.

Nhưng nó cũng đã xuất hiện rồi.

Ý niệm duy nhất xuất hiện trong cái đầu trống rỗng này đó là đến được đó sẽ thoát khỏi đây.

Cô toan muốn đi thì lưng của cô đã bị hút vào một bức tường vô hình, hút chặt.

Cung Ngọc nhìn cơ hội quý giá mới đến đang vụt tắt dần mà hoảng loạn. Cùng lúc đó, cô lại mơ mơ hồ hồ nhận ra chiếc giường dưới thân mình đang biến đổi.

Tới khi cảm giác ấy trở nên chân thực và rõ ràng thì chiếc giường nằm đã biến thành một chiếc giường bập bênh. Cả người Cung Ngọc mất thăng bằng bị hất ngược ra phía sau.

Tốc độ nó nâng lên thậm chí càng lúc càng nhanh. Người Cung Ngọc trượt dần xuống.

Cô vội vàng úp sấp mình xuống, dùng hết sức bình sinh mà bấu víu lấy tấm nệm giường đã biến thành gỗ trơn từ lúc nào.

Nó ngả rất nhanh, Cung Ngọc cũng trượt xuống rất nhanh. Khi mảnh gỗ dựng thẳng, cả người Cung Ngọc vọt vào hư không.

Hiện tượng bị hụt chân, rơi tự do làm giật mình khi ngủ vẫn thường hay xuất hiện.

Cung Ngọc bị nó làm cho tỉnh một nửa.

Mà Ninh Hấn đang không biết gì, tự nhiên thấy cô đột nhiên giật mình thì nín thở.

Nhưng cô không tỉnh, mà anh thì bị bộ dạng mơ mơ màng màng xen lẫn bất an này làm cho xót tim.

Cung Ngọc vừa mới trải qua ác mộng rất muốn tỉnh dậy. Hai mắt đã lim dim đòi mở ra, nhưng cái đầu nặng nề choáng váng thì không theo ý cô.

Mơ màng, Cung Ngọc thấy thấp thoáng có bóng hình lay động trước mặt, hơi thở phả nhẹ bên tai, nhẹ nhàng đong đưa, dịu dàng vuốt ve. Liên tục trấn an:

"Không sao, không sao, đừng sợ.. "

"Chỉ là đang kẹt xe một chút, tạm thời chưa về được thôi. Ngoan, yên tâm ngủ thêm một giấc nữa, ngủ xong là về đến nhà rồi"

"Khi nào về anh sẽ gọi em dậy, không lo, không lo.."

"Ngoan.."

Lời dỗ ngọt ngào như vậy, Cung Ngọc nghe sao cũng thấy đúng, cũng thấy xuôi tai, yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Ninh Hấn thấy cơ thể cô đã thả lỏng thì nhẹ nhõm, yêu chiều vuốt ve bên tóc mai cô.

Khẽ khàng, khẽ khàng, trầm tư, trầm tư, lại tự dưng bật ra mấy câu ngâm nga không có giai điệu.

Giống như lời ngâm nga của mẹ ru anh thuở còn thơ.

Và vài câu ngâm nga dịu êm đã theo đưa giấc mộng của cô trở về thời thanh bình, thuở xưa đó trong kí ức của một đứa trẻ là những trời xanh, diều cao, suối mát, bùn đất, rồi bóng râm.

Là những ngày có cha mẹ, có anh chị, có bạn bè, có những người thân yêu nhất bên cạnh, sống êm trôi, êm trôi trải qua từng ngày.

Là khoảng thời gian cô đã định sẽ dùng cả cuộc đời này để nâng niu, trân trọng.

Cung Ngọc tỉnh dậy khi trời đã sáng. Trên người được đắp một chiếc chăn, rồi cô phát hiện mình vẫn còn đang ở trong xe.

Hóa ra cả đêm qua cô ngủ ở đây. Ghế dựa cũng không biết đã biến thành giường nằm từ lúc nào. Thảo nào ngủ cả đêm trong này mà không thấy khó chịu mấy.

Cô nhìn sang Ninh Hấn cũng đang nằm ở ngay cạnh, trên người cũng đắp lên một chiếc chăn mỏng, chỉ là không được ngay ngắn lắm.

Cung Ngọc chống tay ngồi dậy, giúp anh sửa sang lại chiếc chăn.

Tầm mắt lại rơi trên khuôn mặt đang được nắng khẽ chiếu vào, rồi không dời đi đâu được nữa.

Tuy anh còn đang ngủ, Cung Ngọc không thể nhìn thấy đôi mắt sáng trong như có thể chứa cả nắng, cả sao, cả tất cả mọi ôn nhu trên đời mà cô yêu thích.

Nhưng mà cô lại chú ý được đến những thứ khác.

Hóa ra không chỉ có đôi mắt kia, mà cả khuôn mặt này, lông mi này, làn da này, gò má này, đôi môi này, phong thái này, tất cả Cung Ngọc đều muốn lưu luyến.

Đúng, tâm của Cung Ngọc bị Ninh Hấn nắm tới rồi.

Ninh Hấn giống như một sợi tơ hồng, lại giống như một làn gió nhẹ xuân, lén la lén lút, lẻn vào trong tâm can cô.

Lại giống như sợi đường có trong kẹo bông gòn, ngọt ngào tan ra trong miệng, hòa vào trong tim.

Chân thành của anh, thiện lương của anh dịu dàng mơn trớn tâm cô, rót vào bên trong dòng nước sức sống tưới mát.

Thật kì lạ, khi cơn mộng mị đêm qua từng chi tiết cô đều nhớ rõ. Thậm chí còn nhớ rõ người đã đem cô kéo ra khỏi ác mộng, dắt cô về chốn bình yên là người nào.

Thì ra rung động thật sự là cảm giác này.

Khoảnh khắc xúc động cũng là khoảnh khắc này.

Cung Ngọc đã tìm được rồi..

Rốt cuộc đã bao lâu rồi cô mới lại thấy lòng mình thanh thản, bình yên như thế này đây?

Cung Ngọc lại nhìn cả khuôn mặt một lượt.

Khuôn mặt này, thật giống với thiên sứ. Cô biết thiên sứ, người trước mặt này chính là thiên sứ trong lòng cô. Còn cô được phái đến đây có lẽ chính là để bảo hộ thiên sứ này.

Chợt, Cung Ngọc để ý đến đôi môi hồng hồng nhuận nhuận kia.

Câu hồn thế này..

Cảm giác mềm mềm mịn mịn cũng không tệ..

Cái tay đang vô phép vô tắc sờ soạng môi anh chưa được mấy hồi đã bị một cái tay khác bắt lại.

Ninh Hấn giữ chặt đôi tay ấy, mở mắt. Cung Ngọc cũng chẳng hề hoảng sợ.

Hai đôi mắt lẳng lặng nhìn nhau.

Không có tiếng rên kêu từ bụng có lẽ sẽ không thức tỉnh.

Ninh Hấn ngồi dậy, nhớ lại chuyện hôm qua, nghĩ mình cũng nên xin lỗi, giải thích một tiếng.

"Ngại quá. Hôm qua anh thấy em không được khỏe lắm, lại ngủ ngon như vậy, nên anh không nỡ đánh thức em, anh xin lỗi. Em có bị khó chịu ở đâu không?"

Cô lắc đầu, bảo: "Không có"

Tay của anh vẫn nắm lấy tay cô, mà Cung Ngọc không rút ra, cũng không kháng cự. Làm lòng Ninh Hấn mới sáng sớm đã rung rinh như cánh hoa vừa được tưới nước mát đấy.

Có cái bụng ai lại kêu lên lần nữa.

Ninh Hấn nhìn trên cái đỉnh đầu đen đang lén né đông né tây mà suýt cười ra tiếng. Nhưng cô ngại ngùng rồi, cô đã muốn diễn thế thì anh đành phải phối hợp thôi.

Cung Ngọc nghe được tiếng Ninh Hấn đột nhiên la lên oai oái, nói ba hoa cái gì mà: "Ai ai đói quá đói quá"

Cung Ngọc khẽ nâng mặt lên.

Ninh Hấn đang vừa nói vừa vỗ ngay cái bụng, "Mày đợi tí nha, lát tao cho mày ăn no luôn"

Cung Ngọc ngẩng đầu lên, bắt gặp Ninh Hấn cũng đang ngẩng đầu lên nhìn mình.

Anh tít mắt, "Đi, đi ăn"

Mà Cung Ngọc, chỉ cần là sự dụng tâm của anh, cô vốn không có cách nào khước từ.

Cô bật cười, vì anh khoang trương, vì bụng mình làm mình ngượng ngùng.

Còn Ninh Hấn thấy. Diễn xuất khoa trương ba xu mà đổi được một nụ cười của mỹ nhân anh thương. Đáng!

Ninh Hấn không muốn để Cung Ngọc xuống xe. Đêm qua anh dừng xe ở đây cả đêm, nay trời đã sáng, đã có biết bao nhiêu người đi lại quanh đây.

Tuy kính xe không thể nhìn từ bên ngoài vào, nhưng mà nếu không may có người để tâm nhận ra chiếc xe này đã đậu ở đây cả đêm, thì cho dù là ai đi xuống cũng đều không tốt cả.

Cho nên Ninh Hấn muốn đi đến chỗ khác. Nghĩ qua nghĩ lại cuối cùng chọn đánh xe đến nhà mình, Cung Ngọc cũng không có ý kiến.

Trên đường đi thì tranh thủ giới thiệu một chút.

