hoa dạng niên hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



A/N: Thường thì trong đây sẽ chỉ có oneshot TsuHana, tức là Tsukasa kèo trên và Hanako kèo dưới. Nhưng hôm nay mình sẽ phá lệ, ở đây Tsu và Hana đều không phân trên dưới, thuyền trôi xuôi ngược tuỳ ý. Bởi đây là oneshot mình viết tặng cho một người bạn, và bạn ấy chèo switch khá nhiều.

Dành tặng cô Chies, chúc cô sinh nhật vui vẻ. 010220

***

hoa dạng niên hoa

hay những tháng năm không thể quay lại ấy.

***

01. Chúng ta sẽ hạnh phúc cùng nhau, nhé?

Lần đầu tiên nghe thấy những từ ngữ ấy, Yugi Amane nghĩ rằng mình có thể đã khóc. Chúng đủ dịu dàng để làm cậu trở nên mềm yếu, quá đủ dịu dàng. Cậu đã sẵn sàng để nhận lấy vị mặn và cảm giác có gì đó từ từ lăn xuống hai bên má, với niềm xúc động bất ngờ mà mãnh liệt. Nhưng cuối cùng, cậu đã không. Amane nuốt nước mắt ngược vào trong, nở một nụ cười tinh nghịch đến phát ngấy như cách cậu luôn làm hàng ngày, bảo rằng câu nói đó thật sến sẩm làm sao. Cậu từ chối để người khác nhìn ra dù chỉ một chút sự yếu đuối của mình, vờ như bản thân vô âu vô lo, và khoác lên bên ngoài lớp vỏ trẻ con pha lẫn ít bất cần đời giả tạo.

Một con ma không được quyền khóc, vì nó không có tương lai.

***

02. Yugi Amane ban điều ước cho những vật sống ở gần bờ, còn Yugi Tsukasa nhận nguyện vọng của thứ đã chết ngoài khơi xa.

Amane nhớ Kou đã rất thân thiện với một cậu bé. Cậu ấy có vẻ ngoài nữ tính, mái tóc ngắn màu hồng đào, quàng khăn len quanh cổ và luôn cầm máy ảnh trên tay. Cậu chụp tất cả những thứ quen thuộc nhất, bình dị nhất đối với mình. Đó có thể là khoảnh khắc chim mẹ vì muốn kiếm ăn cho đàn con mà rời tổ, hoặc vòm trời vắt trong của một ngày hạ lành. Đó cũng có thể là khi những học sinh đứng vui vẻ chuyện trò với nhau vào mỗi giờ nghỉ. Cậu ấy tên là gì nhỉ ... Misaki? Mitsuki? Mitsuha?

À, là Mitsuba.

Trong những tấm ảnh đó, có một tấm Kou cười.

Đó rõ ràng là Kou. Dù trí nhớ Amane có kém thế nào, cậu cũng nhận ra được Minamoto Kou. Thằng nhóc hậu duệ của Minamoto no Yorimitsu, đã mạo hiểm đi thanh trừng cậu thay cho anh trai nó, mạo hiểm dùng Raitejou khi nó còn chưa đủ sức mạnh, và kết quả là không chỉ Amane, ngay cả Kou cũng bị thương do chính vũ khí nó chọn. Một đứa nhiệt huyết nhưng cứng đầu, ngầm thích Yashiro Nene, dễ xúc động, dễ bị lừa, nhưng là một người tốt.

Minamoto Kou là một người rất rất tốt. Và những người tốt khi cười sẽ rất đẹp.

Yugi Amane thật sự không muốn đẩy nó đến gần mình thêm nữa. Vì Kou có thể cười, cũng có thể khóc. Nếu được, cậu hoàn toàn không muốn nói cho Kou nghe những lời đau lòng đó. Rằng Mitsuba đã chết rồi, Yugi Tsukasa đã làm linh hồn cậu ấy biến dạng, tình thế đã chẳng còn có thể cứu vãn được nữa, và đừng dịu dàng quá với những kẻ không còn tương lai.

Vậy mà sau cùng, Amane lại nhớ như in ngày cậu vẫn còn có tương lai, và được nghe ai đó nói những lời thật dịu dàng.

***

03. Họ từng tranh nhau một cái áo mới, hay một chiếc bánh baumkuchen.

Họ cũng từng là những đứa trẻ. Mà không, ngay cả bây giờ, Yugi Tsukasa và Yugi Amane vẫn là những đứa trẻ. Họ không thể lớn, hay kiếm việc làm, lập gia đình, cưới vợ, sinh con. Dừng lại mãi mãi ở tuổi mười ba. Nhưng họ cũng không thể tiếp tục làm những trò trẻ con, như giành áo, giành bánh, hoặc lấy lại chút ngây thơ hồn nhiên khi đó. Hạnh phúc chẳng thể ở lại sau cái chết, và Yugi Amane thấy linh hồn mình đang bị khoét rỗng bởi buồn thương.

Nhưng vào lúc hy vọng bị chôn vùi dưới đáy đại dương, Yugi Tsukasa một lần nữa xuất hiện. Em đưa tay cho Amane, hứa hẹn về việc cùng nhau đi qua năm tháng. Giống như ngày xưa, xưa rất xưa rồi.

***

04. không khước từ

Amane chẳng đần, cũng chẳng ngốc. Cậu thừa nhận rằng khi còn sống, điểm bài kiểm tra của cậu thường không cao. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ ngu xuẩn tới độ tin lời Tsukasa. Con quỷ nhỏ ấy. Nếu có gì đó mà hơn sáu mươi năm lưu lạc trên nhân gian dạy cho cậu, đó sẽ là đừng tin lời Tsukasa.

Một người đã bị ngã cây, ngã đau tới độ chẳng dám trèo cây một lần nào nữa.

Nếu như họ có thể cùng nắm tay nhau mà đi qua năm tháng, hẳn là bây giờ họ vẫn còn có tương lai.

***

05. Thoả hiệp với dịu dàng.

Giả vờ rằng mình tin lời Tsukasa chẳng khác nào đồng ý chơi một trò nguy hiểm. Dù thắng hay thua, thứ chờ đợi ở cuối con đường luôn tàn nhẫn hơn cái chết. Khi Tsukasa đã chủ động mở lời, Amane tự cho phép bản thân đoán nó hiện đang cần cậu làm thú tiêu khiển, trong một khoảng thời gian. Lời nói dối của nó lộ liễu đến mức cậu đã muốn cười phá lên với sự mỉa mai pha lẫn chế nhạo. Nhưng ngôn từ lại có thể làm cậu bật khóc. Đôi lúc, có những sự dối trá dịu dàng đến nỗi đủ làm ta khóc, vì nó không là gì ngoài dối trá cả.

Nhưng dù có là sự thật đi chăng nữa, Amane tự biết mình cũng sẽ khóc vì nó quá dịu dàng mà thôi.

***

06. Tsukasa mỉm cười.

Khởi đầu của mọi việc em bắt đầu luôn luôn thuận lợi không ngờ. Và em là người ban điều ước cho những kẻ đã chết ngoài khơi xa. Tsukasa thừa nhận Amane không hẳn là đối tượng thích hợp, nhưng chính vì là đối tượng không thích hợp, nên mới thích hợp hơn bao giờ hết.

Cùng nắm tay nhau đi qua năm tháng. Em đang cố gắng thực hiện điều ước chưa từng được Amane nói ra thành lời. Dù tất cả mọi thứ đều dừng lại ở mức không-chính-thức, em biết rằng đến sau cùng mình vẫn sẽ đòi hỏi một cái giá từ Amane.

Ở phía còn lại của lời hứa hẹn, Amane biết bản thân đang chấp nhận cái gì. Một khi Tsukasa muốn, sẽ là bất khả thi để thoát chạy. Nếu sự việc đi đến bước không thể trốn tránh, cậu muốn đón nhận chúng một cách tự nguyện hơn. Em trai đang cần cậu làm thú tiêu khiển một thời gian, nó còn chẳng buồn giấu diếm điều đó. Yugi Amane là kẻ ban điều ước cho vật sống ở gần bờ. Kể cả khi thừa nhận rằng Tsukasa không hẳn là đối tượng thích hợp, cậu ngầm biết rằng chính điều đó làm nó trở nên thích hợp hơn bao giờ hết. Sau khi hết thảy mọi sự đã xong xuôi, cậu sẽ ghé thăm Tsukasa và đòi một cái giá cho việc chấp nhận diễn trò vui như thằng hề.

Dẫu cho đã rõ như vậy, Amane vẫn không tránh khỏi những ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Một người đã bị ngã cây, ngã đau tới độ không thể không run rẩy khi trèo cây một lần nữa.

***

07. gió thổi qua vai,

Mọi chuyện suôn sẻ hơn Amane nghĩ, hoặc ít nhất trông có vẻ như vậy. Tsukasa hứa rằng nó sẽ không tung tin đồn gây khó dễ cho các bí ẩn nữa, và sẽ hạn chế việc ban điều ước vô nhân đạo cho những sinh vật ở bờ xa. Dù rằng chẳng có cách nào chứng minh được nó sẽ thực hiện đúng. Amane cũng hứa rằng sẽ gặp nó vài ngày một lần, trèo lên sân thượng ngắm sao, nói chuyện tình yêu và đôi ba thứ lặt vặt khác. Dù rằng chẳng có cách nào để chắc chắn cậu sẽ giữ đúng lời.

Cậu biết việc tất cả đều chỉ ở mức tin tưởng khiến cho những lời hứa trở nên dối trá quá đỗi, nhưng ngay từ đầu đâu có gì được đảm bảo. Một điểm xuất phát mong manh với mọi thứ đằng sau cũng mong manh, còn yêu cầu ở Tsukasa sự thành thật là điều ngu xuẩn chẳng kém gì tin tưởng nó. Kẻ trong cuộc tự ngầm hiểu "cùng nắm tay nhau đi qua năm tháng" là một bản thoả thuận. Nội dung chỉ đơn giản là sẽ không làm khó nhau và sẵn sàng hợp tác khi cần.

Nhưng một trong hai người hoàn toàn có thể phá bỏ thoả thuận bất cứ lúc nào thích. Sau cùng, cuộc chơi chỉ dừng lại ở mức không-chính-thức và chẳng có gì ép buộc cả hai phải đi đến cuối con đường. Hanako ban điều ước cho vật sống ở gần bờ còn Tsukasa trao nguyện vọng cho kẻ chết ngoài khơi xa. Chẳng ai là đối tượng thích hợp để hiện thực hoá mong muốn của người kia cả.

***

08. sao rơi trên tóc.

Họ thật sự đã cùng trèo lên sân thượng ngắm sao vào một đêm hè. Bầu không bị thiêu đốt bởi cái nắng gắt gỏng ban ngày trở nên dịu mát vào tối khuya. Ngả lưng xuống sàn gạch, đầu gối trên tay, và sao rơi trên tóc.

Tsukasa quay sang nhìn anh mình, người đang hăm hở nói với cậu về những chòm sao. Hệt như thuở trước. Ánh sáng chúng ta nhìn thấy có lẽ đã xuất hiện được hàng triệu năm. Tam giác mùa hè (1). Bầu trời đêm lấp lánh. Đôi lúc gió thổi, trăng khuất sau mây. Tsukasa chăm chú nhìn anh trai mình đang say mê trong niềm vui thích của anh ấy. Em cười cười.

Ta chỉ cho người mặt trăng tròn, người lại chỉ thấy đầu ngón tay ta. (2)

Nhưng đột nhiên, Amane ngừng lặng. Cậu hạ tay xuống, quay sang phía Tsukasa đang cười. Nụ cười ấy giống như gió thu vậy. Những làn gió làm người ta cảm nhận được đông sắp về, và cậu bỗng thấy người mình lạnh toát.

Amane đột nhiên nghĩ tới việc mọi chuyện sẽ thế nào nếu cậu không chấp nhận cùng ngắm sao với Tsukasa. Họ đã từng ngoắc tay. Hình phạt nặng nề cho việc thất hứa. (3)

[ Ngón út móc vào nhau,
Kẻ gian trước dối sau
Sẽ chìm xuống vực sâu
Không bao giờ nổi đầu. ] (4)

***

09. "Lãng nhiên thanh thu nguyệt, độc xuất ánh Ngô đài."

- Lý Bạch -

Thảng hoặc, Yugi Amane hay nghĩ về quá khứ, thời mà cậu chưa phải là Hanako. Lúc ấy cậu cũng đã từng có ý định gõ cửa buồng thứ ba ở tầng ba, bất chấp việc bị người khác nhìn thấy mình vào nhà vệ sinh nữ. Hanako đời trước là ai nhỉ? Con gái đúng không? Cô ấy đã làm Hanako bao lâu? Mười năm? Hai mươi năm? Ba mươi năm? Không thể nhớ, cũng không tài nào nhớ nổi.

Thảng hoặc, Yugi Amane hay nghĩ về việc trở lại quá khứ, thời mà cậu chưa phải là Hanako.

Cậu sẽ bất chấp luật lệ mà chạm tay vào kim đồng hồ của bí ẩn số 1, nắm toàn quyền điều khiển dòng thời gian trong ngôi trường này, dẫu cho điều đó có làm ba người canh gác nổi giận. Như thế, cậu sẽ ngăn được bản thân giết Tsukasa. Như thế Amane sẽ sống và lớn lên, làm một giáo viên với niềm đam mê thiên văn học, không phải vứt bỏ cả tương lai lẫn ước mơ đã có sẵn hình hài.

Như thế, họ sẽ thật sự có thể cùng nắm tay nhau, đi qua năm tháng.

Nhưng trong những giấc mộng, Yugi Amane thấy em trai cậu có đôi cánh ở sau lưng. Chiếc bên phải tinh khiết tuyệt đẹp, được tạo nên từ muôn ngàn lông vũ. Chiếc bên trái xương xẩu mục rữa, được dệt thành từ hàng trăm lông quạ. Tsukasa nửa là thiên thần nửa là tử thần, vui vẻ ở trung tâm cánh đồng hoa Calla trắng muốt. Em làm mọi vật hoá thành đen. Đen mênh mang như hoen ố lan tràn.

Và Amane đứng đó bất động, chẳng thể làm gì, chẳng thể cứu được gì. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt nó, cảm thấy chết ngộp. Đôi đồng tử thạch anh vàng lấp lánh hình bóng cậu, còn cậu trông thấy nhân ảnh của chính mình, chết lặng trong sợ hãi.

Giống cách cậu say mê mặt trăng, Tsukasa say mê cậu. Có lẽ nó coi cậu là một mặt trăng thứ hai, đủ sáng để chiếu rọi suốt năm rộng tháng dài.

***

10. đi qua năm tháng.

Tsukasa lặng im ngồi trên sân thượng trong một buổi chiều vàng. Từ đâu đó xa xa có tiếng Amane vọng lại. Tiếng chim hót liếp nhiếp gợn nổi. Tiếng nắng nhuộm màu tầng lá xanh. Giữa bình yên dịu dàng, tất cả những vụn âm thanh đó khẽ khàng rơi trên vai mảnh. Em cũng nghe thấy cả tiếng của chính mình. Điệu cười khúc khích.

Amane đã từng có khắc tỉnh táo giữa điên loạn, em biết vì em từng chứng kiến nó. Đó là lúc anh ấy giết em, lúc anh nhìn thẳng vào em, hỗn loạn và do dự, nhưng ánh mắt không dừng lại ở chỗ em. Nó như xuyên qua, đi tìm một hình bóng khác. Anh nói gì đó trong run rẩy, vụn âm thanh thoáng rơi, tuy rằng chẳng phải ở nơi bình yên dịu dàng. Anh nói gì đó trong hãi sợ, trong mờ mịt sương phủ dưới đáy mắt anh, rằng em nửa là thiên thần nửa là tử thần. Thứ sinh vật quá tốt bụng để xuống địa ngục và quá xấu xa để lên thiên đàng. Thứ sinh vật chẳng thuộc về đâu cả, và em nên chết.

Tự bản thân Tsukasa cũng biết, em là thứ chẳng thuộc về đâu cả. Vậy nên em chấp nhận cái chết đó, không thắc mắc, không cầu xin, không van nài. Ngay từ đầu em đã không thể có tương lai. Nhưng sự rời đi của em, bất ngờ thay, lại làm anh trai em phải đánh mất tương lai chính anh ấy. Có lẽ em nên ở lại. Nhưng ở lại làm gì nếu mọi thứ đã được định sẵn là vô nghĩa?

Từ đó Tsukasa bắt đầu đi tìm nơi mình thuộc về. Đại dương đen ban ngày rì rào sóng vỗ, về đêm cuồn cuộn những hung thần đánh chìm tàu thuyền. Con thuyền của em cũng chết ngoài khơi xa. Để có thể ở lại đâu đó, em phải hoặc là thiên thần, hoặc là tử thần. Và sao có thể làm thiên thần nếu em đã hại chính anh trai mình? Vậy nên khi vẫn đang chìm nổi trong làn nước đục ngầu, em quyết định nhuộm đen lông cánh. Đen mênh mang như hoen ố lan tràn, còn giữa cơn thiếp ngủ lúc bất chợt chợp mắt, em thấy Amane sống rồi lớn lên. Anh làm một giáo viên với niềm đam mê thiên văn học, trở thành đồng nghiệp với thầy Tsuchigomori kì dị, không phải vứt bỏ cả tương lai lẫn ước mơ đã có sẵn hình hài. Em thấy họ thật sự có thể cùng nắm tay nhau, đi qua năm tháng.

Chúng ta của sau này cái gì cũng đều có, chỉ là không có chúng ta. (5)

***

11. "Sometimes we want what we want even if we know it's going to kill us."

- Donna Tartt, The Goldfinch -

Một nửa thiên thần của Tsukasa ngày đó đã bị chôn vùi dưới lòng đại dương sâu thẳm. Để lại đây một con quỷ nhỏ với tâm hồn không còn nguyên vẹn và miệng cười tàn độc, Amane biết. Từ sau khi tự tay giết nó, trong giấc mộng cậu chỉ còn thấy một bóng hình thân áo tuyền đen, ngậm trên lưỡi từng cánh hoa đã ngắt của nụ Calla nhiễm độc. Nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi, cậu tự an ủi mình. Dù không có tương lai, ước mơ đã bỏ lại, mọi chuyện vẫn ổn thôi. Sẽ không còn cậu em trai luôn cười ngây thơ và những tháng ngày an lành, họ cùng giành nhau một chiếc bánh baumkuchen hay một chiếc áo, và chết là hết cả rồi, nhưng Chúa đã cho cậu cơ hội để chuộc lại lỗi lầm. Amane sẽ tiếp tục làm Hanako miễn là hy vọng còn le lói, dù tất cả những gì chất chứa trong cậu chỉ là máu và nước mắt và nuối tiếc và hối hận và—-

Amane.

Tsukasa nhìn cậu. Em mỉm cười.

Dù rằng đó không phải là "Tsukasa". Con quỷ nhỏ ấy chẳng đời nào là "Tsukasa", khi hết thảy ý niệm hiện lên trong mắt nó chỉ thuần là thèm khát đến tận cùng. Nó cần cậu diễn trò hề, dù rằng trên tay cậu vẫn đang cầm sẵn con dao đã giết "Tsukasa" thuở đó, và nó rõ nếu cứ cười mỉm như thế thì sớm muộn gì cũng bị găm dao vào họng. Nó hẳn sẽ rõ luôn việc Amane có thể phản bội bất cứ lúc nào và để ngăn bị phản bội thì nó nên tự phản bội trước. Dù vậy, thằng quỷ nhỏ vẫn thực hiện đúng lời hứa như đang ngấm ngầm chờ đợi.

Thật khó để hiểu một con quỷ nghĩ gì. Nên trước khi thật sự hiểu, Amane đoán mình cũng nên chờ đợi thay vì ngu ngốc cố làm gì đó. Một nước đi sai và hy vọng chuộc lại lỗi lầm Chúa ban có thể bị tước mất. Nhưng nếu Chúa thật sự quyết định dùng chút từ bi của ngài để cậu có cơ hội được an nghỉ trong yên bình, thì tại sao, tại sao,

khi ngay từ đầu, Chúa đã định "Tsukasa" ngày đó không thể sống?

***

12. "Đừng khóc khi mặt trời lặn, bởi nước mắt sẽ làm bạn không thấy được những vì sao."

- Violeta Parra -

Tsukasa đã biết Amane sẽ là mối nguy hại từ lâu. Sớm thôi, từ trong lòng sóng vỗ, sẽ có nụ Calla đỏ máu nở rộ và ban phước lành đến với đại dương đen. Vấn đề chỉ là như thế nào và khi nào.

Biết có một yếu tố bất ngờ đang ẩn mình trong bóng tối là một chuyện, và biết khi nào mọi thứ sẽ thay đổi là một chuyện khác. Với một kẻ mà thứ duy nhất có thể đoán trước là việc lật kèo như Amane, Tsukasa không còn cách nào khác ngoài chờ đợi. Có thể anh trai em sẽ hành động vào thời điểm xấu nhất, khi ngấm ngầm hợp tác với những bí ẩn khác và quyết tâm dừng em lại trong một lần. Vậy nên em bắt Amane phải lên ngắm sao cùng mình, cốt chỉ để thu thập thêm thông tin qua việc tán gẫu, dù em biết khó có khi nào anh sơ xuất để lộ chúng lắm, đồng thời kiểm soát phần nào thời điểm anh ấy bắt đầu thực hiện mọi thứ như đã hoạch định. Và em chỉ ước giá như mình đã ngắm sao cùng anh năm xưa, vì anh sẽ không giết ai, hoặc làm điều gì tội lỗi dưới những vì sao cả, em chắc chắn.

Nhưng có một điều khác Tsukasa cũng chắc chắn, nếu trên đời có một người dừng được em lại, đó phải là người đã góp phần làm linh hồn em biến dạng, Yugi Amane.

Giống như năm đó, Amane giết em. Rồi anh ấy vội vã đi tìm những vì sao lúc đêm về, nước mắt khô cạn, ngừng rơi, ngừng khóc.

***

//probably end//

***

Chú thích:

- (1) : Tam Giác Mùa Hè là một mảng sao (asterism) gồm các sao tạo ra một tam giác tưởng tượng của bầu trời nửa Bắc bán cầu, với các sao ở đỉnh là sao Ngưu Lang (Altair), sao Deneb, và sao Chức Nữ (Vega). Tam giác này nối ba ngôi sao sáng nhất của ba chòm sao: chòm sao Thiên Ưng (Aquila), chòm sao Thiên Nga (Cygnus) và chòm sao Thiên Cầm (Lyra).

trích wikipedia

- (2) : đây là một câu nói mình vô tình đọc được trên mạng và cảm thấy rất hay, nhưng mình không nhớ nguồn của nó.

- (3) và (4) : Ngoặc tay (tiếng Anh: pinky swear, pinky promise) hay móc ngoéo, ngoắc tay, ngoéo tay, móc tay là hành động ngoắc ngón tay trỏ hoặc ngón tay út của hai người vào với nhau, coi là làm dấu hiệu đã đồng ý cùng nhau giao ước một điều gì.

Tại Hoa Kỳ, phương thức giao ước "ngoặc tay" đã xuất hiện muộn nhất là từ năm 1860, khi cuốn Dictionary of Americanisms (từ điển tiếng Anh Mỹ) liệt kê thuật ngữ này cùng với lời giao ước đi kèm:

Pinky, pinky bow-bell,
Whoever tells a lie
Will sink down to the bad place
And never rise up again.

Tạm dịch:

Ngón út móc vào nhau,
Kẻ gian trước dối sau
Sẽ chìm xuống vực sâu
Không bao giờ nổi đầu.

Nhiều ý kiến cho rằng kiểu thề hứa này bắt nguồn từ Nhật Bản, nơi nó được gọi là yubikiri (指切り - "cắt ngón tay") và đi cùng với một lời thề kèm theo. Nét văn hóa này xuất phát từ việc người Nhật tin rằng những linh hồn có mối liên kết với nhau qua sợi dây đỏ định mệnh buộc ở hai đầu ngón tay út. Ngày nay, ngoắc tay là cách ấn định đảm bảo lời hứa rất phổ biến trong môi trường giáo dục tiểu học, giữa trẻ em hay giữa những người bạn thân thiết. Ngoắc tay có ý nghĩa như một hứa hẹn không bao giờ được phép nuốt lời.

trích wikipedia

- (5) : một câu nói trích trong phim "Chúng ta sau này". Đây là phim điện ảnh đầu tay của Lưu Nhược Anh.

Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro