Chapter XIII: Cuộc Đặc Huấn Đại Trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______

Chiều ngày hôm đó, một nhóm các Đội viên có mặt tại võ đường của chúng tôi. Dù sao thì cũng chưa đến lượt tôi huấn luyện nên tôi ngồi trên mái đình để quan sát họ luyện tập cùng Phu quân Sanemi.

"Mong được anh giúp đỡ ạ." - Một Đội viên cúi đầu, mặt họ đầy vẻ lo lắng.

"Tao vẫn chưa nhận tui bây đâu đấy, lũ nhãi ranh. Vào đây khởi động đi!" - Phu quân quát lớn.

Khung cảnh này làm tôi nhớ đến lúc mình còn ở dưới sự huấn luyện của anh ấy, Phu quân đã không ngừng la mắng để tôi có động lực cố gắng hơn. Tuy rằng lúc đấy anh ấy luôn bận rộn với nhiệm vụ và lâu lâu mới được anh ấy tập luyện cùng, nhưng không vì vậy mà tôi để những suy nghĩ thiếu quyết đoán và sự lười biếng làm chủ mình. Tôi đã tự rèn luyện kiếm thuật đến mức thổ huyết, vượt quá giới hạn cơ thể mà bản thân còn không nhận thức được.

Đến bây giờ, khi tôi đã trở thành một phần của Sát Quỷ Hội, đã vậy còn là Trụ Cột, tôi nhận được sự tín nhiệm hoàn toàn từ anh ấy, anh còn rất nhẹ nhàng và yêu thương tôi.

Mãi đến sau này, tôi mới nhận ra rằng đằng sau vỏ bọc gai góc ấy là một chàng trai bình thường, bao dung và dịu dàng.

"Ôi, tuyệt quá.." - Tôi lấy tay che miệng vì bất ngờ.

Chỉ khi từ trên cao nhìn xuống, tôi mới có thể theo dõi hết những chuyển động trong kiếm thuật của Phu quân mà mắt thường khó nhìn theo được.

"Đỡ lấy!!" - Phu quân một phát hất văng hết cái Đội viên chừng chục người ra xa, đúng là mạnh kinh khủng.

"Trời ạ, đánh bằng kiếm gỗ thôi mà cũng đỉnh thế." - Tôi ngồi nhìn một cách ngưỡng mộ. Meiko đậu cạnh bên mổ nhẹ vào tay tôi.

"Bọn bây yếu quá đấy! Cứ như này thì tao còn chưa nóng tay nữa." - Nói rồi anh ấy đặt thanh gươm gỗ lên vai.

Khắc nghiệt thật, Phu quân Sanemi huấn luyện rất nghiêm khắc, không cho ai nghỉ ngơi gì trừ khi họ ngất xỉu hay ói mửa. Tôi nhìn còn thấy sợ vì lúc còn là học trò anh ấy, tôi không tự ép bản thân thì thôi chứ chưa bao giờ tôi phải trải qua cảnh này.

Cậu tóc vàng Zenitsu khóc lóc liên tục, Phu quân để cậu ấy nghỉ vì cậu ấy bị ngất, hoặc là giả ngất. Tôi vừa bắt gặp cảnh này thì từ xa, Tanjiro vừa chạy hồng hộc vừa vẫy tay khiến tôi chuyển sự chú ý sang cậu ấy.

"Chị Teiko! Chị Teiko ơi! Chào chị ạ, em mới từ khoá huấn luyện của anh Iguro sang ạ." - Tanjiro cúi đầu cười thân thiện.

"Tanjiro đấy à! Khoá huấn luyện của các Trụ Cột khác ổn không em?" - Tôi cười tươi chào đón em ấy.

"Dạ ổn ạ, em học được nhiều thứ lắm. Mong được chị giúp đỡ ạ." - Cậu bé cúi đầu ngoan ngoãn.

"À, anh Shinazugawa sẽ huấn luyện cho em trước rồi mới đến chị á. Nên giờ chưa đến lượt chị đâu." - Tôi lắc đầu.

Lúc Phu quân vào nhà thì Zenitsu trườn dọc bờ tường hàng rào ra ngoài. Bắt gặp tôi đang đứng nói chuyện với Tanjiro, cậu bé chạy đến van xin.