Mỗi buổi sáng trong khu nhà Ninh Hấn ở có rất nhiều nhà làm bán đồ ăn sáng. Có bún này, mì này, bánh này, cháo này, vân vân, vân vân.

Ninh Hấn lại đau đầu. Nhiều món quá không biết hôm nay nên ăn món nào.

Nhưng hôm nay anh đâu phải ăn một mình.

Nếu đã không biết chọn gì vậy thì đẩy cho người khác chọn giùm đi.

Thế rồi Ninh Hấn lại liệt ra lại một loạt đồ ăn ngon, miêu tả hấp dẫn, bảo cô hãy chọn lấy một cái.

Vậy mà cô lại nói: "Ăn gì cũng được, tùy anh"

Ninh Hấn: "..."

"Cái này.."

Anh còn đang tưởng hôm nay được ngồi chờ ăn, không cần phải đau đầu nghĩ sẽ mua cái gì nữa. Cuối cùng đẩy đi đẩy lại, lại đẩy về cho anh?

"Vậy.. vậy bây giờ về nhà anh để lại xe rồi chúng ta đi mua đồ ăn? Cũng không xa lắm đâu, tiện thể đi bộ buổi sáng luôn. Em thấy thế nào?"

Cung Ngọc: "Được"

Ninh Hấn vẫn chưa bỏ cuộc: "Em thật sự ăn gì cũng được sao?"

"Thật sự ăn gì cũng được"

Ninh Hấn nhắn mày, "Này.."

"Anh đang lo chuyện gì?"

"Thì là anh sợ chọn xong rồi sẽ không hợp ý em đó"

"Anh chưa từng có cái thắc mắc này, tại sao hôm nay lại vậy?"

"Anh cũng không biết nữa. Hình như anh một chút hoang mang với chữ "tùy" của con gái các em"

Anh nói: "Con gái bọn em đó, miệng thì nói tùy nhưng dâng gì lên cũng không vừa ý cả"

"Các nhân viên nam trong trường quay ai cũng than, không chỉ nam, cả nữ cũng than bạn trai, người theo đuổi không hiểu ý các cổ, không có thành ý"

"Cũng đều tại chữ "tùy" này cả"

Anh cười gượng, nhìn cô kiểu dè chừng:

"Lúc đó anh còn cười cơ, bây giờ anh gặp quả báo rồi này. Lúc trước có bao giờ em trả lời thế này đâu.."

Cung Ngọc bật cười, chỉ đành dịu giọng nhắc lại: "Không cần lo lắng, em thật sự là ăn gì cũng được"

Không.

Một lát nữa anh sẽ dẫn em đến từng quán mà chọn.

Dù chọn hết mười quán, anh cũng mua cho em cả mười món.

Anh có tiền.

____________________

Giới thiệu một chút, đây là Cung Ngọc trong tưởng tượng của mình, tuy có lẽ nét vẽ này và chỉ góc độ này chưa thể truyền tải hết một Cung Ngọc hoàn chỉnh.

Nhưng chung quy lại, Cung Ngọc trong đầu mình là kiểu người có tâm đa sầu đặt trong vỏ bọc một vương gia có vẻ như rất hào hoa, phóng túng.

Là kiểu tuy thân là vương giả nhưng vì có lối sống riêng nên trên người không mang ràng buộc nào. Một phong thái tự do, phóng khoáng.

Đôi mắt hơi trầm, từ lúc xuyên qua bộc rõ ưu tư trong ấy.

Ánh mắt lúc cười theo thói quen như chứa cả hoa đào, tựa như đang đưa tình với người ta. Mà kiểu như Ninh Hấn nghĩ là, chỉ cần đôi mắt u sầu này ánh lên ý cười thì tâm can nhộn nhạo, muốn gì anh cũng chịu ấy.

Bức này mình vẽ đứt quãng trong khoảng thời gian từ lúc viết được mấy chương đầu. Vẽ lúc mới biết xài ibispaint, xem được vài cái video hướng dẫn, lúc ấy xem cũng qua loa không để tâm mấy nên không lên được màu như mình nghĩ, cho nên bỏ chừng.

Cho đến mới đây khi muốn vẽ cho truyện một cái bìa theo mong muốn, mới lại bắt đầu xem lại video hướng dẫn cách vẽ chỗ sáng chỗ tối, ghi chú lại rồi làm theo.

Vẽ xong bìa thì mình quay lại vẽ bức này, vốn bức này đã được lên màu sơ qua theo kiểu vớ vẩn từ trước rồi, nên giờ chèn lên kiểu tô thêm điểm sáng mới học được, lại vẽ loạn một hồi thì nó thành ra bức này.

Mong mọi người thông cảm cho thiếu sót, cũng mong mọi người tôn trọng công sức mình mà không mang đi đâu cho dù nó có xấu. Nếu không sau này mình sẽ ép độ phân giải xuống mới đăng lên để bảo vệ công sức của mình.

Cám ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro