Chapter V: Nhiệm vụ đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______

Tôi trằn trọc cả trưa không ngủ được vì chuyện đó, tôi vẫn cố nhắm mắt vì tôi biết chắc chắn hôm nay sẽ có nhiệm vụ. Mặt tôi cứ bừng lên như quả cà chua mỗi lần tôi nghĩ đến chuyện đó.

Anh ấy hôn mình trước, thổ lộ tình cảm trước. Mình có đang mơ không vậy?

Tôi tự nhéo má mình.

Nằm trời tròng một lúc thì cuối cùng tôi cũng ngủ thiếp đi. Đến chiều, con quạ kasugai tên Meiko của tôi đập mạnh vào cửa sổ khiến tôi bật dậy từ giấc ngủ sâu.

"Quạ-ạ, có nhiệm vụ mới, ngôi đền bỏ hoang phía Đông Bắc, phía Đông Bắc!!!" - Con quạ đáp xuống thanh chắn cửa sổ phòng tôi.

"Năm phút nữa thôi! Ta bận mơ về ngài Shinazugawa rồi, ngươi đã ngắt ngang giấc mơ của ta đó." - Tôi bịt tai lại, lăn lộn trên giường.

"Cô đã là kiếm sĩ diệt quỷ rồi đấy nhé, đừng có ham ngủ nữa, quạ-ạ!" - Con quạ đưa cánh lên mỏ nó mỉa mai.

"Ta đấm ngươi bây giờ. Biết rồi mà nói nhiều quá."

"Xớ, ta mổ chết cô đó. Ngủ trương thây rồi ai mà dám mê cô nói chi Shinazugawa!" - Tôi bị những lời nói của con quạ làm cho ngây người, phải tức tốc đu thay quần áo để nhận nhiệm vụ.

"Chúc cô chủ nhiều may mắn, vạn sự bình an." - Cô quản gia cúi đầu tiễn tôi ở cổng dinh thự.

"Vâng ạ, thưa cô cháu đi ạ!" - Tôi cúi đầu đáp lại.

*

Tôi cố gắng chạy thật nhanh về phía con quạ chỉ đường để không ai gặp nguy hiểm.

Trong lúc học kĩ thuật hơi thở, tôi đã phát hiện ra bản thân có khả năng thuần thục kĩ năng đột kích từ trên cây và túm cổ mục tiêu để tấn công.

Tôi cũng được Sư phụ phát hiện tôi có ngũ quan nhạy bén hơn người nên tôi sẽ cân nhắc để tận dụng nó.

Do lúc nhỏ tôi nghịch ngợm thích trèo cây, và trong một lần tôi nghỉ trưa trên cây khi luyện tập, một con sói từ đâu đang rượt hai đứa trẻ.

Tôi đã đoán rằng đó là một con sói hoang rất hung bạo.

Tôi trừng mắt, rút nhanh kiếm và phi từ tán cây xuống mà không tạo ra tiếng động nào. Tôi tóm được vào phần giữa thân và cổ nó.

Tiếng lưỡi kiếm cứa vào cổ con sói, nó gào lên trong đau đớn rồi im lặng.

Tôi đã cố gắng sáng tạo ra kiểu hơi thở của riêng mình, và tôi đã làm được.

Nó có tên là "Hơi thở của Đại bàng", được biến thể từ Hơi thở của Gió. Từ giờ trở đi tôi có thể áp dụng cả hai loại hơi thở vào trong thực chiến, sức mạnh như được nhân đôi.

Tôi đã đến ngồi đền bỏ hoang đó. Nhìn sơ qua, ắt hẳn nó đã bị bỏ hoang khoảng hơn chục năm nay, rêu và dây leo dại đã bao phủ cả một bức tường ngoài khu đền.

"U Ô Ô Ô!!! Lão Trư đến rồi đây! Quạ đâu, kêu kẻ mạnh nhất khu này ra khiêu chiến với ta nào!" - Từ trong rừng, cậu chàng đầu heo vạm vỡ tôi gặp ở Điệp Phủ lao đến, cả hai chúng tôi vừa chạy vừa nói chuyện.

"Cậu cũng được con quạ giao nhiệm vụ ở đây à? Cậu tên là gì?"

"Cô nói rất chính xác! Nhớ lấy, Lão Trư đây là Inosuke Hashibira, Lão Trư là kẻ mạnh nhất khu này rồi!" - Cậu ta vỗ ngực xưng tên rất tự tin.

"À.. ừ, chắc là vậy. Tôi là Teiko Yamada. Trên đường đến đây, cậu có thấy tung tích gì của quỷ không?"

"Ta không biết!" - Cậu ta dừng lại trước cổng khu đền khoanh tay, ưởng ngực.

Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt dè bỉu.

"Vào trong đi, chúng ta không có nhiều thời gian để lãng phí đâu."

"Này! Cô nghĩ cô là ai mà ra lệnh cho ta hả?!"

Tôi cố lờ đi cậu ta.

Tôi bước vào trong, mùi quỷ và cả xác thịt đang phân hủy xộc thẳng vào mũi tôi. Tôi cẩn thận quan sát xung quanh.

Nặng quá, mùi này?! BÊN TRÊN!

Một con quỷ từ phía trên thanh gỗ của khung nhà lao xuống. Tôi né nhanh sang phía bên kia của căn phòng.

Cảnh tượng khiến tôi ghê tởm, nó bồng xác một cô gái và đang nhai ngấu nghiến xác thịt cô ta.

Cậu đầu heo cũng bị một con quỷ khác từ trên lao xuống tấn công, cậu ta cũng đang chiến đấu với nó.

"Đánh lén mà cũng ra oai sao? Ngon chiến đấu thẳng mặt với ta. U Ô Ô Ô!!!" - Inosuke né đòn và trả lại con quỷ một cú chém bằng đôi gươm mẻ của mình.

"Súc sinh! Đưa đầu của mày đây cho tao!" - Tôi chĩa mũi kiếm vào người nó.

HƠI THỞ CỦA ĐẠI BÀNG - TAM HÌNH: PHONG CHI NHẪN.

Là một đòn lướt với tốc độ rất nhanh, tôi đã tiếp cận được cổ con quỷ và tìm thấy sơ hở.

"Mua ha ha! Hóa ra không phải Trụ Cột. Ngươi quá chậm." - Nó trả một đòn và bật ra xa, dùng móng vuốt quật ngang, đẩy tôi ngã quỵ xuống sàn bằng một lực rất mạnh.

Con quỷ trỏ vào tôi cười nhạo và liếm bàn tay đẫm máu dơ bẩn của nó. Vết cắt sượt qua má tôi, những giọt máu rơi lộp bộp.

"Để xem ai chậm hơn. Con quỷ yếu nhớt." - Tôi đứng dậy. Trán đã bắt đầu nổi những đường gân dày đặc.

VỤT!

Tôi đã lấy đất làm đà và nhảy vụt lên không trung.

HƠI THỞ CỦA GIÓ - LỤC HÌNH: HẮC PHONG YÊN LAM.

HƠI THỞ CỦA DÃ THÚ - NANH THỨ HAI: THIẾT LIỆT.

Inosuke đã chém được con quỷ kia.

Tiếng của cả ba thanh Nhật Luân Đao vang lên giữa khoảng không yên lặng của ngôi đền. Tôi và cậu ta chém cùng lúc. Hai cái đầu của hai con quỷ cũng rơi xuống cùng lúc, cơ thể hoá tro bụi trong tích tắc.

Có sát khí.

"Quá chậm." - Tôi quay đầu về sau, mặt lạnh như sát thủ.

"Đỡ lấy!!! Lũ nhãi ranh!" - Thêm một con quỷ lao từ sau cột nhà đến chỗ tôi.

Tôi nắm lấy chòm tóc con quỷ. Một nhát chém như thái đậu phụ và đầu con quỷ đã lìa khỏi cổ. Hơn hai năm luyện tập ròng rã không phí hoài, không có công sức của ai bị lãng phí. Tôi sẽ làm điều này như thể tôi được sinh ra để làm nó vậy.