"Chị Teiko!!! Tanjiro!!! Cứu tớ khỏi anh ta đi, ở đây như hành xác vậy!" - Cậu bé tóc vàng bất ngờ ôm lấy đùi tôi khiến tôi giật mình.

"Zenitsu?! Làm tớ giật mình, cậu bị sao vậy?!" - Tanjiro cùng bị hù cho hú vía.

"Agatsuma đó à?! Em làm chị yếu tim đấy." - Tôi tròn mắt nhìn thằng bé.

"Trời ơi, cứu tớ khỏi cái địa ngục này đi, Tanjiro! Chân tớ đau như chi chi rồi đây. Tớ phải giả bộ trườn bò qua tường như thằn lằn mới đến được đây đó. Chị Teiko, chị nói gì với anh ta đi, tụi em sắp chết rồi, ư hư hư..!" - Zenitsu quay sang tóm lấy Tanjiro làm cậu bé tóc đỏ ngã xuống đất xong quay sang nắm nhẹ vô haori của tôi.

Đã lén bỏ chạy rồi mà còn la lối ồn ào, trước sau gì cũng bị tóm...

Tôi đứng đờ ra đó, đưa tay lên che miệng vì bị hù cho lặng người. Thằng bé làm cho ồn ào nhặng xị lên hết, Phu quân mà phát hiện nó trốn ra đây kiểu gì cũng nó đòn.

"Hả, thoát khỏi cái gì cơ?! A, Zenitsu..." - Tanjiro bối rối chỉ tay ra phía sau, vẫn còn bị Zenitsu đè lên người.

Bỗng có một luồng sát khí cuồn cuộn trong không khí. Tôi sợ đến giật mình lùi ra sau, là Phu quân bước đến không một tiếng động mà đến tôi còn không cảnh giác. Anh ấy hằm hằm bước đến nắm lấy chòm tóc vàng của Zenitsu.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Trời ạ...

"GYÁ Á Á Á!!! CỨU TÔI!!" - Thằng bé khóc om tỏi lên hết, mặt cắt không còn giọt máu.

"Dám trốn hả? Quay lại luyện tập hay muốn ta cho ngươi chết?! Còn có gan đụng tay vô vợ ta nữa hả?!" - Phu quân đe doạ, trông anh ấy đáng sợ thật.

Phừng phừng...

Âm thanh sát khí vặn vẹo rợn người thật, bừng lên như ngọn lửa sẽ thiêu rụi thằng bé vậy.

"Phu quân Sanemi, xin anh nhẹ tay với tụi nhỏ thôi ạ..." - Tôi đặt nhẹ bàn tay đang run của mình lên vai anh ấy.

"Đúng rồi đấy! Làm ơn nghe chị Teiko rồi tha cho chúng tôi đi mà-" - Zenitsu nức nở.

"Câm miệng! Mày có quyền lên tiếng à? Còn dám ôm vợ tao, mày chọc đúng chỗ điên của tao rồi đó." - Anh ấy hất tay tôi ra và đấm vào mặt cậu bé đang khóc lóc khiến cậu ấy bất tỉnh.

Tôi và Tanjiro sửng sốt, tôi cũng sợ anh ấy chứ, dù biết ngoài luyện tập ra thì anh ấy sẽ không đánh tôi.

"Gô cổ nó đi." - Phu quân mặt đáng sợ quay sang nhìn Tanjiro đang đơ người.

Tanjiro bối rối bước đến cõng Zenitsu đang ngất xỉu trên vai.

"Mà này, Kamado. Ta cũng cảm ơn anh em cậu vì chuyện lần trước."

"Vâng ạ, có gì đâu mà. À, anh Shinazugawa, từ buổi nay em sẽ bắt đầu luyện tập với anh, mong được anh giúp đỡ ạ."

"Ta chưa có công nhận cậu đâu đó. Đừng có tự mãn." - Phu quân lườm Tanjiro.

"Em cũng đâu công nhận anh đâu! Vì anh cũng đã đâm em gái em!" - Nói đoạn Tanjiro cõng Zenitsu bất tỉnh trên vai bước vô cùng tự tin một mạch vào võ đường. Gân anh Shinazugawa đã nổi đầy trán, chắc anh ấy giận lắm.

Can đảm quá...

"Em phải cẩn thận đấy chứ, sao để thằng nhóc đụng chạm kì cục vậy chứ." - Anh ấy quay sang đặt tay lên má tôi, sắc mặt thay đổi hoàn toàn.

"Em có biết đâu. Tại thằng bé từ đâu đến bám lấy em nên em không kịp kháng cự ạ." - Tôi đỏ mặt xấu hổ.

"Em vào giữ sức để còn huấn luyện. Còn ta sẽ cho hai cái thằng đó được 'chăm sóc' đặc biệt." - Nói rồi anh ấy hướng mắt đầy ác ý về Tanjiro đang đi lịch bịch vào trang viên rồi theo sau họ.

"Trời ạ, anh đừng nói mấy lời đáng sợ vậy chứ." - Tôi hướng mắt nhìn theo đầy lo lắng.

"Kệ xác, cho chừa cái tội bỏ trốn với dám móc méo ta, còn ôm đùi vợ ta. Nóng máu lắm rồi đó." - Phu quân hùng hồn bước đi.

Tôi cũng không dám theo cản, chỉ sợ làm mọi chuyện rùm beng lên thêm.

*

Sau vài tiếng các Đội viên phải trải qua thứ mà họ gọi là "địa ngục" của anh Shinazugawa, hầu như ai cũng ngã quỵ và nôn mửa, vài trường hợp tệ hơn thì bất tỉnh như Agatsuma.

"Cô Shinakuji! Đem đồ ăn ra cho bọn họ dùm tôi đi. Yếu nhớt, nhìn ngứa cả mắt." - Phu quân đập tay xuống bàn ăn tức giận.

"Vâng, thưa ông chủ." - Cô quản gia cúi đầu.

"Thôi mà, Phu quân bình tĩnh đi. Chắc họ chưa quen thôi, quát mắng vậy họ còn sợ bỏ chạy ấy ạ." - Tôi vừa húp bát súp miso vừa nói.

"Không chửi lấy gì bọn nó mạnh lên. Hở tí là ngất, hở tí là mệt, chán chết đi được! Ừ nhắc mới nhớ, thằng đầu vàng lúc nãy tỉnh dậy rồi đánh thằng đeo khuyên tai tới tấp, bảo tại sao thằng đó mang nó quay lại chỗ ta, nhặng xị lên nhức hết cả đầu." - Anh ấy đặt tay lên trán chán nản.

"Vậy ạ? Mà Genya đâu rồi? Anh có thấy thằng bé đến chưa?" - Tôi thắc mắc.

"Ừ nhỉ, nó đến rồi, chắc nó đang ngoài sân. Được thì nhờ ai đem thêm nước với cơm cho nó, nãy giờ ta bận quá chưa nói chuyện được với nó câu nào." - Phu quân bước sang bếp bới thêm cơm vào bát.

"Dạ, vậy để em đem cho thằng bé. Chắc nó cũng mệt rồi." - Tôi đứng dậy, đem một ít cơm nắm và rót một ly trà tôi pha mới để vào mâm đem ra cho Genya.

"Ừ, đi cẩn thận đừng để gặp thằng đầu vàng nữa đấy."

"Dạ, Phu quân. Vậy em ra sân tí nha." - Tôi cười tươi.

Anh ấy đúng là lo lắng quá mức, sợ tôi bị cướp mất hay sao..

"Chị Teiko sao? Tôi sắp xong khoá huấn luyện của anh hai rồi. Mệt rã người.." - Genya đặt tay lên trán và ngã ngược về sau, nằm bệt xuống đất.

"Chị có đem thêm cơm với trà xanh thượng hạng cho Genya nè, em ăn đi để lấy sức." - Tôi đưa khay cơm cho em ấy rồi cười mỉm.

"Tôi cảm ơn. Anh hai tôi hôm nay sung sức quá, đánh cho ai cũng nằm hết." - Genya ngồi dậy vừa ăn vừa nhìn xuống đất bất lực.

"Chị cũng thấy vậy đó, hơi hung dữ nữa. Mà nói vậy anh ấy nghe được lại giận chị mất." - Tôi cười khịt mũi.

"Chị Teiko!!! Sao có một mình cậu ta được trà xanh thượng hạng với nhiều cơm hơn?! Còn được vừa ăn vừa nói chuyện với người đẹp nữa. Bất công quá vậy?! Có phải chỉ vì cậu ta là người nhà không?!" - Zenitsu nằm lê lết từ sau nắm lấy áo khoác ngoài của tôi rồi bám lên cánh tay tôi.

"Em nói cái gì vậy chị không hiểu?! Bỏ ra đi, không ngài Shinazugawa thấy là không hay đâu! Buông chị ra-" - Tôi vừa dứt lời thì cái âm thanh vặn vẹo kèm theo tiếng kêu rắc rắc lần nữa lại xuất hiện.

Thôi xong, chuyến này toi cậu Agatsuma rồi.

"Trời ơi! Quỷ máu lạnh tới, anh ta tới kìa! Giả ngất đi, đồ đầu đất!" - Các Đội viên từ xa cuống cuồng lên vì anh Shinazugawa từ cửa bước ra. Zenitsu nghe thấy vậy, chậm rãi quay đầu lại một cách sợ hãi, mặt cậu ta trở nên xanh lét.

"Tao bảo mày cái gì?! Đừng có động vào vợ của tao! Cứ thích làm trái lời tao, tao giết mày hôm nay." - Phu quân nắm đầu cậu bé lên đe doạ.

"Nhưng mà ông bất công quá! Hành chúng tôi lên bờ xuống ruộng rồi rốt cuộc chỉ có mình cậu ta được thêm cơm!" - Zenitsu nức nở quát.

Gan cậu to thật, Agatsuma ạ.

"Thì mày vào xin thêm là được chứ gì, mắc gì lại động vào Teiko?! Ngoài ông mày ra thì đếch ai được ôm vợ ông hết!" - Nói rồi anh ấy đá văng cậu bé tóc vàng sang một góc.

Đầu của Zenitsu vừa xém bị đập phải cạnh thềm nhà thì Tanjiro kịp chạy đến đặt tay ra sau gáy để đỡ cho cậu ấy.

"Này, anh quá đáng vừa thôi. Bênh vợ mà đánh bạn tôi ra như thế này à?!" - Kamado quát lớn, đưa một tay sang ngang vai như để bảo vệ Zenitsu đang đau đớn phía sau.

"Kamado.. Việc của cậu à?" - Phu quân nhìn chăm chăm đầy máu lạnh với Tanjiro.

"Anh-... Nếu tôi nói đó là việc của tôi thì sao, anh không có quyền đánh bạn tôi vô cớ như vậy!"

"Cậu tưởng mạng cậu lớn lắm hả? Ăn gan trời rồi à? Hay ta giết luôn cả cậu? Cậu không thấy nó đụng chạm vợ ta vô lý rồi còn giả ngất trốn tập nữa à?!" - Anh ấy vừa nói vừa lấy tay ôm eo tôi kéo sát người anh ấy rồi lườm nguýt Zenitsu, tim tôi đập thình thịch.

"Phu quân! Tanjiro! Xin hai người đừng đánh nhau-"

"Tôi thấy anh vô lý lắm rồi đấy."

"Ta cho cậu cơ hội cuối để cút đi chỗ khác và đừng lo chuyện bao đồng nữa đó, Kamado." - Anh Shinazugawa đã nổi đầy gân trên trán rồi.

"Tôi đã nói những lời này rồi và tôi sẽ nói lại một lần nữa, anh không biết cái nào đúng cái nào sai thì nên từ bỏ cái chức Trụ Cột đi!"

Nói đoạn thì tôi thấy Tanjiro lao phăng đến nhảy lên định dùng trán để đánh Phu quân. Tôi nhanh trí phóng sang chỗ khác để tránh. Vừa kịp lúc thì anh ấy né được và tóm lấy cổ Tanjiro.

Tôi, Genya và cả Zenitsu chỉ biết đứng nhìn theo đầy sợ hãi.

"Mày nghĩ tao sẽ bị cái đòn thiết đầu công giẻ rách của mày đánh trúng lần hai à, mơ đi con. Tao đã nương tay với mày nhưng mày cứ thích làm tới chứ gì? Vắt mũi chưa sạch thì đừng có lên mặt dạy đời tao, thằng ranh. Quay lại và luyện tập chăm chỉ đi, may ra tao còn xử nhẹ tội cho, không là tao cho khỏi về." - Nói rồi Phu quân thả Tanjiro rơi bịch xuống đất rồi bỏ đi.

"Tôi chưa tha cho anh tội đâm Nezuko, giờ anh còn đánh bạn tôi trọng thương! Anh còn là con người không?!" - Tanjiro đứng dậy ngang nhiên quát. Câu nói của cậu bé làm Phu quân chững lại một nhịp. Tanjiro định lao đến đấm anh ấy thì bị đòn đấm bị Phu quân chặn.

"Tao đã định tha mày nhưng mà mày dai thật nhỉ? Được, nếu muốn thì tao sẽ đánh cho mày tàn phế!" - Anh ấy quay lưng lại và xông nhanh như gió đến chỗ Tanjiro đứng.

"Trời ơi! Phu quân ơi, xin anh dừng tay lại!" - Tôi hét lớn vì bối rối. Anh ấy hoàn toàn lơ đi và lao thẳng đến tẩn Tanjiro.

Thấy mọi thứ đang căng thẳng nên các Đội viên khác cũng vào can nhưng kết quả là bị cuốn vào cuộc đánh nhau như thể là một phần của bài huấn luyện.

Chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn, tôi nhảy phóc đến sau đám người kia và vác Zenitsu lên vai rồi chạy ra sau Genya. Tôi đặt cậu bé xuống đất lại và kiểm tra, cậu ấy bị chảy máu mũi và bầm dập hết cả người.

"Trời ạ, đánh nhau ghê quá. Chị Teiko, chị không định vào can sao?!" - Genya hoảng loạn hỏi tôi. 

"Thôi em! Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, chị vào can thì tổ anh ấy sẽ đến đánh chúng ta luôn mất." - Tôi vừa lấy miếng băng gạc dự phòng trong haori ra và sơ cứu cho Zenitsu vừa nói.

"C-Chị mạnh mà không lẽ chị sợ ổng?" - Zenitsu hấp hối mà vẫn cố lấy sức nói.

"Hả?! Đời nào mà chị dám?! Anh ấy thương chị thì thương chứ chị vẫn sợ muốn chết." - Tôi ấp úng.

"Ừ nhỉ. Ổng như ác quỷ nên người đẹp như chị bị hù cho sợ cũng phải-" - Zenitsu vừa mới cười khặc khặc dứt câu thì Genya cho thằng bé tóc vàng một cú chưởng đau điếng vào mồm.

"Trời ơi, Genya! Em làm gì vậy, chị mới băng sơ lại cho cậu ấy mà?!" - Tôi hoảng hốt thốt lên.

"Đừng có nói xấu anh hai tôi!!!" - Mặt thằng bé hằm hằm trông đáng sợ y chang anh trai nó.

"Cậu có giỡn không vậy, tôi tưởng tôi với cậu cùng phe?!" - Zenitsu đau đớn kêu lên.

"Genya, bình tĩnh nào!" - Tôi nắm lấy hai vai em ấy và kéo em khỏi Zenitsu.

*

"Tanjiro và tên tóc vàng sang chỗ Trụ Cột tiếp theo rồi sao?" - Genya hỏi tôi trong lúc giải lao.

"Ưm! Genya cố gắng nhé, chị thấy tổng thể thể chất của em cũng ổn rồi á. Ráng tí rồi em có thể đến chỗ của anh Himejima nhé!" - Tôi cười tươi nhìn vào mắt Genya, đặt bàn tay tôi lên tay em ấy để động viên. Bất giác thằng bé ngượng ngùng ửng hồng cả má.

"Vâng-"

"Ê! Mắc cái gì mà mày chưa sang chỗ Trụ Cột khác hả, Genya? Yếu nhớt vậy?" - Anh Sanemi bước vào phòng, cắt ngang trong lúc Genya đang nói chuyện.

"Anh hai sao? Dạ, tại em lỡ làm trật khớp gối nên chưa tập xong với chị Teiko được." - Genya ngoan ngoãn trả lời.

"Anh nói chuyện từ tốn với em nó xem nào, không nó buồn đấy." - Tôi nhíu mày.

"Không sao đâu, chị Teiko."

"Trật khớp rồi sao? Biết bài huấn luyện của vợ tao nhẹ đô thế thì tao đã không nương tay với mày rồi." - Phu quân tặc lưỡi.

"Em xin lỗi, em làm phiền anh chị rồi." - Genya ủ rũ nói.

"Phu quân này anh kì quá, anh mà còn nói chuyện gắt gỏng với Genya là em giận anh luôn đó." - Tôi giả vờ nhõng nhẽo.

"À ừ... Rồi trật khớp gối vậy không về nơi trị thương à? Có đau lắm không?" - Anh ấy ngồi xuống bên cạnh em trai mình.

"Dạ, không sao đâu. Anh hai không cần lo, lúc nãy chị Teiko có sơ cứu cho em rồi."

"Cái gì cũng Teiko làm, lớn rồi sao không tự băng đi? Tao giết mày luôn." - Phu quân nắm lấy vai cậu bé giật bây bẩy.

"Hả?! Phu quân, anh nói gì đáng sợ vậy?"

"Dạ, em tự làm được mà chị ấy muốn băng cho em ấy mà." - Genya run rẩy.

Hai anh em nhà này đúng là, lúc nào cũng có cái để cự nự nhau. Mà lúc nào cũng chỉ có anh Sanemi là người gây hấn trước.

"Vợ để nó tự làm đi, lớn cái đầu rồi. Có phải con nít đâu? Thôi, ta vào trong nằm đây. Thằng nhãi kia mày liệu hồn." - Anh ấy hầm hầm đứng dậy, lấy ý đe Genya.

Genya bối rồi ngồi đơ ra đó một hồi rồi chúng tôi tiếp tục trò chuyện bâng quơ, toàn chuyện lông gà vỏ tỏi.

Qua vẻ ngoài có thể không đoán được con người thật của Genya, tâm sự với em ấy rất vui, em ấy là một người dịu dàng và biết lắng nghe.

"Vậy là Genya cũng muốn trở thành Trụ Cột để gặp lại anh Shinazugawa sao? Tốt quá nhỉ, vì hai anh em cũng làm lành được với nhau rồi." - Tôi đặt tay lên vai em ấy.

"Đúng rồi, tôi vẫn phải cảm ơn chị nhiều lắm vì nếu không có chị thì không biết khi nào tôi mới gặp được anh hai. Người như tôi sử dụng hơi thở còn không xong thì nằm mơ cũng không làm Trụ Cột nổi." - Genya ngước nhìn lên khoảng trời rộng lớn trước mắt.

"Đối với chị, Genya mạnh mẽ lắm. Nhưng dù giờ có gặp được anh hai rồi cũng không được ngừng cố gắng nhé!" - Tôi cười toe toét xoa đầu Genya. Em ấy ngượng chín mặt như quả đào vậy.

"V-vâng, tôi sẽ cố gắng thêm nữa..." - Genya cúi mặt xuống đất.

"Chị vào trong chút, chị có việc phải làm. Em tập tiếp đi nhé, cần giúp gì cứ gọi chị. Genya có mệt hay đói thì em cứ xuống bếp lấy đồ ăn tự nhiên nhé." - Tôi đứng dậy khỏi thềm gỗ rồi rời đi.

Tôi thấy hơi váng đầu nên quyết định vào phòng nằm nghỉ, tôi loạng choạng bước từng bước đến phòng ngủ rồi kéo nhẹ cửa.

Có lẽ vì thiếu ngủ nên tôi mới thành ra như này, những bước đi như người say rượu. Vừa đi vừa dụi mắt, tầm nhìn nhoè đi. Đây là cảnh tượng mà tôi không muốn ai thấy về mình, bản thân là Trụ Cột mà lại uể oải, thiếu năng lượng như vậy. Tôi lê từng bước lên chiếc giường, cởi haori và vài chiếc cúc áo cho đỡ bức rồi nằm bịch xuống.

Nằm một lúc tôi mới nhận ra, mấy chiếc gối có mùi không giống tóc tôi mà như mùi đàn ông. Tôi mới sực nhớ ra mình chỉ mới bước qua có hai cánh cửa, còn phòng ngủ của tôi khi lên cầu thang phải đi qua tận ba cánh cửa.

Do tầm nhìn bị nhoè đi nên lúc bước vào tôi chỉ để ý đến vị trí chiếc giường để nằm xuống.

Vậy đây là.. phòng của Phu quân sao?

Thôi chết tôi rồi, phải rời đi ngay.

Tôi vừa nhấc người lên khỏi nệm thì một lực nắm chặt cổ tay tôi lại, là bàn tay chai sần quen thuộc ấy, không nhầm đi đâu được.

"Vợ tìm ta à?" - Giọng nói của Phu quân Sanemi khàn khàn vang lên giữa căn phòng im ắng khiến tôi giật thót tim.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro