2. [1].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tsukasa luôn thầm nghĩ, để rồi cho rằng:

"amane chẳng bao giờ để nó vào trong đôi mắt anh."

sẽ có đôi lúc, nó tự ngạt phăng đi cái suy nghĩ đó. nhưng vẫn có đôi khi, nó thật sự tin vào điều ấy.

đôi mắt của amane luôn lấp lánh, là vì có hàng vạn ngôi sao trong ấy. anh luôn ngước nhìn lên bầu trời, kể cả ngày lẫn đêm. nhưng tuyệt nhiên, chẳng có ngày đêm nào anh lại ngước nhìn nó.

nó chẳng bao giờ hiện hữu trong mắt anh cả. phải chăng là do những ánh sao kia đã che lấp đi lăng kính của anh? hay phải chăng là do anh đã trót si mê mà luôn dõi theo một bóng hình vừa gặp? hay phải chăng là vì nó chưa bao giờ thật sự quan trọng với anh?

mỗi lần anh thấy nó, đôi mắt anh luôn toát lên nỗi lo lắng. nó rất thích ánh nhìn sợ hãi của anh, thích cái cảm giác anh run bần bật lên mỗi khi bị nó chạm.

thích thì thích là thế, chỉ là, nó cũng muốn được anh nhìn với đôi mắt long lanh như khi anh nhìn những vì tinh tú, hoặc nhìn với dáng vẻ say mê như khi anh dõi theo bóng dáng một chị gái vừa gặp ở lễ hội.

phải làm sao đây? có lẽ cả đời này nó cũng chẳng tìm được câu trả lời, ánh mắt mà nó mong muốn từ anh, anh lại chỉ dành cho duy nhất người con gái.

cho đến khi nó chết, đôi mắt anh vẫn chất chứa nỗi sợ dai dẳng. cho đến khi nó chết, có lẽ, nó chưa từng quan trọng với anh đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro