Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh: Amane
cậu: Tsukasa
---------------------------

Vào một buổi sáng đẹp trời, nắng chiếu xuyên qua lớp rèm cửa đi vào trong căn phòng, hai con người mê ngủ vẫn đang say sưa trên chiếc giường tầng, đó sẽ là một buổi sáng rất bình yên nếu hôm đó hai anh em nhà Yugi chúng ta không phải đi học.
RẦM!!-tiếng mở cửa phòng cùng với lời nói "ngọt ngào" của mẹ vào mỗi buổi sáng.

-"Ama-chan, Tsu-chan! Chừng nào hai đứa mới chịu dậy để đi học đâyy!!!??"

Cậu anh trai lười biếng lăn qua lăn lại sau đó lên tiếng.

-"Năm...năm phút nữa đi mẹ...khòo..."

-"Đây là lần thứ 3 rồi đó!! Ngày đầu tiên của học kì 2 các con không nên đến trễ chứ!!? Mau dậy đi còn ăn sáng nữa!"

Nói rồi bà đi xuống tầng dưới tiếp tục chuẩn bị bữa sáng cùng ông nhà.
Trên tầng thì Amane cũng đã ngồi dậy và lôi Tsukasa vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.

Khoảng 30 phút sau thì anh em nhà Yugi cũng đã ăn sáng và chuẩn bị xong mọi thứ để đến trường.

-"Tụi con đi học đây!!"

-"Đi cẩn thận nhé các con!"

Vừa ra khỏi cửa nhà, Tsukasa nhảy lên người Amane, anh cũng thuận theo tư thế mà cõng cậu trên lưng.

-"Taxi Amane mau đến trường nào!!!"

-"Được thôi! Ngồi yên nhé Tsukasa!!!"

Với tốc độ chạy như tên lửa của anh thì sau 10 phút hai người cũng có mặt ở lớp, Tsukasa xuống khỏi người của anh và chạy đến chỗ những người bạn cùng lớp khác.

Yashiro vừa nhìn thấy Amane thì liền vẫy tay chào.

-"Chào buổi sáng, Amane!!"

Anh ngồi xuống chỗ của mình, ngay kế Yashiro, mỉm cười và nói:

-"Chào buổi sáng, Yashiro!!"

-"Nè, nè các cậu, tớ nghe nói học kì 2 này đề trường ra sẽ khó hơn đề kì 1 rất nhiều luôn đó." Aoi từ bàn trên quay xuống cùng nhập hội. Akane cũng hùa theo.

-"Nghe nói học kì 1 có ai đó bị đội sổ mà ha, không biết học kì 2 có giữ vững được danh hiệu không nhỉ?" Akane giở giọng cười trêu chọc Amane.

-"Mau im đi!! Mới đầu kì thôi mà, tới cuối tui sẽ lấy điểm cao cho mấy người xem, mấy người sẽ phải hối hận!!!"

-*Nói vậy chứ hồi kì 1, người đội sổ không phải là mình...mà là Tsukasa...nếu như điểm số của mình với em ấy không được cải thiện thì khả năng cao 2 đứa sẽ ở lại lớp mất...haizz*

Anh thở dài, bỗng dưng sau lưng có ai đó bất ngờ vỗ vai khiến anh giật cả mình.

-"Sao lại thở dài vậy Amane?? Anh có chỗ nào không khoẻ hả?"

-"À không có...à mà Tsukasa n-"

Đang nói thì tiếng chuông vào học reo lên, ngắt ngang lời của anh. Chủ nhiệm cũng vào lớp nên ai nấy đều ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình.

-"Được rồi các trò, sau kì nghỉ dài thì chúng ta cũng đã bắt đầu một học kì mới, cô mong kì này lớp sẽ không có ai phải đội sổ nữa, hai trò có nghe không Amane, Tsukasa?"

-"Vânggg!!!" Hai anh em cùng đồng thanh.

-"Tốt lắm, giờ chúng ta cùng vào học nhé các trò."

--------Tua đến giờ giải lao-------

-"Cố lên các cậu ơi!!!!!" Bọn con gái trong lớp đang cổ vũ cho trận đá bóng của tụi con trai.

-"Áaaaaa, Amane-senpai đẹp trai quá!!!" Mấy đứa lớp dưới cứ khen Amane làm cậu rất khó chịu, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng Amane của cậu rất đẹp trai, siêu đẹp trai, siêu cấp đẹp trai. Cậu ngồi bên ngoài xem không ngừng cảm thán vể vẻ đẹp của anh trai mình lúc này.

Nếu bạn thắc mắc vì sao Tsukasa không tham gia đá bóng thì đáp án là vì Tsukasa không thích:3 Cậu chỉ muốn ngắm anh trai của mình mà thôi.

-------Vào giờ môn khoa học-------

Cả lớp chia mỗi 2 người một nhóm để làm thí nghiệm nhưng Amane lại chung nhóm với Yashiro thay vì Tsukasa. Cậu đang rất không vui và luôn nhìn về phía Yashiro như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Nhưng Yashiro đâu có hay biết gì, vẫn vô tư cười nói với Amane thôi, trông anh cũng đang rất vui mà.

Nhìn 2 người cười nói vui vẻ với nhau, cậu cứ cảm thấy khó chịu, bứt rứt trong lòng, nhưng Tsukasa tự nhủ phải nhịn, một điều nhịn bằng chín điều lành mà.

Cuối cùng thì tiết khoa học cũng đã trôi qua một cách thật là lâu. Và cũng đã tan trường rồi, nhưng mà...

-*Tại sao hai người họ vẫn đang đi cùng nhau và nói chuyện!!??* Tsukasa ấm ức và bực bội vô cùng.

Cậu nhảy lên người anh và gục đầu vào vai, biểu thị rõ ý là *mau về thôi, anh với Yashiro nói cái vẹo gì mà lắm thế.*

Nhưng Amane dường như không hiểu ý của cậu mà cũng chẳng quan tâm lắm, vẫn cõng cậu nhưng đồng thời vẫn tiếp tục nói chuyện với Yashiro.

Đến ngã ba thì cuối cùng anh và cậu mới có không gian riêng vì nhà Yashiro ở hướng khác.

Lúc này Tsukasa mới hỏi anh rằng:

-"Amane, anh...có yêu em không?"

-"Tất nhiên là có rồi!! Anh yêu em nhất mà!"

Amane chỉ đơn thuần trả lời  "yêu" ở đây là tình anh em bình thường, nhưng Tsukasa lại khác, đối với cậu, nó là một tình cảm đặc biệt của cậu dành cho anh, nên khi anh trả lời nhanh và dứt khoát như vậy, cậu thầm nghĩ rằng anh ấy cũng có tình cảm với mình.

Nghĩ đến đây, Tsukasa bỗng ôm chặt lấy anh và cười khúc khích.

-"Em cũng yêu anh Amane!!!"

-------End chap 1---------

hế loooo các cậu
đây mới chỉ là khởi đầu nên chỉ nhẹ nhàng như vậy thôi:>>
mong các cậu sẽ ủng hộ truyện của tui lâu dài nhaaa!!!




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro