Ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsukasa khẽ khàng vuốt nhẹ con dao nhuốm máu tanh, trên môi còn vương lại nét cười chế giễu. Thật nực cười làm sao, ả đàn bà mới vài phút trước còn kêu gào thảm thiết, không ngừng chửi rủa mà giờ chỉ biết ngước mắt lên mà run cầm cập.

- Nè nè, nói gì đi, cậu không nói gì tui sẽ rất buồn đấy. Tui muốn nghe tiếng rên la của cậu, như lúc nãy ấy.

- Xin, xin hãy tha thứ cho tôi. - Ả ta lúc này đang rất hoảng loạn. Đâu thể ngờ được, nép đằng sau vẻ dễ thương hiền lành ấy lại là một con quỷ vô cảm.

- Tha? Dễ nghe nhỉ? Vậy sao biết thế này, cô vẫn liếc mắt nhìn Amane của tôi? Còn nói, nhất định phải tỏ tình cho bằng được. Cô gái à, đừng nghĩ mọi việc dễ dàng như vậy.

- Tsukasa-kun, đ đó chỉ là nói đùa.

- Tui cũng chỉ đang đùa với cậu thui mà. Nhưng tối rồi ah~ Nên chúng ta cùng kết thúc trò chơi này nhé? - Tsukasa mỉm cười rạng rỡ, vừa nói vừa mân mê con dao trong tay. Dứt lời liền thẳng tay đâm xuống.....

Nhanh chóng xử lí xong thi thể,  Tsukasa vừa đi vừa ngân nga một đoạn nhạc yêu thích. Bỗng có một người lặng lẽ đi theo sau, xoay người, cậu ngạc nhiên:

-Amane-niisan

- TSUKASA

Cậu chẳng ngờ nổi con người trước mặt lại tức giận như vậy. Nhưng vẫn im lặng, khẽ chạm vào má người kia mà ranh mãnh cười:

- Có chuyện gì sao?

Chẳng nói chẳng rằng, Amane ôm lấy cậu thật mạnh. Cậu cảm nhận được bàn tay anh đang ngày càng siết mạnh, cũng cảm thấy toàn thân anh run rẩy.

- Anh đã rất lo. Chẳng thấy em ở trường hay ở nhà, tìm kiếm khắp nơi cũng chẳng thấy, anh đã rất sợ.

- Amane sợ gì?

- Sợ em biến mất.

Kết thúc câu nói, tim Tsukasa đã lỡ một nhịp. Cảm xúc hạnh phúc và ấm áp dâng trào lên. Đôi mắt màu hổ phách chẳng còn vẻ đáng sợ mà ánh lên nét dịu dàng.

-Em hứa, sẽ không biến mất, sẽ mãi mãi bên anh. - Cậu cất giọng. Đưa tay xoa đầu Amane mà hiền dịu nói. Amane bỗng nhiên đỏ mặt xấu hổ, vùi mặt vào ngực Tsukasa mà thì thầm nói:

- Anh cũng hứa sẽ mãi mãi bên em.

- Ngoắc tay trao lời thề nhé. Thề rằng cả hai chúng ta sẽ mãi không chia lìa.

- Được, anh thề.

- Yêu anh nhất, Amane.

- T Tsukasa à, em làm anh ngượng chết mất.

Dưới ánh trăng huyền ảo, con đường dài chẳng còn tăm tối và đáng sợ, hai thiếu niên cầm tay nhau vừa đi vừa ngân nga một bài hát. Lời hứa của bọn họ như  sợi dây gắn kết chẳng đứt rời, cả kể khi họ chết đi, khi tâm can cả hai chứa đầy hận thù và ám ảnh bởi sự chết chóc.

Nhưng, đó là chuyện của rất lâu, rất lâu sau này.

------------------------------------------------
Xin mn hãy đăng nhận xét về truyện để mình có thêm nhiều động lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hana-chan