"Bảo rồi, chậm thế mà cũng kiêu ngạo được, lũ rác rưởi." - Tôi vừa nói vừa tra kiếm.

"Cô cũng chém được con quỷ à?! Người gì mặt lạnh tanh vậy!? Khiêu chiến với ta đi, xem ai mạnh hơn. Mua ha ha ha!!!" - Cậu ta chĩa mũi kiếm vào tôi rồi cười kiêu ngạo.

"Bớt bày trò đi, thời gian đâu mà đấu tay đôi với cậu!"

Tôi mặc kệ cậu ta la hét phía sau và tiến tiếp vào trong. Bỗng cả tôi và Inosuke nhận ra có một sự hiện diện khác ở đây. Tôi khựng lại một nhịp, rút kiếm ra ngay lặp tức.

Ở bên trên sao?

Một con quỷ rất to có bốn tay và cặp sừng dài nhảy xuống từ tầng gác mái. Inosuke đã né được, tôi đánh giá các giác quan của cậu ta khá cao, các đòn tấn công của cậu ta thấp như là của một con thú hoang, không phải con người.

"Còn lâu mới đánh lén được Lão Trư nhé, ngươi quá yếu!"

HƠI THỞ CỦA DÃ THÚ - NANH THỨ TƯ: THIẾT TẾ LIỆT.

Inosuke đã dùng nhát chém đôi cắt đứt phăng hai cánh tay của con quỷ. Tôi biết mình phải làm gì.

HƠI THỞ CỦA GIÓ - NHỊ HÌNH: KHOA HỘ PHONG.

Tôi lao nhanh đến, là một nhát chém lớn như trời giáng khiến cả không gian xung quanh như rúng động.

Con quỷ khổng lồ bị thổi ra xa rồi ngã xuống đất, tan biến vào hư không. Tôi tiến tiếp vào trong.

Mùi quỷ ngọt gắt tuy giong nhưng nặng hơn những con quỷ vừa nãy vẫn còn, chẳng nhẽ bên trong còn nữa à?

Tôi cẩn thận vừa đi vừa quan sát.

HA! - Tôi giật mình.

"Chào buổi tối, đêm nay trăng rất đẹp. Trụ Cột đến rồi sao? Ể? Nhìn cô, quá yếu để có thể là một Trụ Cột." - Là một nữ quỷ, nó mặc một bộ yukata đen tuyền, mái tóc y hệt tôi đang ngước lên nhìn trời, chỉ để lộ góc nghiêng với gò má hóp háp của ả.

"Ngươi.." - Gân trên trán tôi nổi lên.

"Ta tên là Himiko. Xưng tên đi, cô gái trẻ. Đấu khí cô tốt đó." - Con quỷ quay bắn đầu lại nhìn tôi. Có điều, con quỷ này chỉ có một mắt, một con mắt to đùng giữa trán, và cặp sừng dài.

Đôi sừng giống hệt bọn quỷ lúc nãy, chả nhẽ cô ta là bản thể sao? Vì mùi quỷ và sát khí quanh cô ta rất nồng.

Con mắt.. lại là kí tự Kanji quen thuộc. H-hạ Lục, bọn ruồi muỗi tụi bây lại thay người nữa à? Đã vậy ả ta còn có khả năng chia sẻ sức mạnh cho những con quỷ khác, ả ta đã ăn quá nhiều người rồi, không thể tha thứ được!

"Tên của ta không phải để cho quỷ gọi! Ta sẽ chém đầu ngươi! Thập Nhị Nguyệt Quỷ gì ta đếch quan tâm! "Tiền bối" của ngươi đã giết chết gia đình ta, con khốn!" - Tôi chĩa kiếm vào con quỷ phẫn nộ quát.

"Bớt cái thói ngông cuồng đó đi, vì sau đêm nay, ngươi sẽ nằm ở trong bụng ta thôi." - Nó cười quỷ dị, đưa móng tay sắc nhọn lên liếm môi rồi chìa tay ra niệm thứ gì đó.

HUYẾT QUỶ THUẬT: HỒNG HOA MỴ HUYẾT.

Khác với những con quỷ tôi từng gặp, con ả này sử dụng thuật thôi miên với cái mùi ngọt gắt hôi hám kia, chỉ cần hít phải là sẽ bị đánh ngất. Bỗng nhiên toàn bộ căn phòng dường như bị bao phủ bởi thứ gì mà trông như những thớ thịt quỷ nhớp nháp.

"Sao sao sao?! Đại nhân Inosuke giá đáo!!! Thập Nhị Nguyệt Quỷ sao? Ta sẽ chém ả ta thành mảnh rồi ta sẽ được lên làm Trụ Cột! Ha ha ha, đến đây đi!"

Tôi nín thở đường mũi hoàn toàn, cố gắng thở bằng miệng để thi triển kĩ thuật hơi thở, nhưng làm vậy độ chính xác sẽ bị giảm. Inosuke có lẽ không cần làm điều này, vì chiếc mặt nạ sẽ giúp cậu ta không bị hít phải thuật của ả.

HƠI THỞ CỦA DÃ THÚ - NANH THỨ HAI: THIẾT LIỆT.

"Mày là con khốn! Đi xuống địa ngục đi!" - Tôi quát lớn.

HƠI THỞ CỦA ĐẠI BÀNG - NHỊ HÌNH: CHI LĂNG ƯNG GÀO.

Tôi chém một nhát lớn như vuốt đại bàng về phía trước, nhưng con quỷ không thấy đâu nữa rồi.

Gì vậy? Ả ta vừa ở đây mà!

"Ahahaha! Ranh con, chỉ có Ngài ấy mới có thể ra lệnh cho ta thôi!" - Ả ta đã chạy sang bên kia phòng lúc nào không hay, tránh được cả hai chiêu thức từ tôi và Hashibira.

Tôi sựt nhớ ra một điều.

Hai ngày trước, tôi gặp Tanjiro khi ghé thăm Trang viên Hồ Điệp.

Cậu ấy kể cho tôi về chuyện đối đầu với hai con quỷ tự xưng là Thập Nhị Nguyệt Quỷ ở Asakusa.

Cậu ấy kể cho tôi về Tamayo, một nữ quỷ đã thoát khỏi lời nguyền của Kibutsuji Muzan.

"Ai cha, đáng lẽ em phải giữ bí mật chuyện này, mà em lỡ nhập tâm kể quá lỡ nói ra mất rồi. Chị Teiko đừng nói với ai hết nhé."

Do cậu ta cũng đã kể cho tôi chuyện em gái cậu ấy và tôi biết điều đó nên không nghi ngờ cậu ấy. Nhưng tôi lại bán tín bán nghi về chuyện nữ quỷ Tamayo này, nhưng Tanjiro là một cậu bé rất chân chất, sẽ chả nói dối ai làm gì, tôi có thể thấy được điều đó.

"Cô ấy dùng quỷ thuật thôi miên để khiến con quỷ chơi bóng Temari nói ra tên của tên chúa quỷ. Rồi cô ả đó tự bị lời nguyền của hắn giết chết."

"Ghê vậy sao? Nhưng cô ấy phải dùng đến Huyết Quỷ Thuật nên con quỷ mới bị dụ đấy thôi. Nếu muốn dụ những con quỷ khác mà không cần thôi miên thì làm cách nào nhỉ?" - Tôi nghiêng đầu thắc mắc.

"Em không biết!" - Tanjiro thẳng thắn.

Quay về thực tại, nhớ ra lời cậu Kamado nói, tôi cố gắng dụ nữ quỷ trước mặt nói ra tên của Muzan.

"Vậy sao.. Kibutsuji Muzan là một tên hèn nhát cơ mà, lấy cái tư cách gì ra lệnh cho ai. Hắn luôn trong tâm thế sợ sệt một thứ gì đó, đúng không?"

"Câm đi con khốn!!!" - Có lẽ là không thành. Nữ quỷ vung tay tung ra một dải lụa cứng cáp có mùi ngọt gắt. Tôi cảm thấy hơi thất vọng, nhưng cũng không sao.

"Cái quái gì hôi vậy?! Mày móc từ đó ra à?" - Inosuke thốt lên, mặc dù cậu ta đeo mặt nạ nhưng vẫn ngửi được. Tôi bịt mũi, choáng ngợp vì mùi hương nồng nặc trong không khí.

"Nói gì vậy thằng ranh con? Ta sẽ cho ngươi chết!" - Con quỷ hét.

HƠI THỞ CỦA GIÓ - TAM HÌNH: TÌNH LAM PHONG THỤ.

"Đừng có giỡn với tao!" - Tôi hét.

Tôi chém đứt hai tay nó trước, sau đó đến cổ. Nhưng lưỡi kiếm vừa chạm đến cổ thì dải lụa vụt nhanh qua đục thẳng vào bụng và mạn sườn, tử huyệt của tôi. Inosuke định lao lên yểm trợ tôi để chém nốt đầu con quỷ cũng bị nó tung dải lụa vào bụng dưới.

"Các ngươi bước vào lãnh địa của ta thì chỉ có chết. Ngoan ngoãn thì ta cho đi ngay để không đau đớn. Vùng vẫy thì ta cho kết cục thảm hơn, thế thôi."

C-chết tiệt! Gươm.. gươm của mình gãy rồi..! Nhanh quá, mình còn không thấy đòn con quỷ để tránh, thành ra nó đánh gãy thanh kiếm của mình rồi.

Cả hai chúng tôi đều bị đẩy văng ra xa.

Haa.. haa.. Phải điều khiển nhịp thở lại, mày phải cố lên Teiko!

Bỗng, tôi cảm nhận được một sự hiện diện nữa ở đây.

Không phải là quỷ, Ẩn đội đến à?

Không phải. Là ngài Thuỷ Trụ, Giyu Tomioka.

"Anh Tomioka!" - Tôi vừa ho khặc khặc vừa với gọi.

"Lùi lại đi."

"Bọn nhãi nheo nhóc tụi bây cứ kéo đến! Giờ đến Trụ Cột sao? Ta sẽ cho chết hết. Nơi đây sẽ là mồ chôn của bọn bây." - Nữ quỷ giơ hay tay lên.

HUYẾT QUỶ THUẬT: HỒNG MA HƯƠNG.

HƠI THỞ CỦA NƯỚC - THẬP NHẤT HÌNH: LẶNG.

Cái gì? Tận thức thứ mười một?! Mạnh quá. Anh Tomioka chặn được hết đòn tấn công của con quỷ rồi. Vẫn sử dụng hơi thở được, mình phải yểm trợ anh ấy.

Tôi cố gắng đứng dậy cầm thanh kiếm đã gãy lên.

"Cảm ơn, anh Tomioka."

HƠI THỞ TOÀN TÂM TẬP TRUNG.

HƠI THỞ CỦA ĐẠI BÀNG - TAM HÌNH: PHONG CHI NHẪN - HÀ.

Một vùng sương mù dày đặc được tạo ra, chắn tầm nhìn của nữ quỷ và cho phép tôi khả năng ẩn thân trong một thời gian ngắn. Phải che mắt ả, nhát chém từ thanh gươm gãy mới không bị nông.

HƠI THỞ CỦA ĐẠI BÀNG - NGŨ HÌNH: PHI ƯNG TẬP KÍCH.

Lần này chắc chắn phải được.

Tôi đạp đất nhảy vụt lên giáng gươm xuống cổ con quỷ. Nữ quỷ quay đầu từ phía ngài Tomioka sang trừng mắt nhìn tôi, nhưng đã quá trễ.

"Giờ thì đầu hàng được rồi." - Tôi lạnh nhạt nói sau khi chém đứt đầu nữ quỷ.

Tôi đã trảm được đầu ả ta.

"Bớt lải nhải đi, con khốn! Ta chưa thua, ta không phục." - Cơ thể con quỷ từ từ tan biến.

"Xuống địa ngục đi." - Tôi vừa nói vừa tra kiếm.

"Địa ngục sao? Hahaha, ta trải qua những thứ còn tồi tệ hơn vậy, địa ngục.. có là cái gì." - Nữ quỷ vừa cười lớn, nhưng nước mắt cô ta lại rơi.

Địa ngục...

Mẹ kế đánh tôi.

"Tiền trong nhà, là mày ăn cắp có đúng không?!"

"Con.. con không có, dì đừng nói vậy oan cho con!"

"Rõ ràng tao thấy mày đi vào phòng, chắc chắn là mày lấy!"

Tiền là cha tôi đã lấy, ông đắm mình vào cờ bạc rượu chè. Từ ngày mẹ ruột tôi mất, lão già lấy con mụ ác độc kia về, hành hạ, đánh mắng tôi mỗi ngày.

Ngày qua ngày, những trận đòn khiến cơ thể tôi không còn biết cảm giác đau là gì nữa.

"Đã vậy hôm nay tao cho mày chết!" - Người mẹ kế độc ác lao xuống bếp pha một chén thuốc độc, ép tôi uống.

Tôi cố gắng kháng cự, nhưng không thành. Bà ta đổ chén thuốc xuống cổ họng tôi và bịt miệng tôi rất lâu.

Nửa tiếng trôi qua, bà ta tưởng tôi đã chết nên đã rời đi.

Cửa phòng vẫn mở, từng cơn gió lạnh thổi qua cơ thể sắp kiệt sức của tôi.

"Thật đáng thương. Trở thành quỷ đi, ngươi có thể trả thù những người đã làm ngươi chịu khổ."

Cho đến khi ngài ấy xuất hiện.

Ngài ấy ban máu cho tôi. Cơ thể tôi bắt đầu thay đổi, từng bó cơ căng cứng, một bên mắt bị mẹ kế đâm đến mù loà biến mất, hai con mắt thành một. Ranh năng, móng tay sắc nhọn cũng xuất hiện.

Lờ mờ, lờ mờ. Tôi lê từng bước đến phòng ngủ của mụ ta.

Tôi cắm bộ móng sắc như dao vào cổ mụ ta rồi xé toạc nó. Tôi đã dần mất kiểm soát, giết luôn cả lão già vô tích sự đang ngồi nốc rượu.

Sau đó, tôi điên cuồng giết hại và ăn thịt người, đặc biệt là những kẻ có gia đình hạnh phúc. Tôi đã nghĩ, ngoài ngài ấy, không ai có thể đánh bại tôi.

Giờ đây, tôi đã nhục nhã bại trận dưới tay một tên kiếm sĩ diệt quỷ.

Một con quỷ mạnh mẽ như tôi, vậy mà thứ cuối cùng mà tôi phải nhìn thấy lại là một tên thợ săn quỷ.

*

Cơ thể con quỷ đã tan biến hoàn toàn. Tôi bước đến anh Tomioka.

"Ngài Tomioka, cảm ơn đã giúp đỡ em ạ."

"Không có gì. Người kế tục của Shinazugawa à?"

"Vâng ạ. Em là Teiko Yamada."

"Vậy, chuyển lời cho anh ta giúp tôi rằng anh ấy có muốn đi ăn ohagi với tôi vào sáng ngày mốt không."

Ể? Gì vậy? Tự nhiên đi ăn ohagi.

Tôi đứng hình.

"Aa... Vâng! Em sẽ chuyển lời cho Sư phụ giúp anh ạ!"

Nhưng mà phải công nhận, ngài Thuỷ Trụ ngoài đời rất ưa nhìn. Mà nghe bảo ngài ấy rất kiệm lời.

Hoàn thành nhiệm vụ, tôi trở về dinh thự. Trên đường về tôi mua một ít dưa hấu để cất ăn ở nhà.

Tôi vừa đi vừa nhìn trời suy nghĩ, có chút lo sợ.

Gươm gãy rồi, chắc chú Kumechi mắng mình một trận ra trò mất..

"Sư phụ, em đã về rồi ạ." - Tôi thấy Sư phụ ngồi ngoài thềm nhà, anh ấy đang ăn onigiri.

"Lại đây ngồi với ta." - Sư phụ đập tay xuống chỗ trống cạnh anh ấy.

"Ơ.. Vâng ạ!" - Tôi nôn nao trong người.

"Nhiệm vụ đầu tiên của em thế nào?"

"Em lại chạm trán Nguyệt Quỷ nữa~ Mệt lắm đó!"

"Gì?! Mới đó mà, lại gặp bọn chúng nữa à? Em có sao không?! Có bị thương ở đâu không?!" - Sư phụ nắm hai vai tôi kiểm tra từ trên xuống.

"Ấy, anh làm gì vậy? Em không sao đâu, bị trúng chiêu ở bụng hơi nhói xíu mà đỡ rồi, chắc mai hết ngay. Em khỏe lắm!" - Tôi cười thành tiếng.

"Điên à?! Trúng đòn ở bụng thì đi qua bên Kocho liền, lỡ có máu bầm hay dập nội tạng thì sao?!" - Sư phụ quát.

"Em không sao đâu, em tự sơ cứu rồi. Nãy ngài Tomioka giúp em lấy đầu con quỷ á!"

"Gì..? To..mioka?"

"Đúng rồi ạ. Sư phụ không nghe nhầm đâu, ngài Thuỷ Trụ đã đến yểm trợ em! May thật ấy."

"GỪ GỪ GỪ!! THẰNG ĐÓ VẬY MÀ ĐƯỢC CỬ ĐẾN CHỖ EM À?! SAO KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI KHÁC?!" - Sư phụ đột nhiên nổi giận.

"GYÁ Á Á !!! GÌ VẬY SƯ PHỤ?!! NGÀI TOMIOKA NHƯ THẾ NÀO Ạ?" - Tôi hét lên vì sợ.

"Ta không ưa thằng đó. Nó im im và tỏ ra mình khác biệt với mọi người, mỗi lần thấy mặt nó là ta muốn nổi khùng."

"Sư phụ.."

"Có chuyện gì với thằng ngốc đó à?"

"Anh ấy muốn rủ anh đi ăn ohagi vào sáng ngày mốt ạ.."

"Gì? Ohagi à?! Tự nhiên lại muốn ta đi ăn cùng, bình thường ta gặp nó là chửi mà. Có âm mưu gì sao."

"Em thấy anh ấy hỏi vậy, em tưởng là anh thân với anh ấy. Chắc là anh ấy muốn làm thân ấy ạ. Anh đi đi cho anh ấy vui."

"Em bảo ta mới đi đấy nhé! Thằng đó khó ưa cực."

"Em thấy từ anh ấy toả ra một cái gì đó rất dịu dàng và tốt bụng mà, sao anh lại bảo thế?"

"Gì?!! Em bảo thằng khốn đó dịu dàng, tốt bụng à? Thế em đâu có yêu thương gì ta đâu đúng không?!" - Từ Sư phụ toả ra mùi ghen tuông nồng nặc. Tôi cười phì.

"Không có mà. Anh ghen đúng không?"

"Làm gì có! À.. ừ thì có, đã ghét thằng quỷ đó rồi mà nó còn nói chuyện với em nữa, không điên lên sao được!"

"Ahaha, vậy sao? Vậy nhớ mua một phần ohagi đem về cho em với nha Sư phụ!"

"Rồi rồi. Em vào phòng nghỉ ngơi đi, vất vả cho em rồi."

"Vâng ạ!"

Tôi đi được nửa bước thì chùn lại. Tôi quay đầu nhìn Sư phụ.

"Sư phụ, chúng.. chúng ta là gì của nhau?"

"Sao em? Ừm.. chúng ta đã thộ lổ tình cảm rồi, nên ta nghĩ.. chúng ta là người yêu. Ờ, chắc vậy."

Tôi mỉm cười nhìn anh ấy, quay đầu về phòng.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